1/2 Hoàng Tử – T6C2


TẬP 6
CHƯƠNG 2: SỐC! THÂN PHẬN CỦA CHỊ VŨ LIÊN

“Khụ, khụ!”. Tôi ho hai tiếng thật lớn, mắt bắn thẳng về phía Đông Khải và Địch Ti hiện giờ đang quỳ gối trước Doll, còn có một đống người hóa đá ở bên cạnh. Không ngờ rằng tôi vừa đánh một trận với Thần Kinh, trở về đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy: “Xin hỏi ai có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?”.

“A! Không có gì đâu, anh Hoàng Tử”. Doll bối rối xua tay, còn cố ra hiệu bằng mắt cho hai người quỳ dưới đất.

Tôi có chậm hiểu hơn nữa cũng đâu thể chậm hiểu đến mức không biết Doll chính là công chúa mà Đông Khải và Địch Ti nhắc đến phải không? “Đông Khải, các bạn con dân của Doll à?”.

“Là hầu cận!”. Địch Ti bất mãn ngẩng đầu làm sáng tỏ.

“Hầu cận?”. Mọi người đều hít sâu một hơi.

“Đúng vậy, Doll là công chúa mà, có hầu cận cũng không lấy gì làm lạ phải không?”. Tôi nói như lẽ đương nhiên. Nhưng khi tôi ngước mắt lên nhìn, Doll lại mở to hai mắt, mà cằm những người xung quanh rơi xuống dần dần.

A? Đông Khải quỳ trước Doll, lẽ nào mọi người còn chưa biết việc này sao? Vậy không phải tôi đã…

“Wa, đài phát thanh tuôn ra tin mật lớn quá!”. Vô Tình huýt sáo, không hề lưu tình mà đâm chọc tôi.

“Mọi, mọi người đều chưa biết à?”. Sao lại có thể không biết chứ? Không phải Đông Khải quỳ trước Doll sao? Trời ạ, lẽ nào tôi lại làm đài phát thanh sao?

“Haiz”. Tiếng thở dài khe khẽ của Doll khiến trái tim căng thẳng của tôi muốn nhảy ra ngoài. Xong đời, tôi thật sự đã tuôn ra bí mật của Doll rồi…

Tôi suýt khóc, chỉ còn chưa quỳ xuống xin tha thứ: “Anh thật sự không cố ý đâu, Doll đừng giận anh nhé”.

Doll nở nụ cười gượng hiếm thấy: “Hết thảy đều là ý trời, em chỉ hi vọng mọi người đừng tức giận vì điều em đã giấu giếm”.

“Ai dám giận công chúa? Công chúa cũng không cố ý, lẽ nào muốn công chúa vừa gặp người liền nói mình là công chúa sao?”. Địch Ti căm phẫn.

“Địch Ti đừng nói nữa, tóm lại, là em không đúng, xin mọi người tha thứ cho em”. Doll nhìn thành viên Đội Phi Thường, trong mắt mang theo vẻ hối lỗi, còn có… vẻ âm u!

“Yên tâm đi, Doll, không ai trách em đâu”. A Lang đại ca không quan tâm đến cái thứ gọi là hàm tước công chúa, bàn tay to vẫn đặt lên đầu Doll như xưa, xoa xoa đầu con bé, còn cười dịu dàng.

Không biết tại sao, Doll cười hơi miễn cưỡng, vẻ mặt cô đơn, mà Tiểu Long Nữ lúc này cũng đau lòng tiến lên an ủi Doll: “Đừng buồn, Doll, chị rất hiểu cảm giác của em, em yên tâm, không ai trong Đội Phi Thường thay đổi thái độ với em đâu”.

Vừa nghe vậy, vành mắt Doll lại đỏ lên, con bé vùi đầu vào lòng Tiểu Long Nữ, bả vai còn run run. Đang khóc à? Nhưng mà… có ai trách con bé đâu, tại sao còn khóc? Khóc đến mức tôi xót hết cả lòng.

“Sao Doll lại khóc?”. Tôi đần độn hỏi.

Ánh mắt hung dữ của Tiểu Long Nữ quăng về phía tôi, bắt được! Thêm vào màn chửi ầm ĩ: “Cậu là đồ sinh vật phù du não chưa tiến hóa, là khủng long đầu to không biết nói chỉ biết cắn loạn khắp nơi, ngay cả châm lửa cũng không biết, là người nguyên thủy ăn thịt sống, là kẻ tứ chi phát triển dung tích hoạt động của đại não không bằng một phần trăm tiểu não, nói IQ của Einstein gấp mười lần cậu cũng quá vũ nhục Einstein rồi!”.

Cứ như như sấm sét vĩ đại phát nổ khiến tôi sửng sốt, sau khi mọi người ngẩn ra, lại có thể vỗ tay tập thể! Tiếng phát ra từ lòng bàn tay nhiệt liệt như tia sét ngàn vôn chém tôi gần chết. Mũi tôi chua xót, cuộn mình vào trong một góc âm u, còn thuận tiện dùng áo choàng dài đến dọa chết người phủ kín thân mình, để tránh làm ô nhiễm mắt của người khác.

“Hoàng Tử, cậu đừng để ý lời Tiểu Long Nữ nói”. Giọng nói lo lắng của Gui vang lên ngoài áo choàng: “Cậu nghe tôi nói, sinh vật phù du vốn dĩ không có não, sao mà tiến hóa được? Khủng long thật sự có não, tuyệt đối không phải là đầu to không não! Hơn nữa không phải tất cả người nguyên thủy đều không biết dùng lửa, còn có…”.

Tại sao… lời an ủi của Gui lại khiến tâm trạng tôi đã lạnh lại càng lạnh hơn?

Đột nhiên, có một bàn tay nhỏ đặt lên vai tôi, giọng nói non nớt vang lên: “Anh Hoàng Tử đừng đau lòng! Chị Tiểu Long Nữ mắng đùa thôi!”.

“Doll!”. Tôi xoay người ôm lấy Doll, tủi thân bĩu môi trong lòng con bé.

“Anh Hoàng Tử ngoan! Đừng buồn”.

Nghe vậy, tôi chìa đầu ra khỏi áo choàng, lén lút nhìn xem Doll còn buồn không, nhưng mặc dù Doll có cười, nhưng không phải là nụ cười ngây thơ vô tội lừa chết người không đền mạng trước kia. Oh, oh… Lập tức dùng tuyệt chiêu tất sát, thò tay vào trong túi lôi ra một gói bánh quy: “Nào, Doll, gói bánh quy này cho em ăn đấy, đừng buồn nữa”.

Thấy Doll hơi sửng sốt, tôi nghĩ ngợi, xé gói bánh quy rồi lấy một miếng bánh ra, sau đó đặt bánh tới sát miệng Doll: “Em muốn anh bón cho phải không? Nào, ahhh ~ há miệng ra”.

Doll còn chưa kịp phản ứng, Địch Ti đã nổi nóng nói: “Cậu tưởng cậu đang cho cún ăn hả? Trước mặt cậu là công chúa nước tôi, cho dù cậu không quỳ, cũng nên tuân theo lễ tiết nhất định…”.

“Cạp!”. Một tiếng giòn tan vang lên, ngay sau đó một cơn đau đớn dã man cũng truyền tới. Tôi nhìn về phía tay phải của mình, bất đắc dĩ nói: “Doll, không đến mức ngay cả tay phải của anh cũng phải cắn chứ? Hơn nữa răng của em đã từng luyện tập hả? Lực công kích mạnh thật đấy, mất của anh bao nhiêu máu”.

Cuối cùng Doll cũng nhả bàn tay phải đáng thương của tôi ra, còn cắn chưa đã mà liếm môi: “Luyện Răng Sắt với bánh mỳ Pháp mỗi ngày, bây giờ cấp 5, lực công kích 50”.

“Công, công chúa điện hạ?”. Địch Ti khó có thể che giấu nỗi kinh ngạc của cô ấy, miệng há hốc, còn thấy được cuống họng ở sâu bên trong đang lắc lư không ngừng: “Hình tượng ~~ Công chúa điện hạ!”.

“Không quan trọng, Địch Ti, công chúa điện hạ ở hiện thực phải tuân theo phép tắc đã đủ mệt mỏi rồi, hiếm lắm mới chơi game, cứ để công chúa buông thả một chút”. Đông Khải khá không tán đồng với sự om sòm của em gái.

“Anh nói cũng phải…! Công chúa điện hạ, sao công chúa lại hành xử thất lễ như thế?”. Địch Ti đồng ý được một nửa, đột nhiên nhìn thấy Doll sau khi tiêu diệt bánh quy trong tay tôi, lại có thể leo tới trèo lui trên người của tôi như khỉ, cố gắng tìm kiếm tung tích đồ ăn, Địch Ti lập tức om sòm sửa sai cho Doll… Đúng là giống hệt Bạch Điểu, nhưng mà Địch Ti thành thật ngay thẳng hơn Bạch Điểu một chút.

“Các bạn làm gì trong cung?”. Tôi không để ý Địch Ti đang ra sức sửa sai cho Doll, và Doll đang làm mặt quỷ cho Địch Ti nhìn nữa, mà quay đầu tò mò hỏi Đông Khải.

“Giám sát tài chính, những ngày làm bạn với tiền là hạnh phúc nhất. Ban ngày kiếm tiền thật sự không đủ thỏa mãn tôi, hiện giờ ngay cả buổi tối cũng có thể kiếm tiền trong Cuộc Sống Thứ Hai, thật sự quá tuyệt vời”. Đông Khải như mèo ăn vụng cá, lộ vẻ vô cùng thỏa mãn.

Quả nhiên đều là kẻ mê tiền! Vừa nghĩ tới đây, tôi đột nhiên nhớ tới họ nói chị Vũ Liên là đồng nghiệp trước đây của họ, mắt liền liếc về phía chị Vũ Liên. Chưa nhìn còn tốt, vừa nhìn đã phát hiện không khí rất dị thường. Tại sao chị Vũ Liên lại nhìn A Lang đại ca với vẻ mặt áy náy đó? Lúc đang định đi lên phía trước hỏi rõ ràng, lại bị Tiểu Long Nữ giữ chặt.

“Đồ ngốc, cậu còn chưa nghĩ ra hả?”. Tiểu Long Nữ nhẹ giọng mắng tôi, rất sợ bị đại ca và chị dâu nghe thấy: “Nếu trước kia Vũ Liên là hầu cận của Doll, vậy lúc đó sao lại có thể không nhận ra Doll là công chúa?”.

Có cái gì kỳ lạ đâu? Thằng em tôi ngay cả bà chị song sinh với nói còn không nhận ra cơ mà!

“Sợ rằng lúc đó Vũ Liên nói, gia nhập đội bởi vì cảm thấy tình bạn của đội ngũ chúng ta rất cảm động, là lừa người, nguyên nhân thật sự là…”.

“Chị ấy nhìn thấy Doll?”. Tôi lập tức tiếp lời.

“Đúng!”. Tiểu Long Nữ nói như đinh đóng cột, sau đó lại giải thích: “Vừa nãy anh Lang nghi ngờ Vũ Liên về điểm này”.

Tôi có phần lo lắng nhìn về phía hai người với bầu không khí quái dị kia: “Hai người sẽ không cãi nhau chứ?”.

“Ai biết? Im lặng ở bên xem tiếp đi”. Tiểu Long Nữ nhún vai phát biểu rất vô trách nhiệm.

Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó rồi hỏi: “Không phải bà đang dây dưa với Vô Tình và Bất Tử Nam sao?”.

Tiểu Long Nữ nở nụ cười vô cùng đê tiện, cô ấy cười ha ha xong rồi nói: “Tên khốn Phong Vô Tình đó, cứ bảo tôi nhìn mắt của Bất Tử Nam mãi. Tôi nóng lên, liền tóm mặt hắn kề sát mặt Bất Tử Nam”.

Tôi trợn mắt nhìn Tiểu Long Nữ, không thể tưởng tượng được cô ấy lại nhẫn tâm như vậy, hành hạ con nhà người ta tàn ác vô nhân đạo như thế. Tôi không khỏi lo lắng hỏi: “Em tôi còn sống không?”.

Tiểu Long Nữ cười khẩy mấy tiếng, không trả lời.

“Vậy em yêu anh là giả sao?”. Câu nói đau thương của A Lang đại ca làm tôi nhảy bắn lên. Tôi vội vã mở to mắt tiếp tục xem biến chuyển giữa hai người.

“Không phải giả, Lang, tình cảm em dành cho anh rất chân thành”. Chị Vũ Liên cuống đến độ sắp khóc.

A Lang đại ca ngậm chặt miệng, nhìn Chị Vũ Liên với ánh mắt lạnh lùng, nhưng không nói tiếng nào.

“Lang, em thừa nhận với anh, đúng là em vào Đội Phi Thường vì công chúa. Lúc đó hoàng hậu, cũng chính là mẫu hậu của Doll lo lắng Doll mải chơi game sẽ bỏ bê học hành, nên cử em đi theo công chúa, đây là nguyên nhân vào đội thật sự của em”. Chị Vũ Liên nhìn Doll với ánh mắt áy náy, còn nhìn tôi một chút.

Sau đó, mặt Vũ Liên hiện vẻ kiên quyết không hối tiếc: “Nhưng, Lang, em dám thề với trời, với anh, với trái tim của mình, em chưa từng lừa gạt tình cảm của anh, em thật sự thật sự rất yêu anh, hơn nữa mỗi lần nhìn anh lại là một lần thêm yêu anh, yêu sự dịu dàng của anh, yêu sự ân cần của anh, yêu khí thế của anh, còn yêu dáng vẻ chỉ huy kiên cường của anh, yêu tất cả mọi thứ của anh!”.

Ôi, trời của tôi ơi, da gà da vịt của tôi ơi, câu nói này thật sự cảm động quá. Nhìn những người trước sau trái phải đều ném cho hai người kia, theo cách nói thường ngày là, ánh mắt “Đi chết đi, đi chết đi”, cũng có thể nhìn ra mọi người ghen tỵ với A Lang đại ca đến mức nào.

Trong lúc thành viên đoàn “đi chết đi, đi chết đi” đang đứng bên phẫn hận, A Lang đại ca đỏ mặt đến mức ngay cả lông cũng không che được, lắp ba lắp bắp nói: “Vũ Liên, em, em…”.

Em cái gì, mau xin lỗi đi, thuận tiện nói vài câu hay hay khiến chị dâu cảm động đi! Tôi gấp đến độ lẩm nhẩm trong lòng, A Lang đại ca này đúng là chất phác quá.

“Xin lỗi, Vũ Liên, anh biết rõ, cho dù lúc đó lý do em vào Đội Phi Thường là giả, em cũng không cần phải lừa gạt tình cảm của anh, nhưng anh vẫn không dằn được mà ngờ vực. Anh đúng là con sói ngốc nghếch, ngốc đến độ nghi ngờ tấm lòng của em!”.

Nói hay lắm, A Lang đại ca, anh cũng có thiên phú nói lời mật ngọt đấy! Tôi nhìn A Lang đại ca với vẻ bội phục, nhưng nhìn thấy Tiểu Long Nữ trốn sau tấm lưng rộng của A Lang đại ca, lén lút bắt chước giọng của A Lang đại ca mà nói…

“Tiểu Long Nữ…”. A Lang đại ca bất đắc dĩ gãi mặt.

“Em chỉ giúp anh nói ra lời nói trong lòng mà thôi!”. Tiểu Long Nữ không hề biết hối lỗi đi ra từ sau lưng A Lang đại ca: “Hay là anh Lang tự nói lại câu vừa nãy cho Vũ Liên nghe đi”.

Kế khích tướng này dùng hay lắm, tôi siết chặt nắm tay, căng thẳng nhìn tình thế phát triển… Không, là “sự tình”(*) phát triển!

(*) Tình trong tình cảm/tình yêu

A Lang đại ca hơi lúng túng, miệng sói há ra định nói, nhưng lại ngậm lại, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Cuối cùng đến lúc những người ở bên chán đến mức suýt nữa sang bên cạnh ăn bỏng xem kịch, A Lang đại ca có vẻ đã hạ quyết tâm, lên tiếng: “Vũ Liên, em có bằng lòng lấy anh không?”.

Tôi phun hết bỏng ra khỏi miệng. Xin lỗi thế nào lại biến thành cầu hôn rồi? Hơn nữa chẳng lãng mạn chút nào cả, không có hoa, không có nhẫn kim cương, không quỳ gối, ngay cả nửa lời ngọt ngào cũng không có! Quan trọng hơn, đây vẫn là trong game đó! Có người nào cầu hôn như vậy không? Như vậy mà thành công có quỷ mới…

“Em bằng lòng, Lang!”. Chị Vũ Liên đỏ bừng cả mặt, nhưng lại không hề do dự mà nhào vào vòng ôm của A Lang đại ca, ôm chặt không buông, mà A Lang đại ca cũng nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Liên. Hành động thân mật tình cảm của hai người khiến sóng ánh sáng “đi chết đi, đi chết đi” ở bên cạnh thăng cấp tức thời, đáng tiếc lại bị vòng bảo vệ anh yêu em yêu của hai người chắn lại.

“Như, như vậy cũng được sao?”. Bất Tử Nam ngẩn ngơ nhìn hai người ngọt ngào, sau đó nước mắt như bão tố: “Hồi trước để tỏ tình, chẳng những tôi có hoa, có lời nói ngọt ngào, còn quỳ gối, kết quả ngay cả bạn gái cũng không có! Tại sao người khác nói bừa một câu lấy anh đi, đã có người đẹp lao vào lòng hắn. Ông trời không công bằng với tôi!”.

“Tôi có thể hỏi một câu không, hội nghị còn chưa bắt đầu ư?”. Nam Cung Tội không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dẫn đám Đoạn Kiếm, Tà Linh và Gui tiến vào, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ở đây, có cặp đôi đang mải tình tứ, có thành viên đoàn “đi chết đi” đang oán hận, còn có những bá chủ đại lục khác từ đầu đến cuối vẫn không hiểu mô tê gì.

“Hội nghị còn chưa bắt đầu, nhưng nhạc đám cưới đã được tấu lên rồi”. Tôi bất đắc dĩ giải thích.

“Hội nghị! Đúng, hội nghị nên bắt đầu từ lâu rồi”. Lúc này Bạch Điểu mới phản ứng, lập tức luống cuống dẫn các bá chủ tới chỗ ngồi. Còn về hai người còn đang anh yêu em yêu kia sợ rằng trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại được, cứ để mặc hai người đi, dù sao chị Vũ Liên và A Lang đại ca bình thường vẫn vậy, người thành Vô Ngân đã quen rồi, mà những bá chủ khác cũng nên làm quen sớm đi.

Khi tất cả mọi người ngồi vào chỗ, hội nghị bá chủ mới chính thức bắt đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi thuật lại chuyện gặp phải thích khách mà tôi đã trải qua. Đương nhiên là nói về lần chạm trán thích khách đầu tiên ở thành Vô Ngân, và cả một lần đánh nhau ở tòa tháp trung ương đó. Tôi tin rằng hai người tới ám sát tôi lần đó, và người đi ám sát Thần Kinh là đồng bọn.

Sau khi tôi nói xong, Thần Kinh cũng thuật lại chuyện mà anh đã nói trước đó. Ặc, dưới ánh mắt sốt ruột đến muốn giết người của tất cả, phần lớn câu chuyện chuyển sang cho Đản Đản kể lại.

“Giống y như đúc”. Vừa nghe xong, Bất Tử Nam không thể chờ được mà phát biểu: “Tình hình bên tôi cũng y hệt, suýt nữa bị tên đó tiêu diệt. Thật sự quá nguy hiểm, nếu như bị hắn giết, Bất Tử tôi còn có thể xưng là bất tử không?”.

“Rốt cuộc vì sao phải giết chúng ta chứ? Cho dù giết được, chúng ta cũng chỉ bị rớt một cấp, không hề ảnh hưởng đến địa vị bá chủ của chúng ta, lại càng không có lợi lộc gì về kinh tế”. Đông Khải bấm ngón tay tính toán, cười gượng lắc đầu, làm thích khách thật chẳng đáng.

“Nói cũng phải, cho dù giết chúng ta thì sao chứ? Đây cũng không phải là thế giới thật, giết chúng ta rồi là có thể soán vị”. Tôi nhíu chặt mày, nói. Lúc đó còn tưởng mục đích của đối phương là xưng bá Cuộc Sống Thứ Hai, cho nên phải ám sát chúng tôi, nhưng hiện giờ suy nghĩ cẩn thận, giết chúng tôi rồi sao nữa?

“Nhưng tôi có một câu hỏi. Nghe mọi người nói vậy, thời gian bốn bá chủ gặp chuyện gần như không cách biệt là mấy, nhưng thích khách gặp phải lại đều cùng một loại hình, rốt cuộc thích khách mọi người chạm trán có phải đều cùng là hai người đó không?”. Thắc mắc của Tiểu Long Nữ khiến mọi người chú ý: “Nếu như là cùng người, họ làm thế nào mà trong vòng vài ngày ngắn ngủi có thể tới lui các đại lục? Nếu không cùng người, Cuộc Sống Thứ Hai nào có nhiều cao thủ lạ mặt như thế. Đặc biệt là những người đáng ngờ trên top đều đã bị chúng tôi loại trừ rồi”.

Mọi người vừa nghe, tất cả đều trầm lặng, nhíu chặt lông mày. Có thể thấy mọi người cũng có thắc mắc về vấn đề này. Cuối cùng, Thần Kinh hỏi mọi người một câu vẫn canh cánh trong lòng: “Bá Chủ Hoa sao còn chưa đến?”.

“Không tìm thấy cô ta và năm ông xã của cô ta, người trong thành đã tìm cô ta rồi”. Phong Vô Tình cũng nói.

“Có lẽ chính là cô ta giở trò quỷ?”. Bất Tử Nam bĩu môi: “Chỉ có con gái mới làm những việc không logic như vậy”.

“Ông nói gì?!”. Tôi và Tiểu Long Nữ đồng thanh hét lên.

Bất Tử Nam lập tức nhận ra mình nói sai, trưng lên cặp mắt đầy nước khủng bố giải thích với Tiểu Long Nữ: “Tiểu Long Nữ, anh không nói em đâu. Em là cô gái có logic nhất, thông minh nhất, xinh đẹp nhất…”.

Tiểu Long Nữ nhất thời kinh hãi quá độ, kêu to một tiếng rồi lập tức chạy đi đập mạnh đầu vào cột, có vẻ rất muốn đập rơi hình ảnh vừa mới nhìn thấy kia đi.

“Khủng bố không? Nói cho em biết, hắn chắc chắn kém xa anh”. Phong Vô Tình cười trên nỗi đau của người khác, nói. Ai ya, em tôi về lúc nào vậy? Trên mặt còn đeo một cặp kính nữa…

“Kẻ đáng nghi nhất chính là Bá Chủ Hoa hiện giờ không có mặt phải không? Mặc dù nghe nói Bá Chủ Hoa không phải là người có hứng thú với quyền thế, nhưng khó có thể nói năm ông xã của cô ta cũng không có…”. Đông Khải còn chưa nói xong đã bị tiếng ồn ào ngắt lời.

“Tuyệt đối không phải là Đại Lục Phương Bắc chúng tôi làm!”. Một đám người nổi giận đùng đùng xông tới: “Là game Cuộc Sống Thứ Hai có vấn đề”.

Tiểu Long Nữ vừa nghe, sắc mặt liền có vẻ không tốt: “Anh có ý gì?”.

Đám người kia giận dữ ngập trời hét lên: “Cuộc Sống Thứ Hai chắc chắn có vấn đề”.

“Anh có chứng cứ gì? Không có chứng cứ mà nói lung tung sẽ bị cảnh cáo đấy, anh có biết không?”. Không biết vì sao Tiểu Long Nữ lại nổi giận. Có lẽ bởi vì cô ấy là GM ẩn nên có chút tình cảm với công ty sao?

Nhìn thấy không khí hiện giờ có phần ngột ngạt, tôi vội vã hòa giải: “Mọi người có gì phải nói cho rõ, hiện giờ hết thảy đều không rõ chẳng ràng, khó tránh khỏi có hiểu lầm, nói rõ mọi chuyện trước đã”.

Nghe tôi nói vậy, hai bên mới thoáng bình tĩnh trở lại. Người của Đại Lục Phương Bắc hít sâu một hơi, mới bắt đầu nói rõ ngọn nguồn sự việc: “Chúng tôi đã liên lạc với Bá Chủ Hoa ở hiện thực, cô ấy đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chúng tôi, hơn nữa cô ấy vừa mới báo lại sự việc với công ty game Cuộc Sống Thứ Hai”.

“Ngày đó, Bá Chủ Hoa và năm ông xã của cô ấy gặp phải năm thích khách. Sức mạnh của thích khách ngoài dự liệu của họ, hội Bá Chủ Hoa không thể nào chống đỡ, không bao lâu sau toàn bộ đều bị tiêu diệt. Vốn dĩ điều này chẳng là gì cả, cùng lắm là rớt một cấp, nhưng sự tình lại không như vậy. Sau khi hội Bá Chủ Hoa tử vong, lại không biến thành ánh sáng trắng trở về thành hồi sinh, mà tất cả bị out khỏi game”.

“Out khỏi game?”. Vẻ mặt Tiểu Long Nữ hơi bất an, cô vội vã hỏi: “Sau khi đăng nhập lại thì sao?”.

“Không thể đăng nhập game”. Vẻ mặt mọi người của Đại Lục Phương Bắc đều buồn bã: “Bá Chủ Hoa và năm ông xã của cô ấy, tất cả nhân vật của họ đều biến mất”.

Cái gì? Những người ở đây tái mặt, tôi cực kỳ sợ hãi. Lần trước tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nếu tôi bị giết chết…

“Sao lại… có thể?”. Sắc mặt của Tiểu Long Nữ vô cùng khó coi, cô ấy gần như không dám tin.

“Dù có thể hay không, việc đã xảy ra rồi”. Người của Đại Lục Phương Bắc đều căm phẫn ngập tràn.

Tiểu Long Nữ hơi trầm tư, hỏi một câu: “Không phải anh nói Bá Chủ Hoa đã phản hồi với công ty game sao? Công ty game đáp lại thế nào?”.

“Đợi kiểm tra”. Họ không vui lắm.

Chỉ có thể dùng từ khủng bố để miêu tả vẻ mặt của Tiểu Long Nữ lúc này, nếu ở đây có người của công ty game, tám phần sẽ bị Tiểu Long Nữ bắt đi chấm mù tạc ăn sống rồi. Cô ấy lao vội ra ngoài, để lại cả đám người mù mờ, đương nhiên không bao gồm tôi, người biết thân phận GM ẩn của Tiểu Long Nữ. Chắc Tiểu Long Nữ đi tìm công ty game bàn bạc rồi.

Sau khi lao ra khỏi cửa, Tiểu Long Nữ quay đầu lại hét to: “Mọi người bảo vệ bản thân cẩn thận, tuyệt đối đừng để thích khách giết”.

“Bị giết là sẽ biến mất?”. Đột nhiên Gui thốt lên, mặt trắng bệch nói: “Vậy lần trước không phải quá nguy hiểm sao? Suýt nữa Hoàng Tử biến mất mãi mãi rồi”.

“Sự tình có vẻ không đơn giản, có lẽ còn đáng sợ hơn tưởng tượng”. Giọng nói bình thản của Nam Cung Tội ẩn chứa chút bất an trước sự tình sắp ập tới.

“Cuộc Sống Thứ Hai chiếm gần tới chín phần thị trường game, một khi xảy ra vấn đề lớn, sẽ rất khó để khống chế mọi việc”. Sắc mặt Đông Khải cũng bất an tương đương.

“Hu hu hu, sao Tiểu Long Nữ lại chạy mất rồi”. Bất Tử Nam rống lên thê lương.

“Tóm lại, chúng ta phải bảo vệ bản thân cẩn thận”. Tôi thở hắt ra một hơi dài. Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng không thể không lo lắng. Nếu nhân vật Hoàng Tử này biến mất, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Dù sao nhân vật Hoàng Tử này có quá nhiều ký ức khó có thể buông bỏ.

Advertisements

3 thoughts on “1/2 Hoàng Tử – T6C2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s