Protected: Cửu Biện Liên 124 – 125


This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

Mị Tướng Quân 151


Chương 151: Cái chết của Khang Đại Vi

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Ta giật mình, bỗng chốc nhớ lại rất nhiều chuyện. Sau khi mất chỗ lương thực kia, mặc dù Hạ Hầu Thương đã nghĩ hết trăm phương ngàn kế để bổ sung lại, nhưng khoảng thời gian ấy trong quân thật sự thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng. Bởi vì đã đến cuối mùa thu đầu mùa xuân, tuy Giang Chiết là nơi giàu có đông đúc, nhưng gom góp số quân lương khổng lồ chuyển tới đây, e rằng phải mất hai ba tháng mới xong. Mà số lương thực còn lại trong quân không nhiều, huống chi không biết làm sao tin tức kia lại bị phát tán, trong một thời gian thôi lời đồn đã nổi lên bốn phía. Hơn nữa, Tây Di đang gặp lúc mất mùa, kỵ binh chia thành từng nhóm nhỏ, việc tranh giành lương thực xảy ra khắp nơi. Đến khi phái binh của bọn ta chạy tới, nhìn đâu cũng thấy hỗn loạn, khói nồng tường đổ. Khoảng thời gian ấy phụ soái bận đến mức chân không chạm đất, thấy ta càng bực mình, nên ta đành phải giả vờ bận rộn. Bởi vì Tào Đức Bảo từng cướp lương thực một lần, ta còn phái Thất Tinh âm thầm theo dõi, nhưng không phát hiện được chứng cứ gì nên đành bỏ qua.

Continue reading “Mị Tướng Quân 151”

Khanh Vốn Phong Lưu 120


Chương 120: Rời khỏi Triệu phủ.

Chuyển ngữ: Kentu.

Biên tập: Loyal Pang.

Phùng Uyển khẽ chào, cung kính trả lời: “Thu dọn xong rồi ạ.”

“Vậy đi thôi.” Vệ Tử Dương ừ một tiếng, quay người bỏ đi ngay.

Phùng Uyển quay đầu đi, sau khi nhìn thoáng qua hộ vệ, tỳ nữ và quản sự do hoàng đế phái tới hầu hạ nàng, nàng từ từ khẽ chào, nhỏ nhẹ nói: “A Uyển đi rồi mong rằng các vị trông chừng nơi này cẩn thận.”

Trong viện này của nàng còn có hàng loạt đồ bệ hạ ban thưởng, Nếu nàng mang theo ba hòm tiền vàng trang sức, chỉ có thể đặt trong thùng tiền nhưng số lượng lớn cũng quá ngứa mắt người khác, tất nhiên nàng sẽ không đụng đến.

Hơn nữa bệ hạ cũng chỉ là đồng ý chuyện nàng đến tiền tuyến làm phụ tá cho Vệ Tử Dương. Nói trắng ra cũng không nói là nàng sẽ không quay lại đây nữa, căn viện này vẫn còn đứng tên nàng.

Nhìn thấy Phùng Uyển nói đến như thế, chúng nô bộc đồng loạt trả lễ, đồng thanh đáp lời: “Phu nhân yên tâm.” Giọng nói hơi do dự. Ban đầu lúc họ đến, bệ hạ ra lệnh cho bọn họ hầu hạ Phùng phu nhân. Lần này chuyện Phùng Uyển chuyển đến Vệ phủ, họ không nhận được bất kỳ ý chỉ nào của bệ hạ cả, vì vậy giờ phút này họ hơi do dự, thực không biết có phải đi theo hay không. Hộ vệ và quản sự còn khá hơn một chút, chỉ có mấy cung tỳ là lo lắng không biết làm thế nào cho phải.

Phùng Uyển gật đầu, ánh mắt khẽ liếc qua. Nhưng vào lúc này, nàng thấy gian phòng Phất nhi cửa sổ mở rộng, ả đang tựa vào cạnh cửa sổ, ngơ ngác trông ra nơi này. Nhìn thấy ánh mắt Phùng Uyển, trong mắt ả hiện lên vẻ phức tạp, sau đó nhanh chóng đổi lại thành vẻ nhát gan, cung kính, nhưng lại nhìn thằng Phùng Uyển không tránh né. Continue reading “Khanh Vốn Phong Lưu 120”