(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T1C10


Chương 10: Hạnh

Người dịch: Hồ Thanh Ái
https://thanhthoigian.wordpress.com

Sáng sớm thức dậy, trời chợt đổ mưa, lúc đầu mưa chỉ rả rích, sau càng lúc càng to, rồi đổ ào xuống, vô số tia nước theo ống sành trên mái hiên trút xuống, bắn tung tóe. Mùi vị thanh tân của cây cỏ giữa đất trời bị hơi nước ấp ủ, từ từ lan tỏa. Bốn bề chìm trong mùi hương thanh thanh, mát rượi.

Sau buổi trưa, mưa càng rơi nặng hạt, tôi đưa mắt nhìn trời rồi chậm rãi gọi: “Lưu Chu, cầm ô đi cùng ta ra ngoài”.

Lưu Chu ngạc nhiên nói: “Tiểu thư, mưa lớn thế này muốn đi đâu cũng khó”.

Tinh Thanh cũng bước lên khuyên nhủ: “Tiểu chủ định đi đâu? Mưa lớn như vậy, nếu để người bị ướt thì không tốt đâu!”.

Cận Tịch đề nghị: “Hay đợi ngớt mưa rồi tiểu chủ hãy ra ngoài”.

Tôi chỉ nói: “Ta đi một lát sẽ quay lại”, rồi chẳng thèm để ý đến lời khuyên của họ nữa. Lưu Chu chẳng biết làm thế nào, than thở: “Trước giờ tính tình tiểu thư đều như vậy, nói một là một”. Sau đó, nàng ta đành đi lấy một chiếc ô lớn, cẩn thận đỡ tôi ra khỏi cửa.

Đến bên chiếc đu, bốn bề không một bóng người, giữa bóng hoa hạnh trập trùng chỉ nghe thấy tiếng mưa chạm đất tí tách. Tôi cúi đầu nhìn đôi hài thêu và vạt váy đẫm nước mưa, khẽ buông tiếng thở dài, thì ra y cũng không đến. Nghĩ cũng thật tức cười, người ta đường đường là bậc vương gia, trời mưa gió không ở trong vương phủ ngắm mưa làm thơ lại chạy vào cung làm gì? Có lẽ hôm trước chỉ là một câu nói đùa, chỉ mình tôi mới coi đó là thật; hoặc cũng có thể y thực lòng muốn mời tôi cùng thưởng thức khúc phổ, chỉ là ngại trời mưa nên không tiện vào cung mà thôi. Tôi nghĩ vớ vẩn hồi lâu, y vẫn chưa tới. Giữa trời mưa gió, hơi lạnh dần dâng lên, Lưu Chu nép sát vào tôi, nhỏ giọng khuyên: “Tiểu thư, hay là chúng ta quay về thôi?”.

Tôi đưa mắt ngắm màn mưa dày đặc như do ngàn sợi tơ dệt thành, lẳng lặng không đáp. Lưu Chu không dám nói gì thêm, tôi hơi nghiêng đầu, thấy một bên vai nàng ta đã bị mưa tạt ướt sũng, người run bần bật vì lạnh, tôi chợt thấy tội nghiệp cho nàng ta, bèn nói: “Cũng khổ cho ngươi, thôi chúng ta trở về trước vậy!”.

Lưu Chu vội “vâng” một tiếng rồi đỡ tôi quay trở về cung. Cận Tịch thấy chúng tôi quay về, vội nấu một bát canh gừng đặc để chúng tôi uống. Tôi lại lệnh cho Lưu Chu lập tức lui xuống thay y phục.

Đêm mưa rảnh rỗi, tôi ngồi trong buồng sưởi đánh đàn. Khi đang đánh bài Vũ lâm lâm, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi bất giác có chút ngơ ngẩn, tay đánh đàn cũng chậm hẳn đi. Hoán Bích bưng đĩa hoa quả mới hái vào, đứng bên cạnh hỏi: “Tiểu thư đang đàn bản Sơn chi cao sao?”.

Tôi định thần, trách: “Sau khi vào cung, sao lỗ tai ngươi lại tệ hẳn đi thế? Đây là bản Vũ lâm lâm”.

Hoán Bích kinh ngạc thốt lên: “Tiểu thư nghe lại thử xem, lẽ nào là Vũ lâm lâm?”.

Tôi kinh ngạc, sao khúc nhạc do tôi tấu lên lại biến thành Sơn chi cao mà tôi lại không biết chứ? Tôi gọi Lưu Chu vào, hỏi: “Khúc nhạc ta đàn khi nãy thế nào?”.

Lưu Chu đáp: “Tiểu thư muốn nói đến khúc Sơn chi cao vừa nãy ư? Trước giờ nô tỳ thấy nó chẳng hay hơn những khúc khác là bao, hôm nay nghe tiểu thư đàn, chẳng hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy chua xót lắm”.

Tôi lạnh người, ngẩn ra hồi lâu rồi ra lệnh: “Đi thắp một lò đàn hương nhỏ lại đây!”.

Lưu Chu “vâng” một tiếng. Hoán Bích hạ thấp giọng, ân cần hỏi han: “Giờ đang là mùa xuân, không phải là lúc thắp đàn hương. Trong lòng tiểu thư đang phiền muộn hay sao?”.

Tôi lườm nàng ta một cái, nói: “Ta mệt rồi, đi ngủ đi!”.

Tôi nằm trên giường, trằn trọc chẳng yên, không sao ngủ được. Đàn hương vốn là loại hương chuyên dùng để tĩnh tâm suy ngẫm. Tôi biết, tôi làm sao không phiền muộn được đây? Núi cao cao, trăng nho nhỏ. Trăng nho nhỏ, sáng vằng vặc! Ta có người thương trên đường xa. Một ngày không gặp được, lòng ta ưu sầu. Trước giờ tiếng đàn bộc lộ lòng người, thật không ngờ trong lòng tôi đã lưu luyến một người, đến mức một ngày không gặp đã không yên rồi sao? Đối với tôi, đó là một chuyện vô cùng đáng sợ và nguy hiểm!

Y là Thanh Hà vương, tôi là Hoàn Quý nhân, chúng tôi vốn không thể ở bên nhau, dù tôi chỉ là một Quý nhân cô độc, chưa được sủng ái. Tôi hiểu rất rõ, từ sau khi được ghi lại tên trong Vân Ý điện, cả cuộc đời này đã định sẵn tôi chỉ là nữ nhân của vị Hoàng đế mà tôi chưa nhìn rõ mặt. Chuyện tôi dám quyến luyến một người đàn ông khác, người đó lại là em trai của Hoàng đế, đối với tôi mà nói, chỉ có hại mà chẳng có lợi chút nào. Tôi trở mình, ngồi bật dậy trên giường, lặng lẽ ngắm ánh nến leo lét nhảy nhót đặt trên đài nến hoa bên giường. Tôi thầm tự hứa với mình, từ giây phút này trở đi, nhân lúc tôi còn có thể giữ khoảng cách với y, tôi sẽ cố không bao giờ tìm gặp y nữa.

Liên tục ba, bốn ngày liền tôi không đặt chân ra chỗ chiếc đu. My Trang cũng mấy hôm rồi không ghé qua, nghe nói Hoàng đế bị mắc mưa vài ngày trước đó, bị cảm lạnh nên tỷ ấy phải hầu hạ bên cạnh. Tôi biết khi thân thể Hoàng đế không được khỏe, Thanh Hà vương nhất định sẽ vào cung thăm bệnh, thế là tôi càng không dám bước ra khỏi cửa cung, sợ lại vô tình gặp gỡ.

Cũng vì thế, lòng tôi chẳng dễ chịu chút nào, buồn bực mấy ngày liền, sau lại nghe nói Hoàng đế đã khỏi hẳn bệnh, vương công đại thần hầu bệnh đều đã quay về, khi ấy, tôi mới dám yên tâm đi ra ngoài dạo mát cho khuây khỏa.

Tôi suốt ngày ẩn cư trong Đường Lê cung nên chỉ mặc y phục ở nhà hết sức bình thường, trên đầu cài vài ba đồ trang sức châu ngọc đơn giản, không hề động đến y phục hoa hòe, lộng lẫy. Lúc bước ra khỏi cửa, tim tôi giật thót, dường như vừa hy vọng gặp gỡ lại vừa sợ phải đối mặt. Tôi bèn ngồi lại trước gương đồng, chọn một cây trâm ngọc phỉ thúy cài lên đầu, rồi lấy một nắm ghim cài xoắn ốc bằng bạc đính lên búi tóc tạo thành hình bán nguyệt. Đang đưa tay lấy thêm một đôi hoa tai ngọc trai hình giọt nước, tôi nghiêng người, nhìn thấy hoa văn Hằng Nga bay lên cung trăng khắc trên thành gương đồng, nhớ tới câu thơ của người xưa: “Ngắm trời xanh biển biếc, nỗi lòng đêm đêm biết gửi ai”, lòng chợt lạnh giá, tay cũng khựng lại. Bàn tay vừa buông lỏng, đôi hoa tai ngọc trai rơi xuống bàn trang điểm, lăn tròn, xoay tít, phát ra ánh châu mờ mờ ảo ảo. Tôi ủ rũ khôn nguôi, thấy mình chải chuốt, trang điểm thật là ngu ngốc, trước nay “người con gái làm đẹp chỉ vì người mình thương”, tôi tuyệt không thể coi y là người thương của mình được.

Chân Hoàn à Chân Hoàn, uổng cho ngươi trước giờ luôn tự phụ là kẻ thông minh, thế mà điều nhỏ nhặt như vậy cũng không nhìn thấu được sao? Tự hỏi lòng mình như vậy nhưng lại càng khiến mình thêm khổ sở. Tôi có thể nhìn thấu nhưng sao lại đến nông nỗi dẫu có thấu hiểu vẫn phải chật vật để tự kiềm chế mình? Sao tôi lại trở nên thế này? Đó chẳng qua chỉ là một người đàn ông mà tôi tình cờ gặp gỡ, chỉ nhìn chứ chẳng thể chạm vào được. Càng nghĩ vậy, tôi càng không tránh khỏi cảm giác nóng lòng. Cuối cùng, vì quá chán ngán, tôi ra ngoài một mình. Lưu Chu thấy tôi như vậy thì vội vã chạy theo sau hầu hạ.

Cơn mưa xuân vừa dứt, hoa lá được đà sinh trưởng, chỉ trong một đêm, nhụy hoa rụng lả tả. Gốc hoa hạnh trải qua mưa gió, chẳng những không héo lụi, điêu tàn mà hoa nở càng nhiều, càng diễm lệ dưới ánh mặt trời. Chỉ có điều, cảnh xuân vẫn vậy mà người hôm ấy lại chẳng còn đây.

Tôi không khỏi u sầu. Lưu Chu thấy tôi có vẻ không vui, bèn khuyên: “Em đẩy dây đu cho tiểu thư nhé, dãn gân dãn cốt cũng tốt”.

Không biết có phải trong lòng Lưu Chu cảm thấy bất an hay không mà tay cô nàng đẩy chiếc đu cực chậm, mới đung đưa được mấy lượt, tôi chợt nghe sau lưng có tiếng nữ nhân cao giọng mắng mỏ: “Người nào đang ngồi trên xích đu đó? Sao thấy Dư Nương tử rồi mà còn chưa chịu qua đây?”.

Có người nói chuyện với mình bằng giọng phách lối, lòng tôi đã không vui nhưng vẫn nhẫn nhịn bước xuống khỏi chiếc đu, quay lại nhìn. Chỉ thấy một nữ tử thân hình thon thả, vận trang phục cung tần, đầu cài đầy châu ngọc đang yểu điệu đứng dưới gốc cây, mặt mày kiêu ngạo. Bên cạnh có một ả ăn mặc theo lối cung nữ đang chỉ thẳng mặt tôi, gọi: “Còn không chịu lại đây, đang nói nhà ngươi đấy!”. Tôi lập tức nổi giận nhưng vẫn cố kìm nén, giữ nguyên nụ cười mỉm trên mặt, chỉ đứng yên, không bước qua. Lưu Chu chau mày, lên tiếng: “Tiểu chủ nhà tôi là Hoàn Quý nhân ở Đường Lê cung”.

Ánh mắt của ả cung nữ đó lộ vẻ khiếp sợ, nhìn kĩ lại tôi, thấy tôi ăn mặc giản dị thì không tin lời của Lưu Chu, chỉ nhìn sang Dư Nương tử chờ lệnh. Dư Nương tử che miệng cười. “Trong cung còn có vị Hoàn Quý nhân hay sao? Ta trước giờ chưa hề nghe nói tới”.

Ả cung nữ vắt óc suy nghĩ, hồi lâu mới bẩm: “Hồi bẩm tiểu chủ, Đường Lê cung quả thực có một vị Quý nhân đang ở, chỉ là mắc phải bệnh nặng nên rất ít khi ra ngoài”.

Dư Nương tử thu lại ánh nhìn, bước tới gần tôi, cất tiếng chào: “Hoàn Quý nhân an hảo!”. Sắc mặt chẳng chút cung kính, hành lễ cũng chỉ hơi gật đầu lấy lệ, đến đầu gối cũng chẳng thèm nhún.

Tôi cười thản nhiên. “Dư Nương tử an hảo! Sao lại có nhã hứng đến góc vắng vẻ này dạo chơi vậy?”.

Dư Nương tử nhướng mắt, khinh miệt đáp trả: “Muội đây phải hầu hạ Hoàng thượng, chứ có nhàn nhã được như tỷ đâu?”. Dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Muội đây có một câu muốn khuyên nhủ tỷ, tỷ thân đã mang trọng bệnh thì ra ngoài đi dạo càng ít càng tốt, để tránh truyền bệnh cho người khác khiến họ ghét thêm”. Nói xong, ả dương dương đắc ý, tươi cười định bỏ đi. Tôi tức giận đến cực điểm, đang yên đang lành lại xui xẻo bị ả nhục mạ. Lưu Chu thì phát khùng lên, đến lông mày cũng dựng đứng.

Tôi chợt nảy ra một ý, chậm rãi lên tiếng: “Cảm ơn muội đã nhắc nhở, tỷ đây hiểu rồi. Chỉ có điều tỷ cũng có một chuyện muốn nói với muội”.

Ả ta “ồ” một tiếng, dừng bước, đưa ánh mắt kiêu ngạo nhìn sang tôi. “Không biết tỷ có cao kiến gì không?”.

Tôi tủm tỉm cười. “Nghe nói trước giờ Hoàng thượng thường yêu thích những nữ nhân lễ nghĩa chu toàn. Tỷ chỉ muốn nói cho muội biết, khi nãy muội hành lễ với tỷ không đúng chút nào, chắc muội vẫn chưa hoàn toàn quen với lễ nghi trong cung. Hay thế này, tỷ sẽ bảo thị nữ của mình là Lưu Chu làm mẫu cho muội một lượt”. Nói xong, tôi đưa mắt ra hiệu cho Lưu Chu.

Lưu Chu lập tức hiểu ý, nhún mình hành lễ với Dư Nương tử. “Xin tiểu chủ nhìn cho kĩ!”. Nói xong, quay sang phía tôi, nhún gối, khom người hành lễ, cúi đầu thưa: “Muội là Dư Nương tử ở Hồng Nghê các, tham kiến Hoàn Quý nhân. Hoàn Quý nhân an hảo!”.

Tôi cười chúm chím. “Thường nghe các tỷ muội trong cung khen Dư muội thông minh, vừa nhìn qua đã thuộc, mời muội theo đúng cách mà Lưu Chu làm mẫu khi nãy hành lễ thêm một lần với bản Quý nhân đi!”.

Dư Nương tử nghe vậy thì nổi giận đùng đùng, mồm miệng méo xệch, cao giọng quát: “Cô là Quý nhân vào cung mà chẳng được sủng ái, giờ còn dám bắt bản tiểu chủ đây phải cung kính hành lễ tham kiến nữa à? Cô đâu có xứng!”.

Cung nữ theo hầu ả ta vội vàng kéo tay áo của ả, khuyên nhủ: “Tiểu chủ, Quý nhân… Địa vị của Hoàn Quý nhân ở trên người đấy, hay là…”.

Dư Nương tử xấu hổ quá hóa giận, dang tay tát thẳng vào mặt cung nữ đó, một bên má lập tức sưng vù, cung nữ đó loạng choạng lùi lại hai bước. Ả ta lại cất tiếng mắng: “Đồ ăn cháo đá bát! Nhát gan sợ chuyện, chẳng được tích sự gì!”. Rồi cười lạnh với tôi. “Không phải Hoàn Quý nhân thực sự cho rằng tôn ti trật tự chỉ được quyết bởi địa vị thôi đấy chứ? Hoàng thượng sủng ái ai thì người đó ở trên, địa vị có cao cách mấy, khi không được sủng ái thì cũng chỉ là đồ ti tiện mà thôi! Huống gì địa vị của cô chỉ hơn ta có hai cấp, cô dựa vào đâu mà dám sai phái ta?”.

Tôi đang định mở miệng đáp thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai: “Nếu là trẫm ra lệnh, muốn ngươi hành lễ tham kiến Hoàn Quý nhân thì sao?”.

Tôi đưa mắt nhìn về phía có tiếng nói, khuôn mặt ấy rất đỗi quen thuộc, trái tim lập tức đập loạn nhịp, tựa như lên cơn sốt rét nặng, toàn thân hết nóng lại lạnh, liên miên không dứt, tôi bất giác siết chặt đai lưng bằng lụa trên váy. Tôi gần như không thể tin vào mắt mình nhưng chẳng có lý do gì để tôi không tin. Dưới vòm trời này, ngoài Hoàng thượng ra, còn có ai dám tự xưng là “trẫm”…

Vẻ mặt Dư Nương tử lập tức biến sắc, ả hoảng hốt quỳ mọp xuống đất bên cạnh cung nữ, cung kính thưa: “Hoàng thượng vạn phúc!”.

Hoàng đế gật đầu nhưng không bảo ả ta đứng dậy. Ả dè dặt hỏi: “Sao Hoàng thượng lại đến nơi này?”.

Hoàng đế nhướng mày. “Thế sao ngươi lại đến đây?”.

Dư Nương tử cất giọng run run: “Thần thiếp nghe nói dạo này Hoàng thượng thích ghé nơi đây giải khuây, thầm nghĩ nhất định phong cảnh ở đây rất đẹp nên cũng muốn ghé qua xem thử”.

Hoàng đế mỉm cười, cất giọng châm biếm: “Xem ra ngươi không thành thật rồi, câu trả lời nghe rất giả dối”.

Dư Nương tử thấy Hoàng đế mỉm cười, cũng không suy nghĩ sâu xa hơn, cất giọng nhu mì, ẻo lả, thưa: “Thần thiếp chỉ muốn gần gũi Hoàng thượng nhiều hơn một chút thôi!”.

Giọng nói của Hoàng đế lập tức trở nên nghiêm nghị, tuy y vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Xem ra ngươi nắm rõ hành tung của trẫm như lòng bàn tay đó nhỉ?”.

Dư Nương tử thấy tình hình không ổn, cơ thể bất giác run lẩy bẩy, cúi đầu không dám nói tiếp.

Y nhìn sang tôi, tủm tỉm cười, còn tôi ngẩn ngơ nhìn y, không nói nên lời. Lưu Chu sốt ruột, vội đẩy đẩy cánh tay tôi, lúc đó tôi mới định thần lại, quỳ xuống, thưa: “Thần thiếp Đường Lê cung Chân thị tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc!”.

Lưu Chu cũng vội vã quỳ xuống dập đầu.

Y giơ tay đỡ tôi dậy, vẻ mặt hòa nhã, nói: “Nàng vẫn chưa khỏe hẳn, việc gì phải khổ sở hành đại lễ như thế!”. Lại cúi sát hơn, y nói khẽ vào tai tôi: “Hôm đó, không phải trẫm cố ý thất ước đâu!”.

Tôi đỏ mặt, thưa: “Thần thiếp không dám!”.

“Mấy ngày nay, hôm nào ta cũng đến đây đợi nàng, sao nàng không chịu rời cung?”.

Tôi vội kêu: “Hoàng thượng!”, rồi đưa mắt liếc sang phía Dư Nương tử, muốn nhắc nhở y rằng ở đây còn có người ngoài.

Y gọi Lưu Chu đứng dậy, bảo: “Đỡ tiểu chủ nhà ngươi cho cẩn thận, thân thể nàng còn yếu lắm”. Y thu lại nụ cười, nhìn sang Dư Nương tử đang quỳ mọp dưới đất, đến thở mạnh cũng không dám rồi chầm chậm lên tiếng: “Ngươi vẫn chưa chịu sửa đổi khuyết điểm của mình, xem ra hình phạt lần trước của trẫm quá nhẹ”.

Dư Nương tử thấy Hoàng đế ân cần hỏi han tôi thì mồ hôi trên trán đã túa ra như tắm, giờ thấy Hoàng đế còn muốn phạt nặng ả ta thì vội lết bằng gối, tiến lên hai bước, níu chặt vạt áo của Hoàng đế, khóc lóc van xin: “Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Hôm nay thần thiếp hồ đồ, đánh mất lương tâm nên mới xúc phạm đến Quý nhân, thần thiếp tình nguyện chịu đòn, nhận tội với Hoàn Quý nhân, xin Hoàng thượng tha cho thần thiếp lần này!”.

Hoàng đế chán ghét lườm ả ta, không thèm tiếp lời. Dư Nương tử thấy tình thế không ổn, vội tháo hết châu ngọc, trang sức, đi bằng gối tới trước mặt tôi, dập đầu khóc lóc: “Hôm nay muội phạm tội lớn, không dám van cầu Quý nhân tha thứ, nhưng xin Quý nhân nể mặt tỷ muội chúng ta cùng hầu hạ Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng tha cho muội lần này”.

Tôi liếc nhìn Dư Nương tử tóc tai rũ rượi, khóc lóc nức nở, không khỏi sinh lòng trắc ẩn, đẩy tay Lưu Chu ra, bước đến trước mặt Hoàng thượng, dịu giọng khuyên: “Biết sai để sửa thì không gì sánh bằng. Thần thiếp nghĩ Dư Nương tử đã thật lòng hối lỗi, xin Hoàng thượng tha cho nàng ta lần này”.

Hoàng đế liếc nhìn ả, nói: “Hoàn Quý nhân đã đích thân mở miệng cầu xin cho ngươi, trẫm cũng không tiện làm nàng ấy buồn. Chỉ có điều, dạy dỗ ngươi bao lần vẫn chưa chịu sửa đổi, thật đáng ghét!”. Hoàng đế bước ra xa mấy trượng, vỗ tay ra hiệu, lập tức một tên hoàng môn nội thị cùng mười mấy tay Vũ lâm quân bước ra từ sau rặng cây rậm rạp, tiến đến thỉnh an, rồi lại hành lễ với tôi. Hoàng đế chau mày. “Biết ngay là các ngươi đi theo sau trẫm. Thôi vậy, Lý Trường, truyền ý chỉ của trẫm, giáng Dư thị làm Canh y, ngay hôm nay phải dọn ra khỏi Hồng Nghê các!”. Lý Trường cúi đầu vâng dạ, đang định quay người đi thì Hoàng đế nhìn sang Dư Nương tử đang run lẩy bẩy, nói: “Khoan đã, Dư Canh y, chẳng phải vừa rồi ngươi nói địa vị của Hoàn Quý nhân chỉ cao hơn ngươi có hai cấp thôi sao? Lý Trường, truyền chỉ cho lục cung, tấn Quý nhân Chân thị thành Hoàn Tần”.

Lý Trường giật bắn mình, mặt lộ vẻ khó xử, khuyên: “Hoàng thượng, Hoàn… tiểu chủ chưa thị tẩm đã được tấn phong, chỉ e… không hợp với quy củ”.

Hoàng đế đổi sắc mặt, giọng nói có chút lạnh lùng: “Giờ ngươi ngày càng giỏi đấy nhỉ, đến ý chỉ của trẫm mà còn dám hỏi lại!”.

Lý Trường kinh hãi, vội dập đầu hai cái cáo tội rồi lui xuống truyền chỉ.

Hoàng đế tươi cười nhìn sang tôi. “Sao rồi, mừng quá phải không? Đến tạ ơn cũng quên mất”.

Tôi quỳ xuống, nghiêm mặt thưa: “Thần thiếp thứ nhất là chẳng có công gì với xã tắc, thứ hai là chưa giúp đỡ được gì cho Hoàng thượng, thứ ba là vẫn chưa thị tẩm, thực sự không dám nhận ân đức trời biển của Hoàng thượng”.

Hoàng đế cười, nói: “Hở một chút là quỳ, cũng không sợ thân thể chịu không nổi. Trẫm đã bảo nàng đáng thì nàng đương nhiên là xứng đáng”.

Trong lòng tôi vô cùng cảm động. Hoàng đế chẳng thèm nhìn sang Dư thị, chỉ quay sang ả cung nữ đang sợ đến tái mặt quỳ bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh: “Đồ chó cậy chủ nhà, đến Thận hình ty làm khổ dịch đi!”.

Hai người họ vội vã tạ ân, đỡ lấy nhau rồi loạng choạng rời đi.

One thought on “(Type) Hậu cung Chân Hoàn truyện – T1C10

  1. Thì ra là hoàng thượng chứ không phải thanh hà vương. số phận đã định chân hoàn là của hoàng thượng nên có trốn cách mấy rùi cũng ko thoát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s