Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 13.2


Chương 13:

(2)

Hẹn với Hạ Thừa Tư là xế chiều hôm sau, nhưng sáng sớm Bùi Thi đã đi đến công viên. Cô định hít thở không khí trong lành, giữ đầu óc tỉnh táo, như vậy mới dễ quan sát vẻ mặt Hạ Thừa Tư, nhìn ra được sơ hở của anh. Nhưng kể từ khi cô ngồi xuống băng ghế, mông và bắp đùi như thoa keo 502, cứ dính chặt dù kéo cũng không lên. Không lâu sau, bầu trời trở thành màu xám nặng nề. Khi cô ý thức được trời sắp mưa, trên mặt đã có cảm xúc ẩm ướt. Đương định đứng lên núp mưa, cô nhận được tin nhắn của Hạ Thừa Tư: “Hình như trời sắp mưa rồi, anh đến nhà đón em.”

“Không cần.” Cô trả lời, “Em đã đến rồi, anh đến thẳng công viên là được.”

Trong thời gian đánh vài chữ ngắn ngủi, một trận mưa tầm tã đã trút xuống, xối ướt hết từ đầu đến chân cô. Buổi sáng cuối tuần đầu hè cuối xuân này không khí vẫn lạnh lẽo, nước mưa không chỉ bao phủ khiến thành phố tối sẫm, còn khiến bản thân cô từ ngoài da đến đáy lòng đều giá buốt. Trong công viên chẳng có một bóng người, chỉ có màu xám tro nhuộm đẫm bãi có, như một vùng biển rộng hoang vắng. Mùi nước mưa lấn át mùi hoa thơm ngào ngạt.

Continue reading “Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 13.2”

Advertisements

Socrates Yêu Dấu – Chương 7


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Trước khi rời khỏi khách sạn, Chân Noãn đi gặp Kỷ Pháp Lạp.

Cô nhóc này hay cáu nhưng nguôi giận lại mau. Đám cưới có người chết, đám nhà báo phóng viên đua nhau kể về lịch sử phong lưu của Thân Trạch Thiên. Thân gia khủng hoảng trước các mối quan hệ xã hội, Kỷ Pháp Lạp vui sướng vô cùng, một mình đánh chén trong nhà hàng buffet.

Chân Noãn thấy cô không nói gì, chuẩn bị quay về làm việc. Kỷ Pháp Lạp vội vàng giữ Chân Noãn lại: “Chị Noãn Noãn, muộn thế này rồi, ăn cơm rồi hẵng đi”. Nói rồi bưng đĩa gắp thức ăn cho cô, tất cả đều là món cô thích. Chân Noãn cười: “Em vẫn còn nhớ”.

Continue reading “Socrates Yêu Dấu – Chương 7”