Freud Yêu Dấu – Chương 40


Chuyển ngữ: Chjcbjbj https://thanhthoigian.wordpress.com

“Chuyện của Thích Miễn thật sự khiến em đau đầu!”. Chân Ý mặc trang phục y tá tình nguyện, bưng khay thức ăn đi theo Ngôn Cách.

Cả buổi sáng cô quấn lấy anh nói về tình hình công việc, còn anh lại dành cả buổi sáng ấy để làm thí nghiệm, bình thản không thèm để ý tới cô.

“Nếu cậu ta muốn giết Tề Diệu ngay từ đầu, cậu ta sẽ giội chất dễ cháy, không châm lửa là sự ngắt quãng trong tội ác, cũng có lẽ do chưa thể gây tội. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ta đã mang lại lợi ích cho kẻ mưu sát. Vụ này rất hiếm gặp, cũng rất khó giải quyết, nhưng lại rất có tính khiêu chiến. Nếu thứ cậu ta giội là nước, nhưng giữa chừng sau khi rời đi lại có người giội chất dễ cháy, cậu ta trở châm lửa hù Tề Diệu, nhưng lại bốc cháy thật, thì đây đúng là sơ suất chí mạng. Hai trường hợp này đều có thể xảy ra”.

Chân Ý vừa nói vừa phá hoại hộp đựng cơm trưa của anh, bỗng dưng chuyển đề tài: “Ngôn Cách, ăn trưa với anh như vậy, em cảm thấy như trở về thời trung học ý”.

Ngôn Cách im lặng, cầm khăn giấy lau đôi đũa vừa rửa.

Chân Ý tiếp tục: “Chỉ tiếc không phải là hai trường hợp em vừa nói. Chứng cứ cho thấy Thích Miễn đổ hỗn hợp xăng và sơn, đốt lửa, giết người có chủ đích, mà tính chất cực kỳ ác liệt”.

Ngôn Cách đặt bát canh dưa vào khay của cô, dặn dò: “Chậm thôi”.

Cô gật đầu, chậm rãi ngồi xuống cạnh anh, miệng vẫn lải nhải không ngừng.

Thật ra hồi trung học khi gặp cô lần đầu, Ngôn Cách đã cho là cô nói hơi nhiều.

“Thích Miễn nói thứ cậu ta giội là nước, không châm lửa. Nhưng hiện giờ không có chứng cứ bảo vệ cậu ta, bất lợi đủ đường. Thật nhức đầu! Làm thế nào mới tìm thấy lỗ hổng trong chứng cứ hiện có đây?”. Giọng cô như người dẫn chương trình kênh Discovery.

“Anh nói xem?”. Chân Ý ngồi xuống, hỏi anh.

Ngôn Cách cầm thìa quấy súp, tỉnh queo: “Nói gì?”.

“Em nói nhiều như vậy, anh không muốn nói gì sao?”.

“Ừ, có một chút”. Cái thìa trong tay anh dừng lại, ngước mắt nhìn cô, “Sao đám Tiểu Kha lại lén gọi em là sư mẫu?”.

“Anh cũng nghe thấy à?”. Cô làm bộ: Trùng hợp quá nha, em cũng vừa mới biết.

“Tôi có điếc đâu”.

“Có lẽ họ thấy chúng ta rất đẹp đôi”. Chân Ý chớp mắt đầy vô tội.

“…”. Ngôn Cách cúi đầu ăn canh.

Vài giây sau, Chân Ý không nén được: “Có phải anh giận rồi không?”.

“Không”. Anh nói với giọng đều đều, “Mấy lời em nói không hề ảnh hưởng tới tôi”.

“…”.  Nếu là cô gái khác, chắc hẳn tổn thương nhiều lắm.

Nhưng Chân Ý rất vui, mắt sáng long lanh, được voi đòi tiên: “Thật à? Vậy em có thể nói chúng ta sống chung, bác sĩ bảo cưới không?”.

“…”.  Ngôn Cách không đến mức bị sặc, im lặng nhìn cô. Đôi mắt kích động của cô lấp lánh hệt như bóng đèn. Bác sĩ bảo cưới? Chỉ có cô mới nghĩ được.

“Nếu ngày nào đó có thể làm rõ cấu tạo đầu em, chắc tôi có thể đạt giải Nobel sinh lý học hoặc y học”. Ngôn Cách nói.

 “Được, anh nghiên cứu nhiều nhiều chút, em sẽ phối hợp với anh”.

Nghiên cứu… Ngôn Cách bỗng không biết nói sao, nếu quả thật có thể chữa khỏi, vậy tốt biết chừng nào?

Anh trở về đề tài trước: “Em nói như vậy có lợi ích gì?”.

“Chờ bao giờ có thời gian, em sẽ theo đuổi anh. Nói như vậy có thể đẩy lui đám đàn bà con gái khác, không ai cạnh tranh với em nữa”.

Cạnh tranh? Ngôn Cách nghi ngờ. Không ai có thể cạnh tranh với cô, con gái bình thường không ai dám thử mấy trò cô làm, dù chỉ một chuyện.

“Vậy, đối thủ cạnh tranh của em là ai?”.

“Cả đống nữ nghiên cứu sinh, nữ bác sĩ trong phòng nghiên cứu của anh đó”. Chân Ý bặm môi, thật sự rất để bụng, “Độ tuổi tương đương, tình thầy trò cấm kỵ, còn cả anh nữa!”. Cô nhìn đầy khinh bỉ, “Mặc áo blouse tinh tươm, đây chính là sự lôi cuốn của đồng phục! Nếu là em, chắc chắn sẽ ảo tưởng chuyện lăn lộn với anh trên bàn thí nghiệm!”.

“…”.

Ngôn Cách trầm lặng một giây, nhẹ giọng nói: “Không phải ai cũng như em”.

Chân Ý: Ặc, anh nói em quá khùng quá điên, không coi trọng thể diện? Ngôn Cách: Ừm, không ai cố chấp như em.

“Không có cô gái nào ngấm ngầm hay công khai tỏ ý với anh sao?”. Chân Ý như bà vợ kiểm tra mùi nước hoa trên người chồng.

“Không có”. Anh xác định.

Thật ra là có, có điều anh không thu được tín hiệu. Anh không để ý, không hiểu, cũng không nghĩ tới chuyện đó, càng không lưu giữ trong lòng. Dần dà, các cô gái liền bỏ cuộc. Dù sao, đâu có mấy ai cố chấp lại dũng cảm như Chân Ý?

Chân Ý không tin lời anh, nhưng không cho rằng Ngôn Cách sẽ nói dối, cô biết anh không thèm.

Phân tích một lúc lâu, cô hiểu ra: “Có lẽ mọi người tưởng anh bị gay”.

“…”.

Chân Ý thấy anh lại bơ cô, nhíu mày nói thêm câu nữa: “Ngôn Cách, anh không gay đâu. Bởi vì thân thể anh có phản ứng với em”.

“…”.  Ngôn Cách rũ mi, đôi đũa trong tay khựng lại.

“Bởi vì từng cặp với em, anh thất vọng với phái nữ nên mới bị gay à? Không thể nào, vậy em quá thất bại rồi”. Mày cô nhíu chặt rồi hơi giãn ra, “Nhưng anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm. Chắc hẳn nhà anh cần anh nối dõi tông đường, em có thể làm bia đỡ đạn cho anh. Em yêu cầu không nhiều, một tuần bốn lần là được, lúc khác em tự giải quyết”.

“…”. Ngôn Cách siết chặt đôi đũa, “Chân Ý, em có biết xấu hổ không hả?”.

“Chính là câu này!”. Cô cười hi ha, nhìn vẻ mặt liền biết cô cố ý nói mấy lời kia để chọc anh.

Ngôn Cách yên lặng không nói gì. Chân Ý nghiêng đầu nhìn anh, ở cự ly gần như vậy, có thể nhìn thấy hàng mi dài, đen dày; sống mũi cao cao; miệng ngậm thức ăn hơi mím môi dưới theo thói quen. Từ hồi trung học đã vậy, vẫn không thay đổi.

A, trong chốc lát, cô hơi hoài niệm quãng thời quang đó. Cô ôm đàn ghi-ta, hát nghêu ngao trước cửa lớp 8-1: “Anh hỏi em yêu anh sâu đậm đến đâu, em nói em muốn kết hôn…”(*). Ngôn Cách ngồi học trong phòng, làm như không nghe thấy gì; học sinh toàn trường học chen chúc bên lan can hóng chuyện.

(*) Bài Ánh trăng nói hộ lòng em – Đặng Lệ Quân. Phiên bản chế by Chân Ý.

Chân Ý nhớ lại, quơ lấy đôi đũa bới thức ăn trong khay của anh. Rõ ràng thức ăn của hai người như nhau nhưng Ngôn Cách không ngăn cản, để mặc cô.

Nghiên cứu sinh, bác sĩ và y tá cũng ăn trưa ở đây, bác sĩ Ngôn đi cùng y tá đã đủ làm người khác chú ý rồi, còn thân mật ăn chung, quả thực quá hấp dẫn ánh mắt. Ngôn Cách vẫn không hề để tâm đến ánh nhìn của người xung quanh; nhưng Chân Ý không khỏi lên mặt. Vừa hèn mọn lừa dối bản thân, vừa cực kì thích thú, ngôn ngữ cơ thể đang tuyên cáo: Ngôn Cách là của tôi, là của tôi; nhìn cho rõ đi, không ai được phép giành giật!

Dưới bàn, Chân Ý đá anh: “Vụ Thích Miễn em nói với anh nhiều như vậy, sao chẳng có chút phản ứng gì thế? Hừ, lúc trước ai dịu dàng nói với em ‘Chân Ý yêu dấu, cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi’. Bây giờ thì sao, chẳng thèm nói câu nào”.

Ngôn Cách ngước mắt, nguyên văn của anh có phải thế đâu. “Tôi cho rằng đến lúc này, em vẫn ứng phó được. Em nói với tôi nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn nói rõ mức độ khó khăn của vụ án. Như vậy, đến khi em nghĩ ra cách giải quyết, tôi sẽ cảm thấy: A, Chân Ý giỏi quá đi mất”.

Chân Ý bị nhìn thấu, cắn răng lườm anh: “Động một chút là nhìn thấu người ta, anh chẳng thú vị gì cả!”.

Cô gục lên bàn: “Em nghi ngờ hung thủ là người khác, nhưng không thể xác định chắc chắn, cũng không thể khẳng định Thích Miễn không nói dối”.

“Dù thế nào đi nữa, em vẫn đứng bên cậu ta, không phải sao? Bởi vì em là luật sư của cậu ta”. Anh hiểu rõ tâm lý của cô.

“Đúng vậy”. Cô nhếch miệng cười, tràn đầy tự tin, “Mặc dù hiện giờ chứng cứ gây bất lợi cho cậu ta, nhưng em đã chuẩn bị sẵn sàng để khiêu chiến rồi”. Nói xong, cô siết chặt nắm đấm, nhìn anh bằng ánh mắt sáng quắc.

“…”.  Anh đã từng nhìn thấy ánh mắt van xin khích lệ này vô số lần. Anh biết lời cô muốn nghe mỗi khi nhìn anh bằng ánh mắt ấy.

Ngôn Cách im lặng một lúc lâu, không tránh nổi ánh mắt của cô, bất đắc dĩ nói: “Ừ, bạn Chân Ý yêu dấu, cố gắng lên!”.

“Ừm!”. Chân Ý cười híp mắt, “Em định tới khách sạn xảy ra vụ án, anh đi cùng em nhé”. Mắt cô tràn đầy vẻ mong mỏi, không cho phép từ chối.

“Chiều nay tôi có thời gian”. Anh nói một nửa, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Người có thể làm cho anh giải thích lịch trình của mình… Ngôn Hủ?

#

Thu gọn xong hết thảy, họ lên thang máy rời đi.

Ngôn Cách hỏi: “Em cảm thấy cái chết của Ngải Tiểu Anh và Tề Diệu có liên quan tới nhau ư?”.

“Ừ. Nhà họ Thích rất kì quặc, dù Thích Miễn có phải hung thủ hay không, em cũng muốn moi ra mối liên hệ giữa hai chuyện này”.

Nói quá kiên quyết, Ngôn Cách lơ đãng rũ mi. Bởi vì làm tình nguyện nên hôm nay cô không trang điểm, trông ngây ngô hơn gương mặt “luật sư” thường ngày, tinh khiết lại thanh tú, nhìn rất dễ chịu.

Mặt cô kiểu trẻ con, nhiều khi phải trang điểm để trông già dặn, tăng độ tin cậy trong công việc. Khi tẩy trang, mắt cô đen láy, ngay thẳng mà dịu ngọt, hệt như ánh mắt nhìn anh đến sững sờ ấy, to gan, mơ màng. Cô hơi mím môi, ánh mắt dường như chìm vào nơi xa xăm, trầm tư, ẩn tàng vẻ cố chấp.

Trong trí nhớ, cô hành sự luôn nửa vời. Dù làm gì cũng không quá tập trung, tâm hồn treo ngược cành cây, như con thú nhỏ lúc lượm dưa hấu khi ném hạt vừng trong câu chuyện xưa.

Nhưng, không ngờ rằng cô lại cố chấp về anh như vậy. Mười hai năm, nhớ mãi không quên.

Chân Ý lơ đãng quay đầu, trông thấy anh nhìn mình thì sững sờ một giây, nhưng ngay sau đó nhếch miệng cười: “Lại nhìn em!”. Ngôn Cách không xấu hổ, từ từ bình tĩnh rời mắt.

“Đừng ngượng”, cô chắp tay sau lưng, nghiêng đầu kề sát, “Em là của anh mà, anh muốn làm gì cứ nói thẳng!”.

“…”.

Ngôn Cách không thèm để ý tới cô, còn bản thân cô lại cười khanh khách vui vẻ, cười một lát mới trở về việc chính:

“Em cảm thấy vụ thiêu người này quá tàn bạo. Em muốn hỏi anh, người bình thường dù là báo thù, cũng tàn nhẫn như vậy sao?”.

“Tùy tình huống”. Ngôn Cách giữ cửa thang máy để cô ra ngoài trước.

“Hình như có không ít vụ chặt xác, tạt axit sulfuric”.

“Chặt xác và tạt axit là khái niệm hoàn toàn khác biệt”. Ngôn Cách rời khỏi thang máy.

Chân Ý thử phân tích: “Mặc dù chặt xác là hành động khinh thị người chết, nhưng phần lớn đều vì giấu thi thể mà bất đắc dĩ, phải vậy không?”.

Ngôn Cách “Ừ” một tiếng: “Cho dù có phẫn nộ, cách trả thù giữa người với người sẽ khác nhau. Đều là xảy ra tranh cãi với bạn cùng phòng, đều là tâm lý yếu ớt, tình cảm vặn vẹo, Mã Mỗ chọn cách cầm dao giết người, còn Diêu Phong lại tạt axit sulfuric”.

“Thế nên, Diêu Phong tàn nhẫn hơn Mã Mỗ?”.

“Có thể nói như vậy. So sánh với việc thiêu sống, chúng ta thấy điều gì?”.

“Giống như chuyện mà phần tử khủng bố mới làm”. Chân Ý nổi da gà, chà xát cánh tay theo bản năng.

“Người bình thường ít khi giết người, cho dù có thù hận đến đâu đi nữa, cũng hiếm người chọn cách báo thù tàn bạo như vậy. Bởi vì con người bình thường hoặc ít hoặc nhiều đều có lòng trắc ẩn”.

“Lòng trắc ẩn?”. Chân Ý cảm thấy xa lạ với từ này.

Ngôn Cách giải thích: “Con người thương hại kẻ yếu, thông cảm với khổ nạn, bởi vì con người có khả năng cảm thụ và hiểu cảm xúc của người khác”.

“Có người cực kỳ tàn nhẫn, bởi vì họ thiếu hụt lòng trắc ẩn?”. Chân Ý cảm thấy mới lạ.

“Ừ, thiếu lòng trắc ẩn thường liên quan tới chứng rối loạn nhân cách loại phản xã hội”.

Chân Ý nhíu mày ngẫm nghĩ trong chốc lát: “Lần trước em miêu tả trạng thái tử vong của Ngải Tiểu Anh, anh nói hung thủ bị rối loạn nhân cách loại xung đột, lần này ý kiến của anh thế nào?”.

“Tôi vừa nói rồi”. Anh nói ngắn gọn.

Thiếu đồng cảm, bạo lực, xung đột, phản xã hội? Thích Miễn là người như vậy ư? Cô không chắc lắm.

Nhưng, có thể cùng anh trao đổi suy nghĩ, thông suốt tư tưởng mà không hề trở ngại như vậy, cô rất vui, như cơn gió mát thổi tới lúc trời nóng ran.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú của anh, tâm trạng cực tốt, nhe răng cười. Ngôn Cách: “…”.

Thi thoảng cô hay để lộ nụ cười và ánh mắt hệt cáo nhìn gà như vậy.

Nhưng hôm nay, thái độ của anh lại khác thường, hỏi: “Cười gì?”.

“Nói chuyện với anh vui lắm”. Cô nói, “Ngôn Cách, chúng ta ăn ý thế này, không yêu nhau thật sự không hợp lẽ trời”.

Dường như bất cứ lúc nào, dù thảo luận bất cứ vấn đề gì, cô đều không hề áp lực, khéo léo linh hoạt chuyển về đề tài này. Mà gặp phải chủ đề ấy, anh hoàn toàn câm nín.

Mắt Chân Ý cong cong, cười vô tư lự:  “Không sao đâu, Ngôn Cách. Anh đừng cảm thấy áp lực, là em thích anh, em cố gắng là được rồi”.

Em cố gắng là được rồi.

Có mấy người con gái có thể mạnh mẽ thốt ra những lời này?

Advertisements

14 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 40

      1. Không phải thức khuya mà giờ đó tỉnh dậy. CHO CU ANH ĐI TÈ, CHO BÉ EM TU TI… THế là tỉnh ngủ, vớ ngay điện thoại….

  1. Càng ngày càn thấy 2 người này là trời sinh một đôi. Phải dạng mặt dày như Chân Ý thì mới theo đuổi được anh chàng tự kỷ Ngôn Cách. Mà Chân Ý là kiểu người tự chơi một mình được, người bình thường gặp một ông nói nhiều như hến thế này thì sao mà chịu được chớ =)))

  2. ánh mắt sáng quắc = ánh mắt van xin khích lệ :)) ôi khả năng đọc hiểu ngôn ngữ cơ thể Chân Ý của Ngôn Cách quá cao siêu rồi ❤ Chân Ý nói chuyện với Ngôn Cách rất vui vẻ. Mình xem 2 người nói chuyện cũng thấy rất thoải mái. Thực sự học tâm lý học biết được nhiều vậy à? Sao hồi bạn mình nó học học phần này xong nó bảo vớ vẩn lắm.

      1. Công nhận =)) Có một đứa bạn cùng lớp hồi trước của mình cũng học tâm lý. Bên này vào được ngành tâm lý khó lắm vì các trường đại học lấy điểm cao tương đương với ngành y. Nếu đã khó vào thế thì mình chắc học cũng không đơn giản đâu.

  3. “Bởi vì từng cặp với em, anh thất vọng với phái nữ nên mới bị gay à? Không thể nào, vậy em quá thất bại rồi” chịu hẳn Chân tỷ rồi đấy =D. Đến chương này thì khỏi phải đoán mò, vì chả thấy thêm tên khả nghi nào cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s