Cốt cách mỹ nhân 2.3


Chương 2: Kiếp trước của kiếp này (3)

https://thanhthoigian.wordpress.com

Lúc bắt đầu ăn, hai người tuy không nói chuyện với nhau nhưng không khí lại chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng hay khó xử cả.

Ăn không nói chuyện, ngủ không nói mớ, đó là thói quen từ nhỏ của cô.

Nghe thì có vẻ lễ giáo, nhưng trong mắt của nhiều người thân thì nó lại rất quái dị. Ví dụ như những dịp lễ tết, người lớn thường để bọn trẻ cùng tầm tuổi ngồi cạnh nhau, quây quần quanh một chiếc bàn tròn ăn cơm, tất cả đều cười nói vui vẻ, chỉ có một mình cô im lặng ăn uống.

Sau đó, cô buông đũa ngồi yên lặng, đợi mọi người ăn xong rồi mới rời bàn ăn.

Lần đầu tiên như vậy, cô đều được mọi người khen là hiểu chuyện, nhưng dần dần trong mắt anh chị em họ, cô lại trở thành “người kỳ quặc”, lúc nào cũng bị đánh giá là một cô bé kiêu kì.

Khi đó, cô còn chưa biết thế nào là ở bầu thì tròn ở ống thì dài, dần dà lớn lên cô cũng thích ứng được với mọi người. Ví dụ như trong nhà ăn của trường học, cũng sẽ phối hợp với các bạn khác vừa ăn vừa nói chuyện, sau khi hết giờ làm cũng thỉnh thoảng đi ăn tối xã giao, cùng người khác nói chuyện phiếm.

Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô gặp được một người có cùng thói quen với mình.

Điều hạnh phúc nhất, người này lại là Châu Sinh Thần.

Cả bữa, anh chỉ dùng đũa gỗ trong hộp gắp cho cô một phần bánh cua, sau đó lại dùng đũa của mình tiếp tục ăn. Thời Nghi cười với anh, bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Rất nhiều hồi ức từ lâu đã nhạt dần, nhưng từng cử chỉ của anh đều làm cho cô cảm thấy giống như đã từng trải qua.

Ở một khoảng thời gian nào đó, không gian nào đó, nhất định cô đã nhìn thấy những hình ảnh này.

Châu Sinh Thần đưa cô về, anh không cho lái xe vào thẳng mà tự đi bộ đưa cô đến tận dưới lầu: “Ba tháng này tôi đều đi đi về về giữa Trấn Giang và Thượng Hải”.

“Trấn Giang?”.

“Phải, Trấn Giang, kỳ lạ lắm sao?”.

“Cũng không có gì, quê nội em ở Trấn Giang”. Cô cười, “Mặc dù không có dịp về thăm, nhưng nghe tên này vẫn cảm thấy thân quen”.

Anh cũng cười: “Thật là trùng hợp”.

“Đúng vậy, trùng hợp quá”. Cô nghĩ rồi hỏi anh một câu có phần hơi hiếu kỳ. “Hình như anh không quen dùng điện thoại di động?”.

“Không phải là không quen”. Anh cười. “Số điện thoại vừa rồi đó, em có thể tìm tôi bất cứ lúc nào”.

Cô gật đầu.

Sau đó, hai người đều im lặng.

Bảo vệ trực đêm đang ngồi trong sảnh, anh ta nhận ra cô gái xinh đẹp Thời Nghi lần đầu tiên đi cùng một người đàn ông, không khỏi tò mò đảo mắt về phía họ.

“Em đi nhé?”. Cuối cùng Thời Nghi vẫn là người lên tiếng trước.

“Được, tạm biệt”.

Cô quay người, lúc rút thẻ để quẹt thì cửa bất ngờ mở ra khiến cô giật mình, nghe tiếng chào của bảo vệ từ trong cô mới bừng tỉnh.

Thời Nghi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh, nói một lần nữa: “Em đi đây”.

Cô thậm chí còn tưởng tượng ra biểu cảm của mình lúc này, trông luyến tiếc biết bao.

Châu Sinh Thần mỉm cười: “Tạm biệt”.

Cô lưu lại số điện thoại đó, nhưng không tìm anh. Cô nghĩ, bản thân vẫn hơi kiêng dè với từ “vợ sắp cưới” vô tình nghe được hôm đó. Hai mươi mấy năm sống trên đời, từ một đứa trẻ cho đến một cô gái trưởng thành, Thời Nghi cũng sớm học được cách đối diện với hiện thực.

Điều cô mong muốn có lẽ chỉ là được gặp lại anh.

Đến tâm nguyện xác suất chỉ còn một phần nghìn này của cô cũng đã thành sự thật, mà còn đòi hỏi thêm thì thật quá ngông cuồng.

Không lâu sau là tiết Thanh minh.

Vì ông nội cô qua đời năm ngoái được an táng ở Giang Tô – Trấn Giang nên tiết Thanh minh năm nay tất nhiên phải quay về đó tảo mộ. Khoảng năm giờ sáng, bố đã lái xe đưa mẹ qua đón cô. Thời Nghi mắt nhắm mắt mở ngồi ở băng ghế sau, dựa vào mẹ, gà gật, đã hơn ba tiếng đồng hồ mà vẫn tắc trên đường cao tốc Lỗ Minh. Ngủ từ lúc trời còn tối đến khi trời đã sáng bảnh, mẹ cô từ đầu đến cuối vẫn nói không ngừng, có lẽ sợ hai người ghế sau cùng ngủ bố cô sẽ lái xe sẽ không được tỉnh táo.

Tất nhiên từ lúc cô tốt nghiệp đại học, chủ đề duy nhất của mọi cuộc nói chuyện đều là chuyện kết hôn.

“Gần đây có quen bạn trai nào không con?”.

“Không ạ!”. Thời Nghi tựa đầu vào vai mẹ, lẩm bẩm nói: “Không ạ, không ạ, không ạ”.

“Không gặp được người vừa ý sao?”.

Cô không lên tiếng. Mẹ cô cảm thấy khác thường, bèn hỏi: “Gặp rồi à?”.

“Gặp rồi ạ”. Cô cười. “Nhưng không có khả năng đâu, người ta sắp kết hôn rồi ấy chứ”.

Mẹ cô khẽ nhíu mày: “Có phải quen qua quan hệ công việc không?”.

Bố cô cũng nhìn hai người qua gương chiếu hậu.

Lúc này Thời Nghi mới phát hiện ra lời của mình giống hệt những câu thoại trong một bộ phim gia đình bình thường, cô con gái xinh đẹp định phá hoại gia đình nhà người ta, vội lắc đầu ngay: “Chỉ là con quen với một người và thấy hơi thiện cảm, ngoài ra cũng không có gì cả”.

Bố mẹ cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô tựa đầu vào kính xe, nghe mẹ tiếp tục than thở, rằng sinh ra một cô con gái xinh đẹp cũng hao tâm tổn trí. Từ lúc Thời Nghi vào cấp hai, bố mẹ cô đã bắt đầu lo lắng về những cậu thiếu niên làm phiền con gái nên khi tan học đều đích thân đưa đón, may thay Thời Nghi chỉ thích đọc sách và đàn tranh, ngoài ra không có sở thích nào khác. Vậy nên mẹ cô chỉ cần đề phòng mấy tên nhóc ở ngoài chứ không cần quản lý cô con gái yêu xem có theo đuổi ai không.

“Có lúc mẹ con rất mâu thuẫn”. Bố cô cười, bổ sung: “Đôi khi sợ tiêu chuẩn của con quá cao, không có ai đạt được, đôi khi lại sợ vì con quá xinh đẹp nên dễ bị những người có tiền có thế lợi dụng”.

Thời Nghi cười khúc khích: “Không thể nào, con đâu có ham tiền”.

Người đã từng trải qua vòng luân hồi sinh tử căn bản không bị điều khiển bởi vật chất, bằng không thật uổng phí một lần gõ cửa điện Diêm Vương.

Lúc xe tới được trạm thu phí, cuối cùng họ cũng biết nguyên nhân của vụ tắc đường. Có tới ba trạm thu phí đều bị ngăn ra, trong đó có một trạm để trống, còn hai luồng đường bên cạnh xe cộ qua lại không ngớt.

“Xe ưu tiên sao?”. Mẹ cô hỏi.

“Có lẽ không phải”. Bố cô đột nhiên nhớ ra lời chú cô: “À, Thời Phong nói mười ngày gần đây Trấn Giang có một số đại gia tới đầu tư hạng mục nào đó”.

Mẹ cô cảm thấy càng kỳ lạ hơn: “Nơi như Trấn Giang này có thể đầu tư hạng mục gì chứ?”.

“Không phải đầu tư vào Trấn Giang, chỗ này chỉ là địa điểm họp hội nghị thôi”. Bố cô giải thích đơn giản. “Chi phí thuê nhân công Trung Quốc là rẻ nhất thế giới, rất nhiều doanh nghiệp đa quốc gia đều xây dựng công xưởng của mình tại Trung Quốc rồi bán sản phẩm ra nước ngoài, vì vậy ngành phát đạt nhất tại vùng tam giác Trường Giang chính là công nghiệp chế tạo”.

Thời Nghi cười: “Đó chính là nguồn gốc của từ made in China”.

“Cũng gần như vậy”. Bố cô là giảng viên đại học, tất nhiên quan tâm đến vấn đề này, lý luận đâu ra đấy. “Có điều mấy năm gần đây, tiền lương của công nhân tăng một cách chóng mặt, các doanh nghiệp bắt đầu có xu hướng chuyển tới khu vực Đông Nam Á. Vì thế, rất nhiều xí nghiệp nhỏ phải đóng cửa, có lẽ chỉ khoảng năm năm nữa thôi, ngành chế tạo lắp ráp sẽ sụp đổ. Công nhân thất nghiệp, nhà máy đóng cửa, vùng đồng bằng châu thổ chấn động, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc dân”.

“Được rồi, được rồi”. Mẹ cô bắt đầu cảm thấy đau đầu. “Chuyện này và tắc đường có liên quan gì đến nhau chứ?”.

“Vì thế mới có chuyện mời các nhà đầu tư đến”. Bố cô cười. “Đây chính là sức hấp dẫn của môn Kinh tế học, con có thể dự đoán được sự suy thoái kinh tế từ nhiều năm trước, tất nhiên cũng sẽ tìm được nhiều cách để ngăn không cho nó xảy ra”.

“Rất có tầm nhìn”. Thời Nghi bình luận.

“Không chỉ tầm nhìn mà phải có năng lực thật sự mới thu hút được nguồn vốn đầu tư”. Bố cô kết luận.

Thời Nghi “dạ” một tiếng: “Quan trọng hơn là thiện chí muốn cứu vãn nền kinh tế”.

“Đúng, thiện chí”.

Cuộc trò chuyện của hai bố con khiến mẹ cô phì cười. Trong lúc họ nói chuyện, có mấy chiếc xe màu đen rất sang trọng từ xa đi tới, tốc độ không nhanh, thậm chí chưa đạt đến mức tối thiểu được quy định cho các phương tiện trên đường cao tốc, nhưng vẫn có nhiều xe tránh đường.

Mấy chiếc xe đi thẳng tới trạm thu phí duy nhất bỏ trống.

Biển số xe vụt qua, Thời Nghi nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy rất giống với xe của Châu Sinh Thần.

Dọc đường đều nói chuyện như vậy, cuối cùng họ cũng ra khỏi đường cao tốc.

Đến nghĩa trang cũng đã chín giờ, hành trình hơn hai tiếng đã kéo dài tới bốn tiếng. Thời gian tảo mộ không lâu, lần này bố mẹ cô tới cũng là muốn gặp mặt các chú, các bác bên nhà nội. Trong những bậc cha chú ấy, nhà chú út có mấy nhà máy sản xuất, cũng là người khá giả nhất, nên chú rất vui vẻ nhận nhiệm vụ chiêu đãi anh em họ hàng.

Các bác các chú ngồi nói chuyện trong phòng khách, Thời Nghi cảm thấy nhàm chán bèn đi vào phòng của em họ.

Cô gái nhỏ học cấp ba đang chăm chú làm bài, nhìn thấy cô thì rất vui mừng, kéo tay lại muốn cô giúp mình xem đề văn. Thời Nghi nhìn qua thì thấy đề có liên quan đến tiết Thanh minh, thật là hợp cảnh.

Cô nghĩ một lúc rồi viết dàn ý đưa cho em họ. Vừa đặt bút xuống, nhìn thấy góc bàn học có vài tấm thiệp mời. Đây chính thiệp mời mà ban nãy bố cô có đã nói, phần lớn đều là các doanh nghiệp đa quốc gia, thậm chí còn có rất nhiều các doanh nghiệp không liên quan gì đến ngành công nghiệp chế tạo. Bình thường Thời Nghi không chú ý đến những việc này, nhưng con dấu của tấm thiệp lại rất thu hút cô.

Con dấu khắc gỗ in màu.

Bản khắc chuyên để in lên thiệp mời, được làm thủ công.

Nhưng bản Thời Nghi đang cầm trong tay không phải là bản chính, ít nhất không phải là thiệp mời tận tay những đại gia tài chính mà chỉ là bản photo dành cho bên ngoài.

Thứ thu hút ánh nhìn của cô nhất trên bản khắc là chữ “Châu”. được viết theo lối tiểu triện.

Là Châu, không phải Châu Sinh.

Nhưng tại sao cô lại nhớ tới anh?

Người Thời Nghi nghĩ đến là Châu Sinh Thần, khiêm tốn nhưng không giống với bất kì ai.

“Chị à, điện thoại…”. Cô bé đang vùi đầu làm bài tập nhắc, “là điện thoại của chị”.

Cô bừng tỉnh, cầm điện thoại lên xem, lòng bỗng nhiên rộn ràng. Có em họ ở đây nên cô ngại hắng giọng, cứ như vậy nghe điện thoại luôn.

“Thời tiểu thư, xin chào”. Là giọng của người lái xe dạo nọ.

“Chào chú”. Tựa hồ cô rất quen với cách xưng hô này.

Châu Sinh Thần rất nhanh nghe điện thoại: “Xin lỗi em, tôi không thạo dùng di động để gọi điện thoại lắm”.

Cô “ừm” một tiếng: “Không sao”.

“Đang ở Trấn Giang à?”.

“Em vừa tới không lâu, làm sao anh biết em ở đây?”.

Anh cười: “Lúc em vừa đi qua trạm thu phí là tôi đã biết rồi, nhưng khi đó không có thời gian để nói với em vài câu”.

Advertisements

5 thoughts on “Cốt cách mỹ nhân 2.3

  1. Anh là nhà khoa học, suốt ngày phải tiếp xúc với các loại máy móc tiên tiến, chưa biết chừng còn biết chút ít về lập trình. Thế tại sao có mỗi cái điện thoại thôi mà cũng không biết dùng là sao? Anh sắm cái di động cổ lỗ sĩ đi. Có mỗi vài nút thôi, bấm kiểu gì cũng trúng -_-

    1. Mấy chương sau bạn sẽ cảm thán: Ôi anh này ngầu zậy, phong cách zậy, bựa zậy…. ko thèm dùng dt cơ :p ha ha a này ko thèm dùng và ko thích dùng nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s