Socrates Yêu Dấu – Chương 15


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Khương Hiểu không có khuynh hướng tự sát, cũng không có ai giết cô, sao cô ấy lại rơi xuống?

Chân Noãn không thể hiểu nổi.

Theo tình hình hiện giờ, Khương Hiểu muốn hãm hại Đổng Tư Tư, nhưng hại người lại hại luôn cả tính mạng mình? Quả không thể nghi ngờ, kế hoạch của Khương Hiểu đầy cạm bẫy.

Hỏi xong, Ngôn Hàm cúi đầu tiếp tục xem báo cáo. Mà từ ánh mắt của anh, Chân Noãn có thể nhận ra anh đã sớm có cách nghĩ của mình, tất cả nằm vững trong lòng bàn tay. Cô muốn hỏi, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, quyết định không lên tiếng.

Cô dằn lại sự tò mò, nhìn xung quanh để di dời sự chú ý.

Công việc của cảnh sát rất bận bịu, lúc nào cũng đi đi về về vội vã, nhưng phòng làm việc của anh thu dọn cực kì gọn ghẽ ngăn nắp. Đồ dùng cũng ít, trên bàn làm việc chỉ có máy đun nước, không còn vật gì khác. Không như một số lãnh đạo bày đầy đồ trang trí hoặc núi giả nhỏ mang hơi hướng cổ xưa, cũng không bày một chồng sách uyên thâm để tăng vẻ nho nhã cho bản thân. Trên giá đều là sách thiết thực cho cảnh sát, ngoài ra chỉ có tập tài liệu. Nói chung có thể thấy rằng chủ nhân của căn phòng này là kiểu người thực tiễn kiên gan.

Bên cửa sổ có hai chậu thiết mộc lan, được cắt tỉa rất chuyên nghiệp, như con chó được tỉa lông vậy.

Ánh mắt của Chân Noãn chuyển đến bên cạnh, rơi vào chậu xương rồng đặt cạnh máy tính của Ngôn Hàm.

Thường thấy người ta đặt xương rồng trên bàn làm việc, nhưng xương rồng nở hoa lại không hề phổ biến. Mắt cô lập tức găm chặt không thể chuyển dời.

Nó vừa hay đặt ở chỗ có ánh mặt trời, dưới ánh nắng ngày đông mỏng manh, trong chiếc chậu màu vàng nhỏ xinh là một thằng nhóc bụ bẫm lông lá bù xù.

Trên quả cầu màu xanh đậm là hai cái cành nhỏ bé hướng lên trời, trên đỉnh nở hai đóa hoa. Màu trắng toát, cánh hoa xếp chồng lên nhau, tươi đẹp vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Chân Noãn nhìn thấy xương rồng có hoa.

“Đẹp thật!”. Cô tán tụng, mắt nhìn chăm chăm, không dằn lòng được muốn chạm vào cánh hoa óng ánh trong suốt ấy.

Bỗng dưng, Ngôn Hàm chuyển chậu xương rồng đi, tránh khỏi ngón tay của cô. Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng nhanh nhẹn của anh.

Anh đặt nó vững vàng trên tầng cao nhất của giá sách. Chỗ đó có một khoảng trống, không hề có sách vở tài liệu, là một vị trí dành riêng cho nó.

Chân Noãn nhìn chỗ anh để xương rồng trước đó, không có bụi đất hay dấu vết sứ mài mòn. Thì ra anh đặt lên bàn để nó được tắm ánh nắng mặt trời.

Xem chừng rất quý trọng!

Chân Noãn nịnh nọt: “Chắc đã chăm nhiều năm lắm rồi, nghe nói bình thường phải bảy tám năm đến mười năm mới có thể nở hoa. Thật hiếm có”.

Ngôn Hàm không tiếp lời, cũng không nhìn cô, rút một chiếc bút trong ống đựng bút ra ký lên trang cuối cùng trên bản báo cáo.

Vừa dứt lời, Chân Noãn lập tức ngậm miệng, bởi vì cô liếc thấy trên chậu hoa vàng nhạt có mấy chữ cái màu trắng được xóa đi và sửa lại: NH&HT.

Bình thường phải bảy tám năm đến mười năm mới có thể nở hoa… Hình như vừa nãy cô nói như vậy. Cô lúng túng im lặng, lại ngu ngốc động vào thứ mà anh không muốn người khác nhắc đến.

Dáng vẻ anh rũ mi ký tên xem ra rất bình tĩnh, không hề nổi sóng, nhưng cô vẫn túng quẫn cực kỳ. Có điều, sau một hai giây sau im lặng, anh hời hợt trả lời một câu: “Ừ, trồng mười năm rồi”.

Cứ như sự trầm lặng trước đó chỉ là phản ứng chậm lụt của anh.

Chân Noãn thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: “Siêu thật đấy. Thật ra xương rồng có vẻ dễ trồng, nhưng thực ra có rất nhiều người làm chết nó”.

“Vậy ư?”. Anh cười cười, ký xong, đóng tập tài liệu lại đưa cho cô, “Lát nữa họp, cô phải trình bày”.

“Dạ!”. Chân Noãn trả lời đầy phấn khởi.

Sau khi ra khỏi cửa, cô mở ra nhìn trang cuối, chữ “Ngôn Hàm” viết theo lối Hành Thảo, phóng khoáng mà đẹp đẽ.

Báo cáo khám nghiệm tử thi nhanh chóng chuyển tới tay mọi người, vụ án đầu tiên Chân Noãn chịu trách nhiệm xem như đã đi được một chặng đường.

Lúc rời khỏi trụ sở công an, đi qua cánh cửa ngoài sân, Chân Noãn nhìn thấy ngoài cổng xếp inox chạy điện tụ tập khá đông người. Để ý kĩ hơn, đứng giữa đám người đó là anh trai và chị dâu Khương Hiểu.

Người đàn bà kia nhận ra cô, kêu thé lên: “Cô đứng lại đó cho tôi!”.

Chân Noãn hoang mang quay đầu lại.

Người đàn bà kia rất thấp, phải ngước cổ lên nhìn cô: “Cô là bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi em chồng tôi phải không?”.

“Vâng…”.

“Anh, chính là cô ta!”. Người đàn bà lớn tiếng nói với một người đàn ông cao lớn thô kệch: “Chính cô ta nói em chồng em tự sát”.

Chân Noãn chưa kịp phản ứng, anh của người đàn bà kia đã xông tới đẩy mạnh bả vai cô. Chân Noãn lảo đảo đụng vào bồn hoa, đầu gối “rắc” một tiếng.

Anh Khương Hiểu đi lên kéo anh vợ mình: “Anh, có gì từ từ nói, người ta là con gái, đừng động tay động chân”.

Ông anh vợ quay đầu lại quát: “Người chết là em mày đấy, mày đấu tranh chút đi, đừng suốt ngày tỏ vẻ sợ sệt như thế!”.

Chị dâu Khương Hiểu kéo chồng mình: “Đã phải gọi họ hàng nhà mình tới, không làm ầm lên đám quan chức này lại bao che cho nhau, ức hiếp dân lành. Hiểu Hiểu bị giết, cô ta lại nói con bé tự sát rồi sung sướng an nhàn, nhận bao nhiêu tiền của nhà họ Thân đây?”.

Anh trai Khương Hiểu ấp úng không nói được tiếng nào, chị dâu giận đến mức hét ầm lên: “Anh nghĩ xem nhà chúng ta khó khăn ra sao đi, bố mẹ mất sớm, chỉ có người anh trai là anh liều sống liều chết chu cấp cho Hiểu Hiểu học đại học, mãi mới tốt nghiệp mà giờ lại bị người hãm hại. Để chu cấp tiền cho Hiểu Hiểu mà anh bị ngã tàn tật, bao nhiêu năm nay phải nhờ Hiểu Hiểu đỡ đần chúng ta. Con bé ra đi thê thảm như vậy, sao chúng ta có thể không giải oan cho nó chứ? Không bồi thường, đám người đó nghĩ hay lắm!”.

Chân Noãn biết nếu bị giết sẽ phải bồi thường, nhưng nếu tự sát…

Cô nhìn đám người mặt mũi hằm hè đông nghịt kia, gắng gượng lắm mới đứng vững nổi, tức giận lớn tiếng giải thích: “Tôi cũng rất muốn giúp mọi người, nhưng Khương Hiểu thật sự đã tự sát…”.

Chị dâu đột nhiên cất tiếng the thé: “Ai da, tôi nói này, ranh con nhà cô xinh xắn thế kia, sao không làm việc thiện chứ? Lương tâm của cô bị chó gặm rồi hả? Hiểu Hiểu bị cặp vợ chồng thối tha kia giết chết, dựa vào cái gì mà nói tự sát? Cảnh sát các người chỉ biết làm màu, ỷ mạnh hiếp yếu, dồn ép dân đen. Chắc là đã nhận tiền của tập đoàn Hoa Thịnh nên mới nghiêng về phía chúng nó, không đứng về phía dân chúng, còn ăn tiền thuế của người dân! Các người là đám lang sói mắt trắng dã!”.

Câu này khiến cả đám họ hàng hang hốc xung quanh sôi sùng sục, ai ai cũng vây lấy Chân Noãn cứ như người chết là con gái nhà mình.

Tiếng người ồn ã, Chân Noãn hét lên bằng tất cả sức bình sinh: “Mọi người đừng nên kích động, như vậy không thể nói rõ được. Xin cử mấy người làm đại diện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đâu ra đấy, tôi lấy chứng cứ cho mọi người xem. Xin hãy tin tôi”.

Ông anh vợ kia chỉ muốn làm loạn, không muốn nói chuyện: “Chắc chắn chứng cứ đã bị các người bóp méo rồi, đây đâu phải chuyện các người có thể ba hoa, nói là xong đâu!”.

Gã gào lên, những người khác càng thêm căm phẫn lên tiếng ủng hộ.

“Không phải…”. Chân Noãn muốn giải thích, nhưng ý thức được không thể nói cho họ hiểu.

Ông anh họ nhìn ra đầu mối, đoạt lấy tập tài liệu trong tay cô, vừa liếc mắt đã định xé, “Nhà họ Thân giết người không muốn đền tiền, hối lộ các người che đậy vụ án, hôm nay không làm lớn chuyện, chúng tôi quyết không đi”.

Chân Noãn hoảng hốt, vội vàng giành lại: “Thứ này không thể đụng vào!”.

Không biết cô lấy sức đâu ra, nắm chặt lấy tập tài liệu không để gã xé, người đàn ông thô kệch bực mình, vung tay đập vào đầu Chân Noãn.

Chân Noãn đâu thể chịu nổi, đầu ong lên, mắt nổ đom đóm, ngã xuống đất. Nhưng tay cô vẫn không nới lỏng, khăng khăng đoạt lại giấy tờ. Mu bàn tay trắng mịn bị cọ xuống nền đất xi măng, rách da rướm máu, cơn gió lạnh không độ lướt qua, cảm giác như bị dao cứa.

“Chân Noãn!”. Quan Tiểu Du chạy tới đỡ Chân Noãn dậy, hét lên với đám người, “Ông dựa vào cái gì mà đánh người? Các người vẫn đang ở trước sở công an đấy, trong mắt các người có luật pháp không hả?”.

Ông anh vợ thấy Quan Tiểu Du cũng mặc áo blouse, biết cô và Chân Noãn cùng một nhóm, tức giận xô cả cô: “Các người nhận tiền của nhà họ Thân nói Khương Hiểu tự sát, chúng tôi đến đòi lại công bằng!”.

Chị dâu Khương Hiểu: “Nói pháp luật với tôi hả? Chính các người dung túng nhà họ Thân giết người đấy!”.

Bất chợt, mọi người đồng thanh hô khẩu hiệu: “Cảnh sát bao che tội phạm giết người!”, “Cảnh sát bao che tội phạm giết người!”.

Xe cộ và người đi đường đều đứng lại xem.

Quan Tiểu Du muốn nói lý với họ, nhưng đối phương đông người lớn họng, không thể bì nổi. Bảo vệ trực ban tới khuyên ngăn nhưng vô dụng. Bảo vệ thấy đám người nổi điên, sợ Chân Noãn và Quan Tiểu Du bị thương, cố gắng che chở cho hai người rời đi.

Đám người gây chuyện thấy vậy, toàn bộ xông tới không chịu thả người. Hai bên ầm ĩ, xô đẩy lôi kéo lẫn nhau. Chân Noãn bị ép ở giữa, khó thở vô cùng, cổ áo và tóc của cô bị người ta giật, bàn tay và móng tay đánh đập cào cấu đầu cô.

Cô vừa lạnh vừa đau, ôm tập tài liệu hét lên: “Đừng đánh nữa, mọi người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”.

Nhưng đám người vẫn như bị điên, hò hét: “Bao che tội phạm giết người! Các người thông đồng với kẻ có tiền! Bao che tội phạm giết người!”.

Mấy anh bảo vệ chịu đựng nắm đấm của đám đàn ông và sự cắn xé của đám đàn bà, ra sức đẩy Chân Noãn và Quan Tiểu Du ra.

Một anh bảo vệ hơn hai mươi tuổi mặt bị cào xước, hét lên với hai người: “Chạy mau!”.

Quan Tiểu Du cũng sợ lắm, kéo Chân Noãn bị ngã dưới đất, bỏ chạy.

Ông anh vợ kia nhớ đến tập tài liệu trong tay Chân Noãn, sải bước vọt tới, tóm chặt lấy bả vai Chân Noãn, đoạt giấy tờ của cô. Nhưng Chân Noãn không buông, dùng hết sức lực toàn thân; dưới lực tác động, bìa tập tài liệu cứa vào tay. Đối phương giận dữ, định đấm một phát lên đầu cô.

Cô che đầu theo phản xạ có điều kiện, nhưng trong nháy mắt, đầu óc cô bỗng trống rỗng.

Xong rồi.

Nếu tay bị thương tổn… Nếu không thể cầm dao mổ được nữa thì đời cô xong rồi.

Người đàn ông cường tráng như võ sĩ quyền anh, quả đấm mang theo gió ập tới đầu cô.

Nhưng…

Ngược chiều ánh sáng, Chân Noãn nhìn thấy một ống tay áo gió màu xám đen, bàn tay thon dài xương xương nắm lấy cổ tay tráng kiện của người nọ, vặn một cái rồi đẩy ra xem chiều rất nhẹ nhàng.

Người đàn ông kêu đau một tiếng, người lệch sang bên. Gã nhìn người vừa tới, trong cơn giận dữ, lại vung thêm một đấm nữa. Nhưng đối phương vặn tay gã, nhanh nhẹn vọt ra sau, khuỷu tay tàn nhẫn mà tốc độ, đè chặt gã đàn ông to con xuống đất.

Hết thảy chỉ diễn ra trong vòng hai ba giây. Chân Noãn nhìn ngơ ngác.

Chị dâu Khương Hiểu đứng trong đám người thấy vậy, cầm đầu gào khóc: “Nhìn đi nhìn đi, cảnh sát đánh người! Có ai không, cảnh sát đánh người kìa!”.

Không thể tin nổi, Chân Noãn mở to mắt nhìn, đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng ư? Người tụ tập trên hiện trường càng lúc càng nhiều, nếu tạo thành ảnh hưởng không tốt, chắc chắn Ngôn Hàm sẽ phải chịu tiếng xấu, sẽ phải chịu phạt.

Nhưng anh vì cứu cô mà!

Cô run rẩy đứng trong gió, gấp đến độ toát mồ hôi lạnh. Phải làm sao đây?

Đang lúc này, cô nhìn thấy tay gã ta lén lút đưa tay xuống thắt lưng, tháo chiếc dao trong chùm chìa khóa. Cô giật mình, muốn nhắc Ngôn Hàm, nhưng ngay sau đó, anh lại cố ý buông lỏng tay ra.

Gã ta lập tức bật dậy.

Ngôn Hàm không hề trốn tránh, ngược lại tay không nắm lấy lưỡi dao, thoạt nhìn cứ như đoạt lấy vũ khí của gã, nhưng Chân Noãn phát hiện ra anh cố ý động vào.

Trong thoáng chốc, lòng bàn tay Ngôn Hàm bị cứa một phát, hình như còn ngại không đủ sâu, để lưỡi dao lướt qua cổ tay mình, lập tức máu bắn tung tóe.

Chân Noãn nhất thời há hốc mồm, ngẩn người, đầu óc không biết nghĩ thế nào, chỉ biết gấp đến độ choáng váng, lại dùng hết sức bình sinh cất lên tiếng thét thê thảm nhất, chói tai nhất, sợ hãi nhất, đáng thương nhất:

“AAAA!!! Kẻ đồi bại rút dao giết người! Cầm dao giết cảnh sát! Có người cầm dao giết cảnh sát! Có người cầm dao giết cảnh sát!”.

Advertisements

2 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 15

  1. Chân Noãn hét hay quá :)) Truyện tả sống động như thật ấy.
    “Cây xương rồng đại diện cho một con người cứng rắn mạnh mẽ mà giàu tình cảm nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài , về tình yêu , nó đại diện cho một thứ tình yêu nồng nàn , bốc lửa , mãnh liệt , thủy chung nhưng lại thầm kín , lặng lẽ chưa dám thổ lộ.” -> cứ như là đang tả anh Ngôn ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s