(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T2C3


Chương 3: Ôn Nghi

Người dịch: Hồ Thanh Ái
https://thanhthoigian.wordpress.com

Lặng lẽ quay trở lại bàn tiệc, ca vũ thái bình, say sưa như trong giấc mộng. Mỗi người đều chìm đắm trong mối bận tâm riêng. Hoán Bích lo lắng khẽ hỏi tôi: “Tiểu thư đi đâu vậy? Không cho nô tỳ theo cùng, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”.

Tôi đáp: “Ta chẳng phải vẫn khỏe mạnh như thường đây ư, chỉ là ra ngoài đi dạo một lát thôi”.

Hoán Bích thưa: “Tiểu thư không xảy ra chuyện gì là tốt rồi!”.

Lăng Dung hát xong một khúc, Huyền Lăng quay sang hỏi tôi, hỏi: “Có chuyện gì mà nàng ra ngoài lâu thế?”.

“Thần thiếp không chịu được hơi rượu nên ra ngoài hóng gió một chút”. Tôi tủm tỉm cười. “Thần thiếp nhìn thấy một loài hoa tên là tịch nhan, nhất thời say mê ngắm nghía nên quên mất thời gian”.

Y ngạc nhiên. “Tịch nhan? Là loài hoa gì vậy?”. Rồi mỉm cười bảo tôi: “Hoa tử vi ngoài vườn nở rộ rất đẹp, trẫm đã ra lệnh cho người chuyển mấy chậu đến Nghi Phù quán của nàng. Ừ, cũng đã đến mùa hoa tử vi rồi”.

Tôi cúi người tạ ơn.

Tử vi, sắc hoa đỏ tía, dáng hoa thướt tha, nở rộ rực rỡ. Nhưng trước mắt, chỉ có mỗi đóa tịch nhan bé nhỏ là hợp với tâm tình của tôi mà thôi.

Tào Tiệp dư mỉm cười góp chuyện: “Hoàng thượng đối xử với Tiệp dư tốt quá!”.

Tôi bình thản cười, ứng đối: “Hoàng thượng đối xử với ai trong lục cung cũng như vậy mà thôi, người cũng rất coi trọng tỷ tỷ mà”.

Tào Tiệp dư lúng liếng nhìn sang Huyền Lăng, ánh mắt tràn đầy tình cảm. “Hoàng thượng rải đều ân mưa móc, trong hậu cung, trên từ Hoàng hậu, dưới đến thần thiếp đều được hưởng ân sủng của người”. Tào Tiệp dư nâng chung rượu hướng về phía Hoàng thượng rồi uống cạn để trợ hứng, khiến cả tiệc cất tiếng hoan hô.

Nàng ta dùng khăn tay khẽ chấm chấm khóe miệng, đột nhiên có cung nữ hốt hoảng chạy đến bên cạnh, nhỏ giọng bẩm báo vài câu. Tào Tiệp dư lập tức đổi sắc mặt, đứng dậy vội vã cáo từ. Huyền Lăng ngăn lại, hỏi: “Vì sao lại hoảng hốt như vậy?”.

Nàng ta mỉm cười miễn cưỡng, thưa: “Thị nữ đến báo Ôn Nghi lại bị ọc sữa nữa rồi!”.

Mặt Huyền Lăng lộ vẻ lo lắng: “Thái y đã đến xem chưa?”.

“Rồi ạ!”. Tào Tiệp dư đáp. “Thái y nói là Ôn Nghi khi còn trong bụng mẹ người đã yếu sẵn, thêm vào thời tiết vừa nóng vừa ẩm nên mới như thế”. Nói xong, khóe mắt nàng ta lấp lánh ánh lệ. “Vốn đã gần như khỏi hẳn, không biết vì sao hôm nay lại tái phát”.

Huyền Lăng nghe xong bèn đứng dậy, bước ra ngoài. Tào Tiệp dư và Hoàng hậu, Hoa Phi vội vã theo sau. Những người còn lại chẳng mấy chốc cũng rời tiệc ra về.

Lăng Dung cùng tôi quay trở về cung.

Nàng ta cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng hỏi: “Tỷ tỷ không thấy có gì đó kỳ quặc sao?”.

“Muội nói ra thử xem!”.

“Trẻ con vẫn thường bị ọc sữa, vì sao Ôn Nghi công chúa lại hay bị tái đi tái lại như thế? Nếu nói là do thời tiết nóng ẩm thì nơi ở của Ôn Nghi công chúa và Tào Tiệp dư là Yên Sảng trai, chẳng phải là gần sát mép nước hay sao?”.

Tôi thầm khen là đúng, nói: “Ôn Nghi công chúa đã tròn tuổi rồi, trước đây cũng chưa hề nghe nói bị ọc sữa. Đúng là bệnh này đến bất ngờ thật!”.

“Chỉ có điều…”. Lăng Dung tủm tỉm cười, nói tiếp: “Có lẽ chỉ là chứng bệnh thường gặp ở trẻ con, chăm sóc cẩn thận thì sẽ sớm khỏe thôi!”.

Tôi lạnh nhạt nói: “Cũng mong Tào Tiệp dư và Hoa Phi có thể chăm sóc cho công chúa được đàng hoàng”.

Lăng Dung cụp mắt, mặt lộ vẻ lo âu. “Vì chút vinh sủng cỏn con, thân là mẫu phi lại hành động như vậy thì có phần quá nhẫn tâm rồi!”.

Tôi không khỏi thầm sinh lòng thương xót Ôn Nghi bé bỏng, đáng yêu như cục bột, không biết lúc này đang phải chịu khổ sở đến mức nào, bèn lắc đầu, nói khẽ: “Không cần nói nữa đâu!”.

Nỗi sợ hãi và thương cảm phức tạp khó diễn tả thành lời trào dâng trong tim tôi. Nghe các cung nhân già trong cung kể lại, Cảnh phi của Hoài Dương đế tiền triều, vì để tranh sủng thường lén cấu véo thân thể của đứa con trai nhỏ còn quấn tã, khiến nó khóc lóc nhằm thu hút sự chú ý của Hoàng đế, về sau sự tình bị phát hiện, nàng ta bị đày vào lãnh cung, chịu sự giam cầm suốt đời.

Mẫu thân vốn là nữ nhân dịu dàng, hiền từ nhất trên thế gian, nhưng trong chốn thâm cung này cũng bị biến dạng hoàn toàn, trở thành đồ rắn rết, sẵn sàng dùng con cái làm vũ khí để tranh giành vinh sủng.

Đến con đẻ của mình mà cũng có thể nhẫn tâm như vậy, đừng nói đến chuyện từ nhiều đời nay, vì tranh giành hoàng vị, ai nấy cũng coi con của người khác như kẻ thù, con đường dẫn đến ngai vàng đế vương tràn đầy máu me, giết chóc, vô cùng đáng sợ.

Tôi bất giác vuốt ve bụng dưới phẳng lì của mình, dần hối hận khi trước đây mình đã dùng thuốc âm hàn để tránh được sủng ái. Đến giờ tôi vẫn chưa có dấu hiệu mang thai, chỉ e muốn sinh được một đứa con cũng là chuyện khó khăn. Nhưng nếu lỡ sinh được một đứa con, tôi khó mà tránh khỏi một phen ác đấu tranh giành với người khác. Sầu muộn với suy nghĩ này, tôi thực tình không nở được nụ cười, miễn cưỡng đổi chủ đề, lên tiếng bảo Lăng Dung: “Chỉ e đêm nay sẽ có rất nhiều người khó ngủ đây”.

Lăng Dung vẫn mỉm cười ngọt ngào. “Khó nói lắm, e rằng không phải chỉ đêm nay thôi đâu”.

Lời nàng ta đã trở thành sự thật. Huyền Lăng sau khi nghỉ lại một đêm ở chỗ Tào Tiệp dư liền ở chung với Hoa Phi liên tục hai ngày, đến Ôn Nghi công chúa cũng được đưa sang cung của Hoa Phi để chăm sóc. Mọi người trong cung ai cũng khen ngợi rằng Hoa Phi sau khi tu tâm sửa tính thì bắt đầu trở nên hiền đức.

Hoàng hậu đối với chuyện này chỉ vờ như không để ý tới, ôm Tùng Tử đánh cờ với tôi, bình thản nói: “Hoa Phi ngày càng thông minh, biết cách mượn tay người khác rồi!”.

Tôi đặt một quân cờ xuống, tủm tỉm cười: “Hoàng hậu nương nương có thể nhìn thấu chiêu trò của Hoa Phi, cho thấy tài nghệ của nàng ta chẳng thể sánh được với nương nương. Thế thì cũng chẳng thông minh thêm được là bao đâu”.

Đôi mắt đẹp của Hoàng hậu khép hờ, lộ nụ cười hài lòng. Tùng Tử trong lòng Hoàng hậu kêu “meo” một tiếng, ánh xanh lục trong mắt đột nhiên sáng rỡ, nó nhẹ nhàng lao về phía quả cầu nhung ở gần chậu hoa. Bằng tư thế lanh lẹ, nó dùng vuốt chộp lấy quả cầu nhung, xé nát rồi quẳng qua một bên, sau đó lại duỗi người lộ vẻ ngoan ngoãn, tao nhã như cũ.

Tôi cố kìm nén cảm giác chán ghét và sợ hãi với Tùng Tử, quay đầu đi, không nhìn nó nữa.

Hoàng hậu dừng tay đánh cờ, yên lặng quan sát từng cử động của Tùng Tử rồi tủm tỉm cười, nói: “Con vật này cũng biết cách chơi cầu rồi!”.

Chứng ọc sữa của Ôn Nghi công chúa vẫn chưa chuyển biến tốt lên.

Sáng sớm hôm sau, tôi theo Hoàng hậu và mọi người đi thăm Ôn Nghi công chúa. Thận Đức đường ngày thường phú quý, vinh hoa nay như bị mây sầu bao phủ. Hai mắt Tào Tiệp dư sưng húp, Hoa Phi và Huyền Lăng cũng chau mày lo lắng, thái y rụt rè đứng hầu một bên.

Ôn Nghi tựa hồ vừa mới tỉnh giấc, hai mắt chưa mở hẳn, tinh thần có vẻ uể oải.

Vú em ôm đứa bé khẽ dỗ dành hồi lâu, Tào Tiệp dư lại lấy trống bỏi ra dụ nó chơi. Hoa Phi ở bên cạnh ân cần khuyên: “Mấy hôm trước thấy có dâng món chè mã thầy, bản cung để ý công chúa rất thích ăn, hay sai người làm thêm một ít, mọi người cũng nhân tiện thưởng thức luôn thể?”.

Huyền Lăng đồng ý: “Cũng được, trẫm cũng hơi đói bụng rồi!”.

Chẳng mấy chốc, món chè mã thầy đã được bưng lên.

Đây vốn là một món ăn ngọt khá đơn giản, dùng bột mã thầy, đường bông cho vào nước sôi, đun đến khi trắng muốt gần như trong suốt, sau đó thêm vào chút thịt quả dưa mật, đào và dưa hấu, ăn rất ngon miệng.

Ôn Nghi còn quá nhỏ, trong chén của nó không cho thêm trái cây. Tào Diệp dư đón lấy Ôn Nghi từ tay vú em, cẩn thận bón từng muỗng, thỉnh thoảng lại lấy khăn tay lau nước trào ra nơi khóe miệng, thấy đứa bé ăn ngon lành, khuôn mặt mệt mỏi của nàng ta mới hé nở nụ cười dịu dàng.

Tôi và Lăng Dung đưa mắt nhìn nhau, thầm nhủ một người mẹ hiền hòa, chu đáo như thế hẳn sẽ không ra tay với con ruột của mình chỉ để giành sủng ái, chúng tôi hẳn là đã quá đa nghi rồi.

Hoàng hậu thấy vậy thì mỉm cười, nói: “Bản cung thấy công chúa ăn rất ngon miệng, xem ra sẽ sớm bình phục ngay thôi”.

Tào Tiệp dư nghe lời Hoàng hậu nói, lộ vẻ cảm kích, thưa: “Đa tạ Hoàng hậu quan tâm!”.

Mới bón được vài muỗng, vú em đã bước lên, thưa: “Tiểu chủ, đến lúc cho công chúa bú sữa rồi!”.

Nói xong, bà ta ôm lấy Ôn Nghi, quay người cho đứa bé bú sữa.

Thân hình Ôn Nghi bé bỏng, vú em vừa cho bú xong, chẳng mấy chốc đã thấy sữa trắng muốt trào ra khỏi miệng, ngay sau đó, sữa cũng phun ra từ lỗ mũi như suối chảy, đến món chè mã thầy vừa ăn vào cũng trào ra hết cả. Thân hình yếu ớt của Ôn Nghi không chịu đựng nổi, co giật suýt thì nghẹt thở, bị sặc đến mức òa khóc mãi không thôi, khuôn mặt bé bỏng tím tái vì ngạt.

Tào Tiệp dư không kìm nén được nữa òa lên khóc thành tiếng, đoạt lấy đứa bé từ tay vú em, ôm chặt vào lòng rồi áp mặt vào khuôn mặt bé xíu của Ôn Nghi, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng bé để an ủi.

Hoa Phi cũng rơi lệ, chìa tay muốn ôm lấy Ôn Nghi. Tào Tiệp dư hơi sững lại nhưng không lập tức buông tay, như là không nỡ rời xa con. Hoa Phi thấy vậy đành hậm hực dừng tay.

Nhất thời mọi người đều rối cả lên.

Huyền Lăng nghe thấy tiếng con gái òa khóc từng cơn thì lập tức nổi giận, bước lên hai bước chỉ thẳng mặt thái y, quát hỏi: “Thế này là thế nào, chữa trị ba ngày trời rồi mà vẫn chưa khỏi, lại tái phát nặng thêm nữa!”.

Thái y thấy mặt rồng nổi giận thì sợ hãi, hấp tấp quỳ mọp xuống, dập đầu lia lịa, thưa: “Vi thần… vi thần thực sự chẳng hiểu vì sao. Theo lý mà nói, trẻ con đa phần chỉ bị ọc sữa vào khoảng một, hai tháng sau khi sinh, do môn vị quá hẹp gây nên. Giờ công chúa đã tròn một tuổi…”. Hắn cố lắm mới đưa nổi tay áo lên lau mồ hôi đọng trên trán.

Huyền Lăng tức giận quát: “Đồ vô dụng! Chẳng làm được việc gì! Đến con nít ọc sữa mà cũng không chữa khỏi được”.

Hoàng hậu vội lên tiếng khuyên nhủ: “Hoàng thượng đừng tức giận quá, nếu ảnh hưởng đến sức khỏe lại không tốt. Để thái y xem xét, chẩn mạch lại kỹ càng thì hơn”.

Thái y liên tục dập đầu vâng dạ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa: “Vi thần ngẫm đi ngẫm lại, chỉ e dạ dày của công chúa không tốt là do ăn phải thứ gì đó không có lợi cho dạ dày. Vi thần muốn kiểm tra những thức ăn mà công chúa từng dùng kể từ ngày bắt đầu bị ọc sữa”.

Huyền Lăng không cần suy nghĩ, đáp ngay: “Được!”.

Trên chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn bày đầy những món ăn của trẻ con, thái y lần lượt kiểm tra từng món một, chẳng thấy có gì khác lạ, mặt hắn càng lúc càng xám xịt. Nếu như thức ăn không có vấn đề gì thì rõ ràng là y thuật của thái y hắn không tinh, khi ấy chỉ e không đơn giản là bị cách chức, đuổi khỏi Thái y viện mà thôi.

Mọi người đứng sau lưng Hoàng hậu, nhất thời không khỏi xì xầm bàn tán.

Cho đến khi thái y cầm chén chè mã thầy khi nãy Ôn Nghi mới ăn được một nửa lên, xem xét hồi lâu, sau đó gương mặt vàng vọt, đầy lo âu của hắn chợt lộ vẻ hoan hỷ rồi lập tức nghiêm mặt, quỳ xuống, thưa: “Vi thần cho rằng món chè này có vấn đề, để chắc chắn, xin Hoàng thượng truyền công công nếm thử món ăn ở Ngự Thiện phòng đến đây để cùng nhận rõ”.

Huyền Lăng nghe vậy sắc mặt liền sa sầm, nhướng mày ra lệnh: “Đi gọi Trương Hữu Lộc ở Ngự Thiện phòng đến đây!”.

Chẳng mấy chốc Trương Hữu Lộc đã đến nơi, dùng nước trong súc miệng xong, hắn lấy kim bạc thử thấy không có độc mới dùng thìa múc một ít chè ra rồi từ từ nếm thử. Chỉ thấy hắn hơi cau mày, múc thêm một thìa nữa bỏ vào miệng nhấm nháp rồi thưa: “Món chè mã thầy này không có độc, chỉ có điều không chỉ dùng một loại bột mã thầy, bên trong còn có chút bột củ sắn nữa”.

Huyền Lăng chau mày, hỏi: “Bột củ sắn là thứ gì?”.

Thái y đứng bên thưa: “Củ sắn còn gọi là cây khoai, cây khoai mì hay củ khoai mì, thuộc họ đại kích, củ sắn là tên thường sử dụng. Đây là đặc sản do Nam Dương tiến cống, không được trồng ở nước ta. Củ sắn mài thành bột có thể dùng để làm bánh, chỉ là gốc và lá có độc, cần phải xử lý cẩn thận”.

Hoàng hậu kinh ngạc hỏi lại: “Theo ý của ngươi thì có người hạ độc à?”.

Thái y lắc đầu, thưa: “Bột củ sắn bình thường không có độc, chỉ là dạ dày của trẻ con còn yếu, ăn phải bột củ sắn sẽ gây kích thích dạ dày, dẫn đến ói mửa hay ọc sữa, nếu để lâu dài thì sẽ suy yếu mà chết”. Hắn lại bổ sung thêm: “Bột củ sắn và bột mã thầy có màu sắc, hình dạng tương tự, hòa với nhau thì rất khó phát hiện”.

Các phi tần lỡ ăn phải chè mã thầy khi nãy nghe thấy vậy thì kinh hoàng, sợ hãi, suýt ói ra, mấy người không kìm được đã òa lên khóc.

Thái y vội thưa: “Các vị nương nương, tiểu chủ xin đừng hoảng sợ. Vi thần dám khẳng định món bột củ sắn này không có độc, lượng dùng cũng ít chỉ đủ gây kích thích cho dạ dày của trẻ con, không có hại đối với người lớn”.

Mọi người nghe vậy mới yên tâm.

Huyền Lăng xanh mặt, quát: “Ngự Thiện phòng làm việc thế nào đây, đến bột mà cũng lấy nhầm nữa hay sao?”.

Trương Hữu Lộc dập đầu không đáp, Hoa Phi xen vào: “Ngự Thiện phòng vốn thạo về các loại nguyên liệu nấu nướng, quyết không thể nào nhầm lẫn được, xem ra là có người cố ý phá hoại đây”.

Huyền Lăng tức giận, “Thủ đoạn ác độc thật, muốn dồn con gái của trẫm vào chỗ chết hay sao?!”.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai dám lên tiếng.

Tào Tiệp dư bi thương khôn xiết, nước mắt ròng ròng, nức nở lên tiếng: “Thần thiếp vô đức, nếu có chỗ nào thất đức xin trời cao thương tình tha cho Ôn Nghi, thần thiếp thân là mẫu thân, nguyện chấp nhận mọi sự trừng phạt”.

Hoa Phi cười lạnh một tiếng, kéo nàng ta đứng dậy, nói: “Cầu trời cao thì có tác dụng gì, chỉ sợ là có kẻ giở trò quỷ quyệt, quyết tâm không để mẹ con ngươi được sống yên mà thôi!”. Nói xong, nàng ta khuỵu gối thưa với Huyền Lăng: “Xin Hoàng thượng rủ lòng thương xót mẹ con Tào Tiệp dư, tra xét chuyện này đến cùng, nhân tiện quét sạch kẻ ác trong cung”.

Huyền Lăng mắt lóe hào quang lạnh lẽo, ra lệnh: “Tra ngay! Lập tức tra xét đến cùng!”.

Vua đã ban lệnh xuống, còn ai dám không nhanh tay nhanh chân chạy việc. Lập tức đã điều tra ra lần đầu tiên Ôn Nghi dùng món chè mã thầy rồi ọc sữa là vào buổi dạ yến hôm đó. Hơn nữa, mấy hôm nay Ôn Nghi đều dùng món chè này, xem ra vấn đề quả thật xuất phát từ bột củ sắn lẫn trong chè.

Tổng quản nội giám của Ngự Thiện phòng sau khi tra xét xem có phi tần của cung nào đến lĩnh bột củ sắn hay không thì mặt tái nhợt, lộ vẻ khó xử, nói chuyện ấp a ấp úng. Cuối cùng hắn cũng bẩm được trọn câu: “Chỉ có Nghi Phù quán của Chân Tiệp dư từng cho người đến lĩnh bột củ sắn vào bốn ngày trước, nói là muốn làm bánh trôi trân châu. Ngoài ra thì chẳng còn ai nữa”.

Mọi người lập tức tập trung ánh mắt nhìn về phía tôi, bốn bề im phăng phắc không một tiếng động.

Tôi nghe hắn nói như sấm động bên tai, ngạc nhiên ngẩng lên, biết là tình hình không ổn, chỉ là không thẹn với lòng, bèn chẳng thèm để ý đến ai khác, chỉ theo lễ đứng dậy thưa: “Bốn ngày trước, thần thiếp muốn ăn bánh mã thầy, bèn bảo thị nữ là Hoán Bích đi lấy, lúc quay về thì nó quả thật mang theo bột củ sắn, nói là định làm món bánh trôi trân châu cho thần thiếp?”.

“Vậy xin hỏi Tiệp dư, bột củ sắn còn ở đó không?”.

Tôi hơi do dự, thầm nghĩ có giấu giếm thì cũng không ổn, bèn thản nhiên đáp: “Hẳn là vẫn chưa dùng hết”.

Huyền Lăng hỏi tới: “Chỉ có mỗi cung của Chân Tiệp dư là có người đến xin bột, không còn ai khác sao?”.

Nội giám không dám chần chừ, đáp ngay: “Vâng ạ!”.

Ánh mắt của Huyền Lăng như hữu ý như vô tình lướt qua mặt tôi rồi bình thản lên tiếng: “Như thế thì cũng không thể chứng minh là Chân Tiệp dư làm”.

Đột nhiên trong đám cung nữ có người chạy ra, quỳ xuống thưa: “Hôm dạ yến, Chân Tiệp dư từng một mình ra ngoài, nô tỳ thấy tiểu chủ tựa như đi về phía Yên Sảng trai”.

Huyền Lăng đột ngột nhướng mày, hỏi ả cung nữ: “Chính mắt ngươi nhìn thấy hay sao?”.

Ả cung nữ đó cung kính thưa: “Vâng ạ, chính mắt nô tỳ nhìn thấy, hoàn toàn chắc chắn”.

Lại có một cung nữ khác quỳ xuống, thưa: “Tiểu chủ chỉ đi một mình, không dẫn theo bất kỳ ai khác”.

Lưỡi dao chĩa thẳng về phía tôi, lời khai chắc chắn cứ như quả thật là tôi bỏ bột củ sắn vào bột mã thầy để hãm hại Ôn Nghi vậy.

Phùng Thục nghi ngạc nhiên nói: “Nếu trong chè quả thật có bột sắn, khi nãy Chân Tiệp dư cũng cùng ăn với chúng ta, có lẽ bên trong có uẩn khúc gì chăng?”.

Tần Phương nghi khinh bỉ nói: “Khi nãy chẳng phải thái y đã nói rõ rồi sao, chỉ có chút bột, ăn vào chẳng chết được. Nếu nàng ta không ăn… Hừ!”.

Phùng Thục nghi lộ vẻ thất vọng, bất lực nhìn sang tôi.

Hoa Phi lạnh lùng lườm tôi, quát: “Còn chưa chịu quỳ xuống sao?”.

Tào Tiệp dư đi tới bên cạnh tôi, nức nở nói: “Tỷ tỷ nói năng, cư xử, hẳn có chỗ nào sai xót, vô ý đắc tội Tiệp dư. Chuyện lần trước ở Thủy Lục Nam Huân điện, tỷ tỷ chỉ nhất thời nhanh miệng chứ không hề có ý khiến cho Hoàng thượng hiểu lầm muội muội. Nếu quả thực vì lý do này mà đắc tội Tiệp dư, Tiệp dư có thể đánh tỷ, mắng tỷ, nhưng xin đừng làm hại đến Ôn Nghi, nó vẫn còn là đứa nhỏ nằm trong tã lót mà”. Nói xong, nàng ta định khuỵu gối hành lễ.

Tôi kéo tay tỷ ta lại, nói: “Tào tỷ tỷ sao lại nói như vậy chứ? Muội muội trước hề chưa hề thấy tỷ tỷ có chỗ nào đắc tội với muội cả. Chuyện ở Thủy Lục Nam Huân điện, tỷ tỷ chẳng hề khiến Hoàng thượng và muội có hiểu lầm gì cả, sao lại nói đến chuyện ghi hận trả thù cơ chứ!”. Tôi dừng lại một thoáng, rồi hỏi ngược lại tỷ ta. “Chẳng lẽ là tỷ nhận thấy mình có làm chuyện gì có lỗi với muội muội hay sao, muội muội vốn chẳng hay biết gì cả”.

Tào Tiệp dư nhất thời không trả lời được, chỉ níu lấy tay áo tôi, khóc nức nở không thôi.

Hoàng hậu nói: “Tào Diệp dư, ngươi đang làm gì vậy? Sự tình chưa tra xét rõ ràng đã khóc lóc bù lu bù loa cả lên, chẳng ra thể thống gì!”.

Hoa Phi lên tiếng: “Bản cung thấy chẳng phải chưa tra xét rõ ràng mà đã quá rõ ràng rồi đấy chứ! Hoàng hậu nói như vậy chẳng lẽ là có ý muốn bao che cho Chân Tiệp dư hay sao?”.

Hoa Phi nói năng vô lễ như vậy nhưng Hoàng hậu không hề tức giận, chỉ chậm rãi nói: “Hoa Phi, ngươi nói chuyện với bản cung như vậy là theo đúng lễ nghi hay sao? Hay là ỷ vào địa vị của mình mà không coi bản cung ra gì?”.

Sắc mặt Hoa Phi trở nên khó coi, nàng ta cãi lại: “Thần thiếp không hề có ý mạo phạm Hoàng hậu, chỉ là thương xót cho nỗi khổ của công chúa, bất bình thay cho Tào Tiệp dư mà thôi”. Nói xong quay sang Huyền Lăng. “Xin Hoàng thượng làm chủ”.

Huyền Lăng nói: “Dẫu có quan tâm đến Ôn Nghi công chúa thì cũng phải tôn trọng Hoàng hậu, dù gì nàng mới là chủ nhân của hậu cung”. Nói xong y nhìn sang tôi. “Nàng muốn nói gì thì cứ nói đi!”.

Tôi chầm chậm quỳ xuống, ngẩng lên nhìn y, vẻ mặt bình tĩnh, thưa: “Thần thiếp không hề làm chuyện này, cũng sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này”.

“Vậy thì, đêm đó nàng một mình ra ngoài, có ghé qua Yên Sảng trai không?”.

“Thần thiếp quả thực có đi qua Yên Sảng trai nhưng không hề tiến vào”.

Hoa Phi hờ hững xen vào: “Đêm đó, trong cung tổ chức dạ yến, cũng nữ, nội giám trong Yên Sảng trai đa phần đều đi theo đến hầu bên ngoài Phù Lệ điện, số người hầu còn lại đều xúm lại uống rượu rồi ngủ gật, hẳn là sẽ không ai để ý đến chuyện ngươi có bước vào phòng bếp của Yên Sảng trai hay không. Nhưng trong cung, ngoại trừ Ngự Thiện phòng ra thì chỉ có mỗi Nghi Phù quán của ngươi có bột củ sắn, hơn nữa, có cung nữ chính mắt nhìn thấy ngươi đi về phía Yên Sảng trai. Sau khi ngươi đi thì công chúa bắt đầu ọc sữa, chỉ e không thể dùng hai chữ ‘trùng hợp’ để giải thích được đâu”.

Tôi không thèm để ý đến nàng ta, chỉ chăm chú quan sát vẻ mặt của Huyền Lăng, thưa: “Tuy mọi đầu mối đều chỉ vào thần thiếp nhưng thần thiếp quả thực không làm vậy”.

Hoa Phi lạnh lùng nói: “Chuyện đến mức này, xảo quyệt biện bạch cách mấy cũng vô dụng thôi!”.

Tôi bèn thưa: “Hoa Phi cương quyết gán tội cho thần thiếp, thần thiếp đúng là không biết đáp trả thế nào, chỉ xin Hoàng thượng, Hoàng hậu minh giám. Thần thiếp tuyệt không phải là người tâm địa rắn rết như vậy”. Nói xong, tôi cúi xuống, trán chạm vào mặt gạch cứng láng bóng.

Huyền Lăng nói: “Nàng cứ ngẩng đầu lên. Nàng đã nói không làm, vậy thì đêm đó, sau khi rời tiệc, nàng có nhìn thấy ai có thể chứng minh là nàng không tiến vào Yên Sảng trai hay không? Thế thì có thể cho thấy nàng không dính dáng gì đến chuyện này rồi”.

Trong lòng chợt động, tôi suýt đã buột miệng kể lại chuyện vô tình gặp Huyền Thanh đêm đó. Ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt thương tâm của Tào Cầm Mặc, chuyện ở Thủy Lục Nam Huân điện lại hiện lên, cảm giác uất nghẹn trong lồng ngực. Cổ họng khô khốc, tôi thấy vẻ lo lắng và tin tưởng thoáng lộ trong ánh mắt của Huyền Lăng, nếu quả thật y không tin tưởng tôi, không muốn bảo vệ tôi, hẳn là sẽ giam tôi vào ngục để từ từ thẩm vấn, hoặc giam lỏng để trị tội hệt như My Trang.

Nếu để cho Huyền Lăng biết tôi từng một mình trò chuyện với nam nhân khác, dẫu đó là đệ đệ của y chăng nữa, là cũng không ổn, huống chi Huyền Lăng nhất định sẽ hỏi xem tôi từng nói chuyện gì với Huyền Thanh. Cuộc trò chuyện của chúng tôi, hoặc ít hoặc nhiều có liên quan đến chuyện cũ trong cung giữa Thư Quý phi và Tiên đế, nếu như bị người có ý đồ xấu nghe được bẩm báo lại cho Thái hậu, chỉ e càng thêm phần xấu hổ. Nếu y truyền Huyền Thanh đến đối chất thì sẽ kinh động đến mọi người trong cung lẫn ngoài cung, đối với tôi và Huyền Thanh mà nói thì trăm hại mà chẳng có một lợi.

Huống gì Huyền Lăng từng vì mấy câu đâm chọt của Tào Cầm Mặc mà sinh lòng nghi ngờ tôi thuở trước từng ngưỡng mộ Huyền Thanh, nhắc lại chuyện cũ sẽ làm mất lòng tin của Huyền Lăng dành cho tôi. Lòng tin của y chính là lá chắn duy nhất giúp tôi bảo vệ bản thân và tìm cách thoát tội. Một khi mất đi lá chắn đó, lời vu cáo của Hoa Phi sẽ được coi là tội danh đích thực của tôi, khi đó tôi mới thực sự rơi vào hoàn cảnh bi thảm nhất.

Trong chớp mắt, trong đầu tôi đã nảy sinh vô số suy tính, cuối cùng tôi cũng quyết định giữ kín chuyện này, chỉ cúi đầu thưa: “Thần thiếp hoàn toàn không gặp bất kỳ ai khác, nhưng không biết còn có ai nhìn thấy thần thiếp không hề tiến vào Yên Sảng trai hay không?”.

Lăng Dung bỗng chạy ra khỏi đám đông, quỳ xuống bên cạnh tôi, nước mắt lã chã thưa với Huyền Lăng: “Thần thiếp nguyện dùng tính mạng của bản thân đảm bảo cho Chân Tiệp dư, Tiệp dư quyết không làm chuyện tàn nhẫn, vô nhân tính như vậy”. Nói xong, nàng ta dập đầu không ngớt.

Điềm Quý nhân đứng bên lộ vẻ chán ghét, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cá mè một lứa!”.

Hoàng hậu dịu giọng khuyên: “An Mỹ nhân, ngươi đứng dậy trước đi, chuyện này bản cung và Hoàng thượng sẽ xử lý công bằng. Bản cung cũng tin tưởng Chân Tiệp dư là người thi thư hiểu lý bậc nhất bên cạnh Hoàng thượng, không đến nỗi làm ra chuyện như vậy đâu”.

Hoa Phi xen vào: “Tri nhân tri diện bất tri tâm. Hoàng hậu nương nương xin đừng bị người khác che mắt!”. Nói xong lườm sang tôi một cái.

Lần này Hoàng hậu không còn ôn hòa, nhẫn nhịn Hoa Phi như thường lệ, mà cất tiếng gay gắt trách móc: “Bản cung thấy không phải là bản cung bị người khác che mắt, mà là Hoa Phi thành kiến quá sâu, tự cho mình là đúng”.

Huyền Lăng uy nghiêm cất tiếng: “Trẫm đang muốn hỏi chuyện Chân Tiệp dư, các ngươi lại nói nhiều như vậy, vậy thì cút ra bên ngoài hết cho yên ổn”.

Thái độ của Huyền Lăng gay gắt như vậy, Hoàng hậu lập tức thỉnh tội, các phi tần và cung nhân cũng đồng loạt quỳ xuống xin Huyền Lăng bớt giận.

Huyền Lăng nhìn sang tôi. “Nàng nghĩ lại cho kĩ, nếu nhớ ra ai có thể chứng minh nàng chưa hề đi vào Yên Sảng trai thì nói cho trẫm biết”.

Hai đầu gối quỳ trên mặt đá cẩm thạch lạnh cứng đến đau nhói, tựa như có côn trùng cắn dần từng miếng thịt từ đùi trở lên. Mặt gạch bóng loáng như chiếc gương đen, tựa hồ có thể nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của tôi vì phải quỳ quá lâu. Những giọt mồ hôi chảy dọc theo tóc mai, tí tách rơi xuống đất, tạo thành những vòng tròn méo mó.

Tôi ngẫm đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tôi biết Huyền Lăng một lòng muốn giúp mình, nhưng nếu tôi gọi cung nữ hầu cận ra làm chứng, chỉ e sẽ khiến mọi người cho rằng bọn họ chỉ muốn bảo vệ tôi, còn làm liên lụy đến bọn họ. Hơn nữa, quả thật hôm đó không có ai đi theo hầu tôi, nếu khai bừa chẳng những chứng tỏ tôi quả thực có tội hãm hại công chúa, mà còn thêm một tội là khi quân phạm thượng, khi đó đến cả Huyền Lăng cũng chẳng giúp được tôi.

Một hồi lâu sau, Huyền Lăng thở hắt ra một hơi, im lặng một lát rồi nói: “Vậy thì trẫm đành tạm thời giam lỏng nàng rồi điều tra kĩ càng sau”.

Đầu tôi hơi choáng váng, người vừa chao đảo đã được Lăng Dung bên cạnh đỡ lấy.

Y chăm chăm nhìn tôi. “Nàng hay tin trẫm, trẫm sẽ tra xét rõ ràng chuyện này, nhất định không để bất cứ ai bị oan ức. Chính nàng đã từng thuyết phục trẫm làm như vậy mà”.

Trong lòng ấm áp, tôi cố nén tiếng khóc đang muốn vỡ òa khỏi cổ họng. Ngẩng đầu nhìn hình rồng đen xuyên mây thêu trên áo y, tôi lên tiếng đáp lời: “Vâng, thần thiếp tin tưởng Hoàng thượng”.

Advertisements

3 thoughts on “(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T2C3

  1. Mẫu thân vốn là nữ nhân dịu dàng, hiền từ nhất trên thế gian, nhưng trong chốn thâm cung này cũng bị biến dạng hoàn toàn, trở thành đồ rắn rết, sẵn sàng dùng con cái làm vũ khí để tranh giành vinh sủng.
    Truyện này cũng viết về cung đấu nhưng nội tâm của nữ chính rất đa dạng, cảm xức về kiếp người chốn thâm cung, cảm xúc về thiên nhiên, về tình bạn, tình yêu rất nhiều, những suy ngẫm, triết lý ở chốn cung cấm hết sức sâu sắc, không lạnh lùng như trong “Thượng cung” của Vân Ngoại Thiên Đô.

    1. Trong truyện của Vân Ngoại Thiên Đô, tư tưởng của nữ nhân đôi phần khá “cường”, nên tình cảm bị đẩy lùi ra sau danh vọng. Dưng đây là giai đoạn trẻ người non dạ của Chân Hoàn ;))))) Về sau chị cũng lạnh lùng như ai thôi ^^ Người duy nhất thật lòng với Huyền Lăng chỉ có Hoa Phi.

  2. Người duy nhất thật lòng với Huyền Lăng chỉ có Hoa Phi.—> Spoil này làm ta thấy Hoa Phi trước đó khác kia. Với lại Chân Hoàn cũng thực lòng yêu hoàng thượng mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s