Socrates Yêu Dấu – Chương 13


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Đổng Tư Tư không thể nào ngờ rằng, buổi tối cô ta và Thân Trạch Thiên cùng rời khỏi sở cảnh sát; anh ta hẹn bạn đi trước, vậy mà cô ta lại bị bắt cóc.

Miếng vải đen trên mặt bị kéo xuống, trái tim đập cuồng loạn suốt quãng đường cuối cùng cũng bình ổn trở lại. Trong số những kẻ ở đây, người có phong thái khác biệt nhất chính là Thẩm Dực. Cô biết, ít nhất không cần lo lắng cho sự an toàn tính mạng của mình.

Thẩm Dực không nhìn cô ta, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trước kia Đổng Tư Tư có vài lần nhìn thấy Thẩm Dực từ đằng xa, bên cạnh một người đàn ông như Kỷ Sâm vậy mà lại có nhân vật bắt mắt đến thế. Cô ta chưa từng tiếp xúc ở cự ly gần, vừa nãy cũng nhờ trông thấy cánh tay phải đầy sẹo của anh mới nhận ra.

Anh trói cô ta tới đây, đơn giản chỉ muốn cảnh cáo Thân Trạch Thiên, bởi vì thuốc ở hội sở LAX, bởi vì hành động ở phòng vệ sinh của nhà hàng món Quảng.

Đổng Tư Tư mỉm cười rất bình tĩnh và tự nhiên: “Anh Thẩm trói tôi tới đây, là có lời muốn chuyển cho Trạch Thiên sao?”. Cô ta tự cho rằng mình nói câu này rất thông minh ổn thỏa, nhưng dường như Thẩm Dực không thèm nghe, xem chừng hơi lơ đãng.

Đổng Tư Tư đã bao giờ bị coi thường như vậy, cô không phải là hạng đàn bà mềm yếu vô dụng. Cô ta nói tựa như uy hiếp, tựa như cảm tạ: “Cái chết của Khương Hiểu, tôi còn phải cảm ơn anh đấy”.

Nhưng Thẩm Dực làm như không nghe thấy, một lúc sau mới nói: “Camera mới lắp, cô cũng không vừa đâu”. Dứt lời đứng dậy đi thẳng ra ngoài, chỉ để lại nhóm người tiếp tục trông chừng.

Đêm khuya, tại trụ sở công an Dự Thành.

Chân Noãn đi vào thang máy, nhớ lại buổi phỏng vấn của Thân Trạch Thiên và Đổng Tư Tư, cau mày suy tư. Nếu hai người họ nói thật thì Khương Hiểu tự sát. Nếu Khương Hiểu không tự sát, sao hai người này có thể chứng minh mình không có mặt ở hiện trường?

“Đinh!”, thang máy đã xuống tầng một. Chân Noãn đi ra cổng, lúc qua phòng tiếp khách nghe thấy giọng của Ngôn Hàm. Cô hơi ngạc nhiên, đi tới gần nhìn.

Ngôn Hàm và Đàm Ca đều ở đó, người đến là một đôi vợ chồng chừng ba mươi tuổi, mang theo hai đứa trẻ leo trèo làm loạn trên sô pha. Mắt người đàn ông đỏ ngầu, rất bi thương, nức nở nói: “Đội trưởng Ngôn, em gái tôi không tự sát đâu. Cách anh cảnh sát minh oan cho em gái tôi đi. Nó…”. Chưa nói xong, người đàn bà bên cạnh đã xen mồm vào, rất tức giận: “Đúng vậy, em chồng tôi là người vui vẻ, tiền đồ rộng mở, không thể nào có chuyện tự sát. Nhất định là tiện nhân nhà họ Đổng, nhất định ả ghen tuông vì cậu Thân yêu em chồng tôi, nên mới giết con bé. Anh cảnh sát, các anh nhất định phải bắt ả”.

Ngôn Hàm hỏi: “Sao cô chị thể xác định kẻ giết người là Đổng Tư Tư, mà không phải là Thân Trạch Thiên?”.

Giọng nói của người đàn bà đó trở nên chói tai: “Cậu Thân chi tiền cho em chồng tôi hào phóng như vậy, sao giết con bé được chứ? Cậu ấy rất yêu Khương Hiểu, nó muốn gì thì cho cái đấy. Cậu ấy không phải đùa bỡn con bé đâu, cậu ấy cao cao tại thượng như vậy, lại còn cho con bé đi theo năm năm trời”.

Người đàn ông cũng nói: “Anh cảnh sát, em gái tôi không tự sát đâu. Hôm đó trước khi ra ngoài nó còn rất ổn, nói nhất định sẽ giành lại cậu Thân”.

Ngôn Hàm: “Anh biết Khương Hiểu muốn làm loạn đám cưới, vậy mà còn để cô ấy đi?”.

Chạm phải ánh mắt thăm dò của Ngôn Hàm, gã hơi lúng túng: “Cậu Thân không có tình cảm với cô gái kia, cậu ấy yêu em gái tôi. Gặp được ngươi mình yêu đâu dễ dàng gì, tôi muốn để con bé theo đuổi hạnh phúc của mình”.

Chân Noãn nghĩ, thứ anh trai và chị dâu của Khương Hiểu không muốn buông bỏ e rằng chỉ là con rùa vàng của em gái? Đang suy nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy một ánh mắt sâu thẳm. Tim cô giật thót, như bị ánh mắt thẳng tắp của Ngôn Hàm đụng phải. Cửa sổ hé mở, cô bối rối thu mình vào bóng tối.

“À…”. Người đàn bà suy nghĩ một lúc, hỏi: “Anh cảnh sát, nếu em chồng tôi bị giết, có thể nhà họ Thân đòi tiền. Nhà cậu ấy nhiều tiền như vậy, có thể được bồi thường thường mấy chục triệu không?”.

Ngôn Hàm: “Hỏi luật sư”.

“Không phải các anh cũng hiểu luật pháp sao?”.

“Theo mức sinh hoạt ở Dự Thành, khoảng chín trăm nghìn”.

“Chỉ chín trăm nghìn thôi á? Xe hơi cậu ấy mua cho Khương Hiểu còn nhiều hơn”. Người đàn bà tặc lưỡi, “Sao có người chỉ đâm xe làm người ta bại liệt mà phải bồi thường tận ba triệu?”.

“Tính theo phí điều trị mỗi năm và tuổi thọ trung bình”.

Chị dâu nhà họ Khương thở dài.

Anh trai chị dâu Khương Hiểu ngồi không bao lâu liền rời đi, lúc đi còn thì thầm: “Đều do cô Đổng kia quá giỏi, khiến cậu Thân không muốn gặp Khương Hiểu nhà ta. Nếu ả mở một mắt nhắm một mắt, Khương Hiểu vẫn đi theo cậu Thân cũng được. Nếu sinh con trai trước, không chừng còn có thể trở mình”.

Trong lúc vô tình, Chân Noãn nghe thấy, không biết phải nói sao.

Lúc đi ra đại sanh, Ngôn Hàm quét mắt nhìn người nào đó đang đứng cạnh cửa cụp mi vểnh tai: “Đứng đây làm gì thế?”.

Chân Noãn ngẩng đầu: “Em muốn hỏi, liệu Thân Trạch Thiên và Đổng Tư Tư có khả năng sắp đặt chứng cứ ngoại phạm của mình không? Nếu không, em luôn cảm thấy thời gian em tính toán đã mang lại lợi thế cho họ”.

“Lúc ấy tôi cũng có mặt”. Ngôn Hàm nói, “Thời gian xảy ra vụ án trong biên bản của cô không sai”.

“Nhưng…”.

Anh ngắt lời cô, lành lạnh nhận xét: “Đầu đuôi lẫn lộn”.

“Dạ?”.

“Đợi đến khi cô có đủ chứng cứ chứng minh họ là nghi phạm, rồi hẵng lo lắng tính hiệu lực của bằng chứng ngoại phạm. Nếu không, hiện giờ bằng chứng ngoại phạm đã đủ chứng minh họ trong sạch rồi”.

Chân Noãn ngẩn người, mặt ửng đỏ, khẽ nói: “Dạ, lát nữa em sẽ xem kết quả đối chiếu vết máu trên cành hoa”.

Cô cúi đầu, hơi chán nản. Bởi vì lúc trước nghe lời của Ngôn Hàm, cô muốn tham gia và tiếp xúc với những lĩnh vực cô ít đụng chạm tới, nhưng cô hơi mất phương hướng.

Ngôn Hàm nhìn cô cúi đầu buồn nản, phát hiện vừa rồi mình hơi nặng lời, định nói gì đó nhưng điện thoại của Chân Noãn đã đổ chuông.

Là Quan Tiểu Du: “Người đẹp Noãn Noãn!”.

“Gì thế?”.

“Đã có kết quả đối chiếu, vết máu trên cái gai không phải của Thân Trạch Thiên, cũng không phải của Đổng Tư Tư”.

“Sao có thể?”.

“Hơi tiếc. Có lẽ đây là đầu mối vô dụng”.

Chân Noãn bị đả kích gấp bội, cô khó nhọc lắm mới tìm được vết máu trên cành hoa, vậy mà lại vô dụng ư? Cô khẽ thở dài, ngắt máy, cất tiếng lí nhí kèm chút thất bại: “Vừa nãy anh nói đúng rồi”.

Ngôn Hàm sáng tỏ: “Vết máu không phải là của họ?”.

“Ừ”.

Ngôn Hàm nhìn vẻ buồn bã ỉu xìu của cô, nói: “Trong đội hết việc rồi, cô về trước đi”.

Cô “dạ” một tiếng, rời đi luôn.

Cú điện thoại của Quan Tiểu Du như một chậu nước lạnh, làm đáy lòng cô rét buốt.

Anh nhìn cô ỉu xìu lê lết dưới gió lạnh, cuối cùng lên tiếng: “Ê!”.

“Dạ?”. Cô chậm rãi xoay người lại nhìn anh.

“Đi xe buýt à?”.

“Dạ”. Cô lơ ngơ đáp lời, bỗng dưng căng thẳng, anh không định đưa cô về nhà đấy chứ. Đi chung với boss, cô sẽ lúng túng gượng gạo.

Nhưng Ngôn Hàm lại xoay người, để lại lời nói thấm thía vô cùng: “Chú ý an toàn. Xảy ra việc gì thì báo cảnh sát”.

Xảy ra việc gì thì báo cảnh sát. Chân Noãn: “…”.

Mười phút sau.

Ngôn Hàm lái xe về nhà, ngoặt xe sang tuyến đường chính, thấy ở bến xe buýt có một bóng dáng gầy yếu đang run lẩy bẩy trong cơn gió lạnh.

Chân Noãn co rúm lại. Cái lạnh buổi đêm xuyên thấu làn da như trùng độc, gặm cắn xương tủy cô. Cô vừa lạnh vừa đau, tâm trạng cũng bết bát. Đầu óc trống rỗng, một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống.

Không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy tiếng: “Lên xe”. Chính là giọng nói đả kích tính tích cực của cô.

Đầu lưỡi của Chân Noãn xoắn lại: “Không cần đâu ạ, xe buýt sắp…”.

“Lên xe”. Thêm chất ra lệnh.

Cô run rẩy vươn tay mở cánh cửa ở ghế sau, nhưng xét thấy ngồi ghế sau sẽ đem lại cảm giác biến boss thành tài xế, nên cô ngồi vào ghế lái phụ.

Hơi ấm trong xe nhanh chóng bao bọc cô, nhưng cô quá lạnh nên vẫn run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau lập cập.

Ngôn Hàm lái xe, liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu. Sắc mặt cô tái nhợt, môi thâm lại, hàng mi run run, lông mày nhíu chặt lại, trông như bị hành hình vậy. Anh không có phản ứng gì, thu hồi ánh mắt. Chưa từng thấy ai sợ lạnh đến mức này.

Trong xe rất tĩnh lặng. Anh bật radio buổi đêm, trên đài phát một ca khúc ballad: “Vì sao sáng nhất trời đêm”. Tiếng ca bình lặng sầu bi vấn vít trong xe, tâm trạng cô càng xuống dốc cùng cực.

“Làm việc thấy không vui à?”. Giọng nói như đang giải quyết công việc, mang cảm giác giữa cấp trên và cấp dưới.

Cô ngả ra ghế, ngơ ngẩn nhìn ngọn đèn vàng mờ ảo chạy dọc ngoài cửa xe: “Cảm thấy công việc này như yêu đương vậy”.

Ngôn Hàm ngẩn người, kí ức phủ đầy bụi bỗng hé ra một vết rách. Anh quay đầu nhìn cô, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nghiêng đang ngoái ra nhìn cửa sổ, trắng nõn, yếu ớt, như muốn hòa vào bóng đêm màu xám.

Trong chiếc xe chật hép tăm tối, giọng nam trên radio dịu dàng mà bi ai: “Tôi thà rằng giữ trọn mọi đau khổ nơi đáy lòng, cũng không muốn lãng quên đôi mắt em”.

Tinh thần anh chếnh choáng, nhớ lại đôi mắt xinh đẹp của Hạ Thời, cong cong đầy nét cười, nhưng lại hơi rầu rĩ: “Em cảm thấy… Làm bác sĩ như yêu đương vậy”.

Chân Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Một lòng một dạ nhớ thương nó khôn nguôi, thoáng thì kích động vui mừng, thoáng lại đau khổ hụt hẫng”.

Đôi môi Ngôn Hàm giật giật, lặng im không nói được lời nào, đáy lòng cũng vắng tanh.

Rất nhiều năm trước, khi anh còn trẻ, anh hỏi: “Tại sao?”.

Cô gái của anh đáp: “Bởi vì một lòng một dạ nhớ thương nó khôn nguôi, thoáng thì kích động vui mừng, thoáng lại đau khổ hụt hẫng”.

Rất lâu rất lâu về trước, như đã trôi qua cả thế kỷ.

Đêm đông, đường phố trống vắng mà quạnh quẽ, giống như gương mặt không gợn cảm xúc của Ngôn Hàm bây giờ.

Anh bình thản nói: “Hiếm thấy cô còn có tâm tình này, hy vọng thời gian đừng mài mòn nó”.

Chân Noãn như được khích lệ, cảm kích nhìn anh. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, ánh sáng mờ ảo, không thấy rõ vẻ mặt. Cô cũng nhìn con đường phía trước, trống trải, lạ lẫm, nhưng quyết chí thẳng tiến.

Trên radio buổi đêm, giọng nam khẽ hát: “Mỗi khi đánh mất ý nghĩa tồn tại, mỗi khi lạc lõng giữa đêm đen… Liệu có chăng hình bóng đồng hành cùng tôi, giờ này em ở nơi đâu…”.

Khóe miệng Chân Noãn nở nụ cười ấm áp: Đúng là ca khúc khích lệ lòng người.

Ngôn Hàm nắm tay lái, thầm giễu cợt: Đúng là ca khúc bi thương.

Con đường phía trước tiêu điều, xám xịt, tựa như quá khứ và tương lai của anh.

Chân Noãn mỉm cười nghe nhạc, khi hát đến “ý nghĩa tồn tại”, cô bỗng trào dâng cảm xúc, khẽ nói: “Giữ vững đức tin, nguyện trả giá bằng cả tính mạng, thà chết chứ không buông bỏ”.

Ngôn Hàm sửng sốt, quay đầu nhìn cô: “Cô vừa nói gì?”.

Tối nay đúng là gặp ma!

Ngày hè trong trí nhớ của anh, Hạ Thời cầm sách ngồi trên xích đu, anh ôm ghita bass ngồi trên ghế đá gảy nhẹ.

Thiếu nữ ngẩng đầu, thở một tiếng thật dài: “Ừm, đức tin thà chết chứ không buông bỏ”.

Thiếu niên quay đầu nhìn cô. Ánh mặt trời xuyên qua chạc cây, lốm đa lốm đốm, điểm trên mái tóc dài của cô. Cô ôm sách vào lòng, ánh sáng trong mắt rực rỡ mà thành kính.

Anh liếc mắt nhìn quyển sách trên tay cô, hờ hững “ồ” một tiếng: “Ông già làm điên đảo cả Athens đó hả?”.

“Sau khi bị phán tử hình, Socrates có thể chạy trốn, nhưng ông lựa chọn chấp nhận ý chí của dân chủ, bởi vì chạy trốn sẽ phá hủy quyền uy của luật pháp Athens. Dù có chết, ông cũng không muốn phá hủy đức tin”.

Chân Noãn nhìn ánh mắt nghiền ngẫm của Ngôn Hàm, ngẩn người: “Hồi đi học phải học thêm triết, thấy Socrates, ông tạo cho em cảm giác như vậy”.

Ngôn Hàm im lặng hồi lâu, cuối cùng cười khẽ: “Vậy ư?”.

Chân Noãn thì thầm: “Không phải rất khích lệ lòng người sao?”.

“Ừ”. Ngôn Hàm nói, lại nhớ đến ngày hè kia.

“Ồ? A Thời, vậy đức tin của em là gì?”.

“Rất đơn giản, chỉ một chữ thôi”. Thiếu nữ trên xích đu khẽ mỉm cười, đẹp tựa thiên sứ rơi xuống phàm trần.

“Thiện”.

Advertisements

5 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 13

  1. bố từng nói với mình rất nhiều điều nhưng mình lại chẳng nhớ được bao nhiêu. Các nhân vật trong truyện thì dường như luôn có thể nhớ được từng câu từng chữ, đến ngọn gió ánh trăng cũng không hề quên.
    Thấy Thẩm Dực tốt, Ngôn Hàm cũng tốt, cả hai đều rất đáng tin.
    có một chỗ chữ đại sảnh viết là đại sanh đấy

  2. thực ra em nghĩ, ko phải mình ko nhớ đâu chị ợ 😊😊😊 những điều ba mẹ nói có đôi khi minh thường ko để tâm thôi 😊😊😊 nhưng khi mắc lỗi là em lại nhớ mấy lời í hơn bao giờ hết 😊😊😊 ngày trc em ko tin mấy câu bố mẹ bảo đâu, nhưng càng lớn càng thấy đúng —> éc, lại lạc đề rồi ;))))
    Thẩm Dực cũng rất tốt nhưng em lại bỏ phiếu cho Ngôn Hàm, ko phải vì anh í có phong cách playboy mà vì anh í đến trước, hị hị 😊😊😊
    lỗi kia khi nào truy cập em sửa lại liền 😊😊😊😊 cảm ưn chị yêu đã chỉ giùm ạ 😎😎😎

  3. Đó là bởi vì trogn cuộc đời ta mấy ai có được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nếu có một người khiến ta điên đảo thần hồn như Chân Ý chẳng hạn thì tất tần tật về người đó ta đều nhớ hết. Và tiếc thay, những điều khắc ghi đó chỉ có khi ta còn ngây thơ, trogn sáng mà thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s