Freud Yêu Dấu – Chương 39


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

img-thing

Chân Ý ngồi ở ghế xe sau, thoải mái trò chuyện cùng Ngôn Cách qua điện thoại. Lần trước ở sở cảnh sát, anh từng nói rằng người nhà họ Thích có vài điểm tương đối khả nghi. Chân Ý cũng có cảm giác tương tự nên muốn cùng anh thảo luận lại một chút. Ngôn Cách đang làm việc, đầu dây bên kia thỉnh thoảng lại loáng thoáng truyền tới tiếng chim kêu ríu rít, hay tiếng chuột kêu chít chít.Qua điện thoại, tiếng nói của anh vang lên, chậm rãi bình thản, lại êm tai: “Đầu tiên là về Thích Hành Viễn, ông ta tỏ vẻ đau buồn, còn nói rằng mình không tin Thích Miễn giết người. Nhưng ngay sau đó, ông ta lập tức bình tĩnh khách quan nói Thích Miễn là người có tính cách bộp chộp. Thậm chí, trước khi cảnh sát đề cập, ông ta đã chủ động khai rằng Thích Miễn thường hay đánh nhau”.

Chân Ý: “Đúng vậy. Rõ ràng Thôi Phỉ không muốn Thích Miễn được sống; còn thái độ của Thích Hành Viễn lại mập mờ hơn. Bề ngoài, ông ta giả vờ muốn biện hộ giúp con trai mình, thực ra lại không phải. Tề Diệu đã chết, nhưng họ lại chẳng hề tỏ ra đau buồn. Anh nói xem, có phải Tề Diệu đã biết bí mật gì đó về cái chết của Ngải Tiểu Anh phải không?”.

Ngôn Cách lặng im nửa giây rồi mới trả lời: “Nếu đã khẳng định như vậy, em còn hỏi tôi làm gì nữa?”.

Chân Ý nhoẻn miệng cười: “Ha ha. À phải rồi, Thích Cần Cần còn đề cập thêm một chi tiết, Thích Hành Viễn từng có ý định giao công ty cho Tề Diệu, song lần trước ở bệnh viện, Thích Miễn lại hùng hồn tuyên bố ba cậu ta quyết sẽ không để lại cho Tề Diệu dù chỉ một xu. Em nghi ngờ họ muốn dùng tiền để mua chuộc Tề Diệu, nhằm bịt miệng cô ấy. Tuy nhiên…”.

Ngôn Cách vẫn tiếp tục đợi cô nói hết, nhưng hồi lâu vẫn không thấy cô nói câu nào, liền lên tiếng: “Tuy nhiên gì cơ?”.

“Thôi Phỉ nói Tề Diệu và Ngải Trình có quan hệ với nhau…”.

“Nét mặt của Thôi Phỉ đã chứng tỏ chị ta đang nói dối”. Ngôn Cách khẳng định.

“Vậy chẳng lẽ họ chỉ đơn thuần muốn kéo Tề Diệu vào cái chết của Ngải Tiểu Anh thôi sao?”.

“Phải”.

Chân Ý đưa tay xoa chân mày, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của Thích Cần Cần ngày hôm đó.

“Ngôn Cách?”.

“Sao vậy?”.

“Anh có ấn tượng thế nào về Thích Cần Cần”.

“Ý của em là gì?”.

“Em có cảm giác, Thích Cần Cần chắc chắn biết chuyện gì đó, nhưng cô ấy không nói”.

Ngôn Cách im lặng một lúc lâu rồi mới đưa ra đánh giá của mình: “Cô ấy là một người rất thông minh và vô cùng lý trí”.

“Vì sao anh lại nói vậy?”.

“Cô ấy không nói những câu vô nghĩa. Từ sau khi nhận được tin tức, những câu cô ấy nói đều mang hàm ý. Ví dụ, khi đề cập việc Thích Hành Viễn chuẩn bị giao công ty lại cho Tề Diệu. Thích Cần Cần sẽ không nói những câu cảm tính rằng, cô ấy không tin em trai mình dám giết người, mà chỉ đề cập vụ chó con”.

Đúng vậy, lúc nghe thấy câu chuyện Thích Cần Cần kể, Chân Ý cũng cảm thấy mềm lòng.

“Vì sao cô ấy không thanh minh cho em trai, không phải cô ấy luôn quan tâm đến Thích Miễn hay sao?”. Chân Ý nhíu mày, “Tuy nhiên, cô ấy từng nói một câu rất lạ”.

“Câu gì vậy?”.

“Cô ấy nói, Thích Hành Viễn rất thích con gái”.

Đầu dây bên kia lặng thinh. Một lát sau, Ngôn Cách hồi âm: “Em có thể tìm ra chứng cớ không?”.

“Ừm, em không”. Chân Ý cắn môi, hoàn toàn hiểu ý anh, cô khẽ nói, “Em biết, em sẽ không phân tâm, trước mắt cần phải tập trung xử lý ổn thỏa vụ của Thích Miễn cái đã”.

Nghe giọng điệu thỏa hiệp lại mang chút nghe lời của cô, ở đầu dây bên này, Ngôn Cách chỉ im lặng. Một lát sau, anh mới ơ hờ trả lời: “Nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy trước”.

#

Trong phòng tạm giam nhỏ hẹp, một chiếc bàn dài hình chữ nhật được đặt ở giữa. Hai chân của Thích Miễn bị còng vào ghế, tinh thần suy sụp, trên cằm là lớp râu lún phún, bộ dạng hết sức thảm hại.Phía đối diện, Chân Ý ngồi thẳng tắp, vững vàng; hai bên là Giang Giang – trợ lý luật sư, và Dương Tư – người ghi chép lời khai.

Sau khi được trải nghiệm hai ba ngày trong vai trò tù nhân, Thích Miễn hết sức phẫn nộ, vừa mở miệng đều sặc mùi thuốc súng: “Sao cô lại làm luật sư của tôi? Là Thôi Phỉ gọi cô đến đúng không?” Đúng là một kẻ ngây thơ chỉ biết coi mình là trung tâm.

Hai tay Chân Ý đặt chồng lên nhau, để trên bàn, thân mình hơi nghiêng về phía trước: “Tôi mất biết bao công sức, nỗ lực để đạt tới vị trí như hôm nay. Hi sinh địa vị của tôi để hãm hại cậu ư, cậu đã soi gương chưa đấy?”.

Nghe giọng nói không giấu vẻ chế nhạo của cô, Thích Miễn gân cổ lên: “Được lắm, tôi không nghi ngờ chuyên môn của cô, bây giờ tìm người bảo lãnh cho tôi, yêu cầu họ thả tôi ra ngoài ngay lập tức”. Anh ta vênh mặt hất hàm sai khiến, không kiên nhẫn vung chân.

Ánh mắt Chân Ý bình thản, cất giọng đều đều như đọc bản tin: “Phóng hỏa thiêu sống người trong thang máy, tình tiết vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Cậu nằm trong diện tình nghi số một, hơn nữa khả năng đượcthả không cao. Xin lỗi, trước khi đưa ra phán quyết, cậu sẽ…”.

“Tôi sẽ tiếp tục bị giam ở đây sao?”. Sau khi nghe xong, Thích Miễn lập tức nhảy dựng lên tựa như pháo nổ, “Vậy cô nói làm chó gì! Cô tới thì có tác dụng quái gì chứ!”.

Chân Ý nhướng mày, khiêu khích mà kiêu ngạo, chậm rãi đáp trả: “Bao giờ bị xử chung thân, vào trại cải tạo, cậu sẽ thấy mấy lời chó má của tôi có tác dụng quái gì!”.

Thích Miễn im lặng vài giây, từ từ tiêu hóa những lời cô vừa nói.

Ngồi bên cạnh, Dương Tư cũng thấy chột dạ. Đàm phán với người ủy thác dưới danh nghĩa luật sư, Chân Ý làm vậy không sợ người ủy thác tức giận đổi người sao? Lặng lẽ liếc mắt trao đổi cùng Giang Giang, thấy cô ấy cũng nhún vai, vẻ mặt như muốn nói: Chị ấy chảnh thế đấy, em chịu thôi.

Cuối cũng Thích Miễn đã hiểu được lời của Chân Ý, trong phút chốc, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi, rít lên: “Mẹ kiếp, đã kết án cho tôi rồi, cô còn biện hộ cái rắm! Nói cho cô biết, tôi không giết người, Tề Diệu cũng không phải do tôi thiêu cháy. Án tử hình treo(*) gì đó, tôi cũng không thể chấp nhận”.

(*) Ở Trung Quốc có án tử hình treo. Trong vòng hai năm sau ngày tuyên án, nếu tội phạm biết hối cải, không cố ý phạm tội thì sẽ được giảm thành tù chung thân. Nếu có biểu hiện tốt có thể giảm thành tù giam có thời hạn. Ngược lại nếu cố tình phạm tội sẽ thi hành hình phạt tử hình.

Chân Ý không thèm quan tâm những lời Thích Miễn nói là thật hay giả, cô trở lại chủ đề chính: “Nếu đã không chấp nhận, vậy cậu hãy nói toàn bộ sự việc cho tôi biết. Tôi cam đoan, thông qua lời khai của cậu, tôi sẽ giúp cậu giành được lợi ích lớn nhất”.

Không rõ vì lời hứa của cô hay thái độ chân thành của cô tác động, Thích Miễn dần dần bình tâm lại, một Thích Miễn vừa nãy còn tức giận gay gắt giờ đã yên tĩnh trở lại.

Dương Tư vô ý liếc nhìn Chân Ý vài lần. Sườn mặt nhìn nghiêng của cô trông vô cùng nghiêm túc, bởi vậy, gương mặt vốn trắng nõn của cô như được phủ thêm một tầng ánh sáng, chói lòa tới nỗi làm người khác không dám nhìn thẳng. Dương Tư thầm bội phục. Ban đầu, Thích Miễn không chịu phối hợp, song lời nói của Chân Ý quả thật đã khiến tâm trạng anh ta thay đổi hoàn toàn. Giờ phút này, lớp lá chắn phong bị của anh ta đã có dấu hiệu lơi lỏng.

Quả nhiên, Thích Miễn gục đầu xuống, thấp giọng bất đắc dĩ: “Hôm đó tôi vốn không muốn đi, nhưng Thôi Phỉ nói ba tôi kêu tôi tới. Con mụ lừa đảo! Ba tôi thậm chí còn không có mặt ở đó. Buổi họp báo của công ty hạng xoàng rất nhàm chán, tôi không chịu được nên mò lên tầng. Nhưng biển chỉ dẫn của khách sạn không rõ ràng, tôi đi lạc vào cầu thang bộ đang trong quá trình sửa chữa. Thấy vậy tôi liền vòng tới thang máy dành cho nhân viên ở phía đối diện, lúc ấy tôi trông thấy… Hộp thang máy bị kẹt ở giữa, chỉ lộ ra mấy chục centimet. Bên trong lửa cháy hừng hực, Tề Diệu đứng trong đó, lặn lộn tựa như một quả cầu lửa. Tôi sợ quá liền lập tức bỏ chạy!”.

Nghe xong, Chân Ý không hỏi thêm chi tiết mà chỉ đáp: “Đây là lời khai thu được từ phía cảnh sát, tôi đã xem qua. Nói thật, tôi không tin. Thích Miễn, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi”.

Bả vai Thích Miễn khẽ run lên, nhìn thẳng vào Chân Ý.

Đôi mắt của cô gái trẻ tuổi trắng đen rõ ràng, tựa như một món đồ sâu thẳm lại khó dò trên mặt nước phẳng lặng. Thích Miễn khẽ nuốt nước bọt, lại nghe tiếng Chân Ý vang lên: “Những gì cậu vừa nói có phải là sự thật không? Nhìn vào mắt tôi trả lời”.

“Là thật…”. Anh ta mới nói được nửa câu, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, Chân Ý đứng lên, không quay đầy mà bước thẳng ra ngoài. Thích Miễn kích động lúng túng. Dương Tư và Giang Giang đưa mắt nhìn nhau, cũng đi ra ngoài theo.

#

Chân Ý khoanh tay đứng sau cánh cửa thủy tinh, quan sát Thích Miễn, vẻ mặt khó coi: “Cậu ta vẫn không chịu nói thật”.

Dương Tư lo lắng nói: “Chân Ý, chúng ta đều biết cậu ta đang che giấu điều gì đó. Chứng cứ như ván đã đóng thuyền, cậu cẩn thận đừng để cậu ta kéo xuống bùn. Vụ án này hóc búa như vậy, nếu biện hộ cho hung thủ, cậu sẽ bị chửi rủa không ngẩng nổi mặt đâu! Cậu có hiểu không?”.

Giang Giang cũng sốt ruột, nghèn nghẹn nói: “Chị Ý đã ký hợp đồng ủy thác rồi, nếu không chị cũng không thể đến gặp Thích Miễn”.

Hai chân Dương Tư như mềm đi. Có thể tưởng tượng khung cảnh sau khi phiên tòa xét xử được mở, đi theo Chân Ý, cô sẽ bị cánh nhà báo vây quanh săm soi nhục mạ đến mức nào. Cô không thể hiểu nổi, Chân Ý đã có nền tảng tốt như vậy, việc gì phải nhúng chân vào vũng bùn này làm chi? Chẳng lẽ cậu ấy quá tham vọng được nổi danh để được mọi người chú ý, nên bất chấp mà lôi kéo sự chú ý của dư luận dưới góc độ tiêu cực sao?

Có vẻ Chân Ý không để ý tới cuộc đối thoại giữa hai đồng nghiệp, chỉ chăm chú cúi đầu nhìn đồng hồ, năm phút đã trôi qua, khoảng thời gian này hẳn là đủ tạo áp lực tâm lý.

“Hai cậu đừng than vãn nữa, chúng ta bắt đầu làm việc thôi”. Chân Ý đẩy cửa đi vào.

#

Hành động bỏ đi vừa rồi của Chân Ý khiến Thích Miễn không yên lòng. Anh ta ngồi đợi một mình trong phòng, lát sau mới thấy cô xuất hiện. Lúc này, anh ta vội muốn phát dồ, điên cuồng rống lên: “Rốt cuộc cô có chắc chắn đưa tôi ra ngoài được hay không?”.

Chân Ý thong thả ngồi xuống, không nhanh không chậm nói: “Có đảm bảo giữ được cái mạng của cậu đã là chuyện khó khăn rồi”.

Thích Miễn đạp mạnh vào thành bàn, hận không thể ngay lập tức lao lên cho cô một trận: “Thế cô còn quay lại đây làm gì?”.

Nghe thấy tiếng động trong phòng, người trông coi nhà giam lập tức đẩy cửa vào quát: “Ngồi yên đó cho tôi”.

Từ trước tới nay Thích Miễn chưa từng bị ai mắng bao giờ, anh ta căm tức liếc người quản ngục, ôm một bụng tức ngồi ngoan ngoãn trở lại.

Chân Ý quan sát vẻ mặt của anh ta rồi buông lời chế nhạo: “Muốn được phóng thích nhưng lại nói dối tôi. Thích Miễn, trong đầu cậu toàn là bã đậu sao? Hiện tại, người duy nhất có thể giúp cậu là tôi, ấy vậy mà cậu còn giở trò chống đối. Hình như cậu không rõ tình hình lắm thì phải? Cậu nghĩ mình là Lâm Tử Dực, dùng tiền là có thể giải quyết tất cả vấn đề sao?”.

 Cô lấy từ chỗ Giang Giang một tờ giấy được in sẵn, đẩy đến tới trước mặt cậu ta, ngón tay trắng nõn nhấn mạnh vài hàng chữ trên đó: “Cậu mở to mắt mà nhìn cho kỹ vào! Cư dân mạng tham gia bỏ phiếu, 98% số phiếu không đồng ý với hình phạt tù chung thân mà phán cậu tội tử hình; 2% lựa chọn đưa ra phán quyết khác, bởi vì họ cho rằng nên thiêu chết cậu mới thỏa đáng”.

Thích Miễn nhìn chằm chằm trang giấy, sắc mặt trắng bệch.

Chân Ý dựa vào ghế: “Lúc này, cậu đang đứng tại đầu sóng dư luận. Tuy nhiên, quan tòa sẽ xử án theo phép công, không chịu ảnh hưởng bởi dư luận, xét xử và phán quyết tội trạng của cậu một cách công bằng nhất. Cậu tin không? Dù sao tôi tin”.

Những ngón tay đang nắm chặt mép bàn của Thích Miễn run lên nhè nhẹ, sau khi nghe những lời này của Chân Ý, cuối cùng anh ta cũng buông ra: “Nhưng tôi chết chắc rồi, nhân chứng vật chứng đều rõ rành rành”.

“Trước tiên cậu hãy nói cho tôi toàn bộ những sự việc đã xảy ra ngày hôm đó, tôi sẽ giúp cậu phân tích xem có cứu vãn được chút gì không, được chứ?”. Chân Ý nói. Dương Tư chợt phát hiện, trong lúc vô tình, trên người Chân Ý toát ra khí thế vô cùng mãnh liệt.

Nhưng Thích Miễn vẫn bối rối, khó xử. Dương Tư nghĩ, có lẽ anh ta chính là hung thủ. Bởi, hung thủ thường có chướng ngại tâm lý khi thẳng thắn khai nhận tội trạng của mình với luật sư.

Chân Ý nói chậm lại: “Thích Miễn, cho dù cậu nói gì đi chăng nữa, chúng tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ, cậu có thể ký hợp đồng giữ bí mật”.

Thích Miễn cúi đầu, chân mày nhíu chặt, đôi mỗi khẽ run, song vẫn chưa dám mở miệng.

Trạng thái im lặng cứ tiếp tục kéo dài mấy phút. Một lát sau, Chân Ý liếc nhìn đồng hồ, trong vòng một phút, lá chắn phòng bị trong lòng cậu ta sẽ yến dần, cuối cùng sụp đổ. Nhưng nếu sau khoảng thời gian này mà cậu ta vẫn không chịu mở miệng, điều đó chứng tỏ, lá chắn phòng bị thứ hai đã được dựng lên và dần trở nên vững chắc. Thời gian tới, cậu ta sẽ không khai gì nữa.

Sau khi có phán đoán rõ ràng, Chân Ý không chần chừ mà tiếp lời ngay lập tức: “Nếu cậu đã không nói, vậy để tôi hỏi. Đầu tiên, hãy đề cập đến động cơ giết người của cậu”.

“Cậu bật lại đoạn ghi âm trên di động cho cậu ta nghe đi”. Cô nói với Dương Tư, ngay sau đó, Dương Tư lấy máy ghi âm ra, chiếc máy truyền tới giọng nói lạnh lùng của Thích Miễn: “Tề Diệu, tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám hãm hại tao lần nữa, tao sẽ giết chết mày!”.

Thích Miễn ngập ngừng một chút rồi nói: “Tôi đã khai với cảnh sát rồi đấy thôi, đây chỉ là câu nói bật ra lúc tức giận!”.

“Rất xin lỗi, điều này sẽ trở thành chứng cứ đánh bại cậu trên tòa án. Khi đưa ra phán quyết cho nghi phạm, căn cứ mấu chốt nhất chính là động cơ gây án. Trong trường hợp này, cậu có!”. Chân Ý đưa cho anh ta một tờ giấy, khoanh tròn vào mục “động cơ giết người”. Khoanh xong, cô không thèm để tâm đến cái nhìn của Thích Miễn mà quay sang chỗ Giang Giang. Giang Giang lập tức mở ra một sấp văn kiện, nói nhỏ: “Nhân viên pháp chứng tìm thấy dấu chân và dấu vân tay của anh trên cửa thang máy, sàn nhà”.

Thích Miễn: “Thấy có lửa tôi mới chạy tới. Sau đó trông thấy Tề Diệu, tôi sợ quá nên lập tức bỏ chạy”.

Chân Ý: “Xin lỗi, trợ lý của tôi không nói rõ. Chứng cứ cho thấy có hai lượt dấu chân, Thích Miễn, cậu chạy tới rồi trở về cả thảy hai lần. Vô cùng phù hợp với thói quen trở lại hiện trường của hung thủ”.

“OK, chúc mừng cậu, trong quá trình phán định tội phạm, vật chứng mấu chốt nhất cậu đã có!”. Chân Ý vươn người tới, vẽ một vòng tròn vào mục “vật chứng” trên tờ giấy.

Vẽ xong, cô lập tức ngồi thẳng người, vỗ tay ra hiệu: “Giang Giang, tiếp tục”.

“Nhân viên khách sạn đầu tiên nói, vào lúc ba giờ đúng đã nhìn thấy anh đi từ trong thang máy ra. Trên camera theo dõi cho thấy, anh đã đổ một chất lỏng dễ cháy vào thang máy vào lúc hai giờ năm mươi chín phút mười giây. Thời gian lửa bùng lên là vào ba giờ hai phút bốn mươi tám giây. Khoảng ba giờ bốn phút, nhân viên thứ hai thấy anh cầm một chiếc bật lửa tới”. Giang Giang đi theo Chân Ý một thời gian dài, vô tình cũng học được cách nói năng cay nghiệt mà nhanh gọn của cô, “Cảnh sát còn tìm thấy thùng sơn, bên trong còn sót lại hỗn hợp xăng và sơn cùng với đó là dấu vân tay của kẻ bị tình nghi. Mặt khác, cảnh sát còn thu được chiếc bật lửa zippo trong đoạn video theo dõi ở nhà của người tình nghi. Tương tự như vậy, cảnh sát còn tìm thấy đôi giày thể thao màu sẫm từng xuất hiện trong góc video ở nhà anh”.

Chân Ý dứt khoát kéo tờ giấy kia lại, nhanh chóng phác thảo: “Nhân chứng, hung khí, công cụ gây án, toàn bộ đều đủ cả”.

Trong nháy mắt, một chuỗi hành động liên hoàn này khiến khuôn mặt Thích Miễn xám ngoét.

Chân Ý đẩy tờ giấy tới trước mặt anh ta: “Ngay cả tôi – luật sư của cậu cũng muốn hỏi một câu, Thích Miễn, vì sao cậu lại muốn giết Tề Diệu?”.

Thích Miễn trợn tròn mắt, vừa định thanh minh, Chân Ý lập tức giơ tay lên ngắt lời cậu: “Thật ra tôi không cần hỏi câu này, cảnh sát đã điều tra cụ thể, cậu và Tề Diệu thường xung đột với nhau. Hồi còn nhỏ, mẹ cô ấy đã quyến rũ ba cậu, thường xuyên tới nhà cậu gây sự. Cậu coi Tề Diệu và mẹ cô ấy là kẻ thù phá hoại gia đình mình. Lâu ngày, oán hận chất chứa càng sâu. Một thời gian trước, hai người còn xảy ra tranh chấp ở phòng tập thể thao, cậu cắt trụi tóc của Tề Diệu, còn cô ấy đánh gãy tay cậu”.

Thích Miễn im lặng, trong nháy mắt, anh ta chợt tỉnh táo lại. Vẻ mặt mất dần sự hấp tấp liều lĩnh ban đầu mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Anh ta căn môi theo bản năng.

Quan sát ngôn ngữ cơ thể, Chân Ý có thể đoán được, anh ta đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vì vậy, anh ta nhất định sẽ phối hợp với cô.

Bởi thế, cô dịu giọng, lời nói mang theo một chút động viên: “Thích Miễn, như tôi đã nói, cậu cho tôi biết sự thật, tôi sẽ giành lấy lợi ích lớn nhất cho cậu. Ý tôi là, với tư cách là một luật sư, tôi sẽ giúp cậu giành được lợi thế lớn nhất trong phạm vi cho phép. Nhưng quan trọng là, cậu có muốn hay không?”.

Dương Tư ngạc nhiên, những lời này của Chân Ý tựa như đang tuyên bố “Tôi là luật sư tốt nhất trong tất cả các luật sư”. Thật không hiểu nổi Chân Ý lấy đâu ra sự tự tin và khí thế như vậy. Quay đầu lại nhìn, sườn mặt của Chân Ý toát lên vẻ nghiêm túc, kiên quyết mà dứt khoát. Hiển nhiên, Thích Miễn đã bị áp đảo bởi lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của Chân Ý, anh ta hoàn toàn tin phục rồi.

Đôi môi anh ta run run, tựa như đang nghẹn ngào, phát âm từng chữ thật gian nan: “Luật sư Chân, tôi biết, lần này mình chết chắc rồi”.

Chân Ý lắc đầu: “Hiện tại đừng nói những lời chán chường như vậy”.

“Tôi đã kiểm tra hai lần. Những nhân chứng, vật chứng này đều có thật. Mọi thứ coi như hết rồi. Bởi vì, lần đầu tiên, tôi thực sự mang một chiếc thùng tới, hắt toàn bộ vào thang máy, số chất lỏng ấy đổ hết lên đầu Tề Diệu. Nhưng…”. Anh ta há miệng, ánh mắt nhòe nước.

Chân Ý không hỏi mà lặng lẽ chờ anh ta trả lời.

“Nhưng…”. Anh ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt, “Tôi chỉ hắt… nước”.

Advertisements

33 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 39

  1. thích bé gái là ý gì chứ? Là thích đến mức nào? Có thiện cảm, quý mến, yêu?! Mặc dù lolita rất nổi tiếng nhưng mình chưa bao giờ đọc nhiều hơn cái bìa sách. Cảm thấy ghê tởm. Thôi kệ, cứ từ từ rồi sẽ biết bộ mặt thật của từng người trong cái nhà này thôi.
    Lời khai của Thích Miễn có vẻ hợp lý. Nếu vậy người mang xăng đến lại là có chủ ý từ trước bằng không thì nó sẽ thành chuyện hy hữu mất. Kiếm 1 chai xăng trong 2 phút? Trừ khi đó là rượu thì có vẻ ok.

    1. hì, là bệnh lolicon đó ss (*^_^*) đương nhiên mức độ thích cũng ko nhẹ và phải ảnh hưởng gì đó đến vụ án nên Thích Cần Cần mới nói, vì chị ta ko bao giờ nói những câu vô nghĩa cả ( ^ω^ )
      à quyển lolita em cũng nghe nói, hị, nhưng ko phải gu nên ko đọc ;))) nghe có vẻ ngột ngạt và mang tính cổ điển một chút (*^_^*)
      Về phần lời khai của Thích Miễn, chưa đến giây cuối cùng thì chưa thể xác định độ đúng sai đc đâu chị ưi (*^_^*) anh này có thể ko muốn giết Tề Diệu, nhưng anh ta vốn ghét Tề Diệu, nên việc anh ta đùa dai gì đó rồi bị kẻ xấu lợi dụng là ko thể ngoại trừ (*^_^*)
      chương sau lên toà là chụ sẽ rõ ngay ( ^ω^ )

  2. Lúc nãy onl điện thoại, do ấn trả lời nhanh quá, mình lỡ ấn nhầm nút xóa comment của một bạn tên là Củ Đậu :(((((( mình thành thật xin lối bạn rất nhiều ạ TT.TT
    nếu nhận được tin nhắn này thì bạn mong bạn đừng để bụng và thứ lỗi cho mình ạ :(((( bạn có thể comment lại nữa nhé :(((( lần này mình thề sẽ ko lỡ tay ngu ngốc thế nữa :((((

  3. Hì. k sao đâu. cmt của mình chỉ đề cập đến thích hành viễn có phải mắc hội chứng lolita ( lolicon) vì Thích cần cần nói ông ấy thích bé gái. Vậy nên bé Ngải Tiểu Anh bị ông ta để ý và sát hại. Ngoài ra, mình nghĩ Thích Cần cần từng bị cha lạm dụng nên biết việc đó.

    1. Hì, cảm ơn bạn đã thông cảm nha nha, mình đang rep cho bạn thì trượt lên nút xóa, may quá, bạn đây rồi ❤ mình xì xì 1 tí là Thích Cần Cần chưa từng bị Thích Hành Viễn lợi dụng đâu 😀 😀 bạn yên tâm 😀 😀 chị ấy rất thông minh và độc lập 🙂 🙂
      Suy luận của bạn cũng có nét đúng, tuy nhiên mình lưu ý bạn 1 chi tiết nè: Bức tranh trong phòng Hồng Đậu í 😀 😀 ko dưng mà má Cửu lại tả về nó đâu ^^

  4. Còn về Lolita, mình từng đọc 1/3 quyển. Quả thật, tình yêu trong đấy mình thấy nó bệnh hoạn thế nào ấy nên k thể đọc tiếp. :v

    1. Mình mới nghe quảng cáo nhưng chưa đọc 😛 😛 nghe nói truyện này là kiểu phá cách, còn phá theo hướng có chấp nhận được hay ko lại tùy cảm nhận của mỗi người ^^’ ^^’
      mình hay đọc mấy truyện hi hi ha ha, vui vẻ thôi nên truyện này ko phải gu của mình, hì hì 😀 😀 😀
      mà bạn còn đọc được 1/3 quyển này chứng tỏ lượng truyện bạn đọc cũng phong phú lắm ha 😀 😀 😀

  5. Đọc 1 lèo đến chương này sướng quá nên phải onl máy tính để cmt ngay!!!
    Truyện đáng yêu quá, quá hay, quá logic, quá lôi cuốn, quá ám ảnh ❤
    hay hơn cả Hãy nhắm mắt khi anh đến nữa!!!!
    Cảm ơn editor rất rất rất x100 nhiềuuuuuuuuuuu
    ps: ss ơi cho e hỏi tr HE không?

    1. Hai truyện lại có cái hay riêng 😀 😀 nhưng ss cảm ơn lời khen của tình yêu nhiều nhiều nha 😀 😀 nhờ có sự khích lệ của em mà ss có thêm động lực đào hố cho tốt ❤ ❤
      Tuy có vài đoạn hơi đau lòng nhưng kết HE em nhé, truyện nhà ss đa phần là HE nên tình yêu cứ yên tâm 😀 😀 *chìa tay* em cứ nhảy hố đi, ss đỡ cho 😀 😀 😀

      1. hxhx, phải đến mấy năm rồi e không nhảy xuống cái hố nào như này đấy, e toàn đọc tr hoàn rồi thôi vì sợ drop mà 😀
        Nên ss phải cố lên nha!!! e sẽ cố gắng đọc thêm chương nào thì cmt ủng hộ ss chương ấy 😉

    2. Hị hị, mấy năm nay Trà cũng toàn đọc truyện hoàn giống An An đó, tại sợ nhảy hố xong có gì bất trắc thì đau tim chết TT.TT Kiểu như cẩu huyết hay drop vân vân 😛 😛
      Nhưng An An yên tâm đi, hố này Trà đảm bảo nhé, chất lượng ổn mà nhà Trà cũng ko bh drop đâu 😀 😀 😀
      Còn vụ comt thì Trà thoải mái lắm 😀 😀 Trà khuyến khích mọi người tham gia đoán cho vui thôi 😀 😀 mọi người ko comt cũng ko sao 😀 😀 dù gì Trà cũng reader luôn chờ chap mới mà 😀 😀
      An An ủng hộ là Trà vui lắm á, nên nếu tiện thì An An comt còn ko thì cũng ok hết 😀 😀
      Mà nghe An An kể chắc cũng có thâm niên đọc trn kha khá ha, An An chín mấy, có khi chúng ta lại bằng tuổi cũng nên 😀 😀

      1. hehe, An ms có 97 thôi ^^ nhưng mà đọc truyện từ lớp 6 nên là cũng được khoảng 6 năm rồi ak 😉
        ss nói thế thì e yên tâm rồi, mong truyện sớm hoàn không bị các nhà xuất bản cướp mất là buồn lắm 😀
        Ps: không biết tại sao nhưng sao cứ có cảm giác người giết đứa trẻ chính là cái đứa con gái bé bé mà được bố Thích Hành Viễn yêu nhất nhỉ 😥 như kiểu mình tư duy bị biến thái rồi ý :v Mong chương mới ^^

      2. Oa hi hi, thế tình yêu nhỏ hơn ss 2 tuổi 😀 😀 😀 ss đến lớp mười mới bị sa ngã cơ, thâm niên ko bằng em 😀 😀 😀
        mà truyện cũng sắp được xuất bản rồi 😀 😀 nên chắc ss phải cố mới được em ợ, hiu hiu :((((((
        em cứ đưa ra phán đoán thoải mái nhé, đừng có ngại 😀 😀 😀 trong truyện này không thiếu những cái làm độc giả bất ngờ đâu 😀 😀 😀 có khi những suy luận ko ai ngờ đến lại dẫn đến đáp án đúng đấy 😀 😀 😀 ss ghi nhận câu trả lời của em rồi nha, ko cần đổi ý 😀 😀 😀
        Với cả truyện cũng thiếu gì tên biến thái, ko thể trách độc giả tư duy lệch lạc được 😛 😛 😛

  6. Cái câu “thích con gái” cũng làm mình rờn rợn. Mình cực kỳ ghét mấy kẻ bị bệnh pedophilia. Nhiều khi mình nghĩ thế giới này phải mục nát thế nào mới có thể có cả một ngành công nghiệp mại dâm trẻ em?! Video và tranh ảnh đồi truỵ trẻ em thì được bán trên cả thế giới. Thật sự là cực kỳ kinh tởm. Thế nên mình càng ghét truyện Lolita. Nó lãng mạn hoá một thứ phải bị coi khinh và lên án.

    Tề Diệu đúng là bị hắt nước 2 lần. Lần đầu tiên là bị Thích Viễn hắt nước, lần thứ 2 mới là xăng. Có lẽ sau khi hắt nước xong Thích Viễn quay lại lần nữa thì thấy lửa cháy. Đầu tiên TV cứ ngập ngừng không chịu khai, mình còn tưởng đang định bảo vệ ai đấy. Hoá ra có khai ra người ta cũng khó lòng tin thật.

    Chuyện này rõ ràng được sắp đặt từ trước. Nhưng làm sao hung thủ biết trước TV sẽ hắt nước để mà lợi dụng? Có thể TV sẽ chửi vài câu cho đã mồm thôi thì sao? Hay có kẻ nào đó gợi ý cho TV làm như vậy? Mà TV tự nhiên lên tầng trên làm gì? Chán? Không thuyết phục lắm.

    Còn mợ Dương Tư thì thật là người bạn tốt. Mang tiếng là lo cho bạn, thực ra thì mợ chỉ sợ bị kéo xuống nước chung. Càng ngày càng thấy bộ mặt thật của mợ này.

    1. Hóa ra bệnh của Thích Hành Viễn là pedophilia 😀 😀 bây giờ em mới biết, cảm ơn ss đã chỉ dùm 😀 😀 dẫu sao trên đời vẫn có những chuyện xấu xa mà, đó là quy luật rồi, giống như sự vật luôn có mặt trc mặt sau, có ánh sáng thì sẽ có bóng tối :)) cũng như trong truyện, em tin là luôn có những người đấu tranh chống lại tội ác 🙂 🙂
      À, thứ Thích Miễn hắt vào thang máy chính là mấu chốt để hung thủ lợi dụng đó ss 🙂 🙂 vì sợ có người nghi ngờ nên anh ta mới lên tầng để…. 🙂 🙂
      Về phần Dương Tư, cô ta mới chỉ dừng ở mức độ ghen tị thôi 😛 😛 còn chưa thực sự giở thủ đoạn đâu 😀 😀 ss cứ chuẩn bị tinh thần trước đi 😀 😀

  7. Ý của Thích Cần Cần chắc ám chỉ Thích Hành Viễn liên quan trực tiếp tới vụ Tiểu Anh. Còn Thích Miễn thì em khá tin vào lời khai của anh này, mấy hành động trẻ con não tàn này khá hợp với ảnh, nhưng chắc là đã bị lợi dụng. Thôi Phỉ thì thôi đi, chị này có gan gọi điện thì chắc chỉ làm đúng nhiệm vụ gọi điện để có bằng chứng ngoại phạm thôi. Biết rõ tính Chân Ý mà. Chắc Thôi Hành Viễn làm. Nếu thật thì Thôi Hành Viễn ác khiếp, giết cả con
    p/s Chả thấy anh Cách phân tích thái độ Cần Cần nên chắc chị này bình thường nhất trong nhà quá

    1. Em đoán đúng về việc Thích Hành Viễn có chân trong vụ này; cả vai trò của Thôi Phỉ; và về con người Thích Cần Cần nữa… *lật bàn* em đúng nhiều quá, ko được, gô cổ vào mật thất luôn >..<
      À, về Thích Miễn, anh ta đúng là đứa trẻ trong xác ng lớn 😀 😀 cơ mà em đừng vội bỏ qua anh ta, có thể anh ta sẽ làm điều gì ngoài sức tưởng tượng thì sao 😀 😀

      1. //___\\ Huhu Mị đoán đúng mà bị gô cổ vào mật thất là xao :(((( Bức tranh trong phòng HĐ là j í nhỉ, lúc đó em trùm chăn đọc nên nhớ mang máng là hình bé gái, còn thì cảm giác lúc đó là lạnh hết gai ốc. Tranh có ma, tranh thôi miên cả nhà hả ss =___=

      2. He he, hông phải đâu, em đoán lại xem, Hồng Đậu bé xíu mà, chưa vẽ được tranh thôi miên đâu 😀 😀 😀 bức tranh nói về hai căn phòng, một căn phòng hoa lệ đầy ánh sáng, căn phòng đối diện lại tràn ngập bóng tối, đè nén –> giống như nội tâm con người vậy 😀 😀 😀 liên quan trực tiếp tới vụ án đó, nếu cô nương đoán đúng, gia thả cô nương đi, oa ha ha 😀 😀 😀

  8. -Cuối cũng Thích Miễn đã hiểu được lời của Chân Ý => cùng
    -lớp lá chắn phong bị của anh ta đã có dấu hiệu lơi lỏng => phòng
    -lặn lộn tựa như một quả cầu lửa => lăn
    – Chân Ý đứng lên, không quay đầy mà bước thẳng ra ngoài => đầu
    -vội muốn phát dồ => phát rồ á?
    -đôi mỗi khẽ run =>môi
    -lá chắn phòng bị trong lòng cậu ta sẽ yến dần => yếu
    -Anh ta căn môi theo bản năng => cắn

    Hix~ chương này dài quá đi
    Chuẩn bị lót dép hóng Chân Ý lên tòa biện hộ *hị hị*

    1. Oái, chương này em để sót nhiều lỗi quá :(((( cảm ơn ss đã chỉ dùm em ạ 😀 😀 khi nào onl máy em sẽ sửa liền 😀 😀
      Tin vui là 2 chap nữa chị Ý sẽ lên sàn ss ợ 😀 😀

  9. Nói túm lai là anh Ngôn Cách bị bệnh tự kỉ,còn chị Ý nhà ta bị đa nhân cách nên chia tay trong quá khứ mà chị ý ko nhơ j

    1. Đúng rồi đó chị 😀 😀 ông này cũng ko phải loại vừa đâu 😀 😀 vợ chồng Thôi Phỉ đúng là cặp ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cấu kết với nhau làm chuyện xấu 😛 😛

      1. Ghê tởm dần đều rồi đấy, có khi Thích Miễn hắt nước nhưng trớ trêu thay nước đã bị đổi thành xăng, có đứa muốn mượn dao giết người….

  10. Bạn Trà Hương ơi, hôm kia tớ mới sập hố này, đọc 1 lèo đến chương 39, hay tuyệt cú mèo luôn, đọc quên cả ngủ, giờ ở cty buồn ngủ quá.
    Bạn cho mình cái lịch post truyện với đc ko, để mình còn tiện theo dõi.
    Cảm ơn bạn đã edit truyện cho chúng mình đọc

    1. Hì hì, vậy ss lớn tuổi hơn em rồi 😀 😀 😀
      Em cảm ơn ss rất nhiều vì đã ủng hộ ạ 😀 😀 😀 *ôm hôn thắm thiết* lại có thêm reader mới, em hạnh phúc quá *lắc mông*
      Lịch post cũng không cố định cho lắm ạ, em xin lỗi ss về việc này :(((( tại có những chương dài đột xuất hoặc phức tạp thì em mần hơi chậm nên cứ độ 2 3 ngày là có chap mới ạ :(((
      Hi vọng ss sẽ ủng hộ bọn em dài dài, ss đọc truyện vui vẻ ạ 😀 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s