1/2 Hoàng Tử – T6C5


TẬP 6
CHƯƠNG 5: HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT

Chuyện NPC có ý thức thật sự đã dậy lên cơn sóng to gió lớn, nhưng phản ứng của gamer lại nằm ngoài dự liệu của chúng tôi. Khi công ty game công bố tình hình, những gamer vốn dĩ đang căm phẫn lại bình tĩnh trở lại. Khi biết năm bá chủ đại lục muốn liên hợp tấn công Đại Lục Phương Bắc, đả đảo Chúa Tể Cuộc Sống, những kẻ sợ hãi chùn chân lại không đáng kể, thay vào đó rất nhiều người tự nguyện lao vào cuộc chiến.

“Mấy người này ăn no không có việc gì làm hả?”. Tôi uy phong lẫm liệt đứng trên tòa thành, nhìn đội quân tự nguyện nhiều đến mức sắp nổ quảng trường thành Vô Ngân. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi, tôi còn tưởng mọi người sẽ không chịu tham gia cuộc chiến vì lo lắng nhân vật của mình sẽ biến mất. Sao mọi chuyện lại có vẻ hoàn toàn trái ngược thế này?

Tà Linh giải thích: “Thật ra rất dễ hiểu thôi. Gamer của Cuộc Sống Thứ Hai nhiều đến mức hàng trăm triệu người, gamer ở Đại Lục Phương Bắc bị diệt trừ vẫn còn lại ba phần tư. Cuộc chiến này có liên quan đến sự tồn vong của Cuộc Sống Thứ Hai, quy mô của nó sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Đối với mọi người mà nói, cơ hội để tham gia cuộc chiến kiểu này gần như không có”.

“Huống hồ không còn nhân vật, có thể luyện lại một lần nữa, Cuộc Sống Thứ Hai không còn, vậy thì chẳng còn gì để nói nữa”. Nam Cung Tội bổ sung: “Đương nhiên mọi người đều tích cực tham gia cuộc chiến rồi”.

Vậy xem ra không phải lo thiếu nhân lực nữa, tôi lại lên tiếng hỏi: “Việc đóng tàu thế nào rồi?”.

“Đơn giản đến bất ngờ”. Lúc này Bạch Điểu cũng đến bên cạnh tôi: “Chúng tôi mới dán thông báo tuyển nhân lực phương diện đóng tàu, lập tức có mấy trăm người phản hồi, trong đó nếu không phải là nhà thiết kế tàu thuyền, thì là công nhân đóng thuyền”.

“Nhưng lại có điều phiền phức khác, chính là binh lính nhiều đến mức sợ rằng phải đóng tàu sân bay mới có thể chở được nhiều người như thế”. Bạch Điểu có vẻ rất đau đầu: “Có nên loại một ít binh lính đi không?”.

“Nhiều người hơn nữa cũng không đủ”. Giọng nói lạnh lùng của Vô Tình truyền tới.

Bốn người chúng tôi nhất tề quay đầu nhìn, chỉ thấy thằng em vốn dĩ đẹp trai ngời ngời của tôi lúc này lại có thể… đội một cái tổ chim trên đầu, hơn nữa còn là một cái tổ chim cháy khét lẹt. Nho phục trên người biến thành dây vải xác xơ, ngay cả mặt cũng đen đen bẩn bẩn.

Tôi nghiêm túc hỏi nó: “Sao tao không biết kiểu ăn mặc này đang mốt nhỉ?”.

“Mốt cái đầu ông ~~~”, Vô Tình hét ầm lên, nói với vẻ nghĩ lại còn rùng mình: “Tôi và Tiểu Long Nữ, Sunshine, Tình Thiên đáp thảm bay tới Đại Lục Phương Bắc xem tình hình”.

“Kết quả thế nào?”. Tôi căng thẳng hỏi. Số lượng NPC sẽ không tăng lên chứ?

“Chơi trò phiêu lưu chạy nạn cực kỳ mạo hiểm kích thích”. Mặt Vô Tình trắng bệch.

“Rồng bay, rất nhiều rồng bay, còn phun lửa nữa”. Khuôn mặt thê thảm âm u của Tiểu Long Nữ thò ra từ sau lưng Vô Tình, cũng đội cái tổ chim y hệt.

“Thiên sứ, còn có thiên sứ, suýt nữa bị Vạn Tiễn của thiên sứ bắn xuyên tim”. Vô Tình mang vẻ khốn khổ.

“May là thảm bay đủ nhanh, hơn nữa còn có thể lật xuôi lật ngược, động tác lên cao xuống thấp cực nhanh, bằng không e rằng chúng tôi không thể quay về nổi”. Lúc này Tình Thiên lại thò ra từ sau lưng Tiểu Long Nữ, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt: “Nhưng mà, chúng tôi say thảm rất nghiêm trọng…”.

Không nhìn thấy Sunshine, tôi đột nhiên lòng sinh bất an, vội vã hỏi: “Sunshine đâu?”.

Ba người đồng thanh trả lời: “Đang vá thảm bay!”.

Thảm nhất chắc là Sunshine… Còn phải vá thảm bay, đúng là một ông chồng tốt.

“Chúng ta phải thay đổi sách lược thôi, Hoàng Tử”. Khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Long Nữ nghiêm túc trở lại, không thể ngờ đời này kiếp này lại có thể may mắn được nhìn thấy dáng vẻ nữ cường nhân trên thương trường của Tiểu Long Nữ.

“Thay đổi thế nào?”. Điểm quan trọng là, chúng tôi có vạch ra sách lược hả? Tôi mơ hồ.

“Nếu tình hình thế này, xác suất chúng ta có thể giao chiến chính diện, có thể đánh bại đại quân NPC, và rồi đánh bại Chúa Tể Cuộc Sống thấp đến không!”. Tiểu Long Nữ gào thét ầm ĩ.

“Thật đáng sợ, xác suất lại có thể thấp đến không?”. Tôi cũng siết chặt nắm tay kích động hét lên.

Tà Linh chợt đặt tay lên vai tôi: “Hoàng Tử… Em có hiểu xác suất là gì không?”.

Tôi cắn ngón trỏ: “Không hiểu!”.

Tiểu Long Nữ đập bốp lên đầu tôi một phát, lại tiếp tục nói rõ: “Vấn đề lớn hơn là, NPC có thể sinh ra cuồn cuộn không dứt, nhưng người của chúng ta lại chết dần chết mòn”.

“Cho nên?”. Tôi nhíu mày hỏi.

Mặt Tiểu Long Nữ sa sầm: “Cho nên trận chiến này, chúng ta chắc chắn không thể thắng nổi!”.

Mặt mọi người đều u ám, tôi cũng không ngoại lệ, nếu không có khả năng đánh thắng, vậy chúng tôi đánh trận này còn có ý nghĩa gì? Vậy… Kenshin và Sunshine phải làm sao đây?

“Không nhất thiết phải đánh thắng”. Gui chợt cao giọng.

“Ý anh là sao?”. Tiểu Long Nữ cực kỳ nghiêm túc nhìn Gui, mong anh ta có thể đưa ra ý kiến giống ND – một ý kiến hữu dụng.

“Chia quân làm hai đường”. Đột nhiên Gui lôi ra một tấm bản đồ lớn của Cuộc Sống Thứ Hai, dán lên tường, rồi lôi một chiếc bút dài ngoằng ra, chỉ về phương bắc: “Giả sử Chúa Tể Cuộc Sống ẩn nấp tại Hoa Đô mà Bắc Phương Nhất Chi Hoa xây dựng, vậy chúng ta có thể thấy, vị trí của Hoa Đô nghiêng về phía duyên hải đông nam. Nếu chúng ta cho từng đại quân đổ bộ vào từ duyên hải đông bộ, nam bộ, tây bộ, sau đó cho một đội quân lén lút đổ bộ vào từ đông nam. mai phục Hoa Đô, như vậy thì xác suất có thể giao chiến trực diện với Chúa Tể Cuộc Sống lớn hơn rất nhiều”.

“Cho nên quân đội tấn công Đại Lục Phương Bắc là thiết yếu, bởi vì chúng ta cần đánh lạc hướng Chúa Tể Cuộc Sống. Nhưng quân đội không cần thắng, chỉ cần bám trụ NPC, để chúng ta có thời gian ám sát Chúa Tể Cuộc Sống”. Gui nghiêm túc nói xong, thu lại chiếc bút dài ngoằng kia.

“Gui, tôi yêu anh chết đi được!”. Tiểu Long Nữ đột nhiên ôm lấy Gui, không đoái hoài đến sự vùng vẫy của Gui, cứ thế mà dâm dê hôn lên má anh ta. Hôn xong, không biết có phải là ảo giác của tôi không, Tiểu Long Nữ hình như còn cực kỳ đắc ý liếc mắt nhìn thằng em đang nổi gân khắp đầu.

“Vậy bắt đầu đi!”. Tiểu Long Nữ đột nhiên siết chặt nắm đấm, nhiệt huyết hô vang.

Tôi đần độn hỏi: “Bắt đầu cái gì?”.

Mặt Tiểu Long Nữ phóng đại như kiểu zoom trong phim, cất giọng vang dội mạnh mẽ: “Huấn luyện đặc biệt!”.

*********

Đối mặt với một cái cửa bảy sắc cầu vồng, tôi nghi hoặc nhìn Tiểu Long Nữ.

“Tôi bảo lập trình viên sửa Khúc cuồng tưởng Vô Ngân – nơi cậu tổ chức concert thành sân huấn luyện, để cấp độ và sức mạnh của mọi người có bước nhảy vượt bậc. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả những người muốn gia nhập Tiểu đội Sát Cuộc đều phải vào sân huấn luyện đặc biệt này, trước khi thực hiện xong nhiệm vụ, không cho phép ra ngoài!”. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói.

Tôi run sợ giơ tay lên: “Có, có thể cho hỏi, Tiểu đội Sát Cuộc là thứ gì không?”.

“Tiểu đội đặc biệt ám sát Chúa Tể Cuộc Sống, gọi tắt là Tiểu đội Sát Cuộc. Nhân tiện nói luôn, còn có thể sử dụng kênh đội ngũ!”. Tiểu Long Nữ cười khẽ giải thích.

“Không thể thăng cấp độ của chúng ta luôn à?”. Gui nhíu mày hỏi.

“Không được, lúc đó bởi vì không để bất cứ ai có cơ hội làm được việc này, nên khi xây dựng chương trình đã dứt khoát ngăn chặn những hành vi lén lút kiểu đó”. Tiểu Long Nữ áy náy giải thích.

“Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ cực kỳ tán dương công ty game có thể làm việc công bằng như vậy, nhưng trong tình cảnh này đúng là thêm dầu vào lửa!”. Tà Linh ôm trán, đau đầu nói.

“Có cấp độ, nhưng lại không có sức mạnh tương đương cũng vô dụng”. Tôi lên tiếng: “Cho dù có tốc độ nhanh hơn nữa, mà không có phản ứng nhanh nhạy, vậy hoàn toàn vô dụng!”.

Tôi hít sâu một hơi rồi kiên định nói: “Dựa vào thực lực, mới có cách để đánh bại Chúa Tể Cuộc Sống!”.

Tiểu Long Nữ nghiêm túc nói: “Không ngờ tên này cũng biết nói tiếng người. Đã như vậy, cậu lăn vào đầu tiên cho tôi!”. Tiểu Long Nữ hét xong, một bàn chân chậm rãi phóng đại trước mắt tôi, cuối cùng dính lên mặt tôi, đá tôi vào cánh cửa bảy sắc cầu vồng đó.

Tiểu Long Nữ chết tiệt, lại có đạp cái chân thối của mẹ ấy vào mặt tôi. Tôi vùng vẫy bò lên, vừa mới ngồi dậy, liền nhìn thấy Gui lo lắng ngồi xổm trước mặt định đỡ tôi dậy. Lúc tôi đang định tóm lấy tay Gui, một cái bóng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng dấy lên không ngừng, chầm chậm ngẩng đầu lên, ngón trỏ tay phải của tôi run rẩy chỉ về phía trước.

“Sao vậy, Hoàng Tử?”. Gui cũng run rẩy hỏi, sau đó nhìn về phía sau theo ngón trỏ của tôi.

Gui sững sờ, còn tôi hét chói tai: “Khủng long bạo chúa ~~”.

Nếu cái thứ quỷ khổng lồ, đầu to đùng, hai chân trước nhỏ đến bi ai kia không phải là khủng long bạo chúa, vậy chắc chắn tôi không phải là con gái!

“Hoàng Tử!”. Sau một tiếng thét chói tai, Gui biến mất trong cái mồm to đùng của con khủng long bạo chúa kia.

“Gui, Gui… bị ăn mất rồi!”. Tôi lại hét tiếp.

Khủng long bạo chúa ăn Gui dường như không có vẻ no, nó lại nhỏ nước miếng lên khắp người tôi, cuối cùng cái mồm rộng ghê tởm ngoạm về phía tôi…

“Cứu mạng ~”. Hai tay tôi đẩy mồm của con khủng long bạo chúa ra, hét lên thê thảm.

“Hoàng Tử!”. Đám người Tà Linh lúc này mới tiến vào, trợn mắt há mồm nhìn tôi đang đau khổ vùng vẫy trong mồm con khủng long bạo chúa.

Hoàng Tử… Một âm thanh bé tí truyền vào trong tai tôi. Tôi quay đầu nhìn vào trong cổ họng sâu thẳm của khủng long bạo chúa, ngờ vực hỏi: “Gui?”.

Gui chưa chết? Tôi hơi khiếp đảm nhìn cổ họng tối như mực, nhưng lúc này bên tai lại nghe thấy tiếng kêu bé tí của Gui. Chết tiệt! Tôi buông hai tay khỏi mồm con khủng long bạo chúa, theo đầu lưỡi trượt vào cổ họng của khủng long. Tôi dùng hết sức gạt bỏ đống thịt nhung nhúc kinh tởm nhầy nhụa, xuống dưới tìm Gui.

Chân? Một cái chân xuất hiện trước mắt tôi, tôi ra sức kéo lên, dùng tay trái ôm Gui bị nuốt dở, tay phải rút Hắc Đao: “Khủng long chết tiệt, dám làm hại bạn ta!”.

“Thuần Bạch Cuồng Diễm Khúc!”. Tôi chém cổ họng của khủng long bạo chúa, phá ngực nó mà xông ra, đúng lúc trông thấy với mọi người đang đương đầu với nó.

Tay trái tôi ôm Gui, còn tay phải nhấc Hắc Đao! Khủng long bạo chúa bị phanh ngực chậm rãi ngã xuống, một tiếng uỳnh vang vọng khắp trời!

“Đậu má, cảnh này khủng vãi”. Thần Kinh và Đản Đản hưng phấn nhìn tôi.

“Sao các bạn lại tới đây?”. Tôi hoài nghi nhìn ba bá chủ đại lục có mặt đầy đủ.

“À, Tiểu Long Nữ nói với chúng tôi về Tiểu đội Sát Cuộc, cô ấy bảo chúng tôi để việc quân đội cho trợ lý giải quyết, rồi gia nhập Tiểu đội Sát Cuộc đi ám sát Chúa Tể Cuộc Sống”. Thần Kinh giải thích.

“Ồh! Vậy cẩn thận chút, có khủng long bạo chúa…”. Nói xong, tôi ngã xuống.

“Hoàng Tử!”. Mọi người thốt lên.

Sau khi tỉnh lại, tôi liền nghe thấy một tin sét đánh giữa trời quang. Tôi khó có thể tin hỏi: “Chúng ta phải ở lại cái nơi quỷ quái mà khủng long bạo chúa thường ghé qua này một tuần lận?”.

“Đúng, đừng miễn cưỡng như vậy, không phải tôi vẫn ở đây sao”. Tiểu Long Nữ không vui trả lời.

“Ở đây có khủng long bạo chúa đó, tôi và Gui vừa mới bị ăn đó”. Tôi rệu rã hét lên. Vừa phải trải qua cái thể loại tìm kiếm sự sống giữa tường thịt kia, tôi không muốn làm lại lần nữa đâu.

Tiểu Long Nữ chẳng hề ngạc nhiên, mím môi: “Khủng long bạo chúa có là gì, cậu nhìn sau lưng cậu đi”.

Nghe vậy, tôi lập tức nhìn về sau, một con… con này gọi là gì? Tóm lại là một con có cánh, mõm nhọn, móng vuốt rất sắc đang đứng sau lưng tôi

“Ở đây còn có thằn lằn ngón cánh nữa!”. Tiểu Long Nữ nhún vai.

“Aya… Tiểu Long Nữ, tôi chưa nói xong với bà đâu!”. Tôi bị thằn lằn ngón cánh cắp thẳng lên trời, chỉ có thể nhìn Tiểu Long Nữ muốn ăn đòn kia nhỏ dần, cuối cùng không thấy bóng dáng nữa. Sau đó, tôi chỉ có thể run rẩy nhìn đất mẹ từ trên trời…

*********

“Hoàng Tử đâu?”. Trong chỗ đóng quân tạm thời, Nam Cung Tội hỏi Tiểu Long Nữ vừa mới dạo chơi bên ngoài trở về.

“Bị thằn lằn ngón cánh bắt đi rồi”.

“Gui đâu?”.

“Bị một con khủng long ba sừng cái cõng đi rồi”.

“Tà Linh?”.

“Cậu ta và Phong Vô Tình bị con rắn tám đầu quấn rồi”.

Nam Cung Tội trầm lặng một hồi: “Những người còn lại?”.

Tiểu Long Nữ chỉ vào một đống phân cao bằng người: “Chờ chút nữa sẽ xuất hiện ở điểm hồi sinh. Đừng lo, chết ở đây không rớt cấp đâu, đây là giới hạn mà công ty có thể phá lệ”.

*********

“Tiểu Long Nữ!”. Tôi căm phẫn đi ra từ điểm hồi sinh, định xông đi tìm Tiểu Long Nữ trả thù. Đúng là tôi đã tiêu diệt con thằn lằn ngón cánh kia, nhưng người đang ở trên độ cao mấy trăm mét, ngoại trừ cùng với thằn lằn ngón cánh ngã xuống thành đống thịt bầy nhầy, tôi còn có thể làm thế nào?

Nhảy bungee có là gì? Tôi ngã thẳng từ trên trời xuống đấy!

“Dừng!”. Khi khoảng cách giữa mũi tôi và lòng bàn tay của Tiểu Long Nữ không đến ba centimet, tôi phanh gấp lại.

“Bà làm cái gì thế?”. Tôi chìa đầu ra khỏi bàn tay cô ấy, kháng nghị.

“Nhìn!”. Tiểu Long Nữ thần bí lấy ra một tấm ảnh.

Tóc dài đỏ rực và đôi cánh ác ma đỏ rực y hệt ở sau lưng lập tức hấp dẫn sự chú ý của tôi. Cặp mắt u buồn mà thâm trầm toát lên cảm giác yêu nghiệt, họa tiết ma quỷ trên mắt trái càng tăng thêm phong thái kì dị của hắn. Mà áo choàng đen trên người lại càng làm hắn thêm nổi bật.

Đẹp trai quá ~~ Tôi thở một hơi thật dài: “Đẹp trai quá, đây là thần tượng mới xuất hiện à? Tôi dám chắc hắn nhất định sẽ nổi tiếng nửa trời”.

“Là Chúa Tể Cuộc Sống”. Tiểu Long Nữ nhìn kinh bỉ, không vui nói: “Là hình ảnh thiết kế lúc đó. Để tránh cho đội viên Tiểu đội Sát Cuộc thậm chí không biết mặt mũi của kẻ mình phải giết, tôi phải in ra đây”.

Thì ra là vậy. Được rồi, Boss cuối cùng của Cuộc Sống Thứ Hai đương nhiên phải có dáng vẻ con người rồi. Nếu xấu điên xấu đảo, sợ rằng vừa xuất hiện đã bị chị em phụ nữ ném dép lê và trứng thối về với cội nguồn luôn.

Nhưng thật đẹp trai! Tôi giành lấy tấm ảnh kia, liều mạng nuốt nước miếng.

“Nghe!”. Tiểu Long Nữ đặt tay lên sau tai, làm tư thế lắng nghe.

Nghe? Nghe cái gì? Đâu phải tôi đang qua đường, còn dừng nhìn nghe nữa! Nhưng mà, tiếng rít kì quái đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Tôi chầm chậm quay đầu lại, bảy tám vật thể hình dài dài xoắn xuýt quấn bện hiện ra trước mắt tôi: “Đây là cái quái gì thế?”.

“Yamato no Orochi, quái vật nổi tiếng trong thần thoại Nhật Bản, vô cùng to lớn, có tám đầu, có thể nói là khó giải quyết tới cực điểm, ngay cả Tà Linh và Phong Vô Tình liên thủ cũng không có cách nào đánh bại”. Tiểu Long Nữ giải thích cặn kẽ.

“Thì ra là như thế… Tôi nghĩ tôi ngã chết hình như còn may chán”. Tôi ngẩng đầu nhìn Tà Linh và Vô Tình bị rắn quấn chặt, còn vang lên tiếng xương gãy, nghe có vẻ rất đau.

“Nhưng kẻ dám làm hại bạn ta, ta tuyệt đối không tha thứ”. Tôi rút Hắc Đao ra, vọt lên thân rắn, chạy cấp tốc trên người nó. Tôi cúi người mấy lần để tránh cái mồm rắn to đùng, nhảy tới nhảy lui trên thân rắn xoắn quẩy, chậm rãi rút ngắn cự ly với Tà Linh và Phong Vô Tình.

“Tà Linh, Vô Tình, em tới cứu hai người đây…”. Tôi hăm hở hét lên… Bị một đầu rắn xông tới với tốc độ nhanh nuốt gọn.

Tiểu Long Nữ lắc đầu: “Còn kém xa”.

Tôi lại bò ra từ điểm hồi sinh, còn dẫn theo các bá chủ khác, Thần Kinh, Đông Khải và Bất Tử Nam cũng xuất hiện cùng tôi. Tôi nhìn những người khác, lại chỉ con Yamato no Orochi hùng hổ đó: “Cùng giải quyết nó nhé?”.

“Không vấn đề!”. Mọi người ra dấu OK với tôi.

Bốn bóng dáng nhanh chóng lao tới, mỗi bóng dáng đều tránh né đầu rắn, tiến tới chỗ Vô Tình và Tà Linh. Tôi không rảnh quan sát tình hình những người khác, chỉ một mình tiến tới chỗ hai người.

“Hoàng Tử, bên trái!”. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cảnh báo của Thần Kinh, nhảy phắt sang một thân rắn khác, thật khó khăn mới tránh được một đầu rắn xông tới. Lúc tôi đang định nói cảm ơn Thần Kinh, lại nhìn thấy một con rắn khác đang định tấn công anh ấy, tôi vội vã hét lên: “Phía sau!”.

Nhưng mà, đã quá muộn, Thần Kinh bị rắn nuốt gọn. Tôi kích động tiến lên cứu anh ra, nhưng không chú ý con rắn phía sau đã đuổi tới…

Sau khi bị nhốt trong không gian tối đen, tôi và Thần Kinh cùng bò ra từ điểm hồi sinh. Chúng tôi không cam lòng đang định tiến lên giáp lá cà với Yamato no Orochi…

Tiểu Long Nữ đi tới, cất giọng như thể nữ vương: “Đây là chiến đấu sao? Chỉ giống trò trẻ con”.

“Tiểu Long Nữ, ý bà là sao?”. Tôi bực mình trả lời. Tiểu Long Nữ chỉ ở bên hóng gió, lại còn nói trận chiến của chúng tôi là trò trẻ con.

“Cách chiến đấu của cậu từng khiến tôi kinh ngạc không thôi, những ý tưởng không gò bó của cậu thường khiến tôi phát hiện ra game còn có thể có cách chơi như vậy, nhưng hiện giờ cậu lại như đứa ngốc tưởng mình rất mạnh, không ngừng xông lên chịu chết”. Từng từ từng câu của Tiểu Long Nữ đều như kim đâm vào tim tôi.

Nhưng tôi không thể cất lên lời, những gì Tiểu Long Nữ nói khiến tôi không có đất để phản bác. Bắt đầu từ lúc nào… tôi cứ xông lên một mình như vậy? Không có Khô Lâu của Doll sóng vai tác chiến bên tôi, không có ma pháp oanh tạc chuẩn đến mức cứ như dùng máy ngắm của Vũ Liên, cũng không có mũi tên trong suốt luôn cứu giúp kịp thời của Gui, càng không có ánh sáng trắng ấm áp của A Lang đại ca.

“Hoàng Tử, cậu chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, tôi tin rằng lần này cậu cũng không khiến tôi thất vọng, phải không?”. Tiểu Long Nữ đặt tay lên vai tôi, nhìn thật sâu vào tôi.

Cũng không có bóng dáng luôn chui ra từ dưới đất, một đao giải quyết kẻ thù của Tiểu Long Nữ.

“Tiểu Long Nữ, tôi không bao giờ, không bao giờ để bạn bè phải thất vọng”. Tôi khẽ nói: “Những thành viên Đội Phi Thường khác đâu?”.

“Đều ở bên ngoài xử lý việc quân đội”. Tiểu Long Nữ trả lời.

“Tôi muốn được huấn luyện cùng mọi người”. Tôi kiên định nói.

“Nhưng…”.

Tôi ngắt lời Tiểu Long Nữ: “Xin lỗi, Tiểu Long Nữ, nhưng xin bà cho tôi tùy hứng một lần được không? Tôi nghĩ, từ khi bắt đầu tôi luôn sóng vai tác chiến cùng Đội Phi Thường, cuộc chiến này, tôi nhất định phải cố gắng cùng Đội Phi Thường”.

“Hoàng Tử…”. Tiểu Long Nữ vỗ nhẹ vai tôi, nói lời sắc bén: “Cậu lúc nào cũng rất tùy hứng, chẳng khác gì lần này”.

“Tôi có bao giờ tùy hứng đâu?”. Tôi có sao? Tôi rất ngoan ngoãn nghe lời mà!

“Không có hả? Vậy ai chạy đến Đại Lục Phương Đông vui chơi? Lại là ai bỏ nhà ra đi?”. Tiểu Long Nữ lại thể hiện công lực chọc ngoáy vết thương của cô ấy.

Tôi lại không có lời gì phản bác, đành phải tức giận phồng má, không ngó ngàng tới cái miệng ác độc của Tiểu Long Nữ nữa.

“Tôi ra ngoài trước”. Tiểu Long Nữ chợt nói.

“Bà muốn trốn hả?”. Tôi kinh ngạc buột miệng nói.

Kết quả của việc nói không suy nghĩ đổi lại là một cú cốc đầu, tôi đau đến mức ôm đầu khóc than…

“Tôi đi tìm thành viên Đội Phi Thường”. Tiểu Long Nữ đầu không ngoảnh lại, cứ thế bước thẳng.

Không ngờ Tiểu Long Nữ lại không thành thật như vậy. Tôi không nhịn được cười ha ha, hưng phấn chờ những người bạn thuộc Đội Phi Thường tốt nhất của tôi, cùng nắm tay chiến đấu, đánh bại tất cả kẻ thù.

“Làm ơn, có ai tới cứu hai chúng tôi với!”. Giọng nói hấp hối của Vô Tình truyền tới từ cái đuôi của Yamato ở đằng xa.

*********

“Được rồi, triển khai hành động cứu viện một lần nữa!”. Tôi hăm hở hét to, quay đầu nhìn Đội Phi Thường. Doll vội vã chỉ huy Khô Lâu lập đội hình, Gui đang ôm cổ cầm thử âm, chị Vũ Liên ném mấy quả cầu lửa nhỏ, còn A Lang đại ca cũng cầm trượng Quang Huy thử thuật trị liệu… Mặc dù không biết vì sao cứ vung trượng mãi!

“Mọi người không có câu hỏi gì chứ?”. Tôi cực kỳ nhìn Đội Phi Thường đầy tin tưởng, Đội Phi Thường chúng tôi sao lại có thể có câu hỏi gì được?

“Có!”. Mọi người đồng thanh đáp, hại tôi suýt nữa lăn ra ngã đất.

“Lâu lắm không train, không biết còn phối hợp được không?”. Chị Vũ Liên hơi lo lắng nói.

“Phối hợp gì chứ? Từ ban đầu, nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ người nào đó đánh đấm lung tung mà thôi”. Tiểu Long Nữ vừa nói, ánh mắt còn không ngừng liếc về phía tôi.

“Ừm, vẫn như cũ, chúng ta phối hợp với Hoàng Tử!”. A Lang đại ca nói.

“Không cần sách lược sao?”. Ngày xưa, A Lang đại ca luôn nói sách trước thì phải?

“Sách lược cái đầu ông, nếu không cứu tôi ra, tôi sẽ tự sát luôn!”. Tiếng gào thét giận dữ của Vô Tình lại truyền tới từ đuôi rắn ở xa xôi, nhưng mà quá yếu ớt, tự động bị mọi người xem nhẹ.

A Lang đại ca trầm tư một hồi: “Vậy mời ba vị bá chủ kia phối hợp hành động với chúng ta, thêm vào ba chiến sĩ, và một triệu hoán sư. Hoàng Tử, em thường cùng Khô Lâu sóng vai tác chiến, nên phối hợp với chiến sĩ khác chắc không có vấn đề gì chứ?”.

Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Có thể cho tôi biết chiêu thức võ công của mọi người trước không? Tôi chỉ biết Thần Kinh dùng kiếm lớn thôi”.

“Đàn ông đương nhiên phải dùng đao!”. Bất Tử Nam cực kỳ khí thế rút đao ra, đao nhấc cao còn được mặt trời chiếu sáng tỏa ra ánh hào quang, thật sự có phong độ đại hiệp… Nếu không nhìn cặp mắt đó. Hức, vì sao đao của tôi lại không thể phản xạ ánh mặt trời!

“Vũ khí của tôi hơi đặc biệt chút”. Đông Khải vừa nói, vừa thò hai tay vào cái túi gắn trên đùi, lúc rút tay ra, trên mu tay của Đông Khải lại xuất hiện cương trảo, một tay có ba cương trảo, phát ra tia sáng lạnh lẽo, ngay cả tôi nhìn cũng chịu không được mà nuốt vài ngụm nước miếng.

“Vũ khí của tôi là nhuyễn kiếm, cái này ông biết rồi phải không?”. Một giọng nói đột nhiên truyền tới từ sau lưng tôi, tôi quay đầu lại thì thấy, lại có thể mà là thằng em Phong Vô Tình của tôi? Thế này là thế nào? Không phải nó và Tà Linh cùng bị Yamato no Orochi quấn sao?? Ngay cả Tà Linh cũng bất lực đứng cạnh Vô Tình.

“Sao hai người đã về rồi? Chúng tôi đang định đi cứu hai người!”.

Phong Vô Tình vừa nghe, tóm lấy cổ tôi lắc mạnh ngay tại trận: “Cứu cái đầu ông, hai người chúng tôi gắng gượng một tiếng mà không có ai tới cứu, ông tưởng con rắn đó không xơi tái chúng tôi luôn hả?”.

“Mọi người đều bị con rắn đó xơi tái mà, đâu phải chỉ có hai người”. Tôi hô hấp khó khăn, nói.

“Tóm lại mọi người cùng lên đi!”. Tiểu Long Nữ nói: “Nếu không đánh được con rắn kia, thì đừng nghĩ tới chuyện đánh bại Chúa Tể Cuộc Sống!”.

“Được”. Mọi người đồng thanh gầm vang.

“Hai chiến sĩ vào một tổ”. Giọng nói của A Lang đại ca vang lên như tiếng chuông lớn: “Hai người một tổ giúp đỡ lẫn nhau, quan sát tình thế xung quanh, mới không có góc chết của thị giác, không để Yamato có thể thừa cơ”.

“Tà Linh, em và Phong Vô Tình vốn dĩ cùng một nhóm, sự ăn ý của hai đứa tốt, em và Phong Vô Tình một tổ”. A Lang đại ca nói xong, chỉ thấy Tà Linh do dự liếc nhìn tôi, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng, yên lặng đứng cùng Vô Tình.

“Hoàng Tử, em thuộc loại hình nhanh nhẹn, hợp tổ cùng Thần Kinh thuộc kiểu bền bỉ mạnh mẽ có thể bổ sung khuyết điểm cho nhau”. Tôi nghe lời của A Lang đại ca, cũng chạy chậm tới bên Thần Kinh. Thần Kinh thân thiện khoác vai tôi.

“Đông Khải, vũ khí của cậu là lợi trảo, sử dụng vũ khí loại này, tôi nghĩ cậu cũng thuộc loại hình nhanh nhẹn phải không?”. A Lang đại ca dò hỏi Đông Khải, Đông Khải gật đầu, A Lang đại ca tiếp tục phân tổ: “Vậy cậu và Bất Tử Nam một tổ, Bất Tử Nam chắc là loại hình bền bỉ mạnh mẽ”.

Phân tổ xong, từng tổ hai chiến sĩ thảo luận chiến lược với nhau, mà Thần Kinh hỏi tôi: “Hoàng Tử, cậu thấy chúng ta nên tấn công từ đâu thì tốt?”.

Trước với câu hỏi của Thần Kinh, tôi nhìn con rắn loằng ngoằng đó mà không biết nên tấn công chỗ nào, bỗng một vầng sáng lóe lên. Trong Cuộc Sống Thứ Hai, gần như mỗi quái vật đều có điểm yếu, tấn công điểm yếu nhất định là cách duy nhất đánh bại quái vật. Vậy này điểm yếu của con rắn này là gì?

“Điểm yếu của rắn là gì?”. Tôi lớn tiếng kêu lên.

“Điểm yếu?”. Thần Kinh còn chưa kịp trả lời, Bất Tử Nam ở bên cạnh đã kêu to: “Đúng rồi, rắn có thất thốn(*), chỉ cần tìm được thất thốn của rắn, nhất định có thể dễ dàng đánh bại nó”.

(*) Tục ngữ nói: “Đánh xà phải đánh thất thốn”. Theo như giải thích trên mặt chữ, tức là đánh vào vị trí cách đầu rắn bảy thốn (một thốn bằng 1 inch, một đốt tay rưỡi). Nhưng có loài rắn rất nhỏ, có loài còn không đủ bảy thốn. Vì vậy, hiểu theo nghĩa trên mặt chữ, đôi khi sẽ sai lệch. Nói chung thất thốn của rắn là chỉ vị trí tim của rắn, ở bụng rắn.

“Thất thốn! Chính là cái này!”. Tôi hét lên. Đúng đúng, cuối cùng cũng nhớ ra, ba tôi từng nấu canh thịt rắn cho mẹ tôi dưỡng nhan làm đẹp.

Nhớ lại chuyến đi picnic dã ngoại của nhà tôi, mẹ tôi còn bị một con rắn xuất hiện bất thình lình dọa nhảy phắt lên. Lúc định quay đầu núp vào lòng chồng mình khóc lóc, không ngờ ba tôi đã leo lên cây tị nạn. Cuối cùng, ba tôi mẹ tôi thằng em tôi cứ như là gia đình koala, leo lên cây hoảng sợ la hét ầm ĩ.

Tới cuối cùng, tôi bị cả nhà ép đi múc nước đã trở về. Bởi vì mải để ý ba người ở trên cây thét chói tai, tôi nhất thời không nhìn đường, lại có thể giẫm một phát lên con rắn tốt bụng thay tôi trừng phạt người nhà bất lương đó, vừa hay, tôi lại giẫm đúng cái chỗ mất mạng nào đó. Sau này lúc ba tôi lột da rắn nấu canh rắn thì cho tôi biết, đó là điểm yếu của rắn – thất thốn.

“Ha ha ha, Yamato no Orochi, mi chết chắc rồi, lại còn dám ăn ta, lát nữa ta sẽ lột da mi ăn!”. Tôi nở nụ cười khủng bố, nhìn Yamato no Orochi như thể kẻ giết người hàng loạt nhìn con mồi.

“Thần Kinh, chúng ta phải dốc toàn lực tấn công thất thốn. Tôi phụ trách tìm vị trí thất thốn, bạn yểm hộ cho tôi trước, khi tôi tìm được chính xác vị trí thất thốn, sẽ để bạn với sức mạnh cao hơn tôi đâm một nhát hết sức, nhất định có thể giết chết con rắn chết tiệt này”. Mắt tôi phát sáng lấp lánh nhìn Thần Kinh.

Thần Kinh lại có chút ngây ngẩn nhìn tôi, một lúc sau mới nói: “Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy hào quang thật sự của cậu”.

Nhưng tôi lại cả đầu mờ mịt: “Bạn đang nói gì vậy?”.

Thần Kinh cười sang sảng: “Không có gì, cứ làm như cậu nói đi! Nhanh lên chút, những tổ khác đã xông lên rồi đó”.

Tôi vội vã quay đầu lại thì thấy, quả nhiên hai tổ kia đã sớm chạy ngược chạy xuôi trên thân rắn, rõ ràng đang tìm thất thốn của rắn. Tôi vội vã xông lên theo: “Mau lên mau lên, đừng để những người khác đến trước được miếng ngon”.

Tôi vọt lên trên thân rắn, Thần Kinh theo sát phía sau tôi. Tôi hơi lo lắng quay đầu nhìn, dù sao độ ăn ý với Thần Kinh còn chưa đủ, tôi không dám yên tâm hoàn toàn. Nhưng, Thần Kinh cực kỳ tận trách yểm hộ cho tôi, anh ấy rất nghiêm túc ép lui đầu rắn ở phía sau và hai phía trái phải, hơn nữa luôn ở vị trí cách sau tôi không đến mười mét.

Một lát sau, tôi hoàn toàn yên tâm giao phía sau cho Thần Kinh, chỉ chuyên tâm đánh đuổi đầu rắn tấn công từ phía trước, hơn nữa liều mạng tính toán vị trí thất thốn của rắn. Chân tôi giẫm đạp bốn bề, muốn tra ra thất thốn của con rắn này.

Tôi giẫm lên một nơi nào đó cực kỳ mềm trên thân, thân rắn đột nhiên run rẩy kịch liệt. Tôi mỉm cười, tìm thấy rồi! Tôi lập tức hô to: “Thần Kinh, bên này!”.

Thần Kinh lập tức đuổi tới, nhìn vị trí mà tôi chỉ, anh cực kỳ tự tin ra hiệu OK. Tôi cũng gật đầu nói với anh ấy: “Bạn chuyên tâm phá hoại thất thốn, tôi yểm hộ cho bạn”.

Thần Kinh hét to một tiếng, cả người lao lên trên rồi nhảy xuống, Đệ Nhất Thiên Hạ Kiếm trong tay đâm thẳng xuống cho đến khi cả thanh kiếm lớn tiến hẳn vào thân rắn. Lúc này, thân rắn vùng vẫy giãy giụa rất dã man, toàn bộ các đầu rắn khác đều tức tối xông tới phía chúng tôi. Tôi nhìn đầu rắn bốn phương tám hướng, đành phải cầm Hắc Đao múa loạn, chỉ hy vọng có thể chắn mọi đòn tấn công hộ Thần Kinh.

Phải cản tất cả đầu rắn… Nhiệm vụ này dường như có hơi khó khăn, tám cái đầu lận! Tôi chỉ có hai tay và một đao mà thôi! Lát sau, tôi đã thở dốc hổn hển, mà Thần Kinh vẫn bị đầu rắn quấy nhiễu mãi, không có cách nào chuyên tâm phá hoại thất thốn.

“Cẩn thận!”. Một tiếng rống to truyền tới, tôi quay đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy Bất Tử Nam nhào tới, thay tôi đánh lùi một cái đầu rắn há to cái mồm ghê tởm.

“Cảm ơn”. Tôi cảm kích nhìn Bất Tử Nam, thật ra ổng là một người tốt!

“Không có gì”. Bất Tử Nam nói với tôi bằng vẻ mặt cực cool, nhưng kèm theo cặp mắt manga thiếu nữ… Ọe!

“Bất Tử Nam, anh đi giúp Thần Kinh phá hoại thất thốn, những thứ khác giao cho chúng tôi!”. Tà Linh cũng nhảy từ một thân rắn khác qua đây trợ giúp, đương nhiên Vô Tình cũng đã sớm bắt đầu vật lộn với rắn.

Sáu chiến sĩ chúng tôi như thể đã là đồng đội từ rất lâu rồi, hoàn toàn ăn ý! Đông Khải với lực bật nhảy kinh người cứ như chưa bao giờ đứng trên mặt đất quá một giây, lợi trảo của ổng là ác mộng khủng bố nhất của đầu rắn. Hơn nữa Đông Khải còn thích cào thủy tinh thể của rắn, luôn khiến chất nhầy trong suốt phun ra cả đống.

Nhuyến kiếm của Phong Vô Tình không có tính uy hiếp cao đối với thân thể cứng rắn của rắn, nên hắn đành phải chọn cách liều mạng cắt rắn… Không, là cắt lưỡi(*), tên đầy đủ là cắt lưỡi rắn. Khi rắn thè cái lưỡi nhỏ dài đỏ đỏ ra, chính là lúc nó gặp biến.

(*) Rắn và Lưỡi có cách phát âm giống nhau.

Tôi và Tà Linh chắc là người nghiêm túc nhất. Hai người chúng tôi liều mạng bảo vệ Thần Kinh và Bất Tử Nam liều mạng chọc ngoáy thất thốn, cực kỳ cẩn thận cản từng cái đầu rắn nhào về phía họ.

“Yahhhhh!”. Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng gầm lớn của Thần Kinh và Bất Tử Nam, máu vọt ra ngoài, thân rắn chấn động kịch liệt khiến các chiến sĩ đều nghiêng ngả đảo điên. Tôi ra sức bám chặt cái đuôi rắn giật giật không ngừng như bị điện giật. Cuối cùng, đuôi rắn rơi mạnh xuống như phích cắm bị rút khỏi ổ điện. May là trong lúc đầu tôi bị lắc đến mức lộn xộn, vẫn biết bảo vệ tính mạng theo phản xạ, cuối cùng không bị đuôi rắn đè bẹp.

Lúc này, Tiểu Long Nữ đột nhiên vung tay vung chân, còn la hét ầm ĩ, nhưng giọng thật sự quá nhỏ, tôi đành phải cố gắng đọc khẩu hình. Hình như cô ấy đang nói: “Mau trở về đi! Lưu Tinh Vũ!”.

Lưu Tinh Vũ? Lúc này, tôi mới nhìn thấy chị Vũ Liên ở bên cạnh đang tập trung niệm thần chú, và cả bầu trời đầy mây đen. Trời của tôi ơi, ánh lửa của lưu tinh đầu tiên đã xuất hiện rồi. Tôi vội vã bò dậy, co cẳng chạy, tôi không ngờ không bị đầu rắn xơi tái, không bị đuôi rắn đè chết, cuối cùng lại chết dưới ma pháp của bạn bè.

Một cú trượt cuối cùng, tôi chạy ra khỏi phạm vi oanh tạc của lưu tinh trước khi nó phát nổ, còn sợ hãi vỗ ngực: “Sợ, sợ chết khiếp”.

“Lần sau có thể được phóng ma pháp muộn một chút không! Muốn hại chết tôi cũng chẳng nói làm gì, nhưng còn có những người khác nữa!”. Tôi tức giận càu nhàu, dù sao rắn cũng chết rồi, có cần thiết phải phóng không?

“Nhưng vậy mới có thể huấn luyện được lực bùng phát!”. Tiểu Long Nữ vẫn giương cao phong cách không chọc tức người không phải cô ấy.

“Vậy sao? Không phải cậu nói muốn hại chết người nào đó, cho nên bảo tôi phóng Lưu Tinh Vũ sao?”. Chị Vũ Liên cười tủm tỉm nhìn người nào đó – thằng em Phong Vô Tình của tôi… Thật ra, tôi và những người khác đều là người vô tội bị dính dáng vào yêu hận tình thù của đôi oan gia này sao?

Tiểu Long Nữ không đếm xỉa đến ánh mắt giết người của thằng em tôi, lại khinh khỉnh nói: “OK, Yamato no Orochi chỉ là cửa ải thứ nhất mà thôi, tiếp theo còn có thần thú kỳ lân coi Lôi Nộ Cửu Thiên là ma pháp bình thường, phong thú có thể thổi gió lốc, có phượng hoàng thật sự có thể phun ra ngọn lửa mà trúng một phát thì mất mạng, còn có… Dù sao có rất nhiều rất nhiều. Mọi người cố lên!”.

Càng nghe, sắc mặt tôi và những người khác càng khó coi, tiền đồ hình như có vẻ rất gập ghềnh? Không đúng, tôi hoài nghi chúng tôi hoàn toàn không có tiền đồ…

*********

“Hoàng Tử, cậu có định để Sunshine và Kenshin cùng đi Đại Lục Phương Bắc không?”. Có ngày, sau khi tôi và quái vật không tên nào đó đánh nhau xong, mặt mũi đầu tóc đầy bụi bẩn, người bị nướng chín một nửa, Tiểu Long Nữ chợt hỏi tôi như thế.

Tôi gần như không chút do dự, lập tức trả lời theo phản xạ: “Tôi không định cho họ đi”.

Tiểu Long Nữ bịt mũi, chán ghét xua tay nói: “Cách xa tôi một chút rồi trả lời tôi, đừng dựa sát cái mặt nướng cháy tới gần tôi, thối lắm!”.

“Thế bà nghĩ ai là người khiến tôi phải ở lại đây, còn không ba thì năm lần biến thành thịt nướng!”. Đầu tôi nổi gân xanh.

“Cậu không định để họ đi sao? Hai người họ rất mạnh đó”. Tiểu Long Nữ có vẻ đáng tiếc.

“Bà biết mà, nếu hai người họ chết, chuyện đó không phải là hỏng bét sao?”. Tôi nói như lẽ đương nhiên.

“Hay là cứ hỏi hai người họ đi?”. Tiểu Long Nữ hơi tiếc nuối: “Xem hai người họ có muốn đi không”.

Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Long Nữ, chắc Tiểu Long Nữ không nghĩ tới chuyện một khóc hai nháo ba thắt cổ buộc hai người đi chứ? Nhưng tôi vừa mới nghĩ như vậy, Tiểu Long Nữ đã dùng ánh mắt trả lời tôi: Tôi là loại người đó sao?

“Bà hãy hứa với tôi là không ép hai người họ đi! Tôi mới chịu giúp bà gọi họ”. Tôi cố chấp nói.

“Được rồi, tôi lấy danh dự của tôi thề rằng…”. Tiểu Long Nữ vừa nói như vậy, tôi dùng ánh mắt khinh thường cộng thêm không tin tưởng nhìn cô ấy. Danh dự? Đối với Tiểu Long Nữ mà nói, danh dự còn không bằng túi xách Chanel.

Nhận được ánh mắt không tín nhiệm của tôi, Tiểu Long Nữ đành phải ngượng ngập đổi giọng: “Nếu tôi dám ép hai người họ, vậy phạt tôi… cả đời không mua nổi túi da Chanel!”.

Nhìn thấy sắc mặt đau khổ của Tiểu Long Nữ, tôi hài lòng gật đầu. Lần này chắc là Tiểu Long Nữ không dám ép hai người nữa, tôi yên tâm PM Kenshin và Sunshine. Lúc chờ hai người đến, tôi buôn với Tiểu Long Nữ mấy câu: “Kế hoạch ND mà Gui đề nghị, chỗ các bà làm đến đâu rồi?”.

“Nghiên cứu cũng nghiên cứu xong rồi, nhưng lại khuyết điểm không sửa được”. Lúc Tiểu Long Nữ trả lời, lại nhíu mày: “Chương trình HD vốn dĩ thiết định là khi NPC giết chết gamer, chẳng những gamer sẽ biến mất, NPC cũng sẽ biến mất, điểm này cũng có trong ND”.

Tôi nghe vậy, kinh ngạc đứng dậy: “Ý bà nói là gamer giết chết Chúa Tể Cuộc Sống cũng sẽ chết theo Chúa Tể Cuộc Sống?”.

Thấy Tiểu Long Nữ gật đầu, đáy lòng cũng hoảng loạn. Vốn dĩ tôi định tận tay giết chết Chúa Tể Cuộc Sống, hiện giờ cái giá của việc giết chết Chúa Tể Cuộc Sống lại khiến ngay cả tôi cũng biến mất ư? “Hoàng Tử” sẽ biến mất vĩnh viễn ư?

“Đừng lo lắng rồi, sẽ không cài lên người cậu đâu, công ty sẽ phái người đi cùng chúng tôi”. Tiểu Long Nữ an ủi tôi, nhưng không biết tại sao sau khi nghe những lời này xong, lòng tôi càng trầm xuống.

Tôi nghĩ ngợi, cuối cùng hạ quyết tâm: “Tiểu Long Nữ, cài ND lên người tôi đi!”.

“Cái gì?”. Tiểu Long Nữ bị sốc, hỏi: “Cậu điên à? Vẫn chưa nghe thấy tôi vừa nói gì sao, nhân vật sẽ biến mất đó, sẽ biến mất, cậu nghe có hiểu không?”.

“Tôi biết”. Tôi không hề muốn biến mất, nhưng tôi lại không thể không làm việc này: “Nhưng mà tôi nhất định phải tận tay giết chết Chúa Tể Cuộc Sống”.

“Vì sao? Để người của công ty giết không phải cũng được sao?”. Tiểu Long Nữ cực kỳ khó hiểu.

“Tiểu Long Nữ, bà thấy nhân viên do công ty phái tới, sẽ ôm tâm thái gì đi giết Chúa Tể Cuộc Sống?”. Tôi nặng nề hỏi câu này.

“Tôi không hiểu ý của cậu”. Tiểu Long Nữ hơi ngẩn người.

“Bởi vì đã chơi với Sunshine và Kenshin, tôi tuyệt đối không coi họ là NPC, nên tôi cũng không có cách nào coi Chúa Tể Cuộc Sống là một NPC bình thường”.

Tôi hít sâu một hơi: “Cho nên, tôi mang tâm thái giết một người để đi giết Chúa Tể Cuộc Sống, còn người công ty vẫn ôm tâm thái tiêu diệt virus, khác nhau hoàn toàn”.

Tiểu Long Nữ trầm lặng một hồi, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Nhưng nhân vật của cậu sẽ biến mất, cũng có nghĩa là Hoàng Tử sẽ biến mất vĩnh viễn”.

“Đúng vậy, tôi không hề muốn biến mất, nhưng Chúa Tể Cuộc Sống cũng không muốn biến mất”. Tôi nói với vẻ bi thương nhàn nhạt.

“Hoàng Tử, tôi cho cậu thời gian ba ngày để suy nghĩ lại, ba ngày sau cho tôi biết cậu có muốn cài đặt chương trình ND hay không”. Sau khi Tiểu Long Nữ cho tôi kỳ hạn, lại thêm vào một câu: “Tôi hy vọng ba ngày sau cậu sẽ hối hận, Hoàng Tử”.

Mặc dù biết Tiểu Long Nữ muốn tốt cho tôi, nhưng tôi lại biết, bản thân sẽ không hối hận.

“Hoàng Tử, tìm chúng tôi có chuyện gì?”. Sunshine tiến vào, theo sau là Kenshin không nói một lời… Sao Lãnh Hồ cũng theo tới? Xem ra trình độ Lãnh Hồ dính Kenshin không thua Thiên Tiên dính Doll.

“Tôi muốn hỏi các cậu, các cậu có muốn tới Đại Lục Phương Bắc không?”. Tôi hỏi cực kỳ cẩn thận.

Sunshine nhíu chặt mày: “Tôi muốn đi, tôi muốn ở bên Tình Thiên cùng chiến đấu!”.

Tôi sốc nặng. Tôi tưởng cùng lắm chỉ Kenshin muốn đi theo thôi, không thể ngờ rằng ngược lại Sunshine muốn đi. Tôi vội vã lên tiếng: “Sunshine, cậu không thể đi, nếu cậu xảy ra chuyện, Tình Thiên sẽ khóc chết mất”.

“Nhưng tôi không muốn ở lại Đại Lục Trung Tâm chờ đợi mọi người”. Sunshine hét lên: “Tôi muốn được cùng chiến đấu với mọi người, như vậy ít nhất tôi cũng cố gắng, tôi mới có thể không day dứt về Tình Thiên và chính mình”.

Tôi sửng sốt, Sunshine hung dữ như thế lúc nào vậy? Hơn nữa càng lúc càng giống một con người thật sự.

“Tình yêu thật sự có thể khiến cho con người ta trở nên trưởng thành”. Tiểu Long Nữ lắc đầu, sau đó vỗ vai tôi: “Tôi thấy cậu không cản nổi Sunshine đâu”.

Tôi im bặt, đành phải vội vã quay đầu nóng vội hỏi Kenshin: “Còn Kenshin? Cậu có muốn đi không?”.

Kenshin im lặng một lúc: “Tôi muốn đi”.

Tôi há hốc. Muốn làm gì? Lẽ nào hai người này đều không muốn sống nữa sao? Hay là họ tưởng họ giống tôi cũng có một cuộc sống thứ hai thế giới hiện thực?

“Được rồi, mọi việc quyết định như vậy. Kenshin, Sunshine, các cậu theo tôi ra đây, tôi còn có chuyện khác muốn nói với các cậu”. Tiểu Long Nữ ý bảo hai người đi theo, tôi thấy vậy, cũng muốn theo sau.

“Đừng đi theo, Hoàng Tử, tôi chỉ muốn nói cùng hai người họ mà thôi”. Tiểu Long Nữ ngăn tôi lại, điểm này khiến tôi nổi lên mối nghi ngờ lớn. Chắc cô ấy sẽ không muốn làm gì bất lợi cho hai người chứ?

“Đừng lo, tôi thề tuyệt đối sẽ không làm hại hai người họ, nhưng mà chuyện này chỉ có thể để hai người họ biết mà thôi”. Tiểu Long Nữ giải thích, nhưng sao tôi có thể nhường bước được? Tôi không mạo hiểm được.

Tiểu Long Nữ đảo mắt nhìn tôi, nhún vai: “Bằng không để hai người họ quyết định có muốn đơn độc đi theo tôi không là được chứ gì”.

Sunshine nhìn Tiểu Long Nữ bất đắc dĩ và tôi cố chấp, đành phải khuyên tôi: “Hoàng Tử, tôi tin tưởng Tiểu Long Nữ sẽ không làm hại chúng tôi, cứ để chúng tôi đi cùng cô ấy một chút được không?”.

Tôi nghe vậy, cũng chỉ biết yên lặng nhìn họ rời đi, đứng tại chỗ nhìn theo ba người rời đi với Lãnh Hồ.

Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra, Lãnh Hồ luôn đi theo Kenshin, sau khi biết Kenshin là NPC, rốt cuộc cậu ta có cảm giác gì? Tôi không nhịn được lên tiếng hỏi: “Lãnh Hồ, cậu biết Kenshin là NPC rồi chứ?”.

“Biết rồi”. Lãnh Hồ trả lời gọn lỏn.

“Vậy cậu không để ý sao?”. Cái tên này sẽ không lạnh lùng đến mức ngay cả người bên cạnh mà mình chơi cùng một thời gian dài không phải người thật cũng không để ý chứ?

“Không để ý lắm, nhưng có vài ý tưởng”.

“Ý tưởng gì?”. Tôi tò mò hỏi.

“Có thể sửa giới tính của cậu ta thành nữ, sau đó bán cậu ta lại cho tôi được không?”. Lãnh Hồ lại thêm vào một câu: “Nếu có thể, có thể thuận tiện sửa lại cho cậu ta mạnh mẽ hơn chút không?”.

“Cứ như vậy, đối tượng đánh nhau và bạn gái cũng không phải chia ra mà tìm nữa”. Giọng điệu của Lãnh Hồ như thể đang nói ăn cơm còn phải tìm đũa, không bằng ăn bánh mì cho tiện.

Tôi phải nhớ kỹ, lát nữa nhớ nói với Kenshin, bảo cậu ta cách xa Lãnh Hồ một chút, bằng không… Nói không chừng ngày nào đó, Lãnh Hồ ngại sửa Kenshin thành nữ quá phiền phức, không bằng trực tiếp… thì đúng là gay go rồi!

2 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T6C5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s