Khanh Vốn Phong Lưu 121


Chương 121: Không thể để ả quá yên bình.

Chuyển ngữ: Kentu.

Biên tập: Loyal Pang.

Vô số ánh mắt đều đồng thời quan sát Phùng Uyển đang mặc một bộ nam bào hệt như công tử văn nhã.

Phùng Uyển tựa như không để ý tới những ánh mắt này, nàng theo sát sau lưng Vệ Tử Dương. Vệ Tử Dương trời sinh dáng vẻ mạnh mẽ, bất kể đi tới chỗ nào đều vĩnh viễn chói mắt như vầng trăng máu. Có chàng ở đây thì người khác dù xuất sắc thế nào cũng khó được chú ý tới. Chỉ có Phùng Uyển là không hề phai nhạt. Nàng có khí chất ung dung nho nhã khác với tất cả người Hồ, vẻ dịu dàng an nhàn như nước khiến nàng dù đứng trước mặt bất cứ ai đều có vẻ bắt mắt nhưng chẳng hề lấn át người khác.

Thấy ánh mắt mọi người đều hướng về chỗ mình, Phùng Uyển lưng eo thẳng tắp, mặt mày nghiêm túc, lẳng lặng đứng sau lưng Vệ Tử Dương, mơ hồ như không thấy. Sự yên lặng tự nhiên này của nàng thậm chí có thể nói là lạnh nhạt khiến cho những ánh mắt đánh giá càng chăm chú.

Cứ thế Vệ Tử Dương đưa Phùng Uyển tới phía Đông viện. Chàng chỉ đám người hầu bên cạnh đứng chầu từ sớm rồi nói: “Đây là Phùng phu nhân, từ nay về sau, nàng là chủ nhân của các ngươi.” Vệ Tử Dương dịu dàng nói tới đây, giọng trầm xuống, nghiêm nghị nói: “Sau này an nguy của nàng chính là an nguy của bọn ngươi, nếu nàng có chút bất mãn nào, bất kể là ai, nhẹ thì đuổi, nặng thì đánh chết, có hiểu không?”

Chàng là người từng trải việc giết chóc, vẻ sa sầm mặt quát tháo như vậy khiến đám người hầu rất sợ hãi, hơn chục người quỳ sụp xuống đất, run giọng đáp: “Vâng, vâng.”

Lúc này, Phùng Uyển sau lưng chàng khẽ nói: “Tướng quân nói nặng lời rồi.” Câu “nàng có chút bất mãn nào” thì sẽ đánh giết người hầu thật sự quá nặng.

Tiếng Vệ Tử Dương thản nhiên truyền đến, “Ta còn không biết tính tình của nàng à? Có thể khiến nàng bất mãn tất là bọn họ làm việc thái quá!” Dứt lời, Vệ Tử Dương quay đầu lại.

Chàng nhìn Phùng Uyển chăm chú, một hồi lâu mới nghiêm túc trao đổi: “Nơi này cách viện của ta không xa, nàng có bất kỳ chuyện gì cũng đừng chịu đựng.”

Phùng Uyển cúi chào chàng, mỉm cười nói: “Vâng.”

Phùng Uyển gật đầu, chàng đến gần nàng, cúi đầu nói: “A Uyển, nơi này an toàn, nàng có thể thả lỏng chút ít rồi.”

Phùng Uyển ngẩng đầu lên. Trong con ngươi sáng ngời của nàng, Vệ Tử Dương mỉm cười như hoa dưới trăng, “Thời gian có chút gấp gáp, nàng cần phải nhanh chóng quen thuộc nơi này. Ngày mai nàng đi theo ta, kể cả lúc gặp hoàng thượng cũng phải như thế.”

Phùng Uyển dạ một tiếng.

Vệ Tử Dương chăm chú nhìn nàng sâu xa rồi quay người rời đi. Quả thật thời gian còn lại của nàng không nhiều lắm.

Phùng Uyển bảo ngự phu đánh xe ngựa vào trong viện, lại tập trung đám người hầu, sau khi dịu dàng bảo ban một trận, Phùng Uyển liền chạy tới thư phòng của Vệ Tử Dương, bắt đầu tìm hiểu mọi chuyện biên quan.

Đảo mắt một ngày đã trôi qua.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Phùng Uyển mặc bộ nam bào xuất hiện bên cạnh Vệ Tử Dương, theo chàng tiến cung.

Vệ Tử Dương là võ tướng, rất ít khi ngồi xe ngựa. Chàng cưỡi ngựa đương nhiên Phùng Uyển cũng cưỡi ngựa đi theo. Giờ đây thiên hạ chiến tranh loạn lạc, không những địa vị của võ tướng cao hơn quan văn, mà bất kể quý nữ hay người hầu, biết cưỡi ngựa hầu như là kiến thức cơ bản.

Nhìn thấy xung quanh càng lúc càng nhiều thiếu nữ, Vệ Tử Dương kéo thấp mũ ô sa, chàng quay đầu nhìn về phía Phùng Uyển. Nhìn thấy Phùng Uyển nhìn lại con đường tắt phía bên phải, môi mỏng chàng hơi hé, khàn khàn hỏi: “Còn đang suy nghĩ chuyện Triệu phủ à?” Phương hướng nàng nhìn chính là chỗ Triệu phủ.

Im lặng một lúc, Phùng Uyển mới khẽ giọng trả lời: “Ta luôn muốn thoát thân.” Nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Tử Dương, ánh mắt có chút mờ mịt, “Nhưng chưa bao giờ dám tin rằng có ngày này.” Nàng mới vừa nói tới đây, một loạt tiếng ồn ào truyền đến từ con đường tắt kia.

Phùng Uyển quay đầu đi.

Là mấy chiếc xe ngựa chạy nhanh ra ngoài, xe ngựa chạy nhanh ra thì cũng thôi đi, thế mà hết lần này tới lần khác trong xe ngựa truyền tới một loạt tiếng chửi bới, “Chàng nói đi, bây giờ chàng nói rõ ràng ra cho bổn cung!” Tiếng nói không nhỏ, ầm ĩ chính là tiếng nói của Đại công chúa.

Không nghĩ tới thế mà cũng có thể gặp Đại công chúa. Khóe miệng Phùng Uyển cong cong mỉm cười.

Sau khi tiếng Đại công chúa dứt, Triệu Tuấn như là đã nói nhiều rồi, rõ ràng tiếng nói khàn khàn lẫn sự mỏi mệt truyền đến, “A Nhã, ta đã nói với nàng rồi, các nàng ấy đã theo ta nhiều năm, hiện tại Nguyệt nương và Mi nương lại mang thai cốt nhục của ta. Nếu lúc này đuổi các nàng ấy đi, ta thật khó có thể an lòng.”

Đại công chúa chợt hét ầm lên, “Họ Triệu kia, chàng đã quên rồi lời chàng đã đồng ý với ta rồi sao?” Ả nói chuyện vốn khí thế mười phần, quát tháo lên như vậy tức thì át đi tiếng xung quanh.

Cảm giác được phía ngoài đã yên tĩnh đi chút ít, Triệu Tuấn vừa gấp vừa giận, y thấp giọng cầu xin: “A Nhã, nhỏ giọng một chút!” Giọng nói tuy nhỏ nhưng thực tế có vẻ không tốt.

Dường như là kinh hoảng một lúc, đúng là Đại công chúa đã khẽ giọng, “Ta mặc kệ, chàng phải nói rõ ràng cho ta!” Một hồi lâu, tiếng Triệu Tuấn chuyển thành dịu dàng truyền đến, “A Nhã à, nàng đang lo lắng cái gì vậy? Các nàng ấy chỉ là thiếp thất. Dù con các nàng ấy sinh ra đến lúc đó cũng không phải gọi nàng là mẫu thân ư? Nàng yên tâm đi, chỉ cần đứa bé vừa được sinh ra, ta sẽ lập tức đuổi người đi!” Nói tới đây, Triệu Tuấn làm như không muốn nói lằng nhằng với Đại công chúa nữa, lập tức vén màn xe lên, trừng mắt nhìn ngự phu, “Sao lại chậm như vậy? Nhanh chút đi!”

Tiếng quát vừa dứt, y đã liếc mắt nhìn thấy Phùng Uyển đang cưỡi ngựa. Trong nháy mắt Triệu Tuấn sững sờ.

Thấy y ngây ra, Đại công chúa vươn tay kéo màn xe ra, kêu lên: “Sao vậy?” Ghé đầu tìm kiếm, ả cũng nhìn thấy Phùng Uyển.

Giờ phút này, Phùng Uyển ngồi thẳng tắp trên một con tuấn mã cao lớn, váy xanh phất phơ, ngọc quan cột tóc toát lên vẻ nho nhã khó tả. Đúng là khiến người ta nhìn sơ qua sẽ cho rằng đó là một nam tử tuấn tú.

Đại công chúa vừa nhìn thấy Phùng Uyển, sự thù hận kia tự nhiên nảy sinh, sau khi ả hung tợn lườm nàng mới phát hiện người đàn ông tuấn tú điển trai đội mũ sa bên cạnh Phùng Uyển chính là Vệ Tử Dương.

Vừa thấy là Vệ Tử Dương, ả rụt đầu lại theo bản năng, tiếng quát mắng vừa trào ra cổ họng đã vội vàng thu lại.

Vừa mới bị Triệu Tuấn thúc giục như vậy, ngự phu đã liên tục tăng tốc. Sau một lúc, mấy chiếc xe ngựa đã đi tới bên cạnh nhóm người Phùng Uyển và Vệ Tử Dương.

Cảm nhận được ánh mắt Triệu Tuấn và Đại công chúa nhìn mình chăm chú, Phùng Uyển thờ ơ thu hồi tầm mắt.

Chỉ vì sự xuất hiện của Phùng Uyển nên hai người Đại công chúa và Triệu Tuấn cũng đồng thời yên tĩnh lại. Mãi qua một lúc lâu sau, tiếng Triệu Tuấn loáng thoáng truyền đến, “Uyển nương, nàng cũng phải vào cung à?”

Phùng Uyển quay đầu lại liếc y một cái, mỉm cười nói: “Đúng vậy, bệ hạ triệu kiến Vệ tướng quân, tất nhiên ta phải theo hầu.” Nói tới đây, nàng dịu dàng nói: “Lang quân và công chúa cũng vào cung à?”

Triệu Tuấn đáp: “Ừ.”

Phùng Uyển mỉm cười, nàng nhỏ nhẹ nói: “Lại là vì hôn sự à?”

Triệu Tuấn “Ừ” một tiếng nữa.

Tiếng y khó khăn lắm mới thốt ra, Đại công chúa đã lớn tiếng quát, “Phùng thị, ngươi là thứ gì? Nói cho ngươi biết, ngươi không đắc ý được bao lâu đâu!” Phùng Uyển nhắc tới hôn sự là ả đã nghĩ đến lời tuyên cáo vênh váo đắc ý của Phùng Uyển sáng sớm ngày hôm qua. Lửa giận không cách nào khống chế xông lên!

Tuy nói có vẻ khí thế nhưng ả sợ Vệ Tử Dương, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chàng mấy cái, trong giọng nói cũng bớt đi sự vênh váo trước kia.

Vệ Tử Dương không để ý đến ả, loại chuyện đấu mồm nhỏ nhặt này, Phùng Uyển dư có biện pháp đối phó.

Đại trượng phu như chàng nào lằng nhằng cùng một phụ nhân chứ? Đối với chàng mà nói, chàng thích làm chuyện gì thì cứ trực tiếp chuyển sang hành động.

Đương lúc Đại công chúa quát tháo, Phùng Uyển rũ mắt mỉm cười, nàng thầm suy nghĩ: Cứ nhịn một chút, đến cửa cung lại chọc giận ả cũng không muộn.

Thấy Phùng Uyển không đáp, Đại công chúa nghiến răng một hồi. Mặc dù ả rất muốn mắng mấy câu nữa nhưng thấy có Vệ Tử Dương bên cạnh, cuối cùng không dám, rốt cuộc nín nhịn.

Xe ngựa vững vàng chạy nhanh đến hướng hoàng cung.

Chỉ chốc lát, cửa cung đã trước mắt. Mặc dù Triệu Tuấn và Vệ Tử Dương đồng thời được tuyên vào cung, nhưng thân phận và địa vị hiện tại của Vệ Tử Dương cao hơn Triệu Tuấn nên vừa vào cửa cung, họ đã đi hai con đường khác nhau, vì vậy lập tức tách ra .

Đại công chúa bên cạnh nhìn thấy Triệu Tuấn thỉnh thoảng nhìn về phía Phùng Uyển. Hành động của y bồn chồn mất tự nhiên, hoàn toàn là dáng vẻ kìm lòng không được.

Nhìn đến đây, Đại công chúa thầm hận trong lòng. Ả nhịn rồi lại nhịn, tiếng Phùng Uyển khẽ khàng bay tới, “Có lẽ đợi lát nữa lúc ra ngoài gặp lại Đại công chúa, người đã phải hành lễ với ta, gọi ta là tỷ tỷ rồi.”

Tiếng của nàng không lớn, ước chừng chỉ có bốn người bọn họ nghe thấy.

Tức thì Đại công chúa ngẩng phắt đầu lên, tiếng Phùng Uyển dịu dàng đến cực độ vẫn đang truyền đến, “Chẳng qua cũng chỉ có thể như thế thôi. Ai kêu thanh danh Đại công chúa điện hạ lan xa, người khắp Đô thành không dám cưới chứ?” Ngoắt một cái, Triệu Tuấn kinh ngạc quay đầu lại, không dám tin nhìn về phía Phùng Uyển: Từ lúc y và nàng quen biết tới nay, y  chưa từng nghe thấy Phùng Uyển nói ra lời chua ngoa như vậy!

Vụt một cái, gương mặt Đại công chúa nghẹn đến tím tái. Theo phản xạ, ả vươn tay rút cây roi trong xe ngựa, vừa mới kéo ra, Phùng Uyển như cười như không nhìn thoáng qua ả, lời nói nhỏ nhẹ: “Công chúa điện hạ, đây là cửa cung đấy. Vung roi chỗ này sẽ chọc giận bệ hạ cho xem.”

Lời vừa thốt ra đã thành công khiến Đại công chúa sững lại ngay tại chỗ.

Mà lúc này đến lượt Vệ Tử Dương đã vào cung rồi. Phùng Uyển khẽ thúc một cú vào bụng ngựa, liền đi theo cũng không quay đầu lại, bỏ lại Đại công chúa giận đến tím tái mặt mày, hận đến thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ.

Ngựa gấp rút đuổi theo hai bước, Phùng Uyển đã đi tới phía sau Vệ Tử Dương.

Cảm giác được nàng nhích tới gần, con ngươi huyết sắc của Vệ Tử Dương nheo lại, chàng khẽ cười nói: “Hôm nay nàng sao vậy?”

Phùng Uyển rũ mắt cười một tiếng, ung dung thong thả nói: “Tướng quân quên mất rồi à? Hôm nay là ngày quan trọng đấy. Không chỉ là những tướng quân như chàng đều tới, ngay cả sứ giả là Nhị vương tử Tiên Ti cũng tới. Thời điểm quan trọng như thế sao có thể khiến Đại công chúa quá an nhàn chứ?” Dừng một chút, nàng lại tự nhủ: Đại công chúa rất lý trí, rất tỉnh táo, cộng thêm một Triệu gia lang quân không tính là ngu đần, còn có biện pháp để bệ hạ và hoàng hậu bảo vệ đứa con họ dứt ruột sinh ra đây mà.

Câu nói vừa dứt thì Vệ Tử Dương cười xòa một tiếng, chàng khẽ mắng: “Nữ nhân xảo trá này!”

Đối mặt với lời trách mắng của chàng, Phùng Uyển vẫn thản nhiên cười. Nàng vốn cực kỳ đoan trang, nụ cười này lại như mẫu đơn nở rộ, hoa sen mở nhụy, quyến rũ khôn tả.

Vệ Tử Dương chưa từng nhìn thấy nàng như vậy, không khỏi nhìn đến say mê.

Mãi một lúc lâu sau, chàng mới tỉnh táo lại. Chàng lập tức ho nhẹ một tiếng, che giấu màu đỏ ửng như có như không trên mặt, thấp giọng mắng: “Nữ nhân xấu xí.”

Phùng Uyển lại không hề cảm thấy mới vừa rồi mình làm chuyện gì khó hiểu. Nàng cũng bị chàng mắng quen rồi, cũng không thèm để ý, hơi rũ mi thầm suy nghĩ.

Chính điện hoàng cung đã càng lúc càng gần.

Bởi vì sứ giả tới, Vệ Tử Dương và các tướng lĩnh sẽ cùng tụ hợp, sau khi bàn chuyện biên quan trước mới đến gặp bệ hạ.

Advertisements

18 thoughts on “Khanh Vốn Phong Lưu 121

  1. anh dương đáng yêu quá, rất tsundere há há há. Chị Uyển cho cảm giác rất thù dai, và như men chính nói, chỉ gian ghê gớm.
    Thanks ^_^

    1. Từ đầu đến giờ mới thấy PU láu cá và mạnh mồm mạnh miệng như vậy đóa. Ko biết chap sau có bựa vậy hơmmm

  2. Ấu mài,bà phùng uyển này thù dai gớm.bắt đầu thấy được tương lai của anh vệ rồi.ai mượn nhìn ai không nhìn,chọn trúng bả ấy chớ

  3. Anh vệ vừa phong độ khí thế bừng bừng yêu chị uyển thực làm cho ng ta ghen mà, chị uyển sau này phải dọn rác nhiều lắm á, thực khổ cho chỉ 😀

      1. Truyện này hơi dài, cần lực lượng đông đảo để làm truyện nên đợi khi xong Mị tướng quân nhóm mình sẽ làm.
        ~~ mong có người đào giúp cho nhanh thoaiiii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s