Socrates Yêu Dấu – Chương 11


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Nỗi cô độc và bi thương sâu thẳm cuốn lấy Chân Noãn, cảm giác như thủy triều trào dâng ấy khiến cô không thể nào hít thở, cũng không phát ra được âm thanh nào.

Lần này, cô áy náy từ tận đáy lòng; thậm chí cảm nhận được sự bi thương tĩnh lặng của người chết. Họ chết rồi, nỗi niềm tủi hờn của họ có ai tới nghe?

Cô thẹn với người chết, càng thẹn với chính mình.

Quan Tiểu Du lo lắng cau mày nhìn Chân Noãn. Bình thường Quan Tiểu Du vẫn tùy tiện cẩu thả, cả ngày đùa bỡn với đám con trai. Con gái trong sở có thể đếm trên đầu ngón tay, tính cách lại như đàn ông, thật sự không biết an ủi người ta.

Có điều cô không ngờ rằng Chân Noãn lại lập tức lau khô nước mắt, vẻ mặt dứt khoát mà chân thành: “Tiểu Du, theo tớ tới hiện trường một chút”.

Chân Noãn nhớ tới lời của Ngôn Hàm, phải liên hệ giữa hiện trường với việc khám nghiệm tử thi.

Nếu khám nghiệm tử thi có điều không rõ, cô nhất định phải nghĩ cách giải quyết.

Trên sân thượng khách sạn, gió rét thổi ngược xuôi.

Chân Noãn và Quan Tiểu Du cặm cụi dưới đất, cầm kính lúp kiểm tra kỹ càng từng góc một. Mà gió trên sân thượng quá lớn, khiến mặt hai người tái nhợt. Nhưng họ không một lời oán trách, không hề buông thả.

Bàn tay cầm kính lúp của Chân Noãn đã đông cứng, chân cũng tê dại.

Mấy giờ trôi qua, cô rà soát từng li từng tí, kết quả, cuối cùng đã phát hiện ra một vết máu! Trên một cái gai nhỏ ở gốc cây khô cằn.

Chân Noãn như thu được báu vật, vui mừng gọi Quan Tiểu Du: “Nếu là của hung thủ để lại thì quá tốt rồi!”.

“Người đẹp Noãn Noãn, khá lắm”. Quan Tiểu Du giơ ngón tay cái, lại nhíu mày, “Nhưng tớ thì thảm rồi, lần trước không tìm ra vật chứng này, đội trưởng sẽ mắng tớ chết mất. Có điều, phá được án là vui rồi, mắng chết cũng không sợ”.

Chân Noãn cười toe toét, sương mù toát ra từ nụ cười ấy phiêu lãng giữa không trung.

Cô lấy ra máy ảnh ra định chụp hình. Quan Tiểu Du lập tức ngăn cản, đưa chiếc thước đo ra, rồi ấn máy ảnh xuống ý bảo cô cúi thấp hơn: “Chụp ảnh hình sự không phải là nghệ thuật, không thể lấy góc độ làm kết cấu, phải phản ánh hiện trường một cách khách quan toàn diện. Hơn nữa không thể thiếu thước đo”.

Chân Noãn thầm than mình còn phải học rất nhiều. Dưới sự giúp đỡ của Quan Tiểu Du, cô chụp lại ảnh, cắt đoạn cây có máu bỏ vào túi vật chứng.

Bởi vì chút vật chứng này, trong thời tiết rét buốt, trái tim Chân Noãn như có lò lửa.

Trở lại đơn vị, xuống xe đi vào sân, hai người trông thấy Ngôn Hàm đứng cạnh bồn hoa hút thuốc lá. Anh mặc áo khoác dài màu xanh đen, không đeo khăn quàng cổ, nút áo cũng không cài, bên trong là chiếc áo len mỏng sẫm màu, để lộ cổ áo sơ mi trắng tinh.

Vóc người anh vốn cao gầy, trông cuốn hút vô cùng.

Quan Tiểu Du khẽ ngợi ca: “Đúng là người đẹp”.

Chân Noãn không cho là vậy, dùng người đẹp để chỉ nam giới nghe thế nào cũng thấy hơi ẻo lả. Nhưng Ngôn Hàm mang vẻ ngoài điển trai sáng sủa, tựa cây tùng giữa núi vậy. Dù nói đến tính cách, con người này thuộc kiểu nguy hiểm ngầm, từ dịu dàng này không có trong từ điển của anh.

Mà bây giờ cô cũng chẳng có tâm tư để ngắm mỹ nam, ra ngoài quá lâu, dần dần cô cảm thấy cơn lạnh ập tới, lạnh tới mức xương cốt toàn thân đều đau buốt. Cô nhìn Ngôn Hàm, rất ghen tỵ với thể chất của anh. Mặc ít như vậy mà không lạnh, có lẽ con trai đều có sở trường phát nhiệt?

Thấy hai cô đến gần, Ngôn Hàm dập điếu thuốc còn hơn phân nửa trong tay, ném vào thùng rác.

Quan Tiểu Du chủ động chào thủ trưởng: “Đội trưởng!”.

Chân Noãn cũng chào theo, chào xong thì rụt cổ lại, giấu miệng vào khăn quàng cổ.

Ngôn Hàm cong cong khóe môi coi như trả lời, hỏi: “Đi đâu thế?”.

“Đi tự phê bình ạ”. Quan Tiểu Du tiên phong thẳng thắn, nói rằng phát hiện ra lần trước còn bỏ sót một vết máu. Cô không thể tham công, kéo Chân Noãn ra trước, nói: “Nhờ có người đẹp Noãn Noãn, cậu ấy gọi em đi”.

Nghe cô ấy gọi mình như vậy trước mặt Ngôn Hàm, Chân Noãn hơi lúng túng.

Ngôn Hàm nghe vậy, rất hứng thú nhìn về phía Chân Noãn, nói: “Sao cô lại nghĩ đến việc trở về hiện trường?”.

Chân Noãn nhìn vào mắt anh, cảm thấy anh cố ý, đáp: “Không phải đội trưởng nói sao?”. Nói xong, chính cô cũng giật mình vì sự oán trách ẩn chứa chút giận chút dỗi trong lời nói của mình.

Chân mày Ngôn Hàm nhếch lên, cười cười như nhìn một đứa trẻ cáu kỉnh.

Cũng là Quan Tiểu Du lanh mồm lanh miệng: “Đội trưởng, anh còn hỏi không biết ngượng như vậy, anh mắng Chân Noãn làm con bé khóc rồi”.

“Đâu có? Cậu nói lung tung”. Chân Noãn gấp đến đỏ mặt, cuống quít nhìn Ngôn Hàm, lại vội vã cúi đầu, dứt khoát không nói lời nào nữa.

Ngôn Hàm nhìn khuôn mặt cỡ bài tay của cô rụt hơn nửa vào trong khăn quàng, đôi mắt rũ xuống, gương mặt trắng muốt ửng đỏ vì xấu hổ, có phần lúng túng nhưng không hề tủi thân.

Xem ra đã chấn chỉnh thái độ rồi.

Anh chậm rãi nở nụ cười, hơi lười nhác: “Tôi mắng cô ấy lúc nào hả?”.

Quan Tiểu Du xoắn xuýt: “Anh… Lời nói như có gai, còn không bằng mắng thẳng”.

Chân Noãn càng khó xử.

Đối mặt với lời “chỉ trích”, Ngôn Hàm đập lại ngon ơ: “Người nói không nên mắng là cô, nói nên mắng vẫn là cô, đúng là khó hầu hạ”.

Trọng tâm dời đi, Chân Noãn thở phào một hơi. Lại oán thầm: Đội trưởng Ngôn, người thật sự khó hầu hạ mới là anh đấy!

Tiếng xe hơi bỗng truyền đến. Xe vào sân, dừng lại mở cửa, người bước xuống chính là Thân Trạch Thiên và Đổng Tư Tư, họ tới sở lấy máu kiểm tra. Chân Noãn và Quan Tiểu Du trở về làm việc.

Lên tầng, Chân Noãn nhìn cái gai bé xíu trong túi vật chứng, nói: “Vết máu quá ít, không đủ để phân tích”.

“Phục chế DNA là được rồi”. Quan Tiểu Du nói.

Chân Noãn tạm biệt Quan Tiểu Du, lại trở về phòng giải phẫu.

Cô không phải không thừa nhận lời Ngôn Hàm nói là đúng. Công việc của bác sĩ pháp y không chỉ bó hẹp trong phòng giải phẫu, họ không thể bỏ qua hiện trường. Bởi vì những chi tiết cực nhỏ ở hiện trường có thể nhắc nhở bác sĩ pháp y, để bác sĩ pháp y biết trọng điểm ở đâu, chú ý tới những chỗ dễ bỏ sót.

Chân Noãn kiểm tra kỹ lưỡng thân thể Khương Hiểu một lần nữa, cô không phát hiện trên người cô ấy có vết thương tương ứng vết cái gai đó. Nói như vậy, vết máu này của một người khác, rất có thể là người giằng co với Khương Hiểu ở vườn hoa.

Xế chiều trước khi tan tầm, Chân Noãn lên phòng thí nghiệm trên tầng sinh vật. Nhân viên xét nghiệm đang phục chế ADN, đang làm điện di(*).

(*) Điện di hay điện di trên gel là kĩ thuật phân tích các phân tử ADN, ARN hay protein dựa trên các đặc điểm vật lý của chúng như kích thước, hình dạng hay điểm đẳng điện tích. Kĩ thuật này sử dụng một dung dịch đệm để dẫn điện và tạo điện trường đều, một bản gel (thường là agarose hay polyacrylamide) đóng vai trò là thể nền để phân tách các phân tử, và các chất nhuộm khác nhau (ethidium bromide, bạc, xanh Coomassie) để phát hiện vị trí các phân tử trên gel sau khi điện di.

Cô liếc nhìn, trong đồ đựng chứa gel, ADN nhuộm bằng thuốc nhuộm huỳnh quang được cắt bỏ bằng enzym giới hạn, đang phát ra ánh sáng màu đỏ dưới tia cực tím. Những mảnh ADN mang điện tích âm đang chậm rãi hướng về cực dương trên khay điện di. Chờ thêm một lúc nữa, dưới tia cực tím, DNA đứt đoạn sẽ hiện hình trên ảnh X quang.

Chẳng có gì hay ho cả.

Chân Noãn đi ra, vừa lúc gặp Quan Tiểu Du và Tần Xu tan làm. Tiểu Du nói: “Noãn Noãn, tớ có nhiều phiếu buffet lắm, cậu muốn đi không?”.

Chân Noãn nhớ Thẩm Dực sẽ tới đón cô nên lắc đầu: “Tối nay tớ có hẹn rồi”.

Quan Tiểu Du rên rỉ: “C-Lab tổng cộng có bốn nữ, Tần Xu lo chuyện yêu đương, cậu cũng có hẹn, chẳng lẽ chỉ có tớ và cô Họa Mi đi ăn cơm?”. Nghĩ đến vẻ nghiêm túc của Lâm Họa Mi, cô run lên, “May mà cô đi công tác rồi”.

“Yêu đương gì chứ?”. Tần Xu nói, “Đừng trêu mình nữa. Mình đi ăn linh tinh thôi, buổi tối còn phải tiếp tục đối chiếu dấu vân tay”.

Quan Tiểu Du tặc lưỡi: “Có người cùng cậu, ăn cái gì cũng thơm”.

“Thật sự không có mà, mọi người cứ trêu tớ”.

Chân Noãn nhìn Tần Xu, lại nghĩ đến tính tình của Ngôn Hàm, rất khó tưởng tượng chuyện hai người họ ở bên nhau, không hiểu sao các đồng nghiệp lại trêu chọc Tần Xu.

Chập tối nhiệt độ rất thấp, Chân Noãn ra khỏi đại sảnh tầng một. Không khí lạnh lẽo ập tới, cô bị gió thổi khiến răng va vào nhau lập cập. Cô lên tinh thần, chuẩn bị vọt vào gió lạnh, nhưng nhìn thấy dưới bậc thang có một bóng dáng gầy gò dong dỏng quen thuộc.

Cô mừng quýnh, bước nhanh xuống cầu thang như con chim non: “Thẩm Dực!”.

Thẩm Dực nghiêng đầu nhìn. Gió bấc thổi, làm mái tóc anh bay múa, thoải mái và phóng khoáng. Dưới mái tóc đen là khuôn mặt khôi ngô hơn người khiến người ta đã gặp là không thể quên, nhưng vẫn luôn bình lặng lạnh lùng. Duy chỉ khi nhìn thấy cô, đôi mắt hẹp dài mới hiện vẻ ấm áp ôn hòa, thoáng qua rồi biến mất, cuối cùng lại trở nên vắng lặng, chỉ chừa lại độ cong nơi khóe môi mỏng.

Anh mặc áo gió màu xám, trong tay là một chiếc áo phao kiểu nam, đợi cô đến bên cạnh. Với vẻ mặt lạnh lùng, anh choàng áo phao lên người cô, ngón tay dài cẩn thận cài từng nút áo.

Chân Noãn bị bọc như con sâu róm, nhảy tưng tưng, nói: “Đâu có lạnh đến mức khoa trương thế này?”.

“Sợ em lạnh”. Anh rũ mi nói.

Anh cài hết núi áo, kéo tay áo của cô đi ra ngoài. Cô cười trộm, quay tới quay lui, cuối cùng thò tay vào trong tay áo phao, níu lấy tay anh. Bàn tay anh ấm nóng, tựa như áo phao vậy.

“Thích công việc này không?”.

“Thích ạ, mọi người đều rất giỏi, mỗi ngày có thể học được rất nhiều điều”. Cô hít sâu một hơi, không khí lạnh băng thấm vào trong phổi, phảng phất mang theo vị ngọt.

Sự đồng cảm và lòng trung thành cô nhận ra từ công việc này còn nhiều hơn hết thảy những gì cô đã từng gặp trong đời. Trí nhớ của cô chỉ có mấy năm ngắn ngủi, vẫn luôn u mê và mờ mịt, mà nay, rốt cuộc cô đã có một vùng đất thuộc về mình.

Được nửa đường, Ngôn Hàm và Tần Xu đi ra từ sở công an.

Chân Noãn ngại mình đang ở đơn vị, theo bản năng muốn giãy khỏi tay Thẩm Dực, nhưng anh nắm rất chặt, không cho cô tránh thoát. Cô đỏ mặt rũ mắt xuống.

Ngôn Hàm và Thẩm Dực liếc mắt nhìn nhau, tròng mắt đen của mỗi người đều lạnh tanh, giao nhau trong giây phút ngắn ngủi.

Gặp nhau giữa ngã rẽ, Chân Noãn khẽ chào: “Đội trưởng”.

Ngôn Hàm gật đầu thay cho lời đáp lại, sau đó rời đi.

Ra khỏi cổng, Tần Xu quay đầu lại nhìn Chân Noãn lên xe, hỏi Ngôn Hàm: “Người kia là Thẩm Dực ạ?”.

“Ừ”. Có vẻ anh không hứng thú.

Chân Noãn là bạn gái của Thẩm Dực? Tần Xu nhớ tới đợt tuyển dụng vào C-Lab tháng trước. Kỹ năng chuyên môn của Chân Noãn đúng là rất vượt trội, nhưng vào vòng cuối cùng, một anh chàng khác cũng xuất sắc tương đương, không phân cao thấp.

Nghề nghiệp này thiên về nam giới, không phải kỳ thị giới tính, mà nhiều khi điều kiện ở hiện trường quá kém, độc từ cơ thể rữa nát, việc mang vác thi thể… con gái quả thật không gánh vác nổi.

Tần Xu nhìn bóng dáng đi xa dần của Ngôn Hàm, trong mùa đông xám ngoét, người ấy quạnh quẽ đến vậy…

Anh muốn làm gì đây?

43 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 11

    1. *xoẹt xoẹt* tem của chị iu đây *trịnh trọng trao tay* 😡 khụ, Socrates nhà em lúc nào cũng ế ẩm hơn các em khác trong nhà *gãi đầu* thật ko hiểu sao 😛 thế cho nên chị iu nhớ ủng hộ em thường xuyên như thế này nhá nhá nhá 😀 😀 😀

      1. chắc dân tình vẫn đang ngoi ngóp bên hố freud. Bên kia đang lúc gay cấn mà :)))

      2. Bên socrates thì vụ án ko gay cấn bằng freud nên ít người đọc hơn ss ợ (´• ω •`) hố này toàn tri thức thôi nên em nghĩ tình trạng ế ẩm này còn kéo dài nữa. Hừ, đã thế, ko post freud nữa, pót socrates nhiều hơn cho mọi người hóng dài cổ *bỏ chạy trước* ( ̄_ ̄)

      3. ( ゚o⌒) chính vì là mỏ vàng nên mới ko mất giá, Socrates mới là hàng cần đẩy mạnh tiêu thụ mà chị (¬‿¬ )

    1. Rất tiếc là dạo này ko đạt được tốc độ 1 ngày 3 chương *ôm đầu, lại ôm đầu* (/ˍ・、) mình sẽ cố đào nhanh nhanh nhá
      Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Bọn mình cũng đã fix lại link truyện Socrates chương 1 rồi đó, bạn đọc được chưa ╰(*´︶`*)╯

  1. Em đọc truyện trong một buổi tối mất điện một mình!~ không chỉ là những giây phút xúc động của trái tim mà còn là những khoảnh khắc khi đôi mắt rung lên mãnh liệt. Cảm ơn chị, cảm ơn chị khiến em càng yêu thế gian này như thế~!,
    Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi, cháu rung tim vì sợ và lạnh, cháu giật mắt vì mỏi..còn yêu thế gian thì, đúng rồi , yêu bà Cửu Nguyệt Hi chếtđi thôi.cũng yêu các bác các cô edit lắm nhé ;))))

    1. Hì hì (o´▽`o) cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho truyện, tác giả, và hí hí cả bọn mình nữa ⌒(o^▽^o)ノ *ôm mặt*
      Chưa reader nào đọc truyện mà gửi cho nhà mình những dòng viết đầy cảm xúc như thế này á (^▽^)
      Bạn đọc truyện vui vẻ nhá (⌒‿⌒)

  2. Ô Ồ cho anh chết rét nhóe hô hô chỉ đc cái ăn hiếp con gái nhà lành! Lần này mà hay dồi, hít gió đông mòa sống đuê muahahaha

    1. Anh Hàm khỏe lắm, haha, anh Hàm bây giờ chưa ăn đòn đâu (*´▽`*)
      Cơ mà ta phát hiện, chương trước nàng vừa bùng nổ, kêu thích con nhà ngta cơ mà, chương này đã ủng hộ chị Noãn luôn hả (^▽^)
      À, nàng thức muộn ghê, ngủ sớm cho đẹp da nha (o^▽^o)

      1. Nồ nồ .. bợn bùng nổ vì độ bad đó nường…=.= đúng là ôn nhu như zai Cách vẫn là nhứt !!!! thanks nàng nhóe, thói quen khó bỏ từ thời làm đồ án! Đau khổ lm đa

      2. Làm đồ án (⊙_⊙) (⊙_⊙) nàng là IT girl, girl học kiến trúc, blah blah…? (⊙_⊙) hừm, nghe có vẻ bác học à nhoa, mình thì chỉ cắm mặt vào núi sách đọc thôi chứ ko bh biết đến đồ án là cái chi, hic (¬‿¬ ) chia sẻ tí đi nàng *cầm mic*

      3. oài.. ko có j hay ho đâu nường, đồ án như cái kid sinh lý vại |˚–˚| |˚–˚| , làm ta hao mòn, mất hết sức lực và nhìn vô cùng te tua luôn á haha ps: Mình cũng học trong trường kiến trúc nhưng mờ là kĩ sư (◡‿◡✿)

      4. Đúng vại! con gái thì Giám sát là chính, nói chung là khổ từ học tới làm |˚–˚| |˚–˚| |˚–˚| |˚–˚| *pocker face*

      5. Ui ui, nàng kỹ sư, có lẽ nào nàng lại đi theo con đường trở thành nữ cường (^▽^)
        cơ mà nói chi thì nói, Trà hâm mộ quá, học được mấy môn có độ khó cao thế là siêu lắm rồi, cho Trà học thì ko biết đến bao giờ ┐( ̄∀ ̄)┌
        Cố lên nha nàng, khổ tận cam lai thôi, hơi vất vả tí cơ mà nghe nói lương kỹ sư cũng ngon lành lắm *fighting* ( ̄▽ ̄)ノ
        Chúc nàng thành công nhá (≧▽≦)/

      6. hì.. ta mới làm lễ tốt nghiệp tháng rồi á nàng! đang ngồi nhà gặm sách để qua Tết cày bừa đi lm đây! Nàng vẫn đang đi học à? Haizz tuổi trẻ mà biết edit nữa đa! chả bù cho ta, chỉ lõm bõm convert thoai đã nhức đầu! cố lên cố lên!<3<3

      7. Chính thế, Trà vẫn đang học, ngày nào cũng phải bì bõm tiếng Anh, tiếng Nhật (/ˍ・、)
        Hây, chả có cái gì liên quan đến tiếng Trung mới chết chứ (^▽^) nhưng mà thôi, chịu khó ngâm cứu tí là edit được nàng ợ (^▽^)
        Thực ra edit thì có tí khó vì mình phải tìm câu cú cho thích hợp và ko để sai từ, Trà cũng hay sai lắm nên ko dám nhận lời khen của nàng đâu (^▽^)
        đọc convert thì ban đầu hơi khó nhưng nếu đọc quen nàng sẽ ko thấy khó thế đâu (o´▽`o) ban đầu Trà đọc cũng chả hiểu gì, bây giờ thì quen rồi, đọc thành nghiện luôn vì 1 phần khi đọc cv là đọc được giọng văn của tác giả luôn, hì hì (^▽^)
        Thêm nữa cũng chúc mừng nàng nha, hi vọng năm mới lộc mới, có công mài sắt có ngày nên kim, nàng chăm chỉ thế chắc sẽ tìm được công việc ổn định, lương cao mà làm in ít thôi (≧◡≦) đảm bảo luôn á (⌒ω⌒)


      8. Sax! ta thích cái câu công việc ổn định,lương cao mà làm in ít đó nha! Đúng là có chung niềm đam mê và sở thích chính là chiếc cầu nối liền mọi người chúng ta lại với nhau phải không!
        Năm mới cũng chúc nàng và cả nhà Thành Thời Gian đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống một cách thật thuận lợi và suôn sẻ nha!✌ ≧◠◡◠≦✌

      1. Hí hí, mấy chữ Hán trong tiếng Nhật toàn đọc lái đi so với cách đọc tiếng Trung 1 ít nên cơ bạn em chỉ biết nghĩa của chữ chứ ko hoàn toàn biết tiếng Trung (^▽^) với cả giống như chữ Nôm của mình thì từ mượn tiếng Hán trong tiếng Nhật cũng có nét cách điệu ạ (^▽^) hehe, chắc em ôm tiếng Nhật cho chắc thôi, ko mon men xí xớn gì thêm tiếng Trung được 😛
        Chị chjc là chơi hẳn 3 thứ tiếng liền, hiu hiu, em ko bao giờ siêu việt được như thế (´。• ᵕ •。`)

      2. vậy ít ra có thể vừa đọc vừa đoán mà hiểu được cái hợp đồng ngta phán gì là ok rồi :)) tết này ss mới bắt đầu ôm tiếng Nhật nhưng ss lại rất hóng tiếng Trung, kiểu tay phải ôm vợ tay trái nhớ bồ ấy :))

      3. tiếng Trung cũng tốt, nhưng ko hot bằng tiếng Nhật 1 tẹo, bên tám lạng bên nửa cân thôi chị (^▽^) lúc em học, cũng đắn đo mãi xem nên học cái nào, cuối cùng em chọn Nhật, gạt đam mê tiếng Trung sang 1 bên (^▽^) với cả em chuyên ngữ nên ko dám tham vọng, ôm nhiều môn giống như om bom í chị, nổ tan xác lúc nào ko biết (^▽^) tia nhiều em rồi cuối cùng toi đời ( ̄▽ ̄)
        Chị strongerle học tiếng Nhật ở đâu, có khi lại học cùng trung tâm của em với chị chjc thì sao ạ (✧ω✧)

      4. ủa 2 chị em cùng rủ nhau đi học 1 trung tâm luôn hả @@ chị có bà chị già học t.nhật qua N3 rồi, tết về bà ấy dạy cho 2 bảng chữ cái rồi ra HN mới kiếm chỗ học tiếp

      5. chị chjc chắc học xong rồi chị ợ (´。• ᵕ •。`)
        lúc em vào học mới biết chị í cũng học ở đấy (´。• ᵕ •。`)
        em mới học mấy bài đầu
        chị chjc đã chạy maraton tới trung cấp hay cao cấp gì í ạ (*≧ω≦*)
        ở ngoài này có vài cái trung tâm nổi nổi thôi, dễ chị em mình gặp nhau lắm 😀 😀 😀

      6. Học Nhật khó lắm TT____TT Nỗi khổ đời tôi nè ~~~ Ở Hà Nội sơ cấp thì Núi Trúc tạm được nhưng lên cao thì chán, Eiko sang chảnh chất lượng cao, Maru Goto của Japan Foundation thiên về nghe nói nhưng ít mở lớp O.O, bạn tôi làm ở Akira ~ nó bảo cũng OK nhưng nhiều bài tập.

      7. Hoàn toàn không liên quan =)))) Học Trung xong chuyển sang Nhật, phải gọi là chân trời mới =))))

      8. Xong thì không bao giờ xong được ;))) chỉ đủ đọc truyện với xem phim thôi ~~~ (đây là mục đích học tiếng =))))))

    1. Hiu hiu, anh í đi điều tra vụ án với hút thuốc đấy chị (´。• ᵕ •。`) sau khi Hạ Thời qua đời thì anh í chỉ có 2 sở thích đó thôi, đều là bán mạng cả (/ˍ・、) anh í không bao giờ xung đột trực diện với Thẩm Dực, nhưng lúc nào cũng chờ để tìm ra chứng cứ đánh bại hắn 😛 😛

      1. ghét tụi hút thuốc nhưng vì anh hút ở nơi không thể ảnh hưởng tới phổi chị nên haha chị vẫn thích Ngôn Hàm lắm, bên kia Ngôn Cách đang rất ấm áp rồi, bên này gió vẫn thổi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s