Socrates Yêu Dấu – Chương 10


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

 a_cup_of_coffee_by_elicice-d3hbm0t

Đúng tám giờ sáng, cuộc họp xoay quanh vụ án nhảy lầu của nạn nhân Khương Hiểu được bắt đầu.

Người chủ trì cuộc họp hôm nay kiêm người tóm tắt khái quát quá trình xảy ra án mạng là đội phó đội hình sự – Trình Phóng; cảnh sát Đàm Ca chịu trách nhiệm thông báo tình hình điều tra cho mọi người:

“… Nạn nhân không để lại di thư…

Thẩm vấn bạn bè và đồng nghiệp của nạn nhân, tình trạng gần đây của nạn nhân hoàn toàn bình thường, cảm xúc sau khi thất tình đã có xu hướng ổn định. Hôm xảy ra vụ án, nạn nhân cũng không có biểu hiện khác thường, hẹn bạn thân thứ hai đi spa…

Nhân chứng ở tầng dưới cho biết, mười giây trước khi nạn nhân ngã xuống, họ nghe thấy tiếng kêu cứu…

Thân Trạch Thiên có quan hệ yêu đương với nạn nhân khoảng năm năm, trước đó, anh ta từng hẹn hò với nhiều minh tinh. Tháng trước, Thân Trạch Thiên lấy lý do nạn nhân có mối quan hệ không rõ ràng với đàn ông khác, ra vào chỗ ở của anh ta, nghi nhờ nạn nhân ngoại tình…, từ đó đưa ra lời chia tay…”.

Quan Tiểu Du khẽ giọng nói bên tai Chân Noãn: “Chậc chậc! Đúng là chó chê mèo lắm lông. Chắc đầu cái cô Khương Hiểu này bị cửa kẹp rồi”.

“… Thân Trạch Thiên ngay sau đó tuyên bố kết hôn cùng cô Đổng Tư Tư, nạn nhân Khương Hiểu nhiều lần đến nhà anh ta cầu xin, hi vọng cứu vãn mối quan hệ giữa hai người, song cuối cùng vẫn thất bại.

Đã lấy khẩu cung của từng phù rể một, đều thống nhất rằng nạn nhân mặc váy cưới xông vào phòng nghỉ của chú rể để cầu xin nối lại tình cảm, nhưng bị Thân Trạch Thiên cự tuyệt. Nạn nhân yêu cầu được nói chuyện riêng với cô dâu; hai người ở trong phòng vài phút, cô dâu gọi Thân Trạch Thiên vào, sau đó trong phòng có tiếng đồ vật bị đập vỡ.

Sau khi cô dâu và chú rể rời đi, trong phòng trở nên im ắng”.

Đàm Ca kết thúc.

Ngôn Hàm lập tức bổ sung: “Có tổng cộng bảy phù rể, khẩu cung đều thống nhất, hơn nữa lời khai phù hợp với thời gian, khả năng thông đồng bịa đặt lời khai khá thấp. Hơn nữa…”.

Nói tới đây, ánh mắt anh lóe lên, nhìn về phía Chân Noãn, nói: “Cốc Thanh Minh”.

Là người ngồi cạnh Chân Noãn.

Trong nháy mắt, từ trạng thái căng thẳng thần kinh, Chân Noãn lập tức thả lỏng. Cô không hề nhận ra mình vừa vô thức thở dài một hơi. Phải tham gia cuộc họp có quy mô lớn như thế này khiến cô vô cùng hồi hộp, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần phát biểu.

Cốc Thanh Minh là nghiên cứu viên bên phong thí nghiệm hóa học, là con mọt khoa học chính hiệu, lúc nói chuyện mặt không cảm xúc, bề ngoài như khúc gỗ nhưng đầu óc lại hết sức nhanh nhạy.

“Chúng tôi đã xét nghiệm vụn giấy và bùn đất trên giày của nạn nhân. Giấy vụn trùng khớp với những mảnh giấy sặc sỡ trong phòng nghỉ, bùn đất trên giày của nạn nhân cũng có thành phần giống với lớp đất lấy từ vườn hoa trên sân thượng. Vụn cỏ khô trên váy nạn nhân cũng đến từ vườn hoa trên tầng thượng. Tất cả đều chứng minh một điều, nạn nhân từng đi qua phòng nghỉ và sân thượng”.

Lượng bùn đất ít ỏi không đến một gram được anh ta phân tích không sót một chi tiết nào.

Anh ta đẩy gọng kính đen của mình, nói năng đâu ra đấy: “Tuy nhiên, những bằng chứng trên chỉ có thể chứng minh, sau khi rời khỏi phòng nghỉ, nạn nhân đã đi lên tầng thượng của khách sạn. Vụ án có xảy ra trên đó hay không, tôi chưa thể khẳng định”.

Ngược lại, sau khi nghe anh ta báo cáo, Ngôn Hàm khẽ gật đầu khen ngợi: “Cậu làm tốt lắm, người kế tiếp…”.

Ánh mắt của anh chậm rãi lướt qua mặt Chân Noãn, cuối cùng rơi xuống người ngồi bên kia: “Quan Tiểu Du”.

Chân Noãn ngồi giữa hai người, tâm trạng hết sức hồi hộp, đầu óc như bay lên mây.

Chuyên gia thu thập phân tích dấu vết Quan Tiểu Du lúc này đã rũ bỏ vẻ hớn hở ngày thường:

“Lan can trên tầng thượng bị gãy một đoạn; chúng tôi phát hiện có mấy chỗ bị ma sát trong thời gian gần đây, đã đối chiếu với trang sức trên váy cưới nạn nhân mặc, là do người chết để lại.

Mặt khác, bên ngoài phần lan can bị hư hại còn có mấy vết cào.

Chúng tôi đã cạo phần bề mặt bên ngoài thanh lan can, đối chiếu với vật chất bác sĩ pháp y thu được từ móng tay của nạn nhân, kết quả thu được là thống nhất”.

Lúc này Chân Noãn mới hiểu được, vì sao khi ấy Ngôn Hàm nghi ngờ nơi xảy ravụ án, hóa ra anh đã chú ý đến dấu vết để lại trên móng tay nạn nhân. Mà Quan Tiểu Du quả nhiên cũng là người cẩn thận, ngay cả dấu vết bên ngoài lan can cũng có thể lần ra được;

Hiển nhiên, những gì cô ấy có thể làm không chỉ dừng lại ở đây. Quan Tiểu Du hất cằm về phía Từ Tư Miểu ngồi đối diện, Từ Tư Miểu lập tức kích chuột vài cái trên máy tính xách tay, trên màn hình máy chiếu lập tức hiện ra một hình ảnh ba chiều:

“Phần trên vết cào vừa sâu vừa rộng, nhưng phía dưới lại nông, mảnh. Nếu đứng bên trong, vươn tay ra ngoài thì hình dạng vết cào sẽ ngược lại.

Nạn nhân hoặc là níu lấy lan can lúc bị ném ra ngoài; hoặc cô ấy đứng bên trong, đưa tay xuống dưới lan can để cào.

Mời mọi người chú ý vào đây, khe hở phía dưới lan can không đến bốn cen ti met, nếu đưa tay qua nhất định sẽ để lại dấu vết. Nhưng phần bụi xung quanh không có dấu hiệu bị chạm vào, cũng không có dấu vân tay, ngay cả biểu bì trên da cũng không thu được. Vì thế, dấu vết có thể do nạn nhân gây ra khi cô ấy rơi xuống, tầng thượng chính là nơi xảy ra vụ án”.

Chân Noãn thầm thán phục sự chặt chẽ và cẩn thận của các đồng nghiệp có mặt ở đây.

Hôm đó, cô từng phán đoán rằng người chết từng đi qua mái nhà thông qua vết bùn đất lưu lại, điều này đúng; nhưng thật ra chưa đầy đủ chứng cứ. Phán đoán của cô chính xác là có yếu tố may mắn.

Đàm Ca lại nói: “Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định nạn nhân tự tử hay bị sát hại. Trưởng ban Bạch đã tìm được camera theo dõi hôm ấy. Nhận thấy rằng, cùng ngày vụ án xảy ra, Khương Hiểu, Đổng Tư Tư và Thân Trạch Thiên, kẻ trước người sau đều từng đi lên sân thượng.

Mặt khác, chúng tôi tìm được một chiếc giày đế bằng của nữ, cỡ 38, dưới lưới lọc của cống thoát nước trên sân thượng, phần lưng và đế giày đều dính bùn đất. Hoa văn trên giày trùng khớp với dấu giày thu được ở vườn hoa. Tuy nhiên, cỡ giày của nạn nhân lại là 36”.

Tất cả các nhân viên đều nghiêm túc ghi chép lại, Ngôn Hàm nhướn mày: “Tần Xu, em có ý kiến gì không?”.

Nghe giọng nói trầm thấp của anh, Quan Tiểu Du vụng trộm chọc chọc vào thắt lưng Chân Noãn, vẻ mặt mờ ám;

Chân Noãn mờ mịt nhìn về phía Tần Xu, song cô lại không thấy giữa hai người có tình cảm mờ ám gì.

“Đúng vậy, hoa văn trên giày trùng khớp”. Tần Xu cất giọng điềm đạm, “Em thu được dấu vân tay và dấu chân của Đổng Tư Tư và Thân Trạch Thiên. Chân Noãn cũng đã kiểm tra, trên người nạn nhân không hề có dấu vân tay.

Nhưng trên thắt lưng lại có, độ phân biệt thấp nên vẫn cần một chút thời gian khôi phục lại.

Về phần dấu giày, đế giày làm bằng chất nhựa dẻo mỏng, hơn nữa còn đi đi lại lại nhiều lần nê rất khó để xác nhận dấu chân, để tiến hành phân tích dấu vân tay và dấu chân thủ công cần ít nhất một ngày rưỡi”.

“Được, em hãy giữ đúng thời gian. Không có vụ án lớn, đành phải để chuyên gia phác họa pháp y làm công việc nhỏ nhặt này, em vất vả rồi”. Ngôn Hàm trêu chọc một câu, ánh mắt cuối cùng rơi về phía Chân Noãn, “Vậy còn cô thì sao?”.

Giọng điệu tùy ý lại tự nhiên nhất thời khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Nhưng việc đã đến nước này, cô lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Chân Noãn oán thầm, vừa rồi đúng là sai sót của cô, hai người kia rõ ràng mắt qua mày lại với nhau. Lúc nhắc tới Tần Xu thì gọi cả họ lẫn tên, đến lượt cô thì ngay cả tên cũng không có.

Trong vô thức, cô lén lút bĩu môi.

Không ngờ đúng lúc này Ngôn Hàm liếc qua chỗ cô, kịp thời thu động tác nhỏ này vào đáy mắt;

Khẽ cong khóe môi, anh cười cười, nửa đùa nửa thật nói: “À, quên chưa giới thiệu với mọi người. Đây là nghiên cứu viên mới của C-Lab chúng ta, chuyên về bệnh lý học, độc chất học – Cô Chân Noãn”.

Không khí nghiêm túc trong phòng họp chợt dịu đi một giây. Mọi người đều quay sang nhìn cô, thân thiện mỉm cười. Chân Noãn lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Cô nhanh chóng ổn định tâm trạng hồi hộp của mình rồi mở laptop ra:

Vụ án được ráp nối từng phần một thông qua lượng thông tin thu được từ các tổ. Chỉ khi các tổ đưa ra mảnh ghép của mình thì bức tranh hoàn chỉnh về vụ án mới có thể ra đời.

Chân Noãn hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói: “Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi và kiểm tra não bộ, phần da ở phần chẩm và đỉnh đầu nạn nhân bị bầm tím”,

Con trỏ chuột lướt qua phần xương ở sau đầu,

“Xương đỉnh đầu và xương chẩm đều bị gãy, xương thái dương phải cũng xảy ra tình trạng tương tự”, cô di con trỏ chuột về phía đoạn xương sau tai nạn nhân. “Xương thái dương trái và xương bướm bên trái có dấu hiệu nứt vỡ, xuất huyết. Là dấu vết của vết thương đối xung”.

Chân Noãn ngừng lại một giây rồi nói tiếp: “Vết thương đối xung có nghĩa là, khi một bên đầu bị tác động hay va chạm, lực tác động sẽ chạy theo phương hướng ban đầu, đối xung tới bên kia, sinh ra vết bầm tím ở bên kia đầu. Ví dụ, khi phần đầu bên trái có va chạm, phía đối diện cũng sẽ xuất hiện vết thương”.

Mọi người trong phòng đều nhìn cô hết sức chăm chú.

Dần dần, Chân Noãn cảm thấy tự tin hơn, tiếng nói cũng lớn hơn chút: “Quay trở lại với tình trạng của nạn nhân Khương Hiểu, trên hộp sọ của nạn nhân có vài chỗ nứt gãy, xuất huyết dưới màng nhện(*), tạo thành hiện tượng thoát vị màng não, não bộ bị tổn thương nặng dẫn tới cái chết.

(*) Cấu tạo của màng não bao gồm màng cứng (sát mặt trong hộp sọ), tiếp đến là màng nhện với bên dưới là dịch não tủy và hệ thống mạch máu phong phú và trong cùng, nằm sát vỏ não là màng nuôi.

Vết thương trên đầu nạn nhân Khương Hiểu hoàn toàn phù hợp những đặc trưng của người bị ngã từ trên cao xuống, không có dấu vết bị tấn công bằng vật gì khác. Vì vậy, căn cứ vào tình trạng vết thương của nạn nhân, chúng ta có thể loại trừ trường hợp có người đánh mạnh vào đầu nạn nhân rồi đẩy xuống lầu”.

Phương thức giết người này nhìn bề ngoài thì có vẻ vô cùng chi li, cẩn thận; song thực chất lại hết sức ngu xuẩn.

Hung thủ thường hành hung nạn nhân rồi đẩy xuống lầu, mục đích là để che giấu tội lỗi mình gây ra, biến thành vụ án mang tính chất ngoài ý muốn; nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, hành động của mình không thể qua mắt bác sĩ pháp y. Đó là chưa nói tới, tư thế ngã xuống của nạn nhân sẽ ảnh hưởng đến bộ phận tiếp xúc với mặt đất, không thể có khả năng vết thương vừa khít với vị trí bị hung thủ tấn công bằng hung khí. Hay ngay cả trong trường vết thương trùng khớp, với hai mức độ tổn thương khác nhau, bác sĩ pháp y chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra sơ hở.

Cô chậm rãi báo cáo, ánh mắt của các đồng nghiệp xung quanh dần hiện lên sự khen ngợi. Bác sĩ pháp y mới tới cũng khá đấy chứ!

Ngành cảnh sát vốn dương thịnh âm suy, bác sĩ pháp y nữ lại càng ít. Sự xuất hiện của Chân Noãn dường như đã mang đến cảm giác mới mẻ cho những người xung quanh.

Kết thúc đoạn phát biểu dài, Chân Noãn chưa hề nhận ra rằng mặt mình đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Cô rất dễ đỏ mặt, những lúc xúc động hay căng thẳng cao độ cô thường không hề phát hiện rằng mặt mình đã đỏ lên.

Tổng kết xong, Chân Noãn thẹn thùng nói khẽ: “Trên người nạn nhân không có vết trầy da hay bầm tím, không có dấu vết ẩu đả với ai”.

Cô có phần không nắm chắc lắm, bởi bình thường khi xuất hiện tình huống này, khả năng cao nhất là nạn nhân tự sát. Nhưng bên tai vẫn còn văng vẳng lời nhắc nhở của Ngôn Hàm: Bị sát hại mà lại được cho là tự sát, người chết oan uổng.

Quả nhiên, trưởng ban Bạch lập tức đưa ra thắc mắc: “Ở vườn hoa có dấu vết đánh nhau, vậy phải giải thích vấn đề này như thế nào? Cho dù không có ai đẩy nạn nhân xuống lầu, cô ta giằng co với người ta, hẳn phải lưu lại vết thương trên cơ thể chứ”.

“Đúng vậy”. Chân Noãn suy tư khoảng nửa giây rồi thành thật trả lời: “Thực ra, tôi cũng nghi ngờ chuyện này. Có lẽ, nạn nhân bị người khác đột nhiên đẩy xuống”.

Cô ngẩng đầu nhìn Ngôn Hàm. Trước đó anh yêu cầu cô nhận định nạn nhân bị mưu sát hay tự sát. Cô rất sợ anh lại đem vấn đề này ra hỏi cô trong buổi họp, bởi chắc chắn cô sẽ vô cùng xấu hổ.

Nhưng có vẻ Ngôn Hàm đã quên vấn đề này, anh chỉ chăm chú lật tập báo cáo khám nghiệm tử thi dày cộp của Chân Noãn, không hỏi thêm câu nào.

Một lát sau, anh ngẩng đầukhỏi trang giấy. Ngược ánh sáng, đôi mắt đen nhánh trong trẻo của anh tập trung vào cô: “Nói xong rồi à?”.

“Chưa ạ”.Chân Noãn lắc đầu.

“Vậy tiếp tục đi”.

Chân Noãn bắt đầu phân tích những phương diện khác.

Cuối cùng, Tần Xu đưa ra thắc mắc về vấn đề Quan Tiểu Du từng đề cập: “Tại sao trên mắt của nạn nhân lại có vết bầm tím? Cô ấy từng bị đánh sao?

“Không phải”. Chân Noãn nói, “Trên mắt nạn nhân có vệt bầm tím là vì, phần xương giữa hộp sọ và hốc mắt rất mỏng, khi hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng, máu tụ sẽ lan dần từ chỗ xương bị gãy đến hốc mắt”.

“Hóa ra là như vậy”. Tần Xu trầm tư.

Ngôn Hàm vẫn không ngẩng đầu, anh lật sấp báo cáo rồi hỏi: “Cô đã cắt lớp phần bị tổn thương chưa?”.

Chân Noãn sửng sốt, mặt càng đỏ hơn. Đắn đo nửa giây, cô nhỏ giọng nói: “Em vẫn chưa kịp làm”.

Xem tập báo cáo, Ngôn Hàm đã sớm nhận ra cô không làm, nghe xong lời giải thích này, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Chân Noãn nhận ra sự nghiêm khắc, lạnh lùng trước nay chưa từng có trong mắt Ngôn Hàm: “Nhớ kỹ, về sau đừng giải thích những vấn đề bản thân chưa nắm chắc. Cho dù cô có kinh nghiệm cũng không được”.

Trước ánh mắt của mọi người, mặt Chân Noãn lập tức đỏ tới mức nóng ran, ruột gan trong bụng xoắn hết cả lại.

……

Cốc cốc cốc,

Chân Noãn cầm báo cáo xét nghiệm sang gõ cửa văn phòng Ngôn Hàm.

“Mời vào”. Anh đang chăm chú xem tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên.

Cô đưa giấy xét nghiệm qua: “Em vừa kiểm tra nơi tổn thương, do chảy máu chứ không phải do ẩu đả”. Tự tin bồi thêm một câu, “Như em nói lúc trước ạ”.

Anh quay sang liếc cô một cái rồi lại nhìn chỗ khác: “Thế à, vậy chúc mừng cô”.

Giọng điệu trào phúng này của anh thật khiến người ta muốn hộc máu.

Chân Noãn cắn môi, xấu hổ nói: “Xin lỗi. Về sau em sẽ cẩn thận hơn”.

Ngôn Hàm dừng công việc trên tay, ngẩng đầu nhìn cô, “Xin lỗi tôi gì chứ”, ánh mắt anh thật trong trẻo, nở một nụ cười xa cách, “Tôi có phải người chết đâu”.

Nói dứt lời, anh lại vùi đầu vào đống tài liệu, không thèm nhìn cô.

Chân Noãn thấy anh quả là một kẻ cay độc vô cùng. Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng cũng có thể khiến cô hận không tìm cái lỗ nào mà chui xuống.

Tuy vậy, cô cũng hiểu được, anh nói vậy là đã thông cảm cho cô lắm rồi, nếu không anh hẳn sẽ trả lời cô rằng: “Nếu ngày mai tôi bị giết, tôi hi vọng người khám nghiệm thi thể cho tôi là giáo sư Trịnh Dung chứ không phải cô. Bởi vì, tôi không tin cô!”.

Chân Noãn mấp máy miệng, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí nói tiếng nào liền quay đầu đi.

Cô đờ đẫn quay về phòng giải phẫu, kéo tủ âm tường làm lạnh thi thể ra. Sau khi nhìn thấy cái xác trắng như tuyết của Khương Hiểu, một lúc sau, nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi.

Quan Tiểu Du đi ngang qua, tiến vào hỏi thăm bạn, thấy vậy liền giật mình: “Noãn Noãn, sao cậu lại khóc?”.

Chân Noãn không đáp, chỉ nhìn Khương Hiểu, lặng lẽ rơi lệ: “Xin lỗi”.

Quan Tiểu Du lập tức hiểu ra: “Trời ạ, không có chuyện gì đâu, ai chẳng có lúc sơ sót. Cậu xem, hiện tại trông bọn mình cẩn thận, chặt chẽ thế thôi, nhưng tất cả đều do năm năm qua bị đội trưởng mắng cho tỉnh người đấy”.

“Không phải như cậu nghĩ đâu”. Chân Noãn khẽ hít vào một hơi, rồi lấy tay lau khô nước mắt, run giọng nói: “Chỉ là tớ đột nhiên thấy buồn”.

“Hả?”.

“Cảm thấy người chết thật đáng thương”. Cô nhẹ nhàng nói, “Họ không thể nói, tất cả nỗi oan ức hay đau buồn đều viết trên thi thể của mình. Đôi khi họ sẽ gặp phải người không quan tâm đến câu chuyện của mình”.

Cô che mặt, nước mắt tràn qua kẽ tay.

Cô biết sai thật rồi.

45 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 10

  1. Ngôn ca ca à,anh cứ cay nghiệt với con gái nhà người ta thế thì hỏi sao sau này chị í cho anh lên bờ xuống ruộng -__-” con giun xéo lắm cũng qoằn đó nha ;_;

    1. Đây hẳn là kiểu “yêu nhau lắm cắn nhau đau” trong truyền thuyết 😛 😛 cơ mà anh Hàm dùng chiêu này nhiều lắm chị, 1 ngày nào đó tiểu vũ trụ của chị Noãn nhà mình cũng bùng nổ thôi 😀 😀 😀
      có những lúc chị làm theo ý mình, anh Hàm cũng phải tức nổ đom đóm mắt í 😀 😀 😀

      1. Ầy… tiểu vũ trũ 2 bợn đó khi nào bùng nổ hay ko thì chả biết, mờ bợn coi xong chương này thì đã bùng roài đó đa! bad guy bad guy

      2. Nếu nàng thích bad guy thì yên tâm nhé (^▽^) anh Hàm chuẩn kiểu này luôn (^▽^)
        Đến lúc cưa con gái nhà ngta cũng ko bỏ cái tính miệng độc ( ̄▽ ̄) chắc chỉ có chị Noãn là chịu đựng nổi thôi (o^▽^o)

      3. Í, ediotr phải đọc trước toàn bộ truyện, hiểu con em của mình rồi mới đào chứ nàng (^▽^) hi hi
        Đang đào nửa chừng mà chán em nó, ko đào nữa thì reader cho ăn gạch đá ngay, hị hị o(≧▽≦)o Trà sợ nhắm

      4. ô hô.. chờ có thế! zị nà bộ này hoàn roài nàng nhẩy! (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ Nhà nàng với cả nàng thật đáng yêu làm sao á(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ❤❤❤♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥!!!!

      5. Lần đầu tiên được khen đáng yêu mà ko phải trẻ trâu *sướng-ing* (*/ω\)*đỏ mặt*
        A, phải bình tĩnh lại thôi ko thì nổ mũi mất (^▽^)
        Tks nàng nha, nàng cũng đáng yêu lắm lắm í, đã ủng hộ truyện nhà mình lại chịu khó comt ủng hộ \(≧▽≦)/ *ôm ôm* (´。• ω •。`) ♡
        Về phần Socrates, truyện này đã hoàn rồi nàng ợ (^▽^) nhưng tác giả chạy đi chơi Tết rồi, chưa có phiên ngoại, hiu hiu (/ˍ・、)

      6. Ờm tại do lớn tuổi hay sao mà đâm ra khó tính, lang thang qua nhiều nhà rồi, nhà nàng là một trong số các nhà mình có cảm tình đó, đầy màu sắc và đáng yêu nữa, cứ như thế này thì các nàng sẽ đông fan lắm đa! cố lên nhóe hihi\(≧▽≦)/\(≧▽≦)/

      7. Cảm ơn nàng, nhà Trà có 5 nàng tiên á (o´▽`o) các chị ấy edit cẩn thận lắm, Trà học hỏi được bao nhiêu thứ (^▽^) xin phép gửi lời khen của nàng đến các thành viên của “ngôi nhà chung” hí hí o(≧▽≦)o
        Hây, mỗi tội là Trà lấp hố quá chậm, các bạn có ưu ái đến mấy thì cũng phải ngao ngán (´。• ᵕ •。`) hì hì, cái này Trà sẽ cố gắng, sẽ cố gắng khắc phục (^▽^)
        Cảm ơn lời động viên của nàng nha, nàng cứ bảo nàng khó tính chứ nghe cách nói chuyện cute lại dễ gần thế này *nghiêng đầu* thấy giống như kiểu cừu vui vẻ đội mặt nạ sói í (^▽^) ko tin được, ko tin được (⌒ω⌒)

      8. Ể … bợn thích cách so sánh của nàng đó (◡‿◡✿) Dạo này ở nhà chỉ ngồi cài manga với dạo vòng quanh nhà các nàng hohoho,khi nào bùn muốn chuyển qua xem manga mà cần tới bn thì cứ pm nhóe nàng (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ

      9. Hì hì, tks nàng, khi nào chán ngôn tình, Trà xin đến phiền nàng chỉ giáo vài quyển nhé (*^‿^*) ko biết nàng thế nào nhưng manga Trà thích mấy truyện như Attack on titan, Hắc Quản Gia hay D-graymen (^▽^)

      10. Ể.. Mình thần tượng Eiichiro sama nên chỉ thích mỗi One piece(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥,sau thì có Fairy tail,Bleach..đa phần xem là shounen ko à haha nàng đọc truyện cũng có Gu lắm đó đa,lúc trước mình cũng coi Hắc quản gia cả manga vs anime Nói chung mình chia đều tình yêu cho cả ngôn tình lẫn manga a~~~ ♥╭╮♥ P/S: Dạo này đổi gió nên có lõm bõm sang Horimiya và Akatsuki no Yona nàng có thể đọc thử nha (nếu chưa đọc haha)

      11. Á, ko biết vì sao mà bình luận của nàng lại trôi vào mục bình luận rác, hnay Trà kiểm tra mới thấy *cúi đầu* thật xin lỗi nàng :((((((
        Trà đến với ngôn tình trc nên xem manga ít hơn 1 tí 😀 😀
        one piece là tình yêu một thời của Trà đó :((((((( hồi bé xem anime trên tivi, suốt ngày ngồi tưởng tượng cơ 😀 😀 😀 xong tự nhiên nó cắt rụp một cái, tiếc xanh mặt 😛 😛 oa ha ha, cơ mà bh đã có cơ hội bù đắp lại :))) khi nào rảnh Trà phải cày mới đc 😀 😀 hơn 6oo tập chứ có ít đâu 😀 😀
        Lúc nãy nghe nàng nói shounen, tí hiểu lầm shounen-ai, tại cái này Trà cũng thích, há há 😀 😀
        Bleach Trà thấy bạn Trà đọc, có vẻ hay á 😀 😀 còn 2 truyện kia Trà chưa xem 😀 😀 nhưng Trà lưu bookmark rồi, sẽ om dần (≧◡≦) cơ mà tự nhiên nghĩ, đặt lịch hết truyện nó truyện kia, chắc mai sau ko còn tgian tuyển gấu nữa 😀 😀 😀

      12. Ôi.. đời có bao lâu mà hững hờ nàng ưi! cứ làm những thứ mình thích ,xem những thứ mình muốn thoải mái đuê 😀 Khi xưa hồi cấp 2 lớp bn mê One piece tới nỗi cúp cả giờ tập nghi thức (cả lớp nha) để ở nhà coi luôn,xưa chiếu trên tv chứ có sướng như h đâu,thời của bạn là còn phong trào ca nhạc nước ngoài theo yêu cầu nữa đa muahahaha Mà mấy thể loại nàng xem mềnh thấy hình như có mùi dị dị như pha thêm horror hả nàng, nét vẽ cũng đẹp , mình có coi 1 truyện , vẽ khá trau chuốt và sáng tạo có tí horror nữa,mà cái này hơi có mùi yaoi nên lâu r ko rớ, cơ mà nội dung hay tên là adekan đó nàng iu hiahia

      13. đúng rồi nàng ơi, ta rất thích đọc mấy thể loại này, trinh thám, máu me, ma quái một xíu o(≧▽≦)o tuy hơi muộn nhưng chúc nàng ăn Tết vui vẻ nhé, hạnh phúc may mắn, luôn luôn vui tươi, vượt qua mọi rắc rối dễ dàng và trên hết là kiếm ngay được việc làm ngon lành ổn định, hé hé (^▽^)

      14. Nàng có đọc bằng wattpad ko thì ta đăng lên choa o(≧▽≦)o tại thấy trên wattpad mọi người chả đọc mấy nên ta cũng lười, khi nào post được kha khá thì ta đăng (´。• ᵕ •。`) phục vụ reader là trên hết mà, nàng mà thích thì hú ta thoải mái nhé (´。• ᵕ •。`)

      15. Ôi nàng thậc đáng yêu! quả thật dạo này ta hơi bận nên đọc trên wattpad tiện hơn, nếu đc thì nàng úp nha! Lúc nào rảnh thì ta vẫn lên thẳng nhà thành thời gian ủng hộ các nàng đều đều (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Chuu!!! vất vả nàng rồi!

      16. Ok nàng nha, tí nữa ta up lên wattpad liền, xin lỗi nàng vì hôm nay mới nhận được tin nhắn ( ╥ω╥ )
        Dù sao nàng ủng hộ là quý rồi o(≧▽≦)o à, tài khoản wattpad vẫn là cái TraHuong00, nàng vào đó là thấy truyện nha ⌒(o^▽^o)ノ watpad dạo này làm sao í, Trà đăng truyện lên mà nó không hiện trên mục truyện mới 😛 nên cách tốt nhất là nhảy thẳng vào tài khoản thì mới thấy truyện nàng ợ :(((( à, nếu Trà đăng lên mà nàng ko thấy truyện thì hú Trà 1 tiếng nhé :(((

      17. À ta lên wattpad tìm và thấy truyện nàng đăng rùi nên mới hỏi nàng đó hihi ≧◔◡◔≦ ! thấy cái bìa truyện y chang vs tên Trà Hương là biết địa chỉ nhà oài (✿◠‿◠)haha !! thanks nàng nhìu nhoa! nàng nhiệt tình quá thể ! Chuu!!Chuu!! (◡‿◡✿)

      18. Trà đăng cả Socrates rồi đó, ko biết thời gian tiếp theo có đăng được không nữa :((( watpad dạo này hay lên cơn quá, cứ đăng lên là lại báo lỗi :((( mà chả ghi lỗi ở đâu, éc, hnay Trà lại đăng chót lọt 😀 😀
        À, ko có gì nàng phải cảm ơn đâu, reader là thượng đế mà 😀 😀 😀 đến với Trà là hông lo gì nha 😀 😀 😀

      19. Hể !!! Gia thích nàng roài đóa ❤ come on bấy bề!! lại đây gia mi cái nào!!!(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

      20. ngại quá đi mất, trước mặt công chúng thế này chứ, hi hi (//ω//) (//ω//) (//ω//) (//ω//) cơ mà gia nhớ mi cả hai má nhá ( ̄▽ ̄*)ゞ

      21. Ặc Gia kiếm ra nàng oài! tại có nàng nào để ” Trà Hương19 ” up truyện cái bìa cũng y chang nên lộn! hú hú

      22. Cái nick TraHuong19 cũng là của Trà mà, nhưng nó cứ tậm tịt thế nào đó nên Trà cho đi luôn 😀 😀 😀 tại đăng mãi ko xong :(((
        À, nàng có nick face ko, cho Trà xin với, nàng nói chuyện hài quá 😀 😀 😀 chúng ta kết nghĩa đê 😀 😀 😀

      23. Ax! Sao gia nghi hình như là nàng lấy tên face là Thành Thời Gian luôn hả? lên page của Thành Thời Gian trên face kiếm tìm tung tích nàng, thấy nàng xài tên đó xưng là Trà hô hô! nếu nàng có face khác thì cũng comment hay j đó lên page để gia biết mà kết bn nha!

      24. 😀 😀 😀 face của ta ko tag được trên fb nên ko đưa lên được đâu nàng ợ, tại tên đại trà quá :(((( nàng cho ta fb có phải dễ tìm hông 😀 😀 😀

      25. Tên gia đại trà quá thể luôn nàng ợ,xợ biển người mênh mông nàng lạc mất gia nha hức ức!!! Tiên Lê nàng nhóe, hình ava 1 em xinh tươi áo trắng tóc zài!

      26. ký sự tìm nick fb của Trà: tìm được nick Tiên Lê nhưng ko phải áo trắng, tóc dài –> tìm đc nàng áo trắng tóc dài, ko phải nick Tiên Lê –> tìm đc nàng áo trắng nhưng tóc ko dài lắm –> tìm được nàng nàng tóc dài nhưng áo ko trắng lắm, còn khoác thêm áo khác màu và đứng cạnh mấy bạn ;(((( Trà tìm ko thấy, cứ ấn đại thôi, tóc dài hay hơi dài, áo trắng tinh đến trắng vừa, kết bạn tất, chả biết có trúng cái nào ko ;)))) đừng rơi vào trường hợp: có khi nào trong biển ng đông đúc, ta vô tình đi lướt qua nhau đấy nhé 😥😥😥 ava của Trà hình hoa hồng á ;(((

      27. hầy.. nàng iu đã lướt nhẹ qua Gia như mong muốn rồi đó đa! áo trắng ren bẹt vai, tóc nâu dài nàng nhóe, không thì nàng lên page Thành Thời Gian trên fb bài post cửu biện liên 164 gia là người like thứ 8 đó đa! Hảo mong chờ ❤

  2. Ôi~~~chương này vừa dài, lại nhiều phân tích, vừa đọc vừa tưởng tượng, túm cái váy lại là cám ơn Trà đã edit cái chương khó nhằn này. ❤

    1. Đây chính là lý do em lúc nào cũng chờ ss comt đấy (^▽^) mọi người tuy đọc nhưng ít khi comt lắm, chỉ ủng hộ trong lòng thôi (^▽^) em mà là reader chắc em cũng chả comt mấy khi đâu (o´▽`o) nhưng lúc nào ss cũng com ủng hộ nhà em, ko thiếu chương nào, hihi (´。• ᵕ •。`) em có thêm tinh thần bao nhiêu ヽ(o^―^o)ノ

  3. hợ hợ chẳng hiểu sao ss like chương này lâu rồi mà lại không có ấn tượng gì cả, hôm nay chui vào hóng chương mới tự dưng lại thấy sao có tới tận 2 chương mình chưa đọc thế này @@ bé Trà sao mà để chương này nhiều lỗi type quá vậy, thiếu dấu cách tùm lum, hay là do máy của ss có vấn đề nên nó hiện vậy nhỉ :(( Chương này hay mà, không khí chuyên nghiệp như xem Bằng chứng thép ấy.

      1. À, em đã thân trinh đi tra từ điển rồi đây chị (^▽^) kết quả đây ạ 😀 :
        Nhướng
        Động từ
        (mắt) mở to hết cỡ, lông mày cong lên, cố nhìn cho thật rõ
        nhướng mắt lên nhìn
        đôi lông mày nhướng lên giữa trán
        Đồng nghĩa: giương, nhướn
        –>2 từ này đều dùng được, chỉ là khẩu âm từng nơi khác nhau nên cách đọc hơi khác ạ (´。• ᵕ •。`)

      2. hợ hợ may thế, ss hay dùng là nhướn nhưng bữa bị một bà chị chỉnh, mình tra từ điển không thấy dòng note như Trà Trà tra được cho nên nghĩ chắc mình sai rồi, ngậm ngùi mãi đó há há

    1. Em đã check trước khi đăng rồi chị ưi, hình như đâu có lỗi chi đâu ạ (^▽^)
      Em cũng vừa nhảy đi xem lại, cũng ko có gì ạ (´。• ᵕ •。`)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s