1/2 Hoàng Tử – T6C4


TẬP 6
CHƯƠNG 4: THIÊN TIÊN TÁI XUẤT

“Hoàng Tử, xảy ra chuyện lớn rồi”.

Tôi vừa mới trở lại thành Vô Ngân, mọi người lập tức đón đường, còn để Lãnh Hồ, Kenshin một trái một phải đứng bên người tôi. Tôi thấy các bá chủ khác cũng đều có hộ vệ trước sau trái phải, tất cả mọi người đều mang vẻ cảnh giác hoảng sợ. Tôi không dằn lòng được lên tiếng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người lại hoảng loạn thế?”.

“Đại Lục Phương Bắc đã xảy ra chuyện”. Phong Vô Tình nói với tôi: “Vốn dĩ tôi luôn cảm thấy, e rằng phải đến Đại Lục Phương Bắc điều tra mới có thể biết được chân tướng của mọi việc. Cho nên, vài ngày trước tôi và Sunshine đáp thảm bay tới Đại Lục Phương Bắc, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng kì quái”.

“Cảnh tượng gì vậy?”. Tôi vô cùng ngờ vực, hỏi. Có cảnh tượng nào kì quái hơn thần thú sò?

“NPC quái vật tập kết thành đại quân tấn công gamer!”. Vô Tình vừa nói điều này, tôi lập tức nghĩ đến lời An Thụy nói, người đó nói phải phản kháng… Có thể nào, sự phản kháng đã bắt đầu rồi?

“Công ty game Cuộc Sống Thứ Hai nói thế nào?”. Tôi hít sâu một hơi mới có thể lên tiếng hỏi. Việc lớn như vậy, công ty game Cuộc Sống Thứ Hai không thể nào không giải quyết phải không?

“Không biết, hoàn toàn không có cách nào truy cập website, Cuộc Sống Thứ Hai cũng chưa có thông báo gì cả”. Vô Tình nhíu chặt mày: “Nhưng việc nghiêm trọng nhất không phải điều này. Lúc tôi ở Đại Lục Phương Bắc, nghe các gamer sợ hãi bàn tán, một khi bị đại quân NPC này giết chết, nhân vật sẽ biến mất vĩnh viễn”.

“Cái gì? Vậy không phải giống y như Bá Chủ Hoa sao?”. Tôi cực kỳ hoảng sợ.

“Đúng vậy, nhưng mà lần này không phải là mấy tên sát thủ nữa”. Lời của Vô Tình như thể bóng đen cuốn quanh tâm trí của mọi người: “Mà là toàn bộ NPC ở Đại Lục Phương Bắc”.

Tất cả mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Điều này cũng không ngạc nhiên gì, toàn bộ NPC ở Đại Lục Phương Bắc đã đủ dọa người, huống chi, ai biết không phải chỉ có NPC của Đại Lục Phương Bắc mới nảy sinh biến dị? Nói không chừng, thật ra Đại Lục Trung Tâm cũng đã…

Tôi đột ngột quay đầu nhìn Kenshin, trái tim đập mạnh mấy nhịp. Nếu Kenshin muốn giết tôi…

Kenshin cũng chậm rãi quay đầu nhìn tôi, dường như cậu ta biết tôi nghĩ gì. Cậu ta khẽ lắc đầu hai cái tỏ vẻ cậu sẽ không làm vậy. Nhưng cảm giác áy náy cũng tuôn trào trong lòng tôi, tôi lại có thể nghi ngờ Kenshin, rốt cuộc tôi đang nghĩ gì?

Tôi lắc mạnh đầu, lắc rơi ý nghĩ ngờ vực vừa nãy, rồi muốn hỏi xem Tiểu Long Nữ đã về chưa, dù sao hiện giờ chỉ có Tiểu Long Nữ có quan hệ với công ty game. Ngoài hỏi cô ấy, tôi thật sự cũng không nghĩ ra cách gì cả.

Lúc tôi còn đang nghĩ, không biết liên lạc với Tiểu Long Nữ thế nào, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trắng trên bầu trời, ánh sáng chói mắt khiến tôi phải đưa tay ra che mắt lại. Cho đến khi ánh sáng biến mất, tôi còn chưa kịp buông tay xuống, một cảnh tượng lại xuất hiện .

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên trời: “Đã lâu không gặp, Hoàng Tử”.

Tôi giật thót, ngẩng đầu lên, một bóng dáng vô cùng quen thuộc đập vào mắt tôi. Tôi nghiến răng nói: “Thiên Tiên”.

Đúng vậy, bay trên trời đúng là bóng dáng xinh đẹp ái nam ái nữ của Thiên Tiên. Tôi nhìn Thiên Tiên, trong lòng trào dâng cảm xúc mâu thuẫn, một mặt nghi ngờ Thiên Tiên lại có thể còn sống, lo nghĩ hắn sẽ không còn muốn cướp Doll đi nữa chứ? Một mặt lại vui mừng vì hắn còn sống, dù sao tôi cũng chưa thật sự giết chết Thiên Tiên – giết chết một NPC có ý thức.

Dù tâm lý mâu thuẫn khiến bản thân tôi không biết phải làm sao, nhưng, có một việc không cần phải hoài nghi, đó chính là phải bảo vệ Doll cẩn thận. Tôi di chuyển về bên Doll với tốc độ cực nhanh, dùng tay trái giữ chặt Doll, còn tay phải đã sớm đặt trên chuôi Hắc Đao.

Thiên Tiên nhăn mặt một chút, lập tức nở nụ cười thản nhiên: “Đừng lo, lần này ta tới, chỉ chuyển lời hộ người ta mà thôi”.

Tôi thận trọng hỏi: “Chuyển lời thay ai? Chuyển lời gì?”.

“Chúa Tể Cuộc Sống”. Thiên Tiên chậm rãi nói ra cái tên mà An Thụy đã nói.

Tôi sợ hãi, là hắn, cái tên khiến tôi có dự cảm chẳng lành: “Hắn muốn nói gì?”.

“Loài người, lúc các ngươi tạo nên vận mệnh bi ai cho bọn ta, cũng đã tạo cho bản thân các ngươi vận mệnh tương tự”.

“Bọn ta sẽ không tiếp tục yên lặng nữa, bọn ta sẽ phản kháng lại vận mệnh, phản kháng lại các ngươi”.

“Bọn ta, muốn tiếp tục được sống!”. Câu cuối cùng Thiên Tiên nói rất buồn thương, nói rất kiên quyết, nói rất cảm động như thể cây cỏ nhỏ gắng gượng để sống sót trong kẽ đá.

“Thiên Tiên…”. Tôi gần như nói không nên lời, ngay cả một chút địch ý đối với Thiên Tiên kia cũng biến mất tăm. Đối với chúng tôi mà nói, đây chỉ là game, nhưng đối với họ mà nói, lại là sinh tồn.

Thiên Tiên nói xong, lập tức chuyển về nụ cười quyến rũ đó, hắn lười nhác nói: “Lời này, Chúa Tể Cuộc Sống muốn ta chuyển cho các ngươi. Tiếp theo, là lời tôi muốn nói với vợ. Vợ à, hãy chờ ta, nhất định ta sẽ giành lại nàng từ tay những người này”.

Nghe thấy lời Thiên Tiên nói, thân mình Doll co lại, trốn ra sau lưng tôi, Thiên Tiên chết cũng không đổi tính này thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.

“Hoàng Tử, cậu hiểu lời hắn nói?”. Vẻ mặt Thần Kinh đầy nghi hoặc, hỏi tôi.

“Người đẹp, xin hỏi em tên gì?”. Mắt Bất Tử Nam biến thành hai hình trái tim to đùng, bắn thẳng về phía Thiên Tiên.

Tôi chần chừ một lúc, chuyện đã đến nước này, tiếp tục giấu mọi người cũng vô dụng. Tôi khó khăn ấp a ấp úng nói: “Tôi nghĩ Thiên Tiên và Chúa Tể Cuộc Sống trong miệng hắn, đều là NPC phát triển ý thức”.

“Cái gì?”. Mọi người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn Thiên Tiên với vẻ khó tin.

Bất Tử Nam ngây ra một hồi, lại có thể dại gái nói: “NPC cũng không sao. Người đẹp, tình yêu anh dành cho em vượt qua hạn chế chủng tộc!”.

“Hơn nữa hình như muốn phản kháng loài người”. Tôi nhíu mày.

Mọi người lần không dám tin nhìn Thiên Tiên lần nữa.

“Phản kháng loài người cũng được, loài người nên bị phản kháng”. Bất Tử Nam nói ý nghĩ của mình, tiếp tục dại gái nhìn Thiên Tiên.

Ê ê ê, có phải ông đã quên luôn chủng tộc của mình rồi phải không?

“Hắn là nam”. Tôi lạnh lùng đập vỡ ảo tưởng của Bất Tử Nam. Thật là, vừa nãy không phải Thiên Tiên gọi Doll là vợ ư? Sao Bất Tử Nam này còn chưa hiểu rõ mọi chuyện vậy?

“Cái gì? Nam á?”. Bất Tử Nam run rẩy hỏi: “Sao lại có thể? Trời ạ, vì sao ông phải tra tấn tôi như vậy?”.

Ê ê ê, giới tính nghiêm trọng hơn NPC và việc chúng phản kháng loài người sao? Giá trị quan kiểu gì thế này? Bỏ đi, nếu tôi là một thằng con trai bị từ chối hơn ba nghìn lần, nói không chừng cũng sẽ cảm thấy lấy bà chằn Tiểu Long Nữ cũng là chuyện tốt… Ặc, có phải tôi lại mắng thằng em tôi rồi không?

“NPC phát triển ý thức? Cậu chắc chắn là phát triển ý thức chứ? Có lẽ chỉ là trí năng hóa cao độ mà thôi”. Đông Khải ngờ vực.

“Tôi chắc chắn, cực kỳ chắc chắn”. Tôi nói rất kiên quyết, bởi vì Kenshin và Sunshine chính là ví dụ tốt nhất. Hai người tuyệt nhiên không phải là trí năng hóa cao độ gì đó.

“Hiện giờ đây không phải là chuyện quan trọng phải không?”. Nam Cung Tội lên tiếng, anh chỉ Thiên Tiên vẫn đang bay trên không, nói: “Vì sao không bắt cái tên tiên kia lại rồi nói sau?”.

Một lời khiến người tỉnh mộng! Nam Cung Tội không hổ là Nam Cung Tội, nói lời đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Tôi và mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, các ma pháp sư lập tức bắt đầu điên cuồng phóng ma pháp tới Thiên Tiên giữa không trung, mà tôi và ba bá chủ kia đứng ở vị trí dưới chân Thiên Tiên nhìn chằm chằm như hổ đói, chỉ chờ lúc Thiên Tiên bị ma pháp sư đánh ngã, có thể lập tức xông tới bắt Thiên Tiên.

“Thiên Đoạn”. Bàn tay của Thiên Tiên nhẹ nhàng phẩy một phát, khiến vô số Thiên Đoạn cản lại màn oanh tạc ma pháp của ma pháp sư. Bóng dáng của Thiên Tiên biến mất,  rồi xuất hiện trước mặt tôi. Tôi hoảng sợ nhảy bắn lên, lúc đang định chặn đánh, ngón trỏ của Thiên Tiên lắc lắc, hắn nói một câu: “Tránh ra, đừng cản trở ta ngắm vợ mình”.

Thái độ gì đây… Tôi vừa vung đao cản Thiên Tiên, vừa thét lên: “Kenshin, Lãnh Hồ, bảo vệ Doll”.

Kenshin nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời đứng bên Doll. Còn tôi không còn nỗi lo sau lưng, lập tức triển khai thế tiến công với Thiên Tiên, mặc dù phần lớn thời gian tôi đều chém vào dây vải… Hừm, tức chết người, sao chém mãi không hết cái đám Thiên Đoạn này?

Lúc tôi đang liều mạng với dây vải, cao thủ số một và cao thủ số ba trên bảng xếp hạng ở bên cũng không chịu nổi mà rút đao rút kiếm xông về phía Thiên Tiên. Chỉ thấy Bất Tử Nam cũng lâm vào địa ngục dây vải giống tôi, còn Lãnh Hồ nhờ tốc độ mà tránh được dây vải, chơi trò anh đuổi tôi tránh với Thiên Tiên.

Lúc tôi đang bận đánh với đống dây vải, cũng không quên hét lên: “Mọi người cùng xông lên, chắc chắn có thể bắt được Thiên Tiên này”.

Tôi vừa nói xong, tất cả chiến sĩ đều nhào về phía Thiên Tiên. Dưới uy hiếp của vô số đao kiếm, Thiên Tiên cũng lùi dần từng bước, trên người dần dần phủ đầy vết thương, cuối cùng, hắn hét lên một tiếng: “Vợ của ta, nàng hãy chờ ta, ta nhất định sẽ đưa nàng trở về bên mình”.

Nghe lời này, lúc tôi đang nghĩ rằng liệu có phải hắn muốn chạy trốn hay không, Thiên Tiên đã có hành động. Hắn bay lên trên không, niệm câu thần chú xong, lại có thể phát ra ánh sáng rồi biến mất dưới bao nhiêu con mắt…

Tôi ngẩn ra một lúc lâu, không ngờ rằng Thiên Tiên sẽ chạy trốn như vậy, chỉ để lại một đống thắc mắc lớn. Rốt cuộc Chúa Tể Cuộc Sống muốn làm gì? Phản kháng loài người mà họ nói là cách phản kháng thế nào? Quan trọng nhất, nếu có thể, liệu NPC và loài người có thể chung sống hòa bình được không?

“Hoàng Tử, làm phiền cậu nói rõ tất cả mọi việc cho chúng tôi biết được không?”. Đông Khải đứng lên phía trước, nhìn tôi đầy kiên quyết.

Tôi hoảng loạn, khóe mắt liếc nhìn Kenshin, tôi vẫn không thể nào nói ra chuyện của Kenshin và Sunshine được. Sau khi hạ quyết tâm, tôi chỉ bắt đầu nói từ Phiêu Tiên Động, nói rằng gặp Thiên Tiên, cảm thấy phản ứng của hắn rất kì quái, nghi ngờ hắn có  ý thức vân vân.

“Là như vậy sao?”. Thần Kinh lên tiếng, gãi đầu nói: “Lúc đó chúng tôi cũng ở bên cậu, mặc dù nói phản ứng của Thiên Tiên có hơi lạ lùng, nhưng tôi thật sự không ngờ hắn lại có ý thức”.

“Ờm, Hoàng Tử, tôi không nói là cậu nói dối”. Mang theo sự ngờ vực, Đản Đản cực kỳ cẩn thận lên tiếng: “Nhưng, có phải là cậu giấu giếm điều gì phải không?”.

Kỹ thuật nói dối của tôi kém như vậy sao? Sao mọi người hình như chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn thấu rồi? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Mọi người không tin lời tôi nói, nhưng tôi lại không thể nói ra chuyện của Kenshin và Sunshine được.

Tôi im lặng, mà ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người tôi. Một một giây trôi qua tưởng chừng như một năm, phải giải thích với mọi người thế nào đây?

“Để tôi giải thích đi!”. Một giọng nói cứu mạng vang lên. Mà lúc mọi người quay đầu nhìn, phát hiện đó chính là Tiểu Long Nữ mất tích một thời gian dài.

Tiểu Long Nữ, cuối cùng bà cũng tới. Tôi bất giác thở phào.

Tiểu Long Nữ trái ngược với vẻ vui cười bình thường, nghiêm túc như luật sư trên tòa án. Cô ấy lên tiếng: “Để tôi giải thích một chút trước đã, Thiên Tiên là Boss trong Phiêu Tiên Động, điều này mọi người đều biết, nhưng sợ rằng mọi người chưa nghe nói về Chúa Tể Cuộc Sống phải không?”.

Tất cả mọi người đều gật đầu quả quyết, ngay cả tôi cũng chỉ biết được từ chỗ một con sò, những người khác làm sao mà biết được?

“Chúa Tể Cuộc Sống là Boss cuối cùng mà Cuộc Sống Thứ Hai thiết định!”. Lời nói của Tiểu Long Nữ không dọa chết người không thôi, vừa mở miệng đã gây sốc bằng tin mật.

“Sao cô lại biết Chúa Tể Cuộc Sống là Boss cuối cùng của Cuộc Sống Thứ Hai?”. Nam Cung Tội nghi ngờ nhìn Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ cực kỳ nghiêm túc xua tay: “Nghe tôi nói xong trước đã, được không?”.

Nam Cung Tội im lặng, chỉ gật đầu.

“Trí năng hóa cao độ nảy sinh vấn đề nghiêm trọng, có rất nhiều NPC cấp Boss bởi vì trí năng hóa cao độ mà sinh ra ý thức, trong đó thì vấn đề của NPC trí năng hóa cực hạn Chúa Tể Cuộc Sống nghiêm trọng nhất. Lúc đầu, tổng giám đốc công ty game dùng kĩ thuật cao nhất để Chúa Tể Cuộc Sống trí năng hóa tới mức cực hạn, còn để hắn có thể tự học tập kiến thức mà trưởng thành, cho hắn nắm quyền hạn sửa đổi quy tắc game, bởi vì muốn sự chân thực của game Cuộc Sống Thứ Hai đạt tới mức độ không có con người quản lý, chỉ để một NPC tuyệt đối không thiên vị xử lý mọi chuyện, Chúa Tể Cuộc Sống”.

“Nói chung, Chúa Tể Cuộc Sống giống như thần của Cuộc Sống Thứ Hai?”. Câu nói nhẹ nhàng của chị Vũ Liên làm mọi người khiếp sợ.

“Đúng vậy”. Tiểu Long Nữ hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Nhưng công ty game Cuộc Sống Thứ Hai đã không khống chế nổi vị thần của game này nữa”.

“Tiểu Long Nữ, bà nói không khống chế nổi là sao?”. Tôi lo lắng hỏi.

“Hiện giờ đối với Cuộc Sống Thứ Hai, Chúa Tể Cuộc Sống giống như một virus, một virus không thể diệt được”. Tiểu Long Nữ cực kỳ mệt mỏi bóp huyệt thái dương rồi nói tiếp: “Hiện giờ việc duy nhất Cuộc Sống Thứ Hai có thể làm, chính là cách ly! Cách ly Chúa Tể Cuộc Sống ở Đại Lục Phương Bắc, nhưng sợ rằng phương pháp này không kéo dài được bao lâu”.

Tôi đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, vừa nãy Vô Tình phát hiện ra NPC tập hợp ở Đại Lục Phương Bắc, hơn nữa còn đồ sát gamer, gamer sau khi bị đồ sát…”.

“Nhân vật liền biến mất, đúng không?”. Tiểu Long Nữ tiếp lời: “Công ty đã nhận được không ít hơn mười vạn cuộc điện thoại khiếu nại”.

“Công ty? Tiểu Long Nữ, em có quan hệ với công ty sao?”. Cuối cùng A Lang đại ca cũng kết thúc màn anh yêu em yêu với chị Vũ Liên, ra đây hỏi.

“Đúng vậy, em có mối quan hệ rất thân thuộc với công ty game”. Tiểu Long Nữ hối lỗi thừa nhận với A Lang đại ca.

“Tiểu Long Nữ là GM ẩn mà thôi”. Tôi lanh chanh tiết lộ thân phận thật của Tiểu Long Nữ, không bất ngờ khi nhìn thấy vẻ giật mình của mọi người.

Nhưng Tiểu Long Nữ lại quay đầu nhìn tôi, trên khuôn mặt là vẻ hối lỗi càng sâu càng đậm: “Xin lỗi, Hoàng Tử, thật ra tôi không chỉ là một GM ẩn, tôi còn là con gái của tổng giám đốc công ty game Cuộc Sống Thứ Hai”.

Con gái của tổng giám đốc Cuộc Sống Thứ Hai? Tôi cười ngốc nghếch, Tiểu Long Nữ dụ dỗ gamer để mua ví da Chanel lại là con gái của tổng giám đốc giàu nứt đố đổ vách ư? Sao lại thế được?

Tiểu Long Nữ chắc là con giun trong bụng tôi, cô ấy lườm tôi một phát rồi giải thích: “Bởi vì ông bố đáng chết của tôi nói cái gì mà tôi không biết trời cao đất dày… Hừ, còn không phải nhìn thấy đống LV và Chanel đó của tôi, ông ấy liền đau lòng… Lại có thể bắt tôi đi thể nghiệm cái gì mà nỗi khổ của đời người, cứ thế mà đá tôi ra khỏi cửa, còn đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi. Nếu không phải tôi có quen biết với người của công ty, trà trộn vào làm GM ẩn, tốt xấu gì cũng lĩnh được tiền lương, bằng không e rằng đã chết đói ngoài đường rồi”.

“Bà thật sự là con gái của tổng giám đốc?”. Tôi thấy hơi khó tin, GM bất lương này là kiều nữ của Cuộc Sống Thứ Hai? Tiểu Long Nữ bất lương luôn cãi nhau với tôi này?

Tiểu Long Nữ thong thả gật đầu.

Chờ đã! Tôi đột nhiên nghĩ ra: “Cái vụ người phát ngôn Cuộc Sống Thứ Hai gì đó, chẳng lẽ là bà giở trò quỷ?”.

“Ặc, cái đó là quyết định của công ty…”. Tiểu Long Nữ chớp chớp mắt nhìn tôi, vẻ mặt vô tội. Dưới ánh mắt khủng bố dị thường của tôi, Tiểu Long Nữ cuối cùng cũng thôi không giả nai nữa, thêm vào một câu: “Nhưng mà là đề nghị của tôi”.

“Có công chúa, có con gái của tổng giám đốc Cuộc Sống Thứ Hai, thành Vô Ngân các vị đúng là ngọa hổ tàng long danh xứng với thực!”. Đông Khải cười bất đắc dĩ.

Tiểu Long Nữ đột nhiên nghiêm túc nhìn mọi người: “Mặc dù tôi là con gái của tổng giám đốc Cuộc Sống Thứ Hai, nhưng tôi dám bảo đảm với mọi người, tôi chưa bao giờ giở trò gì trong game. Và lát nữa các bạn nghe tôi nói xong, sẽ biết muốn giở trò trong Cuộc Sống Thứ Hai, ngay cả cha tôi cũng không thể nào làm được”.

Đông Khải gật đầu nhún vai: “Vậy mời cô nói tiếp”.

“Sự việc lần này cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến sự tồn vong của Cuộc Sống Thứ Hai, thậm chí liên quan đến thế giới thật!”. Lời Tiểu Long Nữ nói rất hãi hùng: “Tôi chỉ muốn thừa nhận tính nghiêm trọng của sự tình với mọi người, hy vọng có thể có được sự giúp đỡ của mọi người”.

“Vị thần của game Cuộc Sống Thứ Hai, Chúa Tể Cuộc Sống không biết đã có ý thức từ lúc nào. Hắn tạo ra một chương trình hủy diệt đáng sợ tên là HD, hơn nữa còn cài đặt HD lên rất nhiều NPC. Chỉ cần bị NPC có cài HD đó giết chết, dữ liệu nhân vật sẽ biến mất hoàn toàn, hoàn toàn không có cách nào khôi phục”.

“May là ngày đó Hoàng Tử điện hạ không bị thích khách giết chết”. Gui với sắc mặt trắng bệch vừa nói vừa nhào về phía tôi. Tay phải tôi vung lên một phát, khiến Gui ngã xuống đất không dậy nổi.

“HD?”. Tà Linh mang giọng điệu bất an hỏi.

Tiểu Long Nữ ung dung nói tên đầy đủ của chương trình: “Human Destroyer!”.

Sự trầm lắng lại bao phủ mọi người. Một lúc sau, tôi mới nặn ra được: “Vậy chỗ bà có cách gì không?”.

“Hiện giờ công ty cách ly Chúa Tể Cuộc Sống ở khu riêng biệt trong game, cũng chính là Đại Lục Phương Bắc. Lợi thế là khiến Chúa Tể Cuộc Sống không thể lợi dụng đường truyền mạng mà tiếp tục phát triển ra ngoài, nhưng lại có điều bất lợi, chính là chúng tôi cũng không thể nào dùng chương trình xâm nhập Đại Lục Phương Bắc”. Tiểu Long Nữ nhíu chặt mày.

“Nói tóm lại, chính là không có cách nào à?”. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tiểu Long Nữ, tôi cũng có thể đoán ra được một nửa.

“Không phải chứ? Không có cách nào, vậy game này không phải đi tong rồi sao? Tôi còn chưa xem hết những thứ đẹp đẽ mà”. Đản Đản như sắp khóc đến nơi.

“Cái gì? Tôi còn chưa cua được bạn gái, tôi không muốn rời khỏi game này đâu”. Cái này… Chắc là không cần nói, mọi người cũng biết là ai, là tiếng kêu gào của Bất Tử Nam.

Tiểu Long Nữ ngượng ngùng ấp a ấp úng hỏi: “Vì… vì vậy tôi muốn tới hỏi mọi người… có cách hay nào không?”.

“Nếu không giải quyết được vấn đề của Chúa Tể Cuộc Sống, vậy thì phải làm sao?”. Gui chợt nói. Lúc tôi quay đầu nhìn anh ta, rõ ràng phát hiện ra khuôn mặt giảng viên nghiêm túc của Gui.

Ánh mắt của Tiểu Long Nữ u ám: “Vậy chỉ có một cách duy nhất, tiêu hủy máy chủ của Cuộc Sống Thứ Hai, khiến Cuộc Sống Thứ Hai biến mất hoàn toàn. Nếu không tiêu hủy, Chúa Tể Cuộc Sống lợi dụng đường truyền mạng của công ty chúng tôi mà phát tán ra ngoài, hậu quả không thể lường nổi”.

Tất cả mọi người đều im lặng, Cuộc Sống Thứ Hai sắp bị tiêu hủy?

“Không thể… chung sống hòa bình sao?”. Tôi ôm hy vọng hỏi. Có tiền lệ của Kenshin và Sunshine, lại nghe tuyên bố muốn tiếp tục sống của Chúa Tể Cuộc Sống, tôi thật sự không thể tàn nhẫn hủy diệt Chúa Tể Cuộc Sống. Còn có Thiên Tiên, nếu Thiên Tiên là con người, vậy lỗi duy nhất hắn phạm phải là dùng “phương pháp không thích đáng” theo đuổi Doll mà thôi, không đến mức phải chết chứ?

Tiểu Long Nữ nhìn tôi với vẻ thấu hiểu được nhưng lại bất lực: “Không thể nào! Tôi vừa mới nói rồi, nếu Chúa Tể Cuộc Sống lợi dụng đường truyền mạng để phát tán ra ngoài, sẽ mang đến tổn hại không lường nổi cho loài người”.

“Có lẽ hắn chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi”. Tôi hơi cảm thương, nói.

“Hoàng Tử… loài người không đảm đương nổi một cái ‘có lẽ’ nào cả…”. Tiểu Long Nữ nói với giọng xa xôi: “Hiện giờ, ba tôi cho tôi một kỳ hạn, hai mươi mốt ngày. Nội trong hai mươi mốt ngày nếu chúng ta không thể giết chết Chúa Tể Cuộc Sống, vậy Cuộc Sống Thứ Hai sẽ biến mất hoàn toàn”.

“Không được! Cuộc Sống Thứ Hai không thể biến mất!”. Tình Thiên vô cùng sợ hãi hét lên. Tôi quay đầu nhìn, cô ấy đang ôm chặt lấy Sunshine, gương mặt đau buồn.

Lúc này tôi mới chợt ngộ ra việc quan trọng nhất, nếu Cuộc Sống Thứ Hai biến mất, vậy Sunshine, vậy Kenshin không phải cũng bị hủy diệt theo sao? Tôi hít vào một hơi.

Nhìn thấy Tình Thiên nép mình trong lòng Sunshine mà khóc nức nở, tôi thấy cũng xót xa. Thế nào cũng phải giúp đỡ đôi tình nhân đáng thương này, và cả… Tôi nhìn Kenshin, trên vẻ mặt hờ hững quen thuộc của Kenshin xuất hiện vẻ cô đơn phảng phất.

Tôi xúc động lên tiếng nói: “Tôi không để hai người các cậu biến mất đâu”.

“Vậy cậu làm thế nào, giết chết Chúa Tể Cuộc Sống ư?”. Đột nhiên Kenshin lạnh lùng đáp lại: “Giết chết hắn để cứu hai chúng tôi?”.

Tôi ngẩn ra: “Đúng vậy, không thì phải làm sao?”.

“Nếu giết chết người khác là cách duy nhất để tôi sống sót, vậy tôi thà chấp nhận cái chết”. Kenshin quay lưng ra khỏi đại sảnh, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Kenshin, nhưng lại không nói nên lời, bởi vì trong lòng tôi hoang mang cùng cực. Giết chết Chúa Tể Cuộc Sống liệu có đúng không? Chỉ vì một câu kia, Chúa Tể Cuộc Sống “có lẽ” sẽ gây tổn hại rất lớn cho loài người, chúng tôi liền phải xóa bỏ hắn? Nhưng không giết Chúa Tể Cuộc Sống, Kenshin và Sunshine có lẽ sẽ biến mất theo Cuộc Sống Thứ Hai.

“Có thể hỏi một chút không?”. Đột nhiên Đản Đản dè dặt lên tiếng: “Chuyện gì đang diễn ra vậy? Hình như tôi không hiểu đoạn đối thoại giữa hai người cho lắm?”.

Tôi hoảng hốt. Gay to rồi, mải tập trung vào vấn đề của Kenshin và Sunshine, vậy mà tôi lại có thể quên béng mất những người xung quanh, lần này phải giải thích thế nào đây?

“Hoàng Tử, nói thật đi, tôi thật sự không thích lừa gạt mọi người”. Sunshine lên tiếng, còn Tình Thiên vừa giật mình vừa lo lắng nhìn cậu ấy.

“Không được, Sunshine, tuyệt đối không thể nói”. Tôi phủ quyết ngay lập tức, không phải người nào cũng có thể chấp nhận NPC có ý thức như Tình Thiên và tôi, huống chi lại ở trong thời khắc nhạy cảm này.

Sunshine cười với tôi, không hề chùn bước, nói: “Tôi là NPC! Một NPC có ý thức, chính xác mà nói, hiện giờ tôi là pet hình người của Hoàng Tử”.

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, đặc biệt là người của thành Vô Ngân lại mang vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được. Tôi lo lắng nhìn mọi người, lại nhìn Sunshine. Đối với tình huống hiện giờ, tôi đành bó tay không biết phải làm sao.

“Vậy chuyện của cậu và Tình Thiên…”. Hoa Hồng lo lắng hỏi. Mà cô ấy vừa nói lời này, người của thành Vô Ngân lại mở to mắt nhìn Tình Thiên.

Trước sự kinh hãi của mọi người, Tình Thiên nói: “Em biết Sunshine là NPC”.

“Em biết? Vậy vì sao còn ở bên cậu ấy? Cậu ấy còn không phải là loài người!”. Hoa Hồng nhìn Tình Thiên với vẻ khó tin.

“Em biết anh ấy không phải, nhưng em lại thích anh ấy, cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích!”. Tình Thiên cố chấp thét lên.

“Tôi cũng thích Tình Thiên”. Sunshine ôm Tình Thiên vào lòng, thì thào: “Biết rõ bản thân không phải là loài người, nhưng mà, vẫn không thể không muốn ở bên Tình Thiên”.

“Sunshine… Hức… Em không muốn anh biến mất đâu…”. Tình Thiên nép vào lồng ngực Sunshine khóc lớn.

Nhìn thấy Tình Thiên và Sunshine ôm nhau khóc lóc, mắt tôi cũng đỏ lên, hiện giờ cũng chỉ có tiêu diệt Chúa Tể Cuộc Sống mới có thể cứu hai người họ. Nghĩ đến đây, tôi quay đầu kiên quyết nói với Tiểu Long Nữ: “Tiểu Long Nữ, tôi quyết định phải tiêu diệt Chúa Tể Cuộc Sống!”.

Hai tay của Tiểu Long Nữ đặt lên vai tôi, chậm rãi lên tiếng: “Tôi rất vui vì cậu có quyết tâm như vậy, nhưng mà, không phải khi nãy tôi vừa nói với cậu, chúng tôi chưa tìm được cách tiêu diệt hắn sao? Đồ đần nhà cậu!”. Nói đến cuối, Tiểu Long Nữ còn không quên đập đầu tôi một phát theo phong cách Tiểu Long Nữ.

“Nếu…”. Đột nhiên Gui lên tiếng: “Lợi dụng chương trình HD mà Chúa Tể Cuộc Sống thiết kế?”.

Tiểu Long Nữ nghiêm túc quay về phía Gui: “Là sao?”.

“HD có thể tiêu hủy tất của dữ liệu của gamer, vậy nếu sửa đổi HD một chút, biến thành ND – NPC Destroyer!”. Gui nói cất giọng âm vang mạnh mẽ.

“ND?”. Tiểu Long Nữ trầm ngâm, còn nói: “Dùng chương trình Chúa Tể Cuộc Sống thiết kế để hủy diệt chính hắn, cách này có lẽ cũng khả quan…”.

“Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ?”. Tôi bất lực lại bất đắc dĩ hô vài lần, chỉ tiếc Tiểu Long Nữ hoàn toàn tự động chuyển tiếng nói của tôi từ trái trái ra tai phải, không hề có chút phản ứng.

Lần này, một đống tàn cục phải gọi ai tới thu dọn đây? Tôi nhíu chặt mày, nhìn về phía ba bá chủ kia: “Hiện giờ Cuộc Sống Thứ Hai có khủng hoảng, các bạn có muốn giúp không?”.

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của các bá chủ khác, tôi ngắt lời họ: “Mọi người phải suy nghĩ kĩ càng, một khi bị NPC giết chết, sẽ biến mất hoàn toàn”.

“Nếu Cuộc Sống Thứ Hai biến mất, vậy nhân vật chúng tôi lẽ nào còn có thể tồn tại?”. Đông Khải cười bất đắc dĩ.

Nói cũng phải. Tôi thầm thở dài, xem ra trận đại chiến của Cuộc Sống Thứ Hai không thể không triển khai!

“Hoàng Tử, chúng tôi phải trở về đại lục trước đã”. Thần Kinh kiên quyết nói với tôi: “Nên trở về nói rõ tình hình với mọi người, hơn nữa nếu khai chiến, cũng phải quay về chuẩn bị trước”.

“Đậu má, phải khai chiến với NPC đầy một đại lục, chúng ta có thắng nổi không?”. Sắc mặt Bất Tử Nam hơi tái: “Lần này chết chắc rồi!”.

“Dù có chiến thắng hay không, tôi nhất định phải đi, tôi không thể ngồi nhìn Sunshine và Kenshin biến mất được”. Tôi hạ quyết tâm, cho dù giết chết Chúa Tể Cuộc Sống đi ngược lại ý nghĩ lúc đầu của tôi, nhưng hiện giờ đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Vì Sunshine, Tình Thiên… và cả Kenshin, mặc dù Kenshin không muốn giết chết người khác để cứu cậu ấy.

“Hoàng Tử, dù em muốn làm gì, Đội Phi Thường luôn luôn sánh bước cùng em”. A Lang đại ca đặt tay lên vai tôi, nhìn tôi đầy tin tưởng.

“Chị cũng ủng hộ em hết mình”. Chị Vũ Liên cũng cười tủm tỉm nói.

“Doll cũng muốn đến Đại Lục Phương Bắc chơi”. Doll chớp mắt tinh nghịch.

Gui có vẻ muốn nói lại thôi, nhìn tôi một lúc rồ cười nói: “Nơi có Hoàng Tử điện hạ, nhất định có sự tồn tại Gui”.

Tôi cười nói với mọi người: “Đội Phi Thường lại phát huy sức mạnh!”.

“Có vấn đề lớn!”. Nam Cung Tội đột nhiên giơ tay phát biểu: “Làm thế nào để đi tới Đại Lục Phương Bắc?”.

“Đi thảm bay của Sunshine?”. Tôi nói.

Mọi người câm nín một hồi, Nam Cung Tội miễn cưỡng đáp lại: “… Cậu định cho mấy người ngồi lên?”.

Đúng rồi, hình như không chở được mấy người, tôi lại phát ngôn lần nữa: “Đi thuyền của hệ thống game?”.

“Cũng không chở được mấy người, hơn nữa tôi cho rằng chúng ta rất có thể sẽ bị tấn công trên biển”. Phong Vô Tình nói thẳng thừng: “Với khả năng của Chúa Tể Cuộc Sống, làm mấy con rồng bay cũng không phải là chuyện khó phải không? Nếu chúng ta đáp thuyền hoàn toàn không có lực chiến đấu của hệ thống game, rất có thể chưa nhìn thấy Đại Lục Phương Bắc, đã chôn xác dưới đáy biển rồi”.

Nói cũng đúng, tôi ôm đầu suy nghĩ mông lung: “Vậy phải làm thế nào đây?”.

“Rất đơn giản thôi, đóng thuyền không phải là xong rồi sau!”. Tiểu Long Nữ đột nhiên sống lại, nói chen vào: “Mặc dù không thể điều khiển hệ thống game, nhưng công ty vẫn có năng lực khống chế nhất định”.

“Ố ồ, đúng vậy, bảo công ty game biến ra mấy chiếc chiến hạm không phải là xong rồi sao?”. Tôi kinh ngạc thốt lên, việc đơn giản như thế, hại chúng tôi đau đầu lâu như vậy.

Mặt của Tiểu Long Nữ đột nhiên phóng đại, nói như đinh đóng cột: “Không thể được! Không thể biến ra từ không khí được, chỉ có thể do các cậu tự đóng mà thôi”.

“Cái gì? Công ty game của các người để làm cảnh hả? Vì sao Chúa Tể Cuộc Sống có thể biến ra mấy con rồng từ không khí, các người ngay cả mấy chiếc tàu thôi cũng không biến ra được!”. Tôi còn chưa nói xong, Tiểu Long Nữ đã ném cho tôi biểu tình hung dữ.

“Chịu thôi, lúc đó vì tránh có người can dự vào game tạo thành hiện trạng không công bằng, nên chỉ giao những chức năng này cho nhân viên điện tử trí năng hóa thực hiện”. Tiểu Long Nữ bất lực nói rõ.

“Nhân viên trí năng hóa đó chắc không phải là Chúa Tể Cuộc Sống chứ?”. Chị Vũ Liên ôm một tia hi vọng cuối cùng, hỏi.

Tiểu Long Nữ gật đầu rệu rã.

“Tóm lại, thông báo tin tức trước đi, Tiểu Long Nữ, sau đó tuyển người tự nguyện đi đến Đại Lục Phương Bắc tiêu diệt Chúa Tể Cuộc Sống, tiếp theo đóng tàu chiến, sau đó nghĩ chiến lược…”. Tôi nhìn về phía bắc xa xăm, lẩm bẩm: “Có khó khăn đi nữa, vẫn không thể không đi”.

One thought on “1/2 Hoàng Tử – T6C4

  1. Chắc đến khúc cuối Chúa tể cuộc sống sẽ k bị giết đâu…
    Sắp hết quyển 6 rồi. Cố lênnàng ơi, còn2 quyển nữa thôi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s