Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 14.2


Chương 14:

(2)

Sự đả kích này không hề ít hơn so với nghe tin Bùi Khúc chết. Loại đau đớn phải cắt tay chân này đừng nói là Bùi Khúc không thể chấp nhận, mà ngay cả cô cũng thể. Nhưng mà trong lúc cô đang phân vân do dự, bác sĩ thông báo phí phẫu thuật đã khiến cô á khẩu không trả lời được. Mấy con số này trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nào gom đủ. Chờ ông ấy rời khỏi phòng bệnh, cô giống như một người già khụ sắp bước vào hòm, hơi co ro ngồi dựa vào đầu giường, để mái tóc che phủ mắt: “Đây đều là lỗi của em.”

“Bây giờ không phải là lúc tự trách, em phải để em ấy được phẫu thuật trước đã.” Hạ Thừa Tư vén tóc cô.

“Nhưng mà em hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Nếu như không phải do em sơ sẩy, căn bản nó sẽ không đi hít thuốc phiện. Nếu như không phải vì lúc đó em cư xử nhẫn tâm với nó như vậy, nó cũng sẽ không xảy ra sự việc ngày hôm nay…”

Khi cô ý thức được đây là người thân nhất còn sót lại của mình, ý thức được mình đã từng hứa với cha, tâm trạng lại đứng bên rìa sụp đổ lần nữa. Anh không bỏ sót bất cứ thay đổi nào của cô, vội vàng nâng mặt cô lên, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt cô: “Nghe cho kỹ, bất kể nhìn từ góc độ nào, em đều là một người chị tốt có trách nhiệm. Em quan tâm em ấy thậm chí còn hơn cả cha mẹ quan tâm đến con cái. Anh không biết Tiểu Khúc gặp phải chuyện gì, nhưng mà em ấy đã là người lớn, có thể lựa chọn cuộc đời của mình. Nếu như hôm nay chúng ta vô tình mất đi em ấy, vậy cũng chỉ có thể nói là thuận theo sự lựa chọn của em ấy thôi. Em đừng ôm hết trách nhiệm vào người.”

Bùi Thi ngơ ngác nhìn anh thật lâu, mới khẽ nói: “Nhưng mà với tâm trạng hiện tại của nó, cho dù phẫu thuật thành công, nó cũng sẽ không chấp nhận được việc trở thành người tàn phế…”

“Đó là lựa chọn của em ấy. Em chỉ cần làm hết khả năng em có thể thôi.”

Continue reading “Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 14.2”

Advertisements