Freud Yêu Dấu – Chương 36


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Bác sĩ An làm ca đêm, liệu vị hôn phu có đưa cô ấy về nhà không? Quan tâm đến vậy, thật không giống kẻ lãnh đạm đó. Lòng Chân Ý ê ẩm, giả bộ không thèm quan tâm, cúi đầu xuống. Khóe mắt liếc thấy người bên cạnh đứng dậy rồi rời đi, tâm trạng cô sa sút dần, sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa.

Trái tim nguội lạnh hoàn toàn.

Chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ còn một mình cô ngồi giữa hành lang bệnh viện vắng lặng giữa đêm thâu. Thật yên tĩnh!

Chân Ý không biết giờ đây lòng mình có cảm giác gì, hít sâu một hơi, cô đơn đứng dậy rời đi.

Cô đi ngang qua hành lang, vào phòng vệ sinh rửa tay.

Giữa đêm, bệnh viện yên ắng, có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Gần đây cô bắt đầu thích mùi này, bởi vì sẽ nghĩ tới bàn tay bác sĩ vô cùng sạch sẽ mà trắng trẻo ấy.

Tâm trạng xuống dốc không phanh, cô đóng vòi nước, đứng dưới ánh đèn trắng toát, lòng cô đau đến mức tê dại, khẽ thở than: “Ngôn Cách, em vẫn thích anh như vậy, phải làm sao bây giờ?”.

Dốc bầu tâm sự mà không có ai nghe. Cô muốn khóc lại muốn cười, im lặng một giây, cuối cùng lựa chọn mỉm cười.

Cô cười mình ngốc, khi xoay người lại giật mình thảng thốt.

Ngôn Cách đứng ở chỗ rẽ, lặng lẽ nhìn về phía cô.

Cô sợ đến mức hồn suýt nữa thoát xác. Khi tập trung nhìn kĩ, lại cảm thấy bất thường. Chàng trai ấy có thân hình cực giống Ngôn Cách, gương mặt gần như tương tự, nhưng không phải một người. Mặt anh ấy mang biểu cảm trống rỗng, đôi mắt rất sâu, có vẻ hơi đề phòng và cảnh giác, không hề nhìn cô mà nhìn ra sau cô.

Anh định đi tới nhưng nhìn thấy Chân Ý liền dừng lại, nhíu chặt mày, gian nan cân nhắc gì đó, cứ như anh muốn lấy thứ gì đó nhưng Chân Ý là một chướng ngại vật cản đường anh vậy.

Chân Ý quay đầu lại, có gì khác thường đâu.

Cuối cùng anh đưa ra quyết định, dáng vẻ chán nản ủ rũ, im lặng quay đầu trở lại. Từ đầu đến cuối không hề trao đổi ánh mắt với Chân Ý.

Chân Ý cảm thấy cực kỳ quái lạ, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lập tức đuổi theo để làm rõ. Thấy anh vào phòng làm việc của An Dao, cô chạy tới gõ cửa, không đợi hồi âm đã đẩy cửa bước vào.

Ngôn Cách và anh đều ở trong đó, An Dao đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, thấy Chân Ý xông vào thì hết sức kinh ngạc. Ngôn Cách hơi nghi hoặc, không biết tại sao Chân Ý lại xông vào bất chợt như vậy.

Anh bạn “Ngôn” kia đang cúi đầu chơi rubic, ngón tay trắng nõn thon dài bay múa như đang chơi piano. Anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, dường như không biết vừa có người mới xông vào.

Hai chàng trai trước mặt giống nhau quá đỗi, trống ngực Chân Ý đập thình thình, tai cũng inh lên, “Ngôn Cách, em không biết anh có anh em đấy”.

Cô xông tới chỉ vì nói những lời này, thực sự rất kì quặc. Nhưng Ngôn Cách đã quá quen với tác phong làm việc chẳng đâu ra đâu của cô, không hề để tâm, chỉ bình thản giới thiệu: “Chân Ý, Ngôn Hủ; Ngôn Hủ, Chân Ý”.

Ngôn Hủ nghe thấy Ngôn Cách gọi anh, lập tức ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tinh khiết như trẻ thơ.

Ngôn Cách nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía Chân Ý, ra hiệu cho Ngôn Hủ. Bây giờ Ngôn Hủ mới dần dần đưa mắt về phía Chân Ý, ánh nhìn trở nên trống rỗng, trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi lại rũ mắt xuống, cứ như Chân Ý là một thứ đồ làm đau mắt anh vậy.

An Dao chợt ngộ ra.

Cô hoàn toàn không ngờ rằng Ngôn Cách lại giới thiệu Chân Ý với Ngôn Hủ. Với sự bảo vệ Ngôn Hủ thái quá ấy, đây là chuyện chưa từng có. Huống chi, cô đã quá quen với mọi biểu cảm của Ngôn Hủ dù chỉ là nhỏ nhất. Qua nét mặt của anh, cô nhận ra, trước đó Ngôn Hủ đã từng nghe tên Chân Ý.

Cô loáng thoáng cảm thấy, dù là quá khứ hay hiện tại, trong lòng Ngôn Cách, địa vị của Chân Ý còn quan trọng hơn cách mà anh biểu hiện.

Vì vậy, chỉ sợ tổn thương của anh cũng sâu đậm hơn vẻ bề ngoài.

“Chào Ngôn Hủ!”. Chân Ý khảng khái chào hỏi, “Anh và Ngôn Cách giống nhau quá”.

Ngôn Hủ làm như không nghe thấy, chỉ mải mê chơi rubic.

Chân Ý không ngần ngại, tâm trạng cực tốt, ngẩng đầu cười he he với Ngôn Cách. Cô vươn tay vào túi quần, hí hoáy một hồi, lát sau, điện thoại của Ngôn Cách vang tiếng “tít tít”.

Lấy ra nhìn, là tin nhắn của Chân Ý: “Anh ấy mới là bạn trai của An Dao phải không? ^_^ Gật đầu hoặc lắc đầu”.

Chữ “mới” này nói rõ rất nhiều vấn đề, Ngôn Cách liếc mắt nhìn, thật sự bội phục trí tưởng tượng của cô. Vậy mà cô lại cho rằng anh ở bên cô gái khác?

Nhưng cuối cùng, anh phối hợp gật đầu, nụ cười trên mặt Chân Ý lặng lẽ lớn dần lớn dần. Đáy mắt đuôi mày của cô tràn ngập nét cười, càng lúc càng rực rỡ, hé miệng để lộ hàm răng trắng. Đôi mắt cong cong chỉ cười với anh, chỉ với mình anh mà thôi.

Lòng Ngôn Cách bỗng dưng không còn âm thanh nào khác.

Lúc này, An Dao chợt lên tiếng: “Ngôn Cách, anh và Ngôn Hủ xuống bãi đậu xe chờ em. Em tìm chút đồ. Chân Ý, cậu giúp tôi nhé”.

Ngôn Cách và Ngôn Hủ đi trước, tâm trạng Chân Ý vẫn rất tốt: “Muốn tôi giúp gì?”.

“Chuyện phù dâu cậu đã nghĩ xong chưa?”.

“OK”.

An Dao hơi bất ngờ: “Cậu không thấy ngại nữa à?”.

“Trước kia tôi cho rằng bạn trai cô là Ngôn Cách”.

“Ồ, còn tôi lại tưởng ý cậu là nhìn thấy bạn trai cũ nên lúng túng”. An Dao cúi đầu nói.

“Cô thấy tôi và anh ấy có lúng túng không?”.

An Dao không đáp, một lát sau lại hỏi: “Cậu vẫn thích Ngôn Cách à?”.

“Ừ”. Cô khảng khái thừa nhận.

An Dao không nói gì, cầm túi xách ra ngoài, đi vài bước lại hỏi: “Vậy cậu còn theo đuổi anh ấy nữa không?”.

“Có chứ”. Cô trả lời không chút do dự.

An Dao lại im lặng.

Cho đến khi bước vào thang máy, cô mới mở miệng: “Chân Ý, đừng quấy rầy Ngôn Cách nữa, được không?”.

Chân Ý cảm thấy khó hiểu, mất hứng nói: “Mắc mớ gì tới cô?”.

An Dao không tỏ vẻ gì: “Không phải cậu đã có đủ niềm vui từ anh ấy rồi sau? Năm tôi trở về Thâm Thành, các em khóa dưới vẫn nói về chuyện của cậu. Nữ sinh hư cua được hot boy Thâm Thành. Cậu vẫn nổi như cồn, như vậy chưa đủ sao?”.

Chân Ý cảm thấy con người này thật vô lý, “Mấy thứ hão huyền mà cô nói có liên quan quái gì tới tôi? Tôi ở bên ai chỉ vì tôi thích người đó, chứ không phải bởi vì sự ngưỡng mộ của người khác. Tôi yêu đương không phải để cho người khác nhìn. Rất nhiều phụ nữ không phân biệt được thứ mình thích là ánh hào quang hay là con người, nhưng tôi không phải kiểu con gái đấy. Nên những gì cô nói với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả”.

An Dao hơi đỏ mặt, có lẽ cô hiểu nhầm tình cảm Chân Ý dành cho Ngôn Cách, cô vốn tưởng rằng tình cảm ấy có lẫn tạp chất. Nhưng, nếu thích thì tại sao hồi đó lại đối xử với anh ấy như vậy? Làm anh ấy tổn thương thê thảm đến thế?

“Chân Ý, cậu quá cảm tính, thích liền điên cuồng theo đuổi, không hề quan tâm tới cảm thụ của anh ấy, dùng mọi thủ đoạn ép anh ấy ở bên cậu, cậu không cảm thấy rất quá đáng sao? Cậu suy nghĩ hẳn hoi mà xem, hai người ở bên nhau đã từng vui vẻ chưa? Cậu có thích hợp với anh ấy không? Cậu có xứng với anh ấy không?”.

Chân Ý im bặt. Từng câu của An Dao như đâm vào thần kinh cô.

Trên tấm gương ở thang máy, mặt cô trở nên lạnh lùng, “Quan tâm tới Ngôn Cách như vậy làm gì? Tôi đâu thích đàn ông của cô, đâu đến lượt cô ngúng nguẩy?”.

“Cậu! Tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi, quan tâm như bạn với bạn”. Mặt An Dao đỏ bừng, cô nói lời thật lòng, “Mấy năm nay tôi và anh ấy cùng chăm sóc Ngôn Hủ, cuộc sống rất giản đơn yên ổn, chúng tôi giống nhau. Nhưng cậu thì không phải”.

Mắt Chân Ý lạnh dần, khi thang máy sắp đến tầng dưới cùng, cô đột nhiên ấn mạnh vào nút dừng khẩn cấp, thang máy khựng lại, ánh đèn màu đỏ chợt tắt chợt lóe, quỷ dị mà âm u.

Chân Ý quay đầu lại, ánh đỏ hất lên mặt, hơi đáng sợ, An Dao bất giác lùi ra sau một bước. Phản chiếu qua gương, ánh đỏ và bóng người lặp lại vô số lần.

Chân Ý nhìn cô chằm chằm, nói từng câu từng chữ: “Xin lỗi, tôi chính là loại đàn bà ích kỷ như vậy đấy. Không biết nghĩ cho người khác, chỉ biết có bản thân. Nếu tôi không thích ai, tiền bạc danh dự địa vị cũng không thể giữ chân tôi; nhưng nếu tôi thích ai, thì không gì có thể ngăn cản tôi được; bao gồm cả người tôi thích”.

“Vì vậy, chuyện của tôi, cô bớt can thiệp đi!”.

Sự tàn độc trào dâng bất chợt khiến An Dao kinh hãi.

Chân Ý xoay người ấn nút, thang máy thấp thoáng ánh đỏ sáng lại như thường. Cô bình tĩnh trở lại, như thể vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cô đi giày cao gót, yểu điệu khom lưng dựa sát vào tấm gương, hơi hé miệng, ngón giữa mơn trớn lớp son bóng trên môi, động tác khá quyến rũ. Ngón tay xoa lên xương gò má, vòng quanh chỗ cong bên khóe mắt. Son bóng trong suốt lấp lánh tôn lên đôi mắt vừa đen vừa sáng của cô.

Nhìn thấy cảnh tượng lẳng lơ này, An Dao cực kỳ khinh thường.

Chân Ý bôi vài phát, cảm thấy hài lòng mới chậm rãi đứng thẳng, nói: “Biết anh ấy là hoa chưa có chậu, bỗng dưng muốn tán”.

An Dao làm như không nghe thấy, vẻ mặt bình lặng.

Cô biết Chân Ý chưa bao giờ thích mình, cô cũng thế. Nói thật, kể từ khi coi anh trai Ngôn Hủ như người thân của mình, cô càng bài xích Chân Ý, cô không muốn Ngôn Cách bị tổn thương, càng không muốn Ngôn Hủ không vui vì anh bị tổn thương.

Ở bãi đỗ xe ngầm, tài xế và Ngôn Hủ đã lên xe, tấm kính màu tối ngăn cản mọi ánh nhìn. Duy chỉ có Ngôn Cách đút tay túi quần đứng cạnh xe, Chân Ý mặc nhận rằng anh đang chờ để nói lời tạm biệt, hớn hở chạy tới bên cạnh, ngẩng đầu cười như đóa hoa hướng dương.

Ngôn Cách hơi lúng túng dời ánh mắt đi, khẽ gật đầu: “Tạm biệt”.

Vừa định xoay người, Chân Ý chọt chọt vào cánh tay anh, cười híp mắt: “Anh qua đây, em có chuyện muốn nói với anh”.

Ngôn Cách đi với cô sang một bên, trong lòng mang máng đoán được chuyện tiếp theo là gì.

Từ lúc anh gật đầu sau khi nhận được tin nhắn ấy, từ lọn tóc trên đỉnh đầu đến mũi giày cao gót của Chân Ý đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười… từng cử chỉ nhỏ nhất đều nói một câu: Anh bị cô để ý rồi.

Hệt như cái ngày của mười hai năm trước ấy.

Anh vẫn lặng lẽ, rũ mắt nhìn cô.

“Tin nhắn em vừa gửi đó, vẫn còn điều em chưa kịp hỏi”.

“Ừ”. Ngôn Cách đợi cô nói tiếp.

“Câu hỏi thứ hai, anh đã có bạn gái chưa?”. Chân Ý không biết xấu hổ, bộc tuệch như hồi niên thiếu, nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh.

Ngôn Cách không trả lời.

Cô nhìn anh chằm chằm, một giây sau, cô nhếch miệng cười: “Vậy là không có rồi”.

Anh loáng thoáng có dự cảm, biết cô sẽ lặp lại câu nói của mười hai năm trước: Em làm bạn gái của anh nhé?

Nhưng sau đó, không biết cô nghĩ tới điều gì, nụ cười vơi bớt, hé miệng, vẻ do dự thoáng qua rồi biến mất, lại cười hớn hở: “Ừ, em rất vui”.

Vậy thôi ư?

Trong mắt anh, sự thay đổi trong chốc lát ấy thật sự khiến anh hụt hẫng đôi chút. Nhưng anh không biết nên nói gì cho phải.

Im lặng không nói gì, hai người nhìn nhau vài giây. Cô ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nỡ, từ từ kiễng chân, ngẩng đầu ghé tới bên anh.

Anh hai tay nhét túi quần, đứng thẳng tắp, không hề né tránh.

Cô tiến gần từng tấc từng tấc một, mùi hương cơ thể anh khiến tinh thần cô hoảng hốt trong giây lát, môi cô gần như kề sát tai anh, giọng nói khẽ khàng như lông vũ: “Ngôn Cách, chờ em nhé, hiện giờ đừng yêu người khác nhé, có được không?”.

Ngôn Cách rũ mắt, nhìn cô không chớp mắt, cũng không lên tiếng.

Cô ghé sát vào tai anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng, lướt qua cổ của anh. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh chăm chú, giọng nói như đang thương lượng nhưng biểu hiện lại là mệnh lệnh kiêu ngạo.

Từ trước tới nay cô vẫn vậy, những năm quấn quít theo đuổi anh, ngoài miệng thì nói: “Có được không, cầu xin anh đó”, nhưng thật ra không hề hèn mọn chút nào, cứ như anh sinh ra đã thiếu nợ cô, cô chỉ đòi hỏi những gì mình đáng nhận được.

“Hứa với em, có được không?”. Cô hé miệng, cắn nhẹ lên vành tai anh.

Cô sợ anh đẩy mình, nhanh chóng buông anh ra.

Nhưng anh không hề, vẻ mặt vẫn lãnh đạm, thật ra đáy lòng anh đã cuồn cuộn nổi sóng.

“Cứ quyết định như vậy nhé!”. Cô siêu hài lòng với phản ứng của anh, nở nụ cười hiện rõ lúm đồng tiền, lưu luyến lùi lại một bước, hai bước, thanh thoát xoay người.

Mới đi một bước đã quay lại, tốt bụng nhắc nhở anh, “Đã hứa rồi đấy nhé!”.

Ngôn Cách nhìn cô rời đi, đôi mắt thâm trầm không để lộ cảm xúc. Anh đứng nguyên tại chỗ vài giây mới trở về xe. Vừa ngồi vào, Ngôn Hủ ngẩng đầu lên gọi: “Anh!”.

“Hử?”.

“Em thích cô ấy”.

“Cảm ơn”. Trong xe rất tối, không thể thấy rõ gò má của Ngôn Cách.

#

An Dao ngồi cạnh Ngôn Hủ, im lặng không nói gì.

Cô hiểu Ngôn Hủ đang thể hiện sự ủng hộ Ngôn Cách, còn câu “cảm ơn” của Ngôn Cách xem như bày tỏ thái độ. Cô hơi nghi ngờ, cô tưởng Ngôn Hủ cũng tránh xa hai chữ “Chân Ý” như những người nhà họ Ngôn khác. Chẳng lẽ cô nghĩ nhầm rồi?

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Ngôn Cách vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc xe đi lướt qua chiếc gương quan sát ở bãi đậu xe, trên mặt gương cầu lồi là hình ảnh Chân Ý nho nhỏ chạy đuổi theo xe.

“Dừng xe”. Anh ra lệnh.

Tài xế lập tức đạp phanh.

Ngôn Cách nhấn nút hạ cửa sổ, Chân Ý phi như bay tới, thò người vào tóm chặt lấy tay áo của anh. Người ngồi ở ghế lái phụ quay lại nhìn, Ngôn Cách đưa mắt ngăn cản, người kia lập tức nghiêm chỉnh trở lại.

Chân Ý chạy đến mức thở không ra hơi, mở đầu đã hỏi: “Ê, vừa nãy chúng ta chưa quy ước đâu! Anh sẽ không vì trốn em mà chạy đi Mỹ, Mauritius hay Ethiopia gì đó chứ? Như vậy không được, tuyệt đối không được!”.

“Em đi giày cao gót chạy hộc tốc chỉ để nói những lời này thôi à?”. Anh là bác sĩ khoa tâm thần, nhưng nhiều khi không hiểu nổi trong đầu cô chứa cái gì.

“Á, anh lo em bị trẹo chân sao?”. Cô rất cảm động.

“… Ý của tôi là… Không phải có thể gọi điện thoại sao?”. Hai người quả thật không cùng một hành tinh.

“…”. Chân Ý câm nín, “Đừng đánh trống lảng, anh không được trốn tránh em đâu đấy”.

“Em đâu phải ôn dịch, tôi trốn làm gì?”.

Tay Chân Ý buông lỏng, ngẫm nghĩ một lát lại níu chặt, “Anh phải giữ lời đấy, nếu dám chơi trò mất tích, em sẽ làm loạn bệnh viện tâm thần của anh, thả hết hội Mỹ Mỹ, Chi Tử ra”.

Ngôn Cách: “Làm luật sư, nói những lời này có thích hợp không?”.

Chân Ý bĩu môi, buông anh ra, thấy tay áo anh bị nhàu, lại cười híp mắt đưa tay vuốt phẳng lại. Ngôn Cách rũ mắt nhìn, không hề động đậy, cũng không ngăn cản.

Đợi cô sờ soạng đủ rồi, anh khẽ hỏi: “Muộn thế này rồi, có lái xe tới không?”.

Chẳng lẽ anh muốn đưa cô về? Có cơ hội thế này, dĩ nhiên phải nói dối rồi: “Không có”. Cô lắc đầu như trống trống bỏi, vẻ mặt tương đối thành thực.

Ngôn Cách vừa nhìn đã nhận ra, nói: “Ừ, vậy tự bắt xe nhé”. Một lát sau còn giả vờ quan tâm, “Chú ý an toàn”.

Chân Ý: “…”.

Khốn kiếp!

Chân Ý đứng thẳng người, tức tối nhìn anh, thầm nghiến răng nghiến lợi: Đồ xấu xa, chờ anh trở thành bạn trai của em, xem em xử lý anh thế nào! Ủ tay, nắn chân, đấm vai, bóp lưng, làm đệm giẫm, một đêm mười ba lần cho anh kiệt sức mà chết luôn!

Nhưng “đồ xấu xa” ấy không thèm quay đầu lại, không nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ của cô.

Chân Ý không hề ngần ngại, cúi người vẫy tay, cười ngọt ngào như gái tiếp khách: “Tạm biệt Ngôn Cách! Tạm biệt Ngôn Hủ!”.

Ngôn Cách khẽ gật đầu: “Tạm biệt Chân Ý”.

Còn Ngôn Hủ cúi đầu không thèm quan tâm, hờ hững như cách xa ngàn dặm.

Chân Ý vừa định xoay người rời đi, bên cạnh bỗng vang tiếng còi ô tô, là một chiếc Land Rover màu trắng.

Cửa sổ xe hạ xuống, kiểm sát Doãn mặt mũi tuấn lãng ngồi trên ghế lái, ngẩng đầu khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết: “Luật sư Chân không lái xe sao? Anh đưa em về”.

Cuối cùng, còn bổ sung một câu mang ý sâu xa: “Khuya rồi, để một cô gái như em về nhà một mình, thật sự khiến người ta không thể yên lòng!”.

Advertisements

49 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 36

  1. Ố lại thêm manh mối mới về chuyện chia tay ngày xưa. Nhưng theo chương này thì chàng tự kỉ rõ là Ngôn Hủ mà. Lạ thế

    1. Cả hai đều tự kỉ ;)))) cơ mà Ngôn Cách là thành quả cải tạo của Chân Ý =)))) Hơn nữa Ngôn Hủ được mẹ cưng hơn ;)))

      1. sao lại có cưng ít với cưng nhiều ở đây, sao mà An Dao lại yêu Ngôn Hủ nhỉ, còn đọc hiểu được đoạn đối thoại của 2 anh em như thế nữa

      1. hở thấy Chân Ý cũng đâu có kiểu cố tình che dấu bản chất đâu nhỉ, vừa rồi còn rất hung hăng với An Dao mà, ấm áp thế này mà sao cái phần này lại tên là tổn thương không nơi nương tựa nhỉ @@

      2. Tổn thương không nơi nương tựa là quyển 1 mà =))) thật ra tên quyển là tác giả chơi chữ tên các nhân vật ~~~ nhưng trình độ có hạn nên không chơi chữ cùng tác giả được TT____TT

      3. :)) ừ t nhớ sai rồi, từ giờ còn toàn tựa hay, nghe lạc quan thôi :))

  2. Thật là tò mò không biết hai người này hiểu lầm nhau như thế nào nữa. An Dao thì nói Chân Ý làm tổn thương Ngôn Cách còn Chân Ý lại nghĩ là Ngôn Cách bỏ rơi mình ^^’ Và má Cửư luôn luôn stop ngay đoạn hấp dẫn TT_TT

    1. Hix~không thể tin được Chân Ý lại bị đa nhân cách =.=’ Mừ~nhà họ Ngôn khéo sinh quá cả hai anh em đều bệnh tự kỷ ^^’

  3. Em ước chương truyện dài thêm tí nữa, đọc ko đã mắt tí nào hết a~ ( tham ghê :)))

    1. tầm 4k chứ đó em (*≧ω≦*) rõ là chương ko ngắn nhưng đọc cứ thấy ko đủ đúng ko (*≧ω≦*) lúc đọc ss cũng thấy thế á
      mà em đừng hi vọng, trông chờ gì ở má Cửu, má chỉ thích chơi trò to be continued… cắt giữa chừng, mặc kệ độc giả hồi hộp hóng chương mới (^▽^)

      1. Chị ngất em đỡ cho, phục vụ tận tình luôn, bảo đảm hài lòng quý khách :)))

  4. học hành căng thẳng não đã bại rồi/// đọc thêm vài chương nữa chắc nát luôn não :v
    à, cháu nói thế cho vui thôi các bác ạ.. ý là truyện này có cảm giác rất văn minh, rất có chất xám~~~ khác hẳn mấy truyện ngôn tình khác nhé :)))
    Tiện thể, bà tác giả xinh đẹp có chiêu quyến rũ chúng sinh, rất khiến người ta đập máy : ÚP MỞ ÚP MỞ NGẮT NGẮT QUÃNG QUÃNG~

    1. tks lời khen của em nhé ☺️☺️☺️ rất vui vui vì nhận đc sự ủng hộ của em 😀 😀 😀 *ôm ôm* cơ mà truyện tuy hơi xoắn não 1 tí thôi :)))) em có muốn tham gia suy luận tí ko thì thử xem, biết đâu lại đoán đúng thì sao 😉😉😉:)))))

      1. vâng, lần sau em thử đoán xem sao. :v cơ mà chắc sai bét :v 🙂
        p/s: à, chị bẩu là cảm ơn sự ủng hộ em 3 lần rồi ý :”> … 🙂 =) cảm ơn nữa chắc em chớt quá 🙂 =)

      2. sai thì sao đâu, chị gợi ý choa 😀 😀 😀 tham gia cho vui chứ 😀 😀 😀
        à, em dành tình cảm cho nhà chị, chị phải cảm ơn chứ (=^ ◡ ^=) thói quen của chị rồi, hí hí ( ̄▽ ̄)ノ nếu em ngại thì chị đổi kiểu khác 😀 😀 😀

  5. zời ạ zời ạ, tôi hóng truyện đến sắp dài cổ luôn rồi. Valentine buồn chả có gấu chó j nhưng được quà thế này cũng đủ dùng rồi. hí hi, hóng chương mới aaa ~~

    1. tks chị Ken, có gì em sẽ sửa lại ạ :)))) mà chị Ken lần nào cũng doạ sẽ dứt bỏ em vs chị chjc để đi đọc trước là sao :((((( con t(r)ym nhỏ bé của em tan nát :))) chị phải ủng hộ đồng đội chứ, dù đúng là công trình này chị em em làm mãi chưa xong :))))

  6. Sự thật hai ngừoi chia tay chắc do bệnh của CY mà ra quá tui nghi cô này lúc đó phát bệnh rùi nói gì đo rùi ông NC tự kỉ hiểu lầm này nọ :(( nhưng mà vì yêu cô nên NC chưa bao giờ từ bỏ, lun nhớ về cô. Chap này đọc thấy dễ thương sao ấy. Va lung tung gái ế ở nhà đọc truyện thấy hai ngừoi hết hiểu lầm nhau thấy vui thay ấy. Đợi mãi mới có chương mới nhưng chẳng thấm vô đâu hiu hiu. Cảm ơn ss Chic và Trà Hương nhé. 😍

    1. hai người chia tay đúng là do bệnh của Chân Ý nhưng thật ra thì ko hẳn là chia tay ;))) nàng nhớ ko, Trà đã nói, anh Ngôn Cách ko bao giờ từ bỏ Chân Ý 😀 😀 cho dù là hiểu lầm đi chăng nữa, anh í cũng sẽ nghĩ đó là lỗi của mình :))) một ngày nào đó, anh í cũng sẽ tìm cách quay lại vs Chân Ý :))))) à, cũng cảm ơn sự ủng hộ của nàng nha 😀 😀 cần quái gì gấu đâu, hehe, hạnh phúc là thế này này, mở máy ra và nhận đc tin nhắn ủng hộ của reader như MaiTieuYeu đây :)))) hí hí thế là mình đã vui rồi :))))

      1. Huhu nàng ơi ta đợi mãi mà ko thấy chương mới vậy :((( bùn nàng quá điiii

    1. cảm ơn lời ủng hộ của ss ạ 😀 😀 😀 Tết mọi người ai cũng bận nên lúc nào ss đọc cũng được cả 😀 😀 😀 ss đọc truyện vui vẻ :)))

  7. Biết ngay là con mụ Phỉ có vấn đề mà. Chân Ý bị mắc bệnh đa nhân cách, có khi nào khi chị ấy à con người khác ( phần kia của nhân cách ý) lại đi thoe đuổi người khác. Tự dưng lại phát sinh tò mò lí do hai anh chị này chia tay ?

    1. Em đảm bảo 1000000000000000000000% nha chị, ko có cẩu huyết kiểu đó đâu ạ, Chân Ý chỉ yêu Ngôn Cách và Ngôn Cách cũng chỉ yêu Chân Ý (^▽^) truyện ko có tiểu 3 tiểu 4 đâu ạ 😀 😀
      lý do sẽ dần được hé lộ chị ạ, 2 ng chia tay là vì bệnh của Chân Ý thôi ^^’ ^^’ một phần nhỏ của lý do đã được hé lộ ở vài chương trước í chị, đoạn kể về thời thơ ấu của Chân Ý đó ạ (^▽^)

  8. Ế Ê Ê.. Comt ủng hộ chương mới của các nàng đây! mấy khúc này tác giả vẫn còn chưa muốn vén hết cả tấm màn lên âu, sự thật lúc nào cũng *** mà! càng về sau càng hay và lắm bất ngờ!
    Thanks các nàng đã edit truyện!
    Chúc các nàng năm mới nhiều niềm vui và thuận lợi !≧▽≦≧▽≦≧▽≦

    1. Hi hi~~ Tks nàng ~~~ Năm mới an khang thịnh vượng nhé ~~~ Bí mật thì sau cùng sẽ rõ >”< Tác giả có biệt tài nửa che nửa đậy TT___TT

    1. Thay mặt mọi người em cảm ơn chị nhiều nhiều ạ (^▽^) chúc chị ăn mới an khang hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, 365 ngày ngày nào cũng là ngày vui, hihi (^▽^)

  9. Tự nhiên lại lòi ra thêm một anh Ngôn. Cơ mà anh Ngôn này dễ xương quá đi ~
    Chưa hiểu tại sao lại thành ra là An Dao thích Ngôn Hủ. Từ trước đến giờ An Dao luôn tỏ ra có ý với Ngôn Cách mà?!

    1. An Dao chỉ thầm mến Ngôn Cách thôi ss ợ 😀 😀 còn Ngôn Hủ mới là ng đồng cảm, sẻ chia, lắng nghe tâm sự của chị ấy 😀 😀
      anh Ngôn Hủ còn xuất hiện vài lần nữa, mà lần nào cũng đáng yêu í o(≧▽≦)o

    1. Đây đây, editor rùa bò ra nhận tội với bạn đây, dạo này mình đang chuẩn bị thi nên hơi bận, chỉ 1 2 hôm nữa thôi, mình sẽ hoàn thành Freud cho bạn sớm :((((((((( bạn thông cảm cho mình một xíu nha :((((

  10. “Anh ấy “mới” là bạn trai của An Dao phải không?” Đúng là Ngôn Cách, bắt ngay được trọng tâm câu hỏi

    1. Còn ai hiểu Chân Ý bằng Ngôn Cách cơ chứ \(≧▽≦)/
      Ko liên quan nhưng mình rất rất thích Ngôn Tố, hai anh em đều đáng yêu giống nhau \(≧▽≦)/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s