Freud Yêu Dấu – Chương 30


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Chân Ý ngẩn người, nhìn cô bé không còn sức sống nằm dưới đất, không thể tin vào tai của mình.

Sao ông nội có thể giết cô bé này chứ?

“Không thể nào!”. Chân Ý lắc đầu, vô cùng lạnh lùng, “Ông nội không giết người, càng không thể giết một cô bé như thế”.

“Nhưng sự thật chính là vậy”, Thôi Phỉ chán chường dựa lên tường, đau khổ cùng cực, “Chị không biết cô bé này vào biệt thự bằng cách nào, nhưng hôm nay trong nhà có chuyện phải lo, chị phải bàn với Hành Viễn nên không có thời gian trông nom ông ngoại, nên để ông ngoại ăn bánh ngọt một mình trong phòng khách. Nhưng giữa chừng lại nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc của trẻ con, đi lên nhìn thì thấy bánh ngọt vương vãi đầy đất, ông ngoại bóp cổ, đập đầu con bé. Chị vội lôi con bé ra, nhưng nó không còn thở nữa rồi. Ông ngoại nhặt bánh ngọt dưới đất như không có chuyện gì, ông còn nói…”.

Thôi Phỉ che miệng lại, khóc nấc lên, “Ông nói con bé kia là đứa trẻ hư, giành bánh ngọt của ông. Ông bỏ bánh ngọt dưới đất vào túi áo, nói là, nói là muốn mang về cho Tiểu Ý ăn”.

Sống mũi Chân Ý cay xè, cô quay đầu đi chỗ khác, giọng nói run rẩy: “Dù thế nào đi nữa, báo cảnh sát trước đã. Chờ cảnh sát tới xử lý, nếu cô bé thật sự bị ông nội lỡ tay…”. Cô không dám nói từ “đánh chết”, rõ ràng ông nội vẫn luôn là một người già nho nhã dễ thương.

“Ông già rồi, bị bệnh, không còn quyền dân sự, họ sẽ đưa ông đến trại an dưỡng”. Cô sắp không nói được nữa, “Em, em sẽ thường xuyên đến chơi với ông”.

“Chân Ý, cô có nghĩ đến hậu quả hay không?”. Thôi Phỉ không thể tin lời cô nói, tóm lấy bả vai của cô như muốn xé cô ra, “Luật pháp sẽ bỏ qua cho ông, nhưng đạo đức thì sao? Người nhà cô bé sẽ níu chặt lấy, truyền thông sẽ trắng trợn nói: Giáo sư già của đại học HK giết chết đứa trẻ năm tuổi! Mọi người còn lâu mới quan tâm ông có bị mắc chứng lú lẫn tuổi già gì đó không. Có lẽ sẽ có kẻ bàn tán rằng ông giả bệnh. Chân Ý, cô đã từng nghĩ đến những chuyện này chưa?”.

Chân Ý ôm lấy cái đầu đau như muốn nứt của cô. Cô lâm vào thế khó xử, nhìn cô bé vô tội nằm chết dưới đất, lại nghĩ tới ông nội, cảm thấy hoang mang, sợ hãi, như bị xé toạc.

“Nhưng con bé này thì sao đây? Đứa trẻ này, người nhà con bé phải làm sao?”.

“Người đã chết rồi, dù có làm gì đi nữa cũng không sống lại được!”.

“Nhưng họ nên được biết chân tướng và được bồi thường”.

“Cô câm miệng cho chị! Hi sinh chút đạo đức và lương tâm của cô cho người nhà thì có làm sao? Có làm cô chết được không?!!”. Thôi Phỉ giận dữ mắng mỏ, dưới sự kích động viền mắt đỏ rực, “Cô đã từng nghĩ chuyện này sẽ gây ảnh hưởng tới danh dự của ông ngoại chưa? Cô bảo đồng nghiệp và học trò của ông sẽ nhìn nhận ông thế nào đây? Cô bảo công chúng nhìn nhận cô thế nào, nhìn nhận chị thế nào, nhìn nhận người trong cái nhà này thế nào?!”.

Đầu Chân Ý đau như muốn vỡ tung, nhìn Thôi Phỉ như người xa lạ: “Thì ra chị lo chuyện này bại lộ sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Thích gia phải không?”.

“Đúng”. Sắc mặt Thôi Phỉ kiên nghị mà cứng cỏi.

“Chỉ cần có thể bảo vệ người nhà, làm gì chị cũng cam lòng. Chân Ý, em nghĩ thật kỹ đi, ông ngoại bị lú lẫn, ông không biết mình giết người. Còn em, muốn để cảnh sát điều tra ông ư? Đến khi ông tỉnh táo lại, em định cho ông biết trên tay ông dính máu của một cô bé sao? Liệu ông có chịu nổi không? Em bảo ông phải sống thế nào?”.

“Bảo cô giấu giếm thôi, có khó đến vậy không?! Chỉ để thỏa mãn tinh thần trọng nghĩa đáng thương của mình mà cô muốn người nhà sống không bằng chết sao?!”.

Lời này như lưỡi dao đục khoét trái tim Chân Ý. Cô há miệng, nhưng không thể nói nên lời, giọt lệ rưng rưng khóe mắt.

Thôi Phỉ dúi di động vào tay cô: “Muốn báo cảnh sát thì cô báo đi, để cho tất cả mọi người tới chất vấn ông ngoại. Coi như uổng công ông ngoại yêu thương đứa cháu gái bảo bối bao nhiêu năm nay!”.

Cánh tay Chân Ý cứng còng, một lúc lâu sau cô nói:  “Em muốn gặp ông trước đã”.

#

Sau khi ông bị lú lẫn, cũng mắc luôn chứng mất ngủ. Đẩy cửa phòng ra, ông đang ngồi đọc truyện cổ tích “Đôi giày đỏ” của Andersen dưới ánh đèn bàn.

Chân Ý nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm trước mặt ông. Ngẩng đầu lên, cô mỉm cười trong nước mắt: “Ông nội?”.

Dưới ánh đèn, ông lão mái tóc bạc phơ, trông hòa nhã dễ gần đến thế. Áo khoác kiểu Tôn Trung Sơn của ông dính vết máu, dù đã khô nhưng vẫn chói mắt cùng cực.

Ông tháo kính lão, ghé sát vào cô, thấy rõ là cháu gái của mình liền cười toe toét: “A, Ý nhi nhà ta đã về rồi”.

Ông bắt lấy tay Chân Ý kéo cô đến một bên, cứ như trẻ con kể chuyện bí mật, ghé sát vào Chân Ý khẽ nói: “Ông để phần đồ ăn ngon cho cháu. Nếu cháu không tới sẽ bị người khác cướp mất đấy”.

Ông thò tay vào túi áo khoác lấy miếng bánh ngọt nát như bã đậu; hoa quả, bơ, bánh ngọt, mứt quả hỗn tạp lẫn lộn; tệ hại vô cùng.

Tay ông lão như vỏ cây khô héo, run rẩy cầm đống bánh ngọt như đang cầm của ngon vật lạ trên thế gian này, cõi lòng ngập tràn niềm vui, đưa đến trước mặt cô cháu gái yêu dấu, đôi mắt hiện đầy nếp nhăn chan chứa tình thương da diết.

Trong nháy mắt, trái tim Chân Ý như bị ngàn vạn con dao sắc bén xuyên qua.

“Ông nội!”. Cô gục trên đùi ông, không chịu đựng được nữa, nước mắt tuôn trào như vỡ đê.

Ông lão vẫn không hay biết gì cả, tay kia vỗ về đầu cô: “Ý nhi ngoan, Ý nhi ngoan…”.

Chân Ý gần như sụp đổ, không thể chấp nhận nổi, phóng như bay vào nhà vệ sinh. Cô vội vã khóa cửa lại, vò đầu bứt tai như con ruồi không đầu. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Cô nhất định có thể nghĩ ra cách tốt hơn.

Cô ép mình dốc sức suy nghĩ, nhưng đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Lẽ nào cô chỉ có thể xử lý thi thể cô bé kia?

Không được!

Cô nện mạnh vào đầu mình, choáng váng một hồi, đau như có người giằng xé thần kinh cô. Ngẩng đầu nhìn lên, trong gương mặt cô kinh hãi đáng sợ vô cùng, nét mặt hệt như tội phạm giết người.

Không được!

Cô không thể làm vậy!

Cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, lướt từng số trong danh bạ, có ai đáng để cô dốc lòng tin tưởng? Ai có thể giúp cô giải quyết tình hình khốn cùng hiện giờ? Ai có thể cho cô biết nên làm thế nào mới phải?

Kéo danh bạ xuống rồi lại kéo danh bạ lên, nước mắt cô rơi lã chã. Gần một nghìn số điện thoại nhưng không có một ai để cô gọi cả. Trong tay cô chỉ có những người xa lạ khắp thế giới, sự sợ hãi và nỗi cô độc; nước mắt vẫn tuôn trào mãnh liệt.

Làm sao bây giờ? Có ai làm ơn nói cho cô biết phải làm thế nào đây?

Không thể gọi điện cho Dương Tư và Tư Côi được, dù tình bạn có thắm thiết hơn nữa, họ vẫn không thể giúp bạn phạm tội!

Anh Biện Khiêm!

Cô cầm điện thoại di động, gọi ngay lập tức. Một giây, hai giây, anh ấy bắt máy rồi!

“Tiểu Ý?”. Giọng nói hiền hòa mà dịu êm.

“Anh…”. Cô mới mở miệng đã nghẹn ngào.

Anh hơi hốt hoảng: “Làm sao thế?”.

“Anh… Chị họ em nói ông giết người, nhưng em không tin, anh mau đến đây giúp em đi… Hu hu…”. Cô ôm chân, ngồi xổm xuống, thân thể run rẩy.

Biện Khiêm cũng hốt hoảng, nhưng tín hiệu bên kia không tốt, còn kèm tiếng trượt bánh xe dữ dội, “Hiện giờ anh… vừa mới… qua địa phận Thâm Thành”. Anh lạnh lùng nói, “Em ở đâu? Đừng có lộn xộn, anh qua ngay đây…”.

“Em ở nhà chị họ…”.

Mất tín hiệu rồi.

Cảm giác an ổn khi nghe thấy giọng Biện Khiên lập tức tan thành mây khói, sự tĩnh lặng trong ống nghe khiến cô lại rơi vào vực thẳm đáng sợ. Sợ tới mức gọi tiếp lần nữa, nhưng lúc này chỉ có: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”.

Hi vọng lại tan biến, người cô đờ đẫn. Trời ơi, rốt cuộc cô nên làm gì đây?

Cô run rẩy hít một hơi, nước mắt mông lung, đưa tay gạt đi nước mắt lăn trên gò má.

Tay cô đầy nước mắt, điện thoại di động ướt nhẹp, cô gọi đến văn phòng của Ngôn Cách. Mặc dù không nên, nhưng chết tiệt, bây giờ cô chỉ tin tưởng mỗi mình anh.

Tút… Tút… Tút… Từng tiếng từng tiếng gõ vào trái tim trống trải của cô.

Ngôn Cách, nghe điện thoại đi! Xin anh đấy, nghe điện thoại đi!

Cô co rúm dưới đất, run rẩy cắn ngón tay, đợi mãi đợi mãi, nước mắt vẫn rơi lã chã, nhưng không có ai bắt máy.

Cô muốn nghe giọng anh biết bao, muốn anh bảo cô phải làm thế nào biết mấy!

Nhưng, cô chỉ có số văn phòng mà không có số di động của anh.

Cô ôm đầu, sầu muộn cùng cực, nước mắt ướt đẫm hai má.

Trong nháy mắt, cảm xúc tuyệt vọng bi ai như biển rộng đêm thâu, lạnh lùng nuốt trọn lấy cô.

Ngoại trừ cái lần vào tám năm trước ấy, cô chưa bao giờ bất lực như vậy. Chỉ mình cô bơ vơ trên thế giới này.

Bỗng nhiên, cô nhớ tới chị gái, nước mắt ngừng rơi. Cô dùng tay áo lau khô mặt, gọi điện cho chị gái…

#

Chân Ý trở lại căn phòng xảy ra vụ án. Cô đã sửa soạn lại cho mình, mặt không cảm xúc cầm điện thoại chụp ảnh hiện trường.

Thôi Phỉ kinh hãi ngăn cô lại: “Cô muốn làm gì?”.

“Bảo tồn hiện trường”. Chân Ý bình tĩnh đến bất ngờ, “Nếu cuối cùng chúng ta bị cảnh sát phát hiện, sẽ giao ảnh hiện trường để lưu trữ”.

Thôi Phỉ nghe vậy, có phần hoảng hốt: “Chúng ta sẽ bị phát hiện sao?”.

“Nếu chị nghe lời em thì không có chuyện đó đâu”.

Hồi đại học cô theo chuyên ngành nghiên cứu tội phạm, nhưng chưa từng nghĩ rằng cô sẽ dùng khả năng hình sự cho việc trái pháp luật.

Thôi Phỉ gật đầu: “Chị tin cô. Hiện giờ chúng ta nên làm gì đây?”.

Chân Ý lại nhìn cô bé. Là một đứa trẻ xinh xắn dễ thương, mặc chiếc váy xòe kiểu công chúa màu trắng tinh, đeo túi nhỏ màu hồng, tóc tết bím sừng dê, trên đầu loang lổ vết máu, là kết quả do bị đánh liên tục nhiều lần.

Nội tâm cô tràn ngập cảm giác tội lỗi, thoáng liếc nhìn rồi lập tức quay đầu đi: “Chị họ, chị định bồi thường cho nhà cô bé thế nào?”.

“Ba con bé làm ở Thích thị, Hành Viễn định bụng thăng chức cho ông ta, trong vài năm sẽ ngấm ngầm đưa cho ông ta bốn trăm vạn”. Sắc mặt Thôi Phỉ không tốt, ánh đèn khiến mặt chị ta vàng vọt vô cùng,

“Chân Ý, nếu bằng luật pháp, họ không thể nhận được khoản bồi thường nhiều như vậy, hung thủ bị lú lẫn nên không thể đền mạng, không thể nào xoa dịu tâm lý cho người nhà. Vì vậy, theo mức độ nào đó mà nói, lựa chọn hiện giờ của chúng ta là tốt nhất, đôi bên cùng có lợi”.

“Đôi bên cùng có lợi? Ai có lợi chứ?”. Chân Ý nở nụ cười, ánh mắt như dao.

“Vậy cô nói nên làm thế nào? Có thể trách ai?”.

“Lúc chị giữ ông lại, em nói thế nào nhỉ? Bệnh tình ông không tốt, phải có người canh chừng ông, chị đáp lại thế nào? Thôi Phỉ, nếu như là Hồng Đậu, liệu chị có gạt con bé qua một bên không ai chăm lo không?”.

“Đúng, là sơ sót của chị. Nhưng Chân Ý, đã đến mức này, trước tiên đừng có nội chiến được không? Xem như chị cầu xin cô đấy!”.

Chân Ý lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, chốc lát sau lại quay về đề tài trước: “Chị biết ba mẹ con bé, thế nó tên gì?”.

“Ngải Tiểu Anh”.

“Nó vào biệt thự bằng cách nào?”.

“Không biết. Ba mẹ con bé tham gia buổi tiệc tối nay, có lẽ nó chán quá nên chạy từ sảnh tiệc khách sạn qua đây, vào căn nhà này. Không biết nó chơi trốn tìm hay làm gì, cả buổi tối chị không biết nó ở đây”.

“Chắc chắn ba mẹ con bé đã báo cảnh sát rồi”. Chân Ý nói, “Trong làng du lịch có camera không?”.

“Không có”.

“Có biết nó vào đây theo đường nào không?”.

“Chi tiết này có liên quan sao?”.

“Rất liên quan. Nó đi vào theo lối nào quyết định có người chứng kiến hay không”.

“Người chứng kiến?”. Thôi Phỉ hoảng hốt, hơi run rẩy.

Chân Ý quan sát giầy của Ngải Tiểu Anh, bên trên có ít bùn và cỏ vụn. Sau đó, cô dẫn Thôi Phỉ kiểm tra dấu vết trên sàn nhà, cuối cùng suy đoán, có lẽ Ngải Tiểu Anh chui vào theo cửa cho chó.

Bụi cây ngoài kia um tùm tươi tốt, rìa bên kia hàng rào là tường vây cửa sau khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc. Chỗ đó cũng có một cái lỗ, trồng rất nhiều hoa cỏ. Có lẽ con bé chơi trong bụi cỏ, dần dần bò sang bên này.

“Nếu là vậy, chắc không có ai nhìn thấy nó chui vào đây đâu”. Chân Ý nhìn lùm cây trong bóng đêm tăm tối, trở về theo đường cũ.

“Vậy ư?”. Thôi Phỉ thở phào một hơi, nhưng vẫn sợ hãi siết chặt nắm tay, “Sau đó thì sao, chúng ta nên làm gì đây?”.

Bước chân Chân Ý bỗng khựng lại, đôi mắt tối đi, khẽ nói: “Vứt xác!”.

#

“Vứt thế nào?”. Thôi Phỉ nhìn Chân Ý với vẻ căng thẳng vô cùng, “Bây giờ lái xe vứt nó đến chỗ thật xa phải không?”.

“Nếu làm vậy, cảnh sát sẽ tìm được chị ngay thôi”.

“Tại sao?”.

“Từ thi thể của Ngải Tiểu Anh, cảnh sát có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Thân phận của nó, nơi nó đi qua, người nó gặp gỡ, cách nó chết… Rất nhiều rất nhiều”.

“Vậy phải làm thế nào?”.

“Dùng cách suy nghĩ của cảnh sát”.

Chân Ý nói: “Chỗ chị có loại vải nào có thể mua được ở mọi nơi, không có đặc điểm gì khác biệt không?”.

“Dùng để làm gì?”.

“Chị nhìn đi”, Chân Ý chỉ vào Tiểu Anh, “Trên váy con bé có cỏ, lá và bùn đất, nếu phân tích đối chiếu, chắc chắn trùng khớp với thành phần cỏ xanh thổ nhưỡng khu vực lân cận biệt thự”.

“Lợi hại như thế sao?”. Da đầu Thôi Phỉ tê dại, lưng toát mồ hôi lạnh, “Cho nên phải thay quần áo cho con bé à?”.

“Ừ”. Mặt Chân Ý không chút thay đổi, “Nhưng nếu quần áo khác, ví dụ như quần áo hồi bé của Hồng Đậu, theo em được biết chắc hẳn giá tiền không rẻ, cảnh sát có thể dễ dàng tìm được hóa đơn mua bán. Cho dù không phải quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng, một bộ quần áo cũng có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Vải vóc cũng vậy, nhưng tỉ lệ nguy hiểm thấp hơn chút”.

Thôi Phỉ sợ hãi: “Vậy, chúng ta không để nó mặc gì có được không?”.

Chân Ý quay đầu nhìn chị ta, ánh mắt hơi u ám: “Thôi Phỉ, chị là một người mẹ. Chị muốn để cô bé này thân thể trần truồng phơi thây đất hoang ư?”.

Thôi Phỉ xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng xác nhận: “Vậy bọc nó lại, nếu như có thể an toàn”.

Chân Ý không nói gì.

Thật ra điều này cũng rất nguy hiểm, cởi váy con bé sẽ khiến cảnh sát biết hung thủ có năng lực phản điều tra, bọc thi thể con bé chứng tỏ hung thủ có lòng thương hại và sám hối.

Hiện giờ đầu óc cô rất rối loạn, không biết cảnh sát có thể nhìn ra nhiều điều hơn không, cũng không biết quyết định này của cô có phải là tự chuốc họa vào thân không.

Thôi Phỉ thấy Chân Ý không nói gì, cho rằng cô tức giận, vội nói: “Vậy bọc đứa bé này đi. Thời gian trước chị có đưa Hồng Đậu đi bơi, mua tạm khăn tắm ở Walmart, bởi vì dùng một lần nên mua hàng khuyến mãi rẻ nhất”.

“Khăn tắm ấy đã được dùng chưa?”.

“Chưa. Hồng Đậu không thích, cho nên mua cái khác rồi. Có điều”, Thôi Phỉ do dự, “Lúc về nhà, tay Hồng Đậu bị thương nên dùng khăn tắm quấn lại”.

“Vậy thì không thể dùng. Cảnh sát sẽ phân tích từng sợi tơ của chiếc khăn đó”.

“Vậy à?”. Thôi Phỉ vừa nhụt chí vừa lo lắng, sao đâu đâu cũng chôn mìn vậy?

“Chờ chút, chị nhớ khăn tắm bán kèm hai chiếc, cái còn lại vẫn chưa mở bao bì, lát nữa chị tìm”. Thôi Phỉ bất giác thở phào một hơi, “Như vậy đã được chưa?”.

Chân Ý nghe vậy, nhìn chị ta, trong mắt có nét cười lạnh lùng kì quái: “Bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, tiếp theo mới là một cuộc đại chiến”.

Advertisements

46 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 30

  1. Đợt này em post truyện nhanh dữ, truyện ngày càng gay cấn, hấp dẫn, không biết Chân Ý làm như vậy là thì có bị gì không, mà chị nghĩ chắc chị Ý có suy tính riêng.

  2. cảm thấy bất an quớ TT___TT. Rồi lại xhiện chị gái Chân Ý nữa chứ, trước giờ có thấy đâu @_@

      1. nghe chữ “đặc biệt” của Chic nên lót dép ngồi hóng tiếp vậy :)))

  3. -Cô nói dám nói từ “đánh chết” => không dám nói.
    Ối ~~~ thật là phức tạp, chẳng lẽ Chân Ý muốn đưa thi thể đến nơi khác để cảnh sát tự tìm thấy và tự điều tra àh. Hix…cái đoạn Chân Ý gọi cho Ngôn Cách cứ mong anh ấy sẽ bắt phone 😦
    Mà cứ cảm thấy Thôi Phỉ sao sao ấy vẫn chưa hiểu lắm về nhân vật này 😕

    1. Hồi xưa đọc đến đoạn này tự dưng tức Ngôn Cách cơ ~~~ mà về sau không thể tức nổi ;)))) Chân Ý đơn thuần là phi tang chứng cứ thôi ^^ rượu say cộng với vài tác động tâm lý khác ;))))

    1. chị mà ko đọc được đoạn này thì về sau ko dám đọc nữa đâu (^▽^) (^▽^) (^▽^) còn bao nhiêu đoạn khủng bố đang đợi ở phía sau, hí hí ╰(▔∀▔)╯╰(▔∀▔)╯ ╰(▔∀▔)╯

      1. Yes, em thích chơi cái này lâu rồi cơ nhưng lười nên ko dùng, bây giờ lại hứng lên (=^・ω・^=) (=^・ω・^=) (=^・ω・^=)
        Em từ bỏ ý định làm người lớn, em thất bại rồi .・゚゚・(/ω\)・゚゚・..・゚゚・(/ω\)・゚゚・..・゚゚・(/ω\)・゚゚・.

    1. mình đã bảo mà, tác giả sẽ cắt đúng đoạn gay cấn đây *ngoáy mông, ngoáy mông* 〜( ̄▽ ̄〜) 〜( ̄▽ ̄〜) 〜( ̄▽ ̄〜) há há, Chân Ý mà đã lên sàn thì ko lần nào ko gây sốc ( ゚o⌒) sẽ cố nhanh nhanh update chương mới cho nàng ε===(っ≧ω≦)っ ε===(っ≧ω≦)っ

  4. Reblogged this on binganhoa92 and commented:
    Thôi song ! Thôi Phỉ thoát khỏi diện bị tình nghi. Lại nóng mặt với cái anh Ngôn Cách, lúc chị nhà mình cần anh ý nhất thì lại biến mất dạng. Thank chjcbjbj với cả Trà Hương nhiều, nhân tiện cũng bày luôn sự thèm khát chương mới

  5. Thôi song ! Thôi Phỉ thoát khỏi diện bị tình nghi. Lại nóng mặt với cái anh Ngôn Cách, lúc chị nhà mình cần anh ý nhất thì lại biến mất dạng. Thank chjcbjbj với cả Trà Hương nhiều, nhân tiện cũng bày luôn sự thèm khát chương mới

    1. Tks chị iu đã ủng hộ ạ, chị đọc truyện vui vẻ nha 😀 😀 😀 anh Ngôn ko xuất hiện lúc này là do dụng ý của tác giả đó ạ. Nếu anh í mà xuất hiện thì thật khó để mọi người nhận ra 1 phương diện khác của chị Chân 😀 😀 nhưng mà chị cứ yên tâm, sau đây anh lúc nào cũng ở bên chị mà, còn giúp chị Ý tra ra chân tướng nữa 😀 😀 😀

      1. Hị hị, Thôi Phỉ tham gia vụ này là chắc rồi 😀 😀 😀 nhưng cô ta có địa vị, tiền bạc, nếu cô ta là nghi phạm thì nhất định chị phải tìm được động cơ thích hợp cho tội của cô ta đấy nha 😀 😀 😀
        Căn cứ vào sự khôn khéo của cô ta khi thuyết phục Chân Ý dấu tội dùm mình, em nghĩ, cô ta là người đủ tỉnh táo để ko gây mấy trò như lỡ tay giết người 😀 😀 😀

  6. hí hí bé Trà thoả nguyện nhé, bao nhiêu là còm men ủng hộ này. Không biết anh Biện Khiêm có sao không nhỉ?

    1. mặc dù về sau anh này rất ba chấm nhưng em rất thích anh này ( ´ ▽ ` ).。o♡ ( ´ ▽ ` ).。o♡ ( ´ ▽ ` ).。o♡ với cả anh í đóng vai trò cũng quan trọng nữa, hị hị \(≧▽≦)/ \(≧▽≦)/
      được cái má Cửu đối xử rất tốt với mấy bợn nhân vật tốt ạ ( ̄▽ ̄)ノ ( ̄▽ ̄)ノ ( ̄▽ ̄)ノ
      Freud thì em đắt hàng lắm, nhưng Socrates cơ chị ơi, chả có mống nào comt, huhu, buồn nhiều giây.・゚゚・(/ω\)・゚゚・. .・゚゚・(/ω\)・゚゚・. chị strongerle phải ủng hộ em đấy nhá ((┘ ̄ω ̄)┘

      1. Anh ý ba chấm lắm đâu ~~~~ Trừ mấy nhân vật đáng ghét ra thì bộ này không có ai đáng ghét cả =)))))))

      2. Anh này ba chấm thật nè, nhưng em cũng đâu có chê, hí hí (*/▽\*) (*/▽\*) soái ca lại thâm tình, ko chê ko chê được (*/▽\*) (*/▽\*)

      3. Xóa comment ngay ~~~ Quá lộ liễu rồi =)))))) Anh tốt với Chân Ý mà :-” Đến cuối cùng còn đuổi bà chị gái đi hộ Chân Ý nữa :-“

      4. .・゚゚・(/ω\)・゚゚・. .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.đâu, có lộ đâu, em cho vào ngoặc hết mà, huhu .・゚゚・(/ω\)・゚゚・. em đổi lại vậy, cứ buôn chuyện là lại lộ hết bí mật *ngó nghiêng* (←_←) (→_→)

      5. Hị hị, tại anh này cũng thâm tình í nên em ngưỡng mộ thôi (⌒ω⌒) em vẫn chung thủy với Ngôn Cách ♡\( ̄▽ ̄)/♡ ♡\( ̄▽ ̄)/♡ em có tiết tháo lắm *thẹn thùng* (//ω//) (//ω//) (//ω//)

      6. ố ồ chung thuỷ cơ đấy :)) e đã từng chung thuỷ với những anh nào rồi?

      7. Sao chị lại nói thế, hị hị (^▽^) (^▽^)
        thói quen của em khi đọc truyện là: Đọc xong rồi thôi, soái ca có vô số, nếu ai em cũng tuyên bố chung thủy thì em thành fan cuồng mất (⌒‿⌒) (⌒‿⌒)
        Đây là lần đầu tiên em gắn liền với 1 soái ca nha, hí hí, ngày nào cũng lạch cạch mà (ღ˘⌣˘ღ) (ღ˘⌣˘ღ)
        nên chị strongerle ko được nghi ngờ em, hị hị, mặc dù tương lai thì chưa biết thế nào *che mặt* ヽ(*⌒▽⌒*)ノ ヽ(*⌒▽⌒*)ノ

      8. ái chà, lại còn là lần đầu tiên nữa. Trà nói chuẩn đấy, chung thuỷ thì chỉ có thể nói ở thời hiện tại thôi.

  7. Nhìn hành động chị đoán mò anh Khiêm thích chị Chân Ý. Có khả năng cha của nạn nhân là nhân tình của Thôi Phỉ ( hoang tưởng chút), đứa trẻ vô tình nhìn thấy cảnh không nên nhìn….. bỏ chạy nên sảy ra án mạng

    1. Anh Biện Khiêm đúng là tốt với chị Chân Ý, nhưng động cơ thì, oa ha ha, em nghĩ ko phải tình yêu (  ̄ー ̄) (  ̄ー ̄) tác giả cũng không miêu tả anh này thích chị Ý mà chị (=⌒‿‿⌒=) (=⌒‿‿⌒=)
      Em có thể khẳng định là suy luận của chị có nét đúng đấy, em thề luôn *giơ 3 ngón tay* ( ̄▽ ̄)ノ ( ̄▽ ̄)ノ ( ̄▽ ̄)ノ
      nhưng nếu chị nói cha đứa trẻ nhẫn tâm giết con mình chỉ vì nhân tình thì.. hị hị, em nghĩ một người đàn ông có tiền ko làm vụ lỗ vốn thế đâu ┐(︶▽︶)┌ ┐(︶▽︶)┌ ┐(︶▽︶)┌

    1. ss có thể chia sẻ lý do tại sao lại nghi ngờ bé Hồng Đậu đượng hông *cầm micro, chớp chớp mắt* ヽ(゚〇゚)ノ ヽ(゚〇゚)ノ ヽ(゚〇゚)ノ

      1. Do mình nghĩ tác giả sẽ k để ông nội giết. Mà bạn nói ng lý trí như thôi phỉ k có vụ lỡ tay giết thì thích hành viễn càg k, mà thôi phỉ thì cuống lên mún phi tang, nên mình nghĩ hồng đậu…hjhj

      2. Oa oa, suy luận của ss khá hợp lý đó chứ, thế ss giữ ý kiến cho chắc nha, về sau còn vài ba cái âm mưu nữa, ss đừng để má Cửu đánh lạc hướng đó (^▽^) (^▽^) (^▽^)

  8. Con bé Hồng Đậu cũng có khả năng đấy, ah có khi con bé đó cũng không thuộc dòng máu nhà họ Thích. Ý chị không phải Thôi Phỉ hay cha nạn nhân giết người mà lạ ngộ sát ấy

  9. Nếu ở vào hoàn cảnh của Chân Ý, mình cũng không biết phải làm gì nữa. Quá phục Chân Ý vẫn giữ được tỉnh táo.
    Mình yêu quý ông ngoại của mình nhất, còn hơn cả bố mẹ nữa nên mình hiểu cái câu “uổng công ông yêu quý cô cháu gái này” đau cỡ nào. Đọc đoạn ông nội Chân Ý lấy bánh từ trong túi ra mà mình không cầm được nước mắt.

    Thế mới thấy tội phạm từng được đào tạo qua trường cảnh sát nguy hiểm thế nào. Chân Ý mà quay ra làm tội phạm thì kinh luôn.

    1. Đứng trong hoàn cảnh của Chân Ý thì có lẽ ai cũng dễ đưa ra quyết định sai lầm 🙂 🙂 lựa chọn giữa tình thân và công lý mà 🙂 🙂 nên hãy để chị ấy có cơ hội sai lầm đi 🙂 🙂
      Chân Ý thông minh thế mà ko làm tội phạm hơi phí đấy 😀 😀 ha ha, thế nên chị í về sau có phạm tội ko làm sao nói trước được 😀 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s