Mị Tướng Quân 162


Chương 162: Chuyện xưa người cũ

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Nhưng bộ đồ ấy thật sự khiến người ta thích mặc vô cùng. Vì vậy, chiến giáp hoàng kim vừa về tới tay, ta liền vội vã trở về doanh trại mặc thử. Nhưng mặc vào lại phát hiện chiến giáp này rộng đến mức thậm chí ta có béo gấp đôi cũng mặc được. Lúc đầu ta tức giận cực kỳ, rõ ràng chiến giáp này đã bị đánh tráo. Nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, ta lại cảm thấy vui phơi phới, chiến giáp lớn gấp đôi, nếu phá ra, có thể lấy thêm được bao nhiêu vàng!

Dù sao bộ giáp này cũng không có tác dụng trong thực tế cho lắm.

Còn chưa hết vui, hắn đã xông vào, thở hổn hà hổn hển. Ta giật mình, bây giờ mới ý thức được mình chỉ mặc áo trong, dây buộc ngực còn chưa thắt…

Vì vậy ta tiện tay cầm một thanh kiếm, hận không thể chém chết hắn!

Nhưng hôm nay, nếu hắn lại khoác lên bộ giáp hoàng kim kia, e rằng cũng rộng thùng thình nhỉ?

Tay chân hắn to dài, xưa nay vẫn cường tráng, làm cho người ta không cảm thấy hắn gầy gò yếu ớt. Nhưng vì sao, hôm nay hắn làm khiến ta cảm thấy như sương mù buổi bình minh, có thể biến mất bất cứ lúc nào?

Cuối cùng ta cũng giúp hắn mặc quần áo xong xuôi, sau đó thu dọn phòng sạch sẽ, mới ra mở cửa. Tới phòng ngoài, ta khẽ nói: “Lục Nhĩ có ở đây không?”.

Ngay tức khắc, một người quỳ trước ta, mặt che khăn đen, chỉ để lộ hai con mắt, nhưng sau quãng thời gian chung sống dài đằng đẵng ấy, dù hắn có che kín người, ta há có thể không biết hắn là ai?

“Hầu Đức Ninh, ngươi vẫn khỏe chứ?”.

Lục Nhĩ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn ta: “Tướng quân, người vẫn nhận ra thuộc hạ”.

Giọng nói của hắn thoáng chút xấu hổ áy náy.

“Ta hỏi ngươi, năm đó nguyên nhân ngươi rút kiếm đâm Lão Tam rốt cuộc là gì?”.

Hắn im lặng không trả lời, khóe mắt bất giác liếc nhìn cánh cửa khép chặt kia, thấy không có ai đi ra, hắn cúi đầu nói: “Thuộc hạ có lỗi với Tướng quân”.

“Gỡ khăn che mặt của ngươi xuống, chẳng lẽ đã làm nội ứng một lần, ngay cả mặt cũng không dám lộ sao?”.

Mặc dù ta đã không còn là thủ lĩnh của hắn, nhưng hắn vẫn rất nghe lời tháo khăn che mặt. Thật ra mặt của hắn không thuộc kiểu khôn ngoan tài cán, mà tròn xoe trẻ con. Khi nở nụ cười, bên trái còn có một lúm đồng tiền, thỉnh thoảng đi theo mấy người bọn ta gây chuyện như cướp tân nương tử nhà người ta, hắn luôn khiến tân nương tử nhà người ta từ kinh hoàng sợ hãi trở nên bình tĩnh ngoan ngoãn, tiện đà có cảm tình với hắn luôn. Vì vậy, một khi bọn ta xúc phạm người nào đó, công tác an ủi luôn thuộc về hắn.

Ta chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ đâm kiếm vào lồng ngực Lão Tam.

“Lão Tam có liên quan tới phụ soái sao?”. Thấy hắn im lặng hồi lâu, ta hỏi nốt thắc mắc trong lòng. Nhưng trong bảy người, hơn phân nửa số người không phải đều có liên quan tới phụ soái sao?

“Tướng quân, hắn khác mọi người, là tử sĩ mà phụ thân người huấn luyện từ nhỏ, không cha không mẹ. Dù hắn có đối xử với người tốt đến đâu đi nữa, hắn vẫn không thể phản bội Quân soái. Vương gia không muốn để người dính líu tới Quân soái, vốn có thể đợi đến lúc hạ thánh chỉ, xá tội cho người vì không biết sự tình. Nào ngờ, hắn vì muốn có lòng tin của Quân soái, nên bất đắc dĩ, thuộc hạ đành phải đẩy hắn xuống vách núi”.

Thì ra Lão Tam không phải vì ta mà không chịu về nhà, hắn đã sớm không còn nhà để về rồi.

Nhớ tới lúc mới gặp mặt, hắn khăng khăng muốn ta thu nhận hắn, thì ra nguyên nhân là vậy?

Thảo nào phụ thân vừa nhìn đã hiểu hành động của ta!

“Lục Nhĩ, có phải bản tướng rất không hiểu rõ lòng người?”.

“Không, Tướng quân, người không phải vậy, chỉ là, chỉ là khi đó… người đối xử với người ta quá nhiệt tình. Thuộc hạ nghĩ, mặc dù Lão Tam là sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, e rằng hắn cũng có phần bênh vực người”.

“Ta không lừa ngươi, Vương gia đã xảy ra chuyện rồi, do người nọ một tay thúc đẩy. Ta muốn đi tìm phụ thân, ngươi giúp ta bảo vệ Vương gia nhé. Tìm người đưa tin vào cung, sai người đưa hắn về…”. Bất tri bất giác, ta cảm thấy hai gò má đẫm lệ, “Đừng để người ta hại hắn nữa”.

Lục Nhĩ kinh hãi, nhưng vẫn im lặng không đáp lời, chờ ta nói xong hắn mới lên tiếng: “Tướng quân, thật ra Vương gia đã sớm dự liệu có ngày mình sẽ trở thành như vậy. Vương gia căn dặn thuộc hạ, không cần quan tâm tới bất cứ chuyện gì, thuộc hạ nhất định phải trở lại bên cạnh người, một tấc không rời. Vì vậy Tướng quân, chuyện này, để cho Siêu Ảnh lo liệu đi!”.

Ta còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã vỗ tay một phát, ngay lập tức, Siêu Ảnh cũng quỳ gối như hắn. Bát Tuấn huấn luyện nghiêm khắc, những chuyện chủ tử không muốn để cho họ biết, dù họ có nghe thấy rõ ràng, cũng sẽ bịt tai không nghe, vì vậy, Lục Nhĩ phải bàn giao lại một lần nữa. Siêu Ảnh nghe tin, vội vã dùng ám ngữ phát lệnh, có bóng đen lấp ló xuất hiện, tiến về phía hoàng cung.

Ta đứng dậy, nói với Siêu Ảnh: “Ngươi đi bảo vệ chủ tử của các ngươi đi, ta ra ngoài một chuyến”.

Thế nhưng hắn lại vươn tay cản ta, quỳ xuống nói: “Vương phi nương nương, Vương gia có lệnh, nếu ngài ấy nằm trên giường không dậy nổi, người muốn đi thì phải được Hoàng thái hậu cho phép…”.

Ta nhìn Lục Nhĩ. Hắn hơi hơi gật đầu, chắc rằng chuyện này hắn cũng biết, nhưng e ngại mặt mũi ta nên không tiện nói rõ?

Ta thản nhiên nói: “Lục Nhĩ, ngươi cũng muốn cản ta?”.

Lục Nhĩ quay sang nhìn Siêu Ảnh, lại nhìn ta, lâm vào thế khó xử: “Siêu Ảnh, hay là ta đi theo Vương phi, cũng không tính là làm trái mệnh lệnh của Vương gia”.

“Không được, phiền Vương phi vào cung một chuyến, chỉ cần được Hoàng thái hậu cho phép, người đi đâu cũng được!”. Thân hình hắn bất động, quỳ dưới đất, nhưng không nhường dù chỉ một bước.

Cây cao cành lớn lá sum suê, vỗ về bên song cửa sổ, tấm lụa che bên cửa sổ bị bóng cây bao phủ. Bóng lá rì rào, còn có bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Xem ra, Siêu Ảnh đã không quan tâm xem ta có đồng ý hay không, sai người vào cung bẩm báo rồi.

Ta biết nếu mình vào cung, có thể ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Hoàng thái hậu là không phải là người bình thường, không dễ lừa gạt như vậy. Chắc hẳn trong mắt bà, danh tiếng của ta chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng nể mặt Hạ Hầu Thương nên nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay Hạ Hầu Thương đã trở thành thế này, dù bà có rộng lượng hơn nữa cũng khó tránh khỏi giận lây sang ta, không chừng còn coi ta như yêu nghiệt… Làm hại một đứa cháu của bà còn không đủ, lại còn tiếp tục làm hại đứa cháu thứ hai!

Ta không sợ bà xử phạt mình, chỉ sợ nếu ta bị giam giữ, vậy Hạ Hầu Thương sẽ ra sao?

Nếu phụ thân đã suy nghĩ chu toàn, ẩn nhẫn nhiều năm, đương nhiên mỗi một bước đều tính toán cẩn thận rõ ràng. Dù hoàng gia có nhiều tiền lắm của, có mời danh y khắp thiên hạ, e rằng vẫn không thể làm cho Hạ Hầu Thương tỉnh lại.

Phải biết rằng, dưới gầm trời này không phải chỉ có một triều đình, một quốc gia. Ở Tây Cương nhiều năm, mặc dù ta chưa ra khỏi quan ngoại, nhưng hằng năm vẫn có rất nhiều thương nhân từ phía Tây tới, mang theo những đồ vật lạ lùng của thế giới ngoài kia đến thiên triều.

Ngay cả dược tính của thuốc độc cũng quái lạ vô cùng, đến khi tìm được cách chữa trị cho hắn, e rằng hắn đã không chống đỡ nổi nữa rồi.

Không biết tại sao, vừa nghĩ tới đây, tim ta lại như bị dao cắt. Chỉ cần hắn có thể sống tiếp, chỉ cần hắn có thể sống tiếp… Ta nhất định sẽ giúp hắn sống tiếp.

“Lục Nhĩ, ra tay!”. Ta lạnh lùng ra lệnh.

May mà vẫn như bao lần trong quá khứ, hắn không chút do dự tấn công Siêu Ảnh. Lúc đầu Siêu Ảnh không phản ứng lại, nhưng bị hắn ép tới luống cuống tay chân, lui về phía sau mấy bước, mới lên tiếng khiển trách: “Lục Nhĩ, ngươi điên rồi ư?”.

 “Vương gia đã nói, sau này thuộc hạ hết thảy đều phải nghe theo Vương phi!”. Hắn không dừng tay, liên tục tấn công Siêu Ảnh.

Ta nghĩ, hiện giờ chắc hẳn Siêu Ảnh đang chửi thầm trong lòng: Đùa gì thế, Vương gia cũng thật hồ đồ, tại sao có thể ra lệnh mâu thuẫn như vậy?

20 thoughts on “Mị Tướng Quân 162

  1. Hehe, den luc dau soi lua bong nay ma tac gia van khong quen tinh hai huoc co huu cua chi Ngoc
    Cho den khi truyen hoan, ngoai thu doc duoc truyen hay, con them cai loi la luyen duoc tinh kien nhan
    Thanks Chjcbjbj

    1. Toi doan nay, co qua nhieu cau hoi:
      1. Ninh thai hau co biet chuyen trao doi cua Quan lao soai ?
      2. Ngoai tru Tieu Luc da that su bi thuong ma chet, Tam, Tu, va That deu con song, vay Nhi, Nhat va Ngu co that su chet khong ? nhat la hai nhan Nhat va Ngu cho den bay gio chua he duoc noi den, du trong hoai niem cua chi Ngoc
      3. Nhan vat that su cam dau, giat day ca cha chi Ngoc that ra la ai ?
      Dung la truyen hay: den cuoi van con day ray muu tri gay can, phai cam on tac gia nghi ra ‘plot’ qua hay

      1. Nhị thì chết thay cho chị Ngọc từ đầu rồi ~~~ trong trận chiến trên núi nào đó hình như có người hi sinh thì phải >_< mình cũng ko nhớ nữa =)))) Tên cầm đầu là người chúng ta ít ngờ tới nhất ;))))))

  2. Neu la That thi qua la tac gia qua dang: khong le nhung loi noi thai do co the gia tao den muc do, vay thi niem tin phai dat vao ai tren doi nay ?
    Toi nghiep Nhi, thay Tam va Tu thoat, tuong Nhi cung duoc trao boi nguoi khac
    Dzay trum la ai ta ? Tat ca quan bai deu duoc lat ngua het roi. Chi con nhan vat ma chi Ngoc tung nghi ngo noi: biet dau phu soai co con rieng ben ngoai, mot ngay nao do mo den, nen ta phai lo huong thu keo ngay ay den. Va mot nhan vat nua ma lao vua cha ngay xua luyen ai o vung dat nao do den muc chang mang ngoi vua, khien ba thai hau phai loi co ve. ma vua cha van tiec nuoi cho nguoi di tim, biet dau nhan vat nay la nu nhan cua ca cua vua cha lan lao soai, roi sinh ra mot ten con trai con rieng cua lao soai ? La Tan Nguyet hay Giang phi ? That bai nao qua di !!!

  3. Ha, tuc qua, san chu nhat ben doc lai tu dau, phat hien o chuong 16 co noi den chi & anh That di rinh de bat qua tang anh Ngu ‘doan tu’, sau do anh Ngu bo chi, chac anh di theo lao soai gia de cung doan tu va tim muu tinh ke rua noi han soai gia bi dut cai do do hehe

  4. nghe bạn nói, m cũng ham hố đọc lại chương 16 nhưng có thấy đoạn đó đâu =,= nhưng lại phát hiện ra hẳn là ngày xưa bố bạn Ngọc thích Nghiêm thượng cung =)))) hẳn là vì bà bị chết oan nên mới sinh hận như thế :3

    1. @tron: oops, very very sorry, la chuong 15
      Thanks ban cho them info cua chuong 16
      Chuc ban dzui khoe ;)))

  5. Chắc vương gia ngớ ngẩn là kẻ chủ mưu,lão đại của phụ soái,kiểu ngây ngây thơ thơ mà nói câu nào,chết câu ấy là nghi lắm nè! :v

  6. nghĩ về trùm tự nhiên ta nghĩ đến việc lão mẹ điều khiển lão ba =]] ~~~
    ,=, mới xuất hiện chỉ có lão già thối đi theo tên họ ô thôi .=.
    .0. anw cả tháng trời ta bỏ quên ngọc tỉ tỉ mà nàng mới đi nổi từ trong phòng ra đến lầu :(((
    đi được ngắn cơ mà cái j cần xong đã xong rồi :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s