Mị Tướng Quân 160


Chương 160: Cuối cùng hắn vẫn không thể kiềm chế

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Hắn thả ta, trong mắt tràn ngập nỗi bi thương, nhưng ngọn lửa không hề nguôi bớt, chỉ nói: “Triển Ngọc, nàng thích thì cứ để ta chết trên tay nàng!”.

Nói xong, hắn lại phủ người xuống, môi lưỡi đi một đường xuống dưới, cho đến chỗ bụng dưới của ta, lưu luyến ở đó…

Cơ thể ta tê dại từng hồi, như thể vào một đêm hè, đột nhiên bầu trời nổi sấm sét, ta bị sét đánh trúng nhưng không hề cảm thấy đau đớn, mà dòng điện lại chạy khắp người ta.

Tay của ta gần như không cầm nổi cây trâm nữa, tay chân mềm nhũn, duy chỉ giữ vững chút tỉnh táo trong tâm trí mình, giơ trâm lên đâm thêm một phát, vừa đâm vừa nói: “Chàng sẽ chết đấy, nếu chàng làm vậy sẽ chết đấy…”.

Hắn khẽ nói: “Có sao đâu chứ, chết trên tay nàng…”.

Chiếc trâm trong tay ta rốt cuộc cũng rơi xuống, sau cơn đau đớn ngắn ngủi, ta lại có cảm giác như ngồi trên chiếc xe siêu tốc. Hắn hết sức khống chế, lại hết sức dịu dàng, cứ như không bao giờ dừng lại.

Nước mắt ta không ngừng rơi, nhưng khi nước mắt chảy cạn ta lại cảm thấy niềm hạnh phúc chưa từng có. Hơi thở của hắn bao quanh ta, mồ hôi trên người hắn chạm lên ta, như hai tượng đất hòa quyện với nhau, nát bấy, trở thành bùn nhão, rồi lại hình thành hai con người mới. Cứ như vậy, trong ta có chàng, trong chàng có ta. Ngày sau, nếu hắn rời đi, vậy ta phải làm sao đây?

Đột nhiên ta rất sợ nhìn vào hắn, nghiêng người, nắm lấy chăn gấm bên cạnh, hắn lặng lẽ ôm lấy ta: “Ngọc… Ta cũng không biết phải làm sao nữa…”.

Chăn gấm loang lổ vết máu rơi xuống từ lưng hắn. Vết máu trên chiếc trâm ngập khoảng một đốt ngón út… Đâm sâu như vậy, hắn có sao không?

Hắn thấy ta không trả lời, nói: “Ngọc, nàng tức giận thế nào cũng được, nhưng đừng rời khỏi ta có được không…”.

Hắn ôm ta cực chặt, ôm luôn cả tấm chăn trên giường, như muốn ôm ghì ta vào lòng. Ta không biết nói sao, ta đâu có muốn rời khỏi chàng, nghe rõ chửa?

“Vương gia, vết thương trên lưng chàng thế nào rồi?”.

“Gì cơ?”.

“Vết thương trên lưng chàng… ?”.

“Nàng quan tâm đến thương thế của ta ư? Nàng không trách ta ư?”.

“Vương gia có thấy thân thể có chỗ nào không ổn, hay không thể khống chế cảm xúc không?”. Ta quyết định không để ý tới mấy lời lằng nhằng dây dưa của hắn, đi thẳng vào vấn đề.

“Nàng không trách ta ư?”.

Tên này vẫn lôi thôi dài dòng, ta không biết làm sao, đành nói: “Dù sao chúng ta đã là vợ chồng rồi…”.

Vốn dĩ nói vậy là đủ rồi, nhưng khi nghe rõ tiếng thở phào như trút được gánh nặng của hắn, ta bâng quơ chêm thêm một câu: “Coi như ra chiến trường bị chém…”.

Thân thể hắn cứng đờ, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cất giọng mỏi mệt: “Triển Ngọc, nàng hay quên thật đấy, nàng đã lên kiệu Tứ Long Ngọc Phượng rồi… Có điều, chỉ cần nàng không trách ta thì có sao đâu chứ?”.

Ta quyết định dứt khoát làm lơ mấy lời dông dài của hắn, nói: “Vương gia vẫn chưa trả lời thần thiếp đâu đấy, thần thiếp muốn hỏi… muốn hỏi, lúc đó, Vương gia có cảm thấy hành động của mình khó có thể khống chế không?”.

“Sao có chuyện đó được? Ngọc. Thật ra, ta nằm mơ cũng muốn với nàng…”.

Ta im lặng, quyết định nói rõ tiền căn hậu quả cho hắn biết: “Vương gia, phụ soái còn sống…”.

Cho đến khi ta nói hết thảy mọi việc, hắn mới vui vẻ nói: “Như vậy, nàng thật sự bằng lòng phải không?”.

“Vương gia, vấn đề mấu chốt không phải là thiếp có bằng lòng hay không, mà là Vương gia rốt cuộc có trúng độc hay không, phụ soái có lừa thiếp hay không?”.

“Nàng bằng lòng thật sao… ? Không vì vậy mà bỏ ta đi chứ?”.

Ta lẩm bẩm: “Đều tại thiếp, nên nói hết thảy mọi việc cho Vương gia biết. Nhưng khi đó, chàng, chàng, chàng… khiến thiếp… không thể nói được lời nào. Vậy bây giờ phải làm sao đây?”.

Hắn vui sướng vô cùng, ngón tay vẽ vòng tròn trên lưng ta, còn ghé miệng hôn ta, rù rì nói: “Có gì quan trọng đâu? Ông là phụ soái của nàng, làm nàng sợ à?”.

Hôn vương, hôn vương, quả thực là một đại hôn vương!

Trong đầu hắn chứa gì thế này? Vị Vương gia cơ trí, nhạy bén trước kia đi đâu rồi?! Tội phạm lên đoạn đầu đài nhiều năm trước vẫn chưa chết, hắn cũng phải tỏ vẻ quan tâm một chút chứ?

“Vương gia, hình như Vương gia không kinh hãi chút nào thì phải?”.

“Thật ra, chuyện nhiều năm trước…”.

“Vương gia biết rồi ư?”.

Ta xoay người lại nhìn hắn, nhưng chỉ thấy ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm. Hắn nhìn đi đâu vậy, ta vội vã đắp chăn gấm lên người, nói: “Thì ra năm đó, chàng đã để phụ thân đi?”.

“Dù sao ông đã trấn thủ ở Tây Cương nhiều năm, hơn nữa lúc đó ông bị thương nặng, tuy nói là bất đắc dĩ hy sinh một tính mạng khác, ta cũng đã nghi ngờ người mà mình bắt được, nhưng không truy cứu gì thêm”.

“Vương gia, chàng nói thật cho thiếp biết, chuyện năm đó có phải đã nghiêm trọng đến mức không thể chỉnh đốn rồi không?”. Ta ngập ngừng, “Rốt cuộc phụ thân đã làm gì?”.

Ta chưa từng hỏi hắn thẳng thắn như vậy, cho tới nay, chỉ có chứng cứ cho thấy lúc ấy quả thật đã giết oan không ít tướng lĩnh Quân gia. Nhưng trước kia ta chưa từng nghĩ tới, có vài tội lớn, quả thật có thể giết cả cửu tộc, từ xưa tới nay vẫn vậy. Nếu phụ thân quả thật đã phạm phải tội lớn không thể tha thứ nào đó, có phải đã chứng tỏ rằng người hại chết tướng lĩnh Quân gia, thật ra không phải ai khác, mà chính là ông? Người đứng đầu Quân gia, chủ soái của tướng lĩnh Quân gia đó?

Không phải ta chưa từng có ý nghĩ này, nhưng trước nay ý nghĩa ấy vẫn luôn chìm dưới đáy nước, chỉ cần không khuấy đảo thì nó vẫn lặng yên nằm trong hồ nước tĩnh lặng. Nhưng hôm nay, ý nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt, như con sóng lớn trào dâng trên mặt hồ. Ý nghĩ ấy vọt ra như quái thú dưới đáy nước, dù ta cố gắng kiềm chế đến đâu đi nữa vẫn không thể làm được.

Hắn cúi đầu, khẽ nói: “Triển Ngọc, năm đó quả thật hoàng gia xử lý chuyện này hơi qua loa. Hoàng tổ mẫu không hề muốn để mọi người phải chịu liên đới, dù tội lỗi một người mắc phải có nặng đến đâu đi nữa, cũng không nên vạ lây cho những người khác”.

“Tội của phụ thân lớn đến mức nào?”.

“Thật ra những lời đồn lưu truyền trên thảo nguyên năm đó không hẳn là vô căn cứ”.

“Những lời đồn kia? Tại sao thiếp chưa bao giờ tin những lời đồn đó? Phụ soái thật sự đã làm những chuyện đấy ư?”. Mặc dù ta hỏi vặn lại hắn, nhưng đáy lòng lại hiểu rõ, năm đó ta không hiểu phụ nhân, đến tận bây giờ vẫn không hiểu.

Trên chiếc chăn gấm đỏ thẫm thêu hình uyên ương nghịch nước, vằn nước xanh thắm bao quanh cặp uyên ương năm màu. Khoảnh khắc ấm áp bình yên thế này, liệu có thể kéo dài bao lâu?

“Ngủ đi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, được không?”. Hắn không muốn nói tiếp về đề tài này nữa, vươn tay ôm lấy ta.

Ta quay đầu lại nhìn hắn, chợt phát hiện chân mày hắn khẽ địa cau, không khỏi cầm ngược tay hắn: “Vương gia, ngài sao vậy?”.

Hắn nhoẻn miệng cười: “Ngọc, ta không thích nàng gọi ta là Vương gia, gọi ta là Thương được không? Bí mật nhé, ta chỉ mong được cùng nàng trở thành một đôi vợ chồng bình thường!”.

Hắn nở nụ cười, cả căn phòng như tràn ngập hoa đào, chói lọi đến mức khiến người ta choáng ngợp. Gương mặt vốn lạnh lùng tăng thêm vẻ mềm mại đáng yêu, khiến ta phát hiện… trán hắn lại có lông tơ ngắn ngủn, cứ như trẻ con, làm cho gương mặt hắn trở nên dịu dàng.

14 thoughts on “Mị Tướng Quân 160

      1. “Cứ như vậy, trong ta có chàng, trong chàng có ta. Ngày sau, nếu hắn rời đi, vậy ta phải làm sao đây?”
        Dung la can tam. Tac gia dung van kheo that. Dien tien tam ly hop ly.
        Cam on Chjcbjbj.

  1. thanks bạn nhá, thịt thà ít quá nhỉ nhưng cuối cùng Hạ Hầu Thương cũng được ăn rồi, bao năm ăn chay đáng lẽ ra phải có tiệc lớn chứ nhỉ, nhưng có vẻ anh này sắp ngất tới nơi rồi, không còn sức mà ăn nữa, hi vọng được sớm đọc chương tiếp theo

      1. tuy thượng cung nhiều thịt nhưng nam chính có cả hậu cung nên hơi không thích tí, anh này cũng chất đầy hậu cung nhưng vẫn sạch

      2. Chẳng qua lúc anh này chơi bời hoa lá ngày xưa tg ko.miêu tả thui. Cái ngày xưa lúc “anh Ngọc” mất thì anh Thương chẳng thuận theo bà Hoàng thái hậu sủng hạnh thiếp thất còn gì. He he, mấy chương đầu có tranh sủng đó

  2. Thịt ít nhưng miêu tả cực hay, đầy nghệ thuật, thế mới tưởng tượng được nhiều. Trần trụi trụi ra như Đinh Mặc thì có gì mà tưởng tượng nữa đâu

    1. @phuongphuong380: He he, dong y toan tap, dung la ‘nghe thuat’_ kin kin ho ho cho nguoi doc tha ho tuong tuong_ va vo cung de thuong, ngap tran yeu thuong hoa hop 😉

    2. Ẹc… cứ thế này thì lười tưởng tượng lắm. Thà tắt đèn kéo rèm để e khỏi tưởng tượng còn hơn :p

  3. Truyện hay lắm. Tôi rất thích cách dịch của dịch giả: rất thật, rất sắc sảo, xúc tích, rất tình cảm, nói chung là rất hay. Tôi thích Thương, cách anh thể hiện và khống chế tình cảm của mình. Tôi thích Ngọc, cách nàng lý trí, xử lý tình huống cho đến khi phải buông xuôi trước tình cảm của con tim… Đọc truyện, tôi như được sống trong thế giới của nhân vật, biết vui, biết buồn, biết đau, biết hận… Truyện đầy kịch tính nhưng có lối dẫn chuyện nhẹ nhàng, rất cuốn hút.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s