Mị tướng quân 157


Chương 157: Giải dược và độc dược

Ông thở dài nói: “Ta biết có lẽ tự đáy lòng con vẫn trách cha vì chuyện năm đó, nhưng Ninh vương này không như vẻ bề ngoài, mà là một hoàng tử không ôm chí lớn. Khi vừa mới tới Tây Cương, mới đầu hắn không hiểu về quân vụ, nhưng chưa tới nửa năm đã biết hết mọi điều về Tây Cương. Hơn nữa cha thừa hiểu, hắn tới Tây Cương không phải chỉ vì Hoàng thượng muốn tôi luyện hắn. Mặt khác, Hoàng thượng còn muốn làm suy yếu binh lực của Quân gia nên phái hắn tới tìm một cái cớ thôi”. 

Ông vẫn không chịu nói cho ta biết chân tướng sự việc, cho đến lúc này còn muốn đổ tất cả lỗi lầm lên đầu người khác. Ta không khỏi thở dài đáp: “Không biết cha làm thế nào mà biết được loại độc năm đó con gái trúng phải, lại đúng lúc để Thanh phi gián tiếp bỏ thuốc giải vào rượu của An Dật vương, giúp con gái không tới mức bị mất mạng vậy?”.

“Cuối cùng con cũng biết rồi à?”. Ông thở dài nói, “Lúc trước vì thoát thân, cha sai người đổi rượu Tây Vực cho Hạ Hầu Thương. Không ngờ rằng Thái tử lấy thứ gì không lấy, lại lấy chai rượu trên bàn này, mời con uống. Đúng là cha tự làm tự chịu”.

Tuy miệng ông nói là tự làm tự chịu, nhưng giọng điệu lại không hề mang vẻ áy náy. Có lẽ theo ý ông, ông sinh ra và nuôi nấng ta, cho ta vinh hoa mà một cô gái bình thường không thể với tới, nên ta làm vài việc cho ông, thành như hiện tại cũng là điều hiển nhiên chăng?

“Rượu kia uống rất ngon, ngọt mà không ngấy, vào miệng tinh khiết nồng hương. Lúc vừa nhấp, chẳng ai cho rằng nó là rượu độc…”.

“Độc trong rượu này vốn chẳng hề gì, chỉ cần không bị xúc tác thì sẽ không bao giờ bộc phát, chỉ cần đời không bao giờ ăn chân gấu. Năm đó Ninh vương điện hạ lại thích những này thứ như vậy, cha và hắn một khách một chủ, chỉ mong hắn tha cho cha một mạng mà thôi… Loại độc này khi phát tác toàn thân sẽ nóng lạnh đan xen, đau nhức không thôi… Còn nữa, chân gấu con ăn nhiều năm trước và chân gấu hôm nay ăn có cùng cách làm đấy!”.

“Người lại động tay động chân trên người con ư?”. Ta cười khổ, “Cha còn muốn lợi dụng con gái bao nhiêu lần nữa mới chịu bỏ qua đây?”.

“Con xem con đi… Cuối cùng cha áy náy vì hại con nhiều năm qua thân thể chịu hàn độc ăn mòn, nên bỏ thuốc có thể bài trừ chất độc trong cơ thể con vào thức ăn, tại sao coi là lợi dụng chứ?”.

Lời của ông, nào ta còn có thể tin tưởng được chứ?

Nhưng nghe tiếng ông cầm chén trà trên bàn lên uống, an tâm nhàn hạ như vậy, ta chợt lo lắng cho Hạ Hầu Thương, không biết hắn sẽ ra sao?

Trong lòng quýnh lên liền muốn đứng dậy. Lúc trước kia, ta có vô số lần muốn gồng mình đứng dậy mà cũng không thể được, nhưng không biết hôm nay thế nào mà trong lòng hơi có ý nghĩ, mới ra sức đã đứng dậy được. Ta kinh sợ nói: “Con có thể cử động rồi ư?”.

“Cha nói rồi mà, cha đang cứu con, con lại không tin, lại còn bằng lòng liên hợp với Hạ Hầu Thương định bắt cha phải không?”.

Giọng nói của ông vẫn ấm áp từ ái, tựa như lúc ta còn trẻ làm chuyện sai lầm, ông không mắng còn nhẹ nhàng đứng bên giảng giải đạo lý, nhưng roi trong tay phất xuống bất thình lình.

Trong lòng ta thầm dậy tiếng cảnh báo, lại nói: “Nào dám chứ?”.

Dần dần, ta cảm thấy mí mắt bàng bạc, trước mắt có hình ảnh, mà ngón tay không thể cử động cũng dần có tri giác. Ông thấy rõ sự thay đổi của ta, cười nói: “Thế nào rồi, tự bản thân mình có thể khống chế thân thể có tốt hơn nhiều so với việc để Tiểu Thất, Tiểu Tam làm găng tay luồn dây sắt điều khiển không?”.

Ông đang nói cho ta biết, ông đã biết tất cả hành động của ta từ lâu; nói cho ta biết, rốt cuộc ông cũng là phụ soái của ta, ta không thể trốn khỏi lòng bàn tay của ông.

Nhưng ta lại không hiểu rõ ý nghĩ của ông, trăm triệu lần không thể tin được ngày hôm nay ông tới đây chỉ vì giải độc cho ta. Còn có điều gì chờ đợi ta ở phía sau?

“Chân gấu của cha đúng là món ngon, nhưng con gái không hiểu, vì sao ăn chân gấu này lại có thể giải được độc chứ?”. Ta vừa nghĩ cách kéo dài thời gian, vừa suy nghĩ làm thế nào mới có thể bỏ đi ý niệm đối phó với Hạ Hầu Thương trong đầu ông. Kể từ lúc ông bước vào căn phòng này, ta đã cho rằng tuy năm đó Hạ Hầu Thương có sơ xuất, nhưng có lẽ không phải sai lầm.

Nhưng cuối cùng ta vẫn không ứng xử lão luyện được như ông, ông chớp mắt một cái đã biết ý nghĩ trong đầu ta, cười nói: “Con không cần phải kéo dài thời gian, không có ích lợi gì đâu… Mật hoa chiết xuất từ hoa dại, ong mật không biết hoa tử kinh tươi đẹp do loại phân bón nào nuôi trồng, đóa hoa màu tím rực rỡ có chứa chất độc hay không!”.

“Chẳng lẽ năm đó cha giở trò trong hoa tử kinh Tiểu Thất trồng ư?”.

Ông thản nhiên nói: “Hổ dữ không ăn thịt con, con gái à, con đề phòng cha con quá rồi. Loại mật ong tạo thành từ hoa tử kinh Tiểu Thất trồng đều cho con ăn, sao cha lại giở trò chứ?”.

Nghe câu “Hổ dữ không ăn thịt con” mà ông bình tĩnh nói kia, quả thật ta dở khóc dở cười. Ta thật sự chưa hiểu ông, chưa từng hiểu rõ.

“Vậy thì phụ thân vừa khéo dùng hoa tử kinh để lấy mật, chẳng qua chỉ là vì nghe nhìn lẫn lộn?”.

Lúc này, tầm mắt của ta dần dần rõ ràng, thấy rõ người đứng đối diện. Khuôn mặt ngăm đen bởi vì hằng năm dẫn binh dưới ánh nắng mặt trời giờ đã trở nên trắng trẻo, chòm râu trên mặt đã sạch sẽ, khí thế quân lữ không còn nữa. Khóe mắt ông có nếp nhăn, chân mày thêm chút âm tàn ngoan độc như có như không, ngược lại như một văn sĩ thanh thoát. Nhưng ta vẫn nhận ra ông.

Song, ta lại không hề cảm nhận được chút hơi ấm trên người ông, nhìn ông tựa như nhìn một thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, lạnh lẽo âm u.

Ông cười cười, toan tính hiện rõ trên mặt: “Rốt cuộc con là do ta sinh, mặc dù khoác giáp bạc dày dặn nhưng vẫn có thể khiến nam tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Con không biết, sau khi biết con thích uống mật hoa tử kinh, vị Ninh vương của chúng ta cũng thích dùng mật hoa tử kinh nấu chân gấu sao?”.  Ông thở dài nói, “Mặc dù con là thân con gái, lại hành sự hoang đường, nhưng không biết tại sao luôn khiến người khác không tự chủ được liếc mắt nhìn con… Thất Tinh như thế, Hạ Hầu Thương biết rõ con là người Quân gia cũng vậy, thậm chí Tây Di…”.

Ông không tiếp tục chủ đề vừa nãy, chỉ nói: “Con gái à, cha không lừa con, trong người con có hai loại độc, xung đột lẫn nhau, loại độc này tên là Triền Miên, cha chỉ tăng loại “Triền” lên, kích thích kinh lạc của con, để con có thể cử động tự nhiên mà thôi. Chất độc trong cơ thể con không giải được, loại độc này có nhược điểm…”. Ông dường như hơi ngượng ngùng, ho một tiếng rồi nói, “Con đã thành thân, cha còn chưa tặng quà cho con, giúp con có thể hoạt động tự nhiên coi như là quà vậy… Nhưng tuyệt đối phải nhớ, trong vòng ba tháng không thể chung đụng với người khác, nếu không chất độc còn lại trên người con sẽ truyền sang Vương gia, chuyển thành ‘Tương Tư Tận Xương’, có thể hại đến Vương gia đấy”.

Ta chợt giật mình, trước giờ ta chưa từng nghe tên loại độc “Triền Miên” và “Tương Tư Tận Xương” này, nhưng nghe thấy tên đã biết loại độc này cực kỳ khó giải. Nếu quả thật dính phải “Tương Tư Tận Xương” kia, vậy Hạ Hầu Thương sẽ ra sao?

Ông biết rõ ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để tránh xảy ra chuyện này, nhưng ông vẫn nói cho ta biết. Ta thấy rõ sự chắc chắn trong mắt ông, chẳng lẽ ông đã nắm chắc phần thắng rồi ư?

Ông sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, ông vốn không cần nói cho ta biết, cứ để Hạ Hầu Thương không biết có độc không phải là tốt hơn sao? Chẳng lẽ ông còn có mục tiêu khác lớn hơn ư? Ông muốn lợi dụng điều này làm gì?

Ta thản nhiên nói: “Cha cũng quá nhẫn tâm rồi, không thể giải trừ hoàn toàn độc của con gái ư?”.

Ông than thở: “Độc năm đó tuy ta biết nhưng thật sự không biết giải thế nào, đã nhiều năm như thế cũng chỉ có hiệu quả chút xíu mà thôi, nên cha vẫn chưa tới tìm con. Triển Ngọc, con yên tâm, nhất định cha sẽ nghĩ cách giải độc cho con. Được rồi, Ngũ Tuấn này cũng sắp tỉnh rồi, Ninh vương điện hạ của chúng ta cũng sắp trở lại từ Ly cung rồi, cha cũng nên đi thôi. Mặc dù là người quen gặp mặt nhưng hắn không biết được tình trạng bây giờ của cha, chỉ sợ sẽ khiến hắn hiểu lầm…”.

Nói xong, ông đến bên cạnh ta, vươn tay vén tóc ta ra sau tai: “Triển Ngọc, con là người thân duy nhất trên đời của cha, sao cha có thể không chăm sóc con cẩn thận chứ?”.

Ta nghiêng đầu muốn tránh xa ngón tay của ông, lại cố nén bất động, chỉ nói: “Cha, cha thật sự không trách Vương gia chứ?”.

Ông lắc đầu nói: “Con đã là Vương phi của hắn, cha đã già rồi, cha tốn bao công sức như vậy chỉ để gặp con một lần mà thôi. Triển Ngọc, con cho rằng vì sao chứ?”.
  Ông thở dài, “Chuyện năm đó gây tổn thương quá lớn với con, khiến con ngay cả cha mình cũng nghi ngờ sao?”.
Nói xong, ông đi về phía cửa phòng, trong tiếng rèm vang leng keng như ngọc, bóng dáng của ông chợt biến mất không thấy tăm hơi… Võ công của ông đã mạnh hơn rồi sao?

Ta quan sát căn phòng, chỉ thấy ở bốn góc, Ngũ Tuấn đồng loạt ngất xỉu. Ta tiện tay cầm chén trà trên bàn lên, châm trà hắt lên mặt một người, hắn liền lù rù tỉnh dậy. Thấy ta đứng trước mặt, hắn vội vã quỳ xuống hành lễ: “Vương phi thứ tội, thuộc hạ bị sao vậy ạ?”.

10 thoughts on “Mị tướng quân 157

  1. vương gia lại phải nhịn rồi, nhưng chắc không nhị nổi đâu nhỉ, 3 tháng cơ đấy

  2. Nhờ spoil mà biết, tên độc dược cũng vì mê gái mà ra. Gì mà triền miên với tương tư tận xương. ông già nhà chị ngọc đúng là nhể vật vã luôn. Chắc vương gia lại tiếp tục bị kìm nén trong đau khổ. Ba tháng chỉ có 90 ngày chứ mấy. .

      1. Ôi giời ạ. C suy đoán buồn cười quớ. Nếu 90 ngày cũng thừa hoặc vừa đủ vì ngày xưa họ tính lịch âm mà c

      2. Không phải kìm không được mà anh nghe thấy lời bố chị nói (Ổng cố tình nói cho anh nghe) ~~~ nên bất chấp lao vào cứu chị ^^

      3. Ầu vậy ha. E đọc lâu rồi nên quên, mới đọc lại tới đoạn anh ngất xỉu trên giường, nếu ổng ko nói trước thì có khi e nghĩ anh Thương ngất xỉu vì quá sức 😀

      4. =)))))) chúng ta đang xì po đấy ~~~ anh tôn trọng chị mà ~~~ chị không thích thì chị có khoả thân trước mặt anh cũng không làm gì ~~~ đây thì xông vào ngay và luôn dù chị không tình nguyện >_<

      5. Thế mới có chuyện để bà Ngọc xoắn xuýt suy nghĩ mấy chương liền @@ cắt đoạn xì poi nhe!!! Hê hê. May 2 người cưới nhau rồi chứ ko là gọi quan phủ đến hốt a Thương đi vì tội cưỡng hiếp á haaaa

  3. Cam on Kentu
    Anh Thuong vat va, va chung ta cung vat va hong chap moi, oi ma-ket-tinh qua sieu, tac gia toan ngat ngay cho kich tinh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s