(XB) Không Yêu Thì Biến 27


Chương 27

Nhận lời đề nghị của Tần Mạch, có lẽ tôi sẽ kết hôn với hắn, đó là cuộc sống như thế nào thì tới tận bây giờ tôi cũng không cách nào tưởng tượng ra được.

Nhưng tôi biết là cuộc sống như thế sắp bắt đầu rồi.

Nghỉ Tết năm nay, tôi rời nhà sớm ba ngày, mẹ không những không giữ lại mà còn thu dọn hành lý giúp tôi, sung sướng tiễn tôi lên tận xe Tần Mạch. Với mẹ tôi mà nói, có lẽ con gái có thể tới nhà một người đàn ông khác để đón Tết là chuyện còn vui hơn đón Tết ở nhà mình,

Bà lúc nào cũng lo lắng với cái tính mạnh mẽ của tôi sẽ khó tìm được bạn trai tốt, nửa đời sau chẳng có bến đậu, giờ tôi gặp được Tần Mạch, bà mới xem như có thể tạm thời yên tâm.

Tạm thời…

Đến nhà Tần Mạch, bà Tần vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao lần này gặp tôi, ánh mắt bà còn lấp lánh sáng ngời hơn cả lần trước, bố Tần Mạch là người đàn ông nghiêm nghị và ít nói, có lẽ bởi sự tôi luyện của thương trường đã khiến ông ít khi thể hiện tâm trạng của mình, ở điểm này Tần Mạch và ông như cùng một khuôn đúc ra, nhưng sự cơ trí và lão luyện của ông Tần thì hơn hẳn Tần Mạch. Thế nhưng khi đối mặt với bà Tần, tất cả biểu cảm của người đàn ông này đều trở nên dịu dàng, chỉ liếc qua thôi là có thể nhận ra được sự thương yêu ngập trong ánh mắt.

Tôi nghĩ, Tần Mạch thực sự quá may mắn, một gia đình hoàn hảo lại giàu có, bố mẹ ân ái…

Một miếng thịt được ném vào trong bát tôi, giọng nói trầm thấp của Tần Mạch vang lên bên cạnh: “Bố tôi đã là của mẹ tôi rồi, thu ánh mắt của em lại cho tôi chút đi”.

Tôi nhìn miếng thịt trong bát cơm, rồi lại đưa mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh, kỳ lạ hỏi hắn: “Anh đang ghen đấy à?”.

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới tôi.

Tôi cau mày nhìn miếng thịt trong bát, nói: “Còn nữa, Tần Mạch, đừng cho rằng anh thích ăn thịt thì người khác cũng sẽ thích. Tôi không trả được cái giá của mấy cân thịt sau dịp Tết đâu”.

Hắn nuốt miếng cơm trong miệng xuống, liếc mắt nhìn tôi, “Tôi gắp thức ăn cho em mà em còn không thấy vui à?”.

Tôi bực mình, gắp một đũa cải thảo bỏ vào bát hắn, thấy hắn đang cau mày thì cười nói: “Anh có vui không?”.

Tần Mạch còn chưa kịp cáu, bà Tần đã cười: “Đúng đúng, phải dạy dỗ nó đi. A Mạch, nghe lời con dâu của mẹ đi, ăn chút rau nào”.

Tiểu nhân đắc chí cười gian, tôi định khiến Tần Mạch tức tới dở sống dở chết, ai dè hắn nhìn tôi hồi lâu rồi đột ngột mỉm cười. Tôi nhìn sự dịu dàng và nuông chiều trong nụ cười đó mà huyết áp vọt lên cao, tim gan nhất thời nhảy loạn lên. Hắn nghiêm chỉnh ngoan ngoãn vùi đầu ăn rau, tôi ngẩn ngơ nhìn ông bà Tần, hai người họ đều cười thân thiện.

Tám chữ “gia đình hòa thuận, đầm ấm vui vẻ” chợt thoảng qua trong đầu tôi, tôi cảm thấy, lúc này chúng tôi chỉ còn thiếu mỗi đứa nhóc ầm ĩ là vẽ được một bức tranh gia đình hoàn mỹ rồi…

Ăn xong bữa cơm, Tần Mạch vào phòng nói chuyện với bố, tôi và bà Tần ngồi trên sofa xem tivi. Đang kỳ nghỉ Tết, các chương trình hài trên truyền hình không thiếu, tôi và bà Tần xem rất say sưa, khi xem tới chỗ buồn cười, hai bác cháu đều cười không ngớt, đồng thời cũng khiến tôi liên tưởng tới một vài chuyện khá lúng túng mà mình đã từng gặp.

Tôi cầm tay bà Tần vui vẻ kể: “Bác đừng cười diễn viên, lần trước lúc cháu đi xe bus cũng gặp phải chuyện thế này, vừa lên xe thì hết chỗ, cháu còn chưa tìm được chỗ bám thì tài xế đột ngột lái xe đi, cháu lại đi giày cao gót, làm sao có thể đứng vững được, thế là lảo đảo ngã ngửa về phía sau”.

“Thế có ngã không?”.

“Không ạ, cháu phản ứng rất nhanh, lúc đó bèn tiện tay chộp sang bên cạnh một cái, chộp phải một thứ mềm mềm, rốt cuộc đến khi cháu đứng vững quay đầu lại, bác đoán xem thứ cháu nắm được là gì?”. Bà Tần hiếu kỳ nhìn tôi, tôi cười một lát rồi mới đáp, “Đó là mặt một ông cụ hơn sáu mươi tuổi! Răng giả của ông ấy sắp bị cháu bóp rơi cả ra ngoài, lúc đó trong lòng cháu vừa thấy áy náy lại thấy buồn cười, liên tục xin lỗi, may mà ông cụ ấy tốt tính, chỉnh lại răng giả xong còn khen cháu ‘Cháu gái, được lắm! Phản ứng không tồi, chỉ là chỗ hạ tay không đúng!’, bác không biết chứ, lúc đó những người trong xe đều cười ồ lên”.

Bà Tần cười nắc nẻ không ngừng, cứ kêu đau bụng: “Ôi chao ơi, Tịch Tịch, con đúng là bảo bối sống”.

Chưa xem tivi được bao lâu, tôi và bà Tần vẫn đang vui vẻ thì hai bố con Tần Mạch đã ra khỏi phòng làm việc, hai người đàn ông vừa bàn xong chuyện làm ăn, nét mặt vẫn có chút nghiêm nghị, thấy tôi và bà Tần đang vui vẻ cười nói, chân mày không khỏi giãn ra.

“Nói chuyện gì mà vui thế?”. Ông Tần hỏi.

“Con trai anh tìm được một bảo bối sống, em buồn cười chết mất”. Bà Tần nắm lấy tay chồng, giả vờ bực bội, “Anh nhìn thử con trai của anh xem, ngơ ngơ giống hệt anh, chẳng làm người ta thích như Tịch Tịch của em”.

Ông Tần khẽ cười đáp: “Không phải nó đã tìm được một nàng dâu đáng yêu như thế về cho em sao? Tha thứ cho nó đi”.

“Được rồi, nể mặt anh đấy”.

Bà Tần sức khỏe yếu, nói chuyện chưa được bao lâu thì được ông Tần đưa về phòng ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Tần Mạch, hắn liếc mắt nhìn tôi: “Được lắm, đã thu phục được bố mẹ tôi nhanh như thế”.

“Quá khen quá khen, còn không nhanh bằng anh Tần”.

Hắn khẽ cười: “Thế thì cô Hà ạ, giờ có phải chúng ta cũng nên về phòng ngủ rồi không? Nói chút chuyện thú vị nhé?”.

Mặt tôi hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn: “Đồ lưu manh”. Sau đó quay người chạy vào phòng ngủ của hắn, “Tôi đi tắm trước”.

Bóng đêm ngoài cửa sổ như sâu hơn, còn tôi và Tần Mạch thì đang vui vẻ quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, đột nhiên tiếng thở dốc ngừng lại, Tần Mạch khàn khàn hỏi: “Em nói trước đi nào, đêm nay có cần tắt đèn không?”.

“Đã… đã làm tới nước này rồi, anh… mẹ kiếp, có phải anh hỏi quá muộn rồi không!”.

“Tôi cảm thấy, chuyện tiếp theo đây cứ tắt đèn thì tốt hơn”.

Ánh đèn chợt tắt ngúm.

“Ưm…”. Tiếng kêu hoảng hốt của tôi còn chưa thốt lên trọn câu đã bị cắt đứt, sau đó là bị va chạm liên tục, tôi kêu lên ngắt quãng, mang theo chút phẫn nộ, “Tôi… tôi chưa nói, chưa từng nói… muốn, muốn ở trên!”.

“Không phải chúng ta đang nói chuyện sao?”.

Và thế là đêm nay, tôi và Tần Mạch nói chuyện suốt đêm…

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Tần Mạch, ánh nắng ngoài cửa sổ len vào phòng, tôi nhìn cặp mi dài của hắn khẽ run lên, hình như hắn cũng sắp tỉnh.

“Tần Mạch”. Tôi gọi hắn, nhìn đôi mắt nâu chậm rãi nhìn thẳng vào mắt mình, hắn vẫn còn có chút mơ màng, mơ hồ đáp lại một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Tôi nói, “Tôi chợt nghĩ tới một cách quyến rũ anh”.

Tai hắn khẽ động đậy, rồi mở một mắt ra, sau đó cả hai mắt đều mở, chớp chớp một lát rồi nhìn tôi: “Tôi có thể nói mình có chút mong chờ không?”.

“Nhất định rồi”.

Khu trò chơi thành phố C.

Tôi dạo quanh một vòng, nhìn tàu lượn siêu tốc đang lượn vòng, máy nhảy lầu đột ngột rơi xuống, đu xoắn ốc quay tròn, nghe tiếng gào thét đinh tai nhức óc mà kích động lòng người, tôi vỗ vỗ lên vai Tần Mạch đang hơi hóa đá: “Cho anh được biết vẻ anh dũng khi càn quét khu trò chơi của tôi!”.

Hắn ôm trán thở dài, lẩm bẩm như tự nói với mình: “Lẽ ra mình phải nghĩ tới, lẽ ra mình phải nghĩ tới…”.

Tôi đâu thèm nghe mấy lời vớ vẩn của Tần Mạch, lôi tuột hắn đi chơi một loạt trò mạo hiểm mà kích thích, trò chơi càng mạo hiểm thì tôi chơi càng vui, thi thoảng Tần Mạch sẽ vùng vẫy rất lâu, cuối cùng thì bị một câu “anh quá yếu” của tôi đánh bại.

Chơi được một vòng, tôi có hơi chùn chân, nhưng tâm trạng thì vô cùng vui vẻ, Tần Mạch thì vẫn thản nhiên như thường lệ, chỉ là sắc mặt đã xanh lét đi, tôi chống nạnh nhìn hắn rồi phá ra cười: “Tần Mạch, có sướng không?”.

Hắn ngồi trên ghế, lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái: “Cô Hà, liệu cô có thể dùng cách uyển chuyển hơn một chút để quyến rũ người ta không hả?”.

Tôi nhe răng cười, nâng cằm hắn lên: “Anh Tần, đây chính là cô gái mà anh thích, anh còn dám mang về nhà sao?”.

Hắn hờ hững quay đầu đi tránh khỏi bàn tay của tôi, nuốt nước miếng: “Đã mang về nhà bao nhiêu lần rồi, Hà Tịch, em tỉnh lại đi, người đã bị ăn sạch sẽ thì đừng giãy giụa nữa”.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ thản nhiên của hắn khiến tôi bực bội vô cùng, tôi nhìn nhà ma cách đó không xa, nói: “Tần Mạch, chúng ta đi chỗ đó đi”.

Hắn nhìn theo hướng tôi vừa chỉ, khinh bỉ nói: “Tôi sẽ đi chỗ trẻ con như thế sao?”.

Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn, hắn không nghe thấy tiếng phản bác của tôi nên thấy lạ, ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi và hắn lẳng lặng chọi mắt hồi lâu…

Và thế là, tôi nắm tay hắn tới chỗ vô cùng trẻ con kia.

Nhà ma này thiết kế cũng rất được, nhưng với người có số má như tôi và Tần Mạch thì chỉ là chỗ trẻ con, đường đi tối om, hắn dắt tay tôi đi khá thản nhiên, dù nửa đường đột nhiên có ánh sáng xanh lóa lên hay có xác ướp thình lình nhảy bật lên từ dưới đất, hắn cũng làm như không thấy mà kéo tôi đi qua.

Không thể không nói rằng, tấm lưng và bàn tay nóng ấm của hắn khiến tôi có cảm giác an toàn nhiều hơn là thất vọng.

“Tần Mạch, anh không sợ à?”. Tôi chỉ vào bàn tay trắng phếch đang túm lấy cổ chân hắn, nói: “Tôi cũng bị thứ này dọa tí ti đấy”.

Hắn quay đầu lại, gương mặt trong ánh sáng lờ mờ từ bốn phía hắt tới càng có vẻ âm u, hắn nói: “Mấy thứ này quá vụng về”.

“Thế sao anh không đi tiếp?”.

“Nó kéo tôi không chịu thả ra”. Tần Mạch chỉ vào bàn tay ở cổ chân mình, đáp.

Tôi im lặng, cười gượng: “Tôi nghĩ, có lẽ là vì lúc nãy tôi hoảng hốt nên đạp nó một cái đấy…”.

Mấy cái móng vuốt trong nhà ma đột ngột thò ra bắt lấy người đương nhiên đều do người đóng, lúc nãy nó thình lình tóm lấy cổ chân tôi, tôi chỉ giãy ra theo bản năng rồi lấy gót giày nghiến một cái lên thứ “vật thể bất minh” kia, tôi nghĩ cái tay này hẳn là đau tới chết rồi…

Tần Mạch im lặng, tôi vội vàng cười trừ: “Anh chờ một lát, tôi xin lỗi người ở trong một tiếng”.

“Sư phụ!”. Tôi vỗ lên bức tường làm bằng gỗ, nói: “Lúc nãy tôi không cố ý đâu! Xin lỗi anh!”.

Bên trong không có ai đáp lại, tôi thấy là lạ: “Anh ta vẫn chưa chịu bỏ anh ra hả?”.

Tần Mạch bĩu môi chẳng ừ hữ lấy một tiếng. Tôi nhủ thầm nhân viên làm việc trong cái nhà ma này đúng là chẳng biết lý lẽ gì cả, trong tình huống bị dọa sợ hãi thì tôi có phản ứng như thế cũng là thường thôi, tôi đã nói xin lỗi rồi, sao vẫn còn muốn làm khó bọn tôi chứ.

Tôi lại gõ gõ lên tường, nhẹ nhàng tình cảm xin lỗi, nhưng cái móng túm lấy mắt cá chân Tần Mạch vẫn không buông, tôi bực bội ngồi xổm xuống định gỡ năm ngón tay kia ra, nhưng khi chạm vào bàn tay ấy, ngón tay tôi chợt rụt lại: “Sao… sao tay người này lại lạnh như thế…”.

Tần Mạch nói: “Ừ, chân tôi sắp bị cóng tới đau nhức rồi”.

Tôi ngước lên nhìn Tần Mạch, chỉ thấy sắc mặt của hắn dưới ánh đèn mờ nhạt chợt lóe lên có vẻ vô cùng quỷ dị, tim tôi lạnh toát, cố giả vờ trấn tĩnh nói: “Thôi đi, anh cho rằng có thể dọa được tôi à?”.

“Tiếc quá”.

Chân tường ở dưới chân có một cái lỗ đen to khoảng nửa đầu người, bàn tay đang túm lấy Tần Mạch thò ra từ chỗ này. Trong lòng tôi có chút sợ hãi pha lẫn tò mò, chầm chậm cúi đầu xuống, nhìn vào trong cái lỗ tối om kia: “Sư phụ…”.

Đột nhiên, một gương mặt trắng bệch lướt qua cái lỗ ấy, tim tôi giật thót, tiếng thét kinh hãi vuột ra khỏi cổ họng không tài nào kiềm chế nổi, tôi vội vã đứng dậy, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Tần Mạch định kéo tôi nhưng không kéo được, tôi đập lưng vào tường gỗ ở phía sau, đập mạnh tới nỗi bức tường rỗng ruột ấy phát ra một tiếng vang lớn, tôi chỉ cảm giác bức tường sau lưng mình rung lên, rồi có một thứ không rõ là thứ gì rơi trên đầu, vẩy lên mặt tôi một chất lỏng gì đó.

Là thứ gì… Mùi này hôi quá, không phải là axit đấy chứ!

Trong lòng hoảng sợ, tôi liên tục hét lên sợ hãi.

“Hà Tịch!”. Trong giọng Tần Mạch có chút hốt hoảng, tôi vẫn chìm trong hoang mang, hắn chộp lấy tay tôi rồi kéo tôi ôm vào lòng, “Không sao, không sao”. Hắn nhẹ nhàng an ủi, nhưng tay thì hơi run rẩy, “Tôi đưa em ra ngoài trước”.

Lúc này tôi cũng chẳng đi nghiên cứu xem rốt cuộc bàn tay nắm lấy cổ chân Tần Mạch là như thế nào, đầu óc rối bời được hắn đưa ra khỏi nhà mà.

Thấy ánh mặt trời, cuối cùng trái tim hỗn loạn của tôi cũng bình tĩnh lại khá nhiều, lúc này tôi mới phát hiện xung quanh có rất nhiều nhân viên đang vây lấy, vẻ mặt mọi người đều có chút không thể tin nổi, thậm chí là có cả kinh hoàng.

Tôi hơi hoang mang. Tần Mạch cũng cau mày lại, không ngừng hỏi tôi có đau chỗ nào không?

Tôi nhìn dáng vẻ cuống cuồng chẳng biết làm gì của Tần Mạch rất lâu, cuối cùng đột ngột phì cười mà chẳng hiểu tại sao.

Bốn bề vang lên tiếng hít hơi kinh ngạc, Tần Mạch cũng ngẩn ngơ đứng đó.

Lúc nàu tôi mới cảm giác mặt mình có hơi rin rít, đưa tay lên quẹt một cái, á, ôi mẹ ơi cả tay đỏ choét! Bản thân tôi cũng giật nảy mình, tôi bị chảy máu lúc nào nhỉ… nhưng nhìn kỹ lại thì màu đỏ tươi này rõ ràng không phải là máu.

Mà giống như là…

“Ai da! Đó là màu mà!”. Cuối cùng cô gái mặc đồng phục nhân viên cũng nhận ra thứ chất lỏng ở trên mặt tôi, “Để lại đó từ lần tu sửa lại mấy hôm trước, người đẹp ơi, chị mau lại đây, em đưa chị đi rửa, màu này khô thì khó gột ra lắm”.

Nghe thấy thế, cả người tôi chấn động, vội vàng đi theo cô nhân viên kia. Còn Tần Mạch thì ở phía sau kéo tôi không chịu thả tay ra, tôi bực mình: “Anh muốn tôi bị hủy hoại dung nhan à? Sau này ngày nào tôi cũng vẽ mặt như diễn viên Xuyên kịch ra ngoài với anh, xem ai mới mất mặt!”.

Tôi quát lên khiến hắn ngẩn người ra, lúc này mới buông tay.

Tôi chẳng có lòng dạ mà để tâm tới mấy sắc thái tình cảm trong mắt hắn, vội vã bước đi.

One thought on “(XB) Không Yêu Thì Biến 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s