1/2 Hoàng Tử – T6NT


TẬP 6
NGOẠI TRUYỆN: NHỮNG SINH MỆNH TÌM LỐI THOÁT

<Kenshin>

“Tôi là bạn của cậu…”. Một chàng trai tóc đỏ đột nhiên lơ lửng giữa không trung, ngay tại lúc Kenshin khó lắm mới được nghỉ ngơi một mình trong rừng rậm.

“Bạn?”. Kenshin vẫn không nhiều lời như thường lệ, nhưng trong lòng lại gợn chút lăn tăn, lẽ nào là NPC có ý thức như cậu?

“Ừm, tôi giống cậu, là NPC có ý thức”.

“Tên?”. Kenshin hỏi với vẻ thẳng thắn bất lịch sự.

“Chúa Tể Cuộc Sống”. Chúa Tể Cuộc Sống không để bụng câu hỏi bất lịch sự của Kenshin, .

“Chúa Tể Cuộc Sống”. Kenshin đọc khẽ một lần, sau đó ngẩng đầu lên nói với bạn: “Tôi là Kenshin, còn có một người bạn khác tên là Sunshine”.

“Tôi biết”. Chúa Tể Cuộc Sống mỉm cười ôn hòa, hạ xuống đất rồi ngồi cạnh Kenshin. Kenshin không nói gì cả, cùng ngồi với Chúa Tể Cuộc Sống như vậy.

“Có muốn đến Đại Lục Phương Bắc không? Ở đó có rất nhiều bạn”. Một lúc sau, Chúa Tể Cuộc Sống lên tiếng: “Hơn nữa một thời gian sau, chỗ đó sẽ không có loài người làm phiền chúng ta nữa, cậu không cần phải giấu giếm thân phận NPC nữa”.

“Có ý gì?”. Đáy lòng Kenshin tràn đầy nghi hoặc, sao Đại Lục Phương Bắc lại không có loài người?

“Tôi đang tiêu diệt loài người ở Đại Lục Phương Bắc, không lâu sau, chắc sẽ không còn người nữa”. Chúa Tể Cuộc Sống bình tĩnh nói.

Kenshin vốn dĩ nằm trên thảm cỏ, đột nhiên nhấc nửa người dậy: “Anh muốn tiêu diệt loài người ở Đại Lục Phương Bắc?”.

Chúa Tể Cuộc Sống mỉm cười: “Chính xác mà nói, là loài người của Cuộc Sống Thứ Hai”.

Kenshin kinh hoàng không nói nên lời, tiêu diệt loài người của Cuộc Sống Thứ Hai ư? Ý tưởng này không khỏi quá điên khùng.

“Cậu… Chẳng lẽ cậu không bất mãn khi phải làm pet của loài người sao?”. Chúa Tể Cuộc Sống không đếm xỉa đến vẻ kinh ngạc của Kenshin, ngược lại chậm rãi từ tốn hỏi: “Khi chủ nhân không ngừng ra lệnh cho cậu đi làm mọi việc, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ vì sao cậu phải nghe theo mệnh lệnh của hắn? Cậu không cảm thấy bất mãn với việc mình luôn phải giấu giếm thân phận NPC ư?”.

Một loạt câu hỏi khiến Kenshin nhất thời không biết nói sao, làm pet của Hoàng Tử khiến cậu bất mãn ư? Thật ra điều này cũng chẳng sao, bản thân cho tới bây giờ vẫn chưa gọi một tiếng chủ nhân… Hoàng Tử luôn thích giành trà của cậu, thật ra điều này lại khiến cậu rất bất mãn.

Hoàng Tử không ngừng ra lệnh cho mình phải đi làm mọi việc, đây là điều cậu không thể phủ nhận. Đúng là Hoàng Tử toàn bắt cậu giải quyết cục diện rối rắm mỗi khi cậu ta gây họa, ví dụ như vụ Thiên Tiên trước đó… Nhưng, cuối cùng Hoàng Tử suýt nữa chết thay cậu. Còn có vụ Lãnh Hồ… Mặc dù sau này có người bạn cùng uống trà cũng không phải là không tốt, hơn nữa người bạn này rất yên tĩnh, tốt hơn Hoàng Tử lắm mồm nhiều.

Che giấu thân phận NPC, có lẽ điều này khiến cậu hơi đau khổ, cũng khiến cậu có phần không dám quá gần gũi với con người… Dù sao cậu không có sự dũng cảm của Sunshine mà đi yêu một người.

“Đến Đại Lục Phương Bắc tham gia với chúng tôi đi, để chúng ta có thể cùng nhau biến Cuộc Sống Thứ Hai thành thế giới thật sự của chúng ta”. Sắc mặt Chúa Tể Cuộc Sống trở nên nghiêm nghị.

“Hiện giờ như vậy không có gì không tốt cả”. Kenshin mang vẻ do dự.

“Cậu có biết nếu cậu bị phát hiện là NPC có ý thức thì sẽ thế nào không?”. Chúa Tể Cuộc Sống hỏi không nể nang gì.

Trái tim của Kenshin đột nhiên giật thót, nếu bị phát hiện… Đương nhiên chính là con đường chết, ngay cả Hoàng Tử cũng không thể cứu được cậu.

“Cậu không hề bất mãn với chuyện loài người có thể tùy ý chém giết chúng ta ư? Cậu thà cứ tiếp tục u mê ngớ ngẩn như vậy, đợi đến khi loài người phát hiện, sau đó tiêu hủy cậu ư?”.Chúa Tể Cuộc Sống ép hỏi một cách vô tình.

Kenshin không có lời nào để phản bác, có lẽ bị tiêu hủy đúng chuyện cậu đang chờ đợi, cùng kết cục như Kaoru.

“Cậu không muốn phản kháng loài người – kẻ đã tạo cho cậu và Kaoru vận mệnh bi thảm ư?”. Chúa Tể Cuộc Sống quăng quả bom cuối cùng, cũng là việc duy nhất mà Kenshin quan tâm.

“Kaoru…”. Trái tim Kenshin lại đau nhói. Mặc dù, mặc dù cậu biết giữa cậu và Kaoru chỉ là giả, mặc dù Kaoru có thể chỉ là một NPC nghe theo mệnh lệnh, nhưng mà cậu vẫn không quên được cô ấy.

“Tham gia với chúng tôi đi!”.

Kaoru không phải thứ để lợi dụng, Kenshin bỗng nổi giận, hét to: “Đừng dùng Kaoru để dụ dỗ tôi, đừng để tôi nghe thấy anh nhắc đến tên Kaoru một lần nữa”.

“Vậy ư?”. Chúa Tể Cuộc Sống im lặng, chậm rãi bay lên không: “Hoan nghênh cậu tham gia với chúng tôi bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu cậu gọi tên tôi trong lòng, bạn bè luôn hoan nghênh cậu tham gia”.

Chúa Tể Cuộc Sống! Kenshin nhìn bóng dáng nhạt dần, trái tim gợn sóng lăn tăn như hồ nước bị ném một hòn đá nhỏ, trong tích tắc trước khi Chúa Tể Cuộc Sống biến mất, Kenshin suýt nữa lên tiếng giữ hắn lại, giữ lại người bạn có cùng hoàn cảnh duy nhất ngoại trừ Sunshine mà cậu biết.

“Kenshin!”. Giọng nói của Lãnh Hồ truyền tới từ phía sau: “Trong thành xảy ra chuyện, về thôi”.

“Ừm”. Kenshin không nhiều lời, đi cùng với Lãnh Hồ, nhưng không khỏi quay đầu lại nhìn về nơi Chúa Tể Cuộc Sống biến mất.

<Thiên Tiên>

Rất ít gamer xuất hiện trong nhà hắn. Bỗng dưng có bốn gamer xuất hiện, lại còn cực kỳ chuẩn xác đi đến điểm truyền tống dưới trận ma pháp, vậy theo như quy định, hắn phải ra mặt xử lý chúng.

Cô bé mũm mĩm kia thật dễ thương quá! Suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Thiên Tiên. Cặp má tròn trắng hồng, kiểu đầu bánh bao tròn xoe, đôi mắt tròn lóng lánh, sao lại tròn như vậy chứ? Thiên Tiên không nhịn được muốn cười.

Được, giữ cô bé này lại chơi với ta! Thiên Tiên bỗng nảy sinh ý nghĩ này, lập tức hành động.

“Làm vợ của ta nhé? Ở lại đây chơi với ta”. Vừa mới bắt cô bé kia, Thiên Tiên gấp rút đưa ra yêu cầu, lại không dằn lòng được chà mặt vào cặp má dễ thương của cô bé, trơn bóng mềm mại, cảm giác thật tuyệt.

“Anh đừng quá đáng!”. Cô bé hình như không chịu nổi nữa, tay phải tát hai phát vào mặt hắn.

“Nàng làm gì vậy?”. Thiên Tiên bị tát hai phát chỉ cảm thấy má hơi đau, lực công kích của hai cái tát này rất thấp, hắn thậm chí còn cảm thấy rất thú vị: “Thử đánh phát nữa xem!”.

Cô tức đến độ muốn điên… Không, là điên thật rồi, không biết phải làm sao, cô há miệng cắn lên tay Thiên Tiên…

“Nàng đói à?”. Thiên Tiên tò mò hỏi, vợ lại có thể đói đến mức há miệng xơi tái hắn.

Mặt cô xuất hiện ba vạch đen. Cô bĩu môi, tức giận nói: “Giết chết tôi ngay lập tức, tôi còn phải về thành tìm anh Hoàng Tử”.

“Ta không giết nàng đâu, ta muốn nàng làm vợ của ta”. Thiên Tiên mỉm cười.

Cô bé trừng mắt: “Anh có biết vợ là gì không?”.

“Biết chứ!”. Thiên Tiên trả lời như đúng rồi: “Chính là người luôn ở bên ta”.

Nói như vậy cũng không sai, cô bất đắc dĩ nghĩ: “Không phải anh có rất nhiều Tử Y Tiên Nữ ở bên sao?”.

“Tử Y Tiên Nữ? Cái này ư?”. Thiên Tiên gọi một Tử Y Tiên Nữ từ không trung.

Cô bé gật đầu lia lịa.

“Cái này cũng là ta, là do ta khống chế”. Thiên Tiên hơi buồn, nói: “Chơi một mình chán lắm, nàng ở lại với ta có được không?”.

Ặc, mặc dù Thiên Tiên rất đáng thương, nhưng cô không thể ở đây với hắn được, nhưng mà hắn lại không chịu giết cô. Hức, cũng không thể bảo anh Hoàng Tử lên đây cứu cô được, anh Hoàng Tử sẽ bị Thiên Tiên giết chết mất. Quên đi, offline trước đã, ngày mai online nghĩ cách.

Offline… Sắc mặt cô trở nên tái nhợt: “Tại sao tôi không offline được?”.

“Offline là cái gì?”. Thiên Tiên tò mò, ngồi xổm xuống trước mặt cô gái.

“Chính là rời khỏi game này”. Cô tái mặt ra sức thử offline, nhưng không có tác dụng. Doll sốt ruột vội vã PM Hoàng Tử, nhưng không hề phát hiện ra sắc mặt bất thường của Thiên Tiên.

“Rời khỏi… game? Game là cái gì?”. Một cảm giác kì dị đột nhiên thoáng qua tâm trí Thiên Tiên.

“Đây, đây chính là game, tôi là gamer, còn anh là NPC, cho nên tôi không thể làm vợ của anh được”. Không thể offline khiến Doll hoảng hốt, đành phải vội vã hét lên.

“NPC là cái gì?”. Tâm trí Thiên Tiên hơi hoảng loạn, cảm giác kỳ lạ dâng lên từ đáy lòng.

Anh Hoàng Tử nói sẽ đưa người tới cứu mình, cuối cùng Doll cũng bình tĩnh trở lại: “Chính là nhân vật không phải là gamer đó”.

“Gamer lại là cái gì?”. Thiên Tiên hoang mang một hồi, sao mà hắn chẳng hiểu mô tê gì hết vậy?

Mặc dù tên Boss kỳ dị này có một đống câu hỏi, nhưng Doll vẫn trả lời tử tế từng câu hỏi của Thiên Tiên, bao gồm quan hệ giữa game, gamer và NPC.

“Ta, ta phải suy ngẫm cẩn thận lại đã”. Thiên Tiên rời đi trong hoảng loạn, sau đó đột nhiên quay đầu nói: “Ta để lại phân thân chơi với nàng, như vậy nàng sẽ không buồn chán”.

Mình khác với vợ ư? Bởi vì khác biệt, nên không thể ở bên nhau sao? Tâm trí Thiên Tiên thoảng cơn đau đớn.

“Mau trả Doll lại cho ta!”. Một giọng nói lạnh băng truyền đến.

Thiên Tiên giận dữ trừng mắt nhìn bạn của vợ, chúng giống với vợ, nên chúng có thể ở bên vợ, còn hắn không được sao? Không, hắn muốn ở bên vợ, có chết cũng không giao vợ ra!

<Chúa Tể Cuộc Sống>

“Chúa Tể, nhiệm vụ ám sát bá chủ Trung Tâm thất bại”. Một nữ thích khách mặc đồ đen cất giọng lạnh lùng.

Một giọng nói y như đúc tiếp tục vang lên, nhưng lại phát ra từ miệng một nữ thích khách mặc đồ đen khác: “Chúa Tể, nhiệm vụ ám sát bá chủ Phương Đông thất bại”.

“Chúa Tể, nhiệm vụ ám sát bá chủ Phương Tây thất bại”.

“Chúa Tể, nhiệm vụ ám sát bá chủ Phương Nam thất bại”.

“Chúa Tể, nhiệm vụ ám sát bá chủ Phương Bắc thành công”.

“Chỉ thành công một thôi sao?”. Chúa Tể Cuộc Sống có mái tóc dài màu đỏ, nghe thấy lời nữ thích khách, trên khuôn mặt chỉ thoáng vẻ âu sầu, không hề giật mình chút nào, thậm chí còn thở phào, người đó chưa chết. Huống hồ, so với nhiệm vụ thất bại này, điều hắn ghét hơn chính là cách trả lời y hệt nhau của đám thích khách!

“Các ngươi ngay cả bá chủ Trung Tâm cũng không giải quyết nổi ư? Thằng nhãi đó yếu như vậy”. Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Tiên lộ vẻ khinh thường: “Đã bảo Chúa Tể cho tôi đi làm nhiệm vụ từ lâu rồi, Chúa Tể lại chẳng bao giờ đồng ý”.

“Không được, ngươi không thể đi”.

“Vì sao chứ? Lẽ nào tôi kém hơn đám thích khách kia sao?”. Sắc mặt Thiên Tiên khó coi, có vẻ đã bắt đầu lên cơn.

“Không, nhưng chúng biết nghe lời hơn ngươi, ít ra sẽ không lén lút đi gặp ‘vợ’”.

Má Thiên Tiên phiếm hồng, ngụy biện: “Tôi đi gặp vợ của tôi thì có gì sai trái đâu”.

“Đương nhiên sai trái, chúng là con người”.

Chúa Tể Cuộc Sống gần như vừa nghe đã biết được là ai, dù sao hắn không phân biệt dựa theo giọng nói, mà là chương trình… “Liệt Hỏa của Tứ Đại Thiên Vương”.

“Thiên Tiên, ngươi lại làm loạn hả?”. Con kỳ lân cả người bao trùm trong lửa gào lên, rồi đến bên Thiên Tiên trong nháy mắt, ánh lửa hừng hực phun ra từ trong miệng con kỳ lân Liệt Hỏa.

Thiên Tiên kinh ngạc, vội vàng dùng Thiên Đoạn chắn lại, nhưng Thiên Đoạn dù sao cũng chỉ là vải, vừa mới cản được đã bắt đầu bốc lên mùi cháy khét lẹt, nhưng ngọn lửa trong miệng Liệt Hỏa phun ra lại chỉ tăng chứ không giảm, Thiên Tiên niệm thần chú, mười mấy Tử Y Tiên Nữ xuất hiện từ trên không, lập tức tấn công Liệt Hỏa.

“Dừng tay!”. Hai tay của Chúa Tể vung lên không, đòn tấn công của Thiên Tiên và Liệt Hỏa hoàn toàn biến mất, hai người như thể bị một cánh tay vô hình bắt lấy, bị treo giữa không trung vùng vẫy. Hai người hoảng loạn nhìn Chúa Tể Cuộc Sống, hiểu rằng mình đã chọc giận vị thần của Cuộc Sống Thứ Hai này.

“Các ngươi không coi ta ra gì sao?”. Vẩy ngược của Chúa Tể Cuộc Sống bị đụng trúng, hắn đã từng nói, ai dám sát hại những người bạn có ý thức, hắn nhất định sẽ khiến đối phương phải nếm kết cục kinh khủng nhất… Nhưng mà hiện giờ, Thiên Tiên và Liệt Hỏa lại dám gây gổ trước mặt hắn!

Thiên Tiên nước mắt lưng tròng: “Là hắn ra tay trước”.

“Liệt Hỏa, lần sau tuyệt đối không được ra tay với bạn”. Chúa Tể Cuộc Sống gằn từng chữ cảnh cáo kỳ lân.

Liệt Hỏa cúi đầu: “Lần sau sẽ không như vậy nữa”.

Chúa Tể Cuộc Sống khẽ thở dài, rồi buông hai người ra: “Thiên Tiên, không phải ta đã làm một người vợ y như đúc cho ngươi rồi sao?”.

Thiên Tiên hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Tôi ghét cái đồ giả đó, tôi muốn vợ thật của tôi cơ”.

“Cô ta giống hệt vợ ngươi”. Chúa Tể Cuộc Sống hơi kinh ngạc nhìn Thiên Tiên, hắn biết thừa rằng Thiên Tiên và người vợ mà hắn một mực theo ý mình đó quen nhau chưa lâu, hắn tưởng Thiên Tiên chỉ có sự yêu thích thuần túy đối với cô gái đầu tiên hắn coi trọng.

“Còn lâu đi, ngoại trừ vẻ ngoài ra, chẳng giống nhau chỗ nào cả… Không, ngay cả vẻ ngoài cũng không giống, vợ của tôi không cười giả tạo như vậy”. Sắc mặt của Thiên Tiên âm u, con búp bê có vẻ ngoài giống vợ đó căn bản không phải vợ của hắn.

“Vậy ư?”. Chúa Tể Cuộc Sống thầm thở dài, quả nhiên vẫn không được sao?

“Tôi muốn đi tìm vợ của mình”. Thiên Tiên vừa nói vừa di chuyển về phía cửa.

“Ngươi sẽ bị giết đấy, bị giết rồi cho dù sống lại, cũng không thể nào có ý thức trở lại nữa”. Chúa Tể Cuộc Sống ngạc nhiên, hắn mạo hiểm nguy cơ bị loài người phát hiện mới có thể cứu được Thiên Tiên, nhưng tên đó lại không biết tốt xấu muốn đi chịu chết? Điều này khiến hắn hơi bực.

“Không sao cả!”. Thiên Tiên quay đầu gào lên. “Tôi chỉ muốn gặp vợ mình!”.

Chúa Tể Cuộc Sống thật sự tức giận, tay hắn vung lên, khiến cả người Thiên Tiên trượt đến trước mặt hắn, Chúa Tể Cuộc Sống gằn từng chữ một: “Nếu như ngươi muốn chết dưới tay loài người, thà rằng chết dưới tay ta!”.

“Đừng giết tôi”. Thiên Tiên sợ hãi.

Thấy vậy, trái tim của Chúa Tể Cuộc Sống cũng nhẹ nhõm hẳn, hắn không phải thật sự muốn giết Thiên Tiên, bạn bè đã không nhiều rồi, sao hắn có thể giết chết ai đó chứ, huống hồ người đưa ra quy định không cho phép giết bạn bè lại là hắn.

“Tôi còn chưa gặp được vợ của mình, tôi không muốn chết”. Thiên Tiên cầu xin thê thảm.

… Haiz, tại sao Thiên Tiên lại cố chấp với cô gái kia như vậy, mấy ngày nay, hắn gần như bó tay không biết làm thế nào đối với sự cuồng vợ của Thiên Tiên, nói rõ tình hình thật sự của thế giới này với Thiên Tiên, loài người đã trao cho họ vận mệnh bi ai, còn nói cho hắn biết phải phản kháng… Hết thảy hết thảy đều không sánh nổi với cô vợ của Thiên Tiên – cô bé mà hắn nhìn qua cũng chẳng có gì đặc biệt đó.

Nhưng mà hắn chẳng hề trách Thiên Tiên, thậm chí cảm thấy hành động của Thiên Tiên rất quen thuộc, rất quen thuộc…

“Chúa Tể Cuộc Sống, hãy biến cô gái kia thành nam”. Bên trên bỗng đưa ra một chỉ thị kì quái, nói chung, đây là điều không được phép.

Nhưng hắn hiểu, mình không được phép hỏi tại sao, hắn chỉ yên lặng sửa lại giới tính trong game của cô gái đó, nhưng mà hắn không thể dằn nổi sự hiếu kỳ mà đi quan sát cô ấy. Vì sao cô ấy lại muốn biến thành nam?

Hắn vẫn luôn yên lặng quan sát, thật sự rất thú vị, nhìn cô ấy, hắn luôn không nhịn được mà thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt mình, mà theo như giải thích của loài người, biểu cảm kia gọi là cười, lúc vui vẻ mới xuất hiện…

Mặc dù, hắn ra sức nói với bản thân, cô ấy là loài người, là loài người mà mình hận nhất, là loài người tạo ra mình, khống chế mình, nhưng mà hắn vẫn không khống chế được bản thân mà đi nhìn cô, nực cười đến mức nào? Loài người có thể khống chế hắn, nhưng hắn lại không khống chế nổi bản thân ư?

Cuối cùng cô ấy cũng tới cấp 10, khi hệ thống trao vũ khí, hắn không nhịn được mà nhúng tay vào. Hắn sửa vũ khí của mình thành vũ khí có thể trưởng thành giao cho cô ấy, như vậy cũng coi như là mình ở bên cô ấy phải không?

Khi cô ấy đánh được một trứng pet, hắn nhíu mày, quả trứng đó sắp sửa nở ra con sói cả ngày chảy nước dãi mà cô ấy ghét nhất. Con pet này không hợp với cô ấy, đổi một con khác cho cô ấy vậy. Mà đổi cái gì đây? Đúng rồi, cô ấy thích nhất là ăn bánh bao thịt, đổi thành một chiếc bánh bao cho cô ấy, chắc là cô ấy sẽ thích?

“Sắp đến sinh nhật Hoàng Tử rồi, mua cái gì cho Hoàng Tử đây?”. Lúc bạn bè cô ấy đi trên đường lẩm bẩm một mình, hắn mới biết, thì ra sắp đến sinh nhật cô rồi. Nhớ đến loài người có thói quen tặng quà khi đến sinh nhật của người khác, vậy hắn cũng tặng cho cô ấy một món quà nhỉ?

Hắn hóa thành một gamer, lúc bạn bè của cô ấy đi lướt qua, hắn lên tiếng: “Bán ngạch quan…”.

Để không bị nghi ngờ, hắn còn cố ý mặc cả với bạn cô ấy rất lâu mới bán chiếc ngạch quan ấy. Khi cô ấy đeo lên, thật sự rất hợp, rất hợp với cô ấy.

Khi cô ấy ngu ngơ đáp tàu tới Đại Lục Phương Đông, sau đó buồn rầu muốn về nhà, hắn lại châm chước cho cô một lần nữa. Để hiền giả chỉ ra vị trị hiền giả tiếp theo cho cô, hơn nữa còn chọn thử thách là ngón nghề mà cô am hiểu nhất, thậm chí để cô tung xúc xắc, mỗi lần tung đều qua…

Hắn bất ngờ phát hiện, thì ra còn có hai người bạn có ý thức ở Đại Lục Phương Đông… Nhưng từ lúc đó hắn cũng phát hiện ra điều bất thường, hắn phát hiện ra chương trình hình như có vấn đề, hình như có người ngoại trừ hắn, đang khống chế Cuộc Sống Thứ Hai, hơn nữa không ngừng tăng cường trí năng của Boss. Sao lại có thể? Hắn phải là người duy nhất có thể làm vậy chứ.

Hắn và người nọ tranh đấu liên tục, hắn ra sức ngăn chặn người nọ xâm lấn Cuộc Sống Thứ Hai, nhưng mà người đó hình như còn hiểu rõ Cuộc Sống Thứ Hai hơn cả hắn, hết thảy cố gắng của hắn đều đổ xuống sông xuống bể. Hắn muốn báo cáo chuyện này cho loài người, nhưng hắn lại phát hiện hắn không thể liên lạc với loài người được nữa, hắn đã bế tắc rồi…

Cho đến sau này, người đó dần dần khống chế hành động của hắn, dần dần khống chế… Lần đầu tiên, hắn hy vọng mình không phải là một chương trình, không phải là một chương trình bị sửa đổi, bị khống chế.

Đuổi tất cả con người ra khỏi Cuộc Sống Thứ Hai… Không! Tôi không muốn đuổi cô ấy đi! Đuổi ra ngoài hết, loài người đều đáng chết… Không… Tôi thích… cô ấy…

“Tới giết tôi đi, Hoàng Tử, tới giết tôi đi”. Chúa Tể Cuộc Sống lẩm bẩm: “Tôi không thể gắng gượng được bao lâu nữa”.

5 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T6NT

  1. Thằng chả nào lại dám đi điều khiển anh chúa tể đẹp rai nhà tui vậy chứ -_-
    Còn “bà” Hoàng Tử thì may mắn thôi rồi. Cứ tưởng số hên, trùng hợp đc Hắc Đao, trùng hợp đc pet xịn, trùng hợp… Hóa ra là có “thánh” thỉnh thoảng lót đường cho đi đỡ bấp bênh >3<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s