Thâm Sơn Có Quỷ 5


Chương 5

“Nè, To Con, huynh đang muối dưa trong đó à?”

Tiểu Xuân nói xong, lập tức áp sát lỗ tai vào trên cái nắp. Nàng có lắng nghe cho thật kĩ, quả nhiên, một lúc sâu, bên trong chợt truyền ra mấy âm thanh nho nhỏ.

“Ùng ục….”

“Ha ha.” Tiểu Xuân nghe thấy âm thanh cũng không tính là xa lạ kia, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Nàng cũng bất chấp hết cái gì là nho nhã, cong mông lên dán sát tai vào cái nắp gỗ, hăng hái vô cùng nói: “To Con, huynh có nghe thấy không?!”

Lần này người bên dưới không đáp lại ngay, một lúc sau, Tiểu Xuân nghe thấy mấy tiếng lộc cộc truyền ra. Hắn luôn không nói gì cả, Tiểu Xuân chợt nhớ đến những điều ông lão vừa nói…

Mặc dù nó hơi khác với người thường nhưng tuyệt đối không phải quỷ quái gì cả.

Hơi khác với người thường… Tiểu Xuân lầm bầm hai tiếng, nghĩ thầm, người này làm gì mà “hơi” khác chứ, nàng đã gặp hắn mấy lần, có lần nào nghe thấy hắn nói được câu nào giống người đâu.

Thế nhưng, kì quái chính là, mặc dù tên To Con này chỉ phát ra mấy tiếng ùng ục nhưng Tiểu Xuân lại cảm thấy, mỗi lần hắn lên tiếng, dường như nàng có thể hiểu ý nghĩa của những âm thanh đó.

Ví dụ như lúc này, mấy tiếng ùng ục của hắn mang theo sự nghi ngờ và hoảng sợ.

Tiểu Xuân đắc ý vênh váo cười nói: “Sao hả, có phải đã nhận ra giọng của ta rồi không? Đúng vậy! Chính là ta! Khổ chủ bị huynh ăn trộm dược liệu đây! Giờ ta đã tìm được đến đây rồi, ha ha ha ha!”

“Ùng ục….”

Tiểu Xuân cong người, thắt lưng đã bắt đầu đau, nàng dứt khoát ngồi bẹp lên cái nắp, đầu ngón tay vừa gõ gõ lên cái nắp gỗ, vừa vờ vịt than thở: “Aizz, mặc dù huynh trộm dược liệu khiến ta vô cùng tức giận thế nhưng huynh cũng xem như là một người có hiếu, chưa kể tình hình nhà huynh lại….” Tiểu Xuân nhớ đến ông lão gầy gò kia và hình ảnh ông ho đến rung cả ván giường. Nàng bặm môi, đắn đo nói: “Quả thật là hết sức khẩn cấp, ta có thể hiểu được, có thể hiểu được.”

Nói rồi, Tiểu Xuân lại chau mày: “Chỉ là, không phải ta muốn nói gì huynh, huynh có nỗi khổ tâm sao không trực tiếp nói với ta, lẽ nào trong mắt huynh Tiểu Xuân ta đây là một kẻ máu lạnh vô tình đến vậy à?” Nàng nói đến đây thì kích động, cau chặt mày, đập một phát lên cái nắp gỗ.

“Ùng ục!”

Người bên trong hiển nhiên là bị dọa đến nhảy dựng lên.

Tay Tiểu Xuân cũng hơi đau, nàng lắc lắc tay, thầm nói: “Thật ra thì cũng không cần ‘trong mắt huynh’ gì cả, vì huynh cũng có nhìn được đâu…”

Tiểu Xuân nói một lúc thì lại hơi mệt. Nàng yếu ớt nhìn chằm chằm cái nắp gỗ, cứ như muốn xuyên qua cái nắp để thấy người bên trong.

“Này, rốt cuộc huynh có hiểu ta đang nói gì không vậy hả?” Nàng tự nhủ, đừng có nói là ta nói cả buổi trời rồi mà huynh lại không hiểu chút gì đấy nhé.

Bên trong không có âm thanh gì cả.

“Đúng rồi, còn có một chuyện ta rất nghi ngờ.” Tiểu Xuân lại nói “Mắt huynh có thể nhìn thấy à, nếu không thấy, làm sao huynh tìm được vườn thảo dược của ta ? Hơn nữa, rốt cuộc là huynh nhảy cách gì mà có thể nhảy xa được như vậy hả?”

Bên trong vẫn không có âm thanh gì.

Tiểu Xuân không đủ kiên nhẫn, nàng đứng lên, đạp lên cái nắp gỗ một cái.

“Ùng ục….”

“Hóa ra huynh còn sống cơ đấy!”

Bên trong lại không có động tĩnh gì nữa.

“Muốn chết à!” Tiểu Xuân đứng bên cạnh, hai tay chống nạnh “Huynh không biết nói à, không biết thì làm sao xin lỗi ta đây hả?! Ta nói cho huynh biết, mặc dù ta không so đo với ông lão kia nhưng ta sẽ không bỏ qua cho huynh đâu!” Tiểu Xuân tới tới lui lui vài vòng, người nọ vẫn không thèm lên tiếng.

Tiểu Xuân chỉ chỉ về phía cái nắp gỗ nói: “Huynh đừng có mà giả vờ với ta, ta biết huynh có thể hiểu lời ta nói. Huynh không nói chuyện cũng không sao, ta có thể hiểu ý của huynh! Mau xin lỗi ta ngay!”

Không có tiếng động.

Tiểu Xuân đi nhanh mấy bước, đứng trên cái nắp: “Làm sai thì phải xin lỗi.”

Bên trong vẫn không có động tĩnh.

Tiểu Xuân cắn răng nói: “Huynh có nói hay không hả….”

Đợi một lúc, bên trong vẫn không hề có dấu hiệu muốn lên tiếng, Tiểu Xuân chậm rãi gật đầu nói: “Được, được lắm…” Nàng nói liên tục mấy từ “được lắm”, sau đó lập tức trừng đôi mắt hạnh, chợt khom lưng, hai tay nắm lấy hai mép nắp, cố sức nhấc lên…

“Rốt cuộc huynh có nói hay không hả—-?!”

Ánh mặt trời lập tức tràn vào bên dưới.

“Ưm!”

Thật ra thì, ngay khi vừa mở nắp ra, Tiểu Xuân cũng đã hối hận rồi, mà sau khi nghe thấy tiếng rên khẽ đau đớn kia, nàng lại càng hối hận.

Bên dưới nắp là một cái hố có thể chứa một người, hố cũng không sâu lắm, người kia đang co rúc thân thể gục trên đất, hai tay ôm lấy đầu, mặt cúi chặt xuống dưới, cả thân thể to lớn đều đang run rẩy.

“Huynh…”

Lần đầu tiên Tiểu Xuân nhìn thấy hắn một cách rõ ràng như thế, dù chỉ là bóng lưng nhưng dáng vẻ khác hẳn người thường này của hắn vẫn giống hệt như trong trí nhớ của Tiểu Xuân. Quần áo của hắn vô cùng tương xứng với căn nhà đơn sơ và cái ván giường sắp hỏng kia, quần áo hắn rách rưới, hơn nữa là nhỏ hơn hình dáng của hắn rất nhiều, tay chân hắn đều hở một đoạn, trên chân cũng không hề có giày.

Mà tên To Con kia, lúc này đang nằm cong người trên mặt đất, hai tay nắm chặt lấy tóc, Tiểu Xuân thấy rõ những đường gân trên tay hắn, sức lực kia dường như sắp giật đứt cả tóc trên đầu xuống.

Trong lòng Tiểu Xuân run lên, vội đặt nắp xuống.

Mà ngay lúc cái nắp sắp được đặt xuống, Tiểu Xuân bỗng có một ý muốn, nàng giữ cái nắp lại một chút, theo khe hở đó trượt vào cái động bên dưới, sau đó nhón chân đậy cái nắp lại.

Xung quanh lập tức rơi vào bóng tối.

Vừa tối lại vừa nhỏ hẹp.

Khi bóng tối vừa tràn ra, Tiểu Xuân chợt cảm thấy người này có hơi đáng thương. Lẽ nào ngày nào hắn cũng ngồi co rúc ở nơi không thể nhìn thấy mặt trời này, hơn nữa, nơi này lại còn vô cùng chật hẹp, với vóc dáng kia, đừng nói là hoạt động, ngay cả đứng thẳng cũng không thể.

Một lúc sau, Tiểu Xuân dần thích ứng với bóng tối, nhìn thấy bóng người đen sì bên cạnh. Hắn vẫn duy trì tư thế ban nãy, dường như cơn đau đớn vẫn chưa hết.

Tiểu Xuân lúng túng ho khan một tiếng: “Không đến nỗi vậy chứ… Không phải chỉ dính phải chút ánh sáng mặt trời thôi sao, ta đã đóng ngay lại rồi mà.”

Hắn vẫn không lên tiếng.

Tiểu Xuân nhếch miệng, vươn tay cẩn thận đụng vào lưng hắn một cái, lại phát hiện thân thể người này cứng như đá vậy.

“…..” Tiểu Xuân do dự nghiêng người sang “Giả vờ à….”

Hắn vẫn không lên tiếng.

“Ta nói cho huynh biết đừng hòng dọa ta, ta không sợ đâu.”

Vẫn không có âm thanh gì.

Tiểu Xuân rốt cuộc cũng chột dạ, nàng nhanh như mèo, dịch người về phía trước, khẽ đặt tay lên lưng người nọ.

“… Có nặng lắm không, ta, ta không cố ý.” Tay Tiểu Xuân tinh tường cảm giác được hắn đang run rẩy, mặc dù rất khẽ nhưng vẫn không hề ngừng. Tiểu Xuân nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng hắn, trong lúc vô tình đụng phải tay hắn mới phát hiện hắn vẫn đang nắm tóc của mình.

“Đừng kéo nữa, kéo nữa sẽ đứt tóc đó.” Tiểu Xuân nắm lấy cổ tay hắn, thử kéo tay hắn ra. Thế nhưng tay hắn lại chắc như neo vậy, không hề nhúc nhích.

Tiểu Xuân lắc lắc tay: “Nào, buông tay ra.”

Có lẽ từ tận đáy lòng cảm thấy áy náy, động tác của Tiểu Xuân rất chậm, rất nhẹ nhàng, nàng cẩn thận từ từ kéo ra, vừa kéo vùa nói chuyện với hắn.

“Không cần gấp, nào, đừng nắm tóc nữa, buông tay ra….”

Một lúc sau, Tiểu Xuân rốt cuộc cảm thấy tay hắn dần thả lỏng ra, Tiểu Xuân khẽ hất tay hắn ra, nhích về phía trước: “Huynh còn đau không?”

Hắn không lên tiếng, chỉ bò dậy khỏi mặt đất, cúi đầu, lại ngồi xổm xuống.

Tiểu Xuân mượn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy mắt của hắn không có băng vải, nhưng mắt vẫn đang nhắm chặt. Nàng hiểu ra, hèn gì phản ứng của hắn dữ dội như vậy.

“Khụ, xin lỗi nha.” Tiểu Xuân sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói.

Hắn vẫn không đáp lại.

Tiểu Xuân cũng ngại ngùng không dám quát nạt người ta nữa, nàng ngồi bó gối, ngồi sang một bên.

“Ban nãy ta cũng không có ý đâu, ai bảo ta nói cả buổi trời mà huynh lại không hề đáp lại, chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của ta.” Nàng chống cằm trên đầu gối, cũng không trông cậy hắn có thể đáp lại, nói tiếp: “Huynh không nói tiếng nào thì thôi đi, ít nhất cũng ùng ục mấy tiếng cho ta nghe chứ, nếu không, để người khác thấy ta tự lẩm bẩm một mình cả buổi trời sẽ tưởng ta bị điên mất.”

“Đúng rồi! Huynh biết làm sao ta đến được đây không?” Tiểu Xuân ngẩng đầu, tựa vào trên vách động, hơi hưng phấn nói: “Có phải huynh cảm thấy tốc độ của mình rất nhanh, tuyệt đối không bị đuổi kịp không? Hừm, ta nói cho huynh biết, ta vẫn có cách đó!”

Cho dù không có ai đáp lại, Tiểu Xuân vẫn nói rõ ràng “kế hoạch” của mình cho người nọ nghe.

“Thế nào, tuyệt không?” Tiểu Xuân vỗ đùi, cười đùa nói: “Thế nhưng huynh cũng không cần lo, dù ta tìm được huynh, nhưng ta cũng không làm gì đâu. Ta đã chào hỏi trưởng bối của huynh rồi, cũng nói với ông ấy là ta không truy cứu chuyện này nữa.”

Tiểu Xuân nói đến đây, người nọ rốt cuộc phản ứng lại, Tiểu Xuân thấy rõ hắn giật mình, nàng nói: “Sao hả, huynh sợ à, ông lão ấy là ông nội của huynh sao, đúng là rất nghiêm nghị đó.”

“Ùng ục…”

Đến tận bây giờ hắn mới chịu lên tiếng lại, Tiểu Xuân cười nói: “Huynh không cần sợ, ta đã nói với ông ấy, chỉ cần huynh xin lỗi ta, chuyện trộm dược liệu coi như xóa bỏ.” Dừng một chút, Tiểu Xuân lại nói “Bây giờ xin lỗi cũng không cần nữa, ban nãy ta mở nắp kia lên, khiến huynh có chịu lâu như vậy, coi như chúng ta huề nhau đi.”

“Ta rộng lượng lắm đúng không hả?” Tiểu Xuân vừa nói vừa gật đầu.

“….”

Có lẽ là bởi vì hắn vừa lên tiếng, Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy việc trao đổi giữa hai bên đã thoải mái hơn nhiều, mặc dù nàng cảm thấy có thể hắn đang trong tình trạng như vịt nghe sấm nhưng cũng đã đủ khiến nàng có lại sức sống rồi.

“Rốt cuộc là làm thế nào mà huynh tìm được vườn thảo dược của ta, thật là kì lạ. Còn nữa, nhìn dáng vẻ của huynh lúc trộm dược liệu của ta, hình như huynh có thể phân biệt được chúng, làm cách nào thế?”

“Huynh biết không, ta hỏi một người bạn của ta, y nói, có rất ít người không mượn lực người khác mà lại có thể tung người gần vài chục trượng như thế, chứ đừng nói là nhảy. Hừm, nếu y thấy huynh, chắc là sợ đến trợn tròn mắt đó.”

Tiểu Xuân ngồi một bên nói vô cùng hưng phấn, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, nàng nuốt nuốt nước bọt, nói: “Ta đã nói lâu lắm rồi, huynh có đói bụng không?”

Không biết có phải ảo giác của Tiểu Xuân không, nhưng càng gần giữa trưa, người nọ dường như lại càng ỉu xìu.

Tiểu Xuân: “Ừm, xem ra đôi mắt này bị bệnh rất nghiêm trọng đó.” Nàng lắc lắc cổ, duỗi một lúc, lại lẩm bẩm: “Vẫn chưa biết tên của huynh, để lát nữa ta hỏi ông lão xem sao.”

“Lý Thanh.”

?
?

?

!?

19 thoughts on “Thâm Sơn Có Quỷ 5

  1. Khẩn cắp -> khẩn cấp
    2 kẻ ngốc này, chị Tiểu Xuân cứ thao thao bất tuyệt như thế nữa đi, em thik lắm :))). Chị làm sao để cho anh nhả lời vàng tiếng ngọc ra thì chị có nói nhìu tới đâu em cũng nghe cho hết a~~

  2. Đôi này buồn cười ghê. Chị này thì đúng là hổ báo, lại gặp đúng anh này người thì to mà gan thì bé tí. Anh tuy hơi ngố nhưng dễ thương ra phết =))))

  3. Hoá ra anh cũng nói chuyện được ah?? Lúc đầu mình cứ tưởng anh hoang dã như người rừng tazan chứ biết ùng ục thôi cơ :))))

  4. :’) im thin thít, tự nhiên nói làm giật mình, chỉ muốn hỏi 1 câu: Anh ấy có đẹp trai k?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s