(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T1C13


Chương 13: Buổi đầu mưa móc mặn mà vua ban

Người dịch: Hồ Thanh Ái
https://thanhthoigian.wordpress.com

Huyền Lăng vừa đi, Cận Tịch đã lại gần, nói nhỏ vào tai tôi: “Nghe Kính sự phòng nói đã chuẩn bị xong lục đầu bài cho tiểu chủ, xem ra Hoàng thượng có ý triệu tiểu chủ thị tẩm trong vòng mấy ngày tới đây thôi”. Nói xong, nàng ta hớn hở hành lễ. “Chúc mừng tiểu chủ!”.

Tôi thẹn, mặt đỏ bừng, mắng: “Không được nói bậy!”. Gió ngoài vườn thổi bay vạt áo, chấp chới như cánh bướm. Tôi lấy ngón tay quấn vạt áo, đứng ngẩn ngơ hồi lâu rồi mới nhỏ giọng hỏi nàng ta: “Ta có nên đến vấn an Hoàng hậu nương nương không?”.

Cận Tịch khẽ giọng thưa: “Nếu Hoàng thượng chưa dặn dò gì thì tiểu chủ tạm thời có thể không đi, để tránh những xích mích không cần thiết”. Ngẫm nghĩ một lát, nàng ta lại nói: “Một khi Hoàng thượng đã ra lệnh cho Kính sự phòng thì Hoàng hậu hẳn cũng sẽ biết, theo quy củ thì sáng sớm sau ngày tiểu chủ thị tẩm mới phải đến bái kiến Hoàng hậu nương nương”.

Tôi “ừ” một tiếng rồi chậm rãi ra lệnh: “Gió lên rồi, chúng ta vào trong thôi!”.

Mấy ngày sau đó, Hoàng đế thỉnh thoảng lại ghé qua trò chuyện với tôi, hoặc thưởng thức trà ngon hoặc đàm luận thi từ, nhưng tuyệt không thấy nhắc đến chuyện cho tôi thị tẩm. Tôi đành vờ như không biết, vẫn thản nhiên trò chuyện với y.

Một sáng nọ, tôi tỉnh dậy, trong lúc mơ màng chợt ngửi thấy hương hoa ngào ngạt, dường như là mùi hương của tây phủ hải đường nở rộ ngoài sân. Nhưng cách mấy lớp rèm che, hoa cũng vừa hé nở, sao hương hoa có thể truyền vào tận đây được chứ? Có lẽ chỉ là ảo giác, chẳng qua là mùi hương trầm mà thôi. Lúc ngồi trước gương rửa mặt, tôi thuận miệng hỏi Hoán Bích một câu: “Hải đường trước nhà đã nở chưa?”.

Hoán Bích cười, thưa: “Tiểu chủ đúng là liệu sự như thần, chưa ra khỏi cửa đã biết hải đường nở hoa. Sáng nay thức dậy nô tỳ mới nhìn thấy đấy!”.

Tôi quay người, lấy làm lạ, hỏi: “Thật thế sao? Ta cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Nếu đúng là hoa đã nở thì không thể không ngắm”.

Chải đầu, thay y phục xong xuôi, tôi bước ra ngoài, quả nhiên thấy hải đường đã nở hoa. Những đóa hoa vừa hé như những bông tuyết li ti, chỉ có điều, tuyết này lại có màu đỏ rực, hơi trong suốt, óng ánh phản chiếu ánh sáng. Vừa nhìn thấy hoa, trong lòng tôi chợt dâng lên niềm hoan hỉ như đang nhìn thấy điềm lành. Tôi mỉm cười. “Thật không uổng công ta ngày đêm thắp đèn lồng, cuối cùng cũng thúc cho hoa nở được rồi”.

Hoàng hôn buông xuống, tôi ngồi nghỉ bên cửa sổ, bóng chiều nặng trĩu nhưng cây hải đường trổ đầy hoa vẫn tỏa hương ngào ngạt đến say lòng người.

Chợt có tiếng bước chân vội vã của nội giám, giọng điệu cung kính, trầm ổn truyền chỉ: “Hoàng thượng có chỉ, ban cho Hoàn Tần đến tắm ở Tuyền Lộ trì, chưởng sự của Đường Lê cung là Thôi Cận Tịch theo hầu hạ”. Theo lệ tiếp chỉ tạ ân, tôi và Cận Tịch đưa mắt nhìn nhau, biết ngay đó là điềm báo sắp được thị tẩm. Nội giám đến truyền chỉ khách khí nói với Cận Tịch: “Xin Thôi Thuận nhân mau giúp tiểu chủ sửa soạn, xe đã chờ sẵn trước cửa cung rồi”.

Tuyền Lộ trì được xây bằng bạch ngọc Hòa Điền. Nước bên trong được lấy từ suối nước nóng ở núi Trắc Mi gần vườn ngự uyển, thêm sương sớm buổi mai cùng bột trân châu. Hán Vũ Đế tìm cách trường sinh bất lão, từng chế ra mâm ngọc tiên đế hứng nước sương, nên người ta gọi đó là “tiên lộ”… Cái tên Tuyền Lộ trì là muốn ám chỉ cảnh giới thần tiên. Đối với tần phi mà nói, được ban cho ân điển tắm ở Tuyền Lộ trì là ân sủng rất lớn.

Tuyền Lộ trì chia làm ba hồ, nơi tắm của Hoàng đế, Hoàng hậu và phi tần. Hoàng đế tắm ở hồ Liên Hoa, vòi nước hình đầu rồng bằng bạch ngọc, đáy hồ khắc hình hoa sen vạn lá. Hoàng hậu tắm ở hồ Mẫu Đơn, vòi nước có nửa trên là hình phượng hoàng, dưới đáy khắc hình mẫu đơn nghìn lá. Phi tần tắm ở hồ Hải Đường, vòi nước hình ba đầu chim loan bằng ngọc xanh, nước từ miệng chim loan từ từ nhỏ xuống hồ. Cả Tuyền Lộ cung ngan ngát mùi hương, tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Đáy hồ bằng bạch ngọc, điêu khắc hình hoa hải đường để tránh trơn trượt, nước hồ trong suốt, hơi ngả màu xanh ngắt, ánh nến lấp lánh, phản chiếu thành vô số hào quang rực rỡ tựa cầu vồng, soi sáng cánh hoa hải đường mênh mang, chập chờn dưới đáy hồ. Từng cánh hoa vừa có vẻ gần gũi của Đường Lê cung vừa có vẻ xa lạ của Tuyền Lộ cung. Chân trần bước trên hoa văn dưới đáy hồ, từng bước, vừa mềm mại lại vừa ngưa ngứa, xen lẫn chút hoảng hốt khi phải đối diện với điều mình chưa được nếm trải bao giờ. Nước hồ ấm áp, dịu dàng, vừa an ủi vừa vuốt ve khiến người ta bất giác cảm thấy như cá về với nước, chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi. Thân thể như ngọc ngâm trong làn nước trong suốt, hơi nước mờ mịt quấn quýt, phiêu diêu như ở chốn thần tiên.

Tôi chợt nhìn thấy bóng người in trên tấm rèm thướt tha buông rủ, không phải là đám cung nữ, nội giám cúi đầu chờ ở bên ngoài. Trong rèm chỉ có Cận Tịch hầu hạ bên cạnh, ai có thể lặng lẽ xông vào tận nơi này chứ? Theo bản năng, tôi cảnh giác quay người lại, bóng người ấy rất đỗi quen thuộc nhưng tôi không thể hoảng loạn được, dù gì cũng không thể trần trụi, không mảnh vải che thân đứng trước mặt Hoàng thượng. Một thoáng sau đó, tôi thấy y không tiến vào thì có chút yên lòng, đứng thẳng dậy, hất mặt ra hiệu. Cận Tịch lập tức khoác một tấm áo choàng lụa trắng lên người tôi, thế là tôi ăn mặc chỉnh tề. Lúc ấy tôi mới cất tiếng cười khẽ, cao giọng thưa: “Hoàng thượng muốn học Hán Thành đế sao? Nhưng thần thiếp vạn lần không dám làm Triệu Hợp Đức đâu!”.

Thấy tôi lên tiếng, đám cung nhân đứng hầu bên ngoài vội vã vén cao rèm rồi quỳ mọp xuống, chỉ còn Huyền Lăng đứng đó, chắp tay sau lưng. Y phì cười một tiếng rồi lập tức nghiêm mặt, giả vờ giận dữ: “Nàng to gan thật, dám ví trẫm với Hán Thành đế!”.

Tôi chẳng chút sợ hãi, chỉ khuỵu gối, thỏ thẻ thưa: “Hoàng thượng anh minh tài trí, tài cao bốn biển, sao Hán Thành đế có thể so bì? Chỉ e Hán Thành đế gặp phải Hoàng thượng còn phải quỳ rạp ấy chứ!”.

Huyền Lăng tuy làm mặt nghiêm nhưng giọng điệu chẳng hề có ý khiển trách mà vô cùng sảng khoái. “Tuy là lời nịnh nọt nhưng trẫm nghe lại thấy mát lòng. Chỉ có điều, nàng thân ở hậu cung, sao biết được sự anh minh của trẫm chốn triều đình? Không được xen vào chuyện triều chính của trẫm đâu đấy nhé!”.

Tôi cúi đầu, thưa: “Thần thiếp chưa từng bước qua cửa cung, sao biết được chuyện ở chốn triều đình kia chứ! Chỉ có điều, Hoàng thượng ngồi trên cả thiên hạ, nhan sắc hậu phi còn hơn cả Phi Yến Hợp Đức, quan trọng nhất là hiền đức vượt xa Ban Tiệp dư, phúc đức của Hán Thành đế rõ ràng là kém xa Hoàng thượng rồi, từ đó mà suy luận ra thôi”.

Y cất tiếng cười ha hả. “Hoàn khanh của trẫm đúng là miệng lưỡi lanh lợi mà!”. Y hất đầu, ra hiệu cho tôi đứng thẳng người dậy, ngón tay khẽ lướt qua thái dương tôi. “Nhan sắc của Hoàn khanh, Phi Yến đáng thương nhìn thấy nàng hẳn phải đi trang điểm lại mất!”.

Tôi hơi rụt người, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Huyền Lăng. “Thần thiếp không dám ví mình với Phi Yến Hợp Đức, chỉ cố sánh với đức độ của Ban Tiệp dư, dám từ chối ân sủng ngồi cùng xe với Hoàng đế mà thôi!”. Vừa dứt lời, tôi chợt nhớ ra chuyện về sau Ban Tiệp dư không còn được Hán Thành đế sủng ái nữa, một mình cô độc sống trong Trường Tín cung, hầu hạ Vương Thái hậu, cuối cùng uất ức mà chết, trong lòng chợt như bị tấm màn đen bao phủ, không khỏi có chút buồn rầu.

Huyền Lăng chỉ tủm tỉm cười, khen: “Được ngắm nhan sắc khuynh thành, nghe lời nói thông minh, khéo léo, quả là phúc đức của trẫm!”. Y chìa tay phải ra trước mặt tôi, đợi tôi đặt tay lên.

Tôi hơi chần chừ, vì rụt rè hay vì lý do gì khác đây? Chỉ thấy hơi nóng bốc lên từ hồ nước không ngừng ập vào người tôi, trên trán lập tức đẫm mồ hôi. Những giọt nước trên mái tóc ướt nhỏ xuống cổ áo, luồn vào trong cơ thể, tấm áo choàng lụa trắng lập tức dính sát vào người, từng đường cong hiện rõ. Tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngập, khẽ giọng thưa: “Xin Hoàng thượng cho thần thiếp thay áo trước khi ra gặp người!”.

Y chẳng thèm để ý, kéo tay tôi, đám cung nhân ai cũng cúi thấp đầu. Tôi không biết y định làm gì, vội vã nhìn sang Cận Tịch. Cận Tịch không dám lên tiếng, vội lấy áo ngoài định tiến lại gần, bỗng nghe Huyền Lăng gọi: “Cung nữ theo hầu đâu?”.

Cận Tịch vâng dạ một tiếng rồi lập tức khoác áo ngoài lên người tôi. Tấm áo rộng, dài chạm đất. Giọng nói của y hết sức hiền hòa, vọng ra bên ngoài: “Đến Nghi Nguyên điện”. Thế rồi y cứ nắm chặt tay tôi, chầm chậm bước ra ngoài.

Đêm vô cùng tĩnh lặng, màn đêm mênh mang, đèn lồng đặt trên bệ đá hai bên đường thắp nến sáng rỡ, rọi chiếu khắp nơi. Trăng non hình móc câu mảnh dẻ, xiêu vẹo nằm ở góc trời, gió khuya đẫm mùi hoa ngọc lan uể oải lướt qua khiến buổi đêm thêm phần mơ mộng. bàn tay của Huyền Lăng rất ấm, giữ chặt lấy tay tôi, y lẳng lặng đi về phía trước, những đường thêu mũi tên chi chít nơi ống tay áo thỉnh thoảng lại cọ vào tay áo tôi, khẽ sột soạt. Đám nội thị, cung nữ theo hầu đằng sau im phăng phắc, không nghe thấy cả tiếng thở mạnh.

Đường từ Tuyền Lộ cung đến Nghi Nguyên điện không xa lắm. Dưới thềm đá cẩm thạch trồng một hàng bạch ngọc lan và tử ngọc lan xen kẽ, những đóa hoa trắng nõn hé nở dưới ánh cung đăng trước điện.

Tôi theo sau Huyền Lăng, bước từng bước lên bậc thềm, trong lòng hiểu rõ chuyện gì đang chờ đợi mình. Bước đi của tôi có phần chậm chạp, tôi giẫm mạnh xuống bậc thềm, cố gắng lắm mới bước tiếp được.

Nghi Nguyên điện là nơi nghỉ ngơi của Hoàng đế, điện bên trái được dùng làm Ngự thư phòng, Hoàng đế nghỉ ở điện phía đông, đó mới chính là tẩm cung thực sự. Nơi này không trang hoàng lộng lẫy mà có phần thanh nhã, thoải mái. Huyền Lăng kéo tay tôi bước vào trong, tôi chỉ biết cúi đầu theo sau y. Chính điện được lát gạch mạ vàng sáng rỡ, chất liệu bền chắc và tinh tế, phẳng phiu như một tấm gương. Rẽ sang phía đông, tận cùng lớp gạch mạ vàng là một ngưỡng cửa sơn đỏ. Nhấc chân bước vào, vừa chạm xuống nền gạch, dưới chân đã có cảm giác mềm mại, nhẹ bẫng, mặt đất trải thảm dày mềm mại, sắc vàng chen sắc đỏ khiến tôi chói mắt.

Có mùi hương phảng phất lan tỏa, không hề nồng nặc nhưng chẳng nơi nào không ngửi thấy, bao phủ cả không gian. Là mùi hương rất quen thuộc, tỏa ra trên người Huyền Lăng. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy hai mươi bốn tấm màn lụa giao trập trùng đã được móc vàng đính tua rua vén lên cao, nhìn thấy được tận bên trong tẩm điện. Vừa đi qua một tầng, lập tức có ngay cung nhân kéo móc vàng xuống, màn lụa phất phơ buông rủ xuống đằng sau. Càng đi vào bên trong, sau lưng càng có nhiều tấm màn buông rủ, màn sa trập trùng sâu thẳm, phảng phất như đặt chân vào một thế giới khác.

Sập rồng vừa rộng vừa dài, cách đó ba thước là vạc đồng đỏ mạ vàng, miệng thú chung quanh tỏa ra làn khói nhẹ mỏng manh. Trước sạp là hai con chim hạc đội giá nến được trang trí bằng hoa văn cuộn khúc, nến đỏ thân to bằng cánh tay trẻ con vừa được thắp sáng, bên ngoài được che bằng chụp đèn lớn làm từ tơ sống thêu hình năm con dơi. Thành giường làm bằng gỗ cứng có chạm hoa văn hồ lô tử tôn vạn đời, ý chỉ con cháu đầy đàn. Rèm che bằng lụa vàng thêu hình rồng bay được vén cao, trên sập có đặt bộ chăn gấm đỏ thêu hình vạn phúc vạn thọ.

Huyền Lăng buông tay tôi ra, đứng thẳng người, lập tức có cung nhân rón rén bước lên, giúp y thay y phục, khoác áo ngủ. Tôi thấy y thay áo trước mặt mình, kinh hãi, lập tức quay người nhìn sang hướng khác. Huyền Lăng cười phì một tiếng sau lưng tôi, tôi thấy vậy càng thêm phần xấu hổ. Cận Tịch vội giúp tôi cởi áo ngoài ra, khi tay nàng ta chạm vào tay tôi thì nàng ta vội đưa mắt nhìn tôi vẻ dò xét. Tôi biết tay tôi lúc ấy lạnh cóng như băng. Chẳng mấy chốc đã thay quần áo xong, y phẩy tay ra hiệu, đám cung nhân khom người, cúi đầu, im phăng phắc lui ra ngoài. Từ xa vẳng lại tiếng cửa điện kẽo kẹt đóng chặt, tôi cố hết sức kìm nén, không dõi theo bóng Cận Tịch khuất sau cánh cửa cung điện cao rộng, lòng cảm thấy sợ hãi.

Chợt có giọng nói vang lên sau tai tôi kèm theo ý cười trầm lắng: “Nàng sợ ư?”.

Tôi cố giữ bình tĩnh, chầm chậm thưa: “Thần thiếp không sợ”.

“Sao lại không sợ? Nàng còn không dám nhìn ta kìa”. Y dừng lại một thoáng. “Trước giờ phi tần lần đầu thị tẩm đều sợ hãi cả”.

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào Huyền Lăng, rủ rỉ thưa: “Không phải thần thiếp sợ. Đêm nay thần thiếp không chỉ là phi tần hầu hạ Hoàng thượng. Đối với Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là một phi tần bình thường nhưng thần thiếp lại coi Hoàng thượng như phu quân của mình, đêm nay là đêm tân hôn của thần thiếp, do vậy thần thiếp hết sức hồi hộp”.

Huyền Lăng ngẩn người, rõ ràng không ngờ tôi lại nói ra những lời như vậy. Hồi lâu sau, y mới dịu giọng an ủi: “Đừng sợ, cũng đừng hồi hộp. Hẳn là Thuận nhân hầu cận đã sớm dạy nàng cách hầu hạ ta rồi”.

Tôi lắc đầu, thưa: “Thần thiếp không dám. Thuận nhân đã chỉ dạy cho thiếp cách hầu hạ Hoàng thượng nhưng vẫn chưa dạy thiếp nên hầu hạ phu quân của mình như thế nào”. Tôi từ từ quỳ xuống. “Thần thiếp mạo phạm, nói năng linh tinh, mong Hoàng thượng đừng trách tội!”.

Đầu gối tôi vừa mới chạm đất đã lập tức được một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy. Huyền Lăng có chút cảm động. “Trước giờ phi tần thị tẩm, chẳng kẻ nào không rụt rè, lo sợ, hết sức cẩn thận, e phạm lỗi, đến Hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Chưa hề có ai nói những lời này với trẫm”. Giọng nói của y tựa như làn sóng biếc lăn tăn, hiền hòa gợn giữa không trung: “Nàng đã coi trẫm là phu quân của mình thì trước mặt phu quân không cần dè dặt, cẩn trọng thế này đâu”.

Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, khóe mắt hơi ươn ướt. Tuy đang ở trong điện nhưng trên người chỉ khoác tấm áo ngủ mỏng manh, tôi không khỏi cảm thấy có chút ớn lạnh. Thân thể hơi run rẩy, y lập tức phát hiện ra, vươn tay ôm chặt lấy tôi, phả hơi ấm vào lỗ tai tôi: “Đừng sợ!”.

Rèm lướt thướt chạm đất, tua rua buộc rèm màu vàng rực buông rơi, bốn bề im phăng phắc không một tiếng động, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng tí tách của đồng hồ nước, thật lâu thật lâu lại có một giọt nước rơi xuống, tựa như muốn phá vỡ giấc mộng triền miên.

Tấm chăn gấm trơn mượt, áp sát vào da thịt khiến tôi nổi da gà, khi môi của y trượt xuống, chạm vào đôi môi tôi, tôi chợt cảm thấy nghẹt thở trong thoáng chốc. Thân thể lại nóng bừng lên, phảng phất như có ngọn lửa cháy bên trong. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng đê mê, sau lưng tôi lại có cảm giác lành lạnh lan tỏa, dường như cả hơi thở cũng bị y chiếm trọn. Tôi hơi nghiêng đầu qua một bên, trong không gian vàng rực này, bốn phương tám hướng đều có hình giao long uốn lượn, chỉ có mỗi tôi và y, cổ họng tôi phát ra tiếng rên khe khẽ, cơn đau ập đến khiến thân thể tôi cứng lại. Bàn tay của y không ngừng an ủi, vuốt ve, dịu dàng lau lớp mồ hôi lạnh đọng trên trán tôi, môi răng âu yếm ngậm lấy dái tai của tôi, khiến tôi từ từ chìm đắm vào cảm giác mơ màng sâu thăm thẳm.

Hậu cung nửa đêm vắng lặng, cảm giác đau đớn trên người vẫn chưa tan biến. Nam nhân nằm bên cạnh mắt nhắm nghiền, ngủ say sưa. Tôi ngọ nguậy ngồi dậy, nửa tấm chăn gấm vốn trơn nhẵn, mềm mượt lập tức trượt hẳn xuống, tôi kinh hoàng quay đầu nhìn lại, y dường như vẫn đang chìm trong giấc mộng, nằm yên không nhúc nhích. Tôi thầm an lòng, rón rén đắp chăn gấm lên người y rồi khoác áo đứng dậy, hai ngọn nến to bằng cánh tay trên giá nến hoa văn cuộn khúc trên đầu chim hạc đã cháy được nửa buổi trời, sáp nến chầm chậm chảy xuống rồi từ từ ngưng đọng như những giọt san hô đỏ thẫm, ánh nến vẫn sáng rực, chẳng hề có dấu hiệu sắp tắt.

“Nàng đang làm gì vậy?”. Giọng của Huyền Lăng không lớn, có vài phần biếng nhác.

Tôi quay người yêu kiều mỉm cười với y, thưa: “Thần thiếp đang ngắm hai ngọn nến”.

Y chống tay nhỏm nửa người dậy, thuận tay cầm lấy áo ngủ, bảo: “Nến thì có gì hay mà phải nhìn, sao nàng lại cao hứng như vậy?”.

“Lúc còn ở nhà, thần thiếp nghe nói tập tục cưới gả ở dân gian, đêm tân hôn nhất định phải thắp một cặp nến đỏ trong phòng cho đến khi trời sáng hẳn, hơn nữa còn phải để cho cặp nến này đồng thời tắt cùng một lúc, tượng trưng cho ý phu thê tráp đặt ngang mày, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long,”.

“Vậy ư?”. Y tỏ vẻ hứng thú hỏi lại.

Tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. “Chỉ có điều, chốn dân gian toàn thắp cặp nến long phụng, cặp nến đỏ trước mắt miễn cưỡng cũng có thể tính vào”.

“Nàng thấy nến đỏ sáng rực nên vui mừng chứ gì?”.

Tôi cúi đầu, không nói tiếng nào. Y ngồi hẳn dậy, chìa tay ra cho tôi, tôi đưa tay nắm chặt lấy tay y rồi ngồi tựa vào lòng y.

Tôi thấy y tủm tỉm cười nhưng vẻ mặt có phần trầm ngâm, bất giác cất giọng hỏi khẽ: “Hoàng thượng đang cười sự ngốc nghếch của thần thiếp phải không?”.

Y khẽ vuốt ve bờ vai tôi, bảo: “Trẫm chỉ cảm thấy nàng thẳng thắn, đáng yêu như đứa trẻ nhỏ vậy”. Giọng y hơi chùng xuống. “Cuộc đời này của trẫm cũng đã từng một lần thắp cặp nến long phụng suốt từ đêm đến sáng”.

Tôi hơi ngẩn người rồi buột miệng hỏi lại: “Không phải hai lần sao?”.

Y lắc đầu, giọng nói có chút gượng ép: “Nghi Tu là kế hậu, không cần có lễ động phòng hợp cẩn”. Tôi cảm thấy mình lỡ lời, sợ gợi lại nỗi buồn tiếc thương của Hoàng đế đối với Thuần Nguyên Hoàng hậu, đúng là làm hỏng đi khung cảnh hòa hợp trước mắt, bất giác im thin thít, chẳng dám nói gì thêm, chỉ lén đưa mắt quan sát sắc mặt của y.

Thế nhưng Hoàng đế lại không có vẻ mất vui hay buồn thương như tôi tưởng, chỉ nửa đùa nửa thật nói: “Nam nhân trên đời này, ngoài hòa thượng và đạo sĩ, quá nửa đều trải qua một lần đêm động phòng hợp cẩn”. Y dừng lại một thoáng, nhìn sang phía tôi. “Nàng muốn cùng trẫm bên nhau đến bạc đầu sao?”.

Tôi lặng yên không đáp, chỉ ngước mắt chăm chú nhìn y. Ánh nến chiếu rọi khiến dung mạo của y thanh nhã, tuấn tú hơn hẳn lúc thường, một vệt sáng rọi lên khoảng giữa lông mày, khiến vẻ mặt y hết sức hiền hòa, không hề có ý trêu đùa.

Tôi khẽ khàng thưa: “Vâng!”. Khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành nét cười nhàn nhạt. “Nữ nhân trên đời này chẳng ai không từng ước mơ như thế cả. Thần thiếp chẳng qua cũng chỉ là người phàm tục mà thôi”. Mặt tuy lộ nét cười nhưng trong tim lại phảng phất một thoáng bi thương, xen lẫn chút tuyệt vọng lẫn hy vọng, chẳng qua đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Những ngón tay đang níu chặt lấy bàn tay y bất giác lơi lỏng.

Y vẫn chăm chú quan sát tôi, ánh mắt thoáng lóe tinh quang xanh nhạt, tựa như sao băng chiếu sáng cả góc trời, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Y dùng sức siết chặt lấy tay tôi, khiến tôi đau đến mức phải thầm nghiến chặt môi. Giọng của y trầm ấm, tựa hồ chứa đựng vô vàn cảm xúc. “Nàng có biết chăng? Tấm lòng phàm tục của nàng chính là thứ mà trẫm thiếu thốn nhất đấy”. Y ôm chặt lấy thân thể của tôi, thành khẩn hứa hẹn: “Tấm lòng của nàng trẫm quý chẳng khác gì châu báu, nhất định sẽ không bao giờ phụ lòng nàng”.

Tôi cứ như đang bồng bềnh trên những đám mây, vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng, câu nói vừa rồi như không phải sự thật nhưng nó lại vang lên bên tai tôi. Chẳng biết tại sao, một giọt lệ trong suốt từ từ ứa ra nơi khóe mắt, rơi xuống chiếc gối mềm màu vàng rực rồi nhanh chóng bị thấm khô, không để lại chút dấu vết.

Y ôm vào lòng, gác cằm lên trán tôi, khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi, khuyên nhủ: “Đừng khóc!”.

Tôi mỉm cười mà mắt vẫn rưng rưng, trong lòng vui sướng như vừa chiếm được của quý mà mình chưa bao giờ dám kỳ vọng có được. Tôi ngẩng đầu hỏi y: “Trong tẩm điện của Hoàng thượng có giấy bút không?”.

“Cần giấy bút để làm gì?”.

“Thần thiếp muốn ghi lại lời hứa của Hoàng thượng. Giấy trắng mực đen rõ ràng, Hoàng thượng sẽ không thể nào chối cãi được nữa”.

Huyền Lăng phá lên cười sảng khoái. “Đúng là con nít mà, trẫm thân là thiên tử, lời nói nặng tựa chín đỉnh, gạt nàng làm gì chứ!”.

Chính tôi cũng cảm thấy buồn cười, cất tiếng cười khẽ rồi thưa: “Xin Hoàng thượng nghỉ sớm đi, sáng mai còn phải lên triều nữa”.

Y lấy tay đặt lên môi tôi, cười, bảo: “Có nàng ở bên cạnh, trẫm sao ngủ yên được?”.

Tôi xấu hổ chỉ biết quay ngoắt người đi rồi khẽ cười phì một tiếng.

One thought on “(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T1C13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s