(XB) Không Yêu Thì Biến 17


Chương 17

Tần Mạch như cố gắng tìm thứ gì đó để nói, nhưng hẳn nhiên là kẻ đã quen lúc nào cũng ở tít trên cao như hắn không biết nên nói gì vào lúc này.

Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi, hai mắt nhìn nhau được một lúc, tôi lên tiếng: “Tôi biết anh muốn nói gì, cảm ơn a. Nhưng tôi không cần”. Trần Thượng Ngôn với tôi chỉ là chấp nhận được, không phải là thích. Đau đớn vì bị phản bội là thật, nhưng tôi không cần an ủi.

Nhưng tôi vừa dứt lời, nét mặt Tần Mạch chợt trở nên kỳ quái, hình như còn có chút ghét bỏ: “Không cần?”.

Tôi nghi hoặc: “Anh muốn nói gì?”.

Hắn chỉ vào túi áo vest đang đặt ở bên cạnh, giọng nói vẫn trầm trầm vững vàng như thường lệ: “Trong túi có khăn giấy, nước mũi cô chảy xuống rồi kìa”.

Nghe xong câu ấy, tôi ngẩn người ra, bình tĩnh hít sâu một hơi, lập tức mò khăn giấy trong túi áo hắn, sau khi xì nước mũi ra bèn lẳng lặng nhét xuống dưới gối hắn.

Mặt Tần Mạch lập tức đen sì: “Hà Tịch!”.

“Chỉ anh được phép khiến tôi mất mặt, tôi thì không được trả thù chắc? Anh Tần, giờ tôi thất tình, anh phải hiểu tôi”.

Hắn dùng tay không bị cắm kim để phủi tờ giấy ra khỏi gối, trợn mắt nhìn tôi, nhưng cũng chẳng nói gì thêm nữa.

Tần Mạch truyền dịch xong thì nhất quyết đòi xuất viện. Y tá khuyên ngăn mãi mà Tần Mạch vẫn chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt. Y tá hết cách, đành tới đẩy đẩy tôi đang ngồi ngẩn ngơ bên cạnh.

“Với tình trạng hiện giờ của chồng cô thì ít nhất phải ở lại theo dõi một chút”.

Lúc này tôi mới thoát khỏi không gian ảo tưởng của mình, liếc mắt nhìn Tần Mạch, lên tiếng: “Nghe nói gần đây có cô bé hai mươi ba tuổi mệt quá mà chết đó”.

Bàn tay đang thắt cà vạt khựng lại, giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút giận dữ không thèm biết ơn vang lên: “Tôi nghĩ rằng cô không muốn ở lại đây nữa”.

“Thì không muốn ở nữa, nhưng anh thì phải ở. Tôi chẳng qua chỉ sắm vai cùng anh, diễn kịch một ngày. Vừa mới sáng ra anh đã xảy ra chuyện, lát nữa người ta có nói tôi khắc chồng, tôi cũng hết sống nổi mất”.

“Thế cô cứ khắc thử cho tôi xem”. Hắn nói xong bèn khoác áo lên đi ra khỏi phòng.

Hắn không nghe khuyên bảo, tôi cũng bó tay, lắc đầu với đám y tá tỏ ý bất lực với anh ta, rồi cũng ra ngoài.

THANHTHOIGIAN.WORDPRESS.COM

Đường tới đây đã hoàn toàn thông thoáng, nhưng xe Tần Mạch thì bị kéo đi chẳng biết từ lúc nào rồi. Tôi và hắn nhìn chằm chằm vào con đường vắng vẻ mà đứng ngẩn ra một hồi. Tôi xòe tay ra, nói: “Khắc cho anh xem rồi đấy”.

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi đang nói mỉa. Tôi mím môi cười thầm, tâm trạng chợt sáng sủa lên nhiều. Tôi xấu xa lên tiếng: “Đây không tìm được người yêu thì phải khiến đàn ông trên quả đất này tức chết, để cái lũ thích trai đi tới chỗ nào khuất mắt đây mà thích. Cho phụ nữ cả thế giới này cùng ở vậy với đây”.

“Ha”. Hắn cười rất khinh thường, “Chúc giấc mộng của cô thành sự thật”.

Cuối cùng thì hai chúng tôi gọi taxi, đường ai nấy đi.

Tối về đến nhà, tôi tắm giặt xong xuôi, bèn ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc lâu, rồi lấy di động gọi cho Trần Thượng Ngôn.

“Chúng ta chia tay đi”. Tôi tìm lại tác phong của bản thân, nói đơn giản rõ ràng, “Hôm nay tôi tới bệnh viện của anh, đúng lúc nhìn thấy”.

Bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng nói: “Tịch Tịch, em rất tốt, nhưng…”.

“Khỏi cần nói nữa”. Ba chữ cửa miệng của tình yêu chẳng có gì ngoài anh yêu em, tôi hận anh, thôi vậy nhé, tôi xin lỗi, em rất tốt, trên weibo đã share nát cả ra rồi. Tôi thật sự không muốn lúc này lại nghe thấy mấy câu ấy. Tôi im lặng một lúc, rốt cuộc vẫn bật ra được một câu vô cùng hàm súc theo tính cách bản thân.

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra”. Tôi cười, “Trần Thượng Ngôn, anh hiểu mà”.

Quăng di động đi, tôi chui vào trong chăn, nhắm mắt ngủ.

Đàn ông, đi mà quấn lấy nhau.

Hai ngày sau.

Vật dụng trong căn hộ của Tần Mạch đã được bài trí xong xuôi, công nhân vệ sinh cũng tới lau chùi quét dọn nhà vệ sinh trong căn hộ sạch sẽ. Tôi nhìn một vòng, cẩn thận kiểm tra tầng trên tầng dưới một lượt, gật đầu hài lòng, dù thời hạn có gấp gáp một chút, nhưng cả căn hộ được sửa sang bài trí vô cùng đẹp. Nếu thế này mà còn bới móc thì tôi cũng chịu.

Rút di động ra, tôi vốn định gọi cho Lisa để cô ấy thông báo cho Tần Mạch tìm lúc nào tới xem nhà, nhưng nghĩ lại, cứ gọi thẳng cho Tần Mạch.

“Alo?”.

“Chào anh, tôi là Hà Tịch”.

Bên kia thoáng im lặng, hỏi: “Có việc gì?”.

“Căn hộ tôi đã hoàn thành rồi, tôi muốn đặt cái hẹn để anh tới xem thử, nếu có chỗ nào không vừa ý thì chúng tôi tiện bề sửa lại”.

“Ừ. Sau năm giờ chiều mai thì tôi có thời gian, hẹn vào buổi tối đi”. Được một lúc sau, hắn nói: “Dù sao cô cũng không hẹn hò”.

Một câu nói pha trộn giữa mỉa mai và vui sướng trên khổ đau của người khác đã lôi gân xanh trên trán tôi ra một cách thành công, tôi gần như là buột miệng nói: “Anh còn có thể độc ác hơn nữa được không?”.

“Tôi chỉ đang trần thuật sự việc thôi”.

Tôi nén lại lửa giận, bực bội nói: “Bảy giờ tối mai, tôi sẽ ở trong căn hộ chờ ngài tới thị sát, hân hạnh mời ngài đến xem. Phải hợp tác! Vì đây là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta, qua ngày mai thì đường ai nấy đi, có chết cũng không gặp lại nữa, anh có thể đốt bánh pháo ăn mừng, từ nay tôi cũng sẽ khôi phục lại cuộc sống rực rỡ tuyệt đẹp, thế nên xin anh đừng bỏ lỡ thời gian, chúng ta sớm chết, sớm siêu thoát, tạm biệt!”.

Giận dữ ngắt điện thoại, tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “Cầm Thú” trên điện thoại rất lâu, sực tỉnh ra, tát mạnh vào mặt mình.

Mày đang làm cái gì thế hả? Tôi tự vấn, mình đang làm trò giận hờn đưa đẩy với Tần Mạch sao? Trời ơi, đây là công việc! Đây là khách hàng! Hà Tịch, mày điên à? Công tư lẫn lộn à?

Tôi cứ ôm tâm trạng thấp thỏm như thế, chậm rãi về nhà.

Buổi tối, tôi úp bát mỳ đang chuẩn bị ăn thì Trình Thần gọi điện tới: “Hà Tịch”. Giọng chị có vẻ nghiêm trọng mà đã lâu tôi không nghe thấy, “Mấy hôm nay chị cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện này mãi, cuối cùng thấy vẫn nên nói với em”.

Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nghe chị nói.

“Dù em là đứa bạn thân nhất của chị… Cũng là vì em là đứa thân nhất với chị, nên chị nghĩ rằng, em đừng làm chuyện vô đạo đức như thế nữa”.

“Dạ?”. Tôi đờ ra, “Em làm chuyện thiếu đạo đức nào thế?”.

“Không thiếu đạo đức? Chuyện này mà không thiếu đạo đức à!”. Chị đột ngột kích động, bên kia vang lên tiếng trấn an của Thẩm Hy Nhiên: “Bình tĩnh, Thần Thần, bình tĩnh”. Chị nén giận nói: “Hà Tịch, em chịu phải đả kích gì thế hả? Sao tam quan[1] của em tự dưng lại xảy ra vấn đề thế? Trước nay em vẫn là đứa tốt lắm mà! Em bị đứa nào hại tới nỗi này hả? Có phải Dương Tử không? Vì nó hả?”.

[1] Thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan.

Tôi suy nghĩ rất lâu, thực sự không biết mình đã làm chuyện gì táng tận lương tâm để chị phải giận đến thế.

“Em là đồ lăng nhăng!”. Trình Thần gào lên, “Em là đồ bắt cá hai tay! Bác sĩ Trần Thượng Ngôn thật thà thì có chút thật thà đó, nhưng em cũng không được bắt nạt người ta như thế! Còn nữa, em cho rằng Tần Mạch là kẻ lành tính sao? Nếu anh ta biết em đang đùa giỡn mình, em sẽ bị băm thành thịt vụn rồi bỏ vào lò vi sóng, cuối cùng biến thành một làn khói xanh biến mất khỏi thế giới này!”.

Ví dụ này kỳ quặc quá mức, thế nên tôi quyết định tạm thời lái sang chuyện khác, nhỏ giọng hỏi: “Thịt băm bỏ vào lò vi sóng thì sẽ biến thành khói xanh sao?”.

“Là em thì như thế đó!”. Trình Thần đáp: “Em biết là bạn em, lần trước ở vũ hội nhìn thấy hành vi kiểu đó của em và Tần Mạch chị đau lòng như thế nào không? Em câu được một anh ở ngoài cửa, trong cửa lại vuốt ve một anh…”.

“Trình Thần”. Tôi cười, “Em đã chia tay với Trần Thượng Ngôn rồi”.

“Chia tay rồi?”.

“Vâng, vả lại em và Tần Mạch căn bản không phải như thế, đều là hiểu nhầm cả, nếu em phải giải thích, lần sau chúng ta gặp nhau rồi nói đi, chuyện này nói ra… có hơi… rất phức tạp”.

“Hóa ra là thế”. Bên kia im lặng đôi chút, “Cũng có nghĩa là giờ em lại độc thân hả?”.

Tôi chớp chớp mắt, nhìn vào bát mỳ đã sắp trương nát trước mặt mình, “Vâng, ở nhà ăn mỳ một mình, cái này còn không đủ chứng minh em độc thân sao?”.

Trình Thần bên kia thở dài, xót xa nói: “Thực ra thi thoảng bắt cá hai tay cũng chẳng phải chuyện gì to tát khi đem nó ra so sánh với việc độc thân”.

Khóe miệng tôi giật giật, chẳng buồn để ý tới chị nữa.

“Đúng rồi”. Giọng chị lại trở nên nghiêm túc, “Mấy hôm nay Dương Tử có tìm em không?”.

“Không ạ”. Gã còn dám sao… lần sau tôi sẽ khắc chữ “hèn” lên mặt gã.

“Thế thì tốt. hôm vũ hội đó, nó chắc chắn cũng nghĩ như chị, cho rằng em và Tần Mạch đã thành đôi. Chẳng phải lần trước chị đã nói với em rồi à, công ty Sầm Dương và Tần Thị đang cạnh tranh cơ hội hợp tác với công ty Thẩm Hy Nhiên, cuối cùng Tần Thị đã giành được hợp đồng này, mai Thẩm Hy Nhiên sẽ ký hợp đồng với Tần Mạch. Nếu Dương Tử tìm em, chắc chắn là có ý định bẩn thỉu. Em đừng để ý tới nó”.

Tôi cười cười: “Em biết rồi, mỳ của em sắp nát rồi, em cúp máy trước đây”.

Trước đây Trình Thần không thích Dương Tử, bảo trông gã có cái mặt phụ tình. Quả thực là chị đã đúng, nhưng lần này tôi vẫn không tin lời chị. Tôi nghĩ, tốt xấu gì thì cũng từng là người yêu mấy năm trời. Mắt chọn bạn trai hồi đại học của tôi chắc hẳn sẽ không tệ tới mức đó chứ.

Advertisements

One thought on “(XB) Không Yêu Thì Biến 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s