Freud Yêu Dấu – Chương 37


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

ef244ac9532ad4db067b6e41122b6bd7

Trên tòa án, kiểm sát Doãn lập luận logic, chất vấn sắc sảo, ngoài đời lại mang vẻ ngoài sáng sủa ưa nhìn, vừa lòng hợp mắt, mỉm cười lại càng điển trai.

Chân Ý bị nụ cười quyến rũ của anh tác động, nhớ lại biện luận tại phiên tòa mà cô và Dương Tư dự thính, thật sự vô cùng đã tai, mãi mà không thể thoát ra, không kìm được nói đùa: “Nếu có cơ hội học hỏi từ anh ấy, dù có phải sử dụng quy tắc ngầm tớ cũng cam tâm tình nguyện”.

Dương Tư không biết nói sao: “Học tập là giả, quy tắc ngầm mới là thật chứ gì!”.

#

Mà giờ khắc này, thần tượng từ trên trời giáng xuống, còn chủ động nói đưa cô về nhà?

Chân Ý khẽ cúi người chào theo phản xạ có điều kiện: “Tiền bối!”.

Trong mắt Ngôn Cách, vẻ kính cẩn khiêm tốn và thành khẩn của cô có phần hơi xa lạ, con ngươi anh lãnh đạm, lơ đễnh liếc nhìn Doãn Đạc.

Doãn Đạc làm bộ như không thấy Ngôn Cách, chỉ tập trung nhìn Chân Ý rồi cất giọng trêu chọc: “Trông anh già lắm sao?”.

“Ha ha”. Chân Ý cười vui vẻ, “Đúng rồi, một thời gian trước em có gửi cho anh một bản đề nghị xét xử, muốn nhờ anh chỉ bảo chút”.

“Ừ, anh xem rồi, rất ấn tượng”. Nụ cười của Doãn Đạc tươi hơn, để lộ lúm đồng tiền, “Chẳng qua lúc ấy có nhiều người tìm anh tư vấn quá, không có thời gian trả lời từng người một”. Vẻ tự tin và cao ngạo của đàn ông thể hiện rõ ràng, nhưng anh bất ngờ đổi đề tài, “Tuy nhiên, trên đường trở về chúng ta có thể thảo luận một chút. Em lên xe đi”.

Có cơ hội ngon lành như thế , Chân Ý sao có thể để nó tuột khỏi tầm tay chứ, cô phấn khởi chạy tới ghế phó lái. Nhưng khi vừa đặt tay kéo cửa xe, dường như nhớ tới chuyện gì đó, cô lập tức quay đầu lại. Lúc này, cửa sổ xe Ngôn Cách đã được đóng lại, xe bắt đầu khởi động, chạy đi xa dần.

#

Trong lúc đó, An Dao ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo bóng dáng tung tăng nhảy nhót của Chân Ý lúc chạy lên xe Doãn Đạc, thản nhiên nói: “Em Chân có vẻ vui thật đấy. Trước anh, anh Doãn là hot boy của trung học Thẩm Thành. Nghe nói anh ấy là người rất bình dị điềm đạm, rất nhiều nữ sinh hâm mộ anh ấy. Hình như Chân Ý rất thích những anh chàng đẹp trai”.

Ngôn Cách – người còn đẹp trai hơn Doãn Đạc – im lặng không nói tiếng nào. Lúc này, lại bắt gặp ánh mắt của Doãn Đạc, như có như không, dường như còn mang theo chút khiêu khích.

Doãn Đạc vẫn mỉm cười, lịch sự gật đầu với Ngôn Cách.

Ngôn Cách lẳng lặng thu hồi ánh mắt:“Đi thôi”.

#

Chân Ý đương nhiên không biết có người nói xấu sau lưng mình. Cô vui vẻ ngồi trên xe, dường như nhớ tới chuyện gì, cô lập tức lúng túng nói: “À, xin lỗi anh, thật ra em có xe.”

“Em không có”. Doãn Đạc nói.

“Dạ? Xe của em đỗ ở cửa bệnh viện”.

“Xe của em không có ở đó.”

“Gì cơ?”.

“Xe của em dừng ở lối thoát hiểm nên bị kéo đi rồi”.

“Chỗ đó có biển báo lối thoát hiểm ạ?”.

“Có, nhưng bị tán cây che mất”. Anh rất chắc chắn.

“…”. Chân Ý im lặng, liếc mắt đồng hồ đeo tay, “A, quá nửa đêm rồi mà còn báo cơ quan chức năng kéo xe của em đi, ai có đạo đức xã hội như thế chứ?”.

“Chính là anh”. Nụ cười của anh lớn hơn, “Cảm ơn lời khen của em.”

“…”. Trong ấn tượng của Chân Ý, Doãn Đạc là bậc đàn anh tính tình điềm đạm, nho nhã, đâu có xấu tính như vậy. Hơn nữa, hành động lần này của anh dường như còn mang hàm ý khác.

“Tại sao?”.

“Cho em một cơ hội quang minh chính đại để gặp mặt thỉnh giáo anh, chẳng lẽ em không cảm ơn anh một lời sao?”
“…”.

Đề cập tới việc “tạo cơ hội bằng thủ đoạn bất chính” một cách vừa đường hoàng vừa tự kỷ như vậy, không phải là tuyệt kỹ của cô sao? Chân Ý cảm thấy, cô cuối cùng cũng gặp đối thủ rồi.

Suy ngẫm cẩn thận, cô thấy hơi xấu hổ, không biết Doãn Đạc đang nghĩ gì. Nhưng trên đường về, Doãn Đạc quả thật chỉ là thảo luận chuyện liên quan đến công việc. Chân Ý nghĩ, anh gọi người kéo xe của cô đi, hơn nửa là vì bệnh nghề nghiệp của dân kiểm sát. Tự giễu mình đúng là đứa tự kỷ, cô lập tức đem mọi chuyện ném ra sau đầu.

Song, khi đến dưới khu căn hộ, lúc Chân Ý vẫy tay tạm biệt, Doãn Đạc lại nói: “Anh hơi khát, có thể lên nhà xin em chén nước không?”. Lời này thật sự khiến người ta không thể chối từ.

“…”. Chân Ý cười nói, “Bên kia có Family-Mart, em sang mua cho anh chai nước”.

“Haiz!”. Doãn Đạc thở dài bất đắc dĩ, “Thật ra, không phải anh muốn xin chén nước, mà là… muốn khéo léo mượn nhà vệ sinh của em. Em biết mà, con người có ba thứ không thể nhịn.”

“…”. Việc này thì quả thật không thể từ chối.

Chân Ý nghĩ thầm: Chân Ý thầm nghĩ, có phải cô tự cho là thông minh nên mới tưởng tượng là anh có ý với mình? Rốt cuộc là cô hiểu nhầm, hay là anh suy nghĩ qua nhanh nên có thể tận dụng mọi cơ hội?

Lên thang máy, cả quãng đường không trông thấy ai, Doãn Đạc hỏi bâng quơ: “Tòa nhà này có nhiều người ở không?”.

“Nhiều ạ, nhưng bây giờ muộn quá rồi nên không thấy ai”.

“Vậy thì tốt, sống ở đây cũng an toàn”.

Một câu nói làm trái tim Chân Ý ấm áp vô cùng, lặng lẽ thở ra một hơi. Mẫu người đàn ông như anh Doãn đây, nếu để ý ai đó, chỉ sợ người ấy khó mà chống cự được.

Anh nhìn con số nhấp nháy, chậm rãi hỏi: “Đã muộn thế này rồi, sao Ngôn Cách không đưa em về?”.

“À, anh ấy không phải bạn trai của em.”

“Ồ, anh xin lỗi”. Nói thì nói vậy, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên.

Mở cửa vào, trong nhà có người. Dương Tư đang hí hoáy nấu mì trong bếp, trong nhà thơm ngào ngạt. Phòng trọ của cô ấy ở xa, thỉnh thoảng làm thêm giờ không kịp bắt tàu điện ngầm nên Chân Ý cho cô ấy một bộ chìa khóa.

“Ý, lại đây ăn đêm…”. Dương Tư quay đầu lại thì thấy Doãn Đạc, hơi ngẩn người. Đã muộn thế này rồi, Chân Ý còn mang đàn ông chất lượng cao về nhà?

Chân Ý: “Ăn đêm?? Đề nghị cậu nói cho hẳn hoi được không? Nghe ‘dê’ quá đấy”.

Dương Tư: “…”.

Doãn Đạc: “…”.

Rốt cục, ở đây ai mới là người “dê” hả?

Dương Tư không kiềm nổi mà nhìn Doãn Đạc thêm mấy lần, tâm trạng khó có thể yên bình. Đây không phải là kiểm sát Doãn mà các cô vẫn thần tượng đó sao! Là vị đàn anh huyền thoại trường trung học của các cô đấy! Thấy Doãn Đạc vào phòng vệ sinh, Dương Tư kéo Chân Ý qua một bên, khẽ hỏi: “Tớ có quấy rầy hai người không? Nếu có thì bây giờ tớ đi nhé?”.

“Không có gì đâu, anh ấy lên để đi nhờ nhà vệ sinh thôi.”

“Sao hai người lại đi chung vậy?”.

“Tình cờ gặp trên đường.”. Chân Ý nhìn cô, “A Tư, không phải cậu nên về phòng trước sao?”.

Dương Tư vừa mới tắm xong, mái tóc ướt thả xõa trên vai, mặc đồ ngủ mùa hè, vạt váy chỉ che đến bắp đùi, phần ngực bên trên được phô bày cực kỳ sống động. Hơn nữa, cô lại không mặc nội y, tơ lụa mềm mại, loáng thoáng hai chấm…

“A? Sao thế?”. Dương Tư dường như vẫn chưa hiểu.

Chân Ý còn chưa kịp chỉ váy của cô, Doãn Đạc đã đi ra, ánh mắt lướt qua Dương Tư với vẻ lúng túng, nhìn Chân Ý nói: “Cảm ơn, anh đi trước đây”.

“Dạ”. Chân Ý tiễn anh tới cửa rồi quay trở về. Thấy sắc mặt cô đơn của Dương Tư thì lấy làm lạ: “Cậu sao thế?”.

“Không có gì”, cô cười cười, quan tâm nói: “Ý, cậu phải chú ý bảo vệ bản thân đấy”.

“Sao cơ?”.

“Chuyện như vậy, con gái thường chịu thiệt nhiều hơn”.

“…”. Mặt Chân Ý đầy vạch đen, “Không phải cậu nghĩ tớ thường xuyên đưa đàn ông về nhà chơi trò tình một đêm đấy chứ?”.

“Đương nhiên không phải vậy! Nhưng mỗi khi gặp trai đẹp, cậu lại hận không thể nhào tới gần, tớ sợ cậu không kìm lòng nổi”.

“Nào có?”. Chân Ý cau mày, “Lúc đùa với các cậu, tớ biểu hiện hơi cường điệu thôi, trước mặt người khác đâu thể không biết chừng mực? Tớ chỉ không biết chừng mực với mình Ngôn Cách thôi”.

Thấy giọng cô có vẻ không vui, Dương Tư vội vàng sửa miệng: “Tớ đùa hơi quá, nhưng cậu không thể có ý với Ngôn Cách được”.

Vừa nghe đến Ngôn Cách, Chân Ý lập tức mỉm cười, “Anh ấy không có quan hệ gì với An Dao cả, một thời gian nữa tớ sẽ theo đuổi anh ấy”.

“Lại theo đuổi à?”. Dương Tư không biết nói sao, “Chân Ý, bây giờ cậu hơn hai mươi tuổi rồi, không phải là bé con mười mấy tuổi nữa, cậu không thấy xấu hổ à? Con gái là bên chủ động, đối phương sẽ không biết quý trọng đâu.”

Chân Ý lắc đầu: “Đó là với những tên đàn ông khác thôi, Ngôn Cách của tớ không phải người như thế.”

“A Tư, Ngôn Cách không biết cách thể hiện tình cảm, cũng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, song những câu tớ nói, những việc tớ làm, anh ấy đều khắc ghi nơi đáy lòng, nhớ rõ tất cả. Tớ rất chắc chắn về điều này. Bởi vì là anh ấy, tớ mới dám theo đuổi mà không chùn bước, bởi vì tớ sẽ không bị chế giễu, không bị cười nhạo, không bị khinh thường, cũng không bị lấy ra làm đề tài tán chuyện…”.

Nói một nửa, cô khoát tay, “Thôi bỏ đi, có nói cậu cũng không hiểu đâu, chỉ có người trong cuộc như tớ mới hiểu được thôi.”.

Cô nhún vai: “Tất cả mọi người đều cảm thấy Nàng Tiên Cá trong truyện Andersen rất đáng thương, nhưng tớ lại cảm thấy có cơ hội được yêu hết mình như nàng ấy là chuyện rất hạnh phúc”.

Dương Tư quả thật không hiểu, nhưng vẻ tự tin, kỳ vọng trong mắt Chân Ý khiến cô không thốt nên lời. Cô không nói thêm nữa, ngược lại hỏi: “Nghỉ ngơi một tháng, cậu chuẩn bị đi làm chưa?”. Chân Ý nghe vậy thì úp úp mở mở vài tiếng. Hơn hai ngày nữa cô phải đưa Thôi Phỉ đi tự thú. Chỉ e không thể đi làm nữa rồi.

Nghĩ vậy, cô một mình trở về phòng, đi tới ban công. Nhìn trời đêm tĩnh lặng và cảnh đêm thành thị rực rỡ, cô hít một hơi trong gió, lấy dũng khí, gọi một cú điện thoại cho Biện Khiêm.

“Anh, em đã xử lý mọi việc đâu ra đấy rồi, nên giờ sẽ thẳng thắn với anh”. Cô nhắm lại mắt, quyết định phải nói hết mọi chuyện cho anh biết.

Nói xong, cô như trút được gánh nặng: “Em quyết định rồi, sẽ đi tự thú cùng chị họ”.

Biện Khiêm ở đầu dây bên kia nghe xong, mãi không nói tiếng nào, cuối cùng cất lời tự trách: “Xin lỗi, hôm đó anh tới cửa khẩu, tín hiệu điện thoại không tốt, sau đó không tài nào liên lạc được với em. Nếu có thể…”.

“Anh đừng nói như vậy”. Chân Ý ngắt lời, không muốn anh áy náy như Ngôn Cách, “Là do em xử trí không ổn thỏa. Nhưng nói đến cũng lạ, em không nhớ rõ tình hình khi đó lắm. Nghĩ thế nào cũng không ra”.

“Có lẽ em bị mất trí nhớ tạm thời do chịu kích thích”. Biện Khiêm nói.

“Anh nói cũng có lý”, Chân Ý nói, “Nếu bị thu giấy phép, có lẽ em không thể tiếp tục công việc”. Nói tới đây, cô hơi buồn.

Biện Khiêm lại dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, em thể hiện thật tốt, anh nghĩ quan toà sẽ xử lý nhẹ, có lẽ sẽ xử phạt mấy tháng rồi trả giấy phép cho em. Anh quen vài ở sở tư pháp và nghiệp đoàn luật sư. Nếu cần móc nối, anh sẽ giúp em”.

Chân Ý cảm động đến mức không biết nói sao: “Biện Khiêm, anh thật tốt”.

Anh khẽ cười một tiếng: “Trong văn phòng luật sư của anh, em là người có tiền đồ nhất, em không thể đập biển hiệu của anh được”.

#

Dạo gần đây, đám nghiên cứu sinh theo học Ngôn Cách ở viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm có dịp mở to mắt. Có một cô gái từ trên trời giáng xuống, bám lấy vị nam thần tính tình lãnh đạm như nước, không nhiễm bụi trần của họ. Ngôn Cách lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn bình tĩnh làm việc của mình, thi thoảng đáp lại cô vài câu, quá nửa thời gian đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Nghiên cứu sinh, cả trai lẫn gái, đều bắt đầu xôn xao. Nhưng bởi vì tính cách của Ngôn Cách nên không ai dám dò hỏi trước mặt anh, cũng không dám hỏi Chân Ý.

Cách nghĩ của Chân Ý rất đơn giản, Thôi Phỉ đã gọi điện cho cô, bảo ngày mai sẽ đi tự thú. Bởi vậy, những ngày yên lành của Chân Ý không còn bao lâu nữa, đương nhiên phải tận dụng một ngày cuối cùng ở bên Ngôn Cách.

Bây giờ, Ngôn Cách đang ghi lại phản ứng tinh thần của khỉ sau khi tiến hành trị liệu bằng thuốc. Chân Ý vẫn chống cằm ngồi bên quan sát. Tựa như cách hai người ở chung trước kia, cô ngồi một bên, hưng phấn quan sát khắp nơi; còn anh chuyên tâm làm việc, căn phòng vô cùng tĩnh lặng. Thi thoảng có tiếng khỉ kêu khẹc khẹc, không khí bình yên lại thanh nhàn.

Cô nhìn mãi, cảm thấy anh thật đẹp trai, càng nhìn càng vừa mắt. Nhất thời cô không dằn lòng được, tranh thủ lúc tâm trạng còn thoải mái để đùa giỡn, cô lên tiếng:

“Ngôn Cách, nếu anh là một cái bánh bao, em thật sự muốn “thịt” anh ngay lập tức”.

“…”.

Phong cách đậm chất Chân Ý: Ý tứ rõ ràng, lời lẽ thẳng thắn, không che không đậy, chính là muốn anh có thể hiểu rõ ý của cô, hơn nữa không để anh có cơ hội hiểu lầm.

Ngôn Cách đưa lưng về phía cô, không quay đầu lại: “Xin lỗi, tôi không phải là bánh bao”.

“Vậy cũng không ảnh hưởng đến việc em “thịt” anh”. Chân Ý mặt dày mày dạn, “Ở trong mắt em, anh chính là bánh bao, còn em là cún nhỏ!”.

Ngôn Cách: “…”.

Chuyện “giết địch một ngàn, tự tổn một vạn” thế này, chỉ có mình cô làm được.

Cún nhỏ cực kỳ hưng phấn: “Gâu, bánh bao có nhân gì đây? Bánh bao đậu, bánh bao sữa, bánh bao xá xíu… Có thể cho em xem bên trong không?”. Hàm ý ve vãn của cô quá rõ ràng.

Ngôn Cách đã quen từ lâu. Ví dụ như một tiếng trước, cô hớn hở nói: “Ngôn Cách, em biết rất nhiều cách giam cầm trái tim đàn ông, em đã từng đọc rất nhiều sách”.

“…”.

“Nhưng hiện giờ, em vẫn chưa có người đàn ông nào cả”. Cô ra vẻ thương cảm.

“Ừ, đáng buồn thật đấy”. Anh khẽ đáp lại.

“Anh giúp em là tốt rồi”.

“…”.

Vẫn như dĩ vãng, dù là ám hiệu hay công khai, anh vẫn bình tĩnh ngó lơ, đảo lại chỉ có mấy con khỉ trong lồng tò mò ngó nghiêng xung quanh.

Chân Ý bĩu môi, tiếp tục nằm bò trên bàn nhìn anh.

Hơn mươi giây sau, Ngôn Cách vô tình cố ý hỏi một câu: “Muốn ăn bánh bao như vậy, đói rồi à?”.

Cô lập tức phấn chấn trở lại: “Anh sẽ đi cùng em chứ?”. Anh khẽ “ừ”. Dù có nói không thì cô vẫn bám theo anh.

Hai người đi ra ngoài, Ngôn Cách hỏi: “Ngày mai em định đến sở cảnh sát cùng Thôi Phỉ à?”.

“Vâng”. Chân Ý gật đầu quả quyết, vẻ mặt không chút buồn thương.

“Nếu chị ta không đi, em có định tố cáo không?”.

“Tất nhiên là có! Nhưng nếu trường hợp đó xảy ra thì sẽ phiền toái lắm. Không có chứng cứ, em sẽ bị kéo xuống nước, nhưng chị ta có lẽ sẽ bình yên vô sự. Cũng may, sau khi cho Thôi Phỉ thời gian, cuối cùng chị ta đã đưa ra quyết định chính xác”. Chân Ý hít sâu một hơi, “Kết quả hiện nay là tốt nhất. Đầu tiên, chị ta có thể tự thú, tốt hơn việc bị em tố cáo; thứ hai, không phải lo lắng vấn đề chứng cứ. Ngược lại, nếu chị ta kiên quyết phủ nhận, vụ án sẽ rất khó điều tra”.

Ngôn Cách rũ mắt nhìn sườn mặt kiên định mà quả quyết của cô, yên lặng không nói gì. Nhớ lại buổi đêm ở bãi đỗ xe bệnh viện đó, vẻ mặt cô buồn bã và do dự nhưng cuối cùng chỉ nói “Em rất vui”.

Hẳn là có liên quan đến chuyện này.

Khi rẽ vào hành lang, hai người bắt gặp Tiểu Kha, anh lễ phép chào: “Thầy Ngôn, cô Chân”. Ngôn Cách khẽ gật đầu, Chân Ý cũng gật đầu. Một chốc sau khi hai bên lướt qua nhau, cô quay đầu lại gọi: “Tiểu Kha”.

“Chờ em một lát”, Chân Ý dặn dò Ngôn Cách, rảo bước đến chỗ Tiểu Kha, cảnh giác nhìn Ngôn Cách, nói với giọng cực nhỏ, “Tiểu Kha, về sau mọi người gọi tôi là sư mẫu nhé”.

Tiểu Kha ngạc nhiên nhìn về phía Ngôn Cách, lại thấy vẻ mặt anh thật bình tĩnh, dường như cam chịu. Tin đồn cuối cùng cũng thành hiện thực, thuđược tin tức độc nhất vô nhị này, Tiểu Kha vô cùng kích động, cậu ta gật đầu như giã tỏi, cam đoan chắc chắn: “Vâng, tôi sẽ bảo cả mọi người nữa”.

“Đến lúc đó, tôi sẽ mời mọi người ăn kẹo”. Chân Ý mỉm cười. Sau hôm nay, có lẽ một khoảng thời gian dài nữa cô không thể tới đây, cần phải dán tem đảm bảo cho Ngôn Cách trước, khiến mấy cô nàng nghiên cứu sinh kia hết hi vọng cũng là một ý tưởng không tồi. Cô xoay người lại, giả vờ đi đứng thật nhẹ nhàng, duyên dáng. Biết chắc Tiểu Kha còn nhìn theo bóng mình, lúc bước tới chỗ Ngôn Cách, cô cố ý kéo tay áo anh, dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi”.

Vừa thấy vẻ mặt này của Chân Ý, Ngôn Cách biết ngay cô lại giở trò xấu, nhưng anh nghĩ mãi không ra rốt cuộc cô muốn làm gì. Tuy nhiên, anh cũng không quá tò mò, lại càng không thèm phí sức gạt tay cô khỏi tay áo mình, bởi anh biết rõ, nếu giãy khỏi tay cô, Chân Ý sẽ lập tức ôm cả cánh tay anh cho mà xem.

Đi được vài bước, di động của Chân Ý bất chợt vang lên,

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh lại có phần nghiêm túc của Biện Khiêm: “Chân Ý, có người muốn ủy thác em bào chữa giúp họ thưa kiện ra tòa. Phí ủy thác lần này gấp mười lần vụ của Tống Y”.

“Nhiều như vậy sao?”. Chân Ý vô cùng ngạc nhiên, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện của bản thân mình còn chưa giải quyết xong, cô lập tức từ chối, “Sếp, em…”.

“Em đừng vội quyết định,”. Biết cô có ý định tự thú, anh lập tức giải thích, “nhưng nhận vụ án này có thể giúp em làm rõ chuyện của ông nội”, nói xong, Biện Khiêm vội hỏi, với vẻ lo lắng: “Từ sáng tới giờ em chưa xem thời sự, đúng không?”.

“Em chưa, có chuyện gì vậy anh?”.

“Trước khi đưa ra quyết định, anh nghĩ em nên xem thử một đoạn băng video trước đã. Anh sẽ gửi link vào di động cho em”.

Chân Ý đành buông tay áo Ngôn Cách ra, bật loa ngoài rồi mở đoạn video lên xem.

Thời điểm upload đoạn băng là vào sáng nay, hiện tại đã có hơn mười triệu lượt truy cập.

Đoạn video được thu từ camera theo dõi trong thang máy, hình đen trắng, không có tiếng. Sự việc xảy ra lúc thang máy đang gặp trục trặc, thang máy dừng ở chính giữa tầng trệt, hai phần ba độ cao vẫn kẹt ở dưới tường, một phần ba còn lại lộ ra ngoài. Một cô gái đang đứng trong buồng thang máy, cố gắng leo ra ngoài, nhưng thang máy kẹt quá sâu, bề mặt lại không có điểm tựa, nên dù cố gắng thế nào cũng không thể trèo ra được. Đột nhiên, có chất lỏng trong suốt không xác định hắt từ ngoài vào. Cô gái kia bị hắt ướt đẫm cả người, liên tục chỉ ra ngoài la mắng. Không bao lâu sau, lại có người hắt chất lỏng màu trắng ban nãy lại được hắt vào lần thứ hai, cô gái kia gần như tức điên lên.

Chân Ý giật mình, cô bắt đầu có dự cảm không lành: “Đây hẳn chỉ là trò đùa dai thôi phải không?”.

“Thật không may”. Biện Khiêm nói, “Nạn nhân là người quen của em, con gái của ông chủ tập đoàn nhà họ Thích, Tề Diệu”.

Tề Diệu.

Lần gặp mặt trước đó, cô còn thấy cô ấy cãi nhau với Thích Miễn, đồng thời tỏ ra lấy lòng Thôi Phỉ và Hồng Đậu.

Trong nháy mắt, đầu cô chợt như bị ai đó xé rách. Chân Ý cả người nôn nao khác thường, hai tay cũng bắt đầu phát run.

Trong đoạn video, cô gái đứng trong thang máy kia đang lui thẳng vào góc, ra sức tránh khỏi cửa thang máy. Cùng lúc đó, một cái bật lửa được ném vào trong, cả buồng thang máy lập tức chìm trong biển lửa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, trong không gian chật hẹp, bóng người liên tục giãy giụa, trốn chạy.

Sắc mặt Chân Ý trắng bệch, hai chân như nhũn ra, lồng ngực tựa như bị ép bởi tảng đá khổng lồ khiến cô không sao thở nổi. Trí nhớ nhiều năm trước bất chợt ùa về tựa như những con mãnh thú cùng dòng thác tàn độc đem cô bủa vây, nhấn chìm lấy cô, khiến cô không thể hô hấp.

“Cạch”, di động bị rơi xuống đất.

Giây tiếp theo, cô thấy Ngôn Cách, anh đang nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt vô cùng lo lắng, dường như anh đang cố nói với cô điều gì đó. Nhưng xung quanh ồn ào quá, cô không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hình như Ngôn Cách đang khuyên cô hít thật sâu, cô cũng đang cố làm vậy. Tuy nhiên, cô thực sự không thể thở nổi!

Không gian xung quanh tràn ngập hương vị tro tàn, ánh lửa ngập trời, những sinh mệnh non nớt đang kêu la thảm thiết, cô bị mọi người lãng quên ở góc trong cùng. Trong lòng chỉ có một giọng nói, bi ai mà tuyệt vọng: Vì sao ba mẹ không đến cứu con?

Vì sao mọi người không đến cứu tôi?

“Chân Ý, nhìn vào mắt tôi, hít thật sâu. Chân Ý…”. Ngôn Cách nắm chặt tay cô, song cô vẫn tiếp tục run rẩy tựa như chiếc lá thu trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Lúc nhìn thấy đoạn video kia, anh đã muốn ngăn cô lại song tất cả đã muộn.

Dù anh cố gắng gọi cô bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn không nghe thấy. Toàn thân cô cứng ngắc, không hề có phản ứng, tựa như đang lâm vào cơn ác mộng sâu thẳm nhất, ánh mắt hoảng sợ như thấy địa ngục kia khiến ai cũng phải đau lòng. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, những giọt lệ đọng trong mắt cô từ từ rút đi. Ánh mắt cô trở nên phẳng lặng mà bình tĩnh, xa lạ tựa như một người hoàn toàn khác.

“Ngôn Cách”. Giọng điệu lãnh đạm, ngạo nghễ, khác xa so với giọng nói của Chân Ý, “Anh đã quay lại rồi”.

Tim Ngôn Cách chợt trầm xuống, anh nắm chặt tay cô không hề buông ra, ánh mắt khoá lại trên gương mặt cô, không ngừng nói: “Chân Ý, nhìn vào mắt tôi, tôi là Ngôn Cách,”.

Ánh mắt của cô từ từ dại đi, những giọt lệ trong suốt một lần nữa che kín đáy mắt, long lanh, tĩnh lặng, khiến người khác nhói lòng.

“Ngôn Cách”. Cô thì thào yếu ớt, giọng nói tràn đầy tủi thân, “Anh đã quay lại rồi?”.

Ngôn Cách vô cùng đau đớn, ôm chặt cô vào lòng tựa như tìm lại được thứ quý giá nhất trên đời.

Khoảnh khắc vừa nãy, anh lại tự ý sử dụng thuật thôi miên, khiến cô ngất lịm trong lòng anh…

————–

Chic: Xin lỗi vì đã để các bạn phải đợi lâu >_< Chương tiếp theo sẽ được post vào ngày 11 ~~ các bạn nhớ theo dõi nhé ^^

Advertisements

39 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 37

    1. mấy hôm nữa sẽ cấp tốc tung hàng mới nha chị, tại độ này em lại kiểm tra liền tù tì nên có chút chậm trễ :((((( em xin lỗi ạ, chị thông cảm cho em nhé :(((((

    2. Mới ăn Tết xong mà Trà đã bận thi rồi áh, khổ thân 😥. Uầy~~lâu lâu hối cho có vị ấy mà =))) chứ ss còn cả đống ebook chưa đọc =)))

    1. vâng chị ạ ☺️☺️☺️ về sau tổ chức ngầm cố đánh vào điểm yếu này của chị ấy để đánh thức nhân cách thứ hai của chị Ý nữa 😌😌😌
      Với cả chị để ý nha, nỗi ám ảnh này của Chân Ý bắt đầu từ thời thơ ấu, và cũng là chi tiết mấu chốt khiến Chân Ý và Ngôn Cách hiểu lầm nhau đấy ạ ☺️☺️☺️

      1. ôi ôi đc spoil :)) tks bé Trà nhá. nhân cách kia của chân ý nghe vẻ lạnh lùng quyết đoán hơn nhiều á

      2. hi, Chân Tâm nói đúng ra là lạnh lùng, ích kỷ vì đây là phần tập trung mọi khiếm khuyết xấu của Chân Ý đấy ạ (^ω^)

  1. Cô Dương Tư kia hình như thích anh họ Doãn. Mà chẳng biết cô này quá vô tư hay là cố ý để anh kia nhìn thấy mình ăn mặc như thế. Chân Ý đã nhắc khéo rồi mà.

    Có khi nào Chân Ý bị thôi miên qua điện thoại vào cái hôm xảy ra chuyện không nhỉ. Hôm ấy Chân Ý chỉ gọi cho mỗi Biện Khiêm và Ngôn Cách, còn cô chị gái kia thì chắc là nhân cách thứ 2 của Chân Ý rồi. Mình nghi Biện Khiêm lắm.

    1. Không có liên quan đến Biện Khiên đâu ^^ khi Chân Tâm nhảy ra thì Chân Ý sẽ không có kí ức mà ;)))))) Còn Dương Tư đúng là có vấn đề thật ~~~

  2. Vụ án này còn chưa kết thúc sao :((( . Ngôn Cách à Ngôn Cách, anh mau mau nhả lời vàng tiếng ngọc thân thân ái ái an ủi chị đi anh :))).

    1. hì hì, vụ này chưa kết thúc đâu em, trung bình mỗi vụ phải hơn 20 chap cơ mà (≧∇≦)bh mới đi được có nửa chặng đường (*^_^*) mà chị Chân sắp lên sàn trổ tài làm luật sư rồi Mèo gầy ợ(^∇^)cuộc chiến bắt đầu đến hồi gay cấn nhất đây nè ♪(v^_^)v phải vạch mặt kẻ thủ ác đứng sau chứ 😀
      À, có điều nếu em chờ Ngôn Cách an ủi Chân Ý thì ko có đâu, anh í chỉ lặng lẽ chăm sóc để Chân Ý ko lộ ra nhân cách thứ hai thôi (^ω^)đúng hơn là an ủi bằng đưa dê vào miệng cọp, chị Chân muốn hành thế nào thì tuỳ (^ω^)

  3. Em nghĩ là Chân Ý cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống Tề Diệu và không may là Ngôn Cách đã không cứu được Ý, thế nên nhân cách thứ 2 chân tâm bằng cách nào đó đã giúp Ý thoát ra sau đó là chia tay Cách :v Thấy Chân Tâm có vẻ chả ưa anh Ngôn chắc cũng vì vậy

    1. này, em đã xem truyện chưa vậy, chị nghi lắm (/ _ ; )(/ _ ; ) tại sao lần nào em đoán xác suất cũng gần như đúng hết vậy trời (T ^ T) tinh ý hết biết luôn~~
      chị chỉ sửa 1 ít là, Chân Tâm thực ra chẳng quý ai hết ngoài cô ta, bởi cô ta là bản sao hoàn toàn trái ngược với Chân Ý 😛 nơi bộc lộ mọi tính xấu của nữ chính (*^_^*)

      1. no no người nông dân như em dốt Văn lắm, quăng cái convert cho em em cũng chả hiểu j đâu :)))))) Tại em thấy câu cuối Ý nói với Cách là Anh đã trở lại, thế thì chắc trước đây ảnh ko có trở lại r ( lô-gíc của iêm :v). Em Tề Diệu chắc thành thịt quay r hả ss

      2. đúng rồi đấy tình yêu, chị Tề Diệu này trở thành con tốt bị hi sinh trong ván cờ tội ác nè ( ̄▽ ̄) chị í chết thế cũng đáng thương ;(((( em đoán xem, ai sẽ là con tốt tiếp theo 😛 xem lần này có em đoán trúng ko (^ω^)

    1. Khụ khụ, lần nào cũng sót vài lỗi chính tả 。・°°・(>_<)・°°・。 nếu có nhà nào trao giải editor mắc nhiều lỗi chính tả nhất, chắc em trúng giải đặc biệt quá (/ _ ; ) chị cứ coi như lúc edit em bị lên đồng í, cảm xúc thăng hoa nên mắt mũi cũng “hoa” luôn, gõ tùm lum vô thức (/ _ ; )
      bh em chưa sửa đc, mai onl máy tính em sửa ngay ạ (^ω^)comt 1 cái thank chị Ken trước, hị hị, cảm ưn chị đã chỉ cho em *ôm ôm*

      1. Em đã sửa lại thật kỹ rồi đó chị 😀 😀 ko biết có lọt lưới cái nào nữa ko 😀 😀 😀
        chị Ken nếu tìm thấy lỗi thì cứ bảo em 😀 😀 😀 ko gọi là thánh soi mà là tinh mắt thôi 😀 😀 😀

      2. Lắm lúc nhìn thấy mà lười. Vì chỉ copy 1 lần thui, soi nhiều cái là phải mở 2 tab. C hay đọc = đt. He he

      3. tiện thì chị hô em, còn ko thì chị cứ bảo em, em tìm lại, chị khỏi phải mất công (^ω^) dù sao chị chỉ lỗi dùm là em cảm ưn lắm lắm rồi (≧∇≦)

  4. Ôi… Đường còn xa còn xa~~~~ cả cái hệ liệt này tác giả công nhận viết chắc tay thật! Dàn nhân vật ai cũng có tính cách riêng, độc đáo, tình tiết hấp dẫn!! Chân Ý – Ngôn Cách này cũng là một ví dụ, đừng thấy anh này lạnh đạm mà lầm, ẩn sâu trong đó là cả đoạn tình cảm sâu không thấy đáy, bao dung triệt để đầy cảm động nhoaaa~( * v * )~

    1. đúng đấy nàng, má Cửu này ngoài chuyện vô lương tâm, hay ngược con đẻ mình lên xuống, thì cũng là cây bút tốt (*^_^*) dàn nhân vật xây dựng đa dạng, tính cách riêng biệt, ko trùng lặp, mỗi hệ liệt lại đi theo một phong cách riêng, hoàn toàn ko bị lẫn với truyện trước, hí hí (^ω^)
      đọc sướng lắm í nàng (^ω^)
      còn Ngôn Cách ấy à, anh í ko phải loại soái ca lạnh lùng như mấy truyện kia đâu, chỉ là anh í ko thể biểu đạt được thành lời, riêng việc anh í bất chấp bệnh của mình để đến gần một cô gái luôn toả sáng như ánh mặt trời như Chân Ý khiến Trà rất cảm động luôn 。・°°・(>_<)・°°・。 cơ mà mãi về sau tác giả mới đề cập tới ;((((
      nàng và Trà cùng trí hướng nè *ôm ôm*

      1. Ờ.. Coi tới khúc sau mà bạn rưng rưng cả nước mắt vì anh! người yêu người đã khó khăn biết bao, người có chướng ngại lại càng mệt mỏi, ý chí cùng sự cố chấp của Ngôn Cách dành cho Chân Ý quả thật mình phải vừa hâm mộ và ghen tỵ!

    1. nhân cách thứ hai có chạy ra gây rối cũng ko ảnh hưởng đến việc ăn bánh bao của cún con đâu chị (*^_^*) hai nhân vật chính vẫn sẽ thuận lợi tu thành chính quả, chị cứ yên tâm đi (^_^)

      1. Cái chị Dương Tư ấy, ngay từ đầu ss đã thấy có vấn đề, khả năng chị ta từ ngay xưa đã có ý chơi xấu Chân Ý

      2. càng thành công lại càng có nhiều người đố kị :)))
        thật ra vẫn còn những người yêu thương chị ấy thầm lặng đó chị :))) cha mẹ và đặc biệt là ông nội rất yêu thương Chân Ý :))) bạn bè đã có Tư Côi, tuy ít thôi nhưng lúc nào Tư Côi cũng ủng hộ và chia sẻ với Chân Ý ạ 😀 😀 Ngôn Cách cũng luôn đứng đằng sau chị ấy 😀 😀 theo em thì ko cần quá nhiều người ở cạnh cô ấy, chỉ cần họ yêu cô ấy thật lòng, đấy mới là điều đáng giá phải hông chị 😀 😀 😀

  5. Trời ơi nàng đã trở lại ta chờ hai nàng đăng truyện mà mòn con mắt 😂😂😂. Cái bà Dương Tư ta chả thích dk cảm thấy giả tạo sao ấy. Thấy Tư Côi mới là bạn chân chính của Chân Ái

    1. khụ khụ, dạo này ta bận thi nàng ợ, thứ lỗi cho ta nha (T_T) ta tái xuất giang hồ rồi đây ( ̄▽ ̄)
      Nàng thấy đúng rồi á, Dương Tư cũng ko phải bạn tốt của Chân Ý đâu, lúc nào cũng ghen tị với Chân Ý 😛 sau cùng cũng chỉ có Tư Côi là ở cạnh, giúp đỡ hi sinh cho nữ chính 😛 đúng là phải trải qua khó khăn mới biết ai tốt ai xấu ( ̄▽ ̄)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s