Cửu Biện Liên 119


Chương 9.17: “Người đó” đến.

 

Vu Dương nhíu mày, không nói thêm gì nữa, gỡ roi Ô Vũ bên hông xuống, hóa ra anh có thể bay, hai người đánh từ trên đất bằng lên đến trên không.

 

Thấy hai người họ tạm thời vẫn khó có thể phân thắng bại, chúng tôi vội chạy vào sân xem tình trạng của Tham Lang.

 

“Ôi ôi, nhẹ chút, nhẹ tay chút, tay còn đang bị đinh ghim trên đất này.” Tôi đang định lại đỡ anh, vừa đưa tay ra, anh ta đã rên rỉ “Đuôi của con giun đó làm bằng thứ gì mà lợi hại như thế, đau chết mất.”

 

Nghe giọng nói của anh ta lúc này đầy đủ sức lực, chúng tôi mới yên lòng.

Continue reading “Cửu Biện Liên 119”

Advertisements

Mị Tướng Quân 150


Chương 150: Thời khắc sinh tử

Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Tiểu Thất hốt hoảng lo sợ: “A Ngọc, người có xúc giác sao không nói? Con người sao có thể chịu đựng cơn đau này? Ta có thể dùng Ma Phí tán…”.

Bấy giờ ta mới nói: “Không sao, như lúc đó thôi…”.

Hắn hối hận không thôi: “Như khi đó, như róc xương lóc thịt? Xin lỗi… Là ta sơ suất”.

Continue reading “Mị Tướng Quân 150”

Khanh Vốn Phong Lưu 119


Chương 119: Hai cái tát.

 Chuyển ngữ: Loyal Pang

Soát lỗi: Kentu

Phùng Uyển cứ thế dẫn theo hai hộ vệ và hai tỳ nữ đi về phía Bắc viện. Nàng vừa đến Bắc viện đã nghe thấy tiếng bước chân khẩn cấp chạy đến. Còn chưa vào cửa tiếng quát của Đại công chúa đã dội thẳng vào tai nàng: “Giết, giết ả tiện phụ này cho ta, giết ả ngay!”

Tiếng hét chói tai the thé vang lên ngược lại mang theo chút cố ý.

Mày Phùng Uyển cau lại: Xem ra phải có người nhắc nhở ả rồi. Nàng khẽ mỉm cười, từ từ quay người lại, cứ thế đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn Đại công chúa khẩn cấp chạy đến. Ngoài ra còn có Triệu Tuấn, đám tỳ thiếp của Triệu phủ và hộ vệ tỳ nữ của Đại công chúa.

Đội ngũ thanh thế lớn này càng lúc càng đến gần, Đại công chúa quát lên ra lệnh. Phùng Uyển không sợ hãi, không hoảng hốt cũng không nhúc nhích.

Continue reading “Khanh Vốn Phong Lưu 119”