1/2 Hoàng Tử – T6C7


TẬP 6
CHƯƠNG 7: TRƯỚC NGÀY XUẤT PHÁT

“Cậu thật sự quyết định phải xuất phát vào ngày mai sao?”. Nam Cung Tội không dám tin, hỏi tôi vài lần.

“Đúng!”. Tôi không ngại phiền hà, trả lời đi trả lời lại. Tôi biết, ngày mai xuất phát có lẽ quá đột ngột, nhưng mà tôi có dự cảm rằng mình phải đến Đại Lục Phương Bắc càng nhanh càng tốt. Không phải lời Thiên Tiên nói khiến tôi cảm thấy như vậy, mà có một cảm giác kỳ lạ hơn, giống như… có thứ gì đó ở Đại Lục Phương Bắc đang kêu gọi tôi, thậm chí tôi còn cảm thấy ngày mai xuất phát đã quá muộn rồi.

“Kỳ hạn hai mươi mốt ngày còn chưa đến, làm gì mà phải vội như thế? Chờ nghĩ ra biện pháp hay cũng chưa muộn…”. Tiểu Long Nữ hơi do dự, nói.

“Tôi nhất định phải đi, ở đó có thứ đang kêu gọi tôi”. Nhìn về phía Đại Lục Phương Bắc xa xôi, mặc dù tôi không biết rốt cuộc có thứ gì đang đợi mình. Lẽ nào là Chúa Tể Cuộc Sống ư? Không thể nào, hắn chờ tôi làm gì? Chờ tôi tới chém hắn chắc?

“Có thứ đang kêu gọi cậu?”. Khuôn mặt mọi người đều hiện vẻ khó tin. Điều này cũng khó trách, đâu phải tiểu thuyết viễn tưởng, sao có thể có thứ kêu gọi tôi được? Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy có phải tôi bị stress quá nặng nên sinh ra ảo thanh rồi không?

“Tôi tin tưởng cậu, Hoàng Tử!”. Tiểu Long Nữ đột nhiên kích động nói.

“Thật sao?”. Thật sự quá cảm động, tôi còn tưởng Tiểu Long Nữ sẽ là người đầu tiên mắng tôi bị thần kinh.

“Đúng vậy, lúc nãy khi cậu nhìn về phía Đại Lục Phương Bắc, lại có thể nhìn đúng hướng! Điều này thật sự quá thần kỳ, chắc chắn có thứ gì đó đang chỉ lối cho cậu”. Tiểu Long Nữ siết chặt nắm đấm, kích động nói.

Ê…

“Ngày mai có ai muốn đi cùng tôi không? Tôi không ép, các bạn có thể đợi đến lúc chuẩn bị chu toàn rồi đi sau cũng không sao cả”. Tôi nhìn mọi người.

Mọi người đều trầm lặng. Không phải chứ? Không ai muốn đi cùng tôi? Vậy tôi phải xem xét lại một chút, ngày mai mình có nên đi hay không.

“Đội Phi Thường luôn hành động cùng nhau!”. A Lang đại ca chậm rãi lên tiếng, còn Chị Vũ Liên cũng nở nụ cười khích lệ.

Tiểu Long Nữ không vui nói: “Nếu cậu khiến tôi chết bất đắc kỳ tử, chắc chắn tôi sẽ đến nhà chém cậu”.

Đến nhà chém tôi? Bà muốn xem thằng em tôi có thật sự đẹp trai như vậy không, thuận tiện gặp ba mẹ tôi, ba mẹ chồng tương lai của bà chứ gì?

“Nơi có Hoàng Tử điện hạ, luôn có sự hiện diện của Gui!”. Gui vẫn vái lạy khoa trương như trước.

Doll nhào vào lòng tôi, khuôn mặt nhỏ không hề mang vẻ do dự: “Hi hi, em muốn đi cùng anh Hoàng Tử”.

“Tôi cũng đi”. Phong Vô Tình ơ hờ nói một câu, còn thuận tiện dùng mật ngữ ném thêm câu “bà chị đần độn” cho tôi.

“Anh nhất định đi cùng với em, nếu không có em, anh đã không đến với Cuộc Sống Thứ Hai”. Người nói lời này là Tà Linh, anh Trác – người luôn luôn yêu thương tôi như vậy.

“Là bạn bè, đương nhiên đi cùng cậu rồi”. Nam Cung Tội nói lời vẫn gãi đúng chỗ ngứa, không hề dây dưa lằng nhằng.

“Đi thôi đi thôi, hai vợ chồng tôi cũng muốn xem Chúa Tể Cuộc Sống rốt cuộc đẹp tới nông nỗi nào!”. Thần Kinh và Đản Đản cũng cười vui vẻ.

Còn Đông Khải thì lắc đầu bất đắc dĩ: “Mặc dù không có tiền để kiếm, làm không tốt còn lỗ cực kỳ cực kỳ nặng, nhưng mà nếu công chúa cũng đi, chúng tôi không đi bảo vệ công chúa mà còn chùn chân ở lại, vậy thì vô lý quá”.

“Tiểu Long Nữ đi, vậy tôi cũng phải đi rồi”. Mọi người cực kỳ đồng đều cùng quay đầu tránh đòn tấn công bằng sóng ánh sáng lấp lánh của Bất Tử Nam.

“Tôi và Tình Thiên cũng phải đi, chúng tôi phải chiến đấu vì bản thân!”. Sunshine ôm Tình Thiên, vẻ kiên quyết không lùi bước trong ánh mắt khác hẳn với vẻ lười nhác, ngây thơ khờ dại khi tôi thấy cậu ấy lần đầu… Nhưng mà Sunshine như vậy lại càng cuốn hút.

“…”.

Kỳ lạ, rõ ràng Kenshin không nói nửa lời, nhưng mà mọi người đều tự động nhìn về phía cậu ấy, sau đó tự động xuất hiện “…” trên đầu. Chắc “…” có nghĩa là ngầm đồng ý.

“Tôi đi, có thể đánh nhau là tốt rồi”. Một khối băng khác – Lãnh Hồ, cũng lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng chiến đấu, tuyệt đối không phải bởi vì tôi.

Tôi chìm trong cảm động, không thể ngờ rằng tất cả mọi người đều bằng lòng đi với tôi. Tôi chân thành nói lời cảm ơn: “Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người”.

“Bạn bè thì cảm ơn gì chứ”. Thần Kinh kẹp lấy đầu tôi, làm tóc tôi rối bù. Tôi cười phá lên, chạy đi cướp lấy Đản Đản thân yêu coi như báo thù.

“A, thằng nhóc đáng ghét, cậu không biết vợ bạn không thể chạm vào sao?”. Thần Kinh xông đến, huých một phát khiến tôi ngã lăn.

Tôi cười ha ha, đáy lòng cảm động vô hạn.

Mọi người đùa với nhau rất lâu, sau đó dần dần tản đi, chỉ còn lại Tiểu Long Nữ – con gái tổng giám đốc nhàn hạ không có việc gì làm, và tôi – sinh viên đại học vô tư lự buổi sáng không có tiết. Lúc này, Tiểu Long Nữ mới lo lắng hỏi: “Cậu nói Thiên Tiên bảo cậu phải xuất phát ngay lập tức, có thể là bẫy không?”.

“Không biết”. Tôi nhún vai: “Dù sao bây giờ chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là tấn công Đại Lục Phương Bắc, tiêu diệt Chúa Tể Cuộc Sống mà thôi. Ngay cả Gui cũng không thể nào phủ nhận điều này”.

“Hơn nữa không phải Gui cũng nói, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong mắt Chúa Tể Cuộc Sống sao? Vậy đi sớm hay đi muộn cũng chẳng khác gì nhau”. Tôi thờ ơ nói, hơn nữa tôi thực sự để ý tới lời Thiên Tiên nói với tôi, tôi có một trực giác, luôn cảm thấy nhất định phải nghe theo lời Thiên Tiên mà đi ngay lập tức, nếu không về sau chắc chắn sẽ hối hận.

Tiểu Long Nữ im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng: “Hoàng Tử, cậu vẫn khăng khăng cài ND lên người mình sao?”.

“Ừm”. Tôi gật đầu đầy kiên định, cho tới bây giờ tôi vẫn không hối hận.

“Cũng được, cũng chỉ có cậu… Để cho cậu giải quyết, tôi nghĩ cũng tốt”. Tiểu Long Nữ thoáng vẻ buồn bã.

“Sao thế?”. Tôi hoảng hốt, Tiểu Long Nữ lại có thể có biểu hiện buồn bã? Chuyện này thật đáng kinh ngạc, bình thường, ngoài vẻ háo sắc thì Tiểu Long Nữ chỉ toát ra sát khí.

Tiểu Long Nữ hơi ngượng ngùng, nói: “Nói cho cậu biết cũng chẳng sao. Thật ra tôi là người quyết định vẻ bề ngoài của Chúa Tể Cuộc Sống, hơn nữa còn căn cứ theo dáng vẻ người thật”.

Ốh ồh ôh, căn cứ theo người thật, không phải chứ? Có người đẹp trai như vậy sao? Tôi không nhịn được nuốt nước miếng: “Người đó ở đâu? Hôm nào dẫn ra cho tôi gặp được không?”.

“Anh ấy bỏ trốn rồi”. Mặt Tiểu Long Nữ trầm xuống.

“Bỏ trốn?”. Tôi không nghe nhầm chứ? Chúa Tể Cuộc Sống được lập trình theo khuôn mặt của tội phạm bỏ trốn ư? Vậy chắc chắn rất có ích trong việc truy nã…

“Ừm, thật ra anh ấy là nhân vật chủ chốt của Cuộc Sống Thứ Hai, nói anh ấy là cha của Cuộc Sống Thứ Hai cũng không quá”. Tiểu Long Nữ nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy rõ vẻ cứng ngắc của cô ấy, và cả ánh mắt không biết là yêu hay là hận, hoặc là có cả hai?

“Tên anh ấy là Long Điển, là một lập trình viên tài giỏi, không, phải nói là trong lĩnh vực lập trình, nếu anh ấy xưng thứ hai, vậy tuyệt đối không có ai dám nói mình là thứ nhất. Anh ấy một tay tạo ra Cuộc Sống Thứ Hai, trở thành trợ thủ đắc lực mà ba tôi coi trọng nhất. Trong công ty của ba tôi, anh ấy muốn gió có gió, muốn mưa có mưa”.

“Vậy tại sao lại bỏ trốn?”. Người như vậy còn bỏ trốn? Lẽ nào muốn trốn khỏi lòng bàn tay của Tiểu Long Nữ sao?

“Bởi vì anh ấy lén lút dùng Cuộc Sống Thứ Hai để làm thí nghiệm không được cho phép”. Sắc mặt Tiểu Long Nữ nghiêm lại: “Anh ấy lợi dụng danh nghĩa và tiền của công ty để tuyển người thí nghiệm, làm thí nghiệm phi pháp trên cơ thể con người”.

“Dùng Cuộc Sống Thứ Hai làm thí nghiệm phi pháp? Cuộc Sống Thứ Hai chẳng qua chỉ là game mà thôi, có thể làm thí nghiệm gì chứ?”. Tôi hơi ngờ vực, cùng lắm chỉ là thử game thôi nhỉ? Như vậy có cần phải bỏ trốn không?

Tiểu Long Nữ im lặng rất rất lâu, cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng: “Tôi không biết phải nói thế nào, có lẽ là bởi vì áy náy, áy náy với những người đó”.

“Anh ấy cho những người thí nghiệm này chơi game, để họ tạm thời sắm vai NPC, sau đó chặn đứng sóng điện não của họ, khiến họ không ra khỏi game được, cuối cùng giết chết cơ thể thật của họ”.

Giết người? Tôi trợn mắt: “Tại sao phải làm vậy?”.

“Anh ấy muốn thí nghiệm xem con người có thể thật sự sống trong game hay không, và rồi đạt tới sự bất tử”. Tiểu Long Nữ nói lạnh băng.

Tôi hít sâu một hơi. Sao tôi luôn gặp phải chuyện chỉ xảy ra trong phim khoa học viễn tưởng vậy? Tôi vội vã hỏi tiếp: “Những người đó đâu? Thật sự sống trong game sao?”.

Tiểu Long Nữ thở một hơi thật dài: “Haiz, chúng tôi vốn dĩ cho rằng thí nghiệm không thể nào thành công, bởi vì sau khi họ chết, đám NPC đó lại trở về y hệt như NPC nguyên bản, hoàn toàn không có cảm xúc của loài người. Mặc dù như vậy, chúng tôi cũng không dám xóa những NPC đó, nhưng mà ai biết được… lâu như vậy mới xảy ra chuyện”.

Giống như có cái gì đó đứt phựt trong đầu, có thể nào… Tôi nhẹ giọng hỏi: “Kenshin và Sunshine?”.

Tiểu Long Nữ gật đầu nặng nề: “Họ đều là người”.

“Trời ạ!”. Tôi hít vào một hơi, thì ra chân tướng là như vậy! Kenshin và Sunshine vốn dĩ đều là người thật, họ đều là con người sống trong game!

Có thể nào, Chúa Tể Cuộc Sống được xây dựng dựa trên Long Điển cũng là…? Tôi không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Lẽ nào Chúa Tể Cuộc Sống chính là Long Điển?”.

“Tôi không biết”. Tiểu Long Nữ lắc đầu, miệng đắng chát: “Sau này không hề có chút tin tức nào của anh ấy cả, có lẽ anh ấy thật sự chỉ sống trong game cũng không biết chừng”.

“Đúng vậy, không cẩn thận Chúa Tể Cuộc Sống thật sự là anh ta”. Tôi cười gian: “Cho nên Tiểu Long Nữ mới muốn tôi đi giải quyết người yêu cũ phải không?”.

Má Tiểu Long Nữ đỏ ửng: “Người yêu cũ gì chứ, tôi và anh ấy chẳng liên quan gì đến nhau”.

Tôi cười ha ha, còn liều mạng che đầu, để tránh bị Tiểu Long Nữ khó lắm mới thẹn thùng đập đầu đến chết. Nhưng mà lòng tôi lại không khỏi hoang mang, vậy vì sao Thiên Tiên lại nói Chúa Tể Cuộc Sống đang đợi tôi? Có đợi, thì cũng nên đợi Tiểu Long Nữ chứ?

“Cậu thật sự định cài ND lên người mình sao?”.

Lúc tôi và Tiểu Long Nữ đùa giỡn, một giọng nói đột nhiên đâm thẳng tới. Tôi ngẩng đầu nhìn, thế mà lại là Gui không hề tươi cười,. Gui chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng như vậy, tôi không khỏi hoảng hốt.

“Cậu thật sự định cài ND lên người mình sao?”. Gui lại hỏi một lần nữa, trong mắt tràn ngập nỗi giận, ngay cả nắm tay cũng siết cực kỳ chặt. Tôi kinh ngạc nhìn Gui không giống Gui này.

“À, tôi thấy tôi nên ra ngoài trước”. Tiểu Long Nữ nuốt nước miếng, sợ hãi chạy vụt a đi. Bà bất nhân bất nghĩa quá đấy!

“Trả lời tôi!”. Gui tức giận xông lên nắm chặt vai tôi.

Tôi nhìn hai mắt đầy tơ máu của Gui, sợ đến mức không cất lên lời. Gui uống nhầm thuốc sao? Anh ta chưa từng hung dữ với tôi như vậy, điều này khiến tôi không thích ứng nổi, cũng rất sợ hãi.

“Đúng vậy…”. Cuối cùng tôi cũng phát ra một tiếng từ kẽ răng.

“Cậu sẽ biến mất vĩnh viễn, cậu sẽ biến mất vĩnh viễn đấy, cậu có biết không hả?”. Gui hét lên.

“Tôi biết”. Tôi giãy khỏi tay Gui: “Nhưng mà tôi nhất định phải làm, vì Kenshin, vì Sunshine, còn vì Chúa Tể Cuộc Sống!”.

“Vậy còn tôi?”. Gui chợt hét lên: ”Cậu biến mất rồi, thì tôi phải làm sao đây?”.

Tôi chợt ngẩn ra, thì ra Gui tức giận vì điều này.

“Cậu không nghĩ cho tôi một chút nào sao? Không chút nào sao?”. Mắt Gui tràn đầy vẻ bi thương, một giọt lệ tràn khỏi khóe mắt, tôi bất giác đưa tay ra bắt lấy nó, nhìn nó đến ngẩn ngơ.

“Hoàng Tử…”. Gui chợt ôm chặt lấy tôi. Lúc tôi cảm thấy không ổn, muốn giãy ra, nhưng Gui lại cất giọng cầu xin: “Đừng đẩy tôi ra! Tôi biết sức lực của tôi không thể so với cậu, nhưng cầu xin cậu, cầu xin cậu đừng đẩy tôi ra”.

Nghe tiếng khóc cầu xin của Gui, tôi thật sự không có cách nào đẩy Gui ra, đành phải im lặng để Gui ôm, mặc cho Gui ôm tôi cúi đầu khóc, mặc cho tiếng khóc của Gui xé rách lòng tôi, ký ức trong quá khứ cũng tràn về không ngớt…

Hoàng Tử điện hạ thân ái, nếu cậu không nhớ nổi tên Guiliastes, vậy gọi biệt danh của tôi là được rồiGọi tôi Gui

Hoàng Tử tựa như một đóa hồng có gai, nếu tôi biết trước là có gai, chắc tôi sẽ không ngắt đóa hồng đó. Nhưng mà giờ đây tôi đã ngắt, cũng đã ngửi hương thơm hoa hồng, thấy được vẻ đẹp của hoa hồng. Bây giờ nếu tôi đặt đóa hồng xuống, tim tôi sẽ phải chịu đựng đau đớn, còn đau hơn cả bàn tay chảy máu đầm đìa, cho nên, tôi không đặt xuống được.

Dù cậu là ai, tôi cũng không để ý… Tôi tin tưởng cậu của bây giờ chính là con người thật của cậu, như tôi bây giờ mới là con người thật của tôi. Những điều kiện bên ngoài đều không quan trọng, cho dù là giới tính, vẻ ngoài, hoặc là tính cách giả ngoài hiện thật đều không quan trọng…

Nếu có thể dùng nước mắt của tôi để đổi lấy nụ cười của cậu, vậy không thể đáng giá hơn.

“Xin lỗi, Gui, tôi luôn khiến Gui đau lòng”. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mềm mượt của Gui. Vì sao tôi luôn luôn khiến chàng trai này khóc? Khiến chàng trai mãi mãi lặng yên canh giữ bên tôi tan nát cõi lòng?

“Tôi vẫn luôn không chú ý tới cảm nhận của Gui, thật sự xin lỗi”. Tôi xin lỗi chân thành, quyết tâm không xem nhẹ Gui như vậy nữa.

“Tôi chẳng quan tâm gì cả, chỉ cần cậu đừng rời khỏi tôi, đừng xem nhẹ tôi là được rồi”. Cánh tay vốn dĩ đã ôm chặt của Gui lại siết chặt thêm, dường như rất sợ tôi sẽ biến mất.

“Yên tâm, dù kết quả cuối cùng ra sao đi nữa, tôi sẽ không biến mất vĩnh viễn đâu, tôi bảo đảm”. Tôi nâng mặt Gui lên, nhẹ nhàng hôn lên trán Gui: “Nếu Hoàng Tử biến mất, tôi đảm bảo Gui sẽ được gặp tôi thật sự”. Cho dù Cuộc Sống Thứ Hai không còn nữa, tôi vẫn phải đi học lớp của Mẫn Cư Văn mà.

“Hoàng Tử…”. Cuối cùng Gui như thể nhẹ lòng trở lại, nhẹ nhàng buông tôi ra, mang ánh mắt xin lỗi: “Xin lỗi, Hoàng Tử, trước khi xuất phát, tôi không nên khiến cậu phiền lòng như vậy”.

“Tôi…”. Tôi không để ý… Câu này còn chưa nói ra, thế mà cánh cửa đột nhiên mở toang ra, nhân tiện còn có hai kẻ nghe lén ngã chổng vó.

“Hơ, đã bảo cậu giữ cửa chắc vào rồi, cậu nhìn đi, không được nghe nữa rồi”. Tiểu Long Nữ áp ở phía trên gào thét.

Mà Phong Vô Tình người ở bên dưới thì không cam lòng cãi lại: “Còn không phải do cô đè lên, nên giảm béo được rồi”.

“Cậu nói gì? Cậu chê tôi béo?”. Lửa giận ở hai mắt Tiểu Long Nữ phun loạn, tôi thấy lần này em tôi chết chắc rồi, không biết con gái có ba điều không được chê sao? Thứ nhất, không được chê khuôn mặt, chỉ cần nói một từ xấu, cho dù anh dâng nhẫn kim cương, Porche cộng thêm tòa nhà ven biển để xin tạ tội, cô ấy vẫn ghi nhớ chữ đó cả đời. Thứ hai, không được chê vóc người, lý luận như trên. Thứ ba, không được chê bạn trai của cô ấy, dám chê bạn trai của cô, vậy nghĩa là anh coi thường ánh mắt của cô ấy, coi thường khả năng tìm bạn trai của cô ấy, coi thường phiếu ăn dài hạn của cô ấy… Nói xa quá rồi, tóm lại, lần này e rằng em tôi không thể có kết cục tốt đẹp.

“Gui, chúng ta rời khỏi đây trước đi”. Tôi nói với giọng bình tĩnh.

“Thế nhưng Tiểu Long Nữ có vẻ sắp làm thịt Vô Tình, không cần khuyên ngăn sao?”. Gui có vẻ lo lắng, nhìn lửa giận cao ngất trên người Tiểu Long Nữ.

“Không cần đâu, hai đứa nó đánh là tình, mắng là yêu, đừng ngăn cản chúng nó yêu đương nữa”. Tôi đẩy lưng Gui ra ngoài cửa.

Hơn nữa nói không chừng, đây là lần cuối cùng mà hai đứa đánh loạn như vậy. Tôi hơi buồn bã nhìn chúng nó, lần này có lẽ thật sự không thể sống nổi ư?

“Hoàng Tử”. Nhưng Tiểu Long Nữ lại đột nhiên gọi tôi lại.

Tôi quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc: “Gì thế?”.

“Tôi đã bảo lập trình viên cài đặt chương trình ND lên nhân vật cậu rồi”. Tiểu Long Nữ nhấc chân ra khỏi vị trí quan trọng nhất… theo game là vị trí quan trọng nhì của thằng em tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

Cài lên người tôi rồi? Sao mà chẳng có cảm giác gì vậy?

“Khi cậu muốn khởi động ND, thì hãy hô Khởi động chương trình kết thúc ND, sau dứt lời, trên người cậu sẽ lóe lên ánh sáng trắng, thể hiện chương trình ND đã khởi động”. Tiểu Long Nữ giải thích kỹ lưỡng.

Lúc tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thế mà Gui lại lên tiếng, hơn nữa giọng điệu còn lạnh băng: “Như vậy không phải quá rõ ràng sao? Chúa Tể Cuộc Sống chắc chắn sẽ phát hiện ra trên người Hoàng Tử có chương trình ND”.

“Có thể hô lên trước khi gặp Chúa Tể…”. Tiểu Long Nữ đáp lời hơi do dự.

“Hơn nữa vì sao không cài đặt ND lên tất cả mọi người? Như vậy tỉ lệ thành công không phải cao hơn sao? Nếu chỉ Hoàng Tử cài đặt, chẳng may Hoàng Tử thất bại, không phải tất cả đều kết thúc sao?”. Gui hỏi với thái độ hùng hổ.

“A, đúng vậy, Tiểu Long Nữ, bà có định cài lên mấy người nữa không? Như vậy bảo đảm hơn”. Trời mới biết tôi có thể tiêu diệt Chúa Tể Cuộc Sống hay không? Tôi thấy tỉ lệ thành công của tôi dường như còn rất xa vời, vì Kenshin và Sunshine, có thêm mấy người cài ND thì tốt hơn.

“Hoàng Tử, cậu đừng nói chen vào”. Vẻ cực kỳ không vui của Gui làm tôi giật thót: “Tôi không tin đường đường một công ty game lại không có ai biết việc cài thêm mấy ND sẽ bảo đảm hơn”.

Cuối cùng, Gui nói lời sắc bén: “Cô giấu chuyện gì?”.

Nhưng Tiểu Long Nữ lại có vẻ muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy vẻ hổ thẹn, ánh mắt thậm chí còn tránh né tôi. Tiểu Long Nữ thật sự giấu tôi chuyện gì?

“Tiểu Long Nữ?”. Tôi thực sự là càng lúc càng không hiểu Tiểu Long Nữ nữa rồi, có chuyện gì cần giấu tôi chứ?

Tiểu Long Nữ lại thở dài: “Hoàng Tử, cậu có thể cam đoan với tôi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu nhất định sẽ giết chết Chúa Tể Cuộc Sống không?”.

“Bà đang nói nhảm gì thế?”. Tôi đã không hiểu lại càng không hiểu, không phải vậy thì ngày mai tôi đi Đại Lục Phương Bắc làm cái gì? Picnic hả?

Tiểu Long Nữ nhắm mắt, như thể đang sám hối với cha xứ: “Hoàng Tử, tôi giấu cậu rất nhiều chuyện. Tôi thề, sau khi chuyện này kết thúc, tôi nhất định sẽ cho cậu biết toàn bộ mọi việc, thế nhưng hiện giờ, xin lỗi! Tôi không thể nói”.

Tôi hơi sửng sốt, Tiểu Long Nữ giấu tôi rất nhiều chuyện? Thế nhưng… giấu tôi để làm gì?

Tiểu Long Nữ mở mắt ra, nói thẳng thắn: “Tôi chỉ có thể nói với cậu, chỉ có cậu có thể giết chết Chúa Tể Cuộc Sống, cho nên cài ND lên người khác cũng không có tác dụng gì cả”.

Chỉ có tôi có thể… giết chết Chúa Tể Cuộc Sống? Lời này có ý gì?

“Vớ vẩn, Chúa Tể sẽ không bị bất cứ kẻ nào giết chết!”. Một giọng nói hung dữ đột nhiên từ truyền tới từ sau lưng tôi, đây không phải giọng nói của người tôi quen. Lúc tôi đang định quay đầu nhìn, thì cả người tôi như bị máy hút bụi siêu mạnh hút lấy. Mà tôi lại không có chút sức lực phản kháng nào, chỉ có thể mặc cho kẻ không tên này tóm tôi lên trên không.

“Hoàng Tử!”. Gui, Tiểu Long Nữ, và cả Vô Tình vốn dĩ nằm lăn dưới đất giả chết đều tấn công về phía sau tôi, nhưng nhìn ánh mắt của họ, tôi chỉ biết, tấn công cũng không có tác dụng!

Tôi đau khổ vùng vẫy giữa không trung, nhưng mà như thể có cánh tay vô tình tóm chặt lấy gáy tôi, dù thế nào cũng không thể giãy thoát được, thậm chí dần dần còn cảm thấy chất lỏng ấm mà tanh chảy xuống từ gáy tôi…

“Chết tiệt!”. Tôi dùng hết sức rút Hắc Đao ra, chém về phía sau. Trước khi tôi còn chưa chém được bất cứ thứ gì, tôi lại bị quăng đi bởi lực cực lớn, đập mạnh lên tường, sau đó ngã xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân tôi như sắp rụng rời.

“Hoàng Tử”. Gui chạy vội lại tới nâng tôi dậy, ánh mắt lo lắng đau lòng hiển hiện rõ ràng.

Tôi ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà đến, một người giống gió xuất hiện trước mắt tôi… Mờ mờ, bay giữa không trung, quần áo bay bay theo gió… Một cái tên nhảy vào trong đầu tôi, Lưu Phong, Tứ Đại Thiên Vương mà Thiên Tiên đã nhắc tới! Tôi nhận định theo trực giác, nhất định là Lưu Phong.

“Rốt cuộc ngươi có cái gì đáng giá để Chúa Tể coi trọng chứ?”. Lưu Phong đánh giá tôi, nói với giọng điệu khinh thường: “Yếu như vậy, còn muốn giết Chúa Tể, đúng là chuyện cười”.

“Mi là Lưu Phong?”. Tôi đứng dậy, hỏi nghiêm túc.

Mày Lưu Phong hơi nhướng lên: “Cái tên Thiên Tiên ngu ngốc kia cho ngươi biết? Hắn ở đâu?”.

“Mi tới thành Vô Ngân làm gì?”. Lòng tôi sợ hãi, không phải trước khi Thổ Hài đi đã nói Tam Đại Thiên Vương còn lại rất ghét Thiên Tiên sao? Không phải Lưu Phong xông tới vì Thiên Tiên chứ?

“Hừ, ta muốn đi đâu thì đi đó, còn phải có sự cho phép của ngươi ư?”. Lưu Phong bất mãn thét lên. Mà trong lúc hắn la hét điên cuồng, cuồng phong xung quanh đột nhiên trào dâng mãnh liệt, khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại, nhưng tôi sống chết muốn mở mắt ra. Tên Lưu Phong này thật sự quá muốn ăn đòn, nếu không tẩn cho hắn một trận, vậy tôi không cần giết Chúa Tể Cuộc Sống nữa, sợ rằng bây giờ tôi nín giận đến mức hộc máu mà chết luôn.

“Mi muốn đi đâu ta không quản nổi”. Tôi nói lạnh lùng: “Nhưng mà nơi mi đến chính là thành Vô Ngân, không khéo ta lại là Thành chủ thành Vô Ngân, vậy không thể để cho mi làm loạn ở đây được”.

Lưu Phong sửng sốt, nhưng lại cười ha ha, vừa cười vừa nói không mạch lạc: “Ngươi? Không để cho ta làm loạn? Ha ha ha, ngươi có thể làm gì được ta? Nếu như Chúa Tể không cho phép, một mình ta cũng có thể giết ngươi”.

Đúng là cái đồ đáng đánh! Đầu tôi nổi gân xanh, tôi nhấc Hắc Đao lên nói lạnh lùng: “Thử xem!”.

“Hừ, đến đây”. Lưu Phong ngoắc ngón tay đầy khiêu khích.

Quá đáng đánh rồi! Tôi vừa mới nhấc Hắc Đao lên, liền cảm thấy cuồng phong bên người nổi lên mãnh liệt… Hừ, muốn dùng gió để cản tôi sao? Chưa từng nghe qua, sức gió sẽ thúc đẩy sức lửa sao? Trong nháy mắt, tôi ép cả người tới sát đất, trượt tới dưới chân Lưu Phong. Lưu Phong giật mình, gió lập tức biến thành kiểu xoắn ốc vòng quanh Lưu Phong bảo vệ hắn. Cơ hội tốt!

“Hỏa Diễm Trảm!”. Tôi để lửa thiêu đốt trên Hắc Đao, chém điên cuồng theo thế gió. Như tôi suy nghĩ, gió thúc đẩy sức lửa, gió hình xoắn ốc bên người Lưu Phong nhanh chóng biến thành cơn lốc xoáy lửa loại nhỏ. Lưu Phong giật mình lập tức tản đi thế gió, để tránh bị cơn lốc xoáy lửa gây thương tích, nhưng không biết đây chính là suy nghĩ của tôi. Mất đi sự bảo vệ của gió, ta xem mi còn mạnh như vậy không.

Nắm chặt cơ hội, tôi hô to một tiếng: “Long Quyển Trảm!”. Cả người tôi biến thành cái dùi xoay tròn đâm về phía Lưu Phong. Đây là chiêu thức cho dù không trúng vào mục tiêu, cũng có thể gây thương tích.

“Argh!”. Lưu Phong lập tức lùi về sau, tránh khỏi cú đánh đòi mạng. Hắn tức tối nhìn vết máu đỏ tươi trên vai, con tôi đương nhiên vui thích vô cùng, vừa ra tay đã thương nặng… Được rồi, tôi thừa nhận Lưu Phong chỉ dính một vết xước, nhưng mà ít nhất cũng thấy máu, cũng coi như đã báo được thù lúc nãy hắn ném tôi lên tường.

“Ngươi!”. Mắt của Lưu Phong từ màu xanh dần dần biến thành màu đỏ máu, gió xung quanh lại càng thổi hỗn loạn khắp nơi, thậm chí cắt da thịt tôi đau đói. Tôi cúi đầu nhìn, rất nhiều vết máu nhỏ chậm rãi xuất hiện trên phần da lộ ra ngoài áo giáp của tôi.

Tôi cười khổ, vừa nãy có vẻ như đã thật sự chọc giận Lưu Phong – một trong Tứ Đại Thiên Vương bên Chúa Tể Cuộc Sống, tôi đánh thắng nổi sao?

“Siêu Âm Truy Hồn Tiễn!”. Một mũi tên trong suốt đột nhiên sượt qua má của Lưu Phong, một dòng máu chảy xuống, mà khuôn mặt thất thần của Lưu Phong kia khiến tôi không nhịn được mà cười phá lên.

“Giỏi lắm, Gui”. Tôi cười ha ha, không thể ngờ cú tấn công đột ngột của Gui, khiến một trong Tứ Đại Thiên Vương lại bị bẽ mặt lần nữa.

“Loài người đáng ghét!”. Lưu Phong gầm lên giận dữ, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ.

Người đâu? Tôi kinh ngạc đứng đần ra.

“Gui!”. Tiểu Long Nữ đột nhiên kêu lên sợ hãi, tim tôi giật thót, lập tức quay đầu lại…

Trái tim đầy máu xuất hiện trên bàn tay vốn dĩ không có vật gì của Lưu Phong, mà trước ngực Gui lại xuất hiện một lỗ hổng đầm đìa máu…

“GUIIIIIII!”.

5 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T6C7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s