Mị Tướng Quân 158


Chương 158: Ly biệt tang thương

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Không biết Tiểu Thất ở tầng dưới thế nào?

Người tỉnh dậy kia là Siêu Ảnh. Nghe lời dặn dò của ta, hắn cầm mấy chén trà trên bàn hất vào mặt mấy người kia, rồi phái người xuống tầng dò xét tình hình ở bên dưới. Không đợi đến khi họ đưa tin trở về, đã nghe phía đầu cầu thang dậy tiếng bước chân hỗn độn, có người hỏi: “Vương phi thế nào rồi?”.

Thị vệ đáp: “Vẫn ổn, vừa nãy… có người tới quấy rối, sau đó không biết tại sao, đám người quấy rối kia bỏ đi rồi”.

Xem ra tên thị vệ này cũng bị hôn mê, vừa mới tỉnh lại nên không được tỉnh táo cho lắm.

Hạ Hầu Thương cảm thấy gã ta không ổn cho lắm nên hốt hoảng, không hỏi han gì thêm, vội vã chạy tới, xông thẳng vào phòng. Khi thấy ta yên ổn đứng trong phòng, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Ngọc, không có chuyện gì chứ?”.

Siêu Ảnh chạy tới, bẩm báo cặn kẽ mọi chuyện với Hạ Hầu Thương. Khi hắn nghe Ngũ Tuấn cùng mê man trong phòng thì vẻ mặt trở nên căng thẳng, đi về phía ta, nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”.

Ta cười, đáp: “Vương gia, chàng xem, thiếp có thể đứng được rồi, cũng có thể cử động, chàng không phát hiện ra ư?”.

Hắn gầy đi, đúng như Tiểu Thất nói, làn da màu mạch khỏe mạnh giờ xám ngoét, mặt xương hơn, bộ đồ vốn uy phong lẫm liệt trở nên dúm dó. Xem ra, tình trạng của hắn còn tồi tệ hơn những gì Tiểu Thất miêu tả.

Rốt cuộc công lực của hắn đã tiêu hao đến mức nào rồi?

Hắn nghe ta nói vậy cũng giật thót, nhìn ta từ trên xuống dưới: “Là thật, là thật ư?”.

Hắn cầm lấy cổ tay ta, quan sát cẩn thận, hai dấu tay màu đen kia đã biến mất. Ta ắt biết, Quân Sở Hòa cũng đã giải độc trên cổ tay ta.

Như không thể tin nổi, hắn đi quanh ta, rồi bế bổng ta lên xoay một vòng, cười sang sảng: “Nàng có thể cử động, có thể cử động rồi”.

Được hắn ôm vào lòng, ta càng cảm thấy rõ xương sườn hắn cấn vào người. Tại sao trước kia ta không phát hiện ra? Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã trở thành thế này ư?

Hắn cẩn thận đặt ta xuống, dường như sợ chuyện này chỉ là một giấc mộng, lại nhìn ta từ trên xuống dưới, lại nhìn căn phòng, lúc này mới nói: “Thì ra không ở vương phủ, đỉnh đầu cũng không có màn trướng xanh thêu hoa mẫu đơn…”.

Ta hiểu ý của hắn, thì ra hắn đã từng nhiều lần nằm mơ thấy ta có thể cử động ư?

Nhưng khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt lại lại là màn trướng thanh hoa thêu mẫu đơn nhiễu cành?

Phụ soái quả đã cho bọn ta một hy vọng ngắn ngủi.

Thị vệ trong phòng đã sớm im hơi lặng tiếng rút ra ngoài, có người còn chu đáo khép cửa phòng lại cho bọn ta.

Dầu là hy vọng ngắn ngủi, nhưng có thể duy trì một lát cũng tốt.

Ánh mặt trời lọt vào từ cửa sổ chạm bức phúc thọ duyên niên, tranh sáng tranh tối, không thấy rõ hoa văn xung quanh là gì, chỉ thấy rõ chữ “Thọ” đập vào mắt, man mác vẻ thê lương.

Ta thấp giọng cười nói: “Vương gia, chàng xem, đồ ăn trên bàn chưa lạnh, rượu càng ngát hương, chàng quên mất rồi sao?”.

“Đúng vậy, đúng vậy…”. Hắn cúi đầu nhìn ta, tròng mắt màu đen ánh lên bóng dáng của ta. Áo choàng xanh thẫm, váy lụa sáng màu, miệng phượng trên chiếc thoa bảo điền ngậm hạt châu hồng phấn. Trong lúc bất chợt, mắt hắn dâng lên hai ngọn lửa nho nhỏ, bàn tay nắm lấy cánh tay ta nóng rần.

Lòng ta biết có điều không ổn, suy tư một lát, hỏi hắn: “Vương gia vừa trở về từ Ly cung ư? Ô Mộc Tề đưa lang trung kia đến Ly cung ạ?”.

Tinh thần của hắn được chuyển dời, ngọn lửa trong mắt tiêu tan phần nào, nói: “Nói cũng kỳ, họ lên xe ngựa tiến vào Ly cung, bổn vương dẫn người bám theo, sau mấy lần chuyển hướng, lại để mất dấu vết của họ”.

Ly cung thường không có người hoàng thất ở lại, chẳng qua chỉ là nơi nghỉ chân tắm suối nước nóng mà thôi, phòng thủ không nghiêm ngặt cho lắm, người có lệnh bài đều có thể vào. Nhưng mục tiêu là xe ngựa – một thứ lớn như vậy, lại khiến Hạ Hầu Thương mang theo Nhị Tuấn giỏi theo dõi để mất dấu. Điều này chứng tỏ chúng đã có chuẩn bị từ trước, mà sự chuẩn bị này chỉ nhằm làm cho Hạ Hầu Thương bất tri bất giác tiến vào cạm bẫy mà thôi.

“Thế Vương gia tra tìm những chỗ nào của Ly cung?”.

Ta vừa hỏi, vừa lặng lẽ tránh thoát tay hắn, chậm rãi đi về phía bàn, vươn tay cầm ấm trà. Nhưng vừa chạm tay, lại thấy ấm trà lạnh ngắt.

Nhưng hắn lại không chịu cách xa thân xác ta, nhìn ta bức thiết: “Xe ngựa kia đi qua nơi nàng ngâm nước nóng trước đó, rồi biến mất tăm ở lưng chừng núi…”.

Giọng nói của hắn du dương, cứ như sương mù cất lên từ hồ nước, mịt mùng vấn hương say. Ta quay đầu lại nhìn hắn, thầm kêu không tốt, ngọn lửa trong mắt hắn vượng hơn, lại bước gần về phía ta hai bước. Ta muốn chuyển dời sự chú ý của hắn, nhưng không ngờ lại khiến hắn nhớ lại mọi điều ở Ly cung, tơ lụa mờ sương, da ngọc ẩn hiện…

Mắt hắn sắp hòa tan ta mất rồi.

Chỉ đành phải tiếp tục nhắc nhở hắn: “Vương gia không cảm thấy kỳ lạ ư? Tại sao Ô Mộc Tề lại dẫn chàng tới Ly cung một vòng, sau đó biến mất tăm?”.

Ánh mắt hắn tỉnh táo hơn chút: “Cũng đâu có gì lạ lùng, vào hồ nước nóng đó, ta chợt nhớ tới trước kia với nàng… Nên không khỏi nán lại ở đó lâu chút, bảo Nhị Tuấn lục soát một lượt, nhưng không phát hiện ra chúng, nên bọn ta cũng rời đi”.

Ta nghĩ, chắc ông đã giở trò gì ở hồ nước nóng rồi. Ông hiểu bọn ta quá rõ, sao không biết Hạ Hầu Thương kế thừa môn phái giang hồ, có hiểu biết nhất định về dược vật. Như vậy, thứ ông dùng chắc hẳn không phải là dược vật bình thường.

Ông luôn giấu tài, trước kia ta đã từng nghĩ đến, ông biết mấy ngón nghề hạ lưu chốn giang hồ, hơn nữa thủ đoạn còn cực kỳ cao siêu.

Là do vẻ ngay thẳng chính trực trên mặt ông làm ta mê muội, hay là bởi vì ông là thần tượng mà ta không ngừng theo đuổi, nên đã bỏ qua nhiều thứ?

Mưu lược của ông, mang tâm tư người ta chế thành thuốc, tính toán rõ ràng. Hồ nước nóng kia, đương nhiên là chỗ tốt nhất để giở trò.

“Vương gia không cảm thấy trên người có gì không ổn sao?”. Không thể làm gì, ta đành hỏi thẳng.

“Không có…”. Ánh mắt hắn hơi dại đi, nhìn ta, hai ngọn nhỏ trong mắt lại càng hừng hực, “Có điều, hơi nhớ nàng”.

Nghe giọng nói trầm thấp tựa sáo trúc này, đương nhiên ta biết hắn nhớ ta là nhớ cái gì rồi, vội nói: “Vương gia, sắc trời đã tối, chúng ta về vương phủ nhé?”.

“Không có gì đáng ngại, Ngọc, ta đã bao cả tầng lầu này rồi. Chỗ ăn uống chẳng qua chỉ là phòng ngoài thôi…”. Hắn đi tới chỗ hoa mẫu đơn trang trí điêu khắc bằng gỗ hương chương, vươn tay xoay nhụy hoa. Bỗng “cạch” một tiếng, bức tường gỗ nhẵn thín chợt hé mở, để lộ căn phòng bên trong. Loáng thoáng thấy bên trong có chăn gấm thêu hoa tử kinh xếp chỉnh tề trên giường bát bộ.

Ta bỗng cảm thấy cảm giác lòng bàn tay bắt đầu rỉ mồ hôi, cố gắng trấn định: “Vương gia, ở bên ngoài, chàng cũng có… kim ốc ư?”.

“Không, đôi khi bổn vương mệt mỏi, không muốn hồi cung, cũng không muốn có ai nhìn thấy, ta sẽ nghỉ ngơi ở đây một lát. Trừ ta ra, chỉ có một mình nàng biết nơi này”. Hắn ngập ngừng, tròng mắt như thể bảo thạch ngâm trong nước, ánh màu đậm đặc, “Nàng bó mình trong cung đã lâu, hiếm lắm mới có dịp ra ngoài một lần. Hay là, tối nay chúng ta đừng trở về nữa nhé? Ngọc… Ta sẽ cẩn thận…”.

Mắt hắn trở nên sâu thẳm, tựa như rượu Bách Hoa màu vàng trong vắt đó, khiến người ta không đừng được mà muốn nếm thử… Không, không thể bị hắn cảm nhiễm… Ta đành phải tránh khỏi tầm mắt của hắn, ngẫm nghĩ xem còn gì để nói không, còn gì có thể làm hắn tạm thời không nghĩ tới chuyện kia không. Nếu ta nói thẳng cho hắn biết phụ soái vừa tới, rất có thể đã giở trò với hồ nước nóng ở Ly cung, như vậy, phải chăng sẽ khiến hai người không còn đường sống vẹn toàn nữa?

Advertisements

13 thoughts on “Mị Tướng Quân 158

  1. Trời ơi, chắc là Hạ Hầu Thương bị hạ xuân dược rồi, nên mới ko kiềm chế như thế. Ông cha kia ác quá, cho ccon hi vọng, để tính kế hành hạ 2 người. Nham hiểm, độc ác

  2. chờ đợi 158 chương rồi mà anh vẫn chưa được ăn thịt, hi vọng chương sau anh được ăn thịt và ngủ luôn, mọi chuyện sẽ có Quân Triển Ngọc giải quyết, 2 người đổi vị trí cho nhau,thấy chị này tính toán sâu xa hơn, Hạ Hầu Thương giai đoạn được miêu tả này yếu ớt quá…

    1. Tinh yeu luon lam nguoi ta bi yeu di, nhu Samson bi Dalida
      Hy vong qua giai doan bi yeu di vi si me chi Ngoc, con lai anh Thuong van gioi dang lay lai hinh anh nam nhi ngao khi ngut troi 🙂
      Cam on chjcbjbj

      1. Mà có phải mỗi đợt này đâu, đoạn nào mà nhớ về ngày xưa thì gọi là chị hào khí ngút trời, anh lẽo đẽo theo sau cả vạn dặm, chị chả thèm liếc mắt đến anh

      2. Cap nay co phan giong cap Quach Tinh-Hoang Dung trong Anh Hung Xa Dieu: chang tai gioi, nang muu tri, luon bo sung cho nhau, luon yeu thuong cham soc nhau

  3. Hazzi đọc truyện này sao hại não quá từ đầu truyện đến giờ e toàn thấy mình bị giăng trong sương chẳng hiểu rõ nét sao các nhân vật lại suy nghĩ được như vậy…

  4. Dù biết là không nên nhưng mình bị đói con mắt lắm rồi, cần ăn thịt ngay và luôn ……….
    P/S: thanks nàng Chjcbibi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s