Freud Yêu Dấu – Chương 38


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Trước năm mười sáu tuổi, Chân Ý từng gặp phải hai lần hoả hoạn. Lần đầu tiên, cô tưởng ba mẹ cứu mình, nhưng người cứu cô là chị gái. Lần thứ hai, cô tưởng Ngôn Cách cứu mình, nhưng người cứu cô vẫn hay là chị gái.

Có lần mẹ nấu cơm, giữa chừng thấy học sinh xảy ra chuyện nên bỏ đó. Tiểu Chân Ý đói bụng không chịu nổi, bò lên bếp lục lọi, không cẩn thận làm đổ nồi canh, cô bị bỏng, ngã xuống đất khóc lóc ầm ĩ, không hề biết rằng lửa đã tắt, hơi ga rò rỉ… Nhưng lần đó, kì diệu rằng không hề bốc cháy. Có những cặp cha mẹ coi con người như con mình, coi con mình chẳng khác gì chó, hồi thơ ấu Chân Ý chỉ biết tự chơi một mình. Lớn hơn chút, cô học ở lớp của mẹ, cô nhóc bé nhỏ ngồi bàn cuối cùng. Cô quá nghịch ngợm hiếu động, toàn lẻn ra sân chơi, mẹ phải dùng dây buộc chân cô vào bàn, tan học mới tháo ra.

Nhưng tan học mẹ luôn mải nói chuyện với học sinh mà bỏ quên cô.

Cô ngồi ở cửa sau, giương mắt nhìn các bạn chơi đùa, lòng ngứa ngáy muốn chết. Có mấy lần muốn đi vệ sinh, nhịn đến mức đỏ bừng cả mặt, cuối cùng không nhịn được khiến cả phòng sực mùi, bị bạn bè cười nhạo.

Ở trận hỏa hoạn đầu tiên. Đó là buổi ban trưa, đám trẻ nằm ngủ trên bàn, không biết sao lại bùng cháy.

Buổi trưa, cả trường đang ngủ say. Chân Ý bị nóng mà tỉnh lại, lúc ấy lửa đã không khống chế nổi nữa. Bọn nhỏ rối rít tỉnh lại, kêu gào ầm ĩ. Chân Ý ở ngay cửa, muốn chạy, nhưng chân bị trói vào bàn. Sức cô yếu, mắt cá chân bị mài bật máu mà vẫn không kéo nổi cái bàn.

Đám trẻ có thể chạy ra ngoài, nhưng bị lửa cản lại nên gào khóc thảm thiết, gọi cô gọi mẹ.

Mẹ chúng nó chưa tới, nhưng mẹ Chân Ý đã tới, còn có ba nữa.

Ba mẹ lần lượt xông vào cứu từng đứa trẻ, nhưng không nhìn thấy Chân Ý ở cửa sau. Cô vươn bàn tay nhỏ bé, kêu gào như tan nát cõi lòng: “Ba, mẹ, con ở đây, con ở đây mà!”.

Thật ra vị trí của cô rất an toàn, gần cửa, cách xa đám cháy, sinh mệnh của những đứa trẻ khác nguy cấp hơn; nhưng cô con bé, không biết so sánh phân tích, cô sợ!

Nhưng ba mẹ không nhìn thấy cô, tưởng cô chuồn ra sân trường chơi như thường lệ. Ba mẹ cứu được mười bảy đứa bé, ba trở thành “liệt sĩ”, mẹ tàn phế nên tự sát; tivi báo chí ca ngợi công đức, kêu gọi các thầy cô giáo và công nhân viên chức noi gương cặp vợ chồng cúc cung tận tụy tới chết mới thôi, học tập tinh thần cao cả một người vì mọi người. Những phụ huynh có con được cứu, dẫn con dập đầu khóc lóc trước linh cữu…

Phóng viên hỏi Tiểu Chân Ý quỳ trước linh cữu để tang: “Có ba mẹ anh hùng như vậy, con có tự hào vì họ không?”.

Tự hào ư?

#

Cô thật sự rất sợ lửa.

Nhưng hồi cấp ba, cô lại gặp hỏa hoạn một lần nữa.

Khi đó, Chân Ý học gần hết lớp mười một, mà Ngôn Cách học lớp mười hai sắp tốt nghiệp. Đám học sinh lớp mười hai tranh thủ từng giây để học tập, còn Ngôn Cách vẫn như thường ngày, thời gian sau khi tan học đều dành cho cô. Chân Ý không hề lo lắng, Ngôn Cách học giỏi như vậy, vào Đại học HK là chuyện dễ như trở bàn tay!

Khi đó cô bắt đầu thích học, lúc ở bên anh, phần lớn thời gian đều bắt anh dạy cô giải đề. Khi anh lên đại học rồi, cô lên lớp mười hai phải học hành chăm chỉ mới có thể không rảnh rỗi, mới có thể thi đỗ đại học gần anh, học cùng một thành phố với anh.

Các đàn anh đàn chị lớp mười hai đường ai nấy đi, học sinh lớp mười một như cô đây còn buồn hơn họ. Ngày ngày nằm bò trên cửa sổ lớp họ, nhìn họ xé sách gấp máy bay, cô chán muốn chết.

Ngôn Cách đi rồi, cô sẽ nhớ anh muốn chết.

Mùa hè năm ấy, không biết có phải cũng hoài niệm như cô hay không, ngày nào Ngôn Cách cũng theo cô, đi xe buýt tới mọi ngả đường không mục đích. Thâm Thành rộng lớn như vậy, họ đã đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hang cùng ngõ hẻm. Anh không định tham gia bất cứ buổi tụ tập bạn bè nào, một lần cũng không.

Có buổi chập tối, Chân Ý ăn kem, nắm tay Ngôn Cách đi trên đường, tình cờ gặp đám bạn cùng lớp của Ngôn Cách. Tất cả mọi người đều nhiệt tình, muốn mời Ngôn Cách đến một buổi tụ tập, nói rằng hẹn hò bao lần mà Ngôn Cách chưa từng xuất hiện. Ngôn Cách không tỏ thái độ, nhưng mấy nam sinh quen biết Chân Ý xúi giục: “Chân Ý, cùng đi chơi đi, sau này bọn anh lên đại học rồi, không dễ gặp đâu!”. Chân Ý nhìn Ngôn Cách, ánh mắt chờ đợi; anh bèn đồng ý.

Trong quán Karaoke rất ồn ã, Ngôn Cách lặng yên ngồi trong góc, tụi con gái An Dao rủ anh hát nhưng anh đều từ chối. Dù sao cũng là học sinh năm cuối, nhiều người mic ít, Chân Ý cũng không hát, ngoan ngoãn ngồi cạnh Ngôn Cách, để anh bóc vải cho cô ăn.

Cách anh bóc vải rất sạch sẽ, không giống cô, lúc nào cũng dây nước ra tay.

Nửa chừng, anh ra ngoài nghe điện thoại. Cô ngồi yên tại chỗ, nghe mấy nữ sinh bên cạnh chúc mừng An Dao, đại khái là cô ấy sắp được đến Đại học Northwestern danh giá ở Mỹ học tập, xem điều rất giỏi giang. An Dao nhận thấy ánh mắt của Chân Ý, quan tâm hỏi về sau cô định làm thế nào.

Chân Ý nói, cô định học hết lớp mười hai, sau đó thi đại học ở thành phố HK, học cùng thành phố với Ngôn Cách.

Nói xong, An Dao hơi nhíu mày, liếc nhìn mấy nữ sinh kia.

Quá rõ ràng, Chân Ý hỏi: “Sao thế?”. Ánh mắt An Dao đầy thương hại, cười cười: “Ngôn Cách định học Havard, em không biết à?”.

Trái tim Chân Ý thoáng lạnh. Những người khác đều có vẻ thương xót, xem ra đã nghe nói hết rồi.

Nên biết sớm mới phải, với người như cô, Đại học HK còn là thứ xa vời, hoàn toàn không thể giữ chân anh.

Chân Ý không biết mình rời đi thế nào, một mình trốn trong phòng vệ sinh lau nước mắt, ngoài kia tiếng nhạc ầm ĩ, lòng cô lại vắng lặng. Không biết ngồi trong phòng khóc lóc bao lâu, chợt nghe tiếng báo cháy inh tai, cô giật mình ngừng khóc, muốn chạy nhưng không hiểu sao không mở được cửa.

Rất rất lâu, không ai biết cô ở nơi đó, cũng không có ai đến tìm cô.

Lúc đám cháy xảy đến, đám người kéo cô vào quán Karaoke không một ai nhớ tới cô. Ngôn Cách cũng vậy.

#

Chân Ý chậm rãi mở mắt, Ngôn Cách ngồi bên cô, gương mặt thanh tú, nhìn cô không rời mắt.

Bây giờ nhìn thấy anh, như đã trải qua mấy đời. Ngày đó, cô bị vây giữa đám cháy, khủng hoảng, tuyệt vọng, nhưng anh không xuất hiện. Hôm sau, hôm sau nữa, rất rất nhiều ngày về sau, anh vẫn không xuất hiện. Cứ như vậy ra đi không từ giã, ngay cả câu chia tay cũng không có. Cô không hiểu.

Rõ ràng một giây trước, thiếu niên còn đặt quả vải mập mạp vào tay cô, lúc cầm di động ra ngoài còn quay đầu nhìn cô, gương mặt như vẽ. Một giây sau, lại là bóng lưng xa cách sau tám năm, nói rằng không còn nhớ cô.

Chân Ý không biết tại sao mình hôn mê, chỉ biết cực kỳ khổ sở, không thể tự kiềm chế, nhưng lại được giải thoát trong tích tắc, chìm vào giấc mơ bình an. Cô ngồi dậy, day huyệt thái dương, dằn lại toàn bộ cảm xúc, cười như không có chuyện gì cả: “Mấy hôm trước thức đêm, lại có thể mệt ngất đi, thật mất mặt”.

“Vậy ư?”.

Chân Ý “ự” một tiếng, đối mặt anh, lần đầu tiên không biết phải nói sao, nhìn quanh quất: “Đúng rồi, có người gọi điện cho em sao?”. Điện thoại của cô không có bên người.

“Có”. Anh lấy điện điện thoại từ túi áo blouse, đưa cho cô, “Tắt tiếng rồi”.

“À, cảm ơn anh”. Cô mở ra điện thoại ra xem, có một cuộc gọi nhỡ của Biện Khiêm, một tin nhắn của Thôi Phỉ: “Mai không đi nữa à?”. Cô đổi ý, không đi tự thú nữa.

“Ngôn Cách”, Chân Ý rũ mi, không nhìn anh, “Em muốn trì hoãn một thời gian, em muốn nhận vụ này, coi như ra tòa lần cuối. Có lẽ không đúng, nhưng em cảm thấy chắc hẳn chuyện này có liên quan tới cái chết của Ngải Tiểu Anh. Khi nào chuyện này kết thúc, em nhất định sẽ đến sở cảnh sát”.

“Ừ”.

Chân Ý đứng dậy: “Vậy em… ra ngoài gọi điện đây”.

Ngôn Cách gật đầu, đưa mắt nhìn theo cô.

Ánh mặt trời buổi xế chiều chiếu vào, gò má anh được ánh sáng bao phủ, gần như trong suốt.

Vừa nãy để cô ngủ, thật ra rất nguy hiểm. Đưa cô trong trạng thái hôn mê vào phòng nghỉ ngơi, bỗng dưng anh có rất nhiều điều muốn hỏi, anh biết vào lúc này, cô sẽ nói thật. Nhưng từng giây từng phút dần trôi, anh chăm chú nhìn cô ngủ say, thời gian vẫn tích tắc, nhưng cuối cùng anh không hỏi gì cả.

Anh không dám chắc, liệu trong đầu cô còn đọng lại kí ức đó không. Nói đến cũng lấy làm lạ, mười hai năm trước, khi cô xông vào cuộc sống của anh, người nhà điều tra cô từng li từng tí, nhưng anh không chịu xem, cũng không muốn xem. Tám năm trước, sau khi họ chia tay, anh mới bắt đầu chú ý tới quá khứ của cô.

Ngày gặp lại, anh đã nói dối, thật ra anh chưa bao giờ quên.

#

Chân Ý đi vào hành lang, gọi lại cho Biện Khiêm.

Nghĩ tới phí ủy thác mà Biện Khiêm nói, Chân Ý đã có phỏng đoán: “Không phải người bị tình nghi là Thích Miễn đấy chứ?”.

“Đúng, cậu ta bị bắt rồi”.

Bị bắt? Xem ra chứng cứ vô cùng xác thực.

Chân Ý: “Vâng, em tìm người bảo lãnh cho cậu ta trước đã”.

“Em quyết định rồi à?”. Biện Khiêm không cảm thấy bất ngờ, nhưng cảm xúc hơi mâu thuẫn, “Anh biết em sẽ đồng ý, bởi vì anh cảm thấy vụ án liên quan đến chuyện của ông nội em. Nhưng anh lại hơi lo, Tiểu Ý, em phải hiểu rõ, vụ án vô cùng nguy hiểm, là cảnh tượng thê thảm vô nhân đạo nhất mà cư dân mạng từng chứng kiến, còn ác liệt hơn những gì em từng tiếp xúc, ác liệt hơn vụ Lâm Tử Dực và Tống Y.

Trong vụ án của Lâm Tử Dực và Đường Thường, ngươi đại diện cho Đường Thường, công chúng sẽ đứng về phía em; trong vụ Tống Y sát hại Lâm Tử Dực, mọi người lại đồng tình với cô ấy, fan điện ảnh tưởng nhớ cô ấy, nên danh tiếng của em không bị ảnh hưởng. Nhưng lần này…”.

Chân Ý hít một hơi, đối với cô, danh tiếng là ánh quang cuối cùng: “Em hiểu. Dù có bất cứ lý do gì, thủ đoạn của hung thủ quá tàn nhẫn, hoàn toàn không đáng được đồng tình, không đáng được thương hại”.

Biện Khiêm nhắc nhở: “Nếu Thích Miễn không phải là hung thủ thì tốt; nhưng nếu là cậu ta, dù em giỏi đến đâu đi nữa, công việc luật sư của em rất khó có thể tiếp tục”.

Vốn dĩ không làm được nữa rồi! Nhưng, chỉ cần làm luật sư một ngày, liền… Chân Ý chợt nghĩ tới lời của Ngôn Cách: “Chế ước của em không phải là đạo đức, mà là quy định. Dù anh ta là hung thủ, vẫn có quyền được nói, không phải ư?”.

Cúp máy, quay đầu lại, thấy Ngôn Cách đứng bên cửa. Chắc hẳn anh đã nghe thấy lời vừa nãy. “Quyết định rồi à?”.

“Ừ”. Chân Ý khảng khái nói, “Bác sĩ không thể chọn bệnh nhân, luật sư cũng không thể chọn người ủy thác”.

“Thật vĩ đại”. Giọng anh thoáng chút nhu hòa.

“Không phải anh cũng thế sao? Chẳng lẽ anh sẽ thấy chết mà không cứu?”.

“Xem tâm trạng thế nào đã”. Anh thản nhiên nói, hoàn toàn không có ý định lo chuyện bao đồng.

“Tâm trạng?”. Cô suýt bật cười, “Anh có tâm trạng hả?”.

Ngôn Cách nhìn cô: “Đúng, tôi cũng có tâm trạng, có điều không lên xuống nhiều”.

“Lúc ở bên em, tâm trạng anh có tốt không?”. Cô lợi dụng tất cả mọi dịp.

Ngôn Cách không đáp. Thật ra, sau khi biết cô, anh mới biết thứ gì gọi là tâm trạng.

Anh chuyển đề tài: “Nếu cần giúp đỡ, có thể tìm tôi”.

Chân Ý ngờ vực: “Ngôn Cách, sao gần đây anh… ờm, đối xử với em tốt vậy?”.

Cô bặm môi: “Không đâu tự dưng niềm nở, không phải kẻ gian thì là đạo chích”.

“Nói cứ như em không thích ý”. Ngôn Cách nói.

Chân Ý vừa nghe, nhếch miệng cười: “Vậy em bảo anh đi theo em được hơm?”. Thấy Ngôn Cách như muốn từ chối, “Anh có thể xem hộ em mấy người như cảnh sát này, đương sự này, có nói dối không!”.

“Em coi tôi là máy phát hiện nói dối biết đi sao?”. Ngôn Cách không khách khí hỏi, giọng nói trầm thấp.

Máy phát hiện nói dối biết đi?

“Ngôn Cách, anh nói vậy sẽ làm em cảm thấy em bị anh chọc ghẹo đấy…”.

Rốt cuộc ai chọc ghẹo ai?

Ngôn Cách dứt khoát không để ý tới cô nữa.

#

Cuối cùng anh vẫn đến sở cảnh sát cùng cô.

Chứng cứ bên cảnh sát rất đầy đủ, còn khó giải quyết hơn Chân Ý nghĩ.

Người Thích gia cô gặp cực kỳ phối hợp điều tra. Chân Ý hỏi Thích Hành Viễn: “Em muốn biết tình hình xấu nhất mà anh có thể thừa nhận là gì?”.

Sắc mặt của Thích Hành Viễn cũng không tốt, cứ như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc: “A Miễn không làm chuyện này đâu. Anh trả phí luật sư cao như vậy, có nghĩa là dù thế nào đi nữa cũng không chấp nhận tử hình. Dù thế nào đi nữa, con trai anh cũng không thể chết”.

Chân Ý: “Em sẽ cố hết sức”.

Thôi Phỉ đứng bên bình tĩnh quan sát, Thích Hành Viễn vừa đi, chị ta đã kéo Chân Ý sang bên: “Hung thủ giết Ngải Tiểu Anh – Tề Diệu, đã chết, chúng ta không cần phải tự thú nữa”. Lại nói: “Đúng là không thể chấp nhận tử hình. Như vậy tương đương với phóng hỏa giết người, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Thích thị”.

Chân Ý bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi. Nhưng Thôi Phỉ lại nói lời sâu xa: “Chân Ý, người trả tiền là Hành Viễn, em đang làm việc cho anh ấy”.

Chân Ý loáng thoáng cảm thấy bất thường.

Thích gia đang mua chuộc cô?

Tư Côi dẫn Chân Ý và Ngôn Cách tới căn phòng bên cạnh quan sát cuộc thẩm vấn người Thích gia. Vừa bước vào, cửa đã bị đẩy ra, “Chân Ý!”. Là Doãn Đạc, anh mặc chiếc áo sơ mi thoải mái, vừa tự nhiên lại không mất vẻ nhàn tản. Anh đi tới trước mặt Chân Ý, cúi đầu mỉm cười: “Thật có duyên, lần này phải làm đối thủ rồi”.

Công tố viên của vụ án này là anh. Chân Ý hưng phấn nói: “Vô cùng mong đợi”.

Ngôn Cách nhận ra sự mong đợi và phấn khích trong giọng nói của cô, ánh mắt lướt tới. Mắt cô phát sáng, gương mặt như được hào quang chiếu rọi, mang theo sự tự tin bẩm sinh, tươi đẹp mà rực rỡ. Sau đó anh liếc nhìn Doãn Đạc. Không khỏi… hơi khó thở… Anh nhíu mày, nghĩ thầm, chắc là không gian nhỏ hẹp này có nhiều người quá. Vì đông đúc nên anh thấy mất tự nhiên. Ừ, chính là vậy. Cho nên, kẻ dư thừa nên ra ngoài…

Anh bình tĩnh liếc nhìn kẻ dư thừa kia, nhưng kẻ đó lại cười dịu dàng, nói với Chân Ý: “Anh cũng rất mong đợi”.

“Chân Ý, nếu gặp phải vấn đề gì khó khăn, có thể thỉnh giáo anh”.

“Cảm…”.

“Nhưng lần này anh không giảng giải cho em đâu”.

“…”. Chân Ý im lặng, “Anh đang đùa em ạ?”.

“Không có”. Doãn Đạc nở nụ cười, “Nói thật, nếu cảm thấy áp lực, sợ thua, có thể nói với anh”.

“Dạ, vâng…”.

“Nhưng anh không hạ thủ lưu tình đâu”.

“…”. Chân Ý vừa giận vừa buồn cười, nhưng lại cảm thấy vui vẻ.

Buồn cười chỗ nào chứ? Ngôn Cách mấp máy môi, lặng lẽ rời tầm mắt.

Tư Côi thấy hai người “trò chuyện vui vẻ”, nhân cơ hội nhìn Ngôn Cách. Anh đứng một bên, vẻ mặt không cảm xúc, nhìn thế nào cũng thấy thờ ơ. Tư Côi nhớ tới đêm đó Chân Ý mất khống chế khóc lóc ầm ĩ mà đau lòng cho cô.

Chân Ý ngừng nói chuyện phiếm, đi tới bên Ngôn Cách, thấy anh yên lặng không nói gì, phát âm không thành tiếng: “Anh ghen à?”.

Anh nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.

Cô hơi đau lòng, bặm môi: “Vừa nãy đó”.

“Không có”. Vô cùng ngắn gọn.

“…”. Chân Ý không biết phải nói sao.

Người đầu tiên bị thẩm vấn là Thích Hành Viễn. Vẻ mặt ông đau khổ. Theo lời ông nói, ngày đó một công ty con của Thích thị tổ chức buổi họp báo giới thiệu sản phẩm, không phải việc lớn, không cần ông xuất hiện. Ông vẫn ở công ty suốt. Ông lặp đi lặp lại rằng Thích Miễn sẽ không giết người, nói đến những chỗ kích động, ông còn nghẹn ngào. Cảnh sát hỏi tính cách của Thích Miễn, ông nói tính cách anh ta táo bạo dễ nổi nóng, hay đánh nhau.

Kế tiếp là Thôi Phỉ. Ngày hôm đó chị ta đang xã giao ở đại sảnh tầng hai, rất nhiều người trông thấy chị ta. Thái độ của Thôi Phỉ thoải mái hơn, dù sao từ khi phát hiện ra thi thể Ngải Tiểu Anh vẫn chưa tìm thấy đầu mối, hiện giờ ngay cả Tề Diệu cũng đã chết. Chị ta nhận xét rất tệ về Thích Miễn, thậm chí còn giẫm đạp lên cả người chết, nói: “Tề Diệu còn tồi tệ hơn cả Thích Miễn”.

Trong lúc vô tình cảnh sát nhắc tới Ngải Tiểu Anh, Thôi Phỉ chìm vào trầm tư. Cảnh sát chú ý đến: “Nhớ ra manh mối có ích rồi à?”.

Thôi Phỉ do dự: “Hôm mừng thọ ông ngoại, tôi loáng thoáng nghe thấy Ngải Tiểu Anh nói, nhìn thấy ba nó và Tề Diệu ôm hôn nhau… Hình như là vậy, không ấn tượng lắm”.

Chân Ý nhướng mày, chuyện này… Thôi Phỉ cố tình để lộ manh mối?

Cuối cùng là Thích Cần Cần – người bình tĩnh nhất, nói rằng cô vẫn ở đại sảnh, không tới phòng khách. Còn nói ba chuẩn bị giao công ty đó cho Tề Diệu. Cảnh sát hỏi liệu Thích Miễn có ghen tỵ với Tề Diệu về chuyện công ty không, “Công ty liên ngành đó bé cỏn con, từ việc đám nhà báo xuất hiện lác đác có thể thấy tương lai u ám thế nào”. Nét mặt cô không hề thay đổi, chỉ khi nói đến Thích Miễn mới hơi thả lỏng. “Em tôi từng nhận nuôi ba con chó hoang, chăm sóc rất cẩn thận. Người như vậy không thiêu cháy người sống đâu”.

#

Rời khỏi phòng quan sát, Chân Ý loáng thoáng cảm thấy kì lạ, chợt nghe Thích Cần Cần gọi cô: “Luật sư Chân!”.

“Hử?”.

Đi tới bên, cô thấp giọng: “Tôi muốn trả tiền cho dì trên danh nghĩa của Thích Miễn”.

“Nhưng tôi đã thu tiền của ba các người rồi… Có phải cô biết gì không?”.

Lúc này, không biết một cô bé chui từ đâu ra, chạy tới đụng vào chân Thích Hành Viễn, ông ngồi xổm lau gương mặt tèm nhem cho cô bé.

Thích Cần Cần nhìn từ xa, thản nhiên nói: “Ba rất thích con gái”.

Chân Ý tưởng mình nghe nhầm: “Gì cơ?”.

Thích Cần Cần không nói gì thêm: “Tôi không thể gặp A Miễn, phiền dì quan tâm thằng bé nhiều hơn. Nếu quần áo nó bẩn, mong dì mua cho nó bộ đồ mới”.

“Được”.

Chân Ý trở về bên cạnh Ngôn Cách, lẩm bẩm: “Chẳng hiểu sao em thấy cả nhà họ cứ là lạ thế nào ý?”.

“Bởi vì họ đều giấu giếm và nói dối”.

Lúc đó, họ đi rời khỏi đại sảnh.

“Anh nhận ra à?”.

“Ừ…”. Chưa dứt lời, anh nhận một cú điện thoại, tạm thời có việc, phải đi trước.

#

Tư Côi vô ý quay đầu lại, thấy Chân Ý đứng trước cửa, nhìn chăm chăm như bức tượng điêu khắc.

Ngoài kia mưa lất phất, Ngôn Cách bước nhanh xuống cầu thang đá, đi tới bãi đậu xe.

Chân Ý đứng trên thềm, ánh mắt vẫn dõi theo anh. Ánh mắt đó không buồn không thương, tĩnh lặng, yên ắng, vui mừng. Mưa bụi nhiễu lên mặt lên tóc mà cô không hay, vẫn nhìn mãi.

Tư Côi đứng cạnh cô: “Cậu nhìn anh ta như vậy, anh ta không hề biết, cũng không quay đầu lại. Cần gì chứ?”. Cô đau lòng, “Chân, bỏ đi. Có lẽ anh ta không phải là nửa kia của cậu”.

Chân Ý lắc đầu.

Không thể từ bỏ. Mặc dù cô cũng không rõ tại sao mình lại mê luyến anh như vậy, nhưng cô chỉ yêu anh, đã mười hai năm rồi.

“Chân Ý, cảm giác thích anh ta là gì?”.

“An toàn”.

“An toàn?”.

“Ừ. Mình không biết tại sao mình thích anh ấy, nhưng mình hy vọng anh ấy yêu mình. Mình rất cố gắng, hy vọng anh ấy yêu mình. Bởi vì mình biết, người như anh ấy sẽ không bao giờ rời khỏi người người mình yêu. Nếu anh ấy yêu mình, sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Mình chắc chắn là vậy”.

“Nhưng, cực khổ như thế!”.

“Không cực”. Chân Ý mỉm cười, “Bởi vì, cậu vừa nói sai rồi”.

“Sai rồi?”.

“Ừ”. Chân Ý nhìn bóng lưng trong màn mưa, “Tớ không thấy khổ, bởi vì anh ấy luôn cho rằng mình đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ấy. Hơn nữa, lần nào anh ấy cũng quay đầu lại, lần nào cũng vậy”.

Lời còn chưa dứt, trái tim Tư Côi chậm lại, bởi vì:

Trong màn mưa phùn, người đàn ông đi tới trước xe đó đã quay đầu lại… Mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng đích xác rằng đã nhìn về phía Chân Ý. Đúng vậy, dừng lại hai ba giây.

Lại nhìn về phía Chân Ý, cô nhìn theo anh, cứ như vậy, thuần túy mà chuyên chú, bình tĩnh mà an bình, hạnh phúc.

Cô không buồn không thương, đứng lặng dõi theo. Còn anh, quay đầu nhìn cô một lần.

Tư Côi nhớ rõ nụ cười, niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện mà cuồng si trên mặt Chân Ý lúc đó.

Và cả thời khắc Chân Ý cất giọng đầy kiêu ngạo mà dịu dàng:

“Lần nào cũng vậy”.

#

Thật ra, có một chuyện mà Chân Ý không thể nhớ, Ngôn Cách cũng đã quên từ lâu. Họ không biết rằng, lần gặp mặt đầu tiên không phải từ mười hai năm trước; mà là hơn mười bảy năm trước.

Trận hỏa hoạn hồi tiểu học ấy, bệnh viện hỗn loạn vô cùng, tiếng khóc lóc của trẻ con và người lớn liên miên không dứt.

Tiểu Chân Ý không khóc, cô nằm trên cáng, rất im lặng. Bởi vì không khóc nên nhân viên cứu hộ quên mất cô, để cô ở trong góc. Trên mặt trên người cô đầy vết máu, muốn tự bò đi tìm bác sĩ, nhưng cô không nhúc nhích được. Quần áo cô rách nát, bộ ngực bằng phẳng của trẻ con và phần bụng lộ ra ngoài, vừa lạnh vừa đau.

Đám phóng viên nhà báo ùa vào chụp ảnh quay phim, ghi lại thảm cảnh sau đám cháy. Cô bần thần ngơ ngác, nhìn chăm chăm vào máy ảnh, xấu hổ cực kì. Bàn tay nhỏ bé ra sức kéo, nhưng quần áo rách rồi, chẳng che được bao nhiêu.

Có người nhận ra cô là con gái của cặp thầy cô giáo anh hùng, vô số đèn flash chĩa về phía cô, ca tụng cặp thầy cô giáo vĩ đại xả thân cứu đám trẻ, hỏi cô có nhớ ba mẹ không, có tự hào không?

Cô vừa u mê vừa sợ hãi, không biết gì cả, chỉ biết mình gần như không mặc quần áo, xấu hổ đến mức muốn chui xuống hố.

Nhưng lúc ấy, có một cậu bé đi tới, choàng chiếc áo khoác hải quân nho nhỏ lên người cô. Trong nháy mắt, cô được bao chặt lại, chỉ để lộ cái đầu cáu bẩn.

Đó là một cậu bé rất kháu khỉnh, khuôn mặt tinh khôi tuấn tú, đôi mắt như sao trên trời. Cậu không cười, không nói, thậm chí không dừng lại mà lập tức xoay người rời đi.

Chỉ thoáng nhìn, cô không kịp ghi nhớ mặt cậu bé.

Không kịp ghi nhớ.

Nhưng năm năm sau, cô gặp chuyện bất bình rút gậy bóng chày đánh lui một đám côn đồ, quay đầu liền thấy một thiếu niên đẹp tựa gió mát. Trong thoáng chốc, không hiểu ra sao, không hề báo trước, không thể giải thích, cô vừa gặp đã yêu con người này.

Muốn ở bên anh suốt cõi đời này.

———————-

Chic: Ngôn Cách, anh có thể ngây thơ hơn được nữa không TT___TT Anh học tâm lý để làm gì ~~~

Advertisements

26 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 38

  1. ôi, đọc chương này thấy yêu Ngôn Cách quá đi mất. Thích đến mức chẳng muốn quan tâm phá án nữa. Cái gia đình đó đúng là loạn cào cào. “mười hai năm trước, khi cô xông vào cuộc sống của anh, người nhà điều tra cô từng li từng tí, nhưng anh không chịu xem, cũng không muốn xem. Tám năm trước, sau khi họ chia tay, anh mới bắt đầu chú ý tới quá khứ của cô.” Anh em mình có một sự đồng cảm lớn đồng chí Ngôn ạ 😀 Nếu mà phân tích cái chương này thì thấy đoạn nào cũng có giá trị hết ấy (y)

  2. Lâu ngày làm supper soi. Còn 1 chỗ nữa mà tìm mãi ko ra
    nhưng cô con bé, không biết so sánh phân tích, cô sợ!–> cô còn bé
    người như anh ấy sẽ không bao giờ rời khỏi người người mình yêu –> thừa chữ người

  3. nhưng cô con bé,
    ngươi đại diện cho Đường Thường
    “Vậy em bảo anh đi theo em được hơm?”.~~~> nhiễm cách nc của bà Chic :v

  4. Oà chương này làm em nhớ đến câu ” Khi anh quay bước đi ai đó đang chờ” í, lãng mạn điên đảo >___<

  5. Lại 1 cuộc gặp gỡ định mệnh trong truyền thuyết giống Tạ Cát Niên và Hàn Thuật, phen này chắc chắn hai anh chị không thể thoát được nhau. Nếu Dương Tư có vấn đề, chắc căn nguyên cũng tại thủa xưa yêu thầm Ngôn Cách ( đoán mò ), thêm nữa càng ngày càng nghi ngờ chính bố Ngải Tiểu Anh giết con mìn, mụ Phỉ đang che dấu giúp anh ta… thậm chí, Hồng Đậu cũng là con của an ta, hai đứa này có ki còn âm mưu chiếm gia tài nhà họ Thích.

    1. ây ây chị ưi, làm sao mà bố Ngải Tiểu Anh lại giết con mình chứ 😀 😀 😀 cho dù cô bé có nhìn thấy điều ko nên thấy đi chăng nữa, chị đoán lại xem sao ạ 😀 😀

      1. Ngộ sát thôi, ví dụ như kiểu Thôi Phỉ vs anh ta làm gì gì đó sau đó cô bé bắt gặp, sau đó cô bé hoảng sợ bỏ cạy… dẫn đến cái chết

      2. vết thương trên đầu cô bé là do có người cố ý tạo nên mà chị (*^_^*) là một cú đập mạnh sau đầu đó, theo chị, nếu Ngải Trình là kẻ giết người thì lý do gì Thích Miễn lại phải nhúng tay giúp đỡ đây ( ^ω^ ) chị đoán thử xem

  6. Chắc từ nhỏ Chân Ý đã lẻ loi một mình và xảy ra nhiều chuyện nên mới làm cho Chân Ý bị chướng ngại tâm lý và hình thành nhân cách thứ hai chăng. Mình đoán là lúc xảy ra vụ cháy ở quán Karaoke, nhân cách thứ hai của Chân Ý xuất hiện làm Ngôn Cách hiểu lầm còn Chân Ý sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa nên cứ tưởng Ngôn Cách bỏ lại mình.
    Mình thích đọc thể loại nam chính bị tự kỷ từ khi đọc Hơi Ấm bây giờ được gặp anh Ngôn, mà anh Ngôn có vẻ nặng hơn =)))). Hơi bị mê 😘

      1. Àh àh…nàng nhắc ta mới nhớ Lệ Hựư, không biết anh ý đóng vai gì trong này. Chắc chỉ có đợi Chic hay Trà xì-poi thì may ra còn đoán bậy bạ được =))))

      2. Bí mật nhá hôm ta nài nỉ xì poi Trà Trà bật mí là chị Chân nhà mình chưa ăn được Ngôn Ngôn… phải đợi vài chục chương nữa chị ý mới thành công

      3. Ôi chị ưi, lộ hết bí mật của em 😀 😀 😀 chị chjc mà biết là em bị lột da luôn 😀 😀 😀
        bh lại thành bí mật mà ai cũng biết thế này, chắc em chớt quá 😀 😀 😀

    1. đúng là Chân Ý có chướng ngại tâm lý đấy chị, hì hì, nhưng nguyên nhân nằm ngay ở chương trước đó ạ 😀 😀 chị có phát hiện thấy ko 😀 😀 😀
      còn nhưng phán đoán phía dưới của chị đều đúng hết á 😀 😀 😀
      em ko biết nam chính trong Hơi Ấm thế nào nhưng anh Ngôn khiến em cảm thấy, nữ chính là tất cả của anh í, nên em rất cảm động :(((((

      1. Hị hị~~~bé Trà đã quay trở lại *ôm ôm*
        Nguyên nhân Chân Ý có hai nhân cách đã được gợi ý ở chuơng trước rồi áh ^^’, chắc ss phải soi lại quá 😀
        Ồh~nam chính trong Hơi Ấm có hơi bệnh một chút nhưng mà ss thích =))), anh ý cũng iu nữ chính từ nhỏ, và bệnh chiếm hữu cực cao gần như muốn giết nữ chính ^^’

  7. Anh Ngôn ghen rõ ràng mà còn chối đây đẩy. Miệng thì kêu không nhưng trong lòng thì đòi đuổi người ta đi =))))

    Mấy vụ cháy Chân Ý trải qua hơi kỳ lạ. Trong đời một người gặp một vụ cháy đã đành, nhưng đây Chân Ý lại gặp phải đến 2 vụ cháy, mà còn toàn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Một điểm đáng nghi nữa là cái lần ở quán karaoke, sao tự nhiên Chân Ý lại không mở cửa được? Vào được mà không ra được?

    Vụ Thích Viễn cũng đáng nghi nốt. Hình như cả hai vợ chồng Thôi Phỉ đều muốn Thích Viễn bị tuyên án. Mợ Thôi Phỉ thì quá rõ ràng rồi. Nhưng ngay cả ông bố ruột luôn miệng kêu không phải nhưng lại nhận xét con là nóng tính và bạo lực.
    Có mỗi bà chị là có vẻ muốn giúp Thích Viễn, nhưng lại không muốn gặp em. Thế là sao? Nếu đã tin không phải Thích Viễn giết thì sao không đi an ủi? Chính vào những lúc thế này người ta mới cần chỗ dựa tinh thần. Cái câu “Ba rất thích con gái” cũng là lạ.

    1. có một tổ chức đứng đằng sau đó bạn, mà bạn nhớ Lệ Hữu ko, cái tên xuất hiện trong bệnh viên tâm thần mấy chương đầu đó, hắn chính là thành viên của tổ chức 😀 😀 😀
      Mục đích của họ là gì thì phải để mấy chương sau mới rõ được, hì hì 😀 😀
      À, còn hai nhân vật thuộc tổ chức mà mọi người ko để ý đều đã lên sàn 😀 😀 😀
      Về phần Thích Cần Cần, chị ấy bảo vệ em trai mình từ đằng sau đó bạn 😀 😀 vì cha mẹ cậu ta đều quyết định hi sinh Thích Miễn thành con tốt 😀 😀
      Thích Cần Cần ko phải người thích thể hiện nên chị ấy chỉ an ủi bằng hành động thôi, hơn nữa chị ấy ko thể đối đầu trực tiếp vs Thích Hành Viễn đc, ông ta vẫn là kẻ đứng đầu công ty mà :3 :3 :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s