1/2 Hoàng Tử – T7C1


TẬP 7: SỰ BIẾN MẤT CỦA CUỘC SỐNG
CHƯƠNG 1: SIÊU CHIẾN HẠM

Lưu Phong

Trái tim của Gui…

không hề nghĩ ngợi, tôi lao thẳng về phía Gui, nhưng Hệ thống đáng ghét lại có thể nhanh hơn tôi, Gui đã biến thành ánh sáng trắng, trên mặt Gui còn thoáng nét cười không hối tiếc… Còn người tôi nện mạnh xuống đất, cảm giác muốn khóc bỗng ập tới…

Gui biến mất rồi, Gui lại có thể biến mất rồi! Cảm giác hoang mang dần lan tỏa, Gui thật sự biến mất rồi ư? Gui không xuất hiện nữa sao? Gui luôn cười hi hi, luôn mặc tôi đánh mặc tôi chửi, luôn lặng lẽ đứng sau tôi đã biến mất rồi ư?

“Hoàng Tử, sao lại đần người ra thế? Lưu Phong vẫn còn ở đây đó”. Tiểu Long Nữ hổn hển hét lên.

Tôi rưng rưng nước mắt ôm lấy Tiểu Long Nữ: “Tiểu Long Nữ, Gui biến mất rồi, phải làm sao đây?”.

Tiểu Long Nữ trong lòng tôi đột nhiên đờ người, hai tay giữ lấy đầu tôi, “rắc” một phát quay đầu tôi về phía Lưu Phong… Hix, mất vài trăm giọt máu…

Tiểu Long Nữ nói từng chữ một: “Tôi nói, Lưu Phong vẫn còn ở đây, cậu nghe không hiểu hả trời?”.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ báo thù cho Gui”. Đôi mắt đỏ au của tôi nhìn về phía Lưu Phong: “Tên đó làm Gui biến mất, dù có phải liều cái mạng này tôi cũng phải báo thù cho Gui!”.

Gáy chợt đau nhói, cả người tôi tiếp xúc thân mật với đất mẹ, còn chưa hiểu mô tê gì đã nghe thấy tiếng mắng nhiếc liên thanh…

“Đồ dở hơi! Cậu coi lời của tôi là gió thoảng bên tai hả? Trước kia tôi đã nói một khi cài HD, sau khi giết chết gamer, NPC cũng biến mất theo. Hiện giờ Lưu Phong vẫn yên lành đứng kia, cậu còn lải nhải Gui biến mất rồi, đúng là không thèm nghe lời giải thích của tôi! Nói với cậu rõ là tốn nước bọt, câu thành ngữ ‘đàn gảy tai trâu’ có thể sửa được rồi đấy!”.

Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt phát sáng, nói như vậy có nghĩa là Gui không biến mất ư? Không được không được, tôi phải xác nhận lại đã. Lập tức mở kênh mật ngữ, tôi vội vã hỏi: “Gui Gui Gui! Ông còn đó không?”.

“Tôi đây, Hoàng Tử, cẩn thận Lưu Phong, tôi lập tức đến hỗ trợ mọi người”. Gui gấp gáp đáp lại.

Tôi cảm động vô cùng. Gui đáp lại rồi, thật tốt quá!

“Hoàng Tử! Cậu có nghe tôi nói không đấy, Lưu Phong vẫn còn ở đây! Cậu nằm bẹp dưới đất không thèm dậy, định cho hắn cơ hội giết cậu sao?”. Giọng Tiểu Long Nữ đã đến ranh giới bùng nổ, tôi vội vã bật dậy, rút Hắc Đao ra, thận trọng quan sát hành động của Lưu Phong.

“Yên tâm, Chúa Tể không cho bọn ta giết ngươi”. Lưu Phong lạnh lùng nói: “Nếu không vừa nãy ngươi đã chết hơn nghìn lần rồi”.

“Tại sao Chúa Tể không cho mi giết ta?”. Bỗng dưng tôi sinh lòng tò mò, trước đó Thổ Hài cũng nói không thể giết tôi, hiện giờ Lưu Phong cũng bảo vậy, quả thật khiến tôi có cảm giác kì lạ. Có phải Chúa Tể Cuộc Sống… không muốn giết tôi không? Hơn nữa chỉ nhằm vào tôi mà thôi, từ việc Lưu Phong giết chết Gui không hề cố kỵ, mà lại kề cà không chịu giết tôi – kẻ làm cho hắn tức giận, là có thể nhận ra rồi.

“Ta không biết, nhưng tuyệt đối không thể làm trái mệnh lệnh của Chúa Tể”. Lưu Phong lạnh lùng đáp lại.

Tôi nghiêng đầu nghĩ gợi. Ừm, Chúa Tể Cuộc Sống không cho phép Lưu Phong giết tôi, Lưu Phong cũng nói hắn tuyệt đối không thể làm trái mệnh lệnh của Chúa Tể, hai câu này hợp lại với nhau, chẳng khác gì nói Lưu Phong tuyệt đối không giết tôi! Nghĩ đến đây, tôi nở nụ cười nham hiểm. Một khi đã như vậy, tôi còn phải băn khoăn gì nữa?

“Mi nộp mạng đi!”. Rút Hắc Đao ra, tôi không chút nghĩ ngợi, lao đến trước mặt Lưu Phong, lập tức nâng đao chém, định dạy cho Lưu Phong một bài học.

Lưu Phong lại thong dong né tránh, nhướng mày nói: “Ngươi muốn giết ta?”.

“Nói thừa, không giết thì ta cầm đao gãi ngứa cho mi sao?”. Tôi hét như đúng rồi, Hắc Đao trên tay không hề rảnh rang, vung ngang chém dọc, nhưng không thể chém tên Lưu Phong nhanh nhẹn kia được phát nào.

“Loài người đúng là không biết tự lượng sức mình”. Lưu Phong nhún vai đầy khinh bỉ.

Nghe vậy, tôi tức đến mức suýt nữa vung đao chém người… Ặc, hình như tôi vẫn đang chém thì phải. Nhưng nói đi phải nói lại, những gì Lưu Phong lảm nhảm cũng không sai, chỉ bằng một mình tôi thì hoàn toàn không làm gì được Lưu Phong. Lòng tôi bỗng lạnh ngắt, vậy tôi có thể giết Chúa Tể Cuộc Sống sao?

Tôi lắc đầu quầy quậy, tôi còn có bạn cơ mà! Mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh bại Chúa Tể Cuộc Sống!

“Hoàng Tử”. Giọng Gui truyền đến từ phía sau, còn kèm theo tiếng bước chân của rất nhiều người, không cần quay đầu tôi cũng biết, nhất định Gui đã “cuốn người” đến giúp tôi rồi.

Mặt Lưu Phong trầm xuống: “Suýt nữa ta quên mất, loài người đều ỷ nhiều hiếp ít, hừ”.

Tôi bực mình đáp: “Này, mi là boss đấy, vốn dĩ game thiết lập không để người chơi có thể đánh boss một mình, không liên quan đến loài người hay NPC gì cả!”.

“A, bắt đầu tìm lý do rồi đấy”.

Tên này đúng là còn đáng đánh đòn hơn cả thằng em tôi với Tiểu Long Nữ, hơn nữa cũng nói không thông hệt như Thiên Tiên, quả là thể loại siêu khó trị. Thật là, chẳng lẽ Chúa Tể Cuộc Sống đều thả đàn em nhởn nhơ ngoài đồng sao? Đầu tiên là Thiên Tiên dây dưa không thèm đi, bây giờ lại tòi ra tên Lưu Phong, coi thành Vô Ngân của tôi là nhà trẻ sao?

“Hoàng Tử, chúng ta cùng giải quyết hắn”. Mắt Gui toát ra ngọn lửa hừng hực.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Lưu Phong đã giành trả lời trước: “Các ngươi ngay cả Thiên Tiên còn không giết được, chứ đừng nói đến ta. Yên tâm, ta không định giết các ngươi đâu, ta tới giải quyết tên phản bội Thiên Tiên kia thôi”.

“Mi định giết Thiên Tiên sao?”. Tôi hơi ngờ vực: “Không phải Chúa Tể Cuộc Sống không cho các người tàn sát lẫn nhau sao?”.

“Đúng là không cho bọn ta tàn sát lẫn nhau”. Lưu Phong nở nụ cười nham hiểm: “Nhưng mà Thiên Tiên phản bội bọn ta, đương nhiên không thể xem như ‘bọn ta’ nữa”.

Đúng là già mồm át lẽ phải mà, Gui và tôi đều đần mặt ra.

Sắc mặt của Lưu Phong bỗng thay đổi, dữ tợn hẳn lên. Hắn gầm thét dọa dẫm: “Thiên Tiên ở đâu? Nếu không nói, ta sẽ nhuộm máu thành Vô Ngân”.

Nói xong, tòa thành bỗng rung chuyển dữ dội, tiếng gió rít gào, cửa sổ xung quanh bị cơn gió xoáy làm vỡ. Tôi cảm nhận được, thế gió mạnh đến mức khiến tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể đứng vững.

Uỳnh! Tôi giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Gui và người thành Vô Ngân bẹp dí trên tường, ra tay cản cơn gió gần như có thể nói là đoạt mạng kia.

Khinh người quá đáng! Tôi gầm lên giận dữ: “Không biết! Cho dù biết cũng tuyệt đối không nói cho mi”.

“Tuyệt đối không thể nói cho Lưu Phong chuyện gì thế?”.

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên là tung tích của Thiên Tiên…”. Ế? Giọng nói này hình như là… Tôi quay đầu lại, cằm suýt nữa rơi xuống. Thiên Tiên đang đứng ở cửa nhíu mày, hắn vung tay lên, Thiên Đoạn xuất hiện từ khoảng không, chắn gió thay những cánh cửa sổ vỡ tan tành, cuối cùng căn phòng cũng trở về trạng thái ban đầu.

Vừa thấy Thiên Tiên xuất hiện, Lưu Phong lập tức nổi giận hét lên: “Tên phản bội! Cuối cùng ngươi cũng chịu ra, xem ta thay Chúa Tể tiêu diệt…”.

“A, Lưu Phong, đã lâu không gặp”. Thiên Tiên như trông thấy bạn thân lâu ngày không gặp, thân thiện đi về phía Lưu Phong.

Lưu Phong bị vấp, suýt nữa lăn ra đất ngã nhào. Hắn vội đứng hẳn hoi lại, cười khẩy một tiếng: “Cuồng Phong Kích!”.

Lòng tôi dấy lên hồi chuông cảnh báo, lập tức lao tới chỗ Thiên Tiên – kẻ đang không hề đề phòng kia. Mà khi tôi đẩy ngã hắn, mấy cơn gió hình xoắn ốc đã xuyên thủng vị trí Thiên Tiên vừa đứng thành mấy cái lỗ sâu hoắm, còn vang tiếng nứt gãy ầm ào.

Tôi quay đầu nhìn mấy cái hố có thể nhìn thấu từ tầng ba xuống tầng hầm kia, giận đến mức không kiềm chế được: “Mi thật quá quắt, dù gì Thiên Tiên cũng là một thành viên trong số các người, mi muốn giết hắn sao?”. Quan trọng hơn là, cái hố lớn thế kia phải mất bao tiền tu sửa? Chắc chắn chị Vũ Liên không bỏ qua cho tôi đâu!

“Ngươi nói đúng …”. Mặt Lưu Phong xuất hiện một bóng đen, kẻ gần như không cử động gì như hắn lại kết một thủ ấn kì quái. Chắc hẳn đây không phải là cú tấn công bình thường!

“Mọi người lập tức rời khỏi ở đây, mau!”. Sau khi tôi thét lên, mọi người cuống cuồng chạy ra cửa, chỉ có Gui còn do dự nhìn tôi, nhưng với cú đá của tôi, Gui cũng bay ra cửa rồi. Cuối cùng, dưới ánh mắt uy hiếp của tôi, Gui cũng cắm cổ cắm đầu chạy. Thậm chí Tiểu Long Nữ… Bà cô này không cần tôi quan tâm nữa, người co cẳng chạy đầu tiên chính là cô ấy.

Tôi nhìn Lưu Phong, vừa lúc thấy Lưu Phong hoàn thành thủ ấn kì quặc, và cả nụ cười thỏa mãn trên mặt hắn… Xong đời! Vác Thiên Tiên lên vai, theo bản năng, tôi phá cửa sổ lao ra ngoài. Mặc dù đây là tầng ba, nhưng tôi dám khẳng định cú tấn công của Lưu Phong còn khủng bố hơn cả việc nhảy lầu.

Lơ lửng giữa không trung, phía sau vang tiếng nổ ầm ĩ và tiếng gạch đá bay loạn xạ, mà lực hút trong game cũng thành thật không khách sáo, cho tôi rơi tự do luôn. A, thật sự quá tuyệt vời, không chừng lúc tôi ngã chết, còn nhân tiện được đá phủ kín, ngay cả mộ cũng không cần đào… Tôi bất lực tự giễu.

Nhưng, sao tôi lại dừng giữa không trung không rơi xuống tiếp nhỉ? Tôi ngờ vực ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận ánh mắt của Thiên Tiên, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh và chín chắn, khiến tôi hoài nghi đây có phải là Thiên Tiên không? Nhưng bất chợt, Thiên Tiên nghịch ngợm chớp mắt với tôi, rồi trở về là Thiên Tiên mơ mơ màng màng, số tuổi tâm hồn không biết có được năm kia không.

Thân thể Thiên Tiên chậm rãi bay lên, mà tôi cũng bay theo. He he, cảm giác trôi nổi giữa không trung đúng là không tồi… Nhưng trời ạ, tôi mở to mắt nhìn tòa thành, tòa thành Vô Ngân của tôi… Sao lại bị lẹm mất một nửa rồi!

Tôi tái mặt nhìn tòa thành, một nửa tòa thành Vô Ngân mà mọi người vất vả xây dựng đã trở thành đống hoang tàn. Gui hao hết tâm tư thiết kế, chị Vũ Liên liều mình kiếm tiền, mọi người góp công không cần đền đáp, và cả cảm xúc khi tòa thành được dựng lên… Tất cả đều tan thành mây khói!

Bỗng tôi bình tĩnh trở lại, bình tĩnh đến mức khuôn mặt không có cảm xúc gì, hoặc có lẽ hoàn toàn không có biểu cảm gì có thể biểu hiện sự phẫn nộ của tôi lúc này!

“Lưu Phong, Chúa Tể sẽ tức giận đấy”. Thiên Tiên nhíu mày nhìn Lưu Phong.

Lưu Phong gầm lên: “Ta không quan tâm, ta ngứa mắt ngươi từ lâu rồi, tên phản bội như người vốn không có tư cách làm bạn với bọn ta, Chúa Tể sẽ trừng trị ngươi sớm thôi”.

“Chúa Tể không cho phép chúng ta tàn sát lẫn nhau, cũng không được ngăn cản Hoàng Tử đến Đại Lục Phương Bắc, ngươi không thể làm trái mệnh lệnh của Chúa Tể”. Thiên Tiên hét lên.

Tôi sững sờ, Chúa Tể không cho Tứ Đại Thiên Vương ngăn cản tôi đến Đại Lục Phương Bắc? Nhưng rõ ràng hắn cử bao nhiêu NPC cài HD đến uy hiếp chúng tôi không được đến Đại Lục Phương Bắc cơ mà. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

“Ta không quan tâm, ta muốn phá hủy cái nơi chết tiệt này, tiêu diệt ngươi, giết Hoàng Tử!”. Mắt Lưu Phong lóe lên vẻ tàn khốc, lại kết thủ ấn kì cục.

“Thiên Tiên! Mau ngăn cản hắn”. Tôi lo lắng hô to, tòa thành bị hủy hoại như vậy đã đủ khiến tôi đau cắt lòng, nếu ngay cả thành Vô Ngân cũng biến mất, vậy tôi phải nhìn mặt mọi người thế nào đây?

Thiên Tiên vốn đã bắt đầu niệm thần chú lạ lùng bỗng dừng lại, ngơ ngác nhìn lên trời. Tôi cuống cuồng đưa tay bóp cổ Thiên Tiên lắc lắc.

“Chúa Tể?”. Không dám tin, Thiên Tiên thốt lên những lời này.

Mặt Lưu Phong thoáng vẻ kinh hoàng, hắn hoảng loạn nhìn theo tầm mắt của Thiên Tiên. Vừa thấy, giọng hắn đã khủng hoảng đến cùng cực: “Sao có thể? Chúa Tể không thể ra khỏi Đại Lục Phương Bắc cơ mà”.

Lúc này tôi cũng thấy cái người đột nhiên xuất hiện trên trời kia. Mái tóc đỏ dài tung bay, gương mặt điển trai có hoa văn kì dị, ngoại trừ ánh mắt không u sầu ra, hắn ta giống hệt người trong bức ảnh mà Tiểu Long Nữ cho tôi xem, đúng là Chúa Tể Cuộc Sống… Nhưng mà, chẳng phải Tiểu Long Nữ đã nói Chúa Tể Cuộc Sống bị họ bao vây tại Đại Lục Phương Bắc sao?

“Lưu Phong, ngươi đã vi phạm mệnh lệnh của Chúa Tể”. Chúa Tể Cuộc Sống nói.

Ặc, sao câu này nghe cứ là lạ thế nào ý nhỉ… A, đúng rồi, nào có ai gọi mình bằng ngôi thứ ba chứ, thế này là sao đây? Tôi cảm thấy hoang mang.

“Ngươi là ai? Ngươi… không phải là Chúa Tể phải không?”. Lưu Phong ngờ vực hỏi.

“Phân thân của Chúa Tể”. Chúa Tể Cuộc Sống… Không, phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống giải thích: “Chúa Tể có thể thông qua ta biết những chuyện xảy ra trong Cuộc Sống Thứ Hai”.

“Trở về đi, Lưu Phong, Chúa Tể rất tức giận”. Phân thân Chúa Tể Cuộc Sống nói lạnh tanh.

“Chúa Tể rất tức giận?”. Lưu Phong có vẻ bối rối: “Được được, ta sẽ giải thích với Chúa Tể, ta trở về ngay đây”.

Trước khi đi, Lưu Phong còn lừ mắt nhìn Thiên Tiên, nhưng Thiên Tiên lại nở nụ cười ngây thơ khờ dại, vẫy tay tạm biệt Lưu Phong, khiến Lưu Phong bực mình thiếu điều bổ nhào tới. Nhưng cuối cùng, hắn lại liếc nhìn phân thân của Chúa Tể Cuốc Sống, sau đó cun cút bay đi.

“Có phải phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống đó không?”. Tôi lạnh lùng ngăn cản phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống đang định đi đó. Hắn dừng lại, thờ ơ nhìn tôi, còn tôi lạnh lùng lườm hắn. Chậm rãi giơ tay lên, tôi gập bốn ngón tay lại, chỉ còn ngón trỏ vươn thẳng, chỉ về phía tòa thành Vô Ngân rồi nói với vẻ nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn: “Đền tiền!”.

“…”.

“Làm gì thế? Muốn quịt nợ hả? Mi có biết phải tốn bao tiền mới xây được tòa thành Vô Ngân không?”. Tôi siết chặt nắm tay, kích động gào lên. Đùa gì thế, nếu không đoạt lại phí xây dựng, ai biết tôi có thể đến Đại Lục Phương Bắc không, nói không chừng ở Đại Lục Trung Tâm đã bị tổ tài chính và tổ dân sinh phanh thây rồi.

Sau vài ~ giây, phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt không chút biểu cảm, tôi không khỏi nhăn mày. Chẳng lẽ đường đường là Chúa Tể Cuộc Sống… phân thân của vị thần của Cuộc Sống Thứ Hai, lại định quịt nợ sao?

Phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống vẫn câm như hến, nhưng hắn lại chậm rãi nhấc tay phải lên, hướng về phía một nửa tòa thành Vô Ngân bị lẹm mất, niệm mấy câu thần chú thần kì, chuyện thần kì bỗng xảy ra!

Chỗ gạch đá tan tành lại có thể di chuyển, tôi trợn mắt há mồm nhìn chúng tự động dính liền vào với nhau, biến thành bức tường, rồi vài bức tường chao đảo dính liền lại với nhau, biến thành một căn phòng. Còn những mảnh gỗ vụn cũng ghép lại thành ghế, bàn, tự nhảy vào phòng, tự xếp vị trí ngay ngắn.

Không mất bao lâu, thành Vô Ngân đã trở về với diện mạo vốn có, đâu trông như vừa bị hủy hoại. Tôi nuốt nước bọt, ảo tưởng: “Sức mạnh này hay quá, nếu mình có sức mạnh này, vậy không cần lo lắng về sau làm hỏng đồ đạc, chị Vũ Liên sẽ nuốt sống mình nữa”.

“Như vậy chắc được rồi chứ? Nếu không còn việc gì, vậy ta đi đây”. Phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống nói không cảm xúc.

Tôi lập tức hoàn hồn, hét lớn: “Khoan đã!”.

“Còn chuyện gì nữa?”. Phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống vẫn trưng khuôn mặt có chết cũng không thay đổi kia.

“Mi nói Chúa Tể Cuộc Sống có thể thông qua mi biết hết thảy mọi chuyện?”. Tôi ngờ vực hỏi.

“Đôi mắt của ta chính là mắt của Chúa Tể Cuộc Sống”.

“Vậy được, mi hãy nhìn ta, phải nhìn ta đấy nhá, không được quay đầu đi đâu”. Tôi điều chỉnh lại vị trí, xác định mình ở trước mặt phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống, tôi ngông nghênh chỉ vào phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống, kênh kiệu hét: “Chúa Tể Cuộc Sống, mi hãy chờ ta, Tinh Linh Khát Máu Hoàng Tử ta sẽ đến Đại Lục Phương Bắc giết chết mi, tốt nhất mi nên ngoan ngoãn rửa sạch cổ chờ ta, mi đã nghe rõ chưa?”.

“Nghe thấy rồi”. Phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống khẽ nói, vẻ thoáng qua rồi biến mất trên mặt… là sự dịu dàng?

Tôi còn chưa kịp trả lời, phân thân của Chúa Tể Cuộc Sống đã xoay người bay đi, thấy vậy tôi thật sự… rất hận mình vì không biết bay… Khoan đã, nếu ngày tôi đi giết Chúa Tể Cuộc Sống, hắn cũng bay như vậy, thế tôi phải làm gì mới có thể bay lên chém người đây? Không thể bảo Thiên Tiên mang tôi bay lên đúng không?

Cho dù Bánh Bao Thịt có Chong Chóng Tre, có thể mang tôi bay lên, nhưng mà tôi lại phải vươn một tay bắt lấy Bánh Bao Thịt, còn dư lại một tay liệu có đủ để giết Chúa Tể Cuộc Sống không? Tôi đâu phải Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ, mất một tay vẫn siêu lợi hại!

“Hoàng Tử, cậu không sao chứ?”. Gui lo lắng hỏi hỏi, lại bổ sung: “Chúng tôi vừa bị đè dưới đống đá, nên không thể tới giúp cậu, cậu không bị thương chứ?”.

Tôi nghiêng đầu, đáp lại một câu không liên quan: “Gui, có cách nào giúp gamer bay không?”.

“Bay?”. Đầu tiên Gui ngờ vực hỏi lại, sau đó đờ người ra, nghiêm túc nói: “Hoàng Tử, ý tưởng này không tồi. Nếu không thể bay, hoàn toàn không thể đánh thắng Chúa Tể Cuộc Sống có thể bay lên không trung, chuyện này tôi sẽ đi tìm Tiểu Long Nữ bàn bạc”.

“Ừm, nếu tôi có thể bay…”. Tôi hừ lạnh: “Xem con khốn Hỏa Hoàng kia có dám bắt cóc Bánh Bao Thịt nhà tôi bay lượn với nó nữa không”.

“Không ngờ Chúa Tể Cuộc Sống lại tạo một phân thân giống y như đúc”. Tiểu Long Nữ đột nhiên tòi ra: “Vậy phiền phức rồi, chúng ta không thể lén lút tới Đại Lục Phương Bắc nữa, hơn nữa vừa nãy còn có một tên ngốc hét với Chúa Tể Cuộc Sống muốn đi làm thịt hắn”.

Tôi chột dạ, nhưng lập tức nghĩ tới lời Gui nói, Chúa Tể Cuộc Sống có thể làm được bất kể mọi chuyện, vậy hắn biết thừa chúng tôi định đến Đại Lục Phương Bắc giết chết hắn rồi nhỉ? Tôi đang định lên tiếng phản bác lý luận ngu ngốc của Tiểu Long Nữ thì cô ấy lại cất lời trước.

Tiểu Long Nữ cười he he rồi nói: “Mặc dù còn một khoảng thời gian nữa mới xuất phát, Hoàng Tử có muốn xem phương tiện giao thông của chúng ta trước không?”.

Hứng thú của tôi được khơi lên: “Phương tiện giao thông của chúng ta là thứ gì thế?”.

Tiểu Long Nữ cười thần bí, quăng lại một câu: “Đi theo tôi”.

Ôm một bụng tò mò có thể giết chết rất nhiều mèo, tôi đi theo cô ấy, và người hầu của tôi – Gui, đương nhiên cũng đi theo, hơn nữa người hầu của Tiểu Long Nữ – thằng em Phong Vô Tình của tôi, cũng tiếp bước theo sau.

Đi rồi lại đi, bất tri bất giác đã tới bên hồ nước ở ngoài thành. Mặc dù hồ nước nghe có vẻ rất nhỏ, không có việc gì còn có gái đẹp tắm táp, sau đó không cẩn thận bị nam chính nhìn lén. Nhưng không phải vậy, hồ nước nằm ở phía bắc thành Vô Ngân này có thể nói là: Lớn!

Tôi phải cố gắng nhìn ra xa, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bờ đối diện trong màn sương mênh mông, cổ còn phải di chuyển tầm hai trăm bảy mươi độ mới có thể nhìn thấy ranh giới hai bên. Nói nhiều như vậy, trọng điểm là, ngoài một đống nước ra, tôi chẳng nhìn thấy gì cả! Lẽ nào chúng tôi phải bơi đến Đại Lục Phương Bắc sao? Vậy liệu tôi có phải đi mua… quần bơi không?

Không, trọng điểm là, nếu có thể bơi dễ dàng như vậy, ai còn trả tiền vé tàu đắt cắt cổ kia, ngẫm lại cũng biết tuyệt đối không thể bơi được, trừ phi Cuộc Sống Thứ Hai có tộc người cá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù có tộc người cá, lẽ nào tôi phải đầu thai một lần nữa rồi chọn người cá sao?

Đưa mắt nhìn khắp mặt hồ phẳng lặng, tôi lại liếc sang nhìn Gui và Vô Tình, vẻ  mặt của họ cũng mơ hồ, sau đó ba người chúng tôi đồng loạt nhìn Tiểu Long Nữ – người duy nhất biết rõ mọi chuyện, không biết rốt cuộc bà cô này đang làm trò quái gì?

Tiểu Long Nữ nở nụ cười “he he he” đáng đánh đòn rồi quay về phía mặt hồ hô to: “Siêu chiến hạm có thể phát huy sức mạnh trên biển, đất liền và không trung – Người Thách Đấu khởi động!”.

Cái gì? Siêu chiến hạm có thể phát huy sức mạnh trên biển, đất liền và không trung – Người Thách Đấu? Nhưng mà… Ngẫm nghĩ trong chốc lát, tôi mở miệng hỏi: “Có phải tôi đã nghe đâu đây cái tên Người Thách Đấu này rồi không?”.

Gui bất lực trả lời: “Đó là tên của tàu con thoi lần đầu bay lên không trung, chưa ra khỏi tầng khí quyển đã nổ tung”.

Hay cho cái tên siêu không may mắn, có lẽ không may mắn hệt như đặt tên tàu là Titanic. Tôi thở dài, đang định thảo luận với Tiểu Long Nữ về khả năng đặt tên của cô nàng, mặt hồ bóng loáng như lòng đỏ trứng bỗng gợn sóng lăn tăn, sau đó một thứ to đùng trồi lên, cả đống bọt nước suýt nữa vùi chết tôi luôn.

Tôi vừa trợn mắt há mồm nhìn chiến hạm siêu siêu siêu lớn mà tôi nghĩ cả đời chỉ có thể thấy trong tranh minh họa ở lớp quân sự, vừa nuốt nước bọt nghe Tiểu Long Nữ giải thích cực hả hê: “Người Thách Đấu, dài năm trăm mét, rộng hai trăm mét, có thể chở hai ngàn người trở lên. Có ba kiểu biến hình: Tàu ngầm, pháo đài có thể di chuyển trên đường bộ, và chiến hạm lơ lửng trên không. Trên phương diện chiến đấu, Người Thách Đấu có một trăm đầu pháo photon, ba trăm đầu pháo phòng không tự động, còn có một đầu pháo hạt nhân đủ để phá hủy đất trời, là món đồ tốt nhất để tấn công Đại Lục Phương Bắc”.

“Khủng quá đi mất”. Tôi thán phục thốt lên, như vậy chắc không cần lo lắng vừa mới đến Đại Lục Phương Bắc đã bị NPC dìm chết nữa.

Đang lúc Tiểu Long Nữ lấy chiến hạm làm nền, cười the thé ha ha, tôi lại đột nhiên nhìn thấy có mấy cái xúc tu to đùng kì quái vươn khỏi mặt hồ, cuốn chặt lấy chiếc Apollo 13, rồi một cái đầu bạch tuộc to oành thình lình xuất hiện. Tôi trợn trừng, đờ người nhìn Người Thách Đấu bị con bạch tuộc khổng lồ quấn lấy, “bùm” một tiếng, gãy thành hai nửa rồi chậm rãi chìm xuống, hệt như Titanic – con tàu tự xưng không bao giờ chìm nhưng lại chìm nghỉm trong chuyến đi đầu tiên…

Không, tôi trầm mặt, ít ra Titanic còn có thể ra biển, Người Thách Đấu của chúng tôi ngay cả mặt mũi đại dương ra sao cũng không được thấy…

“Tiểu Long Nữ, tàu chìm rồi”. Ngón tay của Phong Vô Tình run rẩy chỉ ra hồ.

Tiểu Long Nữ cười mỉa: “Sao có thể?! Người Thách Đấu là kiệt tác mà chúng ta dày công…”.

Có lẽ do sắc mặt Gui cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, Tiểu Long Nữ hoài nghi xoay người lại, trùng hợp nhìn thấy Người Thách Đấu chỉ còn một khẩu pháo hạt nhân còn nổi trên mặt hồ, sau đó bị con bạch tuộc vươn xúc tu kéo đi. Cuối cùng, chiếc Apollo 13 đã bỏ trốn cùng bạch tuộc, từ đó về sau không trở lại nữa…

Thấy Tiểu Long Nữ đã hóa thành tượng đá, tôi chậm rãi nói: “Dùng thảm bay đi, lát nữa phải loại bớt thành viên. Nếu chen chúc trên thảm, chắc có thể chở được tám người”.

“Đội Phi Thường đã có sáu người, cộng thêm Sunshine và Kenshin nữa là thành tám rồi, người khác…”. Tôi cau chặt chân mày, sau đó quay đầu nhìn thằng em. Liệu Vô Tình có từ bỏ cơ hội đến Đại Lục Phương Bắc không? Tôi lên tiếng hỏi: “Vô Tình, mày có muốn đến Đại Lục Phương Bắc không?”.

Phong Vô Tình nhìn tôi, đang há miệng định nói thì lại sững người, hai mắt lồi ra, run rẩy giơ ngón tay lên chỉ ra sau, rồi ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài ngoằng: “Con sò to đùnggggg~~”.

Con sò? Tôi đờ ra, quay đầu lại thì thấy, quả nhiên có một con sò to đùng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi thầm đoán liệu con sò này có phải là con sò tôi biết không?

Gui đứng cạnh tôi vẫn bình tĩnh khắc chế, nhìn con sò khổng lồ từ trên xuống dưới. Theo giác quan thứ sáu của tôi, chắc hẳn đầu Gui đang chìm trong kiến thức chuyên ngành về khoa học địa cầu, các loài sinh vật và lịch sử tiến hoá sinh vật; cố gắng tìm xem con sò này rốt cuộc thuộc niên đại nào, lớp sinh vật nào, bộ nào, chủng loài nào.

“A, chủ nhân của Thịt Bao Bao, cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu rồi”. An Thụy bỗng dưng hé vỏ, để lộ lớp thịt sò vừa trắng vừa mịn, trông ngon miệng vô cùng. Mà trên lớp thịt, dĩ nhiên còn có cặp mắt to tròn.

Nghe sò nói chuyện, Gui và Vô Tình đều đần mặt ra, còn tôi không hề kinh ngạc, chỉ giơ tay phải lên vẫy liên hồi: “Đã lâu không gặp, An Thụy”.

Tôi vội vã lấy Bánh Bao Thịt từ trong túi ra, cho nó ôn chuyện với An Thụy.

“An Thụy Thụy!”. Thịt Bao Bao ra khỏi túi, vừa trông thấy An Thụy liền sôi nổi nhào đến bên nó, còn nhảy vào trong vỏ sò, coi “thân thể” An Thụy là cái giường lò xo để chơi.

Thằng em đứng bên kêu rên: “Sò biết nói, sò lại có thể…”.

Gui cũng cau mày, còn lẩm bẩm: “Sò làm gì có dây thanh quản?”.

Làm ngơ hai kẻ gần như sụp đổ tinh thần kia, tôi hỏi An Thụy: “An Thụy, sao tự dưng bạn lại ra ngoài thế, không phải bạn nói không muốn đi sao?”.

An Thụy khẽ thở dài: “Có người ủy thác, không thể không đi”.

“Có người ủy thác?”. Tôi không hiểu lắm: “Ai thế? Hắn nhờ bạn làm gì?”.

“Tôi không thể nói tên người đó, nhưng hắn yêu cầu tôi đưa các bạn đến Đại Lục Phương Bắc”. An Thụy nói thẳng.

Tôi ngẩn người, An Thụy phải đưa chúng tôi đến Đại Lục Phương Bắc? Đi thế nào đây? Lẽ nào ngồi vào trong An Thụy? Mặc dù An Thụy cực lớn, nhưng đó chỉ là so với con sò bình thường thôi. Trên thực tế, sò không thể cao hơn người, với thân thể của nó, có thể nhét mình tôi vào đã quá đủ rồi, sao có thể đưa chúng tôi đến Đại Lục Phương Bắc được?

“An Thụy?”. Sau một lúc hóa thành tượng đá, Tiểu Long Nữ bỗng hét ầm lên: “Ngươi là thần thú An Thụy hả?”.

Tôi còn chưa kịp trả lời, Tiểu Long Nữ đã xông đến trước mặt An Thụy: “Ngươi thật sự bằng lòng đưa bọn ta đi?”.

An Thụy lắc lư vỏ sò. Chắc là gật đầu nhỉ? Tôi nghĩ.

“Quá tốt rồi”. Tiểu Long Nữ hoan hô: “Chúng ta có chiến hạm mạnh nhất rồi”.

“Tiểu Long Nữ, cho dù Apollo 13 tiêu tùng rồi, bà cũng đâu cần cam chịu như vậy”. Tôi lắc đầu: “Gọi một con sò là chiến hạm, bà không thấy quá khiên cưỡng sao?”.

Tiểu Long Nữ mặt không cảm xúc quay về phía tôi, rút dao nhanh như chớp, sau đó thuận tay đâm một phát, chiếc dao kề ngay vị trí đòi mạng của tôi. Không, chính xác mà nói, không phải là vị trí đòi mạng, mà là vị trí khiến tôi đau đến mức không muốn sống.

Cúi đầu nhìn cái chỗ thật ra tôi không cần, nhưng cũng không muốn bị cắt mất, tôi lập tức thay đổi sắc mặt, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Tiểu Long Nữ, bà nói sò là chiến hạm, chắc hẳn có ý sâu xa. Tôi suy nghĩ cẩn thận, nhận ra đây đúng là cách hay, dù sao không ai… không có NPC nào nghĩ đến, trong sò lại có thể giấu thích khách!”.

Tiểu Long Nữ bĩu môi, cuối cùng thu lại hung khí, rồi nhìn An Thụy bằng ánh mắt nhìn túi xách Chanel: “Nó không phải là con sò bình thường đâu! Nó là sò tàu ngầm chiến đấu có thể phát huy sức mạnh dưới nước và trên bờ – An Thụy!”.

“Dưới nước thì có thể chấp nhận, nhưng cho tôi hỏi chút”. Phong Vô Tình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Cô đã từng thấy sò chạy trên bờ chưa?”.

Tiểu Long Nữ không có trả lời câu hỏi này, tôi cũng nuốt nước bọt, nhìn một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy em tôi. Đứng dưới bóng đen, Vô Tình hơi mở to mắt, chủ nhân của bóng đen kia đã đè bẹp nó, còn kèm theo một câu phẫn nộ: “Ngươi kì thị sò hả?”.

Máu tươi nhuộm đỏ cả vùng đất, cùng với tiếng hét thê lương liệt sĩ một đi không trở lại, tôi không đành lòng quay đầu đi chỗ khác: “Vô Tình, mày hãy ngủ yên đi, nhất định tao sẽ nấu ít sò làm đồ cúng cho mày”.

Dứt lời từ biệt, tôi quay đầu nhìn Tiểu Long Nữ: “Đừng úp mở nữa, rốt cuộc An Thụy đưa chúng ta đến Đại Lục Phương Bắc bằng cách nào”.

Tiểu Long Nữ hô với An Thụy một tiếng, cuối cùng An Thụy cũng rời khỏi đống máu thịt nhầy nhụa kia, lặn xuống hồ. Sau khi An Thụy khép lại hai miếng vỏ sò, thân hình nó lớn dần lên, tôi đần mặt ra nhìn An Thụy càng lúc càng lớn, chiếm hết một phần ba cái hồ. Hiện giờ đừng nói An Thụy nhét tôi vào, tôi thấy nhét cả mấy trăm người cũng không vấn đề gì.

Tôi bắt đầu hiểu tại sao An Thụy có thể đưa chúng tôi đến Đại Lục Phương Bắc rồi. Nhưng mà, tôi vẫn không ngờ lại có một ngày tôi bị sò nuốt… không, là “thả” vào trong bụng.

Hy vọng, An Thụy không có mùi hải sản thì tốt.

***

3 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T7C1

  1. Ta bắt đầu thích Chúa Tể rồi hehe kiểu này bạn Gui lại có thêm tình địch ròy chẹp

  2. Cuối cùng chúa tể là ai vậy trời. K đơn giản là tình địch chứ @@
    Cơ mà thấy Lưu Phong đối vs Thiên Tiên có vẻ… Hớhớhớhớhớ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s