(XB) Không Yêu Thì Biến 16


Chương 16

Mẹ kiếp… lại là máu mũi, Hà Tịch, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Rốt cuộc mày cô đơn trống vắng tới cỡ nào chứ!

Tôi cứng người, mặt mũi khó coi, lập tức bịt mũi lại, định giãy ra khỏi vòng ôm của hắn, chạy vào nhà vệ sinh.

Hơi thở của hắn nặng thêm, hắn chẳng những không thả tay ra mà còn ôm chặt hơn. Tôi phát cáu trừng mắt nhìn hắn, lại càng cựa quậy dữ dội hơn, muốn xem trò cười của người ta cũng không nên xem tận mặt như thế chứ.

Mắt Tần Mạch tối đi, cuối cùng không kìm được, nói: “Mới sáng ra, nếu cô muốn để bên ngoài nghe thấy tiếng động gì kỳ quái thì cứ giãy tiếp đi”.

Toàn thân tôi chợt cứng đơ, tôi nằm im một lát mới chửi ầm lên, vì bịt mũi nên khó tránh khỏi có giọng mũi: “Anh có vấn đề gì à! Với một đứa con gái máu chảy đầy mặt mà cũng sinh ra dục vọng được! Cái gì mà nếu tôi muốn, giờ rõ ràng là anh muốn cơ mà! Đồ cầm thú!”.

Tuy là nói như thế, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nằm im.

Chẳng biết qua bao lâu, máu mũi của tôi đã ngừng chảy rồi mà hắn vẫn ôm lấy tôi như vậy.

“Còn chưa xong à?”. Chắc hôm qua anh cũng ăn nhiều thịt bò phải không!

Tôi vừa dứt lời, hắn bèn thả tay ra, động tác nhanh nhẹn như thể tôi đã làm nhiễu suy tưởng sâu xa của hắn vậy. Tôi trợn mắt nhìn hắn vẻ lạ lùng, lập tức trở mình xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi thay quần áo rồi xuống dưới nhà. Tần Mạch và bà Tần đã ngồi vào bàn ăn bữa sáng, tôi lên tiếng chào hỏi bà Tần, cầm miếng bánh mỳ lên đang chuẩn bị ăn thì bà Tần bỗng nhiên nói: “À thì… tuy tuổi trẻ là vốn liếng, nhưng mà, chuyện gì cũng nên làm từ từ thôi, thong thả chút”.

Tôi chớp mắt, không hiểu ý bà cho lắm, ngoảnh đầu nhìn Tần Mạch lại hoảng hốt bắt gặp nụ cười đang treo bên môi hắn, “Con biết rồi mẹ ạ”. Tôi nhíu mày không hiểu, nơi khóe mắt chợt trông thấy người giúp việc thu dọn phòng ốc đang ôm một đống ga giường đi xuống, vết máu lấm tấm trên đó, rõ ràng là kiệt tác của tôi…

Khóe miệng tôi giật giật, chỉ nháy mắt đã hiểu được ý của câu nói lúc nãy.

Nếu làm chuyện đó mà tới được mức kia thì… Đúng là nên chậm lại một chút.

Tôi hung dữ lườm Tần Mạch một cái, khổ nỗi không thể giải thích được, đành vùi đầu gặm bánh mỳ xả tức.

Bữa sáng pha lẫn chút xấu hổ cuối cùng cũng xong, ngồi trên xe Tần Mạch, tôi cười cười vẫy tay chào tạm biệt bà Tần trong sân, lạnh lùng quay mặt lại: “Căn hộ của anh sắp hoàn thiện rồi, hôm nay là dán xong tường, ngày mai chắc đồ gia dụng sẽ được chuyển tới. Anh thích ở lúc nào thì cứ dọn vào lúc ấy, nhưng tôi tốt bụng đề nghị với anh, tốt nhất là đặt than hoạt tính trong nhà để thông khí lấy vài ngày. Việc hợp tác giữa hai chúng ta cũng coi như sắp kết thúc rồi, đến lúc ấy đừng quên số tiền thưởng gấp bốn của tôi đấy”.

“Hừ”. Hắn lạnh nhạt hừ một tiếng, “Cái tính của cô cũng phân biệt mọi thứ rõ ràng nhỉ”.

Tôi quay đầu đi nhìn cảnh vật đang trôi nhanh như bay ngoài cửa kính, chẳng để tâm tới hắn, bụng bảo dạ, nếu anh mà tốt tính hơn một tí như mẹ anh thì tôi với anh cũng không đến nỗi như thế này.

Hắn cũng không có nhiều thời gian chú ý đến tôi, từ lúc hắn mở di động thì luôn luôn ở trạng thái trò chuyện, trong chiếc xe chỉ có giọng nói trầm trầm của hắn, nghe vững vàng mà lại êm tai vô cùng.

Quãng đường từ ngoại ô vào nội thành lúc mới đầu còn thông thoáng, vào trong thành phố thì dần trở nên đông đúc. Xe đi đi dừng dừng, nhưng tôi thì không gấp, nghĩ bụng dù sao vị khách sộp đang ngồi cạnh đây, hắn không vội thì đương nhiên tôi cũng chẳng vội.

Nhưng lái mãi đi mãi, hắn dần dần không nhận điện thoại nữa, tôi cũng từ từ phát hiện ra hướng đi của hắn không đúng, bèn thấy lạ hỏi một tiếng: “Đây là hướng tới căn hộ của anh sao?”. Mãi mà không thấy hắn trả lời, tôi ngoảnh đầu nhìn, lại thấy sắc mặt của hắn vô cùng xấu, mặt nhăn mày nhíu: “Anh làm sao thế?”.

“Đừng ồn”. Giọng hắn căng lên, dường như đang đè nén cơn đau nào đó.

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, sợ làm phiền hắn. Hắn lái xe chậm rãi tấp vào bên lề, cuối cùng dừng lại ngay vệ đường, hình như không chịu đựng được nữa, hắn gục đầu trên tay lái, một tay ấn lên chỗ dạ dày.

Đau dạ dày? Lúc này tôi cũng chẳng quan tâm liệu hắn có giận hay không, kéo tất cả các ngăn trong xe ra, vừa xem vừa hỏi: “Thuốc của anh đâu? Để đâu rồi?”.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nặn ra ba chữ: “Uống hết rồi”.

Khóe miệng tôi giật giật, con người này còn có thể lơ là chuyện của bản thân thêm được chút nào nữa không? Tôi xuống xe, nhìn đoàn xe uốn lượn không biết điểm cuối ở phía trước, chợt nhớ chẳng phải bệnh viện của Trần Thượng Ngôn ở gần đây sao! Tôi không biết địa chỉ cụ thể, đành gọi điện cho Trần Thượng Ngôn, không ai bắt máy. Tôi bắt đầu có chút nóng ruột, mở cửa xe ra hỏi Tần Mạch: “Anh lái về hướng này vì tìm được địa chỉ bệnh viện ở đây phải không?”.

Hắn gật đầu, hình như đã đau tới mức không thể nói nổi.

“Xuống xe, tôi cõng anh đi”.

Không ngờ đoạn đừng này rất gần bệnh viện, tôi đỡ cánh tay Tần Mạch, đi tới nhũn cả chân. Mới đầu anh ta còn muốn sĩ diện tự đi, chưa được mấy phút đã không đi nổi, hơn nửa cơ thể đều dựa lên tôi. Trời mùa đông mà cả người tôi đổ đầy mồ hôi. Con đường gian khổ, cuối cùng cũng trông thấy cánh cổng bệnh viện, tôi thở hổn hển: “Tần Mạch, trước đây anh còn ghét tôi, nếu hôm nay không có đứa thể chất mạnh mẽ tôi đây, anh cứ chờ đó mà khóc”.

Chẳng mấy khi hắn ngoan ngoãn không đấu khẩu với tôi, có lẽ là đã đau tới rã rời rồi.

Bảo vệ bệnh viện thấy hai chúng tôi, bèn vội vã chạy lại giúp, vừa trút được sức nặng của Tần Mạch, tôi lập tức thở phào, đi theo được vài bước đã nhũn chân ra ngã sụp xuống đất.

Người bên cạnh giật nảy mình, vội kéo tôi dậy, tôi bò lên phủi bụi dính trên đầu gối, nói mấy tiếng không sao, rồi vào bệnh viện cùng Tần Mạch. Hắn được đưa đi kiểm tra, tôi ở ngoài chạy tới chạy lui, nhanh chóng đi nộp viện phí cho hắn.

Sau khi hắn được vào nằm tạm trong phòng bệnh, một y tá trung niên hỏi tôi: “Cháu là vợ cậu ta hả?”. Chẳng chờ tôi giải thích, bà lại nói, “Chồng mình thì quan tâm nhiều nhé, công việc quan trọng thì quan trọng đấy, nhưng không thể lơ là sức khỏe, làm vợ phải khuyên cậu ta nghỉ ngơi nhiều vào, thanh niên trai tráng thế mà đã viêm dạ dày, còn không điều trị cẩn thận nữa, sau này bệnh biến chứng thì khóc cũng không kịp đâu”. Nói xong, bà bèn ôm quyển sổ bỏ đi.

Tôi nhìn Tần Mạch nằm trên giường bệnh, hắn đang tỉnh táo, lạnh nhạt nhìn lại tôi.

Chẳng biết tại sao, nhìn gương mặt nghiêm nghị có chút yếu ớt của hắn, tôi bỗng thấy buồn cười, bật cười thành tiếng, vui vẻ nói: “Nghĩ lại những chuyện đã làm từ tối qua tới sáng nay, tôi cũng giống vợ anh thật đấy”.

Vừa dứt lời, suy nghĩ đã bay tới cơ thể sáng nay ôm tôi khi vừa tỉnh giấc, cùng với bộ phận hoặc vì phản ứng sinh lý, hoặc vì phản ứng tâm lý mà hơi cứng lên của hắn, mặt tôi thoáng cái đã đỏ bừng, cảm giác câu này của mình hơi ngu xuẩn.

Nhưng hắn khẽ ừ một tiếng, đáp lại một câu có chút mờ ám: “Rất giống”. Chẳng biết là đồng ý thật hay đang mỉa mai lại tôi.

Tôi xách ghế tới ngồi cạnh hắn một lát, cảm giác chẳng có gì hay mà nói với hắn cả, tôi bèn nói: “Chỗ tôi còn có chút việc nên đi trước nhé”.

Hắn im lặng chốc lát, gật đầu, tôi đi tới cửa phòng thì không dằn được mà ngoái đầu lại liếc hắn một cái, cảm giác một mình hắn nằm trong phòng bệnh như thế có hơi đáng thương, tôi hỏi: “Hay là tôi tìm ai tới chăm sóc anh nhé?”.

Hắn quay đầu lại nhìn tôi, không nói lời nào. Có lẽ vì bị bệnh, sắc mặt hắn ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều, ánh mắt giả vờ lạnh nhạt lại có chút sĩ diện không cần ai bố thí khiến trái tim tôi thoáng cái đã mềm nhũn. Tôi chầm chậm quay lại bên giường: “Thực ra… chỗ tôi cũng không có việc gì cả. Nếu… nếu anh cần thì tôi ở đây với anh cũng… không sao”.

Hắn hừ một tiếng coi thường, nhưng từ đầu chí cuối không hề lên tiếng đuổi tôi đi. Để mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua trong yên lặng được một lát, hắn mới nhỏ giọng nói: “Đầu gối…”.

“Hả?”.

“Thôi, không sao”. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt cò lẫn chút hờn dỗi lạ lùng.

Tôi âm thầm rủa hắn là đồ yêu quái, nói được một nửa lại thôi, còn tự giận dỗi nữa chứ, chẳng hiểu ra sao hết. Lướt mắt ra ngoài cửa sổ theo ánh nhìn của hắn, tôi nheo mắt lại, người kia… cái người đang đi chung với một bác sĩ khác không phải là Trần Thượng Ngôn sao? Cái tên này cứ lúc nào quan trọng thì chẳng thấy đâu, tới khi tôi xử lý xong hết rồi mới đột ngột thò mặt ra. Trong lòng tôi có chút bực bội, đang định gọi điện cho anh ta thì bên kia đã diễn ra một màn khiến tôi phải sợ hãi.

Phòng bệnh của Tần Mạch nằm ở khúc quanh trong khu nội trú ở bệnh viện, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được hành lang phía trên nối giữa khu nội trú và khu khám bệnh.

Trần Thượng Ngôn đang giận dữ bước đi gấp gáp trên hành lang ấy, phía sau là một vị bác sĩ cứ liên tục tóm lấy tay anh ta, hình như muốn anh ta đứng lại. Trần Thượng Ngôn cỏ vẻ rất bực mình, quay người lại đẩy mạnh vị bác sĩ kia một cái, nhưng đối phương đã nhân cơ hội này mà nắm được tay anh ta, kéo thẳng vào lòng mình, cúi đầu hôn say đắm…

Khỏi cần nhìn thêm gì nữa…

Tôi bước tới, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lại.

Ngoại tình, tôi chịu. Kẻ thứ ba, tôi cũng chịu luôn.

Nhưng mà, nhưng mà… Tại sao kẻ thứ ba đó lại là đàn ông…

Quay lại ngồi lên ghế, tôi ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào chiếc chăn trắng toát.

“Hà Tịch”. Tôi ngẩng đầu lên, mãi sau mới thu ánh mắt về gương mặt Tần Mạch, “Cô…”. Hắn nghẹn lại mãi rồi mới nhả ra được một câu không giống tiếng người, “Thực ra chuyện này rất bình thường”.

Tôi nghe xong thì mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, thời buổi này người thích gái đều tìm gái chuẩn, người thích trai thì tìm tới trai chuẩn, còn đứa con gái nam tính có khuynh hướng tình dục bình thường như tôi đây chắc chắn là ế rồi”.

Tôi thở dài, đã chẳng còn gì để mất thì cho mất luôn: “Xem như anh xui đi, vướng phải tôi, lấy được đêm đầu của tôi, nếu không e là trăm năm sau tôi lại trở thành bộ thi thể trinh trắng duy nhất mất”.

Trong phòng lại chìm vào im lặng.

“Cô thế này cũng tốt mà”.

Giọng hắn dịu dàng đến nỗi khiến mắt tôi cay cay đỏ hoe: “Sao người phát thẻ người tốt cho tôi lại là anh hả! Sao đến một cái thẻ người tốt mà chính chủ cũng chẳng thèm phát cho tôi chứ. Mấy người muốn hôn thì hôn đi, tốt xấu gì cũng phải đánh tiếng cho tôi chứ, đừng đột ngột như thế có được không!”.

2 thoughts on “(XB) Không Yêu Thì Biến 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s