(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T1C17


Chương 17 : Sát khí vừa hiện (thượng)

Người dịch: Hồ Thanh Ái
https://thanhthoigian.wordpress.com

Đúng như những gì chúng tôi bàn tính từ trước, My Trang thưa với Hoàng thượng rằng do mình trượt chân rơi xuống nước, đương nhiên chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa. Huyền Lăng tỏ lòng an ủi, số lần đến thăm My Trang nhiều hơn hẳn. Sức khỏe của My Trang mau chóng hồi phục nhưng vì tỷ ấy quyết tâm chờ cơ hội hành động nên chỉ yên lặng đợi thời cơ mà không lộ vẻ gì khác lạ. Phía Hoa Phi cũng sóng yên biển lặng, không có thêm hành động gì.

Ngày Mười tám tháng Tư năm Càn Nguyên thứ mười ba, tôi được tấn phong làm tòng tứ phẩm Uyển nghi. Tuy chỉ mới thăng được thêm một cấp, nhưng nói gì thì nói, đó cũng là một việc vui mừng, khiến danh tiếng của tôi từ mùa xuân đến giờ càng thêm phần vang dội. Qua đợt viếng thăm chúc tụng, hậu cung vẫn duy trì bề ngoài bình tĩnh và hài hòa như trước. Tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Gần đến tháng Năm, thời tiết càng lúc càng nóng nực. Cơ thể tôi vốn đã khỏe hẳn từ lâu nhưng Huyền Lăng không yên tâm, vẫn thường lệnh cho Ôn Thực Sơ kê thuốc bổ ích khí dưỡng thân cho tôi tẩm bổ.

Hôm nọ, tôi ngồi một mình ngoài hành lang, ngắm nghía hai ang cá vàng do phủ Nội vụ vừa đưa tới, ang lớn làm bằng sứ xanh Cảnh Đức, bên trong trồng mấy cây sen non chỉ lớn bằng bàn tay con nít, xanh mơn mởn, khiến người nhìn qua cũng phải mê tít. Dưới lá sen có nuôi mấy con cá vàng ánh đỏ, sóng xanh như ngọc biếc, lá sen như lọng che, cá đỏ ung dung bơi lội, nhìn thật thích mắt.

Bội Nhi nhìn tôi ung dung, khoan thai cho cá ăn, chợt nghĩ ra một chuyện, hậm hực kể: “Vị Dư Canh y đó thực quá đáng! Nghe nói từ khi thất sủng phải rời khỏi Hồng Nghê các, suốt ngày cứ oán hận, nguyền rủa tiểu chủ, còn lôi những lời xấu xa, bẩn thỉu ra nhục mạ tiểu chủ”.

Tôi dùng ngón tay nhón lấy ít thức ăn rắc vào trong ang, bình tĩnh nói: “Mặc kệ ả! Ta hành xử không thẹn với lương tâm, có nguyền rủa thế nào cũng chẳng linh nghiệm đâu”.

Bội Nhi thưa: “Chỉ có điều, những lời ả nói thực sự rất khó nghe. Hay nô tỳ gọi người đến niêm phong nơi ở của ả lại, hoặc bẩm báo với Hoàng hậu”.

Tôi phủi sạch thức ăn cho cá còn dính trên tay rồi lắc đầu: “Không cần tốn thời gian cho loại người đó làm gì”.

“Tiểu chủ quá nhân hậu rồi!”.

“Có thể tha được thì cứ tha. Ả thất sủng, trong lòng khó tránh khỏi bất bình, thời gian sau sẽ ổn thôi!”.

Vừa khéo Hoán Bích bưng thuốc đến, thưa: “Tiểu thư, thuốc đã sắc xong, có thể uống được rồi!”.

Tôi bưng chén thuốc, hớp một hơi rồi chau mày, than: “Mấy ngày nay, dường như thuốc có vị chua hơn trước”.

Hoán Bích khuyên: “Chắc Ôn đại nhân mới thêm vào các vị thuốc này nên chua hơn một chút”.

Tôi “ừ” một tiếng, chau mày, từ từ uống cạn chén thuốc rồi dùng nước trong súc miệng. Tôi ngồi chơi thêm một lát, cảm thấy ánh nắng chiếu vào khiến tinh thần hơi hoảng hốt, bèn lệnh cho Hoán Bích đỡ tôi vào trong nghỉ trưa.

Hoán Bích cười nói: “Hai ngày nay, tiểu thư thích ngủ thế, vừa thức dậy chưa được bao lâu đã muốn đi nghỉ trưa rồi, chắc do dạo này mệt mỏi quá!”.

“Hẳn là vậy! Trước giờ chỉ nghe nói đến mỗi câu: ‘Giấc xuân không buồn thức’, hóa ra gần đến hè thì người lại càng dễ uể oải hơn”.

Ngoài miệng nói đùa như thế nhưng trong lòng lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, tôi dừng bước, hỏi: “Hoán Bích, từ khi nào ta bắt đầu ham ngủ thế này? Có phải từ mấy ngày trước không?”.

“Đúng vậy! Năm, sáu ngày trước, tiểu thư bắt đầu hay mệt mỏi, một ngày mười hai canh giờ thì đã ngủ đến năm, sáu canh rồi. Hôm trước, Hoàng thượng ghé qua, mặt trời đã lên được ba con sào mà người vẫn còn say ngủ, Hoàng thượng không cho bọn em đánh thức người dậy…”. Nàng ta nói đến đó thì đột nhiên ngừng lại, mặt dần lộ vẻ vừa nghi hoặc vừa bất an.

Tay tôi dần cảm thấy có chút lạnh giá, hỏi lại: “Ngươi cũng thấy có chỗ không ổn phải không?”.

Hoán Bích vội buông tay tôi ra. “Tiểu thư khoan ngủ đã. Nô tỳ lập tức đi mời Ôn đại nhân đến đây”.

Tôi vội dặn thêm: “Đừng làm kinh động đến người khác, cứ nói là mời Ôn đại nhân đến thỉnh mạch bình an thôi!”.

Tôi bước từng bước vào Noãn các, ngồi xuống, hoa văn trên tấm trải bàn dệt từ gấm lấp lánh ánh hào quang lành lạnh. Tôi túm chặt lấy tấm khăn trải, sau lưng tựa hồ mọc đầy gai nhọn, đâm vào da thịt nhức nhối, buộc tôi phải ngồi ưỡn thẳng lưng.

Cuối cùng Ôn Thực Sơ cũng đã đến nơi, vẻ mặt của hắn khá trấn tĩnh, thò tay đặt lên cổ tay tôi bắt mạch, hồi lâu không nói tiếng nào. Sau đó, hắn rút ra một cây kim bạc vừa mỏng vừa nhỏ, thưa rằng: “Thần có tội, xin tiểu chủ cố nhịn đau một chút”, rồi châm vào một huyệt trên tay tôi. Hắn làm rất nhẹ, tôi chỉ thấy hơi ê ẩm một chút chứ chưa đến nỗi đau đớn. Ôn Thực Sơ vừa khẽ day day kim bạc vừa giải thích với tôi: “Huyệt này gọi là huyệt Hợp Cốc, nếu tiểu chủ chỉ mệt mỏi, thích ngủ bình thường thì sẽ không có chuyện gì, nếu là do thuốc thang gây ra thì kim bạc châm vào đây sẽ đổi màu”.

Chẳng bao lâu sau, hắn rút kim bạc ra, giơ lên ánh mặt trời xem xét hồi lâu rồi thưa: “Đúng là phương thuốc mà thần kê nhưng đã bị người khác thêm vào thứ gì đó”. Hắn đưa kim bạc ra trước mặt tôi: “Xin tiểu chủ nhìn kĩ cây kim này”.

Tôi cầm cây kim lên chăm chú quan sát, quả nhiên bề mặt chiếc kim bạc như bị phết lên một lớp sơn màu xanh nhạt. Tay tôi run rẩy, kim bạc rơi xuống lòng bàn tay hắn. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Thêm vào thứ gì? Độc dược chăng?”.

“Không phải! Có người đã tăng thêm phân lượng của vài vị thuốc vốn rất ít dùng trong đơn kê của thần. Người dùng thuốc này hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, lượng thêm vào rất ít, do vậy, dù thần ngày ngày đến bắt mạch cũng chẳng dễ gì phát hiện ra được. Chỉ có điều, tuy ít ỏi thật nhưng nếu theo lượng thuốc này mà uống hằng ngày, trước tiên tiểu chủ sẽ cảm thấy tinh thần uể oải, thèm ngủ, không quá nửa năm thì thần trí bắt đầu thất thường, chẳng khác gì phát bệnh si ngốc”.

Khuôn mặt tôi hẳn đã hoàn toàn biến dạng vì sợ hãi, tôi có thể cảm nhận được chiếc áo lót bó sát người bị mồ hôi lạnh dính bết, ướt đẫm. Trong lòng vừa sợ vừa hận nhưng tôi ngoài mặt vẫn miễn cưỡng nở nụ cười: “Quả nhiên là coi trọng Chân Hoàn ta, dùng đến cả thủ đoạn này để đối phó với ta!”.

Ôn Thực Sơ vội an ủi: “Tiểu chủ yên tâm, cũng may là phát hiện ra sớm, chỉ mới uống được mấy ngày, giờ điều dưỡng kịp thời sẽ không có hại gì cho cơ thể”. Hắn chầm chậm cất kim bạc vào túi, lo lắng nói: “Rõ ràng là muốn từ từ đưa tiểu chủ vào chỗ chết, thủ đoạn quá sức tàn độc mà!”.

Tôi thở dài than: “Tranh sủng chốn hậu cung vốn xưa nay chẳng chừa thủ đoạn nào, đúng là muốn phòng cũng chẳng phòng được”. Tôi đổi sắc mặt, quay sang Ôn Thực Sơ. “Nếu không phải nhờ đại nhân, chỉ e Hoàn Nhi chết mà vẫn còn mơ màng, không hiểu lý do vì sao”.

Mặt Ôn Thực Sơ lộ vẻ hổ thẹn: “Cũng là do thần sơ sót nên mới khiến tiểu chủ phải chịu khổ”.

Tôi dịu giọng an ủi: “Đại nhân không cần quá tự trách như thế!”.

Hắn trịnh trọng thưa: “Từ nay về sau, thuốc của tiểu chủ thần sẽ cẩn thận gấp đôi, từ công đoạn bốc thuốc, sắc thuốc cho đến khi tiểu chủ uống vào người, thần sẽ đều tự mình làm, không để bất kỳ ai nhúng tay vào”.

Tôi nghiêm mặt nói: “Hiện giờ, chuyện cần kíp nhất là phải tìm bằng được kẻ nào muốn dùng độc hãm hại ta, để tránh về sau có chuyện tương tự thế này xảy ra lần nữa”. Tôi cảnh giác liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hạ giọng nói với hắn: “Có thể đem thuốc vào trong cung của ta, nhất định là người hầu hạ bên cạnh ta. Ta cảm thấy cơ thể không khỏe bắt đầu từ cách đây mấy ngày, tháng vừa rồi vừa khéo có mười mấy cung nữ nội giám mới được điều đến cung của ta. Tuy ta đã dặn dò quản sự là Tiểu Doãn Tử và Cận Tịch để ý bọn chúng, nhưng trong cung người đông việc nhiều, chỉ e hai người bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Theo ta thấy, chuyện này cần phải tập trung chú ý vào đám tiểu cung nữ và tiểu nội giám mới được”.

“Thế tiểu chủ định làm thế nào?”.

“Phải nhờ Ôn đại nhân cùng Hoàn Nhi diễn một vở kịch, vờ như không có chuyện gì xảy ra, để tránh chuyện ngày hôm nay đánh rắn động cỏ, kinh động đến kẻ đó”.

“Tất cả đều nghe theo lệnh của tiểu chủ”.

“Lưu Chu, ra mở cửa sổ, ta cảm thấy oi bức quá!”. Lưu Chu vâng lệnh ra mở cửa sổ, tôi đứng dậy đi ra đó, cao giọng nói: “Nếu Ôn đại nhân đã bảo ta không sao thì ta cũng an tâm rồi”. Nói xong, tôi còn nháy mắt với hắn.

Ôn Thực Sơ hiểu ý, lập tức lớn tiếng nối theo: “Là do dư âm của mùa xuân nên khiến tiểu chủ cảm thấy uể oải, thèm ngủ thôi ạ, chuyện đó vốn chẳng ảnh hưởng gì. Chi bằng nhân đó nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, điều dưỡng thân thể cho khỏe”.

Tôi cười đáp: “Cảm ơn Ôn đại nhân đã phí công khám bệnh”.

“Hoàng Thượng đích thân ra lệnh, tiểu thần tuyệt không dám sơ sót!”.

“Vậy phải phiền đại nhân vất vả mỗi ngày rồi. Lưu Chu, mau tiễn đại nhân ra ngoài, ta phải nghỉ ngơi”.

Ôn Thực Sơ vừa ra ngoài, tôi lập tức gọi Tiểu Doãn Tử vào, tỉ mỉ dặn dò hồi lâu, hắn gật đầu lia lịa vâng theo. Nói xong, tôi hạ giọng dặn dò thêm: “Chuyện này xảy ra là do ngươi đã sơ sót. Bây giờ phải làm theo lời ta dặn, chú ý để tâm, tuyệt đối đừng đánh rắn động cỏ”. Tiểu Doãn Tử nghiêm mặt vâng theo rồi vội vã lui xuống.

Tôi chỉ cần giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến buổi chiều, Tiểu Doãn Tử đến gặp tôi, lén báo cho tôi biết, phát hiện ở chân tường có một lỗ hổng nhỏ, dường như vừa mới được đào gần đây thôi. Tôi ngoài mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng biết rõ, có ý chỉ của Huyền Lăng, ngoại trừ Ôn Thực Sơ và chính y ra, không ai khác được bước vào cung của tôi. Đám nội giám và cung nữ hầu hạ tôi cũng chẳng có cơ hội ra khỏi cung, tất nhiên phải có người giở trò bên ngoài để lén đưa thuốc vào trong.

Tôi dặn hắn: “Ngươi chỉ cần giả vờ không biết gì, cũng chẳng cần tập trung để ý đến nơi đó. Sáng hôm sau, đến giờ sắc thuốc, bảo Tiểu Liên Tử, Cận Tịch cùng ngươi để ý theo dõi, nhất định phải bắt tận tay day tận mặt, buộc kẻ đó không kịp trở tay”.

Tiểu Doãn Tử nghiến răng: “Vâng ạ! Tiểu Liên Tử cũng có chút võ công, tên tiểu nhân phản bội đó sẽ không đời nào chạy thoát được!”.

Tối đến, tôi ngả người trên giường, nhìn qua tấm màn che thêu hoa, ngắm ánh trăng trong trẻo như nước đổ xuống bên ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cảm thấy trong Đường Lê cung có ẩn giấu sát cơ hung ác, đáng sợ đang chĩa mũi nhọn vào người tôi.

Dù tôi có cố ý đề phòng nhưng bất giác vẫn ngủ say sưa đến khi mặt trời đã lên cao. Thuốc vẫn được dâng lên bình thường, vừa nhìn thấy bộ dạng ảo não của bọn người hầu, tôi biết ngay là chưa tra xét được gì.

Tiểu Liên Tử thưa: “Bọn nô tài liên tục canh gác bên ngoài, thuốc do Phẩm Nhi canh chừng nghiêm ngặt đến tận khi sắc xong, trong lúc sắc thuốc không có ai khác đến gần, nói gì đến hạ độc”.

Tôi không khỏi sinh lòng ngờ vực, chẳng lẽ mình đã để lộ điều gì khiến người ta phát hiện ra. Ngẩng đầu quét mắt nhìn qua Tiểu Liên Tử, Tiểu Doãn Tử và Cận Tịch, Cận Tịch vội thưa: “Bọn nô tỳ đã vô cùng cẩn thận. Lúc ấy, nô tỳ đứng ngoài phòng bếp dặn dò Tinh Thanh mấy món ăn chiều nay, Tiểu Liên Tử chỉ huy đám tiểu nội giám quét dọn đình viện, Doãn công công kiểm tra bốn bề như thường lệ, hoàn toàn không có chút tình hình bất thường nào”.

Tôi cầm bát thuốc lên, uống thử một ngụm, mùi vị vẫn hơi chua chua như cũ. Trong lòng tôi vô cùng tức giận, nhổ thuốc xuống đất, hậm hực quát: “Đồ giảo hoạt! Rốt cuộc vẫn hạ dược được!”.

Đám Cận Tịch nghe vậy sợ hãi tái mặt, vội vã đồng loạt quỳ xuống. “Nhất định là bọn nô tài không chú ý cẩn thận nên mới sơ sót như vậy, xin tiểu chủ thứ tội!”.

Tôi không gọi bọn họ đứng lên, chỉ nói: “Cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi được. Có thể bỏ thuốc lạ vào ngay dưới mí mắt mấy người các ngươi mà không bị phát hiện, hơn nữa trong lúc ấy lại không có ai đến gần ấm thuốc, bên trong nhất định là có gì đáng ngờ rồi!”.

Tiểu Doãn Tử dập đầu một cái rồi thưa: “Nô tài chợt nghĩ ra một chuyện, xin tiểu chủ cho phép nô tài ra bên ngoài một chút”.

Tôi gật đầu đồng ý rồi lệnh cho Cận Tịch và Tiểu Liên Tử đứng dậy. Tôi nói với Hoán Bích: “Đem thuốc đổ vào thùng xí!”. Hoán Bích làm theo ngay, tôi hỏi: “Không ai nhìn thấy ngươi đổ thuốc đi chứ?”.

“Không ạ, nô tỳ đổ hết vào thùng xí ở đằng sau, không có ai nhìn thấy cả”.

Tiểu Doãn Tử mau chóng quay trở lại, tay cầm theo ấm thuốc và thìa khuấy thuốc, thưa: “Nô tài nghĩ, nếu không phải có người đích thân ra tay bỏ thuốc vào, vậy chỉ có thể giở trò trên mấy món đồ sắc thuốc này mà thôi”.

Tôi gật đầu khen: “Nói cho cùng, ngươi cũng chưa hoàn toàn hồ đồ”. Tôi thò tay cầm lấy thìa khuấy thuốc, chăm chú quan sát, chẳng thấy có gì không ổn, bèn cầm ấm thuốc lên xem kĩ. Đây là ấm thuốc bằng đất sét tím ở Dịch Châu, nguyên một màu tím sậm, hình dáng như quả dưa hấu, trên mặt ấm có khắc bài từ của Vi Trang theo kiểu chữ thảo, phượng múa rồng bay, trông hết sức tinh xảo.

Tôi mở nắp ra, soi lòng ấm dưới ánh mặt trời, hồi lâu cũng không tìm được chỗ nào bất ổn. Tôi đặt ấm thuốc lên bàn, đang nghĩ bụng chẳng lẽ Tiểu Doãn Tử tính sai, vừa định mở miệng đột nhiên ngửi thấy mùi chua chua cực nhạt tỏa ra từ ngón tay vừa cầm nắp ấm khi nãy. Tôi lập tức cầm nắp ấm lên, quan sát thật kĩ, màu của nắp ấm nhạt hơn màu của thân ấm một chút, nếu không nhìn kĩ thì tuyệt không bao giờ để ý tới.

Tôi đưa nắp ấm cho Cận Tịch xem. “Ngươi ở trong cung nhiều năm, hãy nhìn thử xem đây là thứ gì?”.

Cận Tịch xem xét hồi lâu rồi thưa: “Nắp chiếc ấm này đã được ngâm trong nước sôi có hạ dược sẵn, nắp ấm hút lấy nước thuốc, do đó mới đổi màu”. Cận Tịch đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi, thấy vẻ mặt tôi vẫn bình thường, bèn tiếp tục thưa: “Chỉ cần thuốc của tiểu chủ sôi lên, chạm vào nắp ấm, chất thuốc trong đó sẽ hòa ngay vào thuốc của tiểu chủ”.

Hồi lâu sau, tôi mới cười lạnh một tiếng, nói: “Chiêu này tỉ mỉ thật đấy! Hèn gì bọn ta có tra xét thế nào cũng không dò ra được kẻ nào đã hạ dược, thì ra đã sớm chuẩn bị sẵn rồi!”. Tôi hỏi Cận Tịch: “Những thứ này bình thường do ai quản lý?”.

“Vốn trước là do Bội Nhi quản lý nhưng hiện giờ là do Hoa Tuệ, một cung nữ vừa tới lo liệu”.

Tôi “ừ” một tiếng rồi quay sang lệnh cho Tiểu Doãn Tử: “Khi nãy ngươi cầm ấm thuốc ra ngoài, Hoa Tuệ có nhìn thấy không?”.

“Ả không hề nhìn thấy”.

“Đem ấm thuốc đặt về đúng chỗ cũ, đừng để người khác nghi ngờ. Sau đó, ngươi hãy đi hỏi dò lai lịch của Hoa Tuệ, xem ả từng làm việc ở cung nào, hầu hạ vị chủ tử nào”. Tiểu Doãn Tử vội vâng dạ rồi cong đít chạy ra ngoài ngay.

Hai canh giờ sau, Tiểu Doãn Tử quay trở về bẩm báo, Hoa Tuệ vốn là cung nữ hầu cận Dư Canh y vừa bị phế truất, bởi Dư Nương tử bị hạ xuống làm Dư Canh y, cung nữ hầu cận bị điều đi không ít, Hoa Tuệ lúc ấy cũng bị điều ra ngoài, sau đó lại được dẫn đến chỗ của tôi.

Lưu Chu thưa: “Tiểu thư, xem tình hình này thì ả ta muốn báo cừu thù cho tiểu chủ cũ của mình rồi!”.

“Giỏi cho tên nô tài trung thành với chủ cũ!”. Tôi ra lệnh cho Hoán Bích: “Xuống bếp lấy mấy mẩu than nóng đến đây, than phải đốt nóng đến đỏ hồng rồi đặt vào phòng cho ta!”.

Tôi không thèm quay đầu lại, dặn Tiểu Liên Tử: “Đi gọi Hoa Tuệ lại đây, nói là ta có việc cần hỏi. Nếu ả có chút do dự thì cứ lôi ả đến!”. Tôi lạnh lùng nói: “Để ta đích thân thẩm vấn ả nô tỳ trung thành này mới được!”.

Chẳng bao lâu sau, Hoa Tuệ theo sau Tiểu Liên Tử, chầm chậm tiến vào phòng, Lưu Chu cất tiếng quát: “Tiểu chủ muốn gọi ngươi đến hỏi chuyện, sao còn õng ẹo như thế, cứ như là có người muốn ăn thịt ngươi vậy!”.

Hoa Tuệ thấy vậy, đành rảo bước đi lên, quỳ xuống trước mặt tôi, rụt rè không dám ngẩng đầu. Tôi cố gắng đè nén cơn giận đang trào dâng trong lồng ngực, tủm tỉm cười, nói: “Đừng sợ, ta chỉ có vài câu muốn hỏi nhà ngươi thôi”.

Hoa Tuệ cúi đầu thưa: “Xin tiểu chủ cứ hỏi, nếu nô tỳ biết thì nhất định sẽ hồi đáp”.

Tôi hòa nhã bảo: “Cũng chẳng phải chuyện gấp gáp gì. Cận Tịch cô cô bảo với ta rằng ngươi làm việc không tồi, quản lý đồ đạc cũng đâu vào đó. Ta rất vui lòng, đang nghĩ không biết nên thưởng món gì cho ngươi, để những người khác biết ta thưởng phạt phân minh, từ đó mà làm việc chăm chỉ hơn”.

Hoa Tuệ mặt mày hớn hở, ngẩng đầu thưa: “Tạ ơn tiểu chủ khen thưởng. Đây vốn là việc nô tỳ phải làm!”.

“Ngươi quả thực làm việc không tệ, có thể nói là đứng đầu trong đám cung nữ mới tới”. Tôi thấy mặt ả không giấu được vẻ vui mừng, cố ý dừng lại một thoáng rồi hỏi: “Trước đây ngươi từng làm việc ở cung nào, chủ tử nhà ngươi sao lại nỡ lòng cho ngươi rời đi?”.

Ả nghe tôi hỏi xong, sắc mặt hơi thay đổi, cúi xuống thưa: “Nô tỳ vụng về, lúc trước sao có thể đi theo chủ tử nào tốt cơ chứ! Giờ có thể làm việc ở chỗ của Uyển nghi đã là phúc đức tu suốt mấy kiếp của nô tỳ”.

Tôi bước lại gần ả ta, thò ngón út mang hộ giáp bằng vàng ròng khảm men dài ba tấc ra, khẽ vuốt qua mặt ả, hộ giáp nhọn hoắt, lạnh băng vạch ngang má của ả ta, cảm giác đau đớn khiến cơ thể của ả bất giác run rẩy. Tôi không hề dùng sức, chỉ để lại một vệt đỏ ửng trên má của ả. Tôi cười khẽ: “Dư Nương tử bị hàng xuống làm Dư Canh y, quả thực không thể tính là một chủ tử tốt. Nhưng mà ả đã ban ơn cho ngươi không ít phải không? Nếu không thì sao ngươi dám làm chuyện đáng chém đầu như vậy trong cung của ta cơ chứ!”.

Hoa Tuệ quỳ mọp sát đất, giọng nói run lẩy bẩy: “Lúc trước, quả thật nô tỳ từng hầu hạ Dư Canh y nhưng nô tỳ thực tình không hiểu tiểu chủ tử muốn nói tới chuyện gì”.

Giọng tôi chợt trở nên lạnh lùng: “Ngươi thực sự không biết ta đang nói chuyện gì sao? Vậy thì nắp ấm sắc thuốc của ta đã xảy ra chuyện gì?”.

Hoa Tuệ thấy tôi hỏi đến chuyện nắp ấm thì sợ đến mức mặt tái nhợt, không dám động đậy, hồi lâu sau mới nức nở thưa: “Nô tỳ thực tình không biết, nô tỳ thực sự trung thành với tiểu chủ! Xin tiểu chủ minh xét cho nô tỳ!”.

Tôi lườm ả ta một cái, lạnh lùng nói: “Được rồi, cứ coi như ta trách lầm nhà ngươi. Ngươi đã nói là trung thành với ta, vậy ta cho ngươi một cơ hội bày tỏ lòng trung thành của mình”.

Tôi gọi Lưu Chu: “Đem than vào đây!”.

Lưu Chu dùng kẹp gắp mấy viên than nóng đặt vào chậu dưới đất, tôi dịu giọng: “Ngươi là người từng hầu hạ bên Dư Canh y, ta không thể không đề phòng được. Nếu ngươi nói là nguyện trung thành với ta, vậy thì tốt, chỉ cần ngươi dám tay không nắm viên than hồng này, ta sẽ tin ngươi trong sạch và trung thành ngay lập tức, về sau nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi”.

Hoa Tuệ mặt tái nhợt, sững sờ, người cứng đơ như khúc gỗ, Lưu Chu nhìn ả với vẻ chán ghét: “Còn không mau nhặt than lên!”.

Cả gian phòng im phăng phắc, than cháy đỏ rực trong chậu, tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ rồi đột nhiên xoẹt nổ một tiếng, bắn ra mấy tia lửa nhỏ. Hoa Tuệ sợ hãi, run bần bật. Ánh mặt trời ban trưa ấm áp chiếu rọi qua lớp giấy dán cửa sổ, buông xuống người ả, trông ả như một xác chết không chút sinh khí.

Tôi lẳng lặng cười mỉm, chăm chú nhìn ả. Hoa Tuệ run lẩy bẩy, nằm phủ phục dưới đất, lết dần về phía chậu than. Không ai nói tiếng nào, mọi người đều tập trung quan sát ả ta.

Tôi biết Hoa Tuệ đã làm chuyện này nhưng chẳng qua ả chỉ làm theo lệnh mà thôi, tôi muốn ả tận miệng khai ra người đứng đằng sau sai phái ả. Tôi ung dung cười, nói: “Không dám ư? Như thế mới thấy lòng trung thành của ngươi dành cho ta thật là giả dối quá”.

Hoa Tuệ rón rén đưa mắt nhìn tôi, rồi lướt mắt nhìn mọi người đang đứng trong phòng, chẳng ai trong số đó có ý muốn cứu ả cả. Ả thút thít nức nở rồi từ từ thò hai ngón trỏ và ngón cái trắng nõn ra, chần chừ định cầm viên than nhỏ nhất trong chậu. Một giọt nước mắt của ả nhỏ xuống viên than nóng hổi, xoẹt một cái, khói trắng bốc lên mù mịt, khiến ả nghẹt thở, lập tức rụt ngón tay lại, nước mắt càng nhỏ xuống nhiều hơn. Cuối cùng, một lần nữa Hoa Tuệ lại thò hai ngón tay vào, nhắm tịt mắt rồi nhón lấy một viên than. Khi ngón tay của ả chạm vào viên than nóng hổi, ả kêu the thé đầy đau đớn rồi quẳng viên than ra thật xa, viên than lăn tròn, để lại một lớp bụi và tia lửa trên mặt đất.

Ngón tay của Hoa Tuệ máu thịt bầy nhầy, bốc mùi khét lẹt. Ả cao giọng khóc lớn, lết gối lại, ôm chặt lấy chân tôi, vừa khóc vừa van vỉ: “Tiểu chủ, xin tha mạng!”. Lưu Chu và Hoán Bích mỗi người một bên nhưng chẳng kéo ả ta ra được.

Tôi chau mày bảo: “Ta cứ tưởng ngươi gan dạ lắm cơ đấy, đến chuyện hạ dược vào thuốc của ta cũng dám làm, sao lại không có gan cầm một viên than cơ chứ!”.

Hoa Tuệ vừa khóc lóc vừa van xin: “Tiểu chủ tha mạng, nô tỳ sẽ không dám làm vậy nữa!”.

Tôi trầm giọng hỏi: “Vậy mau khai thật ra, nếu có nửa lời giả dối, ngươi sẽ bị kéo ra ngoài đánh cho chết ngay lập tức, ngươi có bị đánh chết thì cũng chẳng có ai dám đến hỏi ta nửa câu đâu!”.

“Trước khi đến Đường Lê cung, quả thực nô tỳ có hầu hạ bên cạnh Dư Canh y, vì Dư Canh y phạm tội, không cần nhiều người hầu hạ nữa nên nô tỳ được điều ra ngoài. Hôm trước khi nô tỳ đến Đường Lê cung, Dư Canh y gọi nô tỳ lại, thưởng cho nô tỳ rất nhiều vàng bạc, buộc nô tỳ phải vâng theo làm việc cho người. Nô tỳ… cũng là nhất thời hồ đồ, xin tiểu chủ tha thứ, xin tiểu chủ tha thứ!”. Nói rồi, ả vừa khóc vừa dập đầu lia lịa.

Tôi nói với giọng lạnh như băng: “Ngươi cứ nói hết những gì ngươi biết. Đây là cơ hội cho ngươi lấy công chuộc tội. Nếu còn giấu giếm nửa phần, ta quyết sẽ không tha cho ngươi!”.

“Dư Canh y bảo nô tỳ không cần quan tâm đến chuyện gì khác, chỉ cần hạ dược vào thức ăn, nước uống hay thuốc của tiểu chủ là được. Ngay đêm vừa tới Đường Lê cung, nô tỳ đã đào một lỗ hổng dưới chân tường theo lời dặn của Dư Canh y. Dư Canh y có dặn dò điều gì hay muốn đưa thứ gì vào thì đều có người nhét mẩu giấy vào lỗ hổng dưới chân tường, nô tỳ chỉ cần làm theo là được”.

Cận Tịch nghiêm mặt, hỏi: “Vậy thuốc này cũng được đưa vào theo cách đó phải không? Cũng là Dư Canh y dạy ngươi trò nhúng nắp ấm vào nước thuốc đun sôi chứ gì?”.

Hoa Tuệ khóc lóc, gật đầu thừa nhận.

Tôi ngẩng đầu cười lạnh: “Các ngươi tận tai nghe thấy rồi đó, hết trò này đến trò khác, chỉ chờ để đưa ta vào chỗ chết! Nếu không phải phát hiện được từ sớm, chỉ e ta đến chết cũng chẳng biết vì sao mà chết! Có thể thấy chúng ta hồ đồ đến mức nào rồi!”.

Mọi người đồng loạt quỳ mọp xuống đất, cúi đầu sợ hãi không dám cả thở mạnh. Tôi nói: “Đứng lên đi! Vấp ngã rồi sẽ học khôn thôi. Các ngươi có mấy người đều đã là lão nhân trong cung rồi, không ngờ bị người qua mặt như thế mà cũng không biết, chẳng phải chúng ta sống quá thành thực hay không!”.

Tôi quay sang hỏi Hoa Tuệ: “Trong cung còn có kẻ nào đồng đảng với ngươi nữa không?”.

Hoa Tuệ sợ hãi dập đầu bình bịch, thưa rằng: “Không còn ai nữa, không còn ai nữa!”.

“Vậy khi nào Dư Canh y lại đưa giấy vào dặn dò ngươi tiếp?”.

Hoa Tuệ còn đang do dự chưa đáp lời, Lưu Chu đứng bên lập tức quát: “Tiểu Liên Tử, vạch miệng nó ra, nhét hết số than trong chậu vào!”.

Tiểu Liên Tử “vâng” một tiếng rồi giả vờ muốn vạch miệng của Hoa Tuệ ra để đổ than vào. Hoa Tuệ sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, nhưng không dám khóc lớn chỉ đành lăn lộn khắp đất, tìm cách né tránh, liên tục kêu la: “Tôi nói, tôi nói!”.

Lúc ấy, tôi mới lệnh cho Tiểu Liên Tử thả ả ta ra, bình tĩnh nói: “Hãy ngoan ngoãn nói cho rõ ràng đi!”.

“Dư Canh y cứ cách ba ngày lại cho người để thuốc trong hốc tường, nô tỳ sẽ tự đi lấy về”.

“Ba ngày một lần, vậy không phải là đêm nay sao? Ngươi hay đi lấy thuốc lúc nào, có ám ngữ gì hay không?”.

“Vào canh một ạ! Khi nghe thấy bên ngoài cung có tiếng chim đỗ quyên kêu hai tiếng, nô tỳ cũng bắt chước tiếng đỗ quyên, kêu hai tiếng đáp lại”.

“Ngươi đã nhìn thấy kẻ đem thuốc đến chưa?”.

“Vì cách một bức tường nên nô tỳ chưa nhìn thấy lần nào, chỉ biết đó là tay đàn ông, lòng bàn tay bên phải có một vết sẹo”.

Tôi hất mặt về phía Hoa Tuệ, lệnh cho Tiểu Liên Tử: “Trói ả lại, nhốt vào kho, dùng vải nhét vào miệng. Chỉ cần bảo rằng ả trộm vòng ngọc của ta rồi bị bắt tại trận. Tìm thêm hai tiểu nội giám khỏe mạnh trông chừng ả, không cho ả làm bừa, nếu ả bỏ trốn hoặc tự tử chết thì bảo người canh chừng ả mang đầu đến gặp ta!”.

Mặt Hoa Tuệ lộ vẻ khiếp hãi, ả nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn sang ả, nói: “Yên tâm đi, ta không cần mạng của ngươi đâu!”. Tiểu Liên Tử nhanh tay trói ả, tống vào nhà kho. Tôi bảo Hoán Bích đóng cửa phòng lại rồi nói với Cận Tịch: “Đêm nay ngươi đóng giả Hoa Tuệ đi lấy thuốc”, lại trầm giọng dặn dò Tiểu Doãn Tử: “Gọi Tiểu Liên Tử và vài nội giám khỏe mạnh, đêm nay chúng ta sẽ ngồi đây ôm cây đợi thỏ”.

Sắp xếp xong đâu vào đó, thấy mọi người đều tự lui xuống, Lưu Chu đứng bên cạnh tôi, nhỏ giọng thưa: “Giờ biết là Dư Canh y ra tay, tiểu chủ đã nghĩ được cách nào để đối phó lại chưa ạ?”.

Tôi nhìn ánh chiều tà khuất dần về phía tây bên ngoài cửa sổ, ngoài vườn hoa lựu vừa chớm nở. Loại hoa này vốn đỏ rực như lửa, dưới ánh tà dương ứa máu, những đóa hoa lửa này trông như đang rực cháy, xen lẫn giữa những lớp lá xanh dày mơn mởn, càng thêm phần chói mắt. Gió nhẹ lướt qua, lá cây trong vườn kêu xào xạc, hơi nóng chập chờn như muốn áp sát lại. Thế nhưng người tôi như được bao phủ một lớp khí lạnh mỏng manh, đang từ từ ngấm sâu vào cơ thể.

Tôi bất giác chống tay vào cửa sổ, thở dài một hơi. “Dù ta có bỏ qua cho người khác, người khác cũng chẳng chịu bỏ qua cho ta!”.

Hàm răng trắng muốt của Hoán Bích cắn nhẹ lên vành môi hồng nhạt, mắt hạnh mở to: “Tiểu thư vẫn còn muốn nhẫn nhịn hay sao?”.

Tôi dùng hộ giáp lần theo đường khắc hình chiếc lá trong mẫu hoa văn mẫu đơn liền cành chi chít trên cửa sổ bằng gỗ lê, sột sà sột soạt nhưng miệng vẫn lặng yên, không nói một lời. Làn gió chiều nhẹ nhàng phớt qua từng lỗ chân lông mượt mà trên gương mặt còn căng cứng sau chuyện vừa xảy ra của tôi. Sắc trời càng lúc càng tối, ánh sao lờ mờ bắt đầu xuất hiện. Tôi lẳng lặng hít sâu một hơi, co tay lại, nói: “Người khác đã kề dao vào cổ ta, hoặc là ta chìa cổ ra chờ chết, hoặc là ta phải phản công lại. Chẳng lẽ ta còn có thể nhẫn nhịn hay sao?”.

Lưu Chu đỡ lấy tay tôi, nói: “Tiểu chủ quyết tâm được vậy là tốt, nô tỳ và Hoán Bích nhất định thề chết bảo vệ tiểu thư”.

Tôi chầm chậm thở hắt ra một hơi. “Nếu không muốn xảy ra cảnh người là dao thớt, ta là thịt cá, chỉ còn cách dùng hết sức tranh giành một phen”.

Trong lòng tôi hiểu rõ, trong hậu cung, không được sủng ái thì phải nhẫn nhịn, được sủng ái rồi thì phải biết tranh giành. Nhẫn và tranh chính là kim chỉ nam cho cuộc sống của mọi nữ nhân trong hậu cung. Theo tình thế hiện giờ, tôi không muốn tranh cũng chẳng được.

Tôi thò tay, chỉnh lại cây trâm vàng sắp tuột khỏi đầu, hỏi: “Hôm nay Hoàng thượng đã lật thẻ chưa? Là ai thị tẩm?”.

Lưu Chu đáp: “Là Hoa Phi”.

Tôi đáp khẽ: “Biết rồi, gọi người đem thức ăn lên thôi. Phải ăn no thì mới có sức để đối phó với mọi rắc rối đêm nay”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s