Freud Yêu Dấu – Chương 34


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

“Vì sao lúc trước chúng ta lại chia tay?”. Cô hỏi.

“…”.

“Ngôn Cách, anh bỏ em lại nơi quỷ quái ấy, không trở về cứu em, cũng không xuất hiện nữa”.

“… Xin lỗi, là lỗi của tôi”. Anh nói.

#

Đêm đã khuya, biệt thự phía sau khách sạn ở làng du lịch không hề có một tia sáng.

Chân Ý ngồi xổm dưới đất, tay mò mẫm dưới tấm thảm đặt bên cửa.

Ngôn Cách tới đây cùng cô, khẽ hỏi: “Em đang làm gì thế?”.

Cuối cùng cô đã mò được, rút ra cho anh xem, là một chiếc chìa khóa.

“Em bảo Thôi Phỉ làm thế đấy”. Chân Ý nói, “Em nói với chị ấy, chẳng may cảnh sát điều tra được đây là nơi xảy ra vụ án, có thể gạt bỏ, nói rằng người nhà họ Thích không thường xuyên tới đây, chìa khóa đặt dưới thảm nên ai đoán được chìa khóa đặt ở đâu đều có thể tiến vào. Nhưng thật ra em có ý đồ, em nghĩ nếu lúc ấy không tìm được đầy đủ manh mối, có thể quay về hiện trường điều tra”.

Ngôn Cách hoàn toàn câm nín.

Thật ra đêm hôm đó, lúc đầu mặc dù mỏi mệt, mặc dù say rượu, mặc dù khiếp sợ, nhưng trong tiềm thức Chân Ý vẫn có cách giải quyết đúng đắn và tỉnh táo nhất. Nếu Chân Ý có số di động của anh, nếu đêm đó anh nhận được điện thoại của Chân Ý, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác hẳn.

Là anh hại cô.

Đóng cửa lại, biệt thự yên tĩnh như chết lặng, không một bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, tranh sáng trang tối, phiếm vẻ rùng rợn.

Chân Ý cẩn thận bật đèn pin trên điện thoại di động, lén lút lẻn lên tầng hai, đi qua hành lang, cô tìm thấy căn phòng xảy ra vụ án. Đẩy cửa đi vào, nơi Ngải Tiểu Anh nằm trước đó đã được quét sạch từ trước.

Ngôn Cách hỏi: “Ngoại trừ thân thể không có ở đây, nơi này có gì khác so với đêm xảy ra vụ án không?”.

Chân Ý lắc đầu, cách bài trí vẫn hệt như hôm xảy ra vụ án.

Ngôn Cách và cô đều đoán ông nội không phải là hung thủ, nhưng không có chứng cứ. Lần này tới đây chính là để tìm manh mối. Hai người chia nhau ra hành động, xem xét kĩ lưỡng từng góc nhỏ trong phòng. Nhưng Thôi Phỉ và bác gái đã dọn dẹp đâu ra đấy, không còn dấu vết gì để lại.

Phòng quá tối mà ánh sáng từ điện thoại di động lại có hạn, hai người tìm hơi vất vả, nhưng không có tiến triển gì cả.

Chân Ý ngồi xuống thảm trải sàn, day day đôi mắt đau nhức, than thở: “Muộn rồi”.

Ngôn Cách đến bên người cô, đứng thẳng: “Em nói, em không giúp đỡ dọn dẹp ư?”.

“Ừm. Em định giúp đỡ, vừa để tìm kiếm đầu mối, vừa cố ý để lại một vài dấu vết, không để cho họ xử lý gọn ghẽ. Nhưng sau đó hình như em mệt đến mức không đi nổi, dựa vào ghế sô pha chợp mắt”. Chân Ý nói.

Ngôn Cách ngẫm nghĩ một hồi: “Nếu chỉ bằng hai người họ, chắc chắn dọn dẹp sẽ để sót một hai”.

Chân Ý ngẩng đầu lên: “Hay là bây giờ chúng ta báo cảnh sát đi, để cảnh sát tìm kiếm!”.

“Còn em thì sao?”.

Chân Ý sửng sốt, một giây sau, cô cúi đầu: “Dù lúc đầu em giả vờ chỉ điểm cho họ để điều tra chân tướng; nhưng sự thật là em đã chỉ điểm cho họ, lại không tiếp tục điều tra và ngăn cản. Nếu như vậy, chắc em sẽ được xem như tham gia một phần? Em…”.

Cô không nhớ rõ toàn bộ, cô đã sắp xếp một cuộc vứt xác không chê vào đâu được.

“Em nên nhớ về sau đừng uống rượu say nữa”. Anh nhẹ nhàng ngăn không để cô tự trách nữa.

“Thế bây giờ…”.

“Đừng báo cảnh sát vội”. Ngôn Cách nói.

Bây giờ báo cảnh sát tự thú, Chân Ý không nhớ rõ chi tiết mọi việc đêm đó chắc chắn sẽ bị liên lụy, còn cả nhà Thôi Phỉ lại nằm ngoài vòng ảnh hưởng.

“Nhưng Ngải Tiểu Anh…”. Chân Ý không nói tiếp, bình tĩnh lại, “Em hiểu, thậm chí em còn không biết họ ném Tiểu Anh đi đâu. Không có chứng cứ, chúng ta tự tìm trước nhé?”.

“Ừ”.

Chân Ý nhớ lại cảm giác có được trong lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường vụ án, bình tĩnh phân tích:

“Ông vẫn ở trong sảnh nhỏ ăn bánh ngọt, nếu ông nội không phải là hung thủ, rất có thể đây không phải là hiện trường vụ án. Điều này giải thích vết máu theo quy luật trên chân bàn trà và trên sàn nhà. Vết máu quá trật tự, không giống bất ngờ bắn lên, mà giống như có người cố tình vẩy”.

Ngôn Cách nghe vậy, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét chân bàn trà và ghế sô pha, vết máu đã được lau sạch sẽ rồi. Nhưng… anh nâng bàn trà lên, xem xét dưới chân bàn trà.

Anh tìm thấy một vết máu còn đọng lại.

Chân Ý quỳ xuống bên cạnh, chiếu đèn vào bột màu trên lòng bàn tay anh, xung quanh tối đen mờ mịt, bột màu ấy đỏ tươi khác biệt.

Không phải máu.

Dọc theo chùm ánh sáng, mặt Chân Ý bình tĩnh lại: “Quả nhiên đã bị Thôi Phỉ giở trò”.

#

Hai người ra ngoài.

Hành lang rất tối, hai bên đều là cửa tò vò, khiến người ta sởn hết gai ốc. Trên tường treo rất nhiều tranh, trong bóng tối, chúng mang sắc thái kì dị, cứ như trong mỗi khung ảnh đều chứa thế giới mà ta chưa từng nhìn thấy.

Chỉ có ánh đèn điện thoại mờ ảo, trong bóng tối mịt mùng, hai người lặng lẽ bước đi. Tấm thảm đã chặn tiếng bước chân, căn biệt thự rộng lớn không hề có một tiếng động. Theo bản năng, Chân Ý ôm chặt lấy mình: Nếu không phải vẫn có Ngôn Cách ở bên, quả thật hơi đáng sợ.

Ngôn Cách nhận ra động tác nhỏ của cô, thấy cô ôm tay mình, anh chần chừ trong chốc lát rồi hỏi: “Lạnh à?”.

“Ồ, không có. Chỉ đang nghĩ tới một chuyện mà thôi”.

Đúng là đang mải nghĩ, ngay cả hàng mày cũng nhíu chặt, không hề giãn ra dù chỉ một chút.

“Đang nghĩ gì thế?”.

“Rõ ràng Thôi Phỉ chuyển đứa trẻ từ chỗ khác tới; xét thấy việc di chuyển thi thể đi xa quá nguy hiểm, mà Thôi Phỉ lại cẩn thận, ngay cả chuyện vứt xác cũng phải kéo em vào, nên hiện trường vụ án có thể là góc nào đó trong biệt thự này. Nhưng biệt thự rõ rộng, chúng ta bắt đầu tìm từ đâu đây?”.

Lúc nghiêm túc, cô có theo thói quen nhíu mày. Trong bóng tối, khuôn mặt trắng muốt càng thêm nổi bật, trông nghiêm nghị và khó có thể đến gần.

Ngôn Cách nhìn cô vài giây mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói: “Chắc chắn hiện trường vụ án thật sự cũng đã được xử lý rồi, muốn tìm không dễ đâu. Hay là bắt đầu từ người tình nghi trước”.

“Người tình nghi sao? Đêm đó ở đây có Thôi Phỉ, Thích Hành Viễn, bác gái và Tề Diệu. Nếu xét trên động cơ giết người…”. Vừa lúc cô vòng qua khúc quanh, ánh đèn chiếu thẳng lên tường, trên đó là một gương mặt méo mó mà rùng rợn!

Chân Ý giật mình thảng thốt, suýt nữa hét ầm lên, thoáng cái bắt lấy cánh tay Ngôn Cách. Chùm ánh sáng trắng nhợt chiếu vào bức tường đối diện, chỉ là một bức tranh. Tim cô đập thình thịch như đánh trống, phát hiện mình bám vào người Ngôn Cách, cảm thấy không ổn lại vội vàng buông tay anh ra. Cô thấy mình làm nhàu áo sơ mi của anh, còn vươn tay vuốt phẳng lại.

Ngôn Cách cúi đầu liếc nhìn cô, cô đúng là bị dọa cho hết hồn, mặt trắng bệch. Anh không hề cảm thấy sợ hãi, còn cô bỗng nhiên như thú nhỏ hoảng hốt ôm lấy cánh tay anh, nép vào người anh. Điều này làm trái tim anh có phần loạn nhịp.

Trên tường treo một bức tranh kì dị mà rùng rợn, một bé gái đứng trong hành lang đẹp đẽ, đối mặt với một cánh cửa phòng. Cánh cửa hé mở, một cô bé khác đứng bên trong nhìn ra ngoài. Trong phòng không bật đèn, ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào phòng, thấy rõ bên trong căn phòng rất đẹp và tinh xảo. Nhưng tại nơi âm u giữa hai luồng sáng, căn phòng kia lại như đống rác, bày đủ loại xác chết, tạo thành sự đối lập rõ nét với vẻ rực rỡ của nơi có ánh sáng.

Chân Ý thầm sợ hãi: “Thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của nghệ sĩ”.

“Có gì khó hiểu đâu”. Ngôn Cách nhìn bức tranh kia, đoán: “Đây có thể là bên ngoài và nội tại, mang vẻ ngoài của một con người nhưng nội tâm lại âm u tà ác. Cũng có thể là ý thức và tiềm thức, ý thức thì ngời ngời sáng rỡ, tiềm thức lại tối tăm đáng sợ. Còn có thể là…”.

Đầu Chân Ý đầy vạch đen.

Anh thấy Chân Ý không nói gì, chậm rãi ngậm miệng lại.

Chân Ý lẩm bẩm: “Hừ, quả nhiên là bác sĩ tâm thần, chỉ có anh mới hiểu được nghệ thuật biến thái”.

Ngôn Cách hơi mím môi: “Thật ra là bác sĩ…”.

Chân Ý trừng mắt lườm.

“Ừ, thế nào cũng được”. Anh nói.

Nhưng trong lòng Chân Ý lại buồn cười không chịu nổi; rõ ràng có việc lớn ập tới, giờ khắc này tâm trạng không khỏi nhẹ nhõm hẳn.

Lúc này, đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Lòng Chân Ý lạnh run, liếc nhìn Ngôn Cách, nửa đêm ai lại mò tới đây chứ?

Ngôn Cách khẽ nhíu mày, vươn tay chuẩn bị kéo cô đến bên cạnh mình, nhưng Chân Ý bỗng nhiên gạt tay anh ra. Ngôn Cách ngẩn người, phản ứng đầu tiên của Chân Ý lại là bảo vệ anh?

Chân Ý lập tức xoay người lại rọi đèn vào người kia, định đá kẻ đó xuống tầng.

Nhưng người tới đưa tay che mắt lại: “Tiểu Ý, là chị”.

“Tại sao chị lại tới đây?”. Chân Ý đưa tay bật công tắc đèn trên tường, nhìn Thôi Phỉ với vẻ không tốt lành gì.

“Đây là lời chị nên hỏi cô mới phải”.

“Tôi tới điều tra nguyên nhân cái chết của Ngải Tiểu Anh, chị đến rồi càng tốt, không cần mò mẫm nữa”. Chân Ý cất giọng lạnh tanh, tắt đèn trên điện thoại di động, đi về phía trước.

Thôi Phỉ theo sau: “Nguyên nhân cái chết? Không phải chị đã nói với cô rồi sao? Ông ngoại…”.

“Chị câm miệng cho tôi!”.

Thôi Phỉ ngạc nhiên, không thể tin nổi: “Cô uống nhầm thuốc rồi”.

“Sống dưới mái hiên cùng chị bao nhiêu năm, vậy mà tôi lại không nhận ra chị nữa”. Vẻ mặt Chân Ý lạnh lẽo đến mức đáng sợ, “Tôi không quan tâm Ngải Tiểu Anh có quan hệ gì với chị, không quan tâm chị làm chuyện đáng khinh nào đó. Nhưng lợi dụng ông nội chịu tiếng xấu thay cho chị, lương tâm của chị bị heo gặm rồi hả?”.

Sắc mặt của Thôi Phỉ vẫn không thay đổi, bình tĩnh như đã ăn Định Hải Thần Châm(*): “Tiểu Ý, cô không thể nào chấp nhận, nhưng sự thật chính là vậy, chị không biết tại sao cô lại nói thế”.

(*) Tên gọi khác của gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.

Chân Ý giơ bàn tay đầy bột phấn màu đỏ lên: “Máu khô sẽ biến thành màu đen, nhưng thứ ‘máu’ này chắc chắn là màu vẽ của Thích Hồng Đậu. Dùng đồ của con gái để bố trí hiện trường, chị làm mẹ tốt quá đấy!”.

Thôi Phỉ lắc đầu: “Hồng Đậu không vẽ tranh tại một vị trí cố định, màu vẽ rơi xuống hiện trường cũng không lấy làm lạ”.

“Vậy ư?”. Chân Ý gật đầu đầy khâm phục, “Thế bố của Ngải Tiểu Anh thì sao, chị rất quen thuộc phải không?”.

“Không quen biết”.

Khả năng diễn tốt thật đấy, Chân Ý buồn cười vô cùng, “Tên anh ta là Ngải Trình, là người đã từng quan hệ tình dục với chị, sao chị không nhớ chứ?”.

Thôi Phỉ ngẩn ra, bàn tay bất giác nắm lấy góc áo: “Gì cơ?”.

“Chị họ, hồi tôi học cấp ba đã bắt gặp chị ngoại tình với anh ta. Khi đó Hồng Đậu mới được một hai tuổi”.

Khóe miệng Thôi Phỉ khẽ giật: “Cô nhận nhầm rồi. Chị không có…”.

“Ở trên bàn ăn trong nhà”. Chân Ý ngắt lời, “Tôi không nhìn lầm, mà chị cũng không thể quên. Bởi vì rất rõ ràng, ngày đó hai người đều phát huy hơn hẳn bình thường”.

Sóng mắt của Ngôn Cách khẽ động, môi hơi mím lại.

Kí ức về ngày đó, anh và Chân Ý… bất giác hiện về trong tâm trí. Trí nhớ của anh quá tốt, mỗi một câu nói, mỗi một cảm giác, đều khắc sâu trong lòng.

“Cô…”. Thôi Phỉ không ngờ rằng nhiều năm trước mình lại diễn phim người lớn trước mặt em gái. Cổ chị ta đỏ lên, không thể nào chống chế, “Cô có nói với…”.

“Không nói với bất kỳ ai dù chỉ một chữ”. Cô không ngốc đến nỗi nói Ngôn Cách cũng có mặt.

Thôi Phỉ không hề thoải mái. Từ nhỏ chị ta đã là con ngoan, là tấm gương cho đứa trẻ hư như Chân Ý, hôm nay bị bóc mẽ vết nhơ, cảm giác không an toàn chạy khắp mình mẩy.

“Cảm ơn cô vì đã giữ bí mật giúp chị”.

Chân Ý không thèm để tâm: “Thôi Phỉ, nói thật đi!”.

Vừa trở về vấn đề chính, Thôi Phỉ lại cắn chặt răng, lắc đầu: “Đó là chuyện của nhiều năm trước, chị và anh ta từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Chân Ý, Ngải Tiểu Anh chính là do ông ngoại giết”.

Lúc này, Ngôn Cách đứng bên chợt lên tiếng: “Chị Thôi, tôi nghe Chân Ý từng nhắc đến chuyện này, có thể hỏi chị vài câu được không?”.

“… Ừ, có thể”.

“Chị nghe thấy trên tầng có tiếng động?”.

“Đúng, tôi…”.

“Tiếng động gì?”. Anh cắt đứt.

“Tiếng hét của trẻ con”.

“Chị lên tầng ngay lập tức à?”.

“Đúng”.

“Nhìn thấy ông bóp cổ Ngải Tiểu Anh?”.

“Phải”.

“Cho nên chị vội vàng kéo ông ra?”.

“Đúng vậy”.

“Trên đầu Ngải Tiểu Anh có rất nhiều vết thương?”.

“Ừ”.

“Chị nghe thấy tiếng lập tức lên tầng à?”.

“… Phải”. Hơi ngập ngừng.

“Ngải Tiểu Anh bị đánh vào đầu rất nhiều lần, sau đó bị bóp cổ. Lúc chị xông lên, cô bé đã tắt thở rồi. Vậy xin hỏi chị ở đâu khi nghe thấy tiếng hét của cô bé?”.

“…”.

Thôi Phỉ toát mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

Ngón tay dài của Ngôn Cách bấm nút chiếc máy ghi âm mang theo người: “Dĩ nhiên, tôi hỏi chị những câu này không phải để giúp chị xâu chuỗi khẩu cung”.

Chân Ý ngừng thở, chậm rãi thở phào một hơi. Nhìn gương mặt nghiêng điển trai của Ngôn Cách, cô khẽ cắn môi.

Chết tiệt, thật muốn chiếm làm của riêng!

43 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 34

  1. Chị cứ thẳng tay đem anh đóng gói, em làm hậu thuẫn cho
    Truyền động lực, truyền động lực cho chị Trà. Sao em cứ thấy như đang vận công truyền lực trong phim ấy, hehe. Tem nào!!!

      1. Đừng vội, đừng vội, em tới với chic đây, chờ em, moa…moa…moa *ôm hun thắm thiết*. Có động lực chưa chic * mắt long lanh chớp chớp*

    1. Mèo gầy chuyển từ tàu ngầm sang tàu cao tốc hả, lần này còn comt đầu tiên (´。• ᵕ •。`) đến chap của Trà Mèo gầy cũng phải phát huy thế này nha (^▽^)

      1. Dạo này ko bik sao mak cứ ghé qua là có chap mới thế là đầu tiên vs dạo này gần tết r, em rảnh cực :)))

      2. thích ghê, thế đơt này có thêm Mèo Gầy ủng hộ tinh thần ヽ(*⌒▽⌒*)ノ phải cố ra chương đều mới được –> mà sao cứ nhắc đến câu này là lại thấy tội lỗi thế nhể ( ̄. ̄;)

  2. Hehe có chương mới vui quá xá, chương trước chưa comment giờ comment cho 2 chương luôn. Mình nghĩ bức tranh là một manh mối quan trong, trong đầu mình cũng đã nghi ai là hung thủ rồi, nhưng mà chưa chắc, đợi mấy chương sau có thêm manh mối đã. Lúc trước mình có comment nói rằng mình nghĩ hung thủ ko phải là Thôi Phỉ, bả chỉ đang che dấu cho hung thủ và hung thủ là người rất quan trong với Thôi Phỉ và có vẻ như suy luận của mình được em Trà ủng hộ, hi vọng mình suy luận đúng hihi. Cám ơn các editor nhiều nha. Hóng chap sau hehe.

    1. Tks sự ủng hộ cúa ss, ss đọc truyện vui vẻ nha ヽ(*⌒▽⌒*)ノ ss cứ giữ suy luận í là thế nào cũng ra thôi ╰(*´︶`*)╯với cả ss mấy chap nữa có tình tiết mới mà, cta cứ từ từ xem tình tiết phát triển thế nào cái đã chứ (^▽^)

  3. Em đang trùm chăn đọc truyện nên đến đoạn bức tranh cứ gọi là vã mồ hôi í >___<
    2 chị Chic và Trà cố lên nha ❤

    1. có sao đâu ss, ss nói nhỏ cho em nghe là được *ngó nghiêng* xung quanh ko ai để ý đâu 😀 😀 😀
      với cả ở đây mỗi người đều chọn cho mình 1 hung thủ riêng, ss cũng chia sẻ đi ạ 😀 😀

    1. Chị strongerleeeeeeeeeeeeee, gần đây chị đã đi đâu, có phải chị đổi nghề làm tau ngầm đúng ko ¬o( ̄- ̄メ) tại sao dạo này, hức hứ, ko thấy chị comt ủng hộ gì hết 。゜゜(´O`)°゜。

  4. Truyện hay lắm nha.
    Thích nhữg lúc anh đặt câu hỏi dồn dập như thế.
    2 bạn vất vả rồi. Cố lên nhá!!!
    Hóg chươg ms~~~

    1. Anh Ngôn cứ hỏi thế, bạn Thôi Phỉ thả nào cũng lòi đuôi 😀 mình thích mấy đoạn anh hỏi này này, trông giống như đang thẩm vấn kẻ tình nghi theo phương pháp phát hiện nói dối “đúng hoặc sai” (⌒‿⌒)
      Cảm ơn sự ủng hộ của bạn nhá ⌒(o^▽^o)ノ
      mà bạn rất ít khi comt nhá, cái comt này quý ghê cơ (´。• ᵕ •。`) chúc bạn đọc chuyện vui vẻ ha (^▽^)

  5. ôi, chương mới, ngày càng yêu anh cách quá cơ ❤

    mà tận tháng sau mới có chương mới là sao TTATT, hôm nay mới mùng 5 mờ!!!

    cũng sắp đến tết rồi, mọi người vui vẻ nhá 🙂

    1. Bây giờ còn sớm cơ mà cũng chúc Cherry ăn Tết vui vẻ nha nha ╰(*´︶`*)╯
      Còn Ngôn Cách thì ko bàn nha, anh í tốt mà, Trà đã hô hào từ đầu, nhưng ko ai tin *ôm đầu* (╯︵╰,)
      Như chị chjc nói thì tháng sau sẽ ra chương mới 。゚( ゚^∀^゚)゚。 mọi người chịu khó chờ qua Tết nhá (o^▽^o)

  6. em đã biết hung thủ là ai, nhưng thôi k dám nói, để mọi người cùng hồi hộp chờ đợi cho vui. em thích anh Ngôn Cách lắm ấy, phải em thì em cũng sẽ chiếm làm của riêng mất thôi! chị Ý cố lên!

  7. Khả năng chỉ 2 chap nữa là đến hồi kết. SS nghi ngờ Thôi Phỉ không hạnh phúc như mọi người vẫn tưởng nên cô ta sinh bệnh tâm lý.

  8. lần đầu tiên cm cho bạn. m chỉ vừa mới nhảy hố thui, mà bj ghiền r. bạn dịch truyện rất hay, lại nhiệt tình nữa. cảm ơn bạn đã mag đến cho chúng mjh một bộ tr hay như vậy. Cố lên

  9. Ôi coi bà Chân Ý kìa bạo gan hết sức mà thấy chị có chút ranh lắm ấy. Anh NC gặp chị đúng là anh xong rùi :v. Truyện hay quá tui đợi lâu lắm nha cô nhưng mà biết sao dk lỡ lọt hố rùi phải chịu thôi :(. Cố lên sắp dk nghỉ tết rùi ko biết có dk đọc nhìu hơn ko? Hiu hiu.

      1. Ss Chic nói vậy là tụi em yên tâm haha. Cô Trà Hương phải noi gương ss Chic nhé. 🙂

  10. Ôi… lại ngoi lên ủng hộ các nàng đây… MOA MOA!!!có chương mới coi đã thặc! cả hệ liệt truyện nào cũng hay hết, yêu nhất là cặp Tố Ái rồi sau nữa là đến 2 anh chụy này đey !

    1. Lâu lắm rồi mới thấy ss (^▽^) ko biết có phải reader nhà mình canh cho nhiều chương rồi lượn vào ko, mà dạo này nhà em vắng teo (´。• ᵕ •。`)
      chương này chưa có gì mà ss, em thấy xem phim còn nhiều chỗ kinh lắm (⌒‿⌒) mà trinh thám là phải đọc nửa đêm cho máu, hí hí 😀

      1. Chắc tại sắp tết rồi nên mọi người bận rộn chăng 😀 ss thấy có nhiều reader ngóng chương mới ở nhà cô mừ ;))))

      2. Dạo này lượt view nhà em giảm đi một chút, chắc tại mọi người còn phải dọn nhà nên ko có thời gian rôi ヽ(o^―^o)ノ thôi ko sao, có ss ở đây em cũng yên tâm (≧◡≦) với cả em biết mọi người vẫn ủng hộ nhà em âm thầm, chắc ko tiện comt thôi… *tỉnh lược nghìn dòng tự sướng* ⌒(o^▽^o)ノ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s