Mị Tướng Quân 154


Chương 154: Làm bộ làm tịch

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Ta cầm chiếc đũa lên, gõ nhẹ vào cái đĩa, thở dài nói: “Xin thứ cho bổn phi không thể đứng dậy nghênh đón, thất lễ với Hoàng tử rồi. Nếu mấy ngày gần đây có thể khôi phục thì tốt quá, đáng tiếc không được, chỉ có thể cầm đũa mà thôi”.

Y tiến đến mấy bước định lần mò tra xét, nhưng chợt có tiếng quần áo sột soạt, Hạ Hầu Thương sải một bước dài đến bên cạnh đỡ lấy ta, lặng lẽ ngăn cản y, khiến y hơi lúng túng: “Bổn vương thật lỗ mãng, không thể sửa sửa đổi tính man di, quên mất đây là thiên triều, Vương phi là cô gái rất cao quý… Có điều, Ninh vương điện hạ, bổn vương không hề có ác ý, chẳng qua chỉ nghe nói ngày cưới Vương phi hôn mê bất tỉnh nên hơi thương cảm, vừa hay bên cạnh bổn vương có danh y tới từ Tây Vực, có thể chữa trị các bệnh khó nhằn, hôm nay tình cờ gặp Ninh vương ở đây, hay là để ông ấy khám cho Vương phi, có lẽ sẽ có hiệu quả?”. Y ngập ngừng, có lẽ thấy sắc mặt khó coi của Ninh vương, liền nói: “Nếu Ninh vương điện hạ không tin tại hạ, vậy bỏ đi… Điện hạ còn nhớ chiến trường giết chóc năm ấy không? Bổn vương có thể khiến điện hạ lo lắng như vậy, quả là vinh hạnh của bổn vương”.

Tên này chết cũng không đổi tính, lại khiêu khích cả Hạ Hầu Thương. So sánh với mỗi cuộc chiến giữa y và Hạ Hầu Thương trước kia, đánh không nổi vài hiệp, mỗi lần đều quay ngựa chạy biến… Hôm nay lại dám cả gan vuốt đuôi cọp… Xem ra người kia đã bí mật làm không ít chuyện.

Hạ Hầu Thương lại không hề mắc bẫy, chỉ thản nhiên nói: “Vậy mời Hoàng tử cứ tùy ý, chỗ bổn vương nhỏ hẹp, chỉ sợ không chứa nổi người của Hoàng tử”.

Lời nói mang ý đuổi người tàn nhẫn mà dứt khoát, nhất thời khiến Ô Mộc Tề cứng họng không đáp lại được, ngẩn ngơ một lúc lâu mới rầu rĩ nói: “Điện hạ, bổn vương có lòng tốt mà…”.

Ta thực sự không nghe nổi nữa, ho một tiếng, chờ Hạ Hầu Thương khom lưng cúi thấp người, nói với hắn: “Hay cứ để ông ta bắt mạch cho thần thiếp đi, ông ta kê đơn cũng được, chẩn bệnh cũng vậy, chúng ta chỉ nghe mà thôi, có tiếp thu không là chuyện của chúng ta. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”. Thấy hắn im lặng không lên tiếng, ta ngập ngừng nói, “Có nhiều người canh chừng như vậy, chàng còn sợ xảy ra chuyện gì ư?”.

Hạ Hầu Thương còn chưa trả lời, Ô Mộc Tề đã đáp: “Bổn vương thật sự có lòng tốt mà không được, thôi vậy… Chúng ta đi!”.

Hạ Hầu Thương không đành lòng từ chối yêu cầu của ta, hơn nữa liên quan đến bệnh tình của ta, dù là ai, có mục đích gì, hắn vẫn muốn thử. Hắn liền lên tiếng: “Chờ chút…”.

Hắn đứng lên, nói với Ô Mộc Tề: “Như vậy, mời vị tiên sinh này xem bệnh cho Vương phi được không?”.

Tiên sinh kia có giọng nói già nua, một hơi cũng không cất lên nổi, có mỗi câu nói mà phải thở hổn hển hai ba lần mới thành tiếng: “Vương gia hãy đắp khăn gấm lên tay Vương phi, để lão phu bắt mạch”.

Triều đại trước, khi đại phu khám bệnh cho nội quyến quý phụ, luôn đắp khăn gấm lên cổ tay, để tránh cho da chạm da. Còn về sợi tơ chẩn mạch gì đó truyền lại từ triều đại trước, bởi vì kết quả chẩn bệnh bằng phương pháp ấy không đáng tin nên đã bị bãi bỏ.

Đổi lại bằng cách trải khăn tơ tằm lên cổ tay để cách ly.

Chiếc khăn mềm mại lướt qua cổ tay. Một lát sau, hai ngón tay như cái que của lão tiên sinh kia chạm lên mạch trên cổ tay ta. Mặc dù cách tấm khăn, nhưng không biết tại sao, ta lại loáng thoáng cảm thấy có luồng khí lạnh thấu vào cổ tay, da thịt lập tức trở nên lạnh căm.

Tay ông ta để trên cổ tay ta một lúc lâu, dường như có điều ngờ vực: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, lão phu chưa từng thấy kiểu mạch kì lạ như vậy…”.

Hạ Hầu Thương sốt ruột, nói: “Làm sao…?”.

“Mạch của Vương phi, lão phu thăm dò một hồi… nhưng không thấy gì cả… Vương gia, có thể cởi bỏ khăn gấm, để lão phu bắt mạch cẩn thận, xem có phải mạch Vương phi đập chậm nên lão phu mới không bắt được không?”.

Giọng Hạ Hầu Thương thoáng chút tức giận: “Ngươi nói gì! Nói vậy, mạch của Vương phi chẳng phải như…”.

Lời còn chưa dứt, Ô Mộc Tề đã nói xen vào: “Có phải ông nhầm rồi không, không bắt được mạch? Người chết mới không bắt được mạch chứ…”. Nói xong vô cùng hối hận, “Điện hạ, bổn vương không có ý nói Vương phi là người chết…”.

“Đủ rồi, bổn vương không cần các ngươi, các ngươi cút ngay cho bổn vương!”.

Xem ra lão tiên sinh kia rất hứng thú với các chứng bệnh khó chữa, bị Hạ Hầu Thương quát một tiếng như sấm rền mà vẫn cố chấp, không đợi Hạ Hầu Thương hạ lệnh đuổi người đã đặt thẳng tay lên cổ tay ta: “Lão phu không tin, với kinh nghiệm chữa bệnh nhiều năm của lão phu mà ngay cả mạch cũng không chẩn được?”.

Ta đâu để ông ta chạm tay lên cổ tay ta dễ dàng như vậy, cố gắng lật cổ tay lại, lập tức giãy ra khỏi ngón tay của ông ta, lạnh lùng nói: “Lời của Vương gia ông không nghe rõ sao?”.

Động tác ấy chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Ninh vương liền phản ứng lại. Ta nghe thấy tiếng gió nổi lên, có người ngã xuống đất, còn có tiếng la hét thảm thiết.

Ô Mộc Tề nói: “Điện hạ cần gì phải ra tay tàn nhẫn như vậy, ông ta là người già, sao có thể chịu đựng cơn thịnh nộ lôi đình của điện hạ chứ?”.

Hạ Hầu Thương chỉ nói hai câu: “Nội trong vài ngày nữa Hoàng tử phải lên đường rồi, bổn vương không tiễn!”.

Có tiếng phất tay áo đầy phẫn nộ, Ô Mộc Tề nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, ta còn nghe thấy tiếng lão tiên sinh lẩm bẩm bị người lôi kéo.

Khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Hạ Hầu Thương đi tới cầm lấy cổ tay ta, xem xét cẩn thận, đột nhiên thét lớn: “Người đâu, bắt ông già kia lại!”.

Ta không hiểu ra sao, hỏi: “Vương gia, sao thế?”.

“Trên cổ tay nàng có hai dấu tay, lúc đầu vẫn chưa nhìn ra, bây giờ dần dần biến thành màu đen rồi”.

Chung quy, người đó vẫn không muốn bỏ qua cho ta sao? Lần này dùng thủ đoạn gì đây, trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân, thức ăn chưa nguội, rượu vẫn nức hương, bầu không khí tràn ngập hơi ấm, nhưng ta chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Ngay cả trận chiến với Xá Thiết Mộc năm ấy, ta dẫn năm ngàn người đối mặt với một vạn quân mai phục của hắn, dựa vào Thất Tinh Liên trận, chém giết trong màn máu, phá vòng vây trong đường tơ kẽ tóc, để lại cả chuỗi thi thể, nơi đâu cũng tang thương thảm khốc, nhưng ta chưa từng tuyệt vọng như vậy.

Lại chỉ thản nhiên nói: “Vương gia không cần hoang mang, thần thiếp đã ra ngoài, đương nhiên có chuẩn bị từ trước. Trên khăn tay có xức Nhất Tuyến Hồng, có lẽ họ đã ra khỏi lầu Uyên Ương, nhưng chưa đi được xa phải không?”.

Nhất Tuyến Hồng là dược thủy chế từ ba loại cỏ độc, mang màu phớt hồng, tẩm lên khăn lụa sắc đỏ, độc tính trên khăn chỉ cần dính chút xíu lên tay, nếu da rách, độc hòa với máu, thần trí sẽ trở nên điên loạn. Lần thứ hai lão tiên sinh kia đưa ngón tay chạm lên cổ tay ta, ta lật cổ tay, giả vờ gạt tay ông ta, nhưng thật ra ta dùng ngân châm cào xước mu bàn tay lão tiên sinh này. Hơn nữa, một chưởng của Hạ Hầu Thương khiến ông ta ngã nhào, nên mọi người không chú ý tới vết ngân châm nữa, chỉ cho rằng ông ta không cẩn thận mà bị thương… E rằng trong lòng ông ta hiểu rõ, nhưng không dám nói thành lời?

“Bát Tuấn, các ngươi bảo vệ Vương phi, bổn vương nhất định phải đích thân róc xương lóc thịt tên đó!”.

Ta biết hắn lo lắng, có Ô Mộc Tề ở đây, nếu hắn không đích thân ra tay, Ô Mộc Tề hống hách ngăn trở, e rằng sẽ để người kia chạy trốn mất. Như vậy không thể lấy được thuốc giải cho thứ vừa ngấm vào cơ thể ta.

12 thoughts on “Mị Tướng Quân 154

  1. Oa đang đoạn gay cấn sao nữa sao nữa… (tỷ ơi sao một chương ngắn quá hay tại truyện hay quá?)

  2. Truyện hay quá xá. QNT chắc phát hiện ra phụ soái của mình là kẻ đứng sau nên mới thấy lạnh băng như vậy. Hic. Ta đoán.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s