Freud Yêu Dấu – Chương 35


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

 4896da2e28def63443c4756767d459c5

Ngôn Cách bình tĩnh liếc nhìn Thôi Phỉ, giọng điệu xa cách: “Chị Thôi, hôm xảy ra vụ án, chị ở cùng anh nhà phải không?”.

“Đúng”. Thôi Phỉ khẳng định chắc chắn, song vẫn căng thẳng đưa tay xoa trán.

“Vậy hai người đã ở đâu? Làm những gì?”.

“Chúng tôi bàn chuyện ở phòng khách”. Chị ta trả lời thật nhanh.

“Ai có thể đứng ra làm chứng cho hai vị?”.

“Chỉ có hai vợ chồng chúng tôi”. Lần này, Thôi Phỉ trả lời cẩn thận hơn.

“Được rồi, như vậy là đủ”.

Ngôn Cách gật đầu, thản nhiên kết luận,

“Có ba tình huống:

1) Hai người là cùng phạm tội.

2) Trong hai người, một người là thủ phạm, người còn lại là kẻ đồng lõa.

3) Hung thủ là người còn lại trong nhà”.

Mặt Thôi Phỉ phút chốc tái nhợt, chị ta chưa nói bất kỳ tin tức mấu chốt nào, vậy mà đã bị Ngôn Cách điều tra không sót một kẽ hở:  “Chuyện này…”.

Biểu cảm trên mặt của chị ta không lọt khỏi mắt Ngôn Cách, anh lập tức đưa ra đáp án, giọng điệu vô cùng chắc chắn: “Tôi đã nói đúng”.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nói sắc bén của anh đột nhiên vang lên khiến Thôi Phỉ trở tay không kịp.

Ngôn Cách: “Lúc đó mẹ chị đang ở đâu?”.

Thôi Phỉ nhắm mắt lại, vừa lĩnh giáo sự lợi hại của Ngôn Cách nên lần này chị ta không dám mở miệng nữa: “Chị không phải phạm nhân, cô cậu hỏi gì chị cũng không trả lời nữa đâu”.

Chân Ý liền mở miệng: “Tất nhiên chị không phải phạm nhân nên có quyền không trả lời. Nhưng nếu bị giam trong sở cảnh sát bốn mươi tám giờ, chị có dám mạnh miệng như bây giờ nữa không?”. Cô tiến từng bước tới gần chị ta, cười tàn nhẫn: “Thôi Phỉ, tôi và chị, cả hai chúng ta cùng tới sở cảnh sát. Để xem, trong chúng ta, ai là người mở miệng trước, được chứ?”.

“Cô…”. Thôi Phỉ ngỡ ngàng.

Ngôn Cách cũng chậm rãi nói: “Chị Thôi, dưới trạng thái tinh thần không tỉnh táo, Chân Ý bị chị lừa gạt nhằm bày mưu giúp chị xử lý thi thể bé Ngải Tiểu Anh. Nếu lần đó ông nội phát bệnh, ngộ sát bé gái kia, sự việc sẽ không cấu thành hành vi phạm tội, cô ấy tự thú cũng sẽ được giảm nhẹ tội. Nhưng trường hợp của chị lại khác hẳn, ngoài phá hỏng chứng cứ, chị còn mắc tội đồng lõa, che giấu tội phạm. Mức độ nặng nhất, chắc không cần tôi nói chị cũng hiểu”.

Thôi Phỉ thực sự bị hai người bức điên. Một người mang vẻ mặt vô hại, nhẹ nhàng phân tích; một người lấn lướt uy hiếp, chị ta sợ mình không trụ nổi nữa. Ngụy biện cũng vô dụng, chị ta đành cúi đầu: “Cô cậu đừng nói nữa, chị khai thật là được chứ gì. Hung thủ là Tề Diệu”.

Tề Diệu?

Ngôn Cách im lặng, quay sang nhìn Chân Ý, ý nói: Lần này đến lượt em.

Chân Ý rõ ràng không tin: “Vì sao cô ấy lại giết Ngải Tiểu Anh?”.

“Làm sao chị biết được?”. Thôi Phỉ nghiến răng nghiến lợi, “Tề Diệu không có người giáo dục, tính cách bộp chộp lại hay say rượu, Ngải Tiểu Anh lại là đứa bé kiêu căng, ăn nói ngoa ngoắt không bao giờ chịu thua người khác, ai biết giữa hai đứa xảy ra tranh chấp gì?”.

“Cô ấy giết người, chị cũng tham gia làm gì?”.

“Chị…”.

Thôi Phỉ liếc nhìn bút ghi âm trong tay Ngôn Cách, anh tinh ý nhấn nút off trên thân máy. Lúc này, chị ta mới nói khẽ, “Chị, chị vẫn qua lại với Ngải Trình”.

“Vì thế?”.

“Hôm tổ chức tiệc mừng thọ, chị và anh ta ở trong toilet… Tề Diệu cũng trông thấy… Con bé uy hiếp chị, nó nói nếu chị mà không giúp nó, nó sẽ mách Hành Viễn”.

“Hôm đó, chị và Ngải Trình ở…”.

“Chân Ý, cô cũng biết đấy, Hành Viễn, anh ấy không mạnh ở khoản kia cho lắm…”.

“Đủ rồi, không cần đề cập tới lòng tham không đáy của chị”. Chân Ý ngắt lời.

Sau một lúc yên lặng, Ngôn Cách hỏi: “Vậy vì sao anh Thích cũng tham gia hỗ trợ?”.

“Đúng, nếu là Tề Diệu, anh ấy sẽ không thèm để tâm. Nhưng… nhưng chị lừa anh ấy rằng mình mới là kẻ giết người, anh ấy không còn cách nào khác nên đành phải tham gia”.

“…”. Chân Ý im lặng.

Ngôn Cách thản nhiên hỏi: “Vậy chị giải thích với anh nhà như thế nào về nguyên nhân giết người của mình?”.

Ngôn Cách theo sát từng vấn đề, liên tục đặt câu hỏi, hơn nữa toàn là những câu hỏi mấu chốt!

Da đầu Thôi Phỉ tê rần: “Giải thích thế nào ư? Đương nhiên là bịa chuyện rồi. Vừa khóc vừa kêu la cho đến khi anh ấy tin là được”. Nói đến đây, chị ta ngậm miệng, không nói thêm lời nào nữa.

Ngôn Cách lẳng lặng nhìn chị ta vài giây, không hỏi gìthêm.

Chân Ý lại tiếp lời: “Sau đó, cả hai cùng lên kế hoạch phi tang thi thể đúng không?”.

“Đúng”.

“Vì không yên tâm về em nên trước khi em đến, anh chị di dời hiện trường, chuyển xác Tiểu Anh đến phòng khách, dùng màu vẽ giả làm máu, sau đó mới gọi em tới đúng không?”.

“Chị không còn cách nào khác. Cho dù che giấu thi thể hay trả lời những câu hỏi của cảnh sát, chị đều không thể giải quyết kín kẽ không lộ sơ hở, nên đành phải tìm cô”.

“Đồ đểu cáng!”. Chân Ý tiến lại, suýt không nhịn được mà cho chị ta một cái bạt tai, “Cho nên chị muốn kéo tôi xuống nước, khiến tôi cũng phải sống không bằng chết như chị hả?”.

“Chị xin lỗi, chỉ có ông nội mới khiến em tham gia vụ này. Coi như giúp chị chuyện này đi, chị xin cô đấy!”.

Chân Ý như hiểu ra, vẻ mặt phút chốc trở nên lạnh băng: “Không đúng, sự việc không đơn giản như vậy”.

“Thôi Phỉ, chị hãm hại ông nội, không chỉ vì lôi kéo tôi giúp chị phi tang xác chết mà là vu oan”. Cô bình tĩnh một cách đáng sợ, “Nếu vụ phi tang thi thể này bị bại lộ, cảnh sát sẽ lần theo đầu mối tìm đến, nếu cuối cùng có ngày không giấu nổi nữa, ông nội sẽ là người chịu tội thay. Đây là lá chắn bảo vệ kép do chị bày ra!

Thôi Phỉ, chị cố tình gọi điện thoại cho tôi vì muốn tôi giúp chị phi tang thi thể, tạo ra lớp bảo vệ thứ nhất cho mình. Ngay cả tôi mà chị cũng không tin, không cho tôi biết hiện trường đầu tiên ở đâu”. Cô cười một cách châm chọc, “Chị thật thông minh, cẩn thận. Đem sự thông minh, cẩn thận này áp dụng lên chính người thân của mình, chị khiến người khác quá bội phục đấy”.

Thôi Phỉ bị cô vạch trần, liền biết lúc này dẫu có bịa chuyện cũng không thể lấp liếm sự việc: “Xin lỗi cô, chị không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu để Hành Viễn biết chị… ở bên ngoài, chị sẽ mất tất cả.

Chân Ý, hiện tại chưa phải lúc để phanh phui sự việc. Chị có người quen ở sở cảnh sát, nghe nói tuy công chúng vẫn chưa biết chuyện nhưng một giờ trước cảnh sát đã phát hiện ra thi thể một bé gái ở núi Nam Trung, hiện tại họ đã đi điều tra”.

Thôi Phỉ túm lấy tay Chân Ý, căng thẳng nói, “Giai đoạn xác định thân phận sẽ tốn một chút thời gian, nhưng chị dám chắc cô bé đó là Ngải Tiểu Anh. Chị biết làm gì khi cảnh sát đến bây giờ? Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần trước”.

“Chúng ta?”. Chân Ý tựa như nghe được một câu chuyện hài, “Ai bảo chị là ‘chúng ta’ sẽ chuẩn bị?”.

“Nhỡ đâu cảnh sát điều tra ra bí mật này, liên lụy đến ông nội, em cũng không để ý sao?”.

“Ông nội sẽ không bị lôi vào chuyện này. Nếu chị dám để điều đó xảy ra, tôi sẽ tố cáo vụ ngoại tình giữa chị và Ngải Trình. Tôi nghĩ, so với chuyện ông nội giết, việc anh Hành Viễn và chị cùng nhau giết Ngải Tiểu Anh càng dễ tin hơn”.

“Cô đang uy hiếp chị sao?”. Thôi Phỉ không dám tin.

“Đúng. Tôi đang uy hiếp chị đấy”. Chân Ý lạnh mặt, gằn từng chữ một, “Thôi Phỉ, chị nghe cho rõ đây. Nếu chị dám kéo ông nội vào vụ này, cho dù chỉ tạo ra một chút ảnh hưởng cho danh tiếng của ông thôi, tôi thề sẽ hủy hoại toàn bộ cuộc sống hạnh phúc từ trước tới giờ của chị cho mà xem”.

Thôi Phỉ nghẹn họng, khoảng mười giây, chị ta cứ giữ nguyên tư thế nhìn Chân Ý chằm chằm. Tuy nhiên, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, chị ta nói: “Chân Ý, cô muốn thoát tội sao? Cô đã tham gia vào việc phi tang cái xác rồi!”.

“Tôi không hề!”. Tuy trong lòng chưa xác định rõ ràng nhưng ngoài mặt Chân Ý vẫn nói chắc như đinh đóng cột, “Chứng cứ đâu? Tôi thay chị di chuyển thi thể, hay tẩy sạch hiện trường giúp chị? Tôi khuyên chị, không nên tùy tiện vu oan luật sư”.

Thôi Phỉ không thở nói, “Là cô đã dạy chị!”.

Chân Ý rất sửng sốt, ký ức vẫn rất mơ hồ. Cô không nhớ nổi, rốt cuộc mình dạy chị ta bao nhiêu?

Thôi Phỉ thấy Chân Ý lạnh mặt không nói, ngược lại bắt đầu cảm thấy luống cuống. Chân Ý rõ ràng đã hướng dẫn họ cách xử lý thi thể, nhưng từ đầu tới cuối lại chưa hề nhúng tay vào. Chị ta không rõ về luật pháp lắm, chẳng lẽ như vậy không được tính là có tham gia cùng ư?

Chị ta đau khổ cầu xin: “Tiểu Ý, cô đừng như vậy, bất đắc dĩ lắm chị mới làm thế. Chị cũng đâu có muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu. Vả lại, em cũng thấy đấy, cuộc sống của chị chẳng sung sướng gì, chị không thể mất đi những thứ  đang có…”.

Chân Ý thờ ơ ngắt lời: “Thôi Phỉ, mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình, ai cũng đều có cuộc sống khó khăn, nhưng không phải ai cũng đi làm cái chuyện không bằng heo chó như thế! Tôi không quan tâm chuyện của Tề Diệu, nhưng về chuyện phi tang thi thể, tôi cho chị thời gian hai ngày để suy nghĩ, nếu chị không đi tự thú, tôi sẽ tự đi, nhân tiện tố giác cả chị nữa”.

“Cô!”. Thôi Phỉ vô cùng kinh ngạc, chị ta đang định mở miệng biện giải thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Chân Ý không đợi chị ta trả lời, chỉ xoay người nhìn Ngôn Cách: “Chúng ta đi thôi!”.

Ngôn Cách cùng cô xuống tầng, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi: “Đã quyết định rồi à?”.

Chân Ý cúi đầu,  uể oải nói: “Tuy không rõ lắm nhưng hình như em thật sự có tham gia. Dù sao cũng phải gánh vác trách nhiệm chứ”.

Ngôn Cách ừ một tiếng: “Nhà họ Thích chắc chắn sẽ mời luật sư, nếu họ sống chết không thừa nhận, hoặc đổ toàn bộ mọi chuyện lên đầu em thì em định thế nào? Hiện giờ, chứng cứ đều đã biến mất, làm thế nào để chứng minh em vô tội đây?”.

“…”. Mặt Chân Ý nhăn như quả mướp đắng. “Ngôn Cách, anh đừng tiếp tục đả kích em nữa có được không?”.

“Tôi chỉ trần thuật lại những chuyện có thể phát sinh mà thôi”. Anh vô tội nói.

Anh đưa cô cây bút ghi âm, “Này, em giao cái này cho cảnh sát, ít nhất, nó có thể giúp em phủi sạch quan hệ giữa ông nội em và vụ án này, đồng thời chỉ ra Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn có điểm đáng ngờ, từ đó giúp em chứng minh: Ngay từ đầu họ đã có ý định hãm hại ông nội và lấy ông nội đe dọa em”.

Có vẻ anh không quan tâm lắm tới vụ án, chỉ… chỉ muốn tranh thủ lợi ích cho cô ở mức nhiều nhất.

Và anh đã làm được.

“Cảm ơn anh”. Chân Ý nhận lấy chiếc bút ghi âm màu trắng, dường như trên thân bút còn vương lại chút nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, thật ấm áp.

“Ngôn Cách?”.

“Hả?”.

“Anh có tin những lời Thôi Phỉ nói không?”.

“Không tin”.

“Tại sao không?”.

“Chị ta nói Ngải Tiểu Anh là đứa bé mỏ nhọn, kiêu căng đanh đá không nhường nhịn ai bao giờ, câu này nghe cứ như chị ta đã từng tiếp xúc với cô bé vậy”.

Chân Ý nhíu mày: “Liệu có khả năng, người trông thấy Thôi Phỉ và Ngải Trình qua lại không phải Tề Diệu mà là Ngải Tiểu Anh không?”.

“Lúc tôi hỏi chị ta vấn đề này, chị ta bắt đầu có biểu hiện mâu thuẫn, không dám trả lời. Mà khi em hỏi, chị ta làm lẫn lộn giữa sự thật và lời nói dối, gây nhiễu phán đoán”. Ngôn Cách nói.

Chân Ý thở dài: “Đây không phải sở cảnh sát. Chị ta không muốn phối hợp, chúng ta cũng không thể hỏi sâu thêm nữa. Hơn nữa, trên thực tế, cho dù nhân chứng vật chứng có xuất hiện đầy đủ đi chăng nữa, thường sẽ kéo theo nhiều người nằm trong diện bị tình nghi. Mấu chốt nằm ở chỗ, anh nhìn nhận vụ án này như thế nào thôi”.

Đang nói dở, Thôi Phỉ chợt chạy theo sau, giọng chị ta khá hoảng hốt: “Có chuyện gì với Hồng Đậu cơ?… Đang yên đang lành sao con bé lại ngã từ trên cầu thang xuống?… Thích Hành Viễn, tôi đã nói trước với anh…”.

Câu nói tiếp theo bị chị ta dằn lại, sau đó lập tức tắt điện thoại, đuổi theo Chân Ý và Ngôn Cách, vội kêu lên: “Hai người có xe không, có thể đưa chị đến bệnh viện chứ?”.

#

Ở hành lang bệnh viện, không khí hết sức… “náo nhiệt”.

Thích Hành Viễn và Thôi Phỉ ở trong phòng khám, Thích Cần Cần, Thích Miễn và Tề Diệu ở bên ngoài. Trong ba anh em nhà họ Thích, chỉ có chị cả Thích Cần Cần coi như bình thường, Thích Miễn và Tề Diệu đều là kẻ ăn hại.

Một ngày không gặp, tay trái của Thích Miễn đã có thêm một lớp băng gạc, Tề Diệu cắt một kiểu tóc mới, ngắn ngủn lại xấu xí. Hai người hiện đang đấu võ mồm, đôi bên bất phân thắng bại!

Chân Ý nghe loáng thoáng được chút ít,

Hóa ra, hôm nay hai kẻ thiên địch này bất ngờ gặp nhau, sau đó vì một chiếc máy chạy bộ mà xảy ra tranh chấp. Thích Miễn nói muốn dùng tạ dần chết Tề Diệu, vậy là hai người cãi nhau một trận. Sau đó, Tề Diệu đi nâng xà. Trong lúc tập, một lọn tóc bị vướng vào thiết bị hỗ trợ, phòng tập lại vắng tanh vắng ngắt, không một mống nào, ngay cả nhân viên cũng không thấy đâu.

Tề Diệu treo mình trên xà đơn, khổ sở duy trì tư thế một lúc lâu, Thích Miễn ở dưới hù dọa nói muốn hủy chốt mở của thiết bị, không cho cô ta xuống, ngược lại treo cổ cô ta lên. Đương nhiên, Tề Diệu phải cầu xin cậu ta, kết quả. Thích Miễn lại mang đến một cây kéo, cắt trụi tóc của Tề Diệu.

Từ đó, đầu Tề Diệu biến thành dáng vẻ hiện tại, vô cùng kì dị…

Tề Diệu tức đến mức nổ đom đóm mắt, lập tức chạy đi lấy tạ trong phòng tập, đập gãy tay Thích Miễn…

Chân Ý không nói gì, hai cái người này, đã đầu hai rồi mà vẫn trẻ con!

Đến giờ mà hai người vẫn còn tiếp tục cãi nhau.

Thích Miễn: “Mày điên rồi, thấy ba chuẩn bị rút khỏi thương trường, không có phần của mày nên phát rồ phải không? Tề Diệu, về mà nói cho mẹ mày biết, loại gái điếm chỉ biết chủ động dâng lên miệng đàn ông, toan tính mang thai lừa tiền, ngoài đường có cả đống. Khẩu hiệu của nhà nước là tri thức thay đổi số phận, không phải mang thai thay đổi số phận. Mày xem đi, mày đã hơn hai mươi rồi đấy, tốn bao nhiêu tiền của rồi?”.

Tề Diệu tức muốn hộc máu: “Mày muốn tao đập gãy nốt chân của mày phải không?”.

“Nếu mày dám làm thế, tao sẽ bán quách mày cho hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian. Đương nhiên, chuyện mày ‘ngộ thương’ tay tao, ba cũng sẽ không nói gì. Nhưng Tề Diệu, đừng vì thế mà ghi thù, có phát điên cũng đừng trút lên đầu trẻ con. Hiện tại không như trước nữa. Mày hại tao, hại chị tao, ba không lên tiếng; song nếu mày động vào Hồng Đậu, ông ấy sẽ đập chết mày”.

Chân Ý liếc nhìn Thích Cần Cần, cô ta làm như không hề nghe thấy bất cứ chuyện gì;

Trong ấn tượng của cô, con gái lớn của Thích Hành Viễn luôn luôn bình tĩnh chững chạc. Năm đó, cô và em trai ruột bị đưa ra nước ngoài sống. Thích Miễn chỉ mải vui chơi; ngược lại, cô dựa vào chính khả năng của mình, đầu quân cho rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng, cuối cùng đủ tư cách trở thành quản lý cấp cao của doanh nghiệp nhà họ Thích.

Tề Diệu cười lạnh: “Không phải tao đẩy, tao cũng không động vào Hồng Đậu, do chính nó đi đứng không ra gì. Hơn nữa, ba thiên vị Hồng Đậu như vậy, mày với chị mày không ghen tị hả?”.

“Việc gì phải đi ghen tị với một con nhóc? Phần tài sản ba chia cho tao và chị đủ để bọn tao hưởng thụ cả đời. Đâu có như mày, của hồi môn cũng không có, còn phải chạy theo nịnh kẻ thứ ba như Thôi Phỉ kia, gọi mẹ nọ mẹ kia để lấy lòng. Nịnh hót cũng không có tác dụng gì đâu, nhà họ Thích không bao giờ chấp nhận con gái riêng. Hơn nữa, mày chỉ là con gái của một kỹ nữ chuyên lừa tiền người khác. Huống chi, Thôi Phỉ vốn đê tiện, đã mất địa vị trong lòng ba tao từ lâu rồi. Nếu không phải nhờ Hồng Đậu, ba đã bỏ cô ta mấy trăm lần rồi”.

Chân Ý hơi nhướng mày.

Tề Diệu đỏ bừng mặt, thấy cô sắp sửa phát điên, Thích Cần Cần đột nhiên mở miệng: “A Miễn, so đo với con gái làm gì? Mất phong độ”.

Thích Miễn lúc nào cũng nghe lời chị gái, lúc này lập tức ngậm miệng.

Không nghi ngờ gì, câu ‘con gái’ mà Thích Cần Cần vừa nói mang đậm hàm ý, chứng tỏ trong nội tâm, cô căn bản chỉ coi Tề Diệu là người lạ.

Chân Ý nghiêm túc ngồi một bên.

Đến thành phố HK mấy năm, cô và nhà họ Thích cũng chỉ có chút qua lại. Nhà giàu lúc nào cũng lắm thị phi, cứ giữ khoảng cách là tốt nhất. Gần đây có giao thiệp với họ, quả nhiên mấy chuyện củ chuối kéo đến liên tiếp.

Thích Miễn nhàm chán nhìn ngó xung quanh, trông thấy Chân Ý, cậu ta lập tức lên tiếng trêu chọc: “Dì nhỏ…”.

Chân Ý lãnh đạm liếc mắt nhìn, đồng thời nâng tay, ngón cái và ngón trỏ ước lượng một khoảng cách thật nhỏ, phát âm bằng khẩu hình: Con giun.

Thích Miễn ngẩn ra, đấu không lại cô liền quay phắt đi.

Chân Ý làm xong động tác này, đầu óc bỗng nhiên trở nên mơ hồ? Đêm xảy ra vụ án, có phải cô từng làm động tác tương tự như vậy với Thích Miễn?

Ngôn Cách nhận ra sự thay đổi của cô, cúi đầu hỏi: “Làm sao thế?”.

“À, em…”.

Chưa dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng bất chợt cắt ngang lời cô, là tiếng bác sĩ đang dặn dò người nhà bệnh nhân: “Ông bà Thích cứ yên tâm, bé Hồng Đậu chỉ bị vài vết thương ngoài da thôi, bôi thuốc rồi sẽ khỏi ngay”.

Giọng nói này, là của An Dao?

Tề Diệu vừa thấy Hồng Đậu liền lập tức tiến tới: “Hồng Đậu ngoan, em còn đau không?”.

Hồng Đậu có vẻ rất sợ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, vùi đầu vào lòng Thích Hành Viễn. Vóc người cô bé tuy không còn nhỏ, song vẫn được Thích Hành Viễn ôm trong lòng.

Tề Diệu nhíu mày không vui: “Hồng Đậu, sao em lại sợ chị như vây? Chị…”.

“Mày câm miệng lại!”. Thích Hành Viễn ngắt lời cô, “Lần sau chạy tới thành phố HK thì biết đường mà ra khách sạn ở, đừng quay về nhà tao”.

Khuôn mặt Tề Diệu run run nhưng vẫn cố nén.

Thích Hành Viễn ôm Hồng Đậu bỏ đi, Thôi Phỉ đi đằng sau, quay lại nhìn ba “đứa nhỏ”, dịu dàng khuyên bảo: “Tề Diệu, mẹ sẽ khuyên ba con, chờ ba con hết giận, mẹ sẽ gọi cho con”.

Tề Diệu cố cãi lại: “Mẹ nhỏ, con không hề…”.

Thích Cần Cần kéo nhẹ tay cô, ý bảo đừng mở miệng nói điều thừa thãi.

Lúc này, An Dao đã tiếp xong người nhà họ Thích, vừa xoay đầu liền nhìn thấy Chân Ý, và người đang ngồi cạnh cô – Ngôn Cách. Ngay lập tức, cô chợt ngẩn người. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay sau đó, cô lại khôi phục nụ cười dịu dàng lúc trước:

“Muộn thế này rồi, sao hai người còn ở đây?”.

Chân Ý thấy ánh mắt An Dao chỉ tập trung nhìn mỗi Ngôn Cách, nụ cười kia quả thật…

Không phải hỏi cô, vậy cô liền không hé răng.

Nhưng, một giây, rồi giây tiếp theo, hành lang vẫn yên lặng như tờ, vậy mà Ngôn Cách lại không để ý tới An Dao.

Chân Ý chợt cảm thấy kì quặc, hơi nghi ngờ nên quay đầu nhìn anh. Ngược lại, anh vẫn giữ im lặng, dường như chưa từng nghe thấy lời An Dao nói.

Dưới cái nhìn chăm chú của Chân Ý, An Dao hơi xấu hổ, khẽ nói: “Ngôn Cách?”.

Lần này, anh nghiêng đầu: “Có chuyện gì?”.

An Dao đang định xoay người trở lại phòng khám: “Anh có thể ở lại đây một chút không?”.

Trái tim Chân Ý như bị ai gõ một cái.

Hụt hẫng. Xấu hổ.

Anh vốn chỉ coi cô như người cần tư vấn; song, cô lại không để ý mà đắm chìm.

Cùng anh trở lại điều tra hiện trường, hợp tác ăn ý lại chặt chẽ, bình lặng mà thoải mái. Nếu hiện tại không kiềm chế chính mình, cô nhất định sẽ mất đi lý trí.

Lại còn định chiếm anh làm của riêng, thật điên rồ, anh hoàn toàn không thuộc về cô.

Advertisements

13 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 35

  1. ì hí~ lần đầu lấy được tem :3 cháu cảm thấy có vô vàn niềm vui sướng hạnh phúc không thể diễn tả được :3 :3
    à, nhắn nhủ với chị nữ chính trên kia: Em mong hai anh chị mất lý trí luôn cho rồi đi ạ//// Đằng nào sau này anh ý cũng là đồ rriêng của chị mà bây giờ cứ ngại ngùng thấy cute quá đi/// hế hế~

    1. Đây, tem đây, ban tổ chức trịnh trọng trao tận tay nha, lần sau lại ủng hộ Freud tiếp nha bạn ⌒(o^▽^o)ノ
      Cũng cảm ơn tình cảm của bạn đến 2 nhân vật chính nữa (o´▽`o) mình thích câu cuối của bạn: Đằng nào anh cũng là của riêng chị *like* (o´▽`o)

  2. Nhà giàu cũng có nỗi khổ tâm của nhà giàu nhỉ =)))) Cho tới bây giờ vẫn thấy vụ án này rối quá, đặc biệt là Thôi Phỉ ^^’ ^^’ ^^’

    1. Hì hì, vài chương nữa Chân Ý sẽ lên sàn, vụ này cũng khá phức tạp, nhưng mà như em nói thì, mấy vụ của Freud toàn đánh sâu vào hiện thực thôi
      À,từ đầu mới thấy Chân Ý độc miệng thôi nhưng chưa có chương nào tác giả miêu tả chị Ý biện hộ trên tòa (*´▽`*) mấy chương nữa là có rồi ss o(≧▽≦)o em là editor mà em còn ko chờ được í (^人^)

    2. Áh àh~luật sư Chân sắp lên sàn rồi sao ss cũng hóng nữa ;))) bình thường Chân Ý đã ăn nói lợi hại lắm rồi, không biết lên toà sẽ như nào đây. Còn vụ án thì ss thấy mọi vấn đề đều bắt nguồn từ Thôi Phỉ, có thể Thôi Phỉ không phải là hung thủ nhưng cũng phải có liên quan gì đó nên mới che dấu như vậy ^^’ ^^’ ^^’

      1. Đúng là tất cả bắt nguồn từ Thôi Phỉ ss ạ, nhưng có 1 kẻ cũng là nguyên nhân gián tiếp ảnh hưởng đến vụ này (´。• ᵕ •。`) nói chung cũng khá lắt léo (^▽^)

  3. Ngọt được có 2 chap à, chap này bắt đầu đệm cho mí đoạn ngược sau này hay sao ấy nhỉ , hic!!

    1. à, ko có đâu, Trà đảm bảo nhé ⌒(o^▽^o)ノ mà chap sau á, xuất hiện 1 nhân vật siêu siêu dễ thương í, bạn này sẽ hóa giải hiểu lầm cho Chân Ý và Ngôn Cách đấy Mèo gẫy ạ o(≧▽≦)o Trà thích bạn í lắm lắm luôn o(≧▽≦)o

      1. OMG, thế chị Trà mau mau lên, ngày mai valentine đấy, tung chap ngọt ngào đi ạ
        P/s: Mèo gầy nha, hk pải Mèo gẫy, hay em đổi tên này cho nó zui nhỉ? :)))

      2. Hí hí, hnay chị chjc đăng chương mới rồi nha Mèo gầy (*^‿^*)
        So ri muội ha, ta lỡ gõ nhầm (^▽^)
        Cơ mà nếu đổi thành tên này chắc ko đụng hàng nhể (^▽^)

  4. “Vậy hai người đã ở đâu? Làm nhữnggì?” thiếu cách này 🙂 chẳng hiểu thái độ của An Dao là thế nào cả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s