Freud Yêu Dấu – Chương 28.2


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Chân Ý rửa tay trong phòng vệ sinh, tâm trạng buồn bã không nói nên lời.

Cô đang tức giận, nhưng cô không biết mình tức ai đây.

Hồi trung học, cô không hề biết gia đình và bối cảnh của Ngôn Cách, cũng chưa từng hỏi. Khi đó chỉ biết rằng ở bên cạnh anh rất vui, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy hồi đó cô còn không đạt được sự thẳng thắn tối thiểu từ anh.

Khốn nạn! Cô đáng phải sống cô đơn suốt quãng đời còn lại!

Ngẩng đầu lên, qua tấm gương bỗng thấy An Dao đi đến, trái tim Chân Ý ngừng đập một giây.

Hôm nay An Dao thật xinh đẹp. Bộ váy lụa nền trắng hoa xanh, thiết kế đơn giản theo kiểu Hán, không phải là món đồ có thể mua trên thị trường. An Dao mỉm cười coi như chào hỏi. Từ trước đến nay, học sinh ngoan và học sinh hư khó có thể hội ngộ.

Bộ váy phong cách cổ xưa đó thật đẹp, Chân Ý không thể không nhìn thêm mấy lượt. An Dao nhận ra, mỉm cười: “Nhà anh ấy nhiều phép tắc quá. Trang phục cũng không thể tự lựa chọn, cũng may tôi cũng thích kiểu này”.

Chân Ý không nói gì, e rằng hai chữ giàu sang chưa đủ để miêu tả về Ngôn gia.

Cô không biết nên đáp lại thế nào, nhìn nước vẫn chảy xối xả, bàn tay mảnh mai trắng xanh của An Dao chà xát dưới vòi nước hết lần này đến lần khác, cô nói: “An Dao, tay cậu rửa nhiều lần lắm rồi”.

“Bệnh nghề nghiệp, cảm thấy không sạch sẽ”.

“Ồ, rất nhiều bác sĩ ngoại khoa đều ưa sạch sẽ”.

“Không chỉ bác sĩ ngoại khoa, Ngôn Cách cũng vậy, bị mắc chứng ưa sạch sẽ rất nặng”.

Trái tim Chân Ý như bị giày xéo, chua xót vô cùng. Cô không muốn nói chuyện, cảm thấy nói gì cũng có thể khiến An Dao lôi ra mấy vấn đề liên quan đến Ngôn Cách.

An Dao đóng vòi nước, bỗng nói: “Chân Ý, cậu làm phù dâu cho tôi nhé?”.

Chân Ý ăn ngay nói thật: “Tìm người khác đi. Tôi cảm thấy hơi ngại”.

An Dao không ép. Hai người không nói gì nữa, đi theo hai hướng khác nhau.

#

Đám cưới. Lòng Chân Ý tê dại.

Cô nhớ lại lễ chào cờ hồi trung học, mỗi lần sẽ cho một học sinh đứng trước toàn trường phát biểu về “mơ ước”. Có ngày đến phiên Chân Ý, cô mặc đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ (Tác giả: Vào đoàn quá trễ), đứng dưới cờ, trước thầy cô và mấy ngàn học sinh cấp hai cấp ba, giơ nắm tay, nói vào mic:

“Ước mơ của em chỉ có một câu, khi lớn lên sẽ lấy anh Ngôn Cách học lớp 8-1!”.

Toàn trường cười ồ lên.

“Chân Ý, cố lên!”. Cô tự động viên mình, ngẩng cao đầu đi xuống.

Từ đó giám thị hủy tiết mục phát biểu về mơ ước. Nhân tiện phạt cô quét sân trường một tháng.

Chia xa tám năm, cô không yêu ai khác, cho dù thích một chút cũng không. Cô cho rằng anh cũng vậy.

Chân Ý hít thở từng hơi từng hơi thật dài, nhưng cảm giác tắc nghẹn trong lồng ngực không thể nào vơi bớt, như thể bị người ta tát một phát mà không thể tát trả, bực bội đến chết. Ôi, đã bao năm cô không được trải nghiệm cảm giác muốn trút giận này rồi. Không phải ai cũng có thể bắt nạt cô.

Vòng qua khúc quanh, liền thấy người đàn ông làm lòng cô rối bời cũng đứng ở hành lang, bộ vest phẳng phiu, gương mặt tuấn tú trắng nõn. Chân Ý mắt nhìn thẳng, đến gần anh từng chút một, sau đó… đi lướt qua nhau.

Trái tim chùng xuống một cách khó nói thành lời, như thể thở phào nhẹ nhõm, vừa thoải mái lại mất mát.

Ở đằng sau, Ngôn Cách dừng lại, nghiêng người nhìn cô: “Chân Ý?”.

“Có chuyện gì sao?”.

Sóng nước chẳng xao, không còn nụ cười bông đùa ngày nào.

Ngôn Cách im lặng. Câu này đúng là làm khó anh, dường như anh không biết tại sao lại gọi cô nữa.

“Chân Ý, cô đang giận sao?”.

“Đúng vậy!”. Cô không thèm giả bộ mình không sao, “Tại sao không nói cho tôi biết?”.

“… Cô có hỏi đâu”.

“Anh…”. Mới thốt được một chữ, sống mũi Chân Ý liền cay cay.

Ngôn Cách lẳng lặng nhìn cô.

Dưới ánh đèn hành lang, mặt cô trắng muốt, làn da mịn màng, mang vẻ ngoài của con gái phương Nam điển hình. Vẫn như năm xưa, vô số lần cô kề sát mặt vào muốn hôn anh, làn da ấy mỏng manh, mềm mại.

Cô giận đến đỏ mắt, dường như đang cố nén không khóc.

Điều này khiến anh bất ngờ, anh không biết bối cảnh của anh có thể làm cô tức giận đến mức ấy. Anh sải chân, tiến thêm một bước đến gần cô.

“Tôi không cố ý giấu cô”. Anh nghe thấy mình đang giải thích.

Chân Ý giận quá hóa cười: “Chuyện riêng anh không muốn nói đâu phải là giấu giếm đâu. Huống chi tôi cũng đâu có hỏi anh. Trước giờ anh vẫn vậy mà, tôi không hỏi thì chuyện gì cũng không cho tôi biết. Khi đó…”.

Câu tiếp theo cô không thể nói tiếp. Trái tim cô buốt giá như phải hứng chịu cơn gió. Khi đó, vốn dĩ cô nên cảm thấy tủi thân, nhưng cô không hề. Bây giờ, khi không còn tư cách tủi thân, cô lại muốn khóc.

Ngôn Cách nhất thời không biết nói sao.

Chân Ý chưa từng nói những chuyện này với anh, nhưng giờ đây anh bỗng nhận ra, có lẽ trước kia cô rất buồn, bởi vì sự lạnh nhạt và kì quặc của anh, cô rất đau lòng và khổ sở. Cho nên cô mới…

Nhưng khi đó anh không muốn để cô chịu áp lực quá lớn, cũng không hi vọng cô trở thành con người khắc theo khuôn mẫu.

Mà Chân Ý thất vọng đến đau đớn. Trước kia, cô chỉ cho rằng anh không thích cô; bây giờ, anh sắp kết hôn nhưng sao không nói cho cô biết?

Đúng vậy, cô không hỏi.

Nhưng rõ ràng cô đâu có chọc vào anh, tại sao khi Diêu Phong tấn công, anh lại bảo vệ cô thân mật đến vậy? Đừng nói đến việc cứu người, với tính cách của anh thì dù nhìn thấy có kẻ cướp bóc giết người cũng không quan tâm! Lẽ nào anh không biết chỉ cho cô một chút xíu ngon ngọt, cô sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, chết cháy cũng cam tâm sao? Một câu nhắc nhở lịch sự lễ độ “Tôi sắp kết hôn rồi” khó đến vậy sao?

“Nếu cô còn muốn biết chuyện gì nữa, tôi có thể nói với cô”. Anh cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt sâu lắng, “Có điều, con người tôi rất đơn điệu, hình như không có chuyện gì đáng giá để người khác bới móc”.

“Tôi không muốn biết gì cả”. Cô xoay người đi, lại dừng bước, “Bác sĩ Ngôn, tôi cho rằng với thân phận hiện giờ của anh, chúng ta nên giữ khoảng cách của người xa lạ thì hơn”.

Lần đầu tiên cô không bận tâm tới cảm thụ của anh, rảo bước rời đi.

#

Xuống bãi đậu xe, cô gặp Biện Khiêm. Biện Khiêm thấy vẻ mặt như đưa đám của cô thì hơi bận lòng, nói gì cũng phải đưa cô về nhà.

Trên đường, Chân Ý nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe không nói lời nào. Trước kia cô luôn ồn ào rộn rã.

Biện Khiêm tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn cô mấy lần, tìm chủ đề: “Ông không về nhà à?”.

“Ừ”. Giọng cô rất thấp, “Chị họ bảo sợ ông mệt, nên tối nay để ông nghỉ ngơi ở làng du lịch”.

Biện Khiêm “Ừm” một tiếng, suy nghĩ chốc lát, hỏi tiếp: “Là cậu ta à?”.

Thân thể Chân Ý cứng đờ, bất mãn bặm môi, hàm chứa chút cảm xúc phẫn nộ: “Đám tâm lý học đều là lũ khốn kiếp”. Vẫn luôn như vậy, tâm tư gì cũng bị anh thấy rõ ràng.

Biện Khiêm cười bất đắc dĩ, anh hiểu rõ tính tình của cô em gái này.

Tám năm qua, cô từ sinh viên đại học trở thành cảnh sát, sau đó trở thành luật sư, Biện Khiêm nhìn cô trưởng thành. Anh quen biết không ít đàn ông ưu tú, rất nhiều người từng thông qua Biện Khiêm mở lời với cô, nhưng cô từ chối toàn bộ.

Đương nhiên Biện Khiêm biết, mặt ngoài cô oanh liệt không hề kiêng dè, thật ra trong lòng cô vẫn có một người.

“Anh biết tiểu Ý rất có mắt nhìn người mà, cậu ta cũng được đấy”. Biện Khiêm nói thật. Anh không phải là kẻ tự yêu bản thân, nhưng rất tự phụ, biết rõ mình không thua kém ai. Nhưng khi nhìn thấy Ngôn Cách, anh không thể không thừa nhận, con người này ưu tú từ trong ra ngoài, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng.

“Nhưng anh cảm thấy, tiểu Ý thích cậu ta thì sẽ phải chịu uất ức đấy”.

Một câu nói suýt làm Chân Ý rơi lệ, cô cắn môi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm nữa.

#

Với tâm trạng chán nản, Chân Ý ra khỏi thang máy, mở khóa vào nhà. Trong nhà ánh đèn sáng choang, mùi thức ăn thơm phức. Hai thứ này thật đúng là có thể an ủi lòng người, bỗng nhiên cô không đau lòng như vậy nữa.

Vào bếp, Tư Côi và Dương Tư đang đun nước lẩu trên bếp từ, ăn uống sung sướng, vui chết đi được.

Tư Côi nhìn thấy Chân Ý trước, nhận ra cô không vui nên vội vàng đứng lên, giơ tay nhận lỗi:

“Chân, bọn tớ nên đi từ sớm, nhưng ở nhà cậu quá sung sướng, tắm bồn tới tận trưa. Trong tủ lạnh nhà cậu lại có quá nhiều đồ ăn ngon, nên ăn hết chiều. Sau đó nhìn thấy nguyên liệu nấu lẩu, lại lên cơn thèm ăn, kết quả là ăn chực cả ngày. Đừng đuổi tớ, ăn xong bữa này, tớ lập tức cuốn xéo”.

Mặt Chân Ý lạnh tanh, đi tới ngồi xuống bàn ăn, liếc nhìn đồ ăn thơm ngào ngạt trong nồi. Hai người lập tức ân cần bưng bát tìm đũa, dâng đến trước mặt cô.

Cô nhận lấy, mò nấm hương thịt dê trong nồi nhét vào miệng, trầm mặt ngồi ăn. Tư Côi và Dương Tư nhìn với vẻ thấp thỏm bất an.

Chân Ý nhai nuốt xong xuôi, nghiêm mặt hỏi:

“Tắm bồn cả buổi sáng, hai đứa les à?”.

Hai người sững sờ một giây, nhào tới đánh cô: “Khốn kiếp, tớ tưởng cậu giận rồi!”

Chân Ý lui vào ghế dựa trốn trận cù của hai người, cười ha ha.

Về nhà thấy bạn, lại có một nồi lẩu cay thơm phưng phức chờ cô, trong lòng không biết ấm áp đến nhường nào.

“Ăn lẩu cay sao có thể không uống rượu trắng pha cola chứ?”. Chân Ý cầm chiếc cốc thủy tinh công nghiệp, pha nửa cốc rượu trắng nửa cốc cola.

Dương Tư vội rót đầy cola cho mình: “Đừng trông mong vào tớ, tớ không uống được rượu trắng. Tớ nói này, từ trung học cậu đã uống rượu trắng với cola rồi, thói quen này có thể thay đổi được không? Tư Côi, hồi đại học sao cậu có thể chịu được bà ấy thế?”.

Tư Côi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hổ trong cốc của Chân Ý: “Tớ từ chưa từng thấy Chân Ý uống rượu”.

“Cai rồi. Nhưng hôm nay đặc biệt, phá lệ”. Chân Ý cười cười, hơi ngửa đầu, dốc cả cốc rượu vào miệng.

Uống xong không hề đỏ mặt, đưa mu bàn tay quệt miệng, cầm đũa tiếp tục vét nồi, lại đổ cola pha rượu, vừa ăn vừa uống, hai chân còn cho hết lên ghế, quả thực rất ra dáng hảo hán Lương Sơn.

Tư Côi kinh hãi: “Chân, cậu không sao đấy chứ?”.

“Sao là sao?”. Chân Ý nhai tôm viên, khó hiểu nói.

Dương Tư chậm rãi uống cola: “Tư Côi, không sao đâu, hồi trung học bà ấy đã vậy”.

“Thế à?”. Tư Côi bán tín bán nghi, cảm thấy có chỗ nào không phải.

Chân Ý vẫn ăn thùng uống vại, như quỷ đói mới được ra tù.

“Chân, cậu ăn từ từ thôi, ăn quá nhanh sẽ bị sặc đấy”.

Lời còn chưa dứt, Chân Ý nắm lấy mép bàn, ho kịch liệt. Dương Tư vội vàng rót nước, Tư Côi vỗ bả vai cho cô.

Chân Ý cầm khăn giấy che miệng, tiêu ớt xộc vào khí quản, đau rát vô cùng. Cô ho khù khụ, đỏ hết cả mặt, như muốn ho ra cả phổi.

Đến cuối, cô ho đến mức rơi nước mắt.

Tư Côi chưa từng thấy Chân Ý khóc, hốt hoảng: “Làm sao thế?”.

Ngón tay cô lau đi nước mắt, nói nhẹ tênh: “Bị bắt nạt”.

Nói xong lại im lặng, tiếp tục cầm đũa gắp đống thức ăn lớn gấp đôi bỏ vào miệng, như thể chỉ có thức ăn mới có thể lấp kín chỗ trống trong lòng.

Tư Côi và Dương Tư không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn Chân Ý không ngừng tống thức ăn cay vào dạ dày. Ăn rồi lại ăn, một lần nữa chất lỏng trong suốt lại rơi vào bát, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc đứt dây.

Tư Côi muốn điên mất: “Rốt cuộc làm sao thế? Chân Ý, cậu nói đi! Ai bắt nạt cậu, tới đi báo thù!”

Cô xoay vòng vòng, vò mái tóc ngắn thành chuồng gà, gấp đến độ suy nghĩ lung tung: “Không phải cậu bị người ta hiếp đấy chứ?”.

Chân Ý cười hì hì, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh nước, vừa cười vừa khóc, “Bản thân tớ lại hi vọng bị anh ấy hiếp đấy, nhưng anh ấy không thèm để ý đến tớ. Ha ha, buồn cười chết đi được”.

Nước mắt tuôn rơi, cô không cười được nữa, xem thường bản thân từ đầu đến chân.

“Chân Ý, chết tiệt, mày hèn hạ vừa thôi!” Cô khoát tay, tát một phát lên mặt mình, mặt đỏ đến mức gần như rỉ máu.

Tiếng tát giòn tan tiếng vọng trong phòng ăn, Tư Côi và Dương Tư đều hoảng sợ, Chân Ý mà các cô biết chưa bao như vậy.

Tư Côi sụp đổ, “Cậu trúng gió gì thế, rốt cuộc làm sao hả?”.

Chân Ý đưa tay che mắt, run rẩy hít một hơi, “Chẳng sao cả. Chỉ là, tớ thích một người, nhưng anh ấy không thích tớ. Tớ muốn theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi. Rất đơn giản, ha ha, rất đơn giản”.

Nước mắt tuôn ra từ kẽ tay, môi cô run rẩy kịch liệt, hơi thở cũng hỗn loạn.

“Đúng là vô dụng, lại thua anh ấy rồi”. Bả vai cô run rẩy mãnh liệt, đầu cúi gằm xuống, nhẹ nhàng cất lời run run: “Làm sao đây? Tớ thích anh ấy, nhưng anh ấy vẫn không thích tớ, phải làm sao bây giờ?”.

Nước mắt tuôn rơi như điên như cuồng, hai tay cô bịt chặt miệng, khóc đến mức run hết cả người, lặp lại từng lần: “Làm sao đây? Tớ thích anh ấy đến mức đến mức đến mức đến mức đến mức đến mức như vậy, phải làm sao đây? Anh ấy vẫn không thích tớ, phải làm sao bây giờ? Trời ạ, nên làm gì đây?”.

Ước mơ của em chỉ có một câu, khi lớn lên sẽ lấy anh Ngôn Cách học lớp 8-1!.

Nhưng, anh sắp cưới người khác rồi, em nên làm gì bây giờ?

45 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 28.2

      1. ss cứ chuẩn bị tinh thần đi nha, càng về cuối càng buồn, cảm động lắm ý ạ, ko biết ss thế nào nhưng có đoạn em buồn phát khóc 😦 😦 cũng may tác giả để HE 😦 😦
        Má Cửu Nguyệt Hi đúng là mẹ kếếếếếếếếếếếếế 😦 😦

      2. Chỉ mong ko cẩu huyết quá thể, chị main rõ là cá tính, anh main cực kì “quái”, ko thể sướt mướt bình thường được.

      3. Hây, ko phải máu chó đâu ss nhưng mà hai anh chị đến với nhau cũng khá trắc trở 😦 😦
        Ây, nhưng ss cứ yên tâm đê, em đã đảm bảo rồi là ko có gì phải lo, cứ giao mình cho em đi ss, hí hí 😀 😀 😀

  1. “Tớ từ chưa từng thấy Chân Ý uống rượu” @@
    huhu thất tình rồi :(( hợ hợ ông nói gà bà nói vịt, rõ ghét cái kiểu hiểu nhầm này, mụ An Dao kia thật biết cách thả bom quá, mụ ấy mà không kết hôn thật mà là cố ý tung tin đồn thì thật đáng ghét ghét ghét ghét ghét!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Dự là chuyện cai rượu của chị lại liên quan tới anh Ngôn của Trà rồi. Thực sự đang muốn mắng anh này một trận đấy, cái gì cũng không nói, làm cho chị đau khổ đến thế nào kìa!

    1. Chị An Dao kia lấy một anh họ Ngôn thật ;))))))) sảnh bên này mừng thọ gia gia ~~ sảnh bên kia bàn chuyện cưới gả :-“

      1. Ừa ;)))))) chị lại dồi dào sức sống và quay sang cưa cục gỗ kia tiếp ý mà ;))) hơm lo hơm lo ~~~ vấn đề là vụ án tiếp theo cơ ;))))

      2. Hị hị, ban đầu em cũng không thích An Dao đâu, nhưng mà về sau… Hây, em hối hận rồi TT_TT
        Chị em mình ko ai nghe thấy tiếng xì xì gì hết á *ngó nghiêng* ^^’ ^^’

  2. Ơ, thế là anh Ngôn Cách lấy An Dao thật ah, aizz thật là dễ tan nát tim gan mà

  3. Đau lòng quá đi. Đọc xong chương này ta tò mò quá nên vào tàng thư viện đọc comment của mọi người, đọc xong ta bị sốc luôn, huhu. Nhưng mà đối với ta quan trọng là tình cảm của hai anh chị có ngược không để ta còn động lực để đọc tiếp chứ.

    1. Tình cảm của nam nữ chính là trước sau như một nha ss, có một só tác động bên ngoài làm rào cản. Nhưng cái khiến người ta đau lòng không phải nam nữ chính ngược nhau mà là cho dù trong hoàn cảnh khó khăn đến thế, 2 người vẫn ko thay lòng, luôn là chỗ dựa vững chắc cho đối phương. Nên em nói á, má Cửu ngược con má ấy nhưng người đau lòng lại là chúng ta – các reader đó ss 😦 😦 😦
      Mà sao ss nỡ đọc xì poi trước >.< đọc xì poi trước đâu là dễ bị tụt cảm xúc lắm í. Với cả, mấy cái xì poi chỉ là phiến diện thôi, ko phải toàn bộ như trong truyện đâu ss, truyện có Chân Ý là xác định bựa chắc rồi 😛 😛

  4. Tại chị tò mò quá( tò mò về na9 và nu9) nhưng mà chị chỉ đọc được xì poi sơ sơ về mấy nhân vật phụ trong truyện( ko dám nói tên) nên thấy hơi sốc thôi, chứ chị cũng chưa biết gì nhiều tại đọc truyện trinh thám mình ko nên biết trước kết quả, chị đọc xong là out luôn ko dám xem thêm gì nữa. Yên tâm chị vẫn sẽ theo bộ này đến cuối cùng.

    1. Hị hị, em chỉ sợ ss bị tụt cảm xúc thì xem truyện thấy ko ly kỳ nữa thôi 😀 😀 😀
      Em cũng cảm ơn lời ủng hộ của ss, bọn em sẽ cố gắng edit thật tốt ạ 😀 😀 😀

  5. Đọc truyện mà cứ sợ hết TT___TT
    Cơ mà đến lúc NC và CY nói chuyện em đã biết ảnh và pà chị AD ko kết hôn r :)))) Đúng là ông nói gà pà nói vịt

  6. Hầy…hiểu lầm một thể rồi giải quyết luôn một thể chứ đừng kéo dài mình sợ ngược TT___TT mừh hai cô đừng có xì poi là còn ngược dài dài nhá *cào tường*

    1. Vụ hiểu lầm lần này sắp qua rồi ss ưi 😀 😀 😀 nhưng về lâu về dài thì ss vẫn nên chuẩn bị tinh thần 😦 😦 😦

      1. Thông thường mọi người định nghĩa “Ngược” là hai anh chị giày vò nhau này, hay có những trắc trở làm hai anh chị ko đến với nhau 😛 😛 nhưng nếu hiểu như thế lại ko đúng với truyện ss ợ ^^’
        Nếu ss sợ kiểu ngược đó thì ko sao đâu, trong truyện ko có, như em nói í, ko có máu chó đâu ạ.
        Chỉ là có những đoạn rất chi là “đau nòng”, kiểu kiểu kết phần 1 ấy ss ạ 😦 😦
        Cá nhân em thấy đây là kiểu ngược có thể chịu được ^^’ ^^’
        Em nghĩ là phải thêm cái định nghĩa mới về ngược, đó là ngược độc giả, hừ 😛 xem truyện mà lúc nào cũng phải thấp thỏm, lo lắng 😥 😥

      2. Àh àh ~~~ ss sợ kiểu ngược mà hai anh chị giày vò nhau ấy, đọc thể loại như vậy thì chỉ có hai từ để diễn tả đó là *ức chế*. Nếu Trà nói vậy thì ss yên tâm rầu. Còn những kiểu đau lòng như kết phần một ấy thì ss thấy vô cùng cần thiết như vậy mới làm cho độc giả khó có thể quên vì cứ day dứt mãi. 😀 😀 😀

      3. Úi úi, thế em đăng không đúng lúc rồi 😦 😦 tại dạo này mọi người giục truyện, hôm nay em tâm huyết dâng trào đăng nhanh nhanh 1 tí, cuối cùng lại vào giờ ss đi ngủ, hu hu, tội lỗi quá 😦 😦
        Thế ss đọc bây giờ hay sáng hôm sau cũng được, vụ hôm này cắt đúng chỗ có manh mối, tức chết em 😛 😛 nhưng có vài cái hồi ức khá là cutoe, hị hị 😀 😀
        em đền ss bằng cách một hai hôm nữa lại đăng Socrates vậy 😀 😀

      4. Hix ~~~ ss thấy mỗi chương của Freud hơi bị dài mà ss lại đọc chậm như ốc sên bò với lại bắt đầu vụ án mới rầu nên phải đọc từ từ mới có thể súp bờ soi được nên ss ngủm trước để mai đọc *hì hì* 😀 😀 😀

      5. Em còn đang thấy ngắn đây, báo cho ss là các chương về sau có chương dài gấp 3 gấp 4 lần chương bây giờ đó, ss đọc mệt nghỉ luôn 😀 😀 😀

    1. Công nhận anh này chuẩn tiểu Mộc luôn ^^ vậy mới thấy tài của tác giả ~~~ chơi chữ trên mọi mặt trận ;))) ngày tháng còn dài ~~ ngược càng thêm ngược =))))))))

      1. nhiều khi đọc thích anh ấy vãi luôn (y) dễ thương quá thể :”> mà ngược nhiều kết thúc mới vẻ vang :)) mặc dù ngược nhiều khi chịu không nổi 😥

      2. Yeah, 1 sắc nữ gia nhập #team_Tiểu_Mộc_độc_miệng_ nhưng_dễ_thương hí hí *lắc mông trái phải* 😀 😀 😀
        cứ tưởng team này có mình Trà chứ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s