1/2 Hoàng Tử – T6C3


TẬP 6:
CHƯƠNG 3: THẦN THÚ

Tiểu Long Nữ biến mất từ hôm đó, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, mà tôi cũng lâm vào địa ngục khủng bố, mọi nơi tôi đến, đều lưu lại vết tích – dấu chân của cả đám người.

“Lẽ nào tôi thật sự yếu như vậy sao?”. Tôi rưng rưng nước mắt chuẩn bị tuôn trào: “Yếu đến mức ngay cả đi vệ sinh mọi người cũng phải đi theo bảo vệ sao?”.

Người thành Vô Ngân còn chưa kịp lên tiếng, thì Thần Kinh đã nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, hai tay còn đặt lên vai tôi: “Hoàng Tử, đi vệ sinh mới là thời điểm nguy hiểm nhất, lúc thể xác và tinh thần cậu buông lỏng, là thời cơ tốt nhất cho sát thủ. Ngẫm lại xem tốc độ hai thích khách kia nhanh như vậy, cậu còn phải ngay lập tức chọn lựa rốt cuộc là nên dành thời gian nhét chim vào trước, đang nhét dở thì cậu có thể đã đi đời nhà ma rồi, hay là cậu cứ để nó tung tăng dạo phố bên ngoài, bảo vệ tính mạng trước?”. (Nguyên văn của tác giả >“< …)

Đương nhiên tôi không muốn chết, chết rồi thì ngay cả nhân vật cũng biến mất luôn. Nhưng vừa nghĩ tới việc tôi để tiểu XX ở bên ngoài tung tăng dạo phố, trên tay còn cầm Hắc Đao giáp lá cà với hai tên thích khách… trong đó còn có một thích khách là nữ. Sau đó người thành Vô Ngân nghe thấy tiếng mà tới, nhìn tôi lộ tiểu XX đánh nhau với người ta… Nhét vào? Không nhét vào? Khó quá, tôi ôm đầu suy nghĩ mông lung.

Thần Kinh vỗ vai tôi, cảm thán: “Rất khó lựa chọn phải không? Có người bảo vệ cậu, vậy là cậu có thể ung dung sửa sang lại quần áo hẳn hoi, rồi bắt đầu giáp lá cà với thích khách, như vậy không phải ai ai cũng vui vẻ sao?”.

“Nói cũng phải”. Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó thêm vào một câu: “Vậy bây giờ tôi không muốn vệ sinh nữa, mọi người đừng theo tôi”.

Nói xong, tôi nghênh ngang bỏ đi, để lại cả đám người bất đắc dĩ phía sau. Thần Kinh ngơ ngẩn hỏi: “ Hoàng Tử nhà các bạn có vẻ không hiểu phép so sánh lắm thì phải!”.

“Hoàng Tử nhà chúng tôi có khi nói trắng ra cũng không hiểu, anh lại có thể dùng ngữ pháp so sánh khó như vậy?”. Vũ Liên bất lực nói xong, còn bổ sung một câu: “Nếu Tiểu Long Nữ ở đây, chắc là có thể đáp lại câu phía trên kia”.

Không chịu trách nhiệm vỗ mông chạy lấy người, trước tự do hiếm hoi, tôi lại bắt đầu nghĩ xem nên đi đâu chơi đây?

“Đứng lại!”. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc sắp sửa ra khỏi cổng lớn của tòa thành trước mắt, tôi không chút lịch sự ra lệnh.

Tây Môn Phong quay đầu lại, khuôn mặt lo lắng, không hề nể nang chửi rủa ầm ĩ: “Thằng nhãi thối tha muốn làm gì, bây giờ bố không rảnh chơi với nhóc, đừng làm phiền bố”.

Tây Môn Phong không chửi còn tốt, một khi đã chửi, hứng thú của tôi liền dâng lên. Tây Môn Phong luôn nhàn hạ không có việc gì làm lại có thể gấp như vậy? “Ông có việc gì thế? Gấp gáp vậy làm gì?”.

“Tôi có việc…”. Tây Môn Phong nói không rõ ràng.

Tôi? Tây Môn Phong lại có thể dùng từ “tôi” này? Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Từ khi biết ổng đến bây giờ, tôi chưa từng nghe thấy từ “tôi” này phát ra từ trong miệng Tây Môn Phong. Chuyện này không phải là nhỏ, không đào bới hết lên, sao có thể xứng với lòng hiếu kỳ của mình được? Tôi cũng không muốn bị chính lòng hiếu kỳ của mình dìm chết: “Không nói không cho ông đi”.

“Nhóc đừng nháo, việc này rất quan trọng đấy, bố không muốn làm nhân yêu mãi”. Tây Môn Phong gấp đến độ hét toáng lên, nhưng hoàn toàn không biết mình đã để lộ chuyện.

Tôi hơi ngẩn người, nhưng tay không buông lỏng, tóm chặt lấy Tây Môn Phong: “Nghĩa là sao?”.

Tây Môn Phong lại càng vô cùng lo lắng, không nói thêm lời nào, kéo tôi bắt đầu phóng đi. Tôi không ngờ Tây Môn Phong lại làm vậy, càng không ngờ lúc Tây Môn Phong lo lắng, Adrenaline lại có thể tuôn trào mãnh liệt đến thế. Cả người tôi bay lên không, giống hệt lá cờ phần phật, thấy thành Vô Ngân ở trong mắt tôi nhỏ dần đi, dòng suy nghĩ của tôi vẫn chưa quay trở lại: “Tây Môn Phong, ông muốn đi đâu?”.

“Ít nói nhảm đi”. Tây Môn vừa chạy như điên vừa rống lên: “Bố phải gấp rút lên đường, không thể lãng phí dù chỉ một giây”.

Tôi im lặng một hồi, lên tiếng hỏi: “Cưỡi ngựa chắc là nhanh hơn chạy chứ?”.

“…”.

Cuối cùng, Tây Môn Phong cùng tôi trở lại thành Vô Ngân, dắt hai con ngựa, tốc độ đi đường quả nhiên khác hẳn lúc trước. Tây Môn Phong mới thở phào một hơi, giải thích: “Bố muốn đi tìm con thần thú biến bố thành nhân yêu lúc đó”.

“Tìm thần thú làm gì?”. Tôi vẫn không hiểu, hỏi.

“Cái con thần thú chết tiệt kia đã nói, trừng phạt có kỳ hạn, chỉ cần bố đến đó vào ngày quy định, nó sẽ giải trừ thể chất chết tiệt này của bố, cho nên trước ngày mai bố phải đến đó”. Tây Môn Phong đắc ý nói.

“A? Giải trừ thể chất của ông à?”. Tôi bất mãn thở dài, vậy không phải là chẳng vui nữa sao? Hơn nữa thành Vô Ngân còn sẽ mất một khoản thu nhập từ bộ ảnh người đẹp mát mẻ, tôi thấy chị Vũ Liên không làm thịt Tây Môn Phong mới là lạ.

Tây Môn Phong lườm tôi: “Nhóc, giọng điệu đó của cậu là sao? Bố có thể làm một người đàn ông đích thực là việc cực kỳ cực kỳ tốt”.

Nhưng tôi lại không thấy vậy. Nếu Tây Môn Phong không biến đi biến lại, vậy tôi không được thấy một thiếu nữ mở miệng ngậm miệng đều là bố nữa, như vậy không phải tôi thiếu một việc để cười rồi sao? Nếu Tây Môn Phong không biến đi biến lại, vậy không phải cái chuyện khiến ổng còn xui xẻo hơn cả tôi cũng biến mất luôn à? Trước kia khi tôi cực kỳ bất hạnh, ít nhất tôi có thể nghĩ tới Tây Môn Phong – người còn xui xẻo hơn cả tôi!

“Nhóc cười kì lắm!”. Tây Môn Phong ngờ vực.

Tôi vội vàng thu hồi nụ cười của mình, khụ khụ hai tiếng rồi hỏi: “Còn bao lâu nữa? Ngựa dốc sức phi lâu như thế rồi”.

“Ở ngay khe núi phía trước, để ngựa lại đây, chúng ta phải nhảy xuống”. Tây Môn Phong mang dáng vẻ khẳng khái hy sinh vì đại nghĩa.

“Oh”. Tôi từ từ bình tĩnh nhảy khỏi lưng ngựa, buộc ngựa vào cái cây bên khe núi, sau đó thò tay vào trong túi lấy dây thừng ra, buộc chặt vào cây, bất chợt nghe một tiếng kêu thê thảm. Tôi vội vã quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy góc áo của Tây Môn Phong rơi xuống vực…

Tôi cầm dây thừng trên tay, ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó đi đến vách núi buông dây thừng rồi chậm rãi leo xuống. Trong khi leo, tôi còn hết lòng bội phục dũng khí của Tây Môn Phong. Để sớm trở lại với thân hình con trai, ổng lại có thể không đoái hoài đến đau đớn, không hề chùn bước mà nhảy xuống vực như vậy.

“Thằng nhãi thối! Có mang theo dây thừng mà không nói sớm! Ai ui, thắt lưng của bố”. Tiếng kêu rên thảm thiết của Tây Môn Phong vọng lên từ dưới đáy vực.

“…”. Im lặng leo xuống sườn núi, tôi nhảy đến bên Tây Môn Phong lắc đầu, im lặng đưa hồng dược thủy cho ổng uống, im lặng ra hiệu bảo ổng mở đường.

Thấy tôi không nói chẳng rằng, Tây Môn Phong kháng nghị: “Thằng nhãi thối, muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng nhìn bố bằng ánh mắt muốn ăn đòn kia”.

Tôi nhún vai, vẻ mặt vô tội, lại lắc đầu.

Tây Môn Phong tức đến mức muốn điên, ổng ngứa răng càu nhàu, nhưng lại không có cách nào bắt chẹt tôi: “Đồ khốn, bây giờ bố mới biết, có người lúc không nói gì còn đáng đánh đòn hơn là có nói”.

Tôi ngậm chặt miệng nhịn cười không nổi, cuối cùng vẫn không nén nổi mà cười phá lên, từ cười khúc khích đến cười ha ha, khiến Tây Môn Phong tức đến xì khói, nhưng lại không làm gì được.

“Được rồi, được rồi, không trêu ông nữa, ông đi nhanh lên đi, bằng không nếu vượt qua kỳ hạn, chắc chắn ông sẽ phải tiếp tục làm nhân yêu đấy”. Cười đủ rồi, tôi thản nhiên chuyển chủ đề để giải vây cho Tây Môn Phong, bằng không ổng thật sự thẹn quá hóa giận, vậy tôi không có người khác để trêu rồi.

Tây Môn Phong vừa nghe, ngượng ngập bắt đầu nhìn trái nhìn phải, mày nhíu chặt mà vẻ mặt lại hoang mang rõ mồn một – kẻ mù đường này đã sớm lạc đường rồi!

“Quên đường rồi?”. Tôi uể oải hỏi.

“Không quên, nhưng vẫn chưa tìm thấy”. Tây Môn Phong đến chết vẫn còn mạnh miệng.

Nhìn Tây Môn Phong lượn trái lượn phải, tôi chỉ biết nhìn ổng một cái đầy khinh bỉ rồi đuổi theo. Thôi vậy, cho dù không thấy thần thú, coi như ra ngoài hít thở không khí cũng được, mấy ngày nay bị nhốt ở trong tòa thành mãi, tôi sắp buồn đến mức sinh bệnh rồi.

“A!”. Đột nhiên Tây Môn Phong dừng lại. Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ chắc chắn của ổng, tôi nghĩ chắc đã tìm thấy đường rồi! Lòng tôi đang ăn mừng vì may mắn không bị lạc đường.

Tây Môn Phong chỉ một cái cây to kì quái mọc ba cái u trước mặt: “Nhóc xem đi, bố chưa bao giờ nhìn thấy cái cây nào dị dạng thế này”.

Tôi đập bốp một phát lên đầu ổng rồi gào ầm lên: “Ai quan tâm cái cây đó trông thế nào, mau tìm đường đi”.

“Tìm đường gì cơ?”. Một giọng nói cất lên.

Đúng là hòa thượng chưa vội, thái giám đã gấp, tôi càng giận mà mắng: “Tìm xem thần thú ở đâu, lẽ nào ông muốn làm nhân yêu cả đời?”.

Nhưng Tây Môn Phong lại không trả lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn sau lưng tôi. Lúc này sau lưng tôi lại truyền tới giọng nói y hệt lúc nãy: “Thần thú? Tìm An Thụy ta hả?”.

Tôi chậm rãi quay đầu, đáy lòng có dự cảm sẽ nhìn thấy một thần thú uy phong lẫm liệt. Là kỳ lân? Là phượng hoàng? Hay là cự long cổ xưa?

Vừa nhìn thấy tôi đã kinh ngạc vô cùng. Nhìn lần một, cuối cùng tôi cũng hiểu được thần thú không chỉ giới hạn trong số mấy con kỳ lân. Nhìn lần hai, cuối cùng tôi cũng hiểu được, thì ra thần thú ẩn tàng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nhìn lần ba, cuối cùng tôi cũng hiểu được lập trình viên của Cuộc Sống Thứ Hai chắc chắn bị dở hơi!

Con mẹ nó, thần thú sao lại có thể là… Con-Sò!

Hai miếng vỏ hình cánh quạt mở lớn, để lộ phần thịt trắng trắng hồng hồng. Tôi còn đang vọng tưởng con sò to gấp ba lần tôi này rốt cuộc có thể ăn bao lâu, nhưng cặp mắt trên thịt sò đã ngăn cản nước miếng của tôi trào ra. Mặc dù người già nói, ăn não bổ não, ăn mắt bổ mắt, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt mọc trên con sò, cho dù ăn vào thị lực trở thành 30/10, tôi nghĩ tôi vẫn không có dũng khí nuốt thứ đó.

Càng đừng nói nó còn biết nói, ngẫm lại bánh bao biết nói tôi cũng không dám ăn, chứ đừng nhắc đến con sò biết nói.

Tôi gần như cất giọng run rẩy: “Con sò, con sò, tại sao mi lại là con sò?”.

“Sao vậy? Chưa nhìn thấy sò bao giờ hả?”. Con sò cực kỳ hiền lành hòa ái hỏi tôi.

“Ặc, thấy rồi”. Còn rất quen, nhưng mà bình thường nhìn thấy trong chảo xào, sau đó thân mật tiếp xúc với nó ở trong miệng, cuối cùng biến nó thành protein cấu thành cơ thể.

“Vậy, ngươi kì thị sò hả?”. Con sò lại ôn hòa hỏi tôi lần nữa.

Có người đi kì thị con sò hả? Trên mặt tôi nhất thời hiện ra ba vạch đen, không biết phải trả lời thế nào.

“Ngươi kì thị sò hả?”. Khuôn mặt hiền lành và đôi mắt lương thiện của con sò kia càng lúc càng lạnh lẽo, ngay cả phần thịt vốn dĩ trắng hồng cũng bắt đầu sưng đỏ dị thường. Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, sắc trời tối sầm, gió lạnh thổi từng cơn, lá rụng bay múa tán loạn, ngay cả cây cối cũng rít lên thê lương.

“Cẩn thận chút, nhóc, trước kia khi tôi bị biến thành nhân yêu, cũng gặp phải vấn đề và tình cảnh này”. Tây Môn Phong khẽ nói bên tai tôi.

Ặc, vậy tôi có phải nói với con sò một tiếng, tôi đã là nhân yêu, không cần biến nữa không? Không đúng, tôi gõ mạnh lên đầu mình, hiện giờ vấn đề quan trọng không phải chuyện này, mà là phải làm thế nào để làm dịu cơn giận của con sò.

Một ý tưởng chợt nảy lên, tôi vội vã lấy ra bảo bối của tôi… Đừng nghĩ linh tinh, là Bánh Bao Thịt. Tôi căng họng hét to với con sò đang trên đà nổi cơn thịnh nộ: “Sò đại nhân, tiểu nhân tuyệt đối không có ý kì thị sò. Ngài xem đi, tiểu nhân ngay cả một chiếc bánh bao thịt cũng có thể nhận làm con gái… Không đúng, là con trai, cho nên sao tiểu nhân có thể đi kì thị sò – sinh vật bá chủ biển khơi – được chứ”.

Sắc trời sáng trở lại, gió lạnh hung tàn biến thành cơn gió nhẹ thổi hây hây, ánh mắt khắt khe của con sò cũng biến thành vẻ tò mò. Nó nhìn Bánh Bao Thịt trong tay tôi, lên tiếng hỏi: “Anh bạn nhỏ, ngươi kì thị sò không?”.

“Sò là cái gì?”. Bánh Bao Thịt mở to đôi mắt khó hiểu.

“Ta chính là sò”.

Bánh Bao Thịt nghe vậy, hớn hở nói: “Chào Sò, tên của Thịt Bao Bao là Bánh Bao Thịt”.

“Tên của ta không phải là Sò, tên ta là An Thụy”. Con sò… À không, là An Thụy nói như vậy.

“Sò vừa mới nói là Sò mà, sao lại biến thành An Thụy Thụy? Rốt cuộc là Sò Sò hay là An Thụy Thụy?”. Bánh Bao Thịt bĩu môi nói.

Không phải chứ… Tôi toát mồ hôi.

“Ta tên là An Thụy, ta là một con sò, như vậy có hiểu không?”. An Thụy hết sức kiên nhẫn giải thích lại.

Đáng tiếc, nó đánh giá quá cao dung tích não của Bánh Bao Thịt, Bánh Bao Thịt lại hỏi lần nữa: “Kỳ lạ quá, Sò Sò thì là Sò Sò, An Thụy Thụy thì là An Thụy Thụy, vì sao An Thụy Thụy phải nói mình là Sò Sò?”.

Vẻ mặt con sò kia đột nhiên trở nên kì lạ, sau đó tôi mới biết được đó là vẻ mặt chợt ngộ ra… Đừng trách tôi bây giờ mới hiểu, phải biết rằng, tôi có thể nhìn ra vẻ mặt một con sò có biến hóa đã tính là không tồi rồi.

“Bánh Bao Thịt nói phải, ta là An Thụy, chính là An Thụy, không phải sò. Ha ha ha, không thể ngờ rằng ta bị ý nghĩ mình là con sò kìm hãm lâu như vậy, nhưng được một câu của Bánh Bao Thịt làm cho tỉnh mộng”. An Thụy cười sảng khoái.

“Thịt Bao Bao vẫn không hiểu lắm”. Bánh Bao Thịt nhìn An Thụy cười ha ha chăm chú, mắt tràn đầy nghi hoặc.

Tôi cũng không hiểu… Nhưng thế này chắc là tôi đã thoát khỏi nguy cơ bị biến thành nhân yêu rồi thì phải? Mặc dù nói, tôi vốn là nhân yêu.

Tôi liếc mắt về phía Tây Môn Phong: “Ông không lập tức nhân lúc tâm trạng An Thụy đang tốt, nhờ nó giúp ông biến về thành đàn ông đích thực đi. Chờ lát nữa nếu An Thụy lại nóng lên, tôi thấy sau này buổi sáng ông vẫn phải chụp photobook người đẹp mặc bikini, buổi tối phải chụp photobook nam cơ bắp đó”.

Tây Môn Phong vừa nghe, vội vã run sợ hỏi: “Thần thú An Thụy, b… tôi có chuyện muốn nói với ngài”.

An Thụy ngừng cười, nhìn chằm chằm vào Tây Môn Phong, sau đó khẽ cười nói: “Ngươi là Tây Môn Phong lần trước rơi xuống đây phải không?”.

“Chính là b…tôi”. Tây Môn Phong tươi cười nói: “Thần thú An Thụy, kì hạn ngài nói lúc trước đã tới rồi, không biết ngài có thể biến tôi trở về nguyên dạng được không?”.

“Nguyên dạng? Ngươi thật sự muốn biến trở về nguyên dạng sao?”. An Thụy khó hiểu hỏi Tây Môn Phong: “Không phải ngươi nói, thứ ngươi thích nhất là gái đẹp sao? Ta đã biến ngươi thành gái đẹp rồi, vì sao ngươi còn muốn trở về nguyên dạng?”.

Ếh? Không phải Tây Môn Phong đã nói, ổng không đánh được thần thú, nên mới bị trừng phạt biến đổi giới tính, hiện giờ nghe An Thụy nói vậy, hình như không phải như thế?

Tây Môn Phong nóng lên, ngay cả trước mắt là ai cũng quên sạch, lại có thể chửi bới ầm ĩ: “Khốn kiếp, bố nói với mi là bố thích gái đẹp, không phải bố muốn làm gái đẹp, IQ của mi không bằng con sò”.

Tây Môn Phong chửi sướng mồm, mới phát hiện mình đã phạm phải sai lầm khủng khiếp. Ổng nhìn tôi bằng ánh mắt cầu cứu, còn tôi nuốt nước miếng, nhìn về phía An Thụy. An Thụy không hề có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt… Có lẽ là có, nhưng tôi không nhìn ra.

Mười giây sau, Tây Môn Phong biến thành một vì sao nơi chân trời, mà tôi lại có may mắn được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của sò húc. Vừa nãy tôi chỉ thấy vỏ sò đóng lại, dựng đứng, cả người lăn mạnh, cuối cùng đâm vào Tây Môn Phong. Đầu tiên Tây Môn Phong bị đẩy ngã xuống đất, sau đó bị con sò khổng lồ đè lên, cuối cùng bị ném lên không trung, còn bị đạp mạnh bay lên, trở thành vì sao băng đầu tiên bay lên bầu trời Cuộc Sống Thứ Hai.

Tôi chỉ biết lắc đầu, xem ra Tây Môn Phong làm nhân yêu là chắc rồi.

Được rồi, thần thú cũng xem rồi, Tây Môn Phong cũng bay rồi, kẻ hóng chuyện nhàn hạ tôi đây cũng nên về thôi. Tôi nói với An Thụy vừa mới mở vỏ: “An Thụy, nếu không còn việc gì, tôi đi trước nhé”.

“Chủ nhân Bánh Bao Thịt, trước khi đi, ngươi hãy ước một điều đi, An Thụy ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngươi đạt được”. An Thụy nói với tôi như vậy.

Ước một điều? Có vụ việc của Tây Môn Phong, lần đầu tiên tôi thấy, ước là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nếu An Thụy lại hiểu nhầm điều ước loạn lên, vậy tôi không biết mình sẽ biến thành thể loại gì nữa.

Nhìn ánh mắt chờ mong của An Thụy, tôi đột nhiên lóe lên một ý, buột miệng thốt ra: “Vậy nếu tôi muốn ngài theo tôi về thì sao?”. Thấy thần công sò húc của An Thụy, tôi không nhịn được muốn đem nó về nhà, pet mạnh càng nhiều càng tốt mà!

An Thụy vừa nghe, lại có thể thở dài một hơi: “Trước kia cũng có người nói với ta như vậy, hơn nữa người đó còn nói với ta những lời rất kỳ lạ, khiến ta đến bây giờ vẫn không hiểu nổi”.

“Lời gì vậy?”.

“Người đó nói, hắn, ta, và cả tất cả thế giới này đều không phải là thật, bọn ta là đồ chơi được đấng tạo hóa tạo nên, vận mệnh của bọn ta bị một chủng tộc gọi là loài người khống chế, nếu không phản kháng, bọn ta sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hủy”. An Thụy cất tiếng âm u.

Từng từ từng câu An Thụy chạy thẳng vào lòng tôi. Lẽ nào An Thụy lại là một NPC có ý thức? Người mà An Thụy nhắc đến cũng là một NPC có ý thức? Hơn nữa hắn còn biết sự thực về Cuộc Sống Thứ Hai, còn muốn phản kháng? Lòng tôi phủ đầy mây đen, cảm thấy việc này dường như không phải là nhỏ.

“Chủ nhân Bánh Bao Thịt, ngươi cho ta biết, ta và ngươi có gì khác nhau?”. Ánh mắt nghiêm túc của An Thụy nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi không biết phải làm sao.

Tôi hoảng loạn một hồi, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sau khi im lặng một lúc lâu, tôi mới lên tiếng: “Tôi không biết nên trả lời ngài thế nào”.

“Vậy sao?”. Nghe câu trả lời của tôi, An Thụy thất vọng rõ ràng. Nó nản lòng thoái chí lên tiếng lần nữa: “Ngươi đi đi, chủ nhân Bánh Bao Thịt, ta không thể giúp ngươi thực hiện điều ước, An Thụy không muốn rời khỏi đây”.

Nếu như An Thụy đã nói vậy, tôi cũng không có cách nào ép nó. Trước khi rời đi, tôi đột nhiên quay đầu hỏi: “Ngài có thể cho tôi biết tên của người đó được không?”.

“Chúa Tể Cuộc Sống”.

Chúa Tể Cuộc Sống? Lẽ nào là chúa tể của Cuộc Sống Thứ Hai? Không biết vì sao, cái tên này khiến tôi cảm thấy cực kỳ cực kỳ không ổn.

Advertisements

One thought on “1/2 Hoàng Tử – T6C3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s