Freud Yêu Dấu – Chương 31


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

cd6963db00d931e34ea66674454feddf

Giữa căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn leo lét, bé gái mặc chiếc váy công chúa màu trắng nằm lặng im. Chân Ý cùng Thôi Phỉ đứng đối mặt ở bên cửa, vẻ kích động ban đầu đã rút đi, mỗi người tựa như đeo lên một tấm mặt nạ, không lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Chỉ mới bắt đầu thôi sao? Thôi Phỉ cảm thấy mình đã vô cùng mệt mỏi rồi.

“Được. Vậy bước kế tiếp phải làm thế nào?”.

“Chị gọi chồng và bác tới đi”. Chân Ý nói lãnh đạm, “Em sẽ nói cho mọi người biết tình hình cụ thể?”.

Thôi Phỉ đi nhanh xuống tầng.

Bốn bề yên lặng, Chân Ý mang vẻ mặt vô cảm đứng cạnh cửa. Một giây, lại một giây sau, vẻ mặt cô dần dần thả lỏng.

Cô nâng mắt, xung quanh không một bóng người. Quay đầu nhìn lại đứa bé nằm trong phòng, tâm trạng Chân Ý đột nhiên trở nên phức tạp, thậm chí muốn nôn mửa. Khép lại cửa phòng, cô đứng một mình trong hành lang, dựa vào tường hít sâu một hơi. Thật ghê tởm, cô lặng lẽ tự khinh bỉ mình.

Rượu khiến suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, đầu đau đến mức không thể động não một cách bình thường được. Cho dù thế nào, vì ông nội, cô hoàn toàn không có đường lùi. Nếu có báo ứng, chỉ cần báo ứng lên mình cô là được rồi!

Cơn giông tố từ vụ giả bệnh tâm thần của Diêu Phong còn chưa trôi đi, nếu mọi người cũng cho rằng ông nội giả bệnh thì sao? Thậm chí, nếu cánh báo chí suy đoán theo lối ác ý, nói ông nội dâm loạn trẻ con thì sao?

Cô không dám nghĩ nữa.

Chẳng lẽ lưu vài điểm sơ hở để cảnh sát bắt được họ?

Trong chốc lát, có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Thôi Phỉ đã dẫn mẹ chị ta và Thích Hành Viễn lên đây. Bác gái nước mắt mắt giàn giụa, vừa thấy Chân Ý đã cầm tay cô thật chặt, “Ý nhi ngoan, con có thể làm những chuyện này vì ông nội, bác cảm ơn con, cảm ơn con”.

Chân Ý không lên tiếng, lặng lẽ rút tay về. Bốn người đi tới phòng khách đối diện căn phòng xảy ra vụ án, Chân Ý không chần chừ mà hỏi thẳng: “Cháu không quen lắm với địa hình xung quanh đây, mọi người có biết chỗ nào tương đối bí mật không? Thời gian đứa bé bị phát hiện càng kéo dài, càng có lợi cho mọi người”.

Thôi Phỉ và bác gái đồng thời nhìn Thích Hành Viễn.

Thích Hành Viễn cúi đầu, mày nhíu thật sâu, có vẻ vô cùng dằn vặt, day dứt. Ông ta im lặng một hồi, mãi sau mới thở dài bất đắc dĩ: “Mười kilômét về phía Tây có một công viên khá ẩm ướt, cũng ít người lui tới”.

“Công viên có địa hình ẩm ướt?”. Chân Ý suy nghĩ.

Thôi Phỉ xen miệng: “Có rất nhiều bùn nên chỗ đó khá ít người qua lại, xác con bé sẽ không dễ bị phát hiện đâu”.

“Được, vậy chôn ở đó đi”. Chân Ý nói. Tuy nhiên, vài giây sau, vẻ mặt cô lại trầm xuống, khẽ lắc đầu, cô nói một cách kiên quyết: “Không ổn”.

“Tại sao?”.

“Làm thế nào mang đứa bé đi được? Xe đạp, xe máy hay xe hơi?”. Chân Ý cười lạnh, “Tất cả đều sẽ để lại vệt bánh xe. Bởi vì ít người, bên cảnh sát càng dễ dàng truy tìm và điều tra. Mặc dù có thể rất lâu về sau thi thể cô bé mới bị phát hiện, nhưng nhỡ bị phát hiện sớm thì sao? Và bị phát hiện trước khi vết bánh xe biến mất”.

Thôi Phỉ ngớ ra một lúc, cầm khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này chị ta mới nhận ra, đúng như những gì Chân Ý nói, tất cả mới chỉ là khởi đầu, xử lý thi thể chẳng hề đơn giản như họ nghĩ ư?

“Chọn lại một chỗ khác xem”. Chân Ý bỗng vô cùng mệt mỏi, cô nói.

Thích Hành Viễn đưa tay đỡ trán:

“Năm kilômét về phía Nam là núi Nam Trung, là chỗ nhiều gia đình hoặc công ty tổ chức cho tập thể nhân viên leo núi du lịch, nhưng buổi tối không có người qua lại”.

Chân Ý gật đầu: “Vậy còn những du khách thích đi cắm trại thì sao?”.

Thích Hành Viễn không ngờ tới điểm này, nói: “Hình như nước mình không có nhiều người thích cắm trại ngoài trời lắm thì phải”.

“Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó”.

Thôi Phỉ: “Cái xác sẽ bị phát hiện sao? Vậy phải làm như thế nào? Cách nào cũng không ổn”.

“Anh chị hãy đóng giả làm người đi cắm trại hoặc du khách lên núi tản bộ, nếu thấy có người đi qua thì chờ ở trên núi là được; nếu không thấy ai, có thể trở về ngay lập tức”.

Thôi phỉ nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ ôm đứa bé đi ư?”.

Chân Ý lắc đầu: “Để đứa bé vào trong va li hoặc ba lô, đóng giả thành người cắm trại sẽ không gây chú ý. Nhớ kỹ, ba lô hay va li đều không được phép để lại hiện trường”.

“Anh hiểu rồi”.

“Ngoại trừ những điểm trên, lúc chọn va li hay túi cần phải đặc biệt chú ý, càng đơn giản càng tốt, bên ngoài không có những thứ linh tinh như hoa văn hay đồ trang trí gì hết, chúng có thể mắc vào nhánh cây rồi rơi ở hiện trường; va li cũng vậy, có thể đồ trang trí sẽ cọ vào người đứa trẻ. Vì thế, tốt nhất là dùng túi nilon bọc ngoài thi thể đứa bé rồi mới đặt vào va li, sau đó mang cả túi nilon về”.

Chân Ý bình tĩnh nói xong rồi lại bổ sung một câu, “Phải nhớ mang găng tay, còn nữa, đừng để túi nilon bị rách”.

Thôi Phỉ nhớ thật kỹ rồi đầu gật lia lịa: “Chị lập tức đi ngay. Yên tâm, chị sẽ tẩy sạch toàn bộ dấu vết trên người đứa bé. Để chị chuẩn bị nước, tắm qua cho…”.

Chân Ý ngắt lời: “Không được dùng xà phòng thơm, sữa tắm, dầu gội đầu, không được dùng bất cứ thứ gì”.

Thôi Phỉ sửng sốt, ghi nhớ một lần nữa: “Được. Sau khi tắm xong, chị sẽ dùng khăn tắm quấn lại, để vào trong túi nilon đặt vào va li, sau đó mới xuất phát”.

“Tốt lắm”. Chân Ý nói.

Thôi Phỉ đứng dậy, quay đầu hỏi: “Không còn vấn đề gì nữa chứ?”.

Chân Ý khẽ mìm môi, mắt khép hờ, khẽ nói: “Hết rồi”.

Ngay khi mọi người chuẩn bị thực hiện, Chân Ý đột nhiên ngước mắt lên nhìn họ một cách sâu xa, lạnh lùng, “Khoan đã, vẫn chưa hết”. Cô nhìn chằm chằm vào hư không, “Còn một chuyện quan trọng nhất”.

“Chuyện gì vậy?”.

“Vết thương trên đầu Ngả Tiểu Anh là do chiếc chặn sách gây ra”. Cô nói, “Chính là cái chặn sách quý hiếm mà Ngôn Cách tặng ông nội trong tiệc chúc thọ”.

“Hôm qua, khá nhiều người đã trông thấy chiếc chặn sách này. Bởi lẽ nó rất hiếm nên có người còn chụp ảnh đăng lên mạng”.

Căn phòng khách to lớn tĩnh mịch như chết, dưới ánh đèn lóa mắt, sắc mặt ai nấy đều trắng như quỷ.

Thôi Phỉ nói khẽ: “Việc này có liên quan gì tới chuyện của chúng ta?”.

“Nhân viên pháp chứng cứ có thể dựa vào độ lớn nhỏ, góc độ tác động, độ lõm của vết thương trên đầu đứa bé để suy đoán hình dạng, góc cạnh và ước lượng thể trọng của hung khí”. Chân Ý nhìn chị ta, ánh mắt trống rỗng như hố đen, mang vẻ lạnh lùng đến kỳ dị: “Vì thế, chị hiểu ý em là gì rồi chứ?”.

Tựa như gió lạnh trong hang đá trống rỗng.

Thôi Phỉ ngã ngồi xuống ghế sô pha, cảm thấy gai ốc trên người mình dựng đứng hết cả lên: “Ý cô là, phải đập vỡ đầu…”. Chị ta che miệng lại, cảm thấy vô cùng buồn nôn, “Phải đập vỡ đầu cô bé một lần nữa thật sao?”.

Ánh mắt Chân Ý trống rỗng, tựa như không có hồn phách.

Nghe đến đây, mặt Thích Hành Viễn khẽ nhăn lại. Nhưng, họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Thôi Phỉ nói: “Sau khi Hành Viễn lên núi, lấy hòn đã trên đó xử lý thi thể cũng được. Không nói nhiều nữa, chúng ta hành động thôi”.

Chân Ý không chịu tham gia, ba người còn lại thay phiên nhau phân công công việc. Thôi Phỉ tắm cho Ngải Tiểu Anh, bác gái chuẩn bị va li, Thích Hành Viễn đi tìm xe và trang bị.

Không đến nửa tiếng, Thích Hành Viễn một mình lái xe ra khỏi cửa.

Thôi Phỉ đứng hồi lâu trong màn đêm, lẳng lặng nhìn xe chồng đi xa dần. Bóng hình gầy yếu chất chứa rất nhiều cảm xúc không rõ, bàng hoàng có, bất an có, và cả lo lắng không yên cùng đau buồn…

Chân Ý đứng ở cửa, vẻ mặt thản nhiên, lặng lẽ suy tư. Tai họa bất chợt ập xuống, những gì Thôi Phỉ có thể làm đại khái cũng chỉ được đến vậy mà thôi, giữ gìn gia đình của mình gần như là bản năng của chị ta.

Thôi Phỉ cứ đứng như vậy một lúc, lát sau mới trở về phòng cùng mẹ mình dọn dẹp.

Chân Ý ngồi một mình trong phòng khách dưới tầng. Cô chỉ là người cố vấn, không tham gia trực tiếp vào bất cứ hành động thực tế nào.

Trong phòng khách trống trải chỉ còn lại một mình Chân Ý, lớp phòng bị dần dần biến mất, ánh mắt cô dần thu lại, trở nên mê man. Cô bần thần tựa vào sô pha, dạ dày nhộn nhạo tới mức buồn nôn, đầu óc vô cùng choáng váng, mắt sưng lên khó chịu. Cô mệt muốn đứt hơi, mí mắt từ từ hạ xuống, nghỉ ngơi trong thoáng chốc.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như cô trông thấy cảnh tượng Ngải Tiểu Anh bị đập vỡ đầu, máu me nhầy nhụa, đứng trước mặt cô, đưa tay muốn níu cô lại.

Cô chợt bừng tỉnh, tim đập dữ dội mà đau đớn, hoảng hốt nhìn xung quanh, cả phòng khách vẫn chỉ có một mình cô. Lúc này, đồng hồ điểm hai giờ rưỡi sáng.

Đột nhiên, có tiếng xe vang lên trong sân.

Chân Ý lập tức ngồi thẳng dậy, tưởng Thích Hành Viễn đã trở lại, nhưng người mở cửa tiến vào lại là Thích Miễn!

Anh ta muốn đến hóng trò vui sao?! Chân Ý quay đầu đi chỗ khác, tâm trạng cô bây giờ đang không tốt, không muốn mở miệng chào hỏi anh ta.

Thích Miễn vừa đi bar về, trông thấy Chân Ý, anh ta hơi ngạc nhiên. Dù sao, bình thường không có ai ở nơi này. Hôm qua anh ta tạm thời trở về thành phố HK, vì không muốn ở khách sạn mới chạy qua đây.

Tự cho mình hiểu biết, anh ta tùy tiện chào hỏi Chân Ý đôi câu: “Dì nhỏ, muộn như vậy còn đến biệt thự tư nhân của anh rể dì sao? Hai người hẹn hò hả?

Chân Ý thật muốn nhét tên này vào bồn cầu.

Ánh mắt anh ta thoáng hiện vẻ ngả ngớn. Năm ấy, khi Thôi Phỉ còn trẻ, chị ta đã làm kẻ thứ ba, cưới Thích Hành Viễn vốn gần bằng tuổi cha mình. Mấy đứa con vợ trước của Thích Hành Viễn đều tỏ vẻ khinh thường, đương nhiên họ cho rằng em họ của kẻ thứ ba cũng cùng một giuộc.

Chân Ý không nói một lời, chẳng thèm để tâm tới anh ta.

Thích Miễn càng hăng say: “Nghe nói dì cũng là loại con gái thích chơi bời. Ba tôi già như thế, có gì hay ho đâu? Quen người cùng lứa tuổi với mình mới thú vị chứ, bạn bè của tôi còn chưa đi xa, hay là chúng ta cùng chơi trò ‘song long đùa ngọc’ đi?”. Anh ta còn tưởng Chân Ý chưa hiểu lời vàng ngọc của mình.

Chân Ý nâng mắt, liếc qua đũng quần anh ta, nói: “Trước khi chơi trò kia, anh cho tôi xem ‘song ngọc đùa long’ của cậu đã”.

Thích Miễn kinh ngạc nhìn Chân Ý.

Chân Ý lại đổi giọng: “À nhầm, không phải là rồng, e rằng nó chỉ bằng con giun. Hừ, không có hứng thú”.

Mặt Thích Miễn hết đỏ lại trắng, hoàn toàn không biết mở miệng thế nào.

Chân Ý đứng lên, lạnh lùng nói: “Lúc tôi bước ra xã hội, hoa cúc vẫn còn là một loại thực vật thôi!”. Cô xoay người, đi vài bước còn không quên quay đầu lại, ngón cái và ngón trỏ vòng thành một vòng tròn nhỏ, kiêu ngạo búng một cái.

Chưa đi được mấy bước, Thôi Phỉ và bác gái đã xuống tầng. Lúc trông thấy Thích Miễn, họ vô cùng bất ngờ.

Thích Miễn lấy làm lạ: “Sao mọi người cũng ở đây?”.

Chưa dứt lời, ngoài phòng đã vang lên tiếng ô tô lần thứ hai. Lúc này, Thích Hành Viễn đã trở về.

Thôi Phỉ hoảng sợ, lập tức chạy ra đón, nhưng Thích Hành Viễn đã vào cửa. Chị ta chặn chồng mình ngay tại cửa hiên, trong tay ông ta còn cầm trang bị dã ngoại và va li!

Bác gái cũng xông tới lấy thân mình che tầm mắt của Thích Miễn.

Không một ai nói câu nào. Bầu không khí hết sức kì dị, quái đản. Ai nấy đều hoang mang, hồi hộp.

“Ba?”. Thích Miễn tò mò nghiêng đầu nhìn, không ngờ đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói nghi ngờ: “Ba, mẹ nhỏ, muộn thế này mọi người còn đứng ở cửa làm gì vậy?”.

Cả ba người đứng ở cửa đều vô cùng kinh hãi.

Tề Diệu đang cầm cốc thủy tinh, ngờ vực đứng cạnh cầu thang, “Sao Thích Miễn cũng đến đây?”.

Thôi Phỉ suýt chút nữa thì hồn vía lên mây, cười gượng, nói: “Tề Diệu, con tới đây từ lúc nào vậy?”.

Tề Diệu cười niềm nở, có vẻ khá thích người mẹ kế chỉ lớn hơn mình vài tuổi này: “Sáng nay con về thành phố HK, không muốn ở khách sạn nên về làng du lịch nghỉ tạm”.

Thôi Phỉ cười: “Sao con không về nhà? Chỗ này hẻo lánh, lại không có người giúp việc, không thuận tiện cho lắm”.

“Con được về nhà rồi ạ?”. Tề Diệu hết sức vui mừng, hiển nhiên, con gái riêng như cô trước kia không được cho phép sống trong nhà họ Thích ở khu Nam Thành.

Thôi Phỉ cười không trả lời, chỉ hỏi vấn đề mọi người đang quan tâm nhất: “Con vẫn ở trong nhà sao?”.

“Vâng. Buổi tối con uống nhiều rượu, sau khi tan tiệc lập tức đến đây, ngủ thẳng đến bây giờ”. Tề Diệu nói.

Xem chừng, vụ giết người vừa xảy ra ở tầng hai không đánh thức cô.

Thích Miễn cau mày nhìn ba mình: “Ba, rạng sáng ba cũng chạy tới chỗ này làm gì thế?”.

Tề Diệu nghe vậy, ánh mắt từ từ tập trung vào bên chân Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn, hơi tò mò hỏi: “Mọi người lấy va li làm gì vậy? Vả lại, sao mọi người ăn mặc kỳ quặc thế, trông y như người làm ăn phi pháp vậy”.

Thôi Phỉ nhanh trí nói: “Mẹ và ba con cãi nhau, mẹ đoán ông ấy thể nào cũng đến chỗ này ở tạm nên đến đây chờ, định nói vài câu giảng hòa”.

Có vẻ Tề Diệu cũng không nghi ngờ, bởi lúc này vẻ mặt Thích Hành Viễn rất khó coi, quả thực giống như vừa cãi nhau xong; Thích Miễn liếc Chân Ý một cách mỉa mai, như muốn ám chỉ cô chính là đầu sỏ dẫn đến vụ cãi nhau giữa hai vợ chồng.

Nhưng anh ta không tỏ vẻ lấy lòng Thôi Phỉ như Tề Diệu mà nói lời quái gở: “Đừng có cãi nhau đến mức ly hôn là được”. Sau đó hờ hững bước lên lầu.

Tề Diệu thấy không khí ở đại sảnh trầm xuống, liền chúc mọi người một câu ngủ ngon rồi cũng lên tầng.

Trên trán Thôi Phỉ toát đầy mồ hôi. Thích Hành Viễn lập tức chạy tới phòng giúp việc thay quần áo.

Bác gái thở phào một hơi, hai chân như nhũn ra, dựa vào vách tường, chật vật đi tới ghế sô pha: “Làm bác sợ muốn chết”.

Chân Ý vẫn chỉ ngồi đó, nói thong thả: “Hiện tại mọi người đã sợ đến mức này, tới lúc cảnh sát thẩm tra thì biết làm thế nào?”.

Thần kinh vừa mới thả lỏng của họ lập tức lại trở nên căng thẳng, hai người nhìn quanh, kéo Chân Ý vào góc, hạ giọng hỏi: “Sao cảnh sát lại đến tìm chúng ta? Tại sao? Đều làm theo những điều cô dặn rồi còn gì, làm sao cảnh sát phát hiện ra được?”.

Chân Ý nâng mí mắt: “Tiểu Anh mất tích ở làng du lịch, đây là địa bàn của nhà họ Thích. Đương nhiên cảnh sát sẽ đến tìm anh chị đầu tiên để hỏi về kết cấu và địa hình nơi này, thuận đường tìm ra người mất tích”.

“À, hóa ra là như vậy”.

“Nếu cảnh sát có hỏi, nhất thiết không được nói mấy câu linh tinh như ‘cô bé thật đáng thương’ hay ‘hung thủ thật đáng ghê tởm'”. Chân Ý bất chợt bám chặt vào tường, đầu óc choáng váng.

“Tại sao?”.

“Trước khi tìm được thi thể, cô bé sẽ được xét vào diện mất tích. Làm sao chị biết cô bé đã chết mà không phải mất tích?”. Cô mệt tới mức đứng không vững, nói một cách công thức hóa, “Về phía cảnh sát, trọng điểm điều tra ban đầu thường nghiêng về hướng mất tích và buôn bán trẻ em”.

Thôi Phỉ vui mừng gật đầu: “Chị phải nhớ thật kỹ mới được. Không được nói những câu tương tự. Chị sẽ dặn cả Hành Viễn nữa”.

“Về chuyện ở làng du lịch, cảnh sát hỏi gì chị đáp nấy là được. Lần đầu tiên cảnh sát đến hỏi thăm chắc không có vấn đề gì đâu”.

“Lần đầu tiên?”. Thôi Phỉ trợn mắt nhìn Chân Ý, “Còn có lần thứ hai, lần thứ ba nữa ư?”.

“Thường thì cảnh sát chỉ tới một lần thôi, nếu biểu hiện của anh chị tốt, lần sau có thể giao cho quản lý hoặc nhân viên làm việc ở đây đi ứng phó. Nếu cảnh sát chưa tìm thấy đứa bé, vụ này sẽ biến thành án chưa giải quyết”. Cố dằn lại cảm giác khó chịu trong dạ dày, Chân Ý nói: “Nhưng nếu xác đứa bé được tìm thấy, tính chất sự việc sẽ thay đổi”.

“Họ sẽ nghi ngờ chúng ta sao?”. Thôi Phỉ lo lắng hỏi.

“Rất khó tìm ra dấu tích trên núi, song, hiện trường xảy ra vụ án không đồng nhất với nơi chôn xác sẽ tăng độ khó của quá trình điều tra”. Cô nói thản nhiên, “Ngộ nhỡ, bên cảnh sát đến thẩm vấn với tính chất điều tra vụ án giết người, anh chị phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng”.

“Được”.

“Còn những chuyện khác thì phải xem xét hướng phát triển của vụ án ra sao rồi bàn bạc”. Chân Ý bóp trán, mệt gần hết hơi, miệng lưỡi khô khốc, chỉ mong sớm về nhà.

Nhưng khi ngẩng đầu, tim cô chợt giật thót.

Một bé gái mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn đang đứng ở cửa hành lang, tóc tai bù xù, nhìn cô bằng ánh mắt nhập nhèm, mông lung.

Bởi cô bé còn nhỏ, lúc tới liền bị bình hoa che khuất khiến mọi người không chú ý.

Thôi Phỉ cũng nhìn lại, giật mình đến mức nhảy dựng lên, hoảng hốt chạy tới: “Hồng Đậu, con tới đây từ lúc nào vậy?”. Chị ta lập tức ôm cô bé lên tầng trên.

Bác gái vùi đầu vào lòng bàn tay, nói trong tiếng thở dài lo lắng: “Con bé nghe thấy rồi, phải làm thế nào bây giờ?”.

Chân Ý tựa vào tường, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hoàn hảo không tì vết, trên đời vốn không có chuyện này.

#

Đêm mùa hè ở Đại học HK vô cùng yên tĩnh. Bốn giờ sáng, không một tiếng động, chỉ còn ánh đèn đường mong manh chiếu xuống hàng ngô đồng giống Pháp.

Đầu óc Chân Ý hỗn loạn vô cùng, bước chân mệt mỏi, từng bước tựa như giẫm phải bông, chân thấp chân cao tiến về phía căn nhà nhỏ của ông nội. Ý nghĩ vẫn chìm trong chất cồn, nhưng cô đột nhiên cảm thấy hối hận cùng cực.

Cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

Lúc đó vừa vội vừa hoảng, lại bị mấy lời của Thôi Phỉ làm u mê đầu óc; cùng với đó vết máu trên quần áo ông nội cùng miếng bánh ngọt nát bét cũng khiến cô kích động. Lúc ấy, cô chỉ biết nghĩ cách làm sao để thoát tội.

Nhưng giờ đây khi cơn gió lạnh lẽo thổi tới, cô chợt nhận ra, đáng lẽ khi ấy phải hỏi Thôi Phỉ cho kỹ càng. Song, chị ta cũng nói, làm như vậy là để bảo vệ ông nội!

Chết tiệt, vì sao hôm nay cô lại uống nhiều rượu đến mức đầu óc không tỉnh táo như vậy?!

Cô vội nhớ lại, cách cư xử của Thôi Phỉ hôm nay như thế nào nhỉ?

Kỳ lạ, tại sao những chuyện xảy ra đêm nay lại biến thành mảnh vụn thế này? Tựa như bị ngắt quãng, không thể nhớ lại đầy đủ? Sao lại có khoảng ký ức bị trống chứ?

Cô rút điện thoại ra, vội bấm số 110. Mà khi cuộc gọi được kết nối, cô lại không biết phải nói gì. Nói với họ, cô nhìn thấy người thân giấu xác chết à? Hơn nữa, cô không nhớ rõ những gì đã xảy ra trong đêm nay. Vả lại, nếu chuyện này do ông nội làm thật thì sao? Hiện tại, cô nên điều tra lại đã.

Vừa xoay người rời đi, đập vào mắt cô là cây cổ thụ trăm năm vô cùng nổi tiếng ở Đại học HK. Sinh viên nơi đây đều gọi nó là cây Tương Tư.

Hồi lên trung học, các thầy cô giáo đều nói, Ngôn Cách chắc chắn có thể đỗ Đại học HK. Khi đó, Chân Ý đã nói: “Ngôn Cách, nếu anh học ở Đại học HK, em sẽ nộp nguyện vọng vào Học viện Khoa học và Kỹ thuật HK, vừa ở gần lại dễ trúng tuyển. Chúng ta sẽ được học ở cùng một thành phố”.

Khi ấy, cô còn nói: “Ngôn Cách, Đại học HK có một cây cổ thụ siêu siêu lâu năm gọi là cây Tương Tư, lúc nào tới đó, chúng ta đợi lúc mọi người đi ngủ hết rồi ra nằm dưới tàng cây đếm lá được không? Chỉ hai chúng ta thôi”.

Cây Tương Tư, sao lại đặt cho nó cái tên thương cảm đến vậy?

Cô đi qua một con hẻm nhỏ, bước về phía cây cổ thụ.

Một cái cây già biết bao! Thân cây thô như cái bàn, lá cây rậm rạp, xanh um mà tươi tốt, tán cây che khuất một biển sao trời, lá mọc chồng chất nhưng không hề phát ra âm thanh nào. Giữa đêm thâu,nó tĩnh lặng đến mức khiến lòng người cảm thấy bình yên.

Chân Ý đi tới, nâng tay vuốt ve tấm thâm xù xì, thô ráp mà mát rượi của cây cổ thụ. Cô đi vòng quanh thân nó, tầm mắt choáng váng, vì sao càng lúc càng thấy say nhỉ?

Tầm mắt từ từ xoay tròn, dần dần, cô nhìn thấy một bóng người vô cùng nổi bật, hai tay đút túi quần đang đứng cạnh cây đại thụ. Người ấy thoáng ngẩng đầu nhìn tán lá trên cành.

Cảm thấy cái nhìn chăm chú của cô, người ấy cụp mắt xuống, sau khi thấy cô liền khẽ giật mình, tựa như muốn hé miệng nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Chân Ý ngây ngẩn nhìn anh. Ban đêm, gương mặt tuấn tú, trắng nõn của anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

“Có vẻ mình say không nhẹ”. Cô nói thầm, đưa tay xoa trán rồi bước tiếp, song chân cô đột nhiên mắc phải rễ cây, cả người cứ thế đổ về phía trước.

Đúng lúc này, một đôi tay đưa ra đỡ lấy cô, Chân Ý ngã vào vòng tay quen thuộc mà vững chắc của anh, mặt cô va nhẹ vào cằm anh một cái. Cảm giác vô cùng thân thiết này tại sao lại chân thật đến thế?

“Chân Ý, là tôi đây, tôi là Ngôn Cách”.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng, đón lấy tầm mắt anh.

Tất nhiên là anh rồi, đôi mắt ôn hòa lại trong suốt kia chỉ có thể là của anh.

Thấy cô đã đứng vững, anh nhẹ nhàng, chậm rãi lại kiềm chế buông cô ra.

Cô như thể nằm mơ, không bị khống chế, ngơ ngẩn tiến từng bước về phía anh, đưa hai tay vào trong chiếc áo gió mỏng manh, chậm rãi ôm chặt thắt lưng anh. Đầu cô nhẹ nhàng tựa vào ngực anh, thì thào bắc chước cách nói của anh:

“Ngôn Cách, em là Chân Ý.

Anh đừng đẩy em ra được không”.

Cô không biết, khi cô đột nhiên tới gần và ôm chặt thắt lưng anh, cái ôm ấy tuy rất nhẹ song lại chạm hẳn vào đáy lòng anh.

Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ muốn đẩy cô ra.

Từ trước đến giờ, Ngôn Cách chưa bao giờ muốn đẩy Chân Ý ra.

#

“Ngôn Cách”, Chân Ý siết chặt cánh tay, gò má cọ lên ngực anh, giọng nói nhẹ như bông, “Em gọi điện thoại cho anh. Nhưng mãi không thấy anh nhấc máy, em, em liền gọi cho chị gái”.

Tim Ngôn Cách bỗng giật thót. Anh biết, đã có chuyện xảy ra rồi.

28 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 31

  1. Mong chờ phản ứng của các reader thân yêu quá đi 〜( ̄▽ ̄〜) 〜( ̄▽ ̄〜) 〜( ̄▽ ̄〜) *ngoáy mông phấn khích*
    lúc trước đọc đến đoạn này, thú thực mình rất sốc. Chân Ý rất thông minh, không ngờ cũng có ngày chị ấy lại áp dụng nó lên chuyện che dấu tội phạm ┐(︶▽︶)┌ ┐(︶▽︶)┌ ┐(︶▽︶)┌
    còn ai dám thần tượng chị ấy hông, nữ chính hơi bị bá đạo nha
    Cứ đứng ở đội anh Ngôn Cách từ đầu như mình đây là an toàn nhất 😀 😀
    Chap tới: Hóng xem chị Chân sẽ giải quyết vụ này ra seo, oa ha ha (^▽^) (^▽^)

  2. “Phải đập vỡ đầu cô bé một lần nữa thật sao?” ả Thôi Phỉ là tình nghi số 1 rồi nhé. SS chỉ lo chị Chân ý bị dính vào tội đồng lõa

    1. Yên tâm đi chị ưi, Chân Ý vẫn bản lĩnh lắm, tuy đã làm sai nhưng Chân Ý vẫn có cách khắc phục lỗi lầm của mình. Vả lại đã có Ngôn Cách 😀 😀 😀 anh í sẽ ko để chuyện gì xảy ra với nữ chính đâu 😀 😀 😀

      1. Hị hị, xì xì lại mất hay ss, phải hồi hộp chờ từng chap mới hay chứ ss ⌒(o^▽^o)ノ ⌒(o^▽^o)ノ ⌒(o^▽^o)ノ
        ss cứ yên tâm là chị nhà mình ko khó khăn nào ko vượt qua được, hì hì ╰(*´︶`*)╯ ╰(*´︶`*)╯ ╰(*´︶`*)╯

    1. hông có chi, hông có chi đâu ạ, phục vụ reader có truyện hay là nhiệm vụ của em mà (o´▽`o) (o´▽`o) (o´▽`o)
      Cảm ơn ss vì đã ủng hộ *ôm ôm* o(≧▽≦)o o(≧▽≦)o o(≧▽≦)o

    1. Hị hị, chương này chị Ý thủ đoạn quá cơ, nhưng mình vẫn thích *giơ ngón cái* 😀 😀 😀
      Mà bắt quả tang nha, bạn Mèo gầy là reader tàu ngầm, phải chương kích thích thế này mới chịu comt ủng hộ mình *lắc đầu, chống nạnh*

  3. nhưng Chân Ý lại là người chỉ dẫn cách cho bọn họ dấu xác, thật là rắc rối rồi nhá. Càng ngày càng thích anh Ngôn Cách chết đi được ❤
    Mà chị gái Chân Ý rốt cuộc là ai vậy? Chắc chắn đằng sau chị này có bí mật gì rồi, vừa nghe thấy CY nhắc đến chị ta là anh NC đã đoán ra là có chuyện.
    Chốt câu cuối, hóng chương mới a!!!

    1. “Từ trước đến nay, Ngôn Cách chưa bao giờ muốn đẩy Chân Ý đi” –>anh í thật lòng với chị Chân Ý mà, có ai thấy hông, thấy tâm trạng khác thường là anh lo lắng luôn nè *ôm má* ^^’ ^^’
      Lần đầu tiên thấy 1 mặt hoàn toàn khác của Chân Ý – lạnh lùng, lý trí, nàng kinh ngạc chưa 😀 😀 😀
      Bà chị kia còn kéo theo vài bí mật nữa nên chưa thể xì poi được nha, nhưng bonus là Ngôn Cách biết rõ ‘chị ta’ là ai 😀 😀 😀
      Chương tới anh sẽ giúp chị nhiều hơn, nói chung là theo từng chương, reader cũng tan chảy dần dần nàng ợ 😀 😀

  4. Đọc chương này có cảm giác như đang đọc quá trình tội phạm giết người vậy 😐 cứ tưởng Chân Ý sẽ nghĩ ra biện pháp gì chứ ai ngờ chị ấy lại thật sự phi tang chứng cứ. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, mà rối càng thêm rối *TToTT* Lại mong chương sau quá đi cắt ngay khúc hay ;((((

    1. Em đã xì poi trước là chị sẽ phải té ngửa trước một Chân Ý hoàn toàn khác mà, hị hị 😀 😀 😀
      Chị Chân Ý bày kế hoạch ko có kẽ hở luôn 😀 😀 😀 nhẫn tâm mà khôn ngoan 😀 😀
      Nhưng chị cứ bình tĩnh đi, Chân Ý ko nhúng tay vào phi vụ nên chị ấy vẫn còn cơ hội tìm ra hung thủ thực sự 😀 😀 😀
      Hung thủ thực sự đã được nhắc tên rồi, chỉ có thể là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thôi 😀 😀 😀 kẻ đó là ai trong số nhân vật thì còn dựa vào… Tèn ten ten ten *nhạc hết chương trình* 😀 😀 😀

      1. Cô Trà chơi ss đây mà xì poi như thế thì làm sao ss đoán *cào tường*. Nếu cô Trà nói thế thì tình nghi cao nhất là Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn nhưng mà vẫn chưa biết động cơ giết người nên vẫn chưa đoán đc là ai ^^’ ^^’ ^^’
        *Àh àh* lại bắt gặp Trà thức khuya nhá 😀

      2. Em hay canh đêm í, nhưng có canh đêm thì mới bắt được comt của ss chứ, hí hí ╰(*´︶`*)╯ ╰(*´︶`*)╯ ╰(*´︶`*)╯
        Em biết ss Yen hay comt giờ này nè (^▽^) (^▽^) (^▽^)
        Về phần hung phạm thì, oa hí hi, phải để thêm vài chương nữa. Em đảm bảo ss sẽ lại rối lên cho mà xem (⌒‿⌒) (⌒‿⌒)

      3. Tại vì ss thấy bây giờ vẫn chưa có gì để nói lên hung thủ là ai. Tại sao lại có bé gái (nạn nhân) ở nhà Thôi Phỉ, có thể là bạn Hồng Đậu, có thể Hồng Đậu lỡ tay giết người nhưng ss thấy Hồng Đậu còn quá nhỏ ss không muốn suy diễn theo lối đó. Còn nếu là một trong những người lớn giết vậy tại sao lại nhẫn tâm giết đứa bé lại càng thêm phức tạp 😐 nhưng mà nếu nói ông nội Chân Ý là hung thủ thì ss vẫn thấy là không thể.

    1. Nếu đáp án của em là Hồng Đậu thì nhớ giữ cho chắc nhé, mấy chương sau có thêm manh mối là không cho đổi ý đâu đấy, hị hị ⌒(o^▽^o)ノ ⌒(o^▽^o)ノ ⌒(o^▽^o)ノ

  5. Mình rất khâm phục những tác giả viết thể loại truyện này, ngoài am hiểu phải rất có đầu óc nữa. Đọc truyện này có lúc hồi hộp với diễn biến của vụ án, có lúc buồn cười vì cá tính mạnh mẽ của nữ chính, có lúc lại thấy ngọt ngào, ấm áp với tc của 2 anh chị.

    1. Tác giả Cửu Nguyệt Hi viết cũng khá chắc tay, cái mình khâm phục ko chỉ ở khả năng sắp xếp tình huống logic mà còn ở cách viết đa dạng nữa ( ̄▽ ̄) ( ̄▽ ̄) ( ̄▽ ̄) thể loại nào cũng chơi được, cả Freud và Socrates, nhân vật không bị đi theo lối mòn của truyện trước, mỗi truyện đều hoàn toàn độc lập (⌒ω⌒) (⌒ω⌒) (⌒ω⌒)
      Cơ mà truyện này buồn cười nhất trong hệ liệt, có bi có hài, các vụ án cũng mang tính nhận văn rất nhiều (^▽^)(^▽^)(^▽^)

  6. Mình thấy phảm ứng của Chân Ý là bình thường. Trong thực tế, nếu Chân Ý cứ khăng khăng bảo vệ chính nghĩa không do dự mới là bất bình thường. Đã là người thì đều có một độ ích kỷ nhất định. Nếu đem chính nghĩa lên cân đong đo đếm với người thân quan trọng nhất thì hẳn là chính nghĩa không thể lúc nào cũng thắng.
    Chân Ý lúc ấy đầu óc còn đang mê man, lại còn bị cú sốc nặng như thế nữa. Không làm theo lý trí là đúng rồi.

    Chỉ có cái sao vụ án lại xảy ra trùng hợp thế. Đúng vào lúc sự phán đoán của Chân Ý đang bị rối loạn.
    Còn bà Thôi Phỉ thì nóng ruột và nhiệt tình y như kẻ phạm tội vậy. Nếu là để che dấu cho người khác thì cũng phải tỏ ra bực tức và phiền lòng một chút chứ. Còn đây bà này thì hăng say quá thể.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s