1/2 Hoàng Tử – T6C6


TẬP 6
CHƯƠNG 6: CUỘC PHẢN CÔNG CỦA NPC

“Hoàng Tử! Mọi người tuyệt đối đừng ra khỏi bãi huấn luyện đặc biệt nhé”. Ngày nào đó, Bạch Điểu đột nhiên PM như vậy, khiến tôi rất mơ hồ, đặc biệt là giọng điệu hoang mang của Bạch Điểu khiến tôi có dự cảm chẳng lành.

“Vì sao?”. Tôi vội vã PM lại.

Bạch Điểu do dự rất lâu, trì hoãn không chịu nói nguyên nhân. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, tôi lo lắng hỏi: “Bạch Điểu, mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu bạn không nói, tôi sẽ ra khỏi bãi huấn luyện đặc biệt đó”.

Bạch Điểu nghe vậy thì quát lên: “Dù thế nào cũng đừng ra!”.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Điểu luôn luôn bình tĩnh lại có thể quát loạn như vậy? Ặc, mặc dù bình thường cô ấy cũng rất hay quát tôi. Nếu Bạch Điểu chết cũng không chịu hé răng, tôi đành phải ép cô ấy thôi: “Bây giờ tôi đang đứng ở cửa bãi huấn luyện đặc biệt, nếu bạn vẫn không chịu nói, tôi sẽ bước ra. Một, ba, hai…”.

“Chờ chút, tôi nói!”. Lúc tôi đếm đến hai, cuối cùng Bạch Điểu cũng lên tiếng: “Chúa Tể Cuộc Sống cử rất nhiều NPC đến thành Vô Ngân!”.

Chúa Tể Cuộc Sống cử rất nhiều NPC? Tôi gần như không dám tin, không phải Tiểu Long Nữ nói đã cách ly Chúa Tể Cuộc Sống ở Đại Lục Phương Bắc sao? Vừa nghe thấy vậy, tôi co giò chạy về phía khu đóng quân, muốn đi tìm Tiểu Long Nữ hỏi cho rõ ràng.

“Tiểu Long Nữ!”. Tôi sợ hãi hét lên: “Thành Vô Ngân bị NPC bao vây rồi”.

“Đừng lớn tiếng như thế, tôi biết rồi”. Phản ứng của Tiểu Long Nữ bình tĩnh đến bất ngờ.

Tiểu Long Nữ biết rồi? Tôi vội vã hỏi tiếp: “Không phải bà nói Chúa Tể Cuộc Sống bị công ty game cách ly ở Đại Lục Phương Bắc sao?”.

“Đúng vậy, chính xác là Chúa Tể Cuộc Sống không ra ngoài được, nhưng không có nghĩa là NPC hắn tạo ra cũng không ra ngoài được”. Lúc nói lời này, sắc mặt Tiểu Long Nữ cũng không tốt cho lắm.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Thành Vô Ngân bị bao vây rồi”. Tôi siết chặt nắm tay, còn có rất nhiều bạn bè ở bên ngoài, sao tôi có thể an tâm nán lại bãi huấn luyện đặc biệt, sau đó nhìn mọi người chiến đấu với NPC trong gian khổ, rồi biến mất vĩnh viễn được chứ?

“Không cho phép cậu ra ngoài!”. Tiểu Long Nữ nói từng từ một.

Tôi cố chấp thét lên: “Tôi muốn ra ngoài, tôi không thể bỏ mặc bạn bè ngoài kia được!”.

“Hoàng Tử, cậu không thể ra ngoài”. Những người khác cũng tiến lên khuyên tôi, lẽ nào họ cũng muốn bỏ mặc những những người ngoài kia?

Tôi quay đầu nhìn Tà Linh, hỏi anh ấy: “Đội Hắc Ám Tà Hoàng ở bên ngoài, em trai của anh ở bên ngoài, anh có biết không?”.

“Anh biết”. Sắc mặt của Tà Linh hơi thay đổi, nắm tay siết cực kỳ chặt: “Nhưng chúng ta ra ngoài cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ chết trong vô nghĩa mà thôi”.

“Em muốn ra ngoài”. Tôi lại nói với thái độ nghiêm túc.

“Không được”. Mọi người đồng thanh trả lời.

“Ừm, vậy tôi ra ngoài đây!”. Tôi vỗ Hắc Đao, đi đến cái cửa bảy sắc cầu vồng mà không ngoảnh đầu lại.

Thần Kinh đổ mồ hôi đầy đầu, hỏi: “Mọi người xác định Hoàng Tử nhà các bạn nghe hiểu ngôn ngữ thông dụng chứ?”.

“Hoàng Tử, cậu không nghĩ tới đại cục sao?”. Tiểu Long Nữ tức giận xông lên tóm lấy tay tôi.

Tôi quay đầu nhìn xoáy vào Tiểu Long Nữ: “Không phải, nhưng không bỏ mặc bất cứ người bạn nào là nguyên tắc tuyệt đối không thay đổi của tôi”.

“Nếu cậu chết thì làm sao đây?”. Sắc mặt của Tiểu Long Nữ dãn ra một chút, nhưng vẫn mím môi nói.

“Không đâu!”. Xem ra Tiểu Long Nữ không kiên trì nữa, tôi cười trả lời cô ấy, lại cảm thấy không ổn, vội vàng thêm vào một câu: “Chắc là sẽ không đâu…”.

Lập tức, mặt Tiểu Long Nữ xuất hiện ba vạch đen: “Đừng nói nữa, cậu càng nói tôi càng không muốn cho cậu ra ngoài”.

“Vậy tôi ra đây, mọi người đừng đi theo tôi”. Xua xua tay, tôi chính thức bước ra khỏi cánh cửa bảy sắc cầu vồng mà không ngoảnh đầu lại.

Vừa mới bước ra bãi huấn luyện đặc biệt, tôi liền đón nhận đủ loại cặp mắt với ánh nhìn khác nhau, nổi bật là Bạch Điểu với vẻ kinh ngạc, Minh Hoàng với biểu cảm tôi biết thừa, Hoa Hồng bất đắc dĩ… Nhưng dù là người nào, mặt đều hiện dòng chữ: “Cậu ra đây làm gì?”.

Mắt to trừng mắt nhỏ với mọi người một lúc, tôi chỉ biết nhấc tay lên chào hỏi: “Lâu rồi không gặp mọi người”.

“Lâu rồi không gặp cái gì? Không phải tôi vừa mới bảo cậu đừng ra ngoài sao?”. Bạch Điểu tức đến độ sưng đỏ hết cả mặt, chỉ sợ sắp vỡ mạch máu rồi.

Minh Hoàng trưng lên khuôn mặt đáng đánh đòn, nói: “Đã bảo chị từ trước rồi, chị không cảnh cáo cậu ta, chưa chắc cậu ta đã ra, chị cảnh cáo cậu ta, vậy chúng ta phải chuẩn bị ra cửa bãi huấn luyện đặc biệt nghênh đón cậu ta. Hơn nữa, những người vừa mới đánh cược với tôi Hoàng Tử sẽ không ra, đừng quên đưa tiền cược cho tôi”.

Tôi gãi đầu hỏi: “Tình hình hiện giờ thế nào rồi?”.

“Nhìn lên trên!”. Minh Hoàng nói.

Tôi nghe lời ngẩng đầu lên trên, lúc này mới nhìn thấy kì quan. Chỉ thấy trên bầu trời thành Vô Ngân lại có hàng hàng lũ lũ thiên sứ dung mạo đẹp đẽ, sau lưng có cánh bay lượn khắp nơi. Tôi không khỏi cảm động thét lên: “Thiên sứ kìa!”.

“Nhìn trái phải đi!”. Bạch Điểu nói tiếp.

Tôi lại nghe lời nhìn về bên trái trước, đột nhiên phát hiện nhân vật đi tới đi lui trước mắt có điều kỳ lạ. Người đứng gần chúng tôi nhất có kiểu đầu dựng đứng, bó thành từng chùm, vàng hoe, trên người là bộ phục trang võ đạo vàng óng…

“Không thể ngờ… trong những năm tôi sống, lại còn có thể được nhìn thấy Super Saiyan(*)”. Tôi bình tĩnh nói.

(*) Một cấp độ của người Saiyan trong Bảy viên ngọc rồng.

Đột nhiên có người vỗ lên vai phải tôi, hơn nữa còn có một cái bóng bao trùm cả người tôi, và khi trông thấy thứ sau lưng tôi mọi người đều có sắc mặt quái lạ, tôi nghĩ cái thứ sau lưng tôi chắc chắn chẳng hay ho gì. Tôi cố lấy dũng khí, quay đầu lại…

“Xin hỏi, có thể gỡ trói cho tôi được không?”. Một con bạch tuộc không biết vì sao, lại có thể tự thắt chân mình thành nút, nói với tôi như vậy.

Tôi lặng thinh vật lộn với tám cái chân mềm nhũn mấy phút liền, cuối cùng cũng gỡ được đống nút thắt khủng bố kia, tôi lau mồ hôi trên trán: “Gỡ xong rồi”.

Bạch tuộc vui vẻ cực kỳ… Ặc, theo như quan sát của tôi thì chắc là biểu cảm vui vẻ, còn vẫy sáu cái tay tạm biệt tôi (Hai cái còn lại làm chân): “Cảm ơn cậu, tạm biệt!”.

Tôi vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Thật là hiếm có, ngày nay ngay cả con người còn không được lịch sự lắm, thế mà tôi lại gặp được con bạch tuộc lịch sự như vậy!

Tôi nghiêng đầu nghĩ rất lâu: “Có ai có thể nói cho tôi biết tình hình hiện giờ là thế nào không?”.

Sao lại không hề giống như tưởng tượng của tôi gì cả. Vốn dĩ tôi còn tưởng trên bầu trời có vô số rồng lửa phun lửa loạn xị khắp chốn, đội quân Zombie khủng bố bò lên từ dưới đất, còn có ma pháp cỡ lớn phóng khắp nơi, tiếng kêu rên sợ hãi bao trùm bốn phía, ánh sáng trắng như thể pháo hoa chiếu sáng thành Vô Ngân, khiến thành Vô Ngân trở thành địa ngục nhân gian… Nhưng mà, không biết vì sao, những chuyện xảy ra xung quanh tôi luôn không thể dùng ánh mắt thế tục để suy đoán kết quả.

Các thiên sứ không cầm cung tên và thánh kiếm, mà cầm nhạc cụ bay lượn trên trời tấu nhạc ca hát. Điều này cũng chẳng sao cả, bình đẳng mà! Người có quyền con người, thiên sứ cũng có quyền lợi ca hát, nhưng mà… Thiên sứ trong truyền thuyết không phải đều tấu lên bản nhạc tuyệt diệu được người đời ca ngợi là âm hưởng từ thiên nhiên sao? Tại sao cái thứ tôi nghe được lại là tiếng cồng chiêng kèn loa hỏng chỉ trong dịp tang lễ mới có thể “may mắn” nghe được, và cả tiếng hát lệch tông sai nhịp.

Rốt cuộc đây là thời đại nào? Ngay cả thiên sứ cũng mù nhạc! Hay đây là công kích sóng âm trong truyền thuyết?

Tôi đương nhiên chẳng thèm để ý đám người đang bắt chuyện với nhau trong quán cà phê, ai ai cũng có quyền bắt chuyện và được bắt chuyện, nhưng mà vì sao? Vì sao tôi lại nhìn thấy Frieza đang bắt chuyện với Son Goku, Orochimaru đang làm nũng với Sasuke, đây là cảnh tượng khủng bố đến cùng cực! Không thể sai được, đây nhất định là công kích tinh thần! Quá khủng bố.

(*) Frieza và Son Goku là nhân vật trong Bảy viên ngọc rồng, Orochimaru và Sasuke là nhân vật trong Naruto.

So với hành động khủng bố trước mặt, những thứ khác tỷ như: Cảnh tượng công chúa Bạch Tuyết đang tám nhảm vui vẻ với mụ phù thủy về sản phẩm chăm sóc da mới xuất hiện, Alien và Vampire đang uống nước ép cà chua trên ban công tửu lâu Vô Ngân, Nàng Tiên Cá đang rút kiếm từ trong đá, cũng chẳng đáng ngạc nhiên.

“Đúng là tiên cảnh nhân gian, hỗn loạn nhưng lại hòa bình!”. Tôi không khỏi cảm khái về trạng thái hòa bình trước mắt.

“Cũng chẳng hòa bình lắm!”. Bạch Điểu bất đắc dĩ nói.

“Thiên Tiên vừa mới chạy ra nói, nếu chúng ta muốn tấn công Đại Lục Phương Bắc, những ‘sinh vật hòa bình’ này sẽ lập tức biến thành hung thần, san bằng toàn bộ thành Vô Ngân”. Minh Hoàng hậm hực nói.

“Sao chúng lại biết chúng ta muốn tấn công Đại Lục Phương Bắc?”. Tôi cực kỳ cực kỳ nghiêm túc hỏi, lẽ nào có gián điệp?

“… Toàn Cuộc Sống Thứ Hai có người nào không biết?”. Bạch Điểu nói thẳng.

Tôi bất đắc dĩ sờ gáy: “Ếh? Nói cũng phải”.

“Hiện giờ cần phải hỏi mọi người nên làm thế nào bây giờ?”. Bạch Điểu bất đắc dĩ hỏi.

Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Bạch Điểu, lại chợt nhìn thấy cảnh tượng nào đó khiến tròng mắt tôi suýt nữa rơi luôn ra ngoài. Kenshin lại có thể để một cô gái ôm? Tôi lập tức đẩy tất cả chướng ngại vật phía trước ra, di chuyển tức thì đến bên Kenshin. “Kenshin, cậu có bạn gái từ lúc nào vậy?”.

Khi nhìn thấy cái thứ Kenshin ôm trong lòng, tôi suýt nữa “trật khớp hàm mãn tính”, chỉ có thể lắp ba lắp bắp hỏi: “Em bé cậu ôm không phải là con của cậu chứ?”. Sinh ra từ lúc nào vậy? Sao tôi nhớ mấy ngày còn chưa có mà?

“Cậu biết tôi sao?”. Kenshin đột ngột hỏi tôi câu này.

Không phải là có vợ con, thì quên béng tôi luôn chứ? Hiện giờ tôi tủi thân như tình nhân bị bỏ rơi. Đâu phải tôi không cho Kenshin kết hôn nuôi con, cậu cũng đâu cần phải tỏ ra không biết tôi chứ?

Tôi tủi thân trốn vào góc đường đá hòn đá nhỏ, còn ngồi xổm vẽ vòng tròn. Ngồi xổm rồi lại ngồi xổm, phía trước lại xuất hiện một đôi guốc rất quen thuộc, đi guốc gỗ với tất, đây không phải là đôi guốc tiêu chuẩn của Kenshin sao? Tôi ngẩng đầu thì thấy, Kenshin với sắc mặt khó coi đến cùng cực đứng trước mặt tôi… Nhưng, tôi nhớ rõ là tôi quay lưng về phía Kenshin mà?

Trong đầu dường như lóe lên cái gì đó, tôi lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn lại, cả nhà Kenshin vẫn đứng ở chỗ cũ, lại quay đầu, Kenshin xuất hiện bên cạnh nhưng sắc mặt lại khó coi. Có hai Kenshin!

Kenshin… Kenshin thật sự mãi mãi chỉ có một phải không? Nhưng mà ai là thật, phải xem cái tên kia đang đứng ở bên nào! Tôi không tốn chút sức lực nào nhìn thấy Lãnh Hồ đứng sau lưng Kenshin sắc mặt khó coi, tôi lập tức chỉ Kenshin sắc mặt khó coi nói: “Lãnh Hồ ở bên này, cho nên cậu mới là Kenshin thật sự!”.

Tôi vỗ ngực, vẫn còn hoảng hồn nói: “May là cái tên Lãnh Hồ này không rời Kenshin nửa bước, bằng không thật sự không biết phải phân biệt thế nào!”.

“…”. Kenshin dùng ánh mắt không nói nên lời đáp lại tôi, vẻ mặt khó coi cũng biến thành bất đắc dĩ.

“Nhưng mà rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao lại dôi ra một Kenshin?”. Tôi thật sự nghĩ mãi cũng không ra.

Lúc này, Kenshin giả đột nhiên đến gần Kenshin thật, cười thản nhiên: “Tôi tới chuyển lời”.

“Lời gì?”. Kenshin lạnh lùng đáp lời. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta, phát hiện Kenshin không phải đang nhìn Kenshin giả, mà là cô gái mặc kimono buộc tóc đuôi ngựa cạnh Kenshin giả… Là Kaoru ư? Tôi chợt hiểu ra.

“Chỉ cần cậu gia nhập hàng ngũ của Chúa Tể, theo tôi tới Đại Lục Phương Bắc, Kaoru sẽ là của cậu”. Kenshin giả không thèm để ý bản thân đang ôm Kaoru, lại có thể nói lời như vậy.

Tôi hoảng hốt, Kenshin cũng hoảng hốt, tóm lại tất cả mọi người đều hoảng hốt, muốn câu người cũng đừng câu trước mặt sếp của người ta chứ, cái này đúng là không thèm coi sếp là cái đinh gì! Đặc biệt sếp đó lại chính là tôi!

Tôi có phần lo lắng nhìn Kenshin, chắc là Kenshin sẽ không phải vừa nhìn thấy Kaoru liền đầu hàng luôn chứ?

“Nàng qua đó đi”. Kenshin đưa em bé cho Kaoru ôm, ý bảo Kaoru đến bên Kenshin thật.

Kaoru hạnh phúc ôm em bé, đi từng bước từng bước tới chỗ Kenshin. Lúc này, hình như thời gian trôi đi hơi chậm chạp, Kaoru chậm rãi bước tới, còn ánh mắt Kenshin lại xuất hiện vẻ đắn đo bối rối mà tôi chưa từng thấy, và cả nụ cười càng lúc càng tươi của Kenshin giả.

Cuối cùng, Kaoru đứng cách Kenshin một bước chân, ánh mắt nồng nàn tình cảm kia nhìn thẳng vào Kenshin. Ánh nhìn của hai người dường như có thể sống mãi tới khi trời hoang đất tàn, ngay cả tôi cũng không thể không cảm động…

“Thế nào? Gia nhập hàng ngũ chúng tôi nhé?”. Một câu nói nhẹ nhàng của Kenshin giả khiến tim tôi đập mạnh vài nhịp, lẽ nào tôi và Kenshin phải trở thành kẻ địch?

“Đừng rời khỏi muội, được không? Kenshin?”. Kaoru cầu xin Kenshin.

“Kaoru…”. Kenshin hơi thương tiếc chạm tay lên má Kaoru.

“Aaaaa!”. Kaoru chợt hét lên, bị một sức mạnh vô hình kéo về phía Kenshin giả.

Kenshin thấy vậy, lập tức đuổi theo, nhưng Lãnh Hồ lại đột ngột tóm lấy tay cậu ta. Kenshin không có cách nào tới bên Kaoru, giận dữ lườm Lãnh Hồ, giọng nói lạnh băng ngay cả tôi cũng không thể không rùng mình: “Buông tôi ra!”.

Không ngó ngàng tới vẻ lạnh băng của Kenshin, Lãnh Hồ chỉ bình tĩnh hỏi: “Cậu xác định đó là điều cậu muốn?”.

“Đương nhiên tôi muốn Kaoru”. Kenshin giận dữ thét lên.

“Cậu xác định đó là Kaoru của cậu?”. Lãnh Hồ vẫn bình tĩnh nói.

Kenshin ngẩn người, chỉ nhìn Kaoru một cách mơ hồ, còn Kaoru thì cúi đầu khóc nức nở. Cảnh tượng này thật sự vừa đẹp vừa buồn lại cảm động, ngay cả câu chuyện tình yêu của Shakespeare cũng không thể so sánh, ngay cả Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng chỉ có thể đứng một bên…

“Đồ khốn!”. Minh Hoàng đột nhiên đập đầu tôi một phát, hổn hển hét lên điên cuồng: “Người khác đang buồn rầu, ông ăn bỏng cái gì!”.

Tôi, tôi tủi hờn nhìn cặp mắt tức tối của mọi người: “Ăn bỏng không đúng sao? Ăn Poca quá ồn, tôi sợ ảnh hưởng đến không khí, nên mới chuyển sang ăn bỏng, đồ ăn vặt gần như không phát ra tiếng”.

“Không được ăn gì cả!”. Mọi người đồng thanh gào lên.

“Haiz…”. Kenshin lại nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ, tôi đành phải chắp tay thể hiện sự sám hối.

Lúc Kenshin quay đầu lại nhìn Kaoru, sắc mặt lại thay đổi, cậu ta nhíu mày càng lúc càng chặt, cuối cùng lên tiếng: “Vì sao biểu cảm của nàng không hề thay đổi?”.

“Vừa nãy ta không nhịn được quay đầu lườm Hoàng Tử, Kaoru có tính khí thay đổi thất thường, sao lại không có phản ứng gì như vậy?”. Kenshin lẩm bẩm, mắt nhìn thẳng vào Kaoru vẫn khóc lóc bi thương từ nãy đến giờ.

“Tức chết đi được, đây không phải là vợ của ta!”. Một tiếng gầm rú truyền tới từ trên trời, mà một thứ gì đó cũng rơi uỳnh xuống.

Kenshin sắp nghĩ thông suốt rồi, lại có thể tòi ra một Trình Giảo Kim, còn vứt rác bừa bãi! Tôi cực kỳ tức giận, nhìn lên trời xem tên khốn nào không có ý thức bảo vệ môi trường!

“Aya, Doll!”. Bạch Điểu và Minh Hoàng hét ầm lên, hơn nữa còn nhào mình về phía đồ bỏ đi to đùng.

Doll? Cái thứ đồ bỏ đi to đùng kia có liên quan gì tới Doll? Tôi sửng sốt, nhưng lúc tôi nhìn thứ đó, tim tôi đột nhiên thắt lại, đó là Doll! Doll nằm dưới đất thê thảm, tứ chi còn vặn xoắn!

“Doll!”. Tôi xuất hiện bên Doll trong nháy mắt, nhìn hai mắt vô thần của con bé, tôi không biết phải làm sao cả, chỉ biết sợ hãi kêu tên con bé, nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng.

Là ai? Rốt cuộc là tên khốn nào ném Doll từ trên trời xuống! Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ: “Thiên. Tiên!”.

“Minh Hoàng! Cậu đánh hắn xuống cho tôi!”. Tôi điên cuồng hét lên với Minh Hoàng.

Tôi vừa mới hét xong, hơn mười mũi tên chớp đã được bắn ra, Thiên Tiên ở trên trời di chuyển nhẹ nhàng như gió, không tốn sức đã tránh thoát những mũi tên chớp đó. Tôi tức đến mức gần như phát cuồng, hận bản thân không có cánh giống thiên sứ trên trời, có thể bay lên chém Thiên Tiên thành từng mảnh.

Nhưng Thiên Tiên lại cười khúc khích: “Ngươi tức cái gì? Đó không phải là vợ của ta”.

“Mi nói gì?”. Nghe Thiên Tiên nói vậy, tôi hoang mang vô cùng.

“Không phải là Doll thật, là giả!”. Bạch Điểu kinh ngạc thốt lên: “Đây là NPC tử vong, không phải gamer”.

“Là giả?”. Tôi vội vã ngồi xuống xem xét, quả nhiên là vậy. Doll này trừng lớn hai mắt, ánh mắt cũng tối tăm không ánh sáng, lẽ ra nên biến thành ánh sáng trắng bay đi rồi, nhưng vẫn còn nằm ở đây… Lúc tôi còn đang suy luận, nó đã chầm chậm biến thành trong suốt, giống như cảnh quái vật bình thường tử vong, chắc là không lâu nữa sẽ biến mất không còn dấu vết!

Xem ra thứ này quả nhiên không phải là Doll thật, tôi thở phào, không nhịn được bắt đầu chửi rủa Thiên Tiên trên đầu: “Đồ khốn, ông muốn dọa chết tôi à? Không có việc gì hay sao mà tạo ra NPC giống Doll để làm gì? Còn ném loạn khắp nơi nữa”.

Thiên Tiên mím môi: “Đây là do Chúa Tể làm cho ta, không phải ta làm”.

Tôi lạnh lùng nói đểu: “Tôi thấy tám phần là ông ồn ào khiến Chúa Tể Cuộc Sống không chịu nổi, nên mới làm Doll để chặn thần công kêu vợ ơi vợ à không ngừng của ông lại!”.

“Sao ngươi biết?”. Thiên Tiên tò mò hỏi tôi.

Đúng à? “Đoán…”.

“Nó không giống Doll sao?”. Kenshin đột nhiên ngẩng đầu hỏi Thiên Tiên.

Thiên Tiên vừa nghe, lại có thể tức giận kêu gào ầm ĩ: “Không giống chính là không giống. Lúc ta liếm nó, nó không vung tay như vợ ta. Lúc ta cho nó ăn, nó lại có thể nói cảm ơn ta, hơn nữa ăn xong một gói bánh quy liền nói với ta là không ăn nổi nữa. Đây có phải là vợ của ta đâu, tuyệt đối không phải!”.

Cái đó đích xác không phải là Doll…

“Ta không thèm thứ đồ giả mạo này!”. Thiên Tiên tức giận đáp xuống đất đá Doll giả sang một bên.

“Tôi cũng vậy”. Kenshin chợt bình tĩnh nói: “Tôi cũng không cần đồ giả mạo, Kaoru… Chỉ tồn tại trong tâm trí tôi”.

Kenshin không nhìn Kaoru, ngược lại xoay người rời đi, trước khi rời đi còn ném lại một câu: “Đi uống trà đi, Hồ”.

Lãnh Hồ chỉ nhướn mày, lãnh đạm không hé răng, rời đi cùng Kenshin.

“Cool thật!”. Tôi thở dài khen ngợi. Kenshin quả nhiên là Kenshin, tôi không nhịn được đắc ý dào dạt nhìn Kenshin giả và Kaoru. Chúng không có vẻ gì là bất ngờ, rời đi với vẻ mặt không cảm xúc, trở thành một phần trong cảnh hỗn độn xung quanh.

“Ta muốn gặp vợ của ta, ngươi cho ta gặp nàng được không?”. Thiên Tiên đứng bên cạnh tôi, lại có thể dùng khuôn mặt ái nam ái nữ của hắn để tỏ vẻ đáng thương mà van nài, khiến tôi nổi lên một đống da gà da vịt.

“Không được!”. Tôi từ chối dứt khoát.

“Vì sao?”. Thiên Tiên tức giận liều mạng xoay vòng vòng tại chỗ, miệng còn lảm nhảm không ngừng: “Ta muốn gặp vợ, ta muốn gặp vợ, cho ta gặp nàng!”.

“Ông đúng là quá cố chấp, ông ở bên Doll chưa đến mấy giờ, tại sao cứ quấn lấy con bé không buông vậy?”. Tình yêu sét đánh cũng không đến mức như vậy chứ?

“Bởi vì lúc ta tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là vợ ta”. Thiên Tiên nở nụ cười ngốc.

“Tỉnh lại?”. Tôi nghi hoặc hỏi, chắc không phải là…

“Đúng vậy, lúc đó nhìn thấy các người, thật ra ta vẫn nửa mơ nửa tỉnh”. Thiên Tiên nghiêng đầu nhớ lại, mặt còn trưng vẻ vừa hạnh phúc vừa buồn cười: “Sau này, lúc ta đưa vợ về nhà, nàng dùng hai bàn tay đánh khiến ta tỉnh lại”.

Doll… Em có biết hai bàn tay đã giúp em dính phải cục đường siêu dẻo không! Mức độ bất đắc dĩ của tôi tăng thêm ba cấp.

“Có thể cho ta gặp vợ ta không…”. Thiên Tiên còn chưa nói xong, mắt chợt phát sáng nhìn sau lưng tôi. Sau đó tôi phát hiện tôi bị hắn đá bay, lúc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Thiên Tiên rưng rưng nước mắt chạy tới Doll xịn.

Bốp! Bốp!

Tôi há hốc, không dám tin hỏi: “Doll, em tát hắn làm gì?”.

Vẻ mặt Doll cực kỳ vô tội, còn tủi thân nói: “Không phải hắn thích em tát sao? Cho nên em mới tát…”.

Không phải là ý này chứ? Tôi nhìn Thiên Tiên sắp tuôn nước mắt. Cảnh tượng hiện giờ đúng là kì quái, Thiên Tiên quỳ một gối khóc lóc, mà Doll đầu sỏ lại hồn nhiên như cô tiên. Nói không chừng người cần được bảo vệ không phải là Doll, mà là Thiên Tiên nên đi đăng ký bảo vệ khỏi bạo lực gia đình…

“Hoàng Tử điện hạ, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?”. Gui nhíu mày nhìn cảnh tượng kì dị xung quanh.

Tôi xua tay: “Không biết, hỏi cái tên kia đi!”. Tôi chỉ NPC Thiên Tiên thích bị ngược đang kéo gấu váy Doll.

“Anh Hoàng Tử đang hỏi anh đấy, anh mau trả lời anh ấy đi”. Doll mà lại ra vẻ hung hãn, hay tay chống nạnh vênh mặt sai khiến thiên Tiên.

“Ừm”. Thiên Tiên còn cực kỳ ngoan ngoãn bò dậy trả lời: “Đây đều là NPC Chúa Tể phái đến. Sau khi Chúa Tể biết các ngươi định tấn công Đại Lục Phương Bắc, quyết định ra tay trước, phái những NPC này qua đây trông chừng. Một khi các ngươi có hành động gì, liền cho những NPC này tấn công các ngươi luôn”.

Lần này gai đây, dưới sự giám sát, chúng tôi đóng tàu tấn công Đại Lục Phương Bắc thế nào được?

“Chỗ này đều là NPC có ý thức?”. Gui hỏi với sắc mặt vô cùng nặng nề.

Thiên Tiên trưng lên vẻ mặt sao có thể, xua tay nói: “Không phải, kiếm đâu ra nhiều NPC có ý thức như vậy chứ, Chúa Tể cũng buồn phiền bởi vì không tìm thấy nhiều bạn hơn! Chỗ này chỉ là NPC bình thường mà thôi”.

“Thảo nào! Thảo nào Chúa Tể Cuộc Sống có thể nhẫn nhịn ông đến bây giờ, lại còn chưa xử ông, thì ra là không tìm thấy bạn, cho nên không thể không chịu đựng ông”. Tôi lẩm bẩm. Nếu không như vậy, tên đàn em ngu đần chẳng làm gì nên hồn chỉ phá là giỏi, lại còn nói tuốt mọi chuyện cho kẻ địch như Thiên Tiên, chỉ sợ sớm đã bị Chúa Tể Cuộc Sống chém về điểm hồi sinh một trăm lần rồi.

Thừa dịp Thiên Tiên hỏi gì đáp nấy, tôi dự định hỏi hết mọi điều mình vẫn thắc mắc: “Thiên Tiên, Chúa Tể Cuộc Sống là chiến sĩ hay là ma pháp sư?”.

“Không biết, chưa thật sự thấy Chúa Tể ra tay”. Thiên Tiên nghiêng đầu nghĩ ngợi, tiếp lời: “Có thể là ma pháp sư, Chúa Tể thường cứ thế mà ném ta tới tới lui lui”.

“Ném ông tới tới lui lui? Tính khí của hắn không tốt lắm thì phải?”. Tôi nhíu mày.

“Không đâu, Chúa Tể tốt lắm”. Thiên Tiên lại nói: “Không giống những người khác, ta nói mấy câu mà thôi, bọn chúng đã tỏ vẻ muốn giết ta”.

“Những người khác?”. Lần đầu tiên tôi nghe thấy có người khác, không dằn nổi sự tò mò.

Thiên Tiên gãi đầu: “Ừm, gọi là Tứ Đại Thiên Vương gì đó, hình như có Hải Dương Tâm, Lưu Phong, Liệt Hỏa, ờmm… Người cuối cùng tên là gì nhỉ?”.

“Thổ Hài”.

Thiên Tiên giống như bị sét đánh trúng: “Đúng đúng, chính là Thổ Hài”.

“Thật là, rõ ràng ta đối xử với ngươi tốt nhất, tại sao người duy nhất ngươi không nhớ ra lại là ta?”. Trong giọng nói phàn nàn non nớt, tôi nhìn thấy một đứa trẻ mũm mĩm mặc yếm vàng, chân giẫm trên trượt màu vàng, hạ xuống chậm rãi.

“Thổ Hài, sao ngươi lại tới đây?”. Thiên Tiên vui vẻ kéo cánh tay nhỏ của Thổ Hài, lao đến bên Doll, hắn nâng Thổ Hài lên trước mặt Doll nói: “Ngươi xem, đây chính là vợ của ta đấy, dễ thương nhỉ?”.

Sắc mặt của Thổ Hài rõ ràng là bất đắc dĩ: “Rất dễ thương”.

“Em cũng rất dễ thương”. Doll không nhịn được tóm lấy Thổ Hài từ trong tay Thiên Tiên, ôm vào lòng chơi. Thế mà Thổ Hài cũng không để ý, hình như đã quen rồi, để mặc Doll nhéo má nó, tung nó lên lên xuống xuống.

“Nhưng mà ngươi quên hết sạch lời căn dặn của Chúa Tể rồi phải không?”. Thổ Hài không dằn nổi, nhắc nhở Thiên Tiên.

Thiên Tiên sửng sốt: “Chúa Tể? Chúa Tể căn dặn gì?”.

Thổ Hài rơi khỏi tay Doll ngay tại trận, ngã chổng bốn chân hướng lên trời, khó khăn lắm nó mới bò lên được, kêu than mấy tiếng rồi nói: “Thảo nào những Thiên Vương khác đều không thích ngươi, nếu Chúa Tể không cho phép chúng ta tàn sát lẫn nhau, ta thấy ngươi đã sớm bị các Thiên Vương khác giết sạch sẽ rồi”.

“Rốt cuộc Chúa Tể căn dặn điều gì?”. Thiên Tiên ngơ ngác hỏi.

“Không phải Chúa Tể không chịu nổi ngươi gọi vợ luôn mồm, nên bảo ngươi gặp ta, rồi cùng đi bắt vợ ngươi về Đại Lục Phương Bắc sao?”. Thổ Hài bất mãn: “Ngươi có biết ta chờ ngươi mất bao lâu không hả? Nếu không đoán được ngươi sẽ xông thẳng đến Đại Lục Trung Tâm, chắc ta vẫn còn ở Đại Lục Phương Bắc chờ ngươi đấy”.

Bắt Doll! Tôi vốn dĩ nghe Thiên Tiên và Thổ Hài nói chuyện mà cười đến mức đau cả bụng, nhưng bây giờ nụ cười đã cứng ngắc trên mặt tôi. Trong chớp mắt, tôi kéo lấy tay Doll, chạy như điên đến cửa bãi huấn luyện đặc biệt. Không biết vì sao, tôi có cảm giác nếu không tiến vào ngay lập tức, có lẽ Doll sẽ biến mất vĩnh viễn.

“Muốn chạy? Thổ Tường!”. Giọng nói non nớt của Thổ Hài vang lên, mà khoảnh đất trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện lên một bức tường cao vút, tôi suýt nữa không phanh kịp mà đâm vào đấy.

“Ngăn chúng lại, tôi dẫn Doll vào bãi huấn luyện đặc biệt trước”. Tôi thét lên với những người bạn phía sau. Nhưng thật ra, mọi người đã sớm hành động, tất cả mọi người bắt đầu tấn công Thổ Hài và Thiên Tiên.

Chờ chút, tôi sẽ về ngay đây! Nhìn bạn bè đang chiến đấu anh dũng, tôi dứt khoát ôm Doll chạy như điên, trong lòng thầm cầu nguyện, tuyệt đối đừng có người nào xảy ra chuyện!

“Đậu má! Ngã rồi”. Sau khi vấp ngã, tôi lớn tiếng hô lên, sau đó là một tiếng uỳnh rất lớn.

Tôi rên hai tiếng rồi chậm rãi bò dậy, lúc đang định chạy tiếp, thì phát hiện Doll trong tay đã biến mất? Tôi sợ hãi tìm kiếm khắp nơi, còn chưa tìm thấy Doll, đã nghe thấy Thiên Tiên chửi rủa ầm ĩ.

“Ngươi làm cái trò quỷ gì vậy? Suýt nữa làm ngã vợ ta, nếu làm đau nàng, xem ngươi chịu trách nhiệm thế nào!”.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy, Thiên Tiên đang ôm Doll bay trên trời. Gay rồi! Thiên Tiên sẽ không dắt Doll đi như thế chứ?

“Đúng là không cần tốn chút công phu nào cả…”. Thổ Hài bó tay, lại còn lắc đầu nhìn tôi: “Thật không biết vì sao Chúa Tể lại coi đồ quỷ lỗ mãng như ngươi là kẻ thù số một, còn nói phải tận tay trừng trị ngươi, bảo bọn ta đừng giết ngươi”.

Thổ Hài giẫm lên ván trượt trượt đến bên Thiên Tiên: “Đi thôi, quay về Đại Lục Phương Bắc đi”.

“Không! Tôi không muốn đi Đại Lục Phương Bắc đâu!”. Doll sợ hãi đến mức trắng hết cả mặt.

Thiên Tiên đau lòng: “Vì sao? Nàng không muốn trở về với ta?”.

“Tôi không muốn đi Đại Lục Phương Bắc, tôi muốn ở bên mọi người”. Doll sắp khóc đến nơi, con bé cầu xin: “Hay là Thiên Tiên ở lại có được không?”.

Thiên Tiên lại có thể “ờ” một tiếng: “Được, nàng không muốn đi Đại Lục Phương Bắc, vậy ta ở lại đây”.

Thổ Hài ngã khỏi ván trượt lần thứ hai, lần này còn ngã từ nơi có độ cao mười mét, đau đến mức nó kêu oai oái một hồi, mới có sức nói chuyện: “Ngươi, ngươi đừng làm loạn, Thiên Tiên, ngươi định phản bội Chúa Tể ư?”.

“Phản bội Chúa Tể gì chứ? Ta chỉ muốn ở đây cùng vợ mà thôi”. Thiên Tiên lộ vẻ khó hiểu.

Tên này đúng là nói không thông mà! Tôi “nhìn thấy” câu này trên mặt mọi người.

Thổ Hài ôm trán suy nghĩ rất, sau đó bất đắc dĩ nói: “Được rồi, ngươi cứ ở lại đây đã, dù sao chỗ này nhiều NPC như thế, chắc là đủ để bảo vệ ngươi không bị loài người giết chết. Ta trở về hỏi Chúa Tể trước, rồi quyết định xử lý thế nào”.

“Haiz haiz, bị Tam Đại Thiên Vương khác biết, chắc chắn lại càng ghét ngươi hơn”. Thổ Hài vừa càu nhàu, vừa giẫm lên ván trượt trượt về phía bắc.

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn Thổ Hài rời đi, lại nhìn trái nhìn phải xem cảnh tượng loạn xì ngầu, lại bất đắc dĩ nghe thấy hai tiếng tát bốm bốp vang lên, bây giờ rốt cuộc phải làm sao đây?

“Hiện giờ NPC đầy rẫy ngoài kia, còn có Thiên Tiên muốn ở lại, kế hoạch thế nào đây?”. Đầu tôi rối hết cả lên, đành phải ném câu hỏi cho những người đuổi tới – chuyên gia cố vấn của tôi.

Tiểu Long Nữ nhíu chặt mày: “Thiên Tiên… Chắc không phải được phái tới giám sát hành động của thành Vô Ngân chứ?”.

“Chắc là không phải đâu, hắn vừa ra sức lôi Doll đến Phiêu Tiên Động chơi rồi”. Tôi thật thà nói.

“Nếu Chúa Tể Cuộc Sống ngu ngốc đến độ phái cái tên kia đến nằm vùng, vậy hắn nên gọi là Trư Tể Cuộc Sống, chứ không phải là Chúa Tể Cuộc Sống nữa”. Minh Hoàng không hề lưu tình mà châm biếm.

“Nhưng mà như vậy phải thay đổi sách lược rồi”. Tiểu Long Nữ day huyệt thái dương: “Phải làm sao đây?”.

Gui lạnh lùng lên tiếng: “Vì sao phải thay đổi sách lược? Khai chiến ở Đại Lục Phương Bắc và khai chiến ở Đại Lục Trung Tâm đều như nhau, dù sao mục đích chủ yếu của chiến dịch này là đánh lạc hướng Chúa Tể Cuộc Sống, để Tiểu đội Sát Cuộc có thể thừa cơ đi giết Chúa Tể Cuộc Sống”.

“Nhưng mà chúng ta phải tìm người thay thế trước”. Gui nhắm mắt trầm ngâm: “Nếu trong chiến dịch, đám người Hoàng Tử không xuất hiện, chắc chắn sẽ bị Chúa Tể Cuộc Sống phát hiện ra kế hoạch của chúng ta”.

“Tiểu Long Nữ, bảo kĩ thuật viên tạo kỹ năng dịch dung đi, việc nhỏ này chắc là không phải không thể làm nổi chứ?”. Gui hỏi Tiểu Long Nữ.

“Chắc là có thể”. Tiểu Long Nữ suy xét một lúc rồi nói.

“Như vậy chắc là có thể …”. Gui nhíu chặt mày: “Mặc dù trong lòng tôi luôn có điều hoài nghi”.

“Hoài nghi cái gì?”. Tôi tò mò hỏi.

Gui chần chừ một chút rồi nói: “Tôi cho rằng Chúa Tể Cuộc Sống nắm rõ nhất cử nhất động của chúng ta như lòng bàn tay, từ việc hắn phái Kaoru đến mê hoặc Kenshin, với ý đồ khiến Kenshin gia nhập phe họ. Nhưng còn về Sunshine lại không có hành động gì cả, điều này chứng tỏ, hắn biết chuyện Sunshine và Tình Thiên”.

“Nhưng mà chuyện này xảy ra trước khi công ty phong tỏa Chúa Tể Cuộc Sống, Chúa Tể Cuộc Sống biết được chuyện này, cũng không có gì kỳ lạ phải không?”. Tiểu Long Nữ không tán đồng.

“Không, tôi cho rằng hiện giờ hắn vẫn nắm rõ tình hình”. Gui bình tĩnh nói: “Hiện giờ suy ngẫm cẩn thận, Chúa Tể Cuộc Sống quyền lực rất lớn, hắn có thể có hơn trăm loại phương pháp để biết về mọi hành động của chúng ta, ví dụ như: Làm một NPC nhỏ như con muỗi, thậm chí còn nhỏ hơn, nhằm mục đích theo dõi chúng ta”.

“Như vậy không phải là gay to sao? Có lẽ hắn thừa biết chuyện chúng ta muốn lén lút tới Đại Lục Phương Bắc rồi phải không?”. Tôi nuốt nước miếng, nhưng mà trong trường hợp Chúa Tể Cuộc Sống không biết gì mà đến giết hắn, tỉ lệ thành công đã đủ thấp rồi; hiện giờ Chúa Tể Cuộc Sống lại còn biết nữa thì sao đây? Vậy không phải có đi mà không có về sao?

“Ừm, mặc dù tôi không biết vì sao hắn không giết chúng ta. Ngoại trừ sát thủ lúc trước, hắn không phái thêm người nào tới giết chúng ta nữa. Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng, chúng ta không thể nào tiến hành chuyện này, Chúa Tể Cuộc Sống có ít nhất hơn trăm loại phương pháp để tiêu diệt chúng ta”. Gui nghĩ sắp nổ đầu: “Không hợp lý, thật sự không hợp lý”.

“Mục đích của hắn không phải là đuổi loài người ra khỏi Cuộc Sống Thứ Hai sao?”. Gui gãi đầu điên cuồng, rồi lẩm bẩm: “Chỉ cần phái một đống NPC cài chương trình HD tới là được rồi, vì sao lại trì hoãn không có hành động gì? Vì sao chỉ uy hiếp chúng ta?”.

Nhìn thấy Gui thế này, tôi thầm cảm thấy IQ quá cao cũng không tốt, dễ dàng nghĩ quá nhiều mà nổ đầu. Giống tôi này, tốt hơn nhiều! Tôi hoàn toàn không hiểu điều này không hợp lý ở chỗ nào.

Hắn đang đợi ngươi.

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên len lỏi vào tai tôi. Đây không phải là giọng nói của Thiên Tiên sao? Nhưng mà rõ ràng Thiên Tiên đi chơi với Doll ở ngoài thành rồi mà? Hơn nữa tôi thấy dường như mọi người không hề phản ứng với câu nói này.

Chúa Tể Cuộc Sống luôn đợi ngươi, Hoàng Tử. Đi đi, đến Đại Lục Phương Bắc tìm hắn đi! Muộn rồi, có thể không kịp nữa rồi.

“Không kịp cái gì?”. Tôi kinh ngạc thốt lên, nhưng mà chỉ nhận được ánh mắt ngờ vực của mọi người.

Mau đi đi! Hắn đang đợi ngươi.

“Đang đợi tôi? Vì sao?”. Tôi nghi hoặc hỏi, nhưng Thiên Tiên không trả lời tôi nữa.

“Hoàng Tử?”. Gui lo lắng nhìn tôi.

Tôi mờ mịt quay đầu, rốt cuộc là thế nào? Sao sự việc càng lúc càng phức tạp? Chúa Tể Cuộc Sống đợi tôi làm gì? Đợi tôi uống trà cùng hắn chắc?

2 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T6C6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s