(XB) Cốt cách mỹ nhân 3.1


Chương 3: Trấn Giang của quá khứ. (1)

 https://thanhthoigian.wordpress.com

“Trạm thu phí đường cao tốc?”

“Chắc em cũng nghe thấy?” Châu Sinh Thần không hề giấu giếm. “Quãng thời gian này Trấn Giang khá nhạy cảm, vì thế xe qua lại đều phải ghi chép thông tin”.

Thời Nghi đã hơi hiểu ra: “Em nghe nói rồi, nhưng…”.

Cho dù có ghi lại, nhưng làm sao anh biết người ngồi trên xe là ai nhanh như thế được.

Trừ khi họ vào Trấn Giang rồi, có người theo sau điều tra thân phận của những người ngồi trên xe.

Thời Nghi nghĩ như vậy nhưng cũng không hỏi gì thêm.

“Ở chỗ tôi có tài liệu vô cùng chi tiết về gia đình em, vì thế chỉ cần xe của bố em tới Trấn Giang, rất nhanh chóng tôi sẽ được báo lại”. Giọng anh có phần ngại ngùng, càng thể hiện rõ sự ấm áp hiếm thấy. “Nguyên nhân cụ thể, tôi sẽ gặp mặt em để giải thích. Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi”.

Thời Nghi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không do dự: “Anh cứ hỏi đi”.

Là câu hỏi gì mới có thể khiến anh bỗng nhiên gọi điện thoại tới?

Ngữ khí của Châu Sinh Thần rất nghiêm trang, nhưng khi cô nói xong thì anh lại im lặng. Thời Nghi cũng không vội vàng, tựa vào cạnh bàn, cầm bút gõ nhẹ vào đầu cô em họ.

Cô nàng che đầu, lườm cô một cái rồi tiếp tục làm bài tập.

“Hiện tại tôi cần đính hôn với một người”. Anh đột ngột mở lời.

Chủ đề nói chuyện đã vượt ngoài dự liệu. Lòng cô hệt như có một ngọn gió lạnh buốt thổi qua, thê lương khôn tả.

Cô nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Đầu thai lại làm người vốn nên xóa đi tất cả các ký ức. Là cô đã đi ngược lại với quy luật của tạo hóa, vì thế, sự xót xa trong lòng này chỉ có thể tự mình nén xuống mà thôi. Cô nhanh chóng đổi một tư thế khác, dựa vào bàn học, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Cô tin nếu Châu Sinh Thần tiếp tục, bản thân sẽ không chịu nổi mà rơi nước mắt.

Vì thế quay mặt ra hướng mà người khác không thể nhìn thấy được, có lẽ sẽ tốt hơn.

Châu Sinh Thần lại im lặng, cô thậm chí đã nghĩ phải chăng anh cúp máy rồi.

Cuối cùng vẫn là cô lên tiếng trước: “Em nghe nói rồi, anh đã có vị hôn thê”.

“Nghe nói?”

“Vâng, lúc ở Tây An”.

“Tôi hoàn toàn không quen biết gì cô ấy, khi đó chỉ là tiếp nhận ý tốt của các bậc bề trên mà thôi”.

Thời Nghi nghe không hiểu, cũng có chút hờn dỗi nên cũng không truy hỏi tiếp.

Ánh mắt cô cũng dần trở nên mông lung, không biết phải nói thế nào cho phải.

“Thế nhưng hiện tại tôi muốn thay đổi kế hoạch một chút”. Anh tiếp tục nói: “Thời Nghi, em có đồng ý đính hôn cùng tôi không?”

Thời Nghi tưởng mình nghe nhầm.

Không hề có chuẩn bị gì, cảm xúc buồn bã vẫn còn, anh đột ngột hỏi như vậy khiến cô nhất thời không phân biệt nổi thời gian và không gian. Châu Sinh Thần, anh nói… anh muốn đính hôn?

“Em có thể từ chối”. Ngữ khí của Châu Sinh Thần rất bình thản.

Cô nhớ tới rất nhiều điều, nhưng lại chẳng rõ được đó là gì.

Chỉ là hình như trong ký ức của kiếp trước, anh chưa từng nói câu này.

“Thời Nghi?” Anh gọi tên cô.

“Vâng…”. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, mang theo giọng mũi nhàn nhạt, “Anh nói là…”.

“Nghiêm túc”. Anh tiếp lời. “Cá tháng Tư đã qua bốn ngày rồi”.

Đúng là không biết nên hiểu thế nào, sao anh có thể nói ra tự nhiên đến vậy. Thời Nghi cắn môi, nghe anh tiếp tục: “Làm như thế này cũng có lí do riêng của tôi”. Châu Sinh Thần nói. “Hai chúng ta không phải là người xa lạ, cũng có chút thiện cảm với nhau, vậy nên có thể thử đính hôn”.

Cô thực sự bị thứ logic của anh làm cho rối loạn: “Có thiện cảm là đính hôn được hay sao?”

“Tôi không quen nhiều phụ nữ. Nếu nhất định phải đính hôn, tôi hi vọng đó là em chứ không phải là một người xa lạ”.

Bỗng nhiên có tiếng kéo ghế. Cô em họ trợn tròn mắt, ngẩng lên nhìn cô tỏ ý không thể tin được.

Thời Nghi giơ một ngón tay lên môi ám chỉ cô bé đừng lên tiếng. Mắt cô vẫn lấp lánh, là nước mắt, nhưng là mang theo vẻ vui mừng, cùng nụ cười dịu dàng không thể che giấu nổi.

Logic trong câu nói của Châu Sinh Thần đúng là rất kỳ quái, nhưng khi nghe anh nói vậy, Thời Nghi lại hoàn toàn không tìm được lý lẽ nào để phản bác.

Thử nghĩ mà xem, nếu đây là lời của đám người từng theo đuổi cô, có lẽ cô đã cúp điện thoại từ lâu.

Cả đời không qua lại với nhau.

Nhưng chỉ có anh, với cách nói như vậy lại khiến cô mất đi khả năng tư duy.

Cho dù theo như cách anh nói, anh chỉ có thiện cảm với cô hơn người dưng một chút xíu.

“Em có thể từ chối”. Anh nhắc lại lần thứ hai. “Như thế em có thể cho mình một sự lựa chọn tốt hơn”.

Cô buột miệng thốt lên: “Em không…”.

Ngữ khí của cô có phần gấp gáp.

Ngược lại làm cho anh cười khẽ, cô lúng túng nghe giọng cười của anh, cảm thấy không thoải mái, may sao anh đã nói: “Xin lỗi em, có lẽ đây là tình huống cần sự lãng mạn, nhưng tôi lại khiến cho nó rất nhàm chán, hơn nữa còn quá đường đột”.

“Em không có ý đó…”.

Chết tiệt, cô đang nói cái gì thế này.

Thời Nghi cúi đầu nhìn đôi dép đi trong nhà màu trắng dưới chân, muốn nói nhưng lại thôi.

Dường như Châu Sinh Thần đang trong phòng riêng, vì vậy nói chuyện rất tự nhiên: “Tôi nghĩ em không quá ghét tôi. Sau này khi đã tiếp xúc nhiều hơn, em thấy hoàn toàn không có thiện cảm với tôi, tôi sẽ thu xếp giải pháp để kết thúc câu chuyện này một cách hợp lí, không để cho em phải khó xử”.

Thời Nghi chỉ “vâng” một tiếng.

Logic của anh càng ngày càng quái dị.

Đáng tiếc anh hoàn toàn không biết đối tượng đàm phán của mình đã chui đầu vào rọ từ rất lâu rồi.

“Con người tôi vốn khó tiếp xúc, thời gian bồi đắp tình cảm cho một thứ gì đó rất lâu. Ví dụ như hóa học, đến nay tôi đã tiếp xúc với nó được mười bốn năm, nhưng vẫn không xác định rõ ràng là có thích hay không. Vì thế, nếu sau này em phát hiện ra không thể tiếp nhận con người của tôi, chúng ta có thể hủy hôn ước”.

Cô rút một tờ giấy trong hộp ra lau sạch nước mắt.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào chân, khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

Chẳng cần nhiều thời gian, anh đã nói hết tất cả những điều cần nói rồi chờ đợi câu trả lời của cô.

Thời Nghi nói khẽ, đưa ra nghi vấn đầu tiên: “Anh có tất cả những thông tin về em, thậm chí của cả bố mẹ em nữa, nhưng em không hề biết gì về anh…”.

“Em sẽ sớm biết thôi”.

Cô do dự vài giây, thực ra trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Thoáng chốc dũng khí chợt lóe lên khiến cô bật thốt: “Được”.

Có lẽ Châu Sinh Thần không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến thế.

Có lẽ cả hai đều không ngờ.

Không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngập.

Sau cuộc điện thoại này họ sẽ làm gì tiếp theo?

Cuối cùng, anh do dự hồi lâu, lại hỏi một câu khiến cô nghẹn họng: “Nếu tiện, có thể cho anh số đo của em không?” Anh nói xong, bổ sung rất nhanh: “Có thể cần phải giúp em chuẩn bị một số quần áo”.

Lý do rất chính đáng, nhưng Thời Nghi lại nhìn cô em họ bên cạnh.

“92, 62, 90”. Cô nói khẽ.

Châu Sinh Thần “ừ” một tiếng: “Đây là…”.

“Đây là số đo ba vòng của một cô gái”.

Cô cố gắng hạ thấp giọng, không biết làm sao câu hỏi của anh lại quá chi tiết đến như vậy.

Vẻ mặt của cô em họ một giây không biết thay đổi bao nhiêu lần.

“Ừ, biết rồi, đợi anh một chút nhé!”

Thời Nghi nghe lời chờ anh một lát.

Cho đến giờ, cô vẫn cảm thấy mình như đang mơ. Cô em họ không còn tâm trí nào để làm bài, liên tục khoa chân múa tay trước mặt bắt cô giải thích. Thời Nghi mím môi tỏ ý bảo khóa cửa, cô bé rất nghe lời lập tức đứng dậy giúp cô.

Anh quay lại, tiếp tục hỏi: “Còn cần số đo vòng cổ, cánh tay, cổ tay, đùi, bắp chân và cổ chân nữa”.

Những điều này thì thật sự cô không biết.

Thời Nghi vội vàng nhờ em họ đi tìm thước dây trong nhà, đo từng thứ một rồi trả lời anh. Anh ghi lại và căn dặn cô nhanh báo cho bố mẹ, ngày mai anh sẽ đích thân tới chào hỏi.

Đợi đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô mới nhận ra, đây sẽ là chấn động lớn trong gia đình cô.

Bố mẹ cô đều là giáo viên, tư tưởng truyền thống như vậy làm sao có thể chấp nhận chuyện đột ngột này?

“Người đẹp Thời Nghi à…”. Cô em họ đặt tay lên vai cô, tiến lại gần, “Chuyện này quả là kinh thiên động địa, em còn chưa nghe mà máu đã sôi sùng sục lên rồi đây”.

Thật đúng là kinh thiên động địa.

Cô thậm chí còn không đủ sức giải thích: “Để chị ngồi một lúc nghĩ cho rõ ràng đã”.

Cô nói với em họ như thế.

7 thoughts on “(XB) Cốt cách mỹ nhân 3.1

  1. Anh tuyệt thật nha, cầu hôn qua điện thoại, lại còn tự nhiên như thể đang nói chuyện về thời tiết ấy -_-

    Hơi buồn cho TN. Yêu từ kiếp trước đến kiếp này, đổi lại chỉ là “có thiện cảm hơn người dưng một chút”. Không biết đến bao giờ anh mới biết yêu đây.

  2. Đọc chương này mà giựt mình không ngờ anh đẩy nhanh tốc độ dữ vậy. Cứ tưởng hai anh chị cứ nhàn nhạt qua ngày với nhau ai dè đã phóng tới màn cầu hôn rồi.

      1. Gia tộc nhà anh thuộc hàng khủng hả nàng? Nhà khoa học cầu hôn tuy không lãng mạn nhưng độ chân thành thì có dư. Hóng màn ra mắt của hai anh chị

  3. lại từ giả thành thật à =.=’ khổ thân bà Nghi quá, tình nguyện chui đầu vô rọ thêm 1 lần nữa, nhưng kiếp này có lẽ sẽ vô cùng hạnh phúc đây. Cơ mà nàng ơi, anh nam 9 cuối cùng có nhớ ra được tí tị tì ti quá khứ nào không nàng ???

Leave a comment