Freud Yêu Dấu – Chương 29


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

267385-nice-flowers-purple-and-blues-watercolor-flower-print

Dưới tác dụng của cồn, Chân Ý thiếp đi, chìm vào giấc mộng của nhiều năm trước…

Sau kỳ nghỉ hè, sân trường và các lớp học vang lên những tiếng đọc sách rì rầm.

Hồi đó là đại hội thể dục thể thao của trường cấp ba, theo lệ thường, lớp phó thể dục phải tốn biết bao nước miếng để kêu gọi các bạn nữ tham gia, kết quả tất nhiên vẫn là…

Lớp phó thể dục lớp Chân Ý cũng phải khóc thét, đang lăng xăng tuyên truyền bài ca “Môi thơm tặng người báo danh” trên bục giảng, liền bị mọi người lôi xuống.

Từ trước đến nay các nữ sinh chỉ đứng từ xa dõi mắt theo các đại hội thể dục thể thao. Thứ nhất, gắn hai chữ “liều mình” cho các bạn nữ, nghe không thùy mị. Thứ hai, da mặt nữ sinh rất mỏng, không chịu nổi mất mặt. Thứ ba, chẳng phải con gái sinh ra để thuộc về đội cổ động viên hay sao? Mặc váy ngắn, cầm quả bông màu sắc sặc sỡ cỗ vũ nam sinh phấn đấu, đây hẳn là hình tượng hoàn mỹ nhất mới phải.

Hiển nhiên, Chân Ý không nằm trong ba điều trên, cô báo danh một lèo N phần thi thể dục: Nhảy cao, nhảy xa, chạy 100 mét, 200 mét, 400 mét, 800 mét, lại còn đẩy tạ và ném đĩa nữa!

Hôm ấy, cô cầm giấy đăng ký của mình, đứng trước cửa lớp Ngôn Cách, chống cằm chờ anh tan học.

Cả phòng học đồng một màu đồng phục học sinh xám tro, chỉ có mình Ngôn Cách mặc áo sơ mi trắng tinh tươm, sống lưng thẳng tắp, vô cùng đẹp trai, ngay cả những sợi tóc đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió cũng hết sức thuận mắt.

Cô có thể nhìn bóng lưng anh thế này cả ngày không biết chán.

Từng được lĩnh giáo vài hành động dở hơi khó đỡ hơn của cô, vậy nên, thầy giáo lớp anh cảm thấy hành động bám lấy cửa sổ tựa âm hồn này đã tương đối ngoan hiền rồi, vì thế cũng lười đuổi cô đi.

Những lúc nhàm chán quá, cô có thể thò đầu vào buôn chuyện với các bạn nam. Sớm chiều thấy mặt, đôi bên đã trở thành bạn tốt từ lúc nào không hay.

Lớp chưa tan, các học sinh trong lớp vẫn đang giải đề vật lý trên bảng.

Chân Ý ghé vào bên cửa sổ, ngó thấy một bạn nam đang giải bài, sức chú ý của cô cũng bị hút theo, chăm chú nghiên cứu đề bài. Chợt phát hiện ra cậu ta giải sai, cô không nhịn được vươn thẳng ngón tay cái làm mẫu hộ cậu ta: “Anh phải sử dụng định luật Am-pe đảo chứ”.

Cả phòng học hết sức yên tĩnh, một vài học sinh quay sang nhìn cô.

Thầy giáo cười cười rồi hỏi: “Chân Ý, em cũng biết cả định luật Ampe à?”. Chân Ý học lớp 13, là lớp kém nhất trong toàn khối, thầy giáo gần như còn không thèm đi dạy. Mà cô còn học lớp dưới, đáng lý ra chưa học đến phần này.

Chân Ý ngẩng đầu, vô cùng tự hào nói: “Đương nhiên ạ, đấy là nhờ Ngôn Cách dạy em. Lời anh ấy nói, em chưa bao giờ quên một chữ”.

Ngôn Cách không ngẩng đầu, vẫn chăm chú làm bài tập, nhưng, hai vành tai trắng nõn dần dần đỏ bừng.

Thầy giáo lại cười: “Vậy em nên tiếp tục học hỏi bạn Ngôn Cách”.

“Vâng ạ, em sẽ tích cực học hỏi thầy giáo nhỏ Ngôn Cách ạ!”. Cô sôi nổi chào thầy giáo theo nghi thức quân đội, cả lớp học lập tức vang lên một trận cười to.

Vẫn như trước đây, chuông tan học vừa vang lên, chỉ cần Ngôn Cách không đứng dậy ngay lập tức, cô sẽ đứng cạnh cửa sổ huýt sáo gọi. Sau đó, Ngôn Cách không hề đỏ mặt, bình tĩnh bước ra khỏi lớp trước ánh mắt chăm chú của thầy giáo và các bạn.

Dựa theo ước định từ trước, khoảng thời gian sau khi tan học của anh thuộc về cô.

Chân Ý xông tới, phe phẩy tờ giấy đăng ký các môn thi trong đại hội thể dục thể thao cho Ngôn Cách xem: “Anh nhìn này, em có giỏi không?”.

Ngôn Cách nhìn một loạt danh sách các môn thể thao chi chít rồi hỏi cô: “Đăng ký nhiều thế này, em có xoay sở nổi không?”.

“Đừng có xem thường em. Năng lượng của em nhiều lắm, quả thực còn chưa dùng hết đâu”.

“Thế cũng tốt”. Anh bước tới cạnh lan can và nói.

Trường học của họ được xây dựng gần vịnh, có thể đưa mắt vọng về đại dương bao la ngoài kia.

Cô lúc nào cũng quanh quẩn bên anh, thỉnh thoảng lại nhảy lên lan can, những lúc như vậy, anh thường có cảm giác hốt hoảng, sợ rằng cô sẽ lập tức bay ra ngoài.

Cô vươn nửa người vào khoảng không, mái tóc dài tung bay theo gió, cười nói: “Nếu đạt được vị trí số một sẽ được nhận phần thưởng, lúc đấy em sẽ tặng nó cho anh, anh có thấy điều đó rất ý nghĩa không?”.

Ngôn Cách hơi sửng sốt, nhìn cô vài giây rồi lại im lặng, một lúc sau mới nói: “Anh không cần quà tặng”.

(Trà: Anh ấy ko đòi quà này chị Chic 😀 😀 😀
Chic: Anh giàu mà =)))) Khinh bỉ không thèm lấy thôi :-”)

“Anh có hiểu luật không hả? Không được phép từ chối quà do bạn gái tặng!”. Chân Ý mắng anh một câu.

“Vậy tùy em”.

Nhìn bộ dạng “thế nào cũng được” kia, cô chỉ muốn đưa tay bóp cổ anh một cái, song lúc này, An Dao tiến lại nói: “Ngôn Cách, ủy viên thể dục bảo tớ hỏi cậu xem có muốn tham gia cuộc thi chạy tiếp sức không?”.

Ngôn Cách lắc đầu.

Cô nhảy xuống từ lan can, cố ý đụng phải tay anh, sau đó nhân cơ hội dán chặt lấy anh: “Anh thật không hăng hái”.

“Em nói lắm quá”.

Chân Ý le lưỡi.

An Dao chỉ cười cười rồi quay đi.

Đại hội thể dục thể thao ngày ấy, Chân Ý liên tiếp giành vị trí quán quân một cách dễ dàng, còn cố ý nhảy bật cao lên bục lúc lĩnh thưởng. Vừa cầm bó hoa, cô vừa nhảy nhót, xoay vòng, biểu diễn các kiểu vũ đạo như người máy.

Các bạn học sinh vây xem không nén được bật cười ngặt nghẽo. Ngôn Cách chỉ lặng yên đứng trong đám đông nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. An Dao đứng cạnh anh, khẽ nhíu mày, dường như đang nói gì đó.

Tới lúc tham gia chạy bền tám trăm mét, Chân Ý lập tức cởi áo khoác của mình nhét vào lòng Ngôn Cách.

Cô rất thích hành động này, tựa như đây là dấu hiệu chứng tỏ anh là bạn trai cô. Vì thế, rõ ràng không cảm thấy nóng nhưng cô vẫn cố ý mặc áo khoác, rồi lại cởi ra cởi vào mấy lần, nhét vào lòng anh, rồi nhận áo lại từ tay anh. Cảm giác đó tuyệt đến mức không gì có thể so sánh.

Trong giờ nghỉ giải lao, cô trông thấy một bạn nữ ở khối cấp hai sau khi chạy qua vạch đích liền nhào ngay vào lòng bạn trai, xung quanh mọi người reo hò ầm ĩ.

Chân Ý mắt trợn tròn, quay sang nhìn lại Ngôn Cách; Ngôn Cách bị cô nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rực sáng như động vật nhỏ cầu xin được chủ nhân ôm ấp, cảm thấy hết sức không tự nhiên, lẳng lặng lui ra sau một bước.

Đương nhiên anh không thể tự giác như vậy.

“Lát nữa anh cũng phải ôm em như thế!”.

“Không”.

“Ngoài câu ‘Không’ ra thì anh còn biết nói gì khác nữa hả?”. Chân Ý giậm chân.

Ngôn Cách mím môi, nói: “Anh phản đối”.

“…”.

Chân Ý bạo phát, “Phản đối không có hiệu lực”.

“Xét lại”.

“Bác bỏ!”. Chân Ý gần như muốn cắn người đến nơi.

Vì thế Ngôn Cách liền không hé răng.

Mắt thấy mình sắp phải ra sân, Chân Ý kiễng chân, ngón trỏ dựng thẳng đâm đâm vào vai anh mấy cái, ngập ngừng uy hiếp: “Nếu anh không đón em, em sẽ, sẽ… Hừ, để em vừa chạy vừa nghĩ xem nên trừng phạt anh ra sao!”.

Cô thực sự coi tám trăm mét chạy bền thành chạy nước rút, chạy như bay trên sân thể dục, khán giả ngồi trên đài sững sờ. Các thành viên ban thể dục sôi trào ầm ĩ, vội vội vàng vàng viết bản bình luận gửi tới đài truyền thanh trên bục phát biểu.

Chân Ý chạy như bay về đích, phá vỡ cả kỷ lục của trường!

Nhóm cổ động viên lớp 13 sung sướng reo hò.

Nhưng khoảnh khắc chạy qua vạch đích, nỗi buồn liền bao phủ toàn thân cô, Chân Ý thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi, chưa kịp nói câu nào đã òa khóc nức nở.

Ngôn Cách không chờ cô nhào vào lòng anh, ngay đến bóng người cũng mất hút.

Thấy cô khóc, lớp trưởng ngửa mặt lên trời gào thét: “Chân Ý phá vỡ kỷ lục, xúc động phát khóc rồi cả lớp ơi!”. Cả lớp cùng hoan hô, chạy khắp nơi ăn mừng như điên!

Chân Ý càng khóc to hơn.

Lúc này, trên đài truyền thanh, thành viên ban thể dục nhiệt huyết gào to:

“Tiết trời cuối thu trong lành, vạn dặm không mây, ngay khi tiếng súng báo hiệu tranh tài vang lên, Chân Ý lớp 10-13 tựa như tên rời cung, như chim yến chao liệng, như báo săn chạy băng băng!”.

Báo săn chạy băng băng… chạy băng băng… băng băng… Trên sân thể dục, trong tiếng loa không ngừng vang vọng, Chân Ý khóc khàn cả giọng.

Qua kênh truyền thanh, ủy viên ban thể dục dõng dạc hô: “Chân Ý, đừng khóc! Trong mắt các nam sinh, cậu là kiện tướng thể dục, đứng đầu các môn như chạy nước rút, chạy bền, nâng tạ, ném đĩa!”.

Chân Ý lau nước mắt, khóc càng thảm hơn, cậu mới là kiện tướng! Cả lớp cậu mới là kiện tướng!

Dưới hàng nước mắt mờ mịt, cô trông thấy Ngôn Cách, không biết anh đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, đang cầm trên tay một bình nước, nhìn cô một cách khó hiểu.

Dường như anh đã chạy một mạch tới đây, vừa thở gấp vừa hỏi: “Sao em chạy nhanh thế? Anh đi mua cho em chai nước…”.

Nghe tới đây, Chân Ý càng tủi thân khóc to hơn: “Không phải tại anh thì còn ai?! Em chạy nhanh thế vì sợ anh không đợi được mà bỏ đi. Nếu biết trước sẽ thế này, em thà làm người chạy về đích cuối cùng cho xong”.

Càng nói cô càng phiền muộn, đau lòng, liên tục khóc thút thít, nước mắt rơi lã chã, không cách nào ngăn lại được.

Ngôn Cách bước tới, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt cô: “Không sao, không sao, chuyện này không đáng phải khóc, đúng không?”.

Anh còn chủ động chạm lên mặt cô!

Chân Ý khóc càng to hơn.

Ngôn Cách tiến lên một bước, ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc cô, khẽ dỗ dành: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, em đừng khóc nữa, được không?”.

Các bạn học xung quanh trố mắt ra nhìn, các bạn nữ thì xì xào bàn tán, các bạn nam thì reo hò trêu cợt. Mọi lần đều là Chân Ý sống chết quấn lấy Ngôn Cách, có bao giờ thấy anh chủ động đâu?

Chân Ý bắt được cơ hội ngàn năm có một, quyết không buông tha: “Hu hu… Chân em sắp đứt đến nơi rồi, tất cả là tại anh, lát nữa anh phải cõng em về!”.

“…”.

“Hu hu hu…”.

“Được…”.

Cô được một tấc lại tiến một thước, lợi dụng cơ hội, ôm chặt lấy anh, quệt hết nước mắt nước mũi vào áo sơ mi của anh, sụt sùi nói thêm một đống yêu cầu.

Cho dù các bạn học tiếp tục trêu chọc, anh cũng không buông cô ra, chỉ lẳng lặng đứng yên giữa đám đông, cằm tựa lên cái đầu quay chỗ nọ nhích chỗ kia của cô, vẻ mặt thản nhiên, bỏ qua ánh mắt chú mục của mọi người, từ đầu đến cuối không nói nửa câu phản bác…

Hôm ấy, cô vui như được lên tiên!

Nhưng trong giấc mơ, cô chỉ thấy, trong lúc cô vùi đầu vào lòng Ngôn Cách, thoáng nghiêng đầu, khóe mắt mơ hồ thấy An Dao đứng giữa đám đông, ánh mắt u ám.

Là vì trước kia cô không chú ý tới An Dao, hay trong tiềm thức cô vốn không thích An Dao?

Chân Ý không rõ.

Cô chỉ biết, An Dao – hoa khôi của trường học cùng lớp với Ngôn Cách, các nam sinh cùng lớp anh lúc nào cũng nhắc nhở cô: “Em phải đề phòng đấy”.

Chân Ý bất mãn nói: “Chẳng lẽ em có chỗ nào không ổn hả?”.

Mấy nam sinh cười vẻ am hiểu: “Bọn anh đều thích em, nhưng An Dao lại xinh đẹp hơn!”. Còn chưa dứt lời đã bị Chân Ý tẩn cho một trận tơi bời.

Chân Ý vẫn để bụng liền chạy đi tìm Ngôn Cách: “Nếu anh dám bỏ em mà đi hú hí với con khác, em sẽ cho anh biết thế nào là ‘hiếp trước giết sau’”.

Ngôn Cách đang đọc sách, không thèm để ý cô.

Sau đó, cả trường truyền nhau tin An Dao thích Ngôn Cách, Dương Tư cũng nhắc Chân Ý: “Ý, có một tình địch hoàn mỹ như An Dao, mình cũng lo thay cậu”.

Chân Ý buồn bực, nhưng cô vẫn nghĩ, Ngôn Cách nhất định sẽ không thích An Dao. Song ngẫm kỹ lại, hình như Ngôn Cách cũng không thích cô thì phải?

Có lẽ, đây mới là sự thật. Chỉ có cô đơn phương tình nguyện, lừa mình dối người, tự cho là nếu mình cẩn thận dè dặt tìm đủ mọi cách tiếp cận anh, anh sẽ dần dần trở nên ấm áp.

Nhưng…

Chân Ý tỉnh ngủ, bên gối đẫm nước mắt. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, tựa như thủy ngân, trải khắp phòng ngủ. Đầu cô đau muốn nổ tung, bên cạnh là tiếng chuông điện thoại lúc có lúc không, kêu réo ầm ĩ.

Vừa cầm lên, đúng 0 giờ, là điện thoại của Thôi Phỉ.

Chân Ý híp mắt mở máy, khàn giọng trả lời: “A lô?”.

Giọng Thôi Phỉ rất nhỏ, lại nghèn nghẹn: “Tiểu Ý, em lập tức tới biệt thự ở làng du lịch ngay đi. Xảy ra chuyện lớn rồi”.

Đầu Chân Ý nặng như chì: “Ngày mai em sẽ…”.

“Có người chết!”.

Chân Ý lập tức tỉnh rượu hơn một nửa.

#

Ban ngày, tiệc mừng thọ của ông nội được tổ chức tại khách sạn ở làng du lịch mới khai phá của gia tộc họ Thích. Trong làng du lịch có một nhóm các biệt thự, trong đó có một biệt thự tư nhân thuộc sở hữu của nhà họ Thích, bình thường không có ai ở.

Chân Ý chạy tới, trong biệt thự không có người giúp việc.

Thích Hành Viễn, Thôi Phỉ và bác gái ngồi trên sô pha, vẻ mặt căng thẳng như sắp lâm đại địch.

“Ông nội đâu rồi?”. Đây là điều Chân Ý quan tâm nhất.

“Ông ngoại và Hồng Đậu về phòng nghỉ sớm rồi, chị không nói cho hai ông cháu biết”.

Chân Ý thở phào một hơi.

Mắt Thôi Phỉ đỏ bừng, liếc nhìn Thích Hành Viễn rồi đưa Chân Ý lên tầng hai.

Đến cuối hành lang, chị ta đẩy cửa phòng ra. Chân Ý lập tức sững người.

Một đứa bé sáu tuổi nằm giữa vũng máu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt mở to, không còn cử động.

“Chúng ta phải báo cảnh sát ngay lập tức!”

“Không thể được!” Thôi Phỉ túm lấy điện thoại di động của Chân Ý, “Chân Ý, chị gọi cô tới không phải để cô báo cảnh sát!”

Chân Ý nổi giận: “Vậy hơn nửa đêm chị gọi em tới làm gì? Không phải định bảo em giúp chị phi tang cái xác này đấy chứ?”.

Thôi Phỉ không trả lời, bình tĩnh nhìn cô, vẻ mặt gần như lạnh lùng.

Ý của chị ta quá rõ ràng.

“Chị điên rồi!”. Chân Ý tức quá ngược lại bật cười thành tiếng, xoay người bỏ đi, “Tuyệt đối không có chyện đó!”.

Thôi Phỉ đột nhiên gọi giật cô lại, giọng điệu gần như ra lệnh: “Chân Ý, cô phải giúp chị xử lý thi thể của đứa bé này”.

“Vì cớ gì?”. Chị ta quả thật không biết phân biệt phải trái.

“Tiểu Ý…”. Thôi Phỉ mở miệng, lệ đầy khóe mắt, “Bởi vì cô bé…”. Chị ta nghẹn ngào, cúi đầu che mắt, “Bị ông nội em giết”.

*Chú thích: Trong các chương trước, có một chương bọn mình để xưng hô thời thơ ấu giữa Ngôn Cách và Chân Ý là “cậu – tớ” là bởi: lúc đó mới quen, Chân Ý tưởng Ngôn Cách bằng tuổi mình nên ra chiêu ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ 😀 😀 😀 những chương sau để xưng hô “anh – em” vì đa phần hồi ức của Chân Ý đều là cảnh hai người đã thành một đôi, bên cạnh đó, Ngôn Cách lớn hơn Chân Ý nữa 😀 😀 Hoàn toàn không phải để xưng hô lộn xộn nhé 😀 😀 😀

59 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 29

  1. “Ngôn Cách tiến lên một bước, ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc cô, khẽ dỗ dành: ‘Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, em đừng khóc nữa, được không?’ ” –> Ai nói Ngôn Cách lạnh lùng, hừ, Trà ko cho nói thế đâu nhé 😦 😦
    “Hiếp trước giết sau” –> Hậu quả nếu đắc tội với gấu 😀 😀 😀 đặc biệt là với nàng gấu cực phẩm như Chân Ý, oa hi hi 😀 😀 😀

      1. Em đã làm gì để chị stronger lê nghĩ em là cô gái bạo lực như thế 😀 😀 😀 em đâu có bì nổi với Chân Ý 😀 😀
        Nhưng nếu có anh nào ngoan ngoãn theo em như Ngôn Cách, hu hu, chết sống em cũng phải học tập chị Chân ^^’ ^^’

      2. trẻ em mà lại là thanh niên à =)) chỉ chọn 1 trong 2 thôi chớ lại muốn có quyền lợi không bị dụ dỗ lại muốn cả nghiêm túc à :))

      3. Em làm trẻ em vậy 😥 😥
        Em ko thể ngay lập tức luyện da mặt mình dày như Chân tỷ được, người ta ko đổ đâu mà còn tưởng em dỏ hơi nữa, ss đừng dụ dỗ em q( ̄(oo) ̄)p

      4. ss đừng dụ dỗ em, em đã nghe nhiều bài học sương máu rồi TT___TT học làm cô gái ngôn tình thảm lắm 😦 😦
        *xách dép*

  2. “Cho dù các bạn học tiếp tục trêu trọc, anh cũng không buông cô ra”-> trêu chọc nhóe, mình search từ điển roài :))
    Chị Ý hồn nhiên thật đó, khoản sức khỏe thật là vô địch thiên hạ còn một điều nữa là Tình yêu là sức mạnh tạo nên kỳ tích :)) Câu này rất chuẩn với chị Chân =)) Vụ án bắt đầu một cách khó hiểu quá

    1. Em sửa lại ngay đây ạ 😦 😦 ko hiểu sao em rất hay sai lỗi chính tả, xấu hổ quá đi mất. Huhu, tha thứ cho em ạ *cúi đầu*
      Chỉ vì tặng quà cho mỹ nhân mà Ý Ý nhà ta tập hết môn nọ đến môn kia, hây hây, hồng nhan họa thủy~~ 😀 😀
      Mà em tức chết mất chị ơi, tác giả chơi trò to be continued… hừ >.< cắt đúng đoạn mấu chốt
      Hị hị, nhưng ko sao, chị có thể thả sức tưởng tượng, vụ án mới đã nhen nhóm rồi đây, sang chap sau là có bắt đầu nhặt manh mối… 😀 😀 😀
      Chị hãy chuẩn bị tinh thần điiiiiiiiiiii, tình tiết ngoài kịch bản đang chờ đó 😀 😀 😀

      1. có cái gì mà tha thứ, từ ngữ đao to búa lớn thật đó 😛 Làm thế quái nào mà một ông già giết ngưới xong lại có thể đi ngủ sau đó 2 đứa cháu lại bảo là cụ chưa biết thế, có thể là nhìn thấy cụ là người cuối cùng ra khỏi phòng cháu bé cho nên nghĩ ngay như vậy, nhưng mà như vậy thì đứa bé đó là quan hệ thế nào với cái nhà này vậy? Con mất mà mẹ bình tĩnh như vậy thì quá vô lý, người ngoài thì ở đấy làm gì >.<

      2. ông của Chân Ý, cũng có thể là là ứng cử viên giết người 😀 😀 –> Ý em là ko nên bỏ qua chi tiết, bh chưa kết luân được gì 😀 😀
        Vì cái này thì ko nói trước được, con người luôn có khả năng kích phát sức lực vô biên, ss xem thí nghiệm những người Nga ko ngủ chưa, cho dù chỉ còn mấy lạng thịt thì kẻ điên vẫn đủ sức vật một người cao to khỏe mạnh nhé 😀 😀
        ss chú ý sự mâu thuẫn nhé, 1 bên là ông ko biết gì, đi ngủ > ông ấy có thể… 😀 😀
        Thứ 2: đâu có chi tiết chứng minh đứa bé là con Thôi Phỉ, chị nhớ giới thiệu gia đình Thích Hành Viễn ở chương trước ko, có đứa nào thừa ra đâu 😀 😀
        Thứ 3: Đứa bé này là ai thì chương sau sẽ rõ 😀 😀 😀

      3. Hị hị, ý em là nó không giống mấy cái trinh thám mọi khi, mọi người hay suy đoán theo lối mòn là hung thủ phải thế lọ thế chai, hung hãn hay là có điểm gì đó đặc biệt í ss 😀 😀 vụ này thì… 😀 😀
        Như chị đọc ở phần 1 đó, tác giả cứ xoay vòng vòng, mọi người đã gần đoán ra hung thủ rồi, đùng 1 cái lại rối tinh lên 😀 😀
        Tác giả chắc chắn uống rất nhiều sữa, trí tưởng tượng tốt, bẫy mọi người cũng tốt luôn 😀 😀

      4. Cô nghĩ tôi nói trước thì có bước qua được không chứ :)) Nhớ câu này của Lỗ Tấn, kỳ thực khi sinh ra trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Trong tình huống này không phải đi mà là nghĩ phải không :))

      5. Chỉ vì tặng quà cho mỹ nhân mà Ý Ý nhà ta tập hết môn nọ đến môn kia, –> Sao lại là atwngj quà cho mỹ nhân? mỹ nam chứ!

      6. ss nói chuẩn, phải là mỹ nam chứ, hí hí o(≧▽≦)o o(≧▽≦)o o(≧▽≦)o
        Cơ mà lâuuuuuuuuuu lắm mới thấy ss comt, có phải ss lại om một đống rồi đọc dồn không ( ̄▽ ̄) ( ̄▽ ̄) ( ̄▽ ̄)

  3. Aigoo, vụ sau còn gây tò mò dã man hơn vụ trước, nghi lắm khả năng Thôi Phỉ mới chính là thủ phạm ấy. Ý mà hôm nay mới thấy anh Ngôn Ngôn ngọt ngào với Chân tỷ tý tẹo

    1. Giả sử Thôi Phỉ là hung thủ thì chị sẽ giải thích động cơ của chị ta như thế nào đây 😀 😀 😀 một phu nhân nhà giàu mà lại phải đi giết một đứa trẻ con, hihi, lại xoắn não rồi 😕 😕 😀 😀

  4. Cô Trà lại làm người ta hoang mang rồi =))) Đây mới là mở đầu mà ;))) Chưa có đầu mối thì phán đoán thế nào được ~~~ Tất cả chỉ chờ chương sau thôi :v

    1. Oan cho em 😦 😦 em bảo mọi người chú ý các chi tiết khi bắt đầu vụ án thôi mà
      *chống nạnh* mà em đang PR cho chương sau của chị chjc đó, để chương sau của chị có lượt view cao nè, doanh thu phòng vé tăng vù vù nè, chị chjc phải đứng cùng mặt trận với em chứ 😛 😛
      *xắn tay áo, buộc cờ lên đầu* sắp có reader comt tiếp, em phải mời chào mới được ^^’ ^^’ ^^’

  5. đang đọc đến đoạn gay cấn thì đứt cái rụp, aaaaaa mong chương mới quá đê, còn vụ ai là hung thủ thì chắc còn lâu ms biết được. nhưng theo ta thì ta mong đó không phải là Thôi Phỉ, nếu không đó lại là một đả kích không nhỏ vs Chân Ý, đọc xong vụ án trước giờ vẫn còn cảm thấy bi thảm …. TTTT

    1. Manh mối chương sau sẽ có, nhưng chương sau nữa cũng có 😀 😀 chuẩn bị tinh thần đi bạn ưi, tgiả thích chơi trò cắt chương giữa giờ lên sóng lắm 😀 😀
      Mà vụ này cũng là 1 đả kích lớn đây, nhưng… Hây, hãy tưởng tượng ở hướng nào đấy khác kiểu đi bạn 😦 😦 mình đang treo giải xem ai đoán đúng mà chưa có ai 😀 😀

      1. Ít nhất là đã được đề cập gần hết rồi đó chị, ko trực tiếp thì cũng gián tiếp, hì hì (〜 ̄▽ ̄)〜 (〜 ̄▽ ̄)〜 (〜 ̄▽ ̄)〜

    1. Hị hị, nói thế nào nhỉ, mình thấy flashback về 2 bạn lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, nhiệt huyết tuổi trẻ, kiểu nó như 1 vệt sáng giữa những trắc trở trong cuộc sống hiện tại í 😀 😀 đương nhiên Chân Ý hồi đấy chưa khó đỡ như bh 😀 😀 😀 về sau còn vài đoạn thế này này, cũng yêu lắm 😀 😀

      1. Bây giờ bình thường mà =)))) Hồi ấy chị mới khó đỡ :v Bây giờ nhìn từ xa chị Chân đúng chuẩn nữ cường nhân :)))))))))

      2. Chị Ý tục lắm, toàn bắt nạt anh thôi, vụ đấy đấy chị 😀 😀 😀
        Hồi bé chị Ý chỉ là nghịch ngợm kiểu đáng yêu thôi 😀 😀 😀

    1. Chương sau là có án rồi ss ơi, vài hôm nữa thôi ạ ^^ cảm ơn ss đã chỉ giùm em lỗi, em sẽ sửa lại ạ 😀 😀 😀 chương sau và cả chương sau nữa, ss cứ ủng hộ bọn em thế này nhóe~~ 😀 😀

  6. -thầy giáo gần như còn không thèm đi dậy => dạy
    Má Cửư lại chơi chiêu, tại sao hung thủ là ông nội Chân Ý 😐 😐 😐
    Mà Chân Ý như vậy thì làm sao Ngôn Cách không iu cho được 😀 😀 😀

    1. Tí nữa em sửa ngay ạ, tks ss nhiều nhiều vì đã giúp em nhặt sạn 😥 😥 (editor nào đó bị cận 5 độ đang ngồi khóc vì mình sai chính tả quá nhiều :((( )
      Má Cửu viết quanh co thế thôi, đã có bằng chứng là ông nội Chân Ý là hung thủ đâu ss 😀 😀 😀
      Đoạn này anh Ngôn ôn nhu quá, anh í còn bảo Chân Ý: Em đừng khóc nữa, được ko/anh chỉ đi mua nước cho em thôi mà –> khúc gỗ đã biết dỗ người yêu này ss ơi 😥 😥

      1. Trà chưa ngủ nữa àh, đọc đoạn anh Ngôn dỗ dành chị Chân mà ss thấy tan chảy 😛 thế nên ss mới nói má Cửư lại chơi chiêu, cứ thích làm rối đọc giả 😐

    2. Hị, em hay thức muộn lắm 😀 với cả em cũng biết ss hay comt giờ này nên em ngồi ôm cây đợi thỏ luôn 😀 😀 😀
      Độ phủ sóng của anh Tiểu Mộc qua các chương sẽ tăng dần đều ss ạ 😀 😀 😀

      1. Cô đừng lấy ss ra để làm cớ cho việc thức khuya nhá 😛 nghe cô nói thế ss cũng mong đợi độ phủ sóng của anh Ngôn đêy 😀 😀 😀

      2. ♡\( ̄▽ ̄)/♡ ♡\( ̄▽ ̄)/♡ ♡\( ̄▽ ̄)/♡ ♡\( ̄▽ ̄)/ ♡ ♡\( ̄▽ ̄)/♡ ♡\( ̄▽ ̄)/♡

    1. từ trước đến nay em vẫn đoán màu trắng đại diện cho sự thanh khiết, sạch sẽ (✿◠‿◠) ý là nam chính là thanh cao, ôn nhu, hị hị ╰( ´◔ ω ◔ `)╯
      Nó còn ý nghĩa gì khác nữa ko chị (〜 ̄▽ ̄)〜 (〜 ̄▽ ̄)〜 (〜 ̄▽ ̄)〜

      1. họ nói thế nhưng chị thấy ngoài đời thì chẳng có thằng nào thế cả. Chẳng thấy có liên quan giữa một thằng thích mặc áo trắng với việc nó có sạch sẽ hay không, càng không liên quan giữa việc ưa sạch sẽ và chung tình. Cái nhận xét này chị thấy dù nam hay nữ đều không đúng. Có vẻ nó chỉ có tình chất tượng trưng thế và chỉ thế thôi -_-

      2. ∩(︶▽︶)∩ ∩(︶▽︶)∩ ∩(︶▽︶)∩ ∩(︶▽︶)∩ ∩(︶▽︶)∩
        mọi người ai cũng thích hướng đến cái không có thật mà chị 😀 😀

    1. Ok ok, 1 2 hôm nữa sẽ có chương mới bạn nha ….φ(︶▽︶)φ…. mình sẽ cố, sắp tết thế là mình lại có cả đống bài, xin lối bạn *cúi đầu* (*_ _)人 (*_ _)人

  7. Càng đọc càng phục tác giả. Đọc đến câu cuối cùng mình thật sự quên thơ mất 1 giây -_- Như sét đánh ngang tai ý. Từ chương trước mình đã nghi ông nội Chân Ý qua đêm ở đấy sẽ gặp chuyện. Không ngờ không phải ông bị hại mà là đi hại người khác.
    Mình không dám đoán bừa là “chắc không phải ông nội” vì kinh nghiệm cho thấy trong truyện này không gì là không thể.

    1. Hehe, nếu bạn đọc đến chương sau thì bạn còn thấy sét đánh ngang tai hơn cơ ⌒(o^▽^o)ノ
      Mình đã bảo là tác giả thích chơi độc giả mà (´。• ᵕ •。`) chương sau có khi bạn lại đổi ý đấy 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s