Socrates Yêu Dấu – Chương 8


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

advise-book-delicate-eiffel-explore-Favim.com-450700

Lúc này, tại tầng bảy, tầng tám Phòng thí nghiệm vật lý – hóa học C-Lab, một vài văn phòng còn mở cửa.

Chân Noãn chưa quen thuộc với đường đi lối lại ở đây, nhưng đi tới đi lui vài lần vẫn không đủ dũng khí hỏi thăm ai, chỉ ngơ ngác xoay đầu vào nhìn trái nhìn phải.

“Xin hỏi cô tìm ai?”. Một giọng nữ dịu dàng truyền ra từ văn phòng nào đó.

Chân Noãn lập tức thở phào, cảm kích chạy nhanh tới chỗ vừa phát ra tiếng nói.

Trông từ ngoài vào, văn phòng khá sạch sẽ. Có một cô gái mặc áo blouse đang đứng trước giá sách lật một sấp văn kiện. Từ khuôn mặt, dáng dấp thì thấy cô ấy cũng xấp xỉ tuổi Chân Noãn, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, vô cùng dễ gần.

Chân Noãn giơ túi vật chứng lên, hơi bối rối: “Tôi là nghiên cứu viên bệnh lý học mới tới. Có một số vật chứng cần phải đem đi xét nghiệm”.

“Tôi hiểu rồi”, cô nở nụ cười, “Người đẹp Noãn Noãn”.

Chân Noãn hết sức xấu hổ. Cái cô Quan Tiểu Du kia thật là, lại còn rêu rao biệt hiệu kì quặc này khắp nơi nữa chứ.

Đối phương nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô trong chốc lát rồi bật cười, sau đó khảng khái giới thiệu: “Tôi là Tần Xu”.

“Còn tôi là Chân Noãn”.

Chân Noãn đưa cái túi cho Tần Xu, rồi kể sơ qua tình hình cho cô ấy nghe. Tần Xu nhìn cái túi và hỏi: “Cô nghi ngờ rằng trên chiếc thắt lưng này có dấu vân tay ư?”.

“Phải, nhưng kiểm tra bước đầu vẫn chưa phát hiện được dấu vết gì”.

“Có thể dấu vân tay đã bị lau đi, không sao đâu, tôi vẫn có cách”.

Chân Noãn tò mò: “Chúng ta cần dùng phương pháp gì vậy?”.

“Cô có muốn xem không?”.

“Đương nhiên rồi”. Chân Noãn cảm thấy các đồng nghiệp thuộc mảng khoa học kĩ thuật thật thân thiện.

Tần Xu đưa Chân Noãn lên phòng thí nghiệm hóa học trên tầng tám.

Mở một thiết bị có hình dạng giống lò vi sóng, cô treo chiếc thắt lưng vào giá bên trong, sau đó đổ vào khay một chất lỏng sền sệt trong suốt, cuối cùng đóng cửa lại.

Chân Noãn hỏi: “Chất lỏng đó là gì vậy?”.

“Là keo Cyanoacrylate(*)”.

*Cyanoacrylate: Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và gia đình. Ưu điểm nổi bật của keo Cyanoacrylate là tốc độ kết dính nhanh, sử dụng đơn giản, độ bền cao và đặc biệt khi cần kết dính các vật liệu khác nhau như kim loại, chất dẻo, gốm sứ, gỗ, cao su, mà không cần xử lý nhiệt và đa số trường hợp không cần xử lý bề mặt.

Ngoài ra, keo Cyanoacrylate còn được ứng dụng trong sinh học bởi keo Cyanoacrylate có khả năng bịt kín lỗ thủng giác mạc nhỏ tạo điều kiện cho quá trình lành sẹo tốt, thao tác nhanh mà không cần khâu vá.

images

“Một loại keo đa năng phải không?”.

“Ừ, đôi khi dấu vân tay bị lau đi hoặc bị vật thể nào đó hấp thu, những biện pháp kiểm tra, đo lường thông dụng không thể tìm ra. Nhưng sau khi nung trong lò cùng keo đa năng Cyanoacrylate, hơi nước sẽ thấm vào nơi vân tay còn lưu lại, dần dần trở thành màu trắng”.

Chân Noãn tiến gần lại quan sát. Lúc này, trong lò bốc lên từng đợt khói trắng.

“Phải đợi một lúc đấy, cô uống cốc nước trước nhé”. Tần Xu rót nước rồi ngồi xuống cạnh bàn nói chuyện phiếm với cô: “Ở đây một thời gian đã quen chưa? Môi trường làm việc ở đây rất tốt, lại đơn giản, không cần mấy kỹ năng xã giao phức tạp, mọi người chỉ tập trung vào nghiên cứu, thí nghiệm mà thôi”.

Chân Noãn mím môi cười, quay đầu nhìn các loại thiết bị tinh vi xung quanh. Trong lòng cô vô cùng hào hứng, song không biết biểu đạt thế nào. Ngược lại, cô rất muốn thử bắt chuyện với cô gái hòa nhã trước mặt.

Lặng lẽ tổ chức lại hệ thống ngôn ngữ của mình, Chân Noãn thoáng đỏ mặt khen ngợi: “C-Lab bố trí toàn các thiết bị tiên tiến, so với nước Mỹ chỉ có hơn chứ không có kém”.

“Cô sẽ thích được làm việc ở nơi này cho mà xem”. Cũng như đa số những chuyên viên nghiên cứu khác, Tần Xu rất yêu thích công việc của mình cũng như những thiết bị kỹ thuật tiên tiến ở đây. Cô cười: “Cô đã trông thấy phòng mô phỏng quá trình gây án chưa?”.

“Ý cô là phòng thí nghiệm mô phỏng toàn cảnh hiện trường, cũng như bối cảnh giết người sao, tôi thấy rồi”. Chân Noãn khá hưng phấn, “Nơi đó rất tuyệt vời”.

Cô còn chưa dứt lời, bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào.

Chân Noãn quay đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn còn lưu lại nét cười vui vẻ, ngượng ngùng, tự nhiên lại vô tư lự.

Người tới là Ngôn Hàm.

Vừa bước vào cửa, anh lập tức bắt gặp nụ cười hồn nhiên của cô; tựa như một đứa trẻ, không vướng bận chuyện đời.

Anh thoáng sửng sốt.

Cô cũng vậy.

Hai người nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Tim Chân Noãn đập thình thịch, bối rối rũ mắt, lại thấy mấy túi nhỏ anh đang cầm. Hình như là đồ ngọt.

Cô suy nghĩ vài giây, Ngôn Hàm mang bữa khuya cho Tần Xu ư?

Sau phút muộn màng nhận ra điều này, Chân Noãn cảm thấy không khí trong phòng thí nghiệm thấp thoáng cảm giác huyền diệu.

Cô biết điều buông cốc nước trong tay định đứng dậy; nhưng sau khi đặt túi đồ ăn khuya lên bàn, Ngôn Hàm lập tức xoay người bước đi.

“Anh…”. Tần Xu không tự chủ được gọi anh một tiếng, lại không biết phải nói gì tiếp theo.

Ngôn Hàm quay đầu lại: “Có chuyện gì sao?”.

Tần Xu cười cười, hạ giọng nói: “Anh đi ngay à?”. Chính cô cũng chưa nhận ra rằng giọng mình thoáng để lộ một chút dịu dàng cùng chờ mong.

Ngôn Hàm hơi sửng sốt, giơ ngón tay lên: “Tôi đi hút thuốc”.

Người đi rồi, Tần Xu lại có chút hối hận.

Hình như vừa rồi mình biểu hiện không ổn cho lắm, bình thường lúc đồng nghiệp trêu chọc, chung quy anh cũng chỉ cười cười không để ý, nhưng vừa rồi mình làm như vậy… có lộ liễu quá không?

Chân Noãn cầm cốc ngồi đối mặt với Tần Xu, cho rằng cả hai sẽ rơi vào tình cảnh xấu hổ thì thiết bị phía sau “Đinh” một tiếng

Tần Xu đứng dậy đeo găng tay, nhấc chiếc thắt lưng ra khỏi lò.

Quả nhiên, trên vết lõm của chiếc thắt lưng có một dấu vân tay mờ mờ.

“Không phải dấu vân tay trực diện”, Tần Xu vừa liếc mắt đã nhận ra, cô nói: “Chất lượng của dấu vân tay này không tốt lắm, nếu là Quan Tiểu Du hoặc tôi thì ít nhất cũng phải mất một ngày mới phác họa xong hình ảnh của nó”.

Phác họa?

Chân Noãn lại tò mò, nhưng lần này cô không hỏi nhiều mà trở về luôn.

Văn phòng của hai người chỉ cách nhau một tầng nên Chân Noãn quyết định đi cầu thang bộ.

Đẩy cửa thoát hiểm ra, Chân Noãn chợt nghe thấy tiếng diêm quẹt vào vỏ, “soạt” một tiếng, gợi đầy xúc cảm. Cô vội ngẩng đầu lên. Ngôn Hàm đang dựa lưng vào vách tường châm thuốc. Bàn tay khum lại, ánh lửa từ que diêm nhu hòa mà rực rỡ, qua kẽ ngón tay trông tựa như chiếc đèn lồng nhỏ.

Lửa đốt bằng diêm tạo cho người ta một cảm giác hết sức dễ chịu, khao khát muốn tiến lại vuốt ve. Không như bật lửa, ánh lửa lạnh lẽo lại sắc bén, đâm thẳng vào lòng người, không những vậy, mùi của gas bật lửa cũng khó ngửi hơn.

Ánh lửa dịu dàng lập lòe, chiếu lên ngũ quan trắng trẻo của anh, càng khắc sâu từng đường nét. Hốc mắt sâu thẳm hơn, mang vẻ dịu dàng không chân thật.

Châm xong điếu thuốc, anh liền ném vào đống cát trắng trong thùng rác, một làn khói xanh nhẹ nhàng toát ra từ cây diêm nhỏ bé, Chân Noãn lập tức ngửi thấy mùi gỗ thô đặc biệt chỉ diêm mới có.

Anh vừa ngậm điếu thuốc lá, vừa lặng lẽ vuốt ve hộp diêm trên tay, xuyên qua màn khói bàng bạc quan sát cô.

Không rõ có phải do ảo giác của màn đêm hay không; đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, đen nhánh lạ thường, nhìn cô không hề chớp mắt.

Chân Noãn bị anh nhìn chằm chằm một lúc, thấy vô cùng xấu hổ, không rõ anh đang nhìn cái gì. Trong khi cô đang vô cùng bối rối, đáy mắt Ngôn Hàm chợt lướt qua một chút suy ngẫm.

Anh nhìn cô, không ngờ khuôn mặt cô lại mềm mại đến vậy. Lúc này, trên mặt cô hiện lên dấu tay do bị anh niết lúc trước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên mấy dấu tay hồng hồng, trông hết sức bắt mắt.

Anh nhìn cô một lúc lâu, hơi buồn cười. Ban đầu, vì lễ phép, anh lặng yên nén nhịn, nhưng dần dần, không nhịn nổi nữa, nét cười lan tới khóe miệng, cuối cùng anh cười rộ lên, lộ cả hàm răng trắng.

Chân Noãn vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi quay đầu nhìn khuôn mặt mình qua tấm gương phản chiếu toàn thân, cô đã hiểu tất cả.

“…”.

Chân Noãn vừa thẹn vừa khó xử, cái người này sao lại có thể… thiếu đạo đức như vậy?

Ngôn Hàm rũ mắt xuống, bên miệng vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt. Anh đột nhiên hồi tưởng lại xúc cảm lúc mình bóp má cô, cảm giác mềm mại vương vấn nơi đầu ngón tay – cứ như chạm vào miếng mỡ vậy: mịn màng, ngọt ngấy.

Khói thuốc đi vào lồng ngực, lại chậm rãi bay ra.

Đã lâu rồi anh chưa từng cảm nhận thứ cảm xúc khó quên này, tựa như sương khói – thật khó nắm bắt, khó kiểm soát. Tự nhủ rằng mình không nên quá để tâm vào vấn đề này, Ngôn Hàm lặng yên mặc định rằng đó chỉ là phản ứng tâm lý bình thường của đàn ông mà thôi.

Anh nói: “Buồn cười chết mất!”. Chưa dứt lời, anh lại cười rộ lên.

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, thấy vậy anh nhún vai nín cười, điếu thuốc lá châm dở trên tay vẫn để nguyên, chờ cô đi trước. Anh không có thói quen hút thuốc trước mặt người khác, lại càng không quen khiến người khác hít phải khói thuốc do mình nhả ra.

Nhưng Chân Noãn lại không biết điều này.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, cô nhìn anh, nhớ tới câu chuyện Kỷ Pháp Lạp kể về người bạn gái đã mất của anh. Giờ khắc này, cô đột nhiên cô cảm thấy, sườn mặt yên tĩnh của anh toát lên vẻ cô đơn cùng cực. Trải qua chuyện như vậy, sao anh có thể tiếp tục làm cảnh sát được cơ chứ.

Nhưng cô không dám hỏi thẳng. Nghĩ một lát, cô nói: “Đội trưởng, vì sao anh lại chọn nghề cảnh sát?”.

Anh nhíu mày thờ ơ: “Sao vậy? Muốn cùng tôi tán gẫu lý tưởng sống à?”.

Chân Noãn biết mình lại thất bại. Quả nhiên, đội trưởng Ngôn không phải người dễ dàng trả lời những câu hỏi kiểu này.

Một lúc lâu sau, anh uể oải nói: “Loại người như tôi làm cảnh sát là thích hợp nhất”.

Trong lòng thầm mắng anh đúng là tên ngạo mạn, nhưng ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nói: “Là loại người như thế nào vậy đội trưởng?”.

Anh cười khẽ: “Sống chết tùy ý, không vướng không bận”.

Chân Noãn ngẩn người, cô vô cùng bất ngờ với câu trả lời của anh; khóe miệng hơi hé, song cổ họng như nghẹn lại.

Cô nhìn anh chằm chằm, đột nhiên ngộ ra. Thật ra anh rất hay cười, thật sự rất hay cười, nhưng vì sao ý cười chưa bao giờ chạm tới đáy mắt?

Rõ ràng anh đang cười, song cô lại lại cảm thấy, trong đáy mắt tuyệt đẹp kia tràn ngập vẻ tiêu điều, vô vọng?

Trong lúc cô còn chưa khống chế xong tâm tư đồng cảm của mình, Ngôn Hàm đã rũ mắt xuống.

Anh nhìn dấu tay trên mặt cô, nói: “Nếu lần sau còn gặp chuyện nguy hiểm như vậy nữa, cô có thể dùng chiêu bẻ ngón tay, hoặc đá thẳng vào đây”. Ngón trỏ chỉ vào thân dưới của mình.

Chân Noãn nhìn vị trí giữa hai chân mà anh chỉ, lập tức thẹn nóng cả người.

Anh liếc nhìn sắc mặt cô, cười vô lại: “Tuy nhiên, nếu đối thủ là tôi, cô không có cơ hội đá trúng đâu”.

Cứ làm như đá được chỗ đó của anh là phần thưởng thi đấu không bằng!

Mặt Chân Noãn tựa như bị hỏa thiêu: Kỳ cục, tại sao tôi phải đá chỗ đó của đội trưởng chứ, việc gì anh phải thảo luận vấn đề quỷ quái này với tôi.

Lúc này, điện thoại của Chân Noãn chợt vang lên. Là Thẩm Dực.

Cô mau chóng xốc lại tinh thần, khẽ gật đầu với Ngôn Hàm rồi cầm di động chạy rầm rập lên tầng. Sau khi vòng qua khúc ngoặt, cô mới bắt máy: “A lô?”.

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hờ hững: “Đang bận lắm à?”.

Trách cô tiếp điện thoại chậm?

Chân Noãn mím môi cười, nhỏ nhẹ nói: “Em đang làm việc, vừa rồi em bận cởi găng và rửa tay”.

Ngôn Hàm ngậm điếu thuốc, tai lắng tiếng nói dịu dàng của thiếu nữ vọng từ tầng trên xuống, khóe môi hơi nhếch lên;

Tháo găng tay chuyên dụng bao kín bàn tay phải mất chín giây, chạy đến bồn rửa tay mất một giây, mở vòi nước rồi đưa tay vào chậu mất ba giây, lau tay nghe điện thoại mất hai giây. Thực tế, vừa rồi cô tiếp điện thoại chỉ trong năm giây.

Bé con, cô tưởng Thẩm Dực dễ lừa như thế sao?

Chân Noãn nói xong, thấy Thẩm Dực bên kia không nói gì, cô lại hỏi: “Sao anh không nói câu nào thế?”.

“À, anh nhận được một bưu phẩm”. Giọng Thẩm Dực chậm rãi, anh nói: “Lúc trước em giấu anh, trốn đến đó làm việc, anh còn chưa đồng ý. Em xem, làm ở đấy mệt muốn chết đúng không?”.

Chân Noãn nghe vậy liền tìm cách dời trọng tâm câu chuyện, không hề nhắc tới vất vả hay khổ sở dù chỉ một chút: “Đâu phải em giấu anh, là vì em sợ không qua được vòng phỏng vấn, nên ngại chưa nói cho anh biết thôi”.

“Mai anh về, buổi tối sẽ đến đón em”.

Chân Noãn hơi do dự.

“Có vấn đề gì sao?”.

“Gần đây xảy ra một vụ án, không biết có thời gian…”.

“Thế ngày mai ta bàn tiếp”. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Em chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá mệt”.

“Được ạ”. Chân Noãn đẩy cửa thoát hiểm, đi vào hành lang dài;

Tầng dưới, Ngôn Hàm dập điếu thuốc lá vào đống cát, lúc ngẩng đầu, đèn cảm ứng trên hành lang tĩnh lặng cũng đồng thời vụt tắt, ánh mắt sắc bén của anh cũng theo đó chìm dần vào bóng tối.

Đính chính: Chương 1 mình nhầm tên Tần Xu thành Tần Thù. Là Tần Xu mới đúng >”< Mình đã sửa lại rồi 😀 Nếu còn thấy Tần Thù xuất hiện ở chương nào nhớ nhắc mình nhé 😀

18 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 8

  1. Ngôn Hàm ngậm điếu thuốc, tai lắng tiếng nói dịu dàng của thiếu nữ vọng từ (tần) trên xuống, khóe môi hơi nhếch lên;
    Sao mà chị không có lúc nào ngừng xấu hổ với ngượng ngùng vậy còn về cái dấu tay trên mặt sao chỉ có mỗi anh Ngôn Hàm thấy vậy, nó ở trên mặt đó, thêm nữa là mình thấy chuyện đó có điều gì để cười thành tiếng vậy chứ >.< cái chương này vừa ngắn vừa kì lạ

    1. OK chị , em sửa ngay đây ạ 😀 😀 😀
      Cái vụ dấu tay em nghĩ là để 1 lúc nó mới hiện lên, mà hiện lên nhạt nên ko ai để ý 😀 😀 nếu ai có cái dấu bàn tay lấm tấm trên mặt thì chắc cũng ngộ nữa 😀 😀 😀
      Với cả đặc trưng của chị Noãn là da mặt mỏng mà chị, đối lập hoàn toàn với chị Ý luôn 😀 😀 thế nên chị ấy hay ngượng lắm, đây cũng là nguyên mẫu tác giả xây dựng cho nhân vật rồi, được cái chị rất có bản lĩnh nên ko biến thành tiểu bạch 😀 😀
      Chương này cũng đâu có ngắn đâu, gần 3000 chữ của em đấy 😀 😀 😀 tại nội dung ko đề cập đến vụ án nên hơi lan man thôi 😀 😀 chương này đánh dấu sự xuất hiện của mỹ nữ mới trong dàn harem của anh Hàm chị nhé 😀 😀

      1. đúng là vì không có án nên chị đọc nó cứ trôi tuồn tuột, 1 tẹo là đã đọc hết mất rồi. Chị đã thử hành động như anh Ngôn Hàm xem mặt mình có dấu gì không, đáng tiếc, nó quá dầy =)) tuy vậy cũng có thể tưởng tượng được cái dấu đó lấm chấm như chó đốm thế nào rồi :)) Lúc đầu chị nghĩ đến hình dấu bàn tay in lên mặt ấy.

      2. Mà chị strongerle ơi, hàng họ của em ế quá, em buồn quá, cả chương truyện có mỗi fan ruột là chị comt (>﹏<) (>﹏<) (>﹏<)
        trái tim nhỏ bé của em tan nát 。・゚゚・(╯︵╰,)・゚゚・。 。・゚゚・(╯︵╰,)・゚゚・。 。・゚゚・(╯︵╰,)・゚゚・。

      3. nhưng mà đã thu thập được khá nhiều like rồi còn gì. Chẳng qua là mấy bạn hay comt chưa xuất hiện thôi, các chương khác vẫn đông vui lắm mà 😀 😀 😀 bữa nay mạng nhà chị vẫn chậm lắm, xem phim là một thử thách tính nhẫn nại đoá, chị không thể tải nổi cả PDF truyện về đọc nữa :((

      4. hây, mạng mẽo làm ăn chả ra làm sao, phí vẫn thu mà chất lượng càng ngày càng, hừ (╮°-°)╮┳━━┳ ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
        dạo này em ko xem phim đâu, đợi chờ là đau khổ ┐(‘~` )┌
        truyện thì em đọc wattpad cho lành (⌒ω⌒) (⌒ω⌒) (⌒ω⌒)

      5. chị thích down về đọc đi đọc lại hoặc là lúc đó chưa thích hợp ngồi đọc nhưng có vẻ đấy là truyện hay thì vẫn tải về đọc vào một ngày đẹp trời :))

      6. Em down quyển nào là phải xử xong dến đấy ♬(ノ゜∇゜)ノ♩ ♬(ノ゜∇゜)ノ♩ ♬(ノ゜∇゜)ノ♩
        Dạo này em đổ đốn lắm, down về máy được 10 quyển thì quyển nào cũng ngó qua 1 tí vì tò mò, thành ra chả đọc dứt khoát cho xong được (╯°□°)╯︵ ┻━┻ nên em quyết định down ít thôi mà om cho xong (✿◠‿◠✿) (✿◠‿◠✿) (✿◠‿◠✿)

    2. Đâu có mình Ngôn Hàm cười đâu cô ^^ [Đối phương nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô trong chốc lát rồi bật cười, sau đó khảng khái giới thiệu: “Tôi là Tần Xu”.] Bây giờ cô thử tưởng tượng mặt cô có vết gì mà xem ~~ Lại còn là vết ngón tay nữa ~~

      1. ồ thì ra cười là vì mấy cái dấu đó hả? Tôi lại cứ tưởng đó là phản ứng khi thấy người lạ của Tần Xu, 1 nhìn 2 cười cơ. Thẩm Dực nhận được bưu phẩm gì thế nhỉ *tò mò* mới 5s đã tiếp điện thoại mà đã bị trách rồi, 5s không phải đã quá nhanh rồi sao, gọi phát có người nghe máy liền tôi mới giật mình đó

  2. – Rõ ràng anh đang cười, song cô lại lại cảm thấy, trong đáy mắt tuyệt đẹp kia ngập trần vẻ tiêu điều, vô vọng? => dư từ lại phải ko, với lại ngập tràn chứ nhỉ.
    Đây ss cmt ủng hộ cô đây 😛

    1. Em định để là “tràn ngập” nhưng gõ nhanh quá thành ra … (//ω//) (//ω//) (//ω//) em sửa ngay đây ss
      tks đã nhắc em ( ̄ε ̄@) ( ̄ε ̄@) ( ̄ε ̄@)
      hôm trước ss bảo chờ socrates, em chạy đi đăng luôn mà chả thấy ss đâu .・゚゚・(/ω\)・゚゚・.
      bh trái tim của em đã được an ủi hơn rồi ạ, hí hí ┌(^^)┘ └(^^)┐

  3. Àh ~~~ ss thấy Trà đăng mấy bữa rồi mà ss bận đi làm ko có tgian đọc. Bây giờ mới đc rảnh một tí là vào ủng hộ cô đây 😛

  4. nay ss ko share lên fb Thành Thời Gian nên em ko thấy pài mới đâu TT___TT Vào xem thì pài trôi tuốt muốt r

    1. E hèm, từ bây giờ Trà sẽ chú ý hơn, nếu có sót chương nào thì sẽ share lên fb nhá nhá nhá, Linh xinh đẹp ko phải lo đâu 😀 😀 😀 sorry em nhiều nhiều vì sơ suất của Trà 😦 😦 😦

  5. nay ss ko share lên fb Thành Thời Gian nên em ko thấy pài mới đâu TT___TT Vào xem thì pài trôi tuốt muốt r hiu hiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s