Mị tướng quân 155


Chương 155: Cạm bẫy

Chuyển ngữ: Kentu.

Biên tập: Chjcbjbj

Ta vội vã ngăn hắn: “Vương gia! Bên cạnh thần thiếp chỉ cần Tứ Tuấn là được rồi, chàng đưa những người khác đi đi!”.

Với mưu lược xuất chúng của người đó, nếu Hạ Hầu Thương không đích thân ra tay thì đúng là đã cho hắn cơ hội thoát thân. Nên ta không ngăn cản, chỉ bảo hắn đưa Tứ Tuấn đi trước.

Nhưng Hạ Hầu Thương lại từ chối, chỉ đưa Nhị Tuấn đi, để lại Lục Tuấn cho ta, nói với ta rằng Lục Tuấn có thể tạo thành trận “Lục hợp đồng phong”. Ta biết trận thế này, cho dù vào thời kỳ ta vẫn khỏe mạnh cũng phải sau ngàn chiêu mới có thể phá giải. Ta biết nếu không đồng ý sẽ khiến hắn lo lắng thêm, nên đành phải gật đầu.

Sau khi hắn đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm mặc cho cánh tay thõng xuống. Bởi vì phải ra ngoài, Hạ Hầu Thương gió lớn bèn choàng một cái áo khoác mỏng lên người ta, lại thêm tay áo dài rộng, tay thõng xuống vẫn khuất trong tay áo. Ta cảm thấy nơi cánh tay hơi giật giật, liền cất giọng: “Lưu Quang, bảo người bưng chén trà xuân Long Tĩnh cho bổn phi”.

Tiếng Lưu Quang truyền đến từ trong góc: “Vâng, Vương phi”.

Tay ta dần dần không còn giật nữa, ta nghĩ nên cởi trang bị ra rồi nhỉ?

Tiểu Thất và Tiểu Tam liên thủ được xưng tụng là thiên hạ vô địch, thành quả nghiên cứu kinh lạc ếch của Tiểu Thất, cộng thêm tay nghề chế tạo khí giới của Tiểu Tam, cuối cùng hai người làm cho ta chiếc găng tay dài dùng dây nối với khung sắt trong áo.

Ta biết Hạ Hầu Thương luôn luôn cẩn thận, đưa ta xuất phủ, tất trước đó phải tìm hiểu rõ ràng, nên ta bảo Tiểu Thất ẩn núp ở lầu Uyên Ương từ trước, bất kể hắn đặt tầng nào, gian phòng tầng phía dưới liền khoét một lỗ trên trần nhà, luồn dây sắt, đầu sợi dây có nam châm, chờ sau khi ta ngồi xuống sẽ đưa dây sắt từ tầng dưới lên, tự động dò nam châm trên khuỷu tay ta, móc vào chiếc găng tay dài màu da, như vậy có thể điều khiển cổ tay ta hoạt động.

Cho nên, thực ra tay ta không thể động đậy cũng không thấy rõ đồ trong chén. Xưa nay khi dùng cơm, Hoàng thất rất coi trọng lễ nghi, chú trọng bố cục bày biện dụng cụ ăn uống, tối thiểu có thể đoán được mười mươi vị trí, huống chi lần đầu động đậy, ta cầm đồ không vững là điều tất nhiên. Nên cũng gắng gượng làm bừa thôi, để người ta cho rằng ta có thể động đậy thật, tin tức truyền ra ngoài, tất có kẻ đứng ngồi không yên, không kiềm được muốn tới xem thử.

Ta muốn Lưu Quang bưng trà tới cho ta chính là báo cho Tiểu Thất chuyện đã thành công, muốn hắn chờ Hạ Hầu Thương trở lại rồi tiếp tục tính toán.

Nhưng đợi một lúc lâu mà trà vẫn chưa được bưng tới, ta đang nghi ngờ thì lại nghe tiếng người truyền tới từ đầu cầu thang. Tiếng người đó ngà ngà men say: “Các ngươi là ai mà dám cản ta? Biết ta là ai không? Cái gì mà có quý nhân ở trên, nào có quý nhân nào có thể cao quý bằng ta chứ? Bản quan luôn nghe hát dùng bữa ở Thu Thủy các, sao hôm nay lại không thể tới!”.

Bởi vì phải giữ bí mật nên tiểu nhị không biết ai là người bao hết cả tầng lầu này, nhưng có thể bao cả tầng chứng tỏ người này vô cùng quyền thế giàu sang, nên càng khuyên can không ngớt: “Tào đại nhân, không được đâu ạ, nơi này đã được bao hết rồi nên không thể vào. Hay là ngài đến lầu khác nhé, nếu không tiểu nhân xin ý kiến chủ nhân, giảm giá hai phần cho ngài?”.

Tiểu nhị nơi này không như nơi khác, tuy giọng nói khúm núm vô cùng nhưng trong sự mềm dẻo vẫn xen lẫn vài phần cứng rắn, nói rõ cho ông ta biết là: Không được!

Như lúc bình thường, Tào Đức Bảo nhất định không dám càn rỡ như thế, nhưng không hiểu sao hôm nay lại vậy, cao giọng nói: “Thì thế nào, khinh ông đây không có tiền phải không, xem thường ông đây phải không? Mặc dù ông bị giáng chức quan nhưng bạc hàng đống, mau tránh ra…!”.

Từ sau chuyện lần trước, ông ta từ đại quan tam phẩm bị cách chức thành văn thư bát phẩm, trở thành quan viên bị giáng cấp nhanh nhất ở triều đại này. Nếu không phải chưa tìm ra bằng chứng, chỉ sợ không bao lâu nữa, ông ta còn phải vào ngục không biết chừng. Thảo nào ông ta tức giận khác hẳn mọi ngày…

Trái tim ta đập thình thịch, hôm nay ông ta vừa khéo tới đây, móc đâu ra nhiều sự trùng hợp vậy chứ?

Ta hỏi: “Lưu Quang đã về chưa?”.

“Chưa, Vương phi nương nương… Mắt người, không nhìn thấy ạ?”.

“Ừ, ở trong phòng nhìn không được rõ lắm, ngươi là?”.

“Thuộc hạ là Siêu Ảnh…”.

Tiếng ồn ào phía ngoài càng lúc càng lớn, lại có tiếng đánh nhau truyền đến. Có lẽ hắn cũng cảm thấy không ổn, nói với ta: “Vương phi nương nương, thuộc hạ đi xuống xem thử”.

Tiếng đao thương phía ngoài kéo tới gần hơn, tiếng tiểu nhị kêu la thảm thiết, lan can gỗ gãy lìa, khay trà rơi xuống đất vỡ vụn như nước đá ngày đông, ta nói: “Không, các ngươi không thể đi, e rằng Lưu Quang không thể trở lại rồi, nghe nói bất kể có mấy người vẫn có thể tạo thành trận thế, chuẩn bị đi, đánh. Chỉ e là một người rất khó giải quyết!”.

“Nhưng, nhưng trận thế năm người thua xa trận thế sáu người…”.

“Chỉ cần giữ vững đến khi Vương gia trở lại là được rồi!”.

“Vâng!”. Năm giọng nói truyền tới từ bốn góc trong gian phòng.

Ta thoáng an tâm.

Tiếng đánh nhau càng lúc càng gần, sắp tới cửa rồi. Ta lẳng lặng chờ tiếng cửa phòng bị đập vỡ, nhưng tiếng đánh nhau bỗng dừng lại ở cửa. Một lát sau, tiếng bước chân rời đi, tiếp đó không còn âm thanh gì nữa.

Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại thế nhỉ?

Ta lớn tiếng gọi: “Siêu Ảnh, làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì vậy?”.

Không có người trả lời ta, thời khắc này, xung quanh im ắng, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, càng không có tiếng người trả lời. Như lúc đại chiến, hai quân đối diện, tuy có hàng vạn hàng nghìn người ngựa nhưng ngay cả tiếng ngựa hí cũng không nghe thấy. Lại như lúc mưa sa, mây đen vần vũ cuồn cuộn trên trời nhưng gió lặng cây dừng, chỉ chờ sấm sét vang dội nơi xa.

Ta chợt hiểu, thì ra phòng ngàn chỗ, chắn vạn bề nhưng ta vẫn không phải là đối thủ của người đó. Người rất hiểu ta, mà ta thì lại chưa từng hiểu người.

Chốc lát sau, cửa phòng từ từ bị đẩy ra, tiếng rèm che vang lên giòn giã, gió xuân lướt tới, giọt sương trên lá liễu lăn xuống dậy tiếng tí tách. Âm thanh này giống khi ta còn bé biết bao, thỉnh thoảng người đưa ta ra sau thác nước bắt cá, cách khá xa, chỉ nghe tiếng thác như chảy xuống từ miền viễn xứ, róc rách ngân vang.

“Tiểu Ngọc… Con gái à!”. Người khẽ than một tiếng, đứng trước mặt ta. Giọng nói ôn hòa, không hề lạnh lùng như lúc hạ quân lệnh thường ngày, “Con gầy đi rồi…”.

Ta nói: “Còn tưởng người sẽ gọi con là con trai chứ… Phụ soái, nhiều năm như vậy, người đã đi đâu thế, sao không tới tìm con?”.

Ta nghe thấy có tiếng kéo ghế, tà áo cọ lên ghế dựa vang tiếng loạt soạt, người ngồi đối diện ta: “Là cha không có cách nào cả. Nếu như cha xuất hiện, chỉ có thể mang tới cho con thêm nhiều tai họa, nên cha chỉ có thể quan sát con từ xa, bảo vệ con. May mà con luôn biết cách bảo vệ mình, cha cũng không ngờ rằng, võ công của con bị phế bỏ vẫn có thể khuấy động mưa to gió lớn ở kinh thành như vậy. Con vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của cha, vẫn luôn là…”.

Ta cười khẽ một tiếng: “Cho nên, khi thân thể của con hơi có chuyển biến tốt đẹp, phụ soái sai người phong bế huyệt đạo của con, làm cho khí huyết không thông, để Hạ Hầu Thương tiếp tục hao tổn công lực trị liệu cho con? Cha của con, quả thật đối xử với con rất tốt đấy!”.

Người khẽ nói: “A Ngọc, hắn là kẻ thù của tướng lĩnh Quân gia chúng ta, con quên rồi ư, chính vì hắn mà toàn bộ tướng lĩnh Quân gia mới bị đưa lên đoạn đầu đài, con đã quên Lão Nhị đã chết thay con rồi sao?”.

“Thật ra thì cho tới giờ con vẫn rất bội phục người, phòng ngừa chu đáo, không gì không rõ, sắp đặt ổn thỏa cực kỳ, nếu ngay cả bên cạnh con cũng có người chết thay thì bên cạnh người thế nào chả có chứ?”.

“Cha cũng không có cách nào, tướng lĩnh Quân gia trấn thủ Tây Cương, vì triều đình bảo vệ Tây đại môn, để đám thiết kỵ man di không thể nào bước vào quan nội một bước, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục ra sao? Chẳng qua là vài lời đồn đại, trúng kế ly gián của người Tây Di, mà gạt bỏ toàn bộ công lao mười mấy năm. Nếu cha không tỉnh táo, bây giờ con có thể nhìn thấy cha sao?”.

Advertisements

19 thoughts on “Mị tướng quân 155

  1. thanks ban nha, truyenj nay hay qua, minh doc xong thuong cung thi tìm được truyện này của vân ngoaik thiên đô, mà chỉ thấy 2 truyện này của tác giả này thôi nhỉ, ủng hộ nhà bạn tích cực làm truyện này nhá, hấp dẫn quá, nhưng mà sao cả nam và nữ chính đều tàn tạ thế này thì sống được bao lâu sau sóng gió nữa đây

      1. hi vọng ai đó sẽ edit nhỉ, mình không dám đọc convert, biết trước được nội dung nhưng không thấy hay

      2. Nếu đọc convert chỉ sợ cũng ko hiểu thui @@ truyện tg này đọc convert là inh đầu :)))

    1. Truyện Vân Ngoại Thiên Đô khá khó làm lại dài nên hiếm người ham ^^ Yên tâm đến cuối vẫn HE (Tuy hơi ảo chút) ;))))

  2. Vay la moi nguoi doan dung. Cung phai, chi Ngoc co nguoi the mang thi sao ma Cha cua Chi khong co.
    Co dieu sao ong ta lai bat tay Tao Duc Bao ?
    va sao ong ta lai hai con gai minh ngo doc de do song do chet nhu vay ?
    Tet den, Chuc ca Hoi Nam Moi Nhu Y
    Kentu va chjcbjbj hoc nhe nhang hon ma thanh cong cao hon
    Chuc suc khoe va an vui cho tat ca cac ai cung nhay ho nay

      1. Co nghia ong tra thu vi day dua den mot phu nu ? ba nay co day dua voi Hoang de cha cua anh Thuong ?

  3. Ặc Ặc! Chắc sau này còn ai nữa chết lại trồi lên sống lại nữa nhể!? Confusing~~~~~~
    P/S: Năm mới có khác đã đổi “áo mới” rồi 😀

      1. Hi ~~ Cung nhu Thuong Cung, cang ve cuoi, dau tri cang nhieu nhan vat, cang li ki hap dan. Tac gia nay co dau oc tuong tuong rat phong phu va khoa hoc, hy vong con thay nhieu dung cu lam ao thuat nhu canh tay chi Ngoc lan nay
        Cam on Chjcbjbj da spoil mot chut cho reader do sot ruot

  4. Buồn nhất là người thân tính kế với mình, vì chữ gì mà nỡ lòng hành hạ con như thế? Bao giờ ông già này mới sáng mắt ra? Hối hận lúc đó cũng chẳng còn thể nào cứu vãn đc nữa

  5. Khâm phục nhất chính là tác giả. Từ hồi đọc Thượng cung đã hâm mộ tg này. Thật là có chí khí muốn cùng ai đó hợp tác để đào thêm hố của VNT Đ. Cảm ơn kentu và chjcbjbj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s