Freud Yêu Dấu – Chương 33


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

 da1dbff80ead044df2d6973cb1e2cb75

Dần tỉnh lại sau khi thôi miên nhẹ, Chân Ý lọt vào một đôi mắt đen nhánh, trong suốt; Ngôn Cách ở rất gần cô, khuôn mặt tuấn tú mang theo chút lo lắng.

Trong kí ức, dường như anh chưa bao giờ có ánh mắt này.

“Có chuyện gì vậy?”. Cô hỏi.

Ngôn Cách ngẩn người một giây, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, trái tim dần dần bình ổn lại. Có lẽ, tình trạng của cô vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng. Anh ngồi lại ghế, ánh mắt không hề rời đi, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm và tập trung.

Chân Ý nghĩ, đây hẳn là ánh mắt khi anh nghiêm túc làm việc, nhưng dù biết như vậy, cũng rất khó để giữ tim mình không đập loạn nhịp.

Cô vuốt tóc, nói khẽ: “Em nhớ lại rất nhiều chuyện, cảm ơn anh”. Ánh mắt cô hạ xuống, chợt bắt gặp một vệt xước màu đỏ nhạt trên tay phải của anh, có vẻ đây là “chiến tích” cô vừa gây ra.

Cô quay đầu nhìn sang chỗ khác.

“Phải rồi, còn một chuyện nữa”.

Chân Ý lấy từ trong túi một xấp ảnh được in từ trước, là tài liệu sáng nay cô tìm hiểu được trên mạng: “Đây là bố của Ngải Tiểu Anh, hình như em đã gặp ông ta ở đâu đó nhưng bây giờ lại không nhớ ra. Tuy nhiên, em nhớ rằng lúc ấy anh cũng có mặt thì phải”.

Ngôn Cách liếc mắt một cái liền nhận ra, vài giây sau mới ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy “hàm ý”: “Là người hôm đó cùng chị em…”.

Chân Ý vẫn chưa phản ứng lại: “Người cùng chị em làm sao cơ?”.

Ngôn Cách cúi đầu nhìn tập bệnh án trong tay, vẻ mặt hơi kì lạ: “Là người vụng trộm với chị em ngày trước”.

Đầu Chân Ý như nổ tung, cô nhớ ra rồi.

Buổi chiều nóng bức ấy, cô và anh trốn trong chiếc tủ nhỏ hẹp, người cô nóng hầm hập, toàn bộ lực chú ý của cô đều dồn vào Ngôn Cách. Cô thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện chị họ vụng trộm động trời ấy, càng không còn tâm trí mà để ý đến vẻ bề ngoài người đàn ông kia .

Ngôn Cách khép tập bệnh án lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thất thần của cô, thản nhiên hỏi: “Vẫn chưa nhớ ra à?”.

“Em nhớ rồi”. Chân Ý cúi đầu.

Cô không chỉ nhớ lại chuyện chị họ và người đàn ông kia đã làm, trong đầu còn xoay vòng hình ảnh cô và Ngôn Cách trốn trong chiếc tủ chật hẹp, còn cả mùi hương chiều hè hôm ấy. Nóng bức, cây dâu, ánh mặt trời, tiếng ve sầu, tiếng lá trúc xào xạc, da thịt, mồ hôi, tất cả như muốn bốc hơi…

Lúc này nhớ lại liền thấy thật xấu hổ.

Ngôn Cách thản nhiên đứng dậy kéo rèm cửa ra, lại hé mở cửa sổ sát đất. Cơn gió mang hương thơm ngát của bãi cỏ trải dài bên ngoài lùa vào khiến người ta bỗng cảm thấy vô cùng thư thái.

Chân Ý ngồi dậy, ánh mắt theo sát từng cử động của anh.

Nhìn anh lặng yên đứng bên cửa sổ, góc áo blouse đong đưa qua lại theo làn gió. Một lúc sau, anh quay đầu lại, dường như muốn nói điều gì đó, đúng lúc này đồng hồ báo thức bỗng dậy tiếng lanh lảnh.

Anh tiến lại cạnh bàn, ngón tay thon dài ấn nhẹ vào chuông báo thức và nói: “Tôi có chút việc, nếu em không ngại có thể đợi mười phút”.

Chân Ý gật đầu, nhìn bóng anh rời đi.

Anh vừa ra khỏi phòng, trái tim bình tĩnh của cô ngay lập tức trở nên loạn nhịn: Năm đó, Thôi Phỉ ngoại tình với bố của Tiểu Anh sao?

Ngoài ra, một chuyện khác càng thu hút sự chú ý của Chân Ý. Cô ngồi yên trên ghế, mặt đỏ bừng, lại đứng dậy chạy tới bên cửa sổ hóng gió.

Mưa nhỏ dần, chỉ còn lất phất vài hạt mưa bụi bay nhẹ khắp nơi.

Nhìn chằm chằm mặt cỏ ngoài cửa sổ một lúc, cô hít sâu một hơi, tìm mọi cách buộc mình nghĩ sang chuyện khác. Tuy nhiên không rõ tại sao, cô không tài nào khống chế được bản thân, những ký ức năm ấy cứ cuồn cuộn ùa về.

Đó là một ngày hè rất đẹp!

Hồi còn học trung học, cô không hay về nhà vào buổi trưa, bởi nhà cô được xây ở tầng áp mái nên rất nóng nực. Song, giữa trưa hôm đó, cô lỡ tay đánh đổ nước trái cây, trên váy để lại một vết đỏ đỏ trông y như dấu vết để lại của đèn đỏ hàng tháng, hết sức khó coi.

Ngôn Cách về nhà cùng cô, anh vốn định chờ cô dưới tầng nhưng Chân Ý nói: “Không có ai ở nhà đâu, anh lên uống cốc nước ô mai nhé”.

Sau khi lên tầng, Ngôn Cách phát hiện ra, Chân Ý không hề khoa trương. Hoàn toàn không quá khi lấy hai từ “lồng hấp” để miêu tả nhà cô. Sau khi bước vào, anh cảm thấy như có một tầng không khí vừa oi bức vừa ẩm ướt, dinh dính vây quanh mình, toàn thân như bị bọc bởi tấm nilon bảo quản thức ăn, không sao thở nổi.

Nhưng lòng anh bình yên đến lạ, không hề cảm thấy khó chịu hay bực bội trước vấn đề này.

Chân Ý pha cho anh một cốc nước ô mai đá còn mình thì ăn vải ướp lạnh. Trái vải cứng như đá, bị đông lạnh đến nỗi nứt cả vỏ, từng hạt từng hạt bị Chân Ý vứt vào đĩa. Cô nhìn Ngôn Cách cười hì hì.

Ngôn Cách không ăn, chỉ yên lặng dời tầm mắt.

Chân Ý bóc một quả vải bỏ vào miệng xong, lập tức bị cùi vải lạnh buốt của nó làm cho rét run tới mức phải rụt cổ lại. Cô vừa cắn miếng vải thành vụn băng, cổ họng phát ra những tiếng “rột rột” kỳ lạ, ngọng nghịu nói với anh: “Dễ chịu quá!”.

Ngôn Cách lẳng lặng nhìn cô rất lâu, rồi lại yên lặng nghiêng đầu nhìn chỗ khác.

Chân Ý bóc một quả vải khác nâng lên trước mặt anh, quả vải trắng mịn, lớp cùi vải bị đóng băng còn đang bốc hơi nước: “Vải ngon lắm, anh ăn thử một quả đi”.

Anh không ăn.

Cô đưa quả vải tới gần miệng anh: “Chỉ nếm thử một tí thôi cũng được!”.

Hơi nước từ quả vải như thấm vào da anh, hơi lành lạnh. Anh hờ hững liếc nhìn rồi lại quay đầu đi.

“Tay em sắp tê cóng đến nơi rồi”. Cô khoa trương kêu gào.

Anh vẫn không quay đầu, nhưng lại chuẩn xác bắt được quả vải từ trên tay cô, bỏ về đĩa rồi nói: “Anh sẽ ăn, em mau đi thay quần áo đi, hiện tại trông cái váy của em như quốc kỳ Nhật vậy”.

Chân Ý cúi đầu nhìn vệt nước trái cây trên váy mình, rồi chạy ngay vào phòng, trên đường còn nói: “Ghét nhất là mặc váy, nhưng thứ Hai lại bắt buộc phải mặc váy đồng phục. Nếu hôm nay em mặc quần, lúc ấy dạng chân ra có phải là cốc nước sẽ rơi xuống đất không. Hôm nay cứ nghĩ mình mặc quần nên em dạng chân ra theo thói quen, kết quả cốc nước đổ ụp hết lên người…”.

Ngôn Cách: “…”.

Anh uống hết nước ô mai rồi rửa cốc, úp lên kệ bát, ánh mắt lướt qua quả vải căng mịn trên đĩa, cuối cùng quyết định cho vào miệng. Hỗn hợp vụn băng cùng nước vải ngọt lành dần dần trôi xuống cổ họng, mát lạnh khó tưởng tượng.

Cho chỗ vải còn thừa vào tủ lạnh, rồi rửa sạch đĩa đựng hoa quả, anh quay đầu tìm Chân Ý.

Vừa đến cửa phòng cô, anh sững người.

Phòng ngủ của cô thế nhưng không có cửa, mà lúc này, cô đang đưa lưng về phía anh thay quần áo, trên người cởi sạch sẽ, lộ ra thân thể thiếu nữ mới lớn mịn màng mà tràn đầy sức sống: Vòng eo nhỏ xinh, đôi chân thon dài, trông hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Cô đang mặc dở quần nhỏ, cái mông nhỏ nhắn cong cong lắc la lắc lư.

Ngôn Cách lập tức nấp sang một bên, thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, hai tai đỏ bừng.

Ngay sau đó, Chân Ý đi tới, thấy anh thì lấy làm lạ: “Sao tai anh đỏ thế, nóng quá à?”.

Ngôn Cách lặng thinh không hé răng, hết lắc lại gật đầu. Bản thân anh cũng không rõ mình bị làm sao, chỉ biết chạy vụt ra ngoài.

Vừa cất bước liền nghe thấy có tiếng người mở cửa. Giây tiếp theo, một nam một nữ ôm nhau dựa lên vách tường, tiến vào cửa.

Chân Ý tinh mắt, qua khe tủ chạm khắc, cô lập tức thấy cảnh Thôi Phỉ – người chị họ đã kết hôn của mình, đang gác hai chân lên lưng một người đàn ông, đưa tay sờ soạng người anh ta, miệng hai người dán cùng một chỗ.

Không phải Thích Hành Viễn – chồng chị ấy.

Chân Ý sợ hết hồn liền lập tức kéo Ngôn Cách trốn vào phòng. Tuy nhiên trong phòng không còn chỗ để hai người “ẩn núp”. Không kịp nghĩ ngợi, Chân Ý liền mở tủ quần áo.

Ngôn Cách sửng sốt một giây, liếc nhìn đống váy áo nội y trong tủ của Chân Ý, mặt đỏ tía tai. Anh lắc đầu, kiên quyết không chịu trốn cùng cô.

Ngoài phòng, tiếng hôn cùng tiếng va chạm lên tường của hai người kia càng lúc càng gần, Chân Ý hết sức nóng ruột, khẽ ra lệnh: “Anh mau vào đi!”.

Ngôn Cách lại lắc đầu, mặt đỏ bừng nhưng cũng rất bình tĩnh, vẻ mặt bất khuất như tráng sĩ sắp hi sinh, phát âm bằng khẩu hình: Không!

Chân Ý nghiến răng: “Anh muốn anh chị ấy biết chúng ta bắt gặp họ ngoại tình hả?”.

Ngôn Cách nhíu mày, bất đắc dĩ hạ thắt lưng, gập người chui vào tủ quần áo của Chân Ý, trước mặt là nội y của cô…

Chân Ý trốn vào tủ cùng anh sau đó đóng cửa lại.

Bên ngoài, tiếng động kì quái mà mãnh liệt phát ra từ đôi nam nữ ấy càng lúc càng to.

Chân Ý tò mò, xuyên qua khe cửa nhìn ra bên ngoài.

Trên bàn ăn phía đối diện, áo chiffon của Thôi Phỉ bị mở rộng, áo lót một đầu vắt trên bả vai, đầu kia rơi trên mặt bàn, người đàn ông đang vùi đầu vào ngực chị ta. Anh ta đứng cạnh bàn, quần thoát đến gót chân, Thôi Phỉ ngồi trên bàn, hai chân vắt lên cánh tay anh ta.

Chân Ý mặt đỏ bừng tim đập loạn, vừa liếc mắt một cái liền lùi trở về, suýt chút nữa đụng phải Ngôn Cách. Cô quay đầu nhìn, mặt anh lúc này đỏ bừng bừng.

Tủ quần áo rất nhỏ, mà dáng người Ngôn Cách rất cao, nên lúc ngồi vào phải gập chân lại. Lúc tiến vào không chú ý, hiện tại Chân Ý đang ngồi giữa hai chân anh, tư thế mập mờ này khiến Ngôn Cách vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể động đậy.

Chiều mùa hè, trong chiếc tủ quần áo trên tầng áp mái khu nhà kiểu cũ, nhiệt độ không khí tăng dần từng phút, tựa như ngâm mình trong nồi cháo sôi sùng sục, dính nhớp nháp khiến người ta vô cùng khó chịu.

Hơi nóng tồn tại khắp mọi nơi, không thể xua đi được.

Dường như mỗi lỗ chân lông của cô đều đang toát mồ hôi hết mình. Bộ váy liền áo Chân Ý vừa thay, lúc này cũng đã dính chặt vào người cô.

Trong tủ quần áo tối mờ, tiếng hít thở của hai người càng lúc càng nặng, ngay sát bên mặt đối phương. Chết tiệt hơn là, chiếc bàn ăn ngoài kia đang rung lên kẽo kẹt.

Mặt Chân Ý đỏ lên, cảm thấy như bị muỗi đốt, ngưa ngứa, còn nóng đến khó chịu, không dằn lòng nổi len lén đưa mắt nhìn Ngôn Cách.

Anh lẳng lặng ngồi, rũ mắt suy tư, vẻ mặt vô cùng thuần khiết. Có điều, trên trán cũng hiện một lớp mồ hôi mỏng. Áo sơ mi của anh dán chặt vào người, chiếc cà vạt đen tinh tế vẫn cao quý thanh lịch như vậy, thậm chí mang cảm giác cám dỗ.

Đầu óc Chân Ý loạn hết cả lên, muốn quấy rối, cô khẽ trêu anh: “Anh thắt cà vạt mà không nóng à?”. Vừa hết lời lập tức đưa tay tháo cà vạt giúp anh.

Ngôn Cách như bừng tỉnh từ trạng thái một pho tượng điêu khắc, anh cầm chặt tay cô ngăn lại rồi nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt một màu đen nhánh, trong veo lại sâu thẳm.

Lòng bàn tay anh nóng như lửa, Chân Ý cảm nhận được mạch máu của chính mình đập thình thịch trên tay anh, nóng ran, nhưng đồng thời là cảm giác kích thích. Đột nhiên, cô cử động cổ tay, giãy khỏi tay anh, nhanh tay tháo cà vạt của anh xuống. Ngôn Cách định cướp lại, Chân Ý biết vậy nên lập tức giấu tay ra sau lưng.

Anh quá hiểu ý đồ của cô, nếu đoạt lại cà vạt, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ôm cô vào lòng. Còn lâu anh mới mắc mưu. Ngôn Cách dứt khoát không lấy cà vạt lại nữa, chỉ lặng im tựa vào vách tủ, quay đi chỗ khác không thèm nhìn cô nữa.

Vài giây sau, đột nhiên cảm thấy mát lạnh thấu tim gan, trong chiếc tủ gỗ nóng bức này, quả thực tựa như một khối băng mơn trớn khắp người anh.

Ngôn Cách quay đầu, Chân Ý đang thổi gió cho anh. Cô cách anh rất gần, cái miệng nho nhỏ, chúm chím phồng thành hình tròn, bầu má hồng hồng phồng lên rồi hóp lại, thổi ra hơi gió mát mẻ. Anh thấy một giọt mồ hôi chảy trên chiếc cổ nhẵn mịn trắng nõn của cô, dần dần chảy xuống ngực rồi khuất dần.

Lần đầu tiên Ngôn Cách nhận ra, hóa ra nhiệt độ cũng có thể khiến người ta khó chịu đến vậy. Anh nhìn gò má gần trong gang tấc của cô, chợt quên bẵng những gì mình đang nghĩ. Tuy nhiên, giây tiếp theo, anh cúi đầu, tiến lại gần cô, nhẹ nhàng thổi một hơi lên chiếc cổ trắng ngần ấy.

Cả người Chân Ý chợt run lên, rất mát mẻ, cùng với đó, cô còn cảm nhận được một niềm vui sướng chạy khắp toàn thân mà trước này chưa từng có.

Hai người cùng im lặng, trong khoảng không gian chật hẹp khẽ thổi gió cho đối phương.

Ngoài tủ quần áo là tiếng kêu đầy sung sướng của người phụ nữ, những từ ngữ xa lạ thô tục, từng chữ từng chữ đều như kích thích thần kinh hai người. Chân Ý không biết hiện tại Ngôn Cách cảm thấy thế nào, về phần mình, cả người cô đang nóng bừng lên, trái tim như bị muỗi đốt, rất ngứa nhưng lại không thể gãi.

Mười lăm mười sáu tuổi, khoảng thời gian tò mò nhất trong giai đoạn niên thiếu!

Đầu Chân Ý nóng bừng lên, vừa hé miệng thổi gió, vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh. Đến khi Ngôn Cách đủ tỉnh táo để ngăn cản, cô lại dễ dàng kéo tay anh ra, hai tay tiếp tục luồn vào trong lớp áo, ôm chặt lấy cơ thể anh.

Trong phút chốc, tim cô run rẩy dữ dội, hơi thở trở nên dồn dập, gấp gáp, ngang ngược đợp lại một câu: “Nếu anh dám đẩy em ra, gây ra tiếng động để hai người kia nghe thấy, em sẽ nói chính anh đã dụ dỗ em”.

“…”.

Thực ra, anh không hề muốn đẩy cô ra.

Giữa tầng tầng lớp lớp khí nóng bủa vây, Chân Ý nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ hôn lên bờ môi anh, rồi lại hé miệng cắn tai anh.

Trong tủ quần áo chật hẹp, những va chạm da thịt giữa thiếu niên, thiếu nữ còn nóng bỏng hơn cả bầu không khí xung quanh. Không một tiếng động, chỉ có những cái vuốt ve vụng trộm mà thần bí.

Cô nhẹ nhàng thoát nội y, xốc váy lên, ngồi lên eo anh. Một chân với vào trong áo sơ mi, Chân Ý khẽ mơn man đường cong thắt lưng đẫm mồ hôi của anh. Da thịt thiếu niên dẻo dai lại mạnh mẽ, tràn ngập sức sống.

Khi đầu ngón tay chạm tới phần bụng Ngôn Cách, cô đột nhiên kéo khóa quần rồi luồn tay vào.

Chỗ đó nóng như chuẩn bị nổ tung đến nơi.

Không khí trong tủ quần áo chật hẹp như đông lại trong nháy mắt, khiến người ta như nghẹn thở.

Ngôn Cách run bắn lên, đưa tay ghìm chặt cổ tay cô lại, song tay cô đã luồn sâu vào trong, giữ chặt lấy chỗ đó của anh. Ngón tay cô vừa ngây thơ lại không lưu loát, nắm chặt tới nỗi làm anh đau. Song, chính vào khoảnh khắc ấy, cả người anh chợt cứng lại.

Đôi mắt đen nhánh của cô ngập nước, chăm chú nhìn thẳng anh, e lệ mà thành kính.

Trên ngực cô, từng giọt mồ hôi chảy xuống.

“Ngôn Cách, không cho phép anh đẩy em ra”. Cô nhíu mày khó chịu, tóm lấy tay anh, nâng mông mình lên.

Vài sợi tóc trên trán anh đều bị mồ hôi tẩm ướt, từng lọn dính sát vào nhau, thái dương cũng ướt đẫm, từng dòng mồ hôi trong suốt chảy như suối, lăn qua hai má, qua cái cổ trắng nõn rồi khuất dần sau lớp áo sơ mi.

Chân Ý đẩy quần của anh ra, hai chân co lại rồi hạ eo xuống.

Khuôn mặt Ngôn Cách đỏ đến mức như trong suốt, ánh mắt đen láy, sâu thẳm tựa như những vì sao trên trời, vẻ mặt anh khẽ nhăn nhó như phải chịu đựng điều gì đó rất khó chịu, sống không bằng chết. Anh cất tiếng hỏi Chân Ý bằng chất giọng cực thấp, khàn khàn mà khô khốc: “Chân Ý, em định làm gì vậy?”.

#

Nhớ lại chuyện xưa cũ đó, cả người Chân Ý bất chợt run lên, cả người nổi da gà. Tựa như không khí oi bức trong tủ quần áo chật hẹp khiến người ta không thể hít thở kia xuyên qua thời không mà hiện hữu ở hiện tại. Rõ ràng là giữa ngày mưa, cô lại nóng đến khó chịu.

Đẩy cửa sổ ra cho gió thổi vào, cô rùng mình, ra lệnh cho bản thân không được nhớ tới những chuyện kia nữa. Để buộc mình phân tâm, cô gọi điện thoại cho Biện Khiêm.

Biện Khiêm bắt máy rất nhanh, hình như đợi đã lâu rồi, hỏi: “Tiểu Ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Anh, bây giờ rất khó để nói”. Cô rất áy náy, “Em muốn bảo vệ ông nội, em không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Xin anh đừng lo lắng, cũng đừng hỏi em, đợi em tìm được manh mối rồi, em sẽ nói cho anh biết đầu tiên, được không?”.

Biện Khiêm nghe cô nói vậy thì không hỏi nhiều, chỉ nói: “Được, anh không quấy rầy em nữa, nhưng nếu em gặp phải khó khăn gì, hãy nhớ anh sẽ giúp đỡ em vô điều kiện”.

Mắt Chân Ý ướt nhòe, gật đầu: “Em biết”.

Cúp máy, cô hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn quanh căn phòng.

Thật ra, đây không phải là phòng điều trị mà là phòng nghỉ của Ngôn Cách. Chiếc ghế cô vừa nằm chính là nơi Ngôn Cách thường nghỉ ngơi. Mức đãi ngộ này thật… Coi như đây là sự ưu tiên của anh với người bệnh đặc biệt đi. Căn phòng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, không thừa bất cứ đồ vật gì.

Đợi một lúc, cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán, trong lúc vô tình liền mở ngăn kéo của anh ra xem, nào ngờ lúc mở ra, cô lập tức sững người. Trong ngăn là một đống móc chìa khóa.

Cô không dám tin vào mắt mình nữa.

Năm ấy, cô cố gắng hết sức, quyết giành cho bằng được bảy giải nhất ở đại hội thể thao. Còn nhớ khi ấy, cô từng vô cùng kiêu ngạo mà khoe với Ngôn Cách: “Thấy em giỏi không, thắng được những bảy phần quà đấy nhé”.

Ngôn Cách nói: “Đều giống nhau cả, anh lấy một phần quà là được rồi”.

Chân Ý lườm anh: “Không cho phép!”.

“…Thôi được rồi”.

Cô hào hứng, phấn khởi cầm giấy khen chạy tới chỗ lĩnh thưởng, kết quả thầy giáo thể dục lại “trao thưởng” bảy túi bột giặt quần áo nhãn hiệu đại bàng.

Mắt Chân Ý hoa lên, vô cùng rầu rĩ nói: “Đây mà cũng gọi là phần thưởng hả thầy?!!”.

Thầy thể dục nói: “Đừng vội, còn nữa mà em”.

Vì thế, thầy tiếp tục bưng tới: Bảy cái chậu giặt, bảy bao giấy vệ sinh, bảy cục xà phòng, bảy lọ dầu gội đầu… Tất cả đều là những vật dụng mà chỉ học sinh ở trọ mới cần.

Chân Ý muốn tự tử cho xong, suýt chút nữa rút dao chém người, cô lấy đâu ra mặt mũi để tặng đống bột giặt và giấy vệ sinh này cho Ngôn Cách đây?

Ngay khi cô chuẩn bị bùng nổ, lao tới liều mạng với thầy thể dục, Ngôn Cách lại chậm rãi nói: “Cái này cũng được đấy”.

Chân Ý tập trung nhìn kỹ lại. Dưới đống giấy vệ sinh là bảy chiếc móc chìa khóa, phần trang trí là hình ca sĩ Châu Kiệt Luân thường treo ở mấy tiệm làm đầu, gia công cẩu thả, càng nhìn càng thấy xấu xí.

Chân Ý bị đả kích, thật muốn khóc một trận, không ngờ Ngôn Cách lại nhét hết đống móc khóa kia vào trong túi, thản nhiên nói: “Vừa hay nhà anh có rất nhiều chìa khóa”.

Lúc ấy, Chân Ý không hề nghĩ tới, cho dù có nhiều chìa khóa đến đâu cũng chỉ cần một cái móc khóa là đủ.

Hồi đó, cô chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, rầu rĩ nói: “Anh có thể vứt nó đi”.

Mà hiện tại, bảy cái móc khóa xâu thành một chuỗi, lẳng lặng nằm trong ngăn kéo, bên trong treo vài cái chìa to nhỏ khác nhau: Anh vẫn luôn sử dụng nó.

Cô không hiểu, mấy cái móc này xấu như vậy, vì sao anh vẫn còn giữ, lại còn luôn mang bên người.

Lúc này, tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, Chân Ý chợt hoàn hồn, vội đóng ngăn kéo lại rồi xoay người đứng thẳng.

Giây tiếp theo, Ngôn Cách xuất hiện ở cửa.

Áo blouse khoác trên thân hình cao gầy của anh khác lúc vừa mới ra ngoài, song giờ phút này trong mắt cô, không hiểu sao lại động lòng đến thế. Trong chớp mắt, cô ngẩn ngơ thầm nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết bao.

Ngôn Cách khép cửa lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Vẫn muốn khóc à?”.

Vốn không muốn nhưng khi nghe anh hỏi thăm, lòng cô lại khẽ đau.

Cô lắc đầu.

“Đây là số điện thoại của tôi”. Anh tiến lại gần, đưa cho cô một mảnh giấy, bên trên là hai dãy số được viết bằng nét bút vô cùng rõ ràng, cứng cáp, “Dãy số thứ nhất là số ở chỗ làm việc, còn số thứ hai là điện thoại cá nhân”.

Chân Ý không biết anh có để tâm đến việc cô không liên lạc được với mình hay không.

Cô lưu số điện thoại rồi chuẩn bị từ biệt anh.

“Khoan đã”. Ngôn Cách nói, “Chân Ý, nếu vụ án này có gì cần trợ giúp, em có thể gọi cho tôi”.

Cô không rõ tại sao anh lại đột nhiên tỏ ra quan tâm mình đến vậy.

“Đêm nay em định trở lại hiện trường vụ án, anh có thể đi cùng em được không?”.

“Được”.

“Cảm ơn anh”. Cô đi một bước lại chợt quay đầu lại, “Anh không coi thường em sao? Tuy rằng em không rõ lắm, nhưng em nhớ rằng mình chưa hề ngăn cản chị họ, không những vậy còn bàng quan quan sát toàn bộ quá trình. Hình như…”, đưa tay ấn huyệt thái dương, cô nói “Em còn chỉ điểm một hai cho họ nữa”.

Ban đầu, cô định giả vờ hỗ trợ để thăm dò sự thật từ họ; nhưng có vẻ cô đã thực sự nhúng tay chỉ bảo nữa. Kết quả là chẳng tìm hiểu được sự thật nào, hơn thế còn biến thành kẻ đồng lõa. Đây là suy đoán của Chân Ý về sự việc tối hôm qua.

Ngôn Cách không để tâm tới điều đó, anh chỉ giải thích đơn giản: “Chân Ý, em say rượu, đầu óc không tỉnh táo. Tôi cho rằng, đây không phải lỗi của em”.

Chân Ý giật mình, chỉ vì một câu nói của anh mà tảng đá đặt trong lồng ngực bấy lâu lập tức vỡ tan.

Mũi cô chợt chua xót, nhưng cuối cùng cô vẫn đè nén lại.

“Cảm ơn anh”. Dứt lời, cô quay bước rời đi, song khi bước tới cửa, trái tim tựa như bị bảy chiếc móc chìa khóa trong ngăn kéo của anh kéo lại, cô nắm chặt tay nắm cửa, nói:

“Ngôn Cách”.

“Ừm?”.

Thật sự rất đáng tiếc!

“Vì sao lúc trước chúng ta lại chia tay?”.

Chuyển lời của tác giả thì là: Theo các reader thân yêu nhà mình thì, đoạn này Chân Ý đã thịt được Ngôn Cách chưa đây (*/▽\*) (*/▽\*) Lúc đọc đến đây mình đoán là chưa, còn chị chjc thì bảo rồi ( ̄▽ ̄) còn các tình yêu thì sao nhể (^▽^)

33 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 33

  1. Này Trà Hương, cho mày 1 like *quăng*
    tuy rằng chưa phải H, chỉ có hint thôi nhưng mình đã rất vật vã với cái chương này (>﹏<)
    ngồi trước màn hình mà đầu mình chỉ toàn suy nghĩ đen tối *ôm bộ mặt già nua* (//▽//) *đỏ mặt*
    hây, lúc đọc truyện cũng thích hóng mấy “cảnh nhiệt độ cao” nhưng đến lúc nó vào tay mình thì, ôi thôi, mình làm chả ra gì cả (╥﹏╥)
    mà thôi, nói chính đề, đọc xong chương này có bác nào thấy kích thích ko (¬‿¬ ) ko cho chơi trò nói điêu nhé (¬‿¬ )
    có ai ao ước nó chi tiết thêm 1 tí như mình ko *hổ thẹn* (//ω//)

  2. Gay cấn! Gay cấn! Có một sự khoái hk hề nhẹ,chị Chân Ý thật bá đạo, anh thì hiền khô luôn, kiểu này bị ăn hiếp tới già.
    Tàu ngầm dạo này chăm còm men lắm nhen

    1. Thank Mèo gầy nhá *ôm ôm* tem đây tem đây, trao tận tay cho tàu ngầm đáng yêu nhé (⌒ω⌒)ノ
      lần sau tiếp tục ủng hộ Trà nha, hây, nàng vừa bảo là Trà có động lực up chap mới luôn 〜( ̄▽ ̄〜)

      1. Em chân thành đưa hai tay để nhận :)). Em nghĩ anh Ngôn Cách chưa bị chị thịt đâu nhưng vẫn cứ có mong ước nhỏ nhoi đó, dù sao em cũng bị hai người này hành tới nôn nóng, sốt ruột, bức rưc rồi, hận ko thể bay zô làm bà mai cho cp này luôn ấy chứ
        Mà chap này đúng là sướng mắt thật, ảnh bìa cũng rất bá đạo nữa
        Ui, còm men nì dài ghê nha, tàu ngầm rất nỗ lực a~~

      2. Nhiều lúc rất là tức vì anh Ngôn Cách ko chịu thổ lộ với Chân Ý ( ̄▽ ̄) song nghĩ lại, thôi thì chúng ta cứ hưởng thụ quá trình hint bắn tung tóe này của anh chị đi, Chân Ý mà thịt được Ngôn Cách Thật thì anh sẽ bị chị í bắt nạt đến xương cũng ko còn đâu ╰(*´︶`*)╯
        Hây, mà Trà đang nghĩ, cái ảnh bìa lần này bá đạo thế, lần sau có H thật thì biết kiếm cái ảnh nào cho hợp đây (´。• ᵕ •。`)
        Tàu ngầm lần này biểu hiện quá tốt, Trà yêu Mèo gầy quá đi, lần sau tiếp tục ủng hộ nha, hì hì (o^▽^o) có sự ủng hộ của các tàu ngầm, mình mới có động lực đào hố thật tốt á (^▽^) *ôm ôm*

  3. Em nghĩ là anh chưa bị chị làm thịt >___<
    NC nghiêm túc thế, nếu đã bị ăn rồi thì với tinh thần trách nhiệm của mình anh dễ j chia tay chị Ý

    1. Nè nè, lần nào cô comt chị cũng sợ 😛 vì lần nào cô comt cũng đúng, ko biết lần này thì sao…
      Hây, lâu lâu nữa mới biết được anh chị thịt nhau thế nào, huhu, phải chờ mòn mỏi quá đê ヽ(  ̄д ̄)ノ

      1. :v chắc tác giả định hầm thịt kĩ rồi mới dọn lên í mà ss

  4. Nhiệt độ đang là 13 độ nhưng sao nóng quá đê *phù phù*. Hi vọng chị Ý đã thị tẩm anh Cách rồi :))

  5. chị Chjc thiệt là …. :)))) cơ mà từ page giới thiệu truyện chưa thấy lên chương 33 @.@

    1. ây, em quên mất, bảo sao lúc đăng thấy nhanh thế, hóa ra là làm thiếu 1 bước. Thank chị iu đã nhắc em, khi nào onl máy em sửa liền ạ 😀 😀 😀

  6. Chưa đâu. Vs tính của bạn NC thì sẽ cản. Mà bạn chân ý thì cũg k dám phản khág quá mạnh. Nếu thịt đc bạn Ngôn r thì bạn Ngôn sẽ chịu trách nhiệm đến cùg á. :))

    1. Em cũng nghĩ như ss, hi hi ☆ ~(‘▽^人) tại em nghĩ Ngôn Cách là người có trách nhiệm (´。• ᵕ •。`) cơ mà ko thịt được thì chán chết, miếng mồi ngon như thế mà chị Ý để tuột khỏi tầm tay thì…( ̄▽ ̄)

  7. Thế câu chuyện trong tủ quần áo “to be continued” àh, hay tới đó là kết thúc rồi :((( Hix…mong chị ấy ăn sạch Ngôn Cách đi =))). Chương này nhiệt độ hot hơi bị cao thế mà cô Trà dám bảo là “chong xáng” ^^’

    1. Câu chuyện còn một phần nữa ngắn thật là ngắn ss ơi (^▽^) to be continued ⌒(o^▽^o)ノ
      cũng chưa đến bước cuối cùng mà ss, nên em để cảnh báo trong ngoặc kép, hí hí (*≧ω≦*)
      với cả mấy cảnh “trong tối” đều do reader nhà mình tưởng tượng thôi, chương này có tả kỹ đâu, toàn hint nên ko, anh chị đã thịt nhau chưa lại chưa biết ( ̄▽ ̄) ghét thế chứ!

  8. mãi mới có chương mới *khóc* TTTT
    ta thì nghĩ ngôn cách vẫn dữ được sự trong trắng trước ý pi sà, kiểu thà chết cũng không thất thân.

    đừng nói ta cổ hủ chứ cách cách nhà ta mới 15 tuổi đã bị thị tẩm thì hơi . . .

    btw, chờ chương mới

    ≈(-^^)≈

    1. tại chương này khó tả quá, nàng hiểu mà *đỏ mặt* *chớp mắt* 😀 😀
      cơ mà nếu anh ko để Chân Ý pi sả thị tẩm thì chắc chắn có lý do nhá 😀 😀 ko phải chỉ vì ngại đâu, tin chắc luôn ^^’ ^^’
      à, mặc dù Trà cũng thấy 15t mà bị thịt là hơi sớm nhưng với riêng Ngôn Cách, hì ^^’ Trà lại mong anh bị thịt 😛
      ko liên quan nhưng lúc đầu Trà nhìn nhầm cái p/s “btw” của nàng thành “bts” ^^’ ^^’

    1. để 1 kiểu theme mãi cũng chán mà nàng, lâu lâu đổi 1 tí cho vui 😀 😀 😀 cơ mà đây vẫn là nền cũ, hây, mấy hôm nữa Trà thay nền cho 😀 😀 Năm mới thay diện mạo mới cho nhà cửa còn lấy lộc chứ, hí hí 😀 😀

    1. *bíp bíp* xe cứu thương đến đây *nhấc bạn 2xu lên cáng* *truyền máu*
      nước đây, thức ăn đây, 2xu uống cho lại sức, lần sau đến H thật còn chống đỡ được chứ (´。• ᵕ •。`)

  9. Hay dã man con ngan má ơi:((((( huhu tsao lại đọc khi chưa full ntn, tự hành xác quá đi:((

    1. ây, ây, đừng buồn mà ss ơi 😀 😀 khụ khụ, đợi chờ là hạnh phúc, ss nghĩ tạm thế vậy ạ ^^’ ^^’
      những bạn đọc 1 lèo ko được thử cảm giác hồi hộp hóng từng cha như ss đâu, hi hi *gật đầu, chớp mắt* 😀 😀

  10. chị Ý vẫn chưa thịt được anh đâu, cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí Chân Ý vẫn còn phải tiếp tục cố gắng!
    thanks ss đã edit!

    1. cảm ơn bạn đã ủng hộ nha, bạn đọc truyện vui vẻ (´。• ᵕ •。`) mình cũng nghĩ như bạn á, chúng ta là team đợi chị Ý hạ gục anh Tiểu Mộc ☆ ~(‘▽^人)

  11. Ái chà Chân Ý đúng là Chân Ý. Không những mặt dày, biến thái mà lại còn gan lớn nữa O__o Mới lần đầu tiên mà sao mạnh dạn tự tin vậy ta?! Bé Ngôn Cách sướng nhé, chỉ việc ngồi im hưởng thụ =)))))

    Cơ mà mình cũng nghĩ là bé Ngôn chưa bị thịt đâu. Thời khắc thiêng liêng như vậy sao tác giả nỡ lòng nào bắt chúng ta phải tự tưởng tượng chớ :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s