Thâm Sơn Có Quỷ 7


Chương 7

Hôm đó, không biết Tiểu Xuân đã lấy nghị lực từ đâu ra để ngồi trò chuyện suốt cả một ngày với Lý Thanh ở trong hố. Dĩ nhiên, khoảng thời gian đó cũng chỉ có nàng nói mà thôi.

Lý Thanh không hề đáp lại đề nghị của Tiểu Xuân, Tiểu Xuân xem như hắn đã đồng ý.

Mãi cho đến tối, khi mặt trời dần lặn xuống, đêm đen dần hiện ra, rốt cuộc Lý Thanh cũng trở nên có sức sống hơn. Mặc dù hắn vẫn ít nói như trước, vẫn luôn ngồi trong một góc, nhưng Tiểu Xuân có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn có sức sống hơn trước.

Cụ thể là có sức sống như thế nào Tiểu Xuân không thể nói rõ, nàng chỉ cảm thấy cái tên to con đáng thương thê thê thảm thảm vào ban ngày đã không còn và tên trộm dược liệu có thể nhảy xa vài chục trượng, chỉ một tí động tĩnh cũng có thể khiến hắn chạy mất dạng đã trở lại.

Những cơn đau đớn vào ban ngày kia, khi đêm về cứ như chưa từng xảy ra. Khi ánh sáng càng lúc càng ít, xung quanh càng lúc càng lạnh, hơi thở của Lý Thanh cũng càng trở nên ổn định, hắn cũng càng trở nên yên lặng hơn.

Tiểu Xuân nhìn người trước mặt, không nhịn được chậc chậc thở dài: “Ôi trời, huynh đúng là dạ quỷ nơi núi sâu* đó, buổi sáng và buổi tối sao mà khác nhau quá vậy hả.”

(*nguyên gốc là “thâm sơn dạ quỷ”, vậy hẳn anh là con quỷ mà tựa truyện nhắc tới =)) )

Bên ngoài trời đã tối đen.

Đang lúc Tiểu Xuân mệt mỏi đến sắp ngủ thiếp đi, Lý Thanh bất chợt đứng lên.

Tiểu Xuân phải nhón chân lên mới có thể cao đến chỗ cái nắp gỗ, Lý Thanh lại chỉ cần dùng đầu đẩy nó ra. Nắp vừa mở ra, bên ngoài gió thổi vù vù, Tiểu Xuân rùng mình, tỉnh táo lại.

“Trời tối rồi à…” Nàng ngáp một cái, hoạt động gân cốt một chút.

Khi nàng vừa ngáp xong rồi mở mắt ra, trong hố đã trống không.

Tiểu Xuân: “…..”

Nàng ngẩng đầu lên, thấy chỗ mặt đất ngay trên cửa hố có người đang đứng.

Lý Thanh vốn vô cùng cao lớn, bây giờ còn đứng ở trên, Tiểu Xuân nhìn hắn từ bên dưới, trông hắn cũng to cao như một gốc đại thụ chọc trời mọc trong núi vậy.

“Sao không phát ra tiếng động gì hết vậy, huynh bay lên đấy à?”

Lý Thanh không trả lời, đưa tay vào trong chiếc áo rách rưới, lấy ra một mảnh vải dài. Hắn quấn tấm vải vài vòng trên mắt. Tiểu Xuân thấy mảnh vải kia được buộc thật chặt thì chê cười nói: “Đã tối rồi mà huynh còn muốn quấn à? Mắt của huynh rốt cuộc là sợ ánh sáng đến mức nào vậy hả?”
Nàng vỗ vỗ quần áo đứng dậy, tay vịn cửa động, muốn leo lên. Lý Thanh đã bịt kín mắt xong, ngồi xổm xuống, ở chỗ cửa động huơ huơ tay một hồi, Tiểu Xuân nghi ngờ, Lý Thanh lại mò trúng tay nàng, sau đó nắm lấy cổ tay nàng kéo lên.

Hắn chỉ dùng một tay, không hề có dấu hiệu cố sức gì cả.

Sờ, nắm lấy, kéo lên. Tiểu Xuân cảm thấy hắn xách mình chẳng hề phí sức, cứ như đang xách một con gà ấy.

Tiểu Xuân đứng trước mặt hắn, hơi ngạc nhiên chọc chọc cánh tay hắn.

“To Con, huynh khỏe thật đấy.” Nàng ngẩng đầu, đầu Lý Thanh khẽ nghiêng nghiêng, không biết có đang nghe nàng nói không. Tiểu Xuân hít thật sâu, bụng lại đúng lúc kêu lên hai tiếng.

Tiểu Xuân: “…..”

Lý Thanh động đậy, hắn nghe được tiếng phát ra từ bụng Tiểu Xuân, mặt xoay về phía này. Tiểu Xuân ho khan hai tiếng, vuốt vuốt bụng nhìn xung quanh: “Huynh… Huynh có cái gì có thể ăn được không?”
Lý Thanh đi về phía ngôi nhà nhỏ.

Tiểu Xuân đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của hắn. Có lẽ bởi vì đây là nhà mình nên Lý Thanh đi rất tự nhiên, Tiểu Xuân vừa theo sau vừa gật gật đầu, ngay lập tức Lý Thanh lại đụng bộp một phát vào mái hiên.

Tiểu Xuân: “…..”

Lý Thanh bị va trúng đầu mà không hề có phản ứng, ngay cả xoa đầu cũng không, trực tiếp bước vào. Hắn quá cao, chỉ có thể khom lưng mới có thể đi vào trong.

Tiểu Xuân đi cách hắn hai bước, nghe thấy trong phòng có tiếng ho khan. Sau đó, một giọng nói già nua suy yếu vang lên…

“Vô… vô liêm sỉ!”

Sau đó, Tiểu Xuân nghe thấy hai tiếng vang lanh lảnh, nàng chạy nhanh về phía cửa.

Ông lão giận đến đỏ mặt, tay ông cầm một cây gậy trúc nhỏ, vừa ho khan vừa đánh Lý Thanh.

Mà Lý Thanh thì cứ đứng yên đó như cọc gỗ, để ông lão dùng cây gậy trúc kia đánh lên người mình, hắn cũng không hề tránh. Gậy trúc vung lên nghe vun vút, nhưng rơi vào người Lý Thanh lại chỉ như gãi ngứa mà thôi, đừng nói là bị thương, e là cả vết đỏ cũng không có.

“Aiz aiz aiz, ông ơi.” Tiểu Xuân thấy thế, vội chạy đến, vừa đỡ ông lão ngồi lại trên giường, vừa gỡ cây gậy trúc trong tay ông lão ra: “Ông ơi ông nghỉ ngơi đi, đừng tức giận nữa.”

Đầu ngón tay ông lão run run, há miệng chỉ về phía Lý Thanh: “Đánh… đánh nó! Khụ, khụ khụ….”

Tiểu Xuân như đã đợi câu này từ lâu rồi, nàng nở một nụ cười sáng lạn với ông lão, nói: “Mặc dù cháu gái đây không muốn thô tục động võ đâu, nhưng ông đã nói thân thể mình không thể ra tay được, thôi thì cứ để cháu làm đi.”

Tiểu Xuân xoay người, Lý Thanh ngơ ngác đứng trên mặt đất, mặt của hắn đều hướng về phía Tiểu Xuân nhưng dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Xuân cười he he, ném cây gậy trúc trên tay đi. Nàng xoay người đi ra khỏi cửa, tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất, sau đó vui vẻ trở vào.

Trên tay nàng là cây gậy đã bị nàng ném đi hồi sáng.

Trên chỗ tay cầm của cây gậy đã hằn dấu vết, có thể thấy gậy này đã được dùng khá lâu rồi.

Tiểu Xuân đường hoàng nhổ một ngụm nước bọt lên tay, sau đó lại vung gậy…

“Ta… A!!!”

Cây gậy được vung từ đằng sau của Tiểu Xuân phất ra, biên độ nửa vòng tròn, Tiểu Xuân vì cố sức mà cả khuôn mặt đều trở nên dữ tợn.

Cố sức như thế, tất nhiên phải có kết quả mới được.

Ngay khi cây gậy sắp rơi vào trên người Lý Thanh, hắn bỗng nhiên giật mình, hắn vung tay, dường như muốn dùng ngón tay đỡ lấy cây gậy này.

Sau đó, Tiểu Xuân chỉ nghe thấy một âm thanh vô cùng rõ ràng, lại cực kỳ ngắn ngủi…

“Cạch.”

Nàng chậm rãi cúi đầu.

Trên mặt đất là một đoạn gậy còn đang lăn, nó lăn rồi lại lăn, rốt cuộc dừng ở ngay cửa ra vào.

Tiểu Xuân lại nhìn đoạn gậy còn dư lại trong tay, nàng chưa kịp nhìn kĩ đã nghe ông lão run rẩy há miệng nói.

“Vô… vô liêm sỉ! Ngươi còn dám… còn dám đánh trả à… Ta, ta hôm nay, không thể, không thể, không thể…”

Ông lão không thể cả buổi trời cũng không nói cho hết câu, lại không nghe thấy tiếng ông lão ho khan, Tiểu Xuân cảm thấy hơi kì quái, xoay đầu lại thì thấy ông lão đã há hốc mồm, hai tròng mắt cũng trợn trắng, chỉ có thể thở ra mà không thể hít vào.

“Ông ơi!”

Tiểu Xuân sợ đến mức vội ném cây gậy trên tay, nhưng nàng còn chưa kịp chạy đến thì Lý Thanh sau lưng cũng đã chạy lại đỡ lấy ông lão.

Hắn quỳ chân trần trên đất, trong ngực không ngừng phát ra mấy âm thanh khò khè, cứ như dã thú đang cuống cuồng. Một tay hắn nâng ông lão, một tay lại cuống quýt lục lọi ở đầu giường, tìm không được thứ hắn muốn, âm thanh phát ra từ miệng hắn càng vang lên gấp gáp hơn.

Tiểu Xuân chợt nhớ ra, chẳng lẽ hắn muốn tìm hoa còn dư của cây cát cánh?

Đã đến nước này rồi, mấy cánh hoa héo thì làm được gì chứ.

Tiểu Xuân xông qua, hất Lý Thanh ra.

“Huynh tránh ra!”

Lý Thanh không buông tay, Tiểu Xuân đưa tay muốn chạm vào ông lão, không ngờ hắn lại gầm gừ một tiếng, Tiểu Xuân bị dọa lập tức lùi về sau. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Lý Thanh kêu ra âm thanh như thế.

Nhưng tình huống bây giờ, nàng cũng không thể băn khoăn được gì.

“Tránh ra! Huynh tránh ra cho ta!” Tiểu Xuân xông lên “Không thể làm mạnh tay như vậy! Huynh phải để ông ấy nằm ngang…” Khi Tiểu Xuân cố kéo hắn ra, Lý Thanh lại cuống cuồng gầm khẽ một tiếng, nghiêng người một cái, Tiểu Xuân trượt chân, bị hắn quăng ra xa.

Tay của nàng bị va mạnh lên mặt đất.

“A…” Cả ngày Tiểu Xuân vẫn chưa ăn gì, bây giờ lại bị đẩy như thế thì cảm thấy vô cùng choáng váng. Nàng nhịn đau, ôm tay đứng lên.

Nàng đá một phát sau lưng Lý Thanh: “Nếu huynh muốn ông lão chết thì cứ việc không buông tay đi…!”

Lý Thanh vừa nghe thấy chữ “chết” thì dáng người cao lớn hơi co lại, hắn cúi thấp đầu, bi thương gầm lên.

“Muốn cứu mạng ông ấy thì huynh biết điều một chút cho ta!” Tiểu Xuân đi đến, tát cho Lý Thanh một cái “Đỡ ông lão lên giường, sau đó đi lấy một chậu nước.”
Lý Thanh hơi chao đảo, rốt cuộc thả tay ra, nghe lời Tiểu Xuân đỡ ông lão lên giường, sau đó đi ra ngoài múc nước.

Hắn hơi hoảng hốt, lúc ra ngoài lại quên không khom lưng, đụng bộp một phát vào khung cửa.

Tiểu Xuân: “…..”

Tiểu Xuân thở dài, giúp ông lão thuận khí từng chút từng chút.

Mặc dù ông lão bị bệnh vô cùng nghiêm trọng nhưng lần này không phải không có cách cứu, chỉ là do giận quá mà thôi. Tiểu Xuân vừa thuận khí cho ông lão, vừa nhớ lại lúc Lý Thanh bối rối lục lọi thuốc, trong lòng cảm thấy hơi xót xa.

Hắn không hiểu gì cả, cho rằng chỉ cần có thuốc là có thể cứu mạng ông lão. Trên đời làm gì có chuyện đơn giản như thế. Nhìn dáng vẻ này của ông lão, e là bệnh của ông không thể kéo dài được nữa.

Rốt cuộc ông lão là gì của hắn mà khiến hắn hoảng hốt đến mức đó.

Trong lúc Tiểu Xuân suy nghĩ, Lý Thanh đã bưng một chén nước vào nhà. Tiểu Xuân nhận lấy chén nước….

“…..”

Mặt nàng không biểu cảm nhìn chén nước đục ngầu: “Huynh muốn độc chết ông lão à?”

“…..”

Tiểu Xuân thở dài: “Huynh không nhìn thấy được, chén này đã bẩn lắm rồi, không còn chén khác à?”

Lý Thanh lắc đầu.

Tiểu Xuân: “Ông lão không sao, huynh không cần lo, nào, dẫn ta đến chỗ múc nước, ta rửa cái chén luôn.”

Tiểu Xuân nói xong liền ra khỏi ngôi nhà nhỏ, sau đó nàng nương theo ánh trăng nhìn quanh một lần, lại không phát hiện có cái lu nước nào. Nàng xoay người ra sau hỏi: “Bồn nước ở…?”

Vừa mới nói đến đó, Tiểu Xuân bỗng nhiên bị khiêng lên, còn chưa kịp kêu to thì cả người đã như đang bay.

“A a a…!” Đợi đến lúc nàng kêu thành tiếng, Lý Thanh đã đi được một đoạn xa rồi.

Ngay lập tức, gió nổi lên bốn phía, cây cối xung quanh lướt nhanh qua.

“Hừm!” Tiểu Xuân thích ứng cục nhanh, đợi nàng kịp phản ứng lại xem chuyện gì đang xảy ra thì lại vui vẻ cười lớn. Lý Thanh dùng một tay khiêng cả người nàng lên, khoác lên vai mình, vừa nhảy về phía rừng sâu.

Tiểu Xuân không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhảy, thế nhưng thấy và được trải nghiệm thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lý Thanh di chuyển rất ổn định, Tiểu Xuân không biết rốt cuộc thể chất của hắn thế nào hay hắn đã luyện loại võ công kì quái gì, nàng chỉ cảm thấy hắn đi rất ổn định. Tiểu Xuân nhoài người ra khỏi vai Lý Thanh, nhìn xuống dưới chân hắn. Chân của Lý Thanh không hoàn toàn chạm đất, mỗi một bước nhảy, lòng bàn chân hắn như đang giẫm trên một cái đệm khí, giúp hắn nhảy xa hơn.

Tiểu Xuân thầm nghĩ, khó trách quanh vườn thảo dược không hề có dấu chân.

Con đường này Lý Thanh khá quen thuộc, một lúc sau Tiểu Xuân đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào; Lý Thanh khom người xuống, mang nàng đi đến gần một cái thác nước.

Thác nước không cao, nước chảy nhẹ nhàng, óng ánh trong đêm hè.

8 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 7

  1. Rốt cuộc thì anh là sinh vật gì đây O__o
    Liệu có phải anh như là Tarzan, được con gì đó nuôi lớn không nhỉ. Chắc sau này anh mới được ông lão mang về nhà.

  2. Anh Lý Thanh to con cơ bắp zậy mà lại khờ khờ, ngố ngố ko hiểu sự đời vậy ta!! Chắc chị là người thứ 2 tiếp xúc vs anh sau ông !! Cảm ơn bạn nhiều nhé

      1. Se ung ho dai dai de co chuong ma xem chu ;)))
        Cam on Vickie. Nam Moi tot dep nha ;)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s