(XB) Không Yêu Thì Biến 9


Chương 9

Hắn cũng khựng lại khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt lúc đó có thể gọi là ngạc nhiên. Sau phút sững sờ, chân mày của hắn lập tức xoắn lại với nhau, cứ như thể muốn kẹp chết tôi giữa đôi mày ấy.

“Cô ta là người thiết kế?”. Tần Mạch nghiêm túc hỏi Lisa, sự căm ghét trong giọng nói còn hơn lần gặp mặt trước tới mấy phần.

Tôi vô cùng tò mò, rốt cuộc mình đã làm gì khiến trời không dung đất không tha để đến nỗi một người đàn ông phải ghét tôi đến mức này.

Lisa không hiểu có chuyện gì xảy ra, liếc sang nhìn tôi, nói: “Vâng…”. Không chờ âm thanh dứt hẳn, Tần Mạch đã nói ngay: “Bỏ ngay, tìm người khác”.

Lisa sững sờ, bất giác định trả lời “Vâng”. Tôi phản ứng lại, xông tới cạnh Tần Mạch, kéo xềnh xệch hắn ra bên ngoài, đập vào ngực hắn cười to: “Ha ha! Đã lâu không gặp rồi sếp Tần, anh vẫn thích đùa với tôi thế à! Ha ha!”.

Hắn bị tôi đập tới nỗi ho lên sặc sụa.

Tôi vừa kéo Tần Mạch ra khỏi căn hộ, vừa quay đầu lại cười hà hà với Lisa đã sắp rơi cả mắt ra ngoài, nói: “Chúng tôi ra ngoài ôn lại chuyện cũ một lát, ôn chuyện mà! Ha ha!”.

Cửa phòng đóng “sầm” lại. Tôi lôi Tần Mạch tới đầu cầu thang bộ, đứng thẳng người nhìn hắn. Hắn búng búng vào ống tay áo bị tôi kéo, lạnh lùng nhìn tôi: “Cô Hà, chúng ta có chuyện gì mà ôn?”.

Tôi siết chặt nắm tay, thầm nhủ trong lòng chửi trời mắng đất chứ không được sỉ nhục khách hàng, trời rộng đất dày khách hàng là to nhất. Tôi cúi người xuống, cười gượng: “Anh Tần nói đùa rồi, tốt xấu gì cũng quen mặt nhau mà, trước đây có lẽ chúng ta đã có quá nhiều hiểu nhầm, nhưng những hiểu nhầm này đều có thể giải quyết được. Tôi đảm bảo, tôi sẽ hoàn thành công việc của mình cực tốt…”.

Hắn cười nhạt: “Đảm bảo của cô không hề đáng tin”.

“Anh Tần, tôi biết có lẽ anh có nhiều thành kiến với tôi, nhưng về mặt công việc thì tôi chuyên nghiệp lắm. Thành tích công việc trước đây cũng rất rõ ràng. Tôi tin là bởi vậy nên trợ lý của anh mới tìm tới công ty chúng tôi, tìm tới tôi. Tất cả những việc trước đây giữa hai chúng ta có thể nói là sự tình cờ bất khả kháng, cả việc nhận được hợp đồng này cũng là trùng hợp thôi. Xin anh hãy chọn người hợp tác bằng lý trí chứ đừng bằng cảm tính”.

“Tình cờ? Trùng hợp?”. Khóe miệng hắn nhếch lên một cách mờ ám, nhìn tôi chằm chằm: “Gồm cả chuyện tình một đêm, nhờ tôi đưa tới bệnh viện, tham dự lễ đính hôn?”.

Tôi cũng nhìn lại hắn, kiên định đáp: “Đúng thế, đều là trùng hợp”.

Hắn gật đầu: “Được lắm, vậy thì những chuyện đêm đó cô làm cũng là trùng hợp?”.

Đầu óc tôi nổ tung, trước mắt chợt trắng xóa. Tôi sực nhớ ra, đêm say rượu đó, những chuyện khác tôi đã làm có lẽ ai ai cũng có thể biết, nhưng duy chỉ có chuyện tôi làm khi ở trên xe của hắn thì ngoài hắn ra, không ai biết được.

Tôi cho rằng, lỡ tay gọi điện tỏ tình với Trần Thượng Ngôn đã là việc sai lầm tới cùng cực mà mình đã gây ra. Chẳng lẽ, còn có việc quá dáng đáng hơn sao…

Tôi thừ người ra, nhưng khi nụ cười giễu cợt của Tần Mạch đi vào trung khu thần kinh của tôi qua đường võng mạc thì tôi lập tức phản ứng lại: “Với những hành vi không lý trí gây rắc rối cho anh sau khi say rượu vào đêm đó, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng đó không phải…”. Còn chưa dứt câu, hắn đã ngắt lời.

“Đúng vậy, rất không lý trí”. Hắn nói, “Cô Hà, cô có biết hôm đó cô cứ khăng khăng bẻ tay lái của tôi, rồi thò chân sang nhấn chân ga như thế nào không?”.

Tôi hoảng sợ.

Hắn cười lạnh lùng: “Suýt nữa cô đã giết cô, và, tôi”.

Tưởng tượng tới cảnh đó, tôi sợ tới nỗi đổ mồ hôi lạnh, nghẹn họng mãi mới run rẩy nói xin lỗi: “Xin, xin lỗi anh, tôi không biết mình say rượu sẽ điên khùng như thế”.

Nhưng hắn lại đáp: “Theo tôi thấy không phải cô say rượu mà điên đâu, cô điên lên vì một người đàn ông, tôi không thể đoán được kiểu con gái như thế ngay giây sau sẽ gây ra chuyện gì. Như lời cô nói, tôi nên chọn người hợp tác bằng lý trí, thế nên…”.

“Anh đang nói gì thế?”. Tôi không hiểu ý của “điên lên vì một người đàn ông” trong câu nói của hắn.

Hắn im lặng: “Muốn phủ nhận à?”. Hắn rút di động ra lắc lắc trước mặt tôi, “Dù rất có lỗi, nhưng tôi đã ghi âm lại hết lời cô nói đêm đó rồi”.

Tôi có chút bực bội: “Anh ghi âm lời tôi à”.

Hắn hừ một tiếng: “Ít ra cảnh sát có thể điều tra xác minh sự thật sau khi xảy ra tai nạn”.

Tôi và hắn trừng mắt nhìn nhau giằng co một hồi, cuối cùng tôi vẫn không thể kìm nén được sự tò mò trong lòng, lại tỏ ra mềm mỏng: “Hì hì, có thể cho tôi nghe chút được không?”. Hắn nhướn mày, cao ngạo quét mắt nhìn tôi, đầu ngón tay lướt nhanh, tiếng ồn ào vang lên từ trong di động, là giọng lè nhè của tôi: “Định đi đâu đấy?”.

Nghe thấy giọng này, tôi bất giác nhìn sang Tần Mạch, hắn lên tiếng: “Ghi âm từ sau lần cướp tay lái đầu tiên của cô”.

Tôi nói: “Lúc đó tôi đã say như thế mà anh còn dám để tôi ngồi ở ghế lái phụ hả”.

Hắn trừng mắt căm phẫn nhìn tôi: “Đương nhiên không dám, điều kiện tiên quyết là nếu ghế sau không bị ai đó nôn ọe đầy ra đấy”.

Thế là tôi lại ngoan ngoãn im lặng.

Tôi trong điện thoại lại lên tiếng: “Có phải định về nhà không? Sao anh đưa tôi về nhà? Tôi có bạn trai mà, anh ấy sẽ tới đón tôi. Tôi gọi điện cho anh ấy”. Tôi gật đầu, thế nên mình mới gọi cho Trần Thượng Ngôn.

Trong đoạn ghi âm toàn là giọng của tôi, Tần Mạch chẳng thốt ra lấy nửa tiếng. Tôi cúp máy, im lặng rất lâu rồi đột ngột nói: “Anh đi du học nước ngoài, có tự chăm sóc bản thân cẩn thận không? Anh mà không về nữa, mẹ em sẽ ra tay bán em đi đấy. Anh về đi”.

Tôi ngơ ngác nghe những lời ấy, hận không thể cho mình một cái bạt tai thật mạnh.

“À phải, em quên mất. Anh đã về rồi. Anh đã về rồi”. Tôi tự lẩm bẩm: “Mang theo một cô bạn gái xinh đẹp quay về”.

“Dương Tử, anh nói đi, tình cảm của chúng ta bị khoảng cách đánh bại, hay thua trước sự thay lòng đổi dạ của anh”.

Lại im lặng một lát, khi tôi nghĩ rằng sự yên lặng này còn kéo dài nữa thì đột nhiên có tiếng đàn ông trầm trầm vang lên: “Thua vì bản thân cô không biết giữ lấy”.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tần Mạch, hắn chỉ lạnh lùng nói: “Đừng nhìn tôi như thế, đây là câu nói ngu nhất trong đời tôi”.

Cứ như để chứng minh cho lời của hắn, tôi trong đoạn ghi âm đột nhiên khóc òa, sau đó là tiếng phanh xe rít tai, còn có tiếng Tần Mạch hạ giọng chửi thề, sau đó là tiếng di động bị rơi xuống, rồi tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Cuối cùng là câu nói của Tần Mạch: “SHIT!”. Rồi tất cả im bặt.

Tôi nghe các tiếng hỗn loạn mà xấu hổ toát cả mồ hôi, lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận nhìn sang Tần Mạch: “Tiếng đó là dừng xe an toàn hả?”.

“Cô nói xem”.

Trong lòng thì tự nhủ, ai bảo anh kích thích con gái say rượu làm gì, nhưng ngoài mặt thì vẫn nặn ra nụ cười hối lỗi: “Là tôi sai, tôi sai. Đúng là say quá trớn một tí, tư duy cứ loạn cào cào, đừng coi là thật. Anh xem, giờ chúng ta đã không có việc gì rồi, xóa đoạn ghi âm kia đi nhé!”.

Hắn hờ hững đưa mắt nhìn tôi, nhét di động vào trong túi, không hề có ý định sẽ xóa nó đi.

“Anh Tần… chuyện này có quan hệ tới danh dự của con gái đó”.

“Cô Hà, tôi nghĩ cô không cần tới thứ ấy đâu”.

Tôi âm thầm nghiến răng: “Xin đừng công kích người khác”.

“Tôi chỉ đang trần thuật sự việc thôi”.

“Mau xóa nó đi”.

“Ha, cô có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?”.

Tôi thấy căn bản là không thể lay chuyển được hắn, nóng ruột tóm lấy tay áo hắn định ra tay cướp lại. Nhưng hắn đâu để tôi được toại nguyện, giơ cao tay lên, tôi có nhón chân thế nào cũng không với được. Hắn như đùa với khỉ, cứ chọc tôi lúc thì bên này, lúc lại bên kia, lửa giận trong lòng tôi tích tụ, bực bội nói: “Anh đúng là đồ giai cấp bóc lột độc ác xấu xa!”.

Hắn vẩy tay tôi ra: “Rất cảm ơn cô đã tặng tên cho tôi. Tôi còn có việc, xin thứ cho tôi không tiếp cô được”.

Tôi hạ quyết tâm, lúc này hoàn toàn không thèm để tâm tới gì nữa, chỉ muốn cướp lại di động trong tay hắn, xóa sạch đoạn ghi âm làm tôi buồn nôn kia đi, xóa sạch mọi thứ. Tựa như chỉ cần xóa nó đi, những suy nghĩ nhớ nhung buồn nôn dành cho Dương Tử vẫn còn tồn tại trong tôi sẽ theo đó mà tiêu tan đi hết.

Tôi lại nắm chặt lấy cánh tay Tần Mạch, lúc này hắn đã có phần mất kiên nhẫn, thẳng tay hất tôi ra. Tôi liều mạng xông lên phía trước, chỉ muốn nhào tới giật di động ra khỏi tay hắn.

Nhìn bộ dạng liều mạng, đôi mắt đỏ lên vì giận của tôi, hắn như bị giật mình. Lúc tôi nhào tới bèn vội vã lách sang một bên. Tôi thừa lúc Tần Mạch lùi lại bèn nhanh nhẹn chộp lấy tay hắn, dùng sức mạnh như gần có thể kéo đứt rời cánh tay hắn ra để cướp lấy máy.

Khi chiếc di động được tôi ôm vào trong ngực, tôi vô cùng an tâm. Nhưng còn chưa có thời gian để nhìn kỹ thứ trong tay, tôi đã cảm thấy người mình bị hẫng, cảm giác mất trọng lực đột nhiên xuất hiện.

Tôi ngoái đầu lại nhìn, hoảng sợ phát hiện ra phía dưới là bậc cầu thang.

Dù lúc này tôi có nhanh hơn nữa, động tác linh hoạt hơn nữa, tính cách mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa cũng không thể chống cự nổi sức hút vĩ đại.

“A!”. Sau khi tôi sợ hãi gào lên một tiếng, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Nhưng dù trong cơn hôn mê vỡ đầu chảy máu, tôi vẫn nhớ phải cầm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, phải xóa đoạn ghi âm đó đi.

Xóa nó là có thể xóa được tất cả quá khứ mất mặt rồi.

2 thoughts on “(XB) Không Yêu Thì Biến 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s