Freud Yêu Dấu – Chương 28.1


Chuyển ngữ: Chjcbjbj
https://thanhthoigian.wordpress.com

Khu Lan Đình, khách sạn tại làng du lịch Thích thị.

Sảnh tiệc chật kín người, nhìn sơ qua cũng phải mấy trăm mâm. Học trò của giáo sư Chân ở khắp mọi nơi trên thế giới, mạng lưới quan hệ của Thích Hành Viễn lại càng khỏi cần phải nói, những người xuất hiện ở đây đều có máu mặt cả.

Chân Ý nhìn thấy ba người không thể xem là xa lạ: Thích Cần Cần, Thích Miễn và Tề Diệu. Thích Cần Cần và Thích Miễn là con của vợ cũ Thích Hành Viễn, Tề Diệu là con gái riêng, không theo họ cha. Ba người ngồi bên ngoài, có thể thấy được địa vị của họ trong lòng cha mình thế nào.

Đi vào phòng tiệc nhỏ bên trong, đúng như dự đoán, Thích Hồng Đậu chín tuổi ngồi trong lòng cha hưởng thụ mọi ánh mắt.

Chân Ý không kiềm nổi, chợt nghĩ đến lý luận đàn ông của Thôi Phỉ. Hôm nay chị ấy và Thích Hồng Đậu đều hạnh phúc, nhưng quá trình trưởng thành không trọn vẹn của hội Thích Cần Cần do ai thanh toán? Ai sẽ trả món nợ này cho họ?

Mọi người quấn lấy Thích Hành Viễn nói về thời sự, kinh tế, thương nghiệp. Còn giáo sư Chân – nhân vật chính thực sự của bữa tiệc – lại không có ai hỏi thăm, ngoại trừ Biện Khiêm…

Đến ngần này tuổi, đồng nghiệp của ông đều là những người đức cao vọng trọng, chỉ gửi thư chứ không đến gặp; còn học trò của ông, giữa một thầy giáo già cả và một ông trùm giới thương mại, cái gì nhẹ cái gì nặng đương nhiên phải biết rõ.

Chân Ý không tức giận, hiện giờ tinh thần của ông lúc tốt lúc xấu, cô chỉ mong sao những tên phàm phu tục tử kia ít chọc vào lão thần tiên nhà cô thì hơn.

Ông đứng cạnh quầy buffet, một tay cầm cái đĩa nhỏ, một tay cầm dĩa ăn, chỉ chăm chăm vào những món điểm tâm ngọt bày trên quầy, rối rắm nghĩ ngợi, mãi mới quyết định gắp một miếng bánh Black Forest.

Chân Ý đập tay ông, khuyên: “Tranh thủ lúc cháu không có ở đây để ăn trộm đồ ngọt, đáng đánh!” Nói xong, trừng mắt nhìn Biện Khiêm đứng bên: “Anh, ông tham ăn mà sao anh không cản!”

Biện Khiêm nói hộ ông nội: “Thi thoảng ăn một chút thôi, không sao đâu.”

Ông vừa thấy cô, mặt mày liền giãn ra, cười he he, nghiêng đầu đụng đụng vào đầu Chân Ý: “Dư Chi, đừng trách tôi, thân thể tôi không có vấn đề gì đâu.”

Chân Ý sững sờ, Dư Chi là tên bà nội.

Tình trạng bệnh của ông nội đúng là đã nặng thêm chút. Hôm đó Chân Ý dắt ông đi dạo, bàn tay già nua mà đầy nếp nhăn khẽ vuốt mu bàn tay cô, dịu dàng nói: “Dư Chi, bà vẫn trẻ trung xinh đẹp, nhưng tôi đã già rồi.”

Chân Ý nghĩ, qua bữa tiệc này, về sau có lẽ không nên đưa ông đi lung tung nữa.

Về phần món điểm tâm ngọt, thôi cũng được. Đối với ông nội mà nói, thứ đáng để yêu thích nhất trong bữa tiệc của những con người khôn khéo này chỉ là số bánh ngọt mà thợ làm bánh dày công chuẩn bị mà thôi.

Cô chọn mấy miếng bánh mà ông nội thích ăn, cầm chiếc dao cắt bánh đã phết bơ cắt miếng bánh thành hai nửa, ngồi đối diện ông nội, chia nhau cùng ăn. Biện Khiêm không thích đồ ngọt, chỉ ngồi cạnh nhìn.

Ông nội vui lắm, trong lúc ăn thi thoảng còn len lén đá chân cô dưới gầm bàn, cứ như đứa trẻ bướng bỉnh trong lốt ông lão vậy.

Chân Ý không khỏi nhớ lại khoảng thời gian rất dài thời cấp hai cấp ba, cô và Ngôn Cách cũng như vậy.

Sau khi Ngôn Cách đồng ý làm bạn trai cô, ngày nào hai người cũng ăn trưa cùng nhau.

Buổi trưa luôn có người đưa cơm cho anh. Hộp thức ăn hình chữ nhật, từ trên xuống dưới có bảy tám tầng. Món khai vị, salad, súp, rau củ thịt cá, cộng thêm món điểm tâm ngọt. Anh ăn từng món theo thứ tự ngặt nghèo, không hề kén chọn.

Chua cay mặn ngọt, món nào cũng ăn, không ghét cũng không thích, không bài xích cũng không tận hưởng.

Chân Ý thì khác hẳn, chọc đũa dao dĩa loạn xị khắp hộp cơm của anh, trái một phải một, không theo thứ tự, không hề yên tĩnh dù chỉ một chút: “Wow, ngon quá, người nấu cơm cho Ngôn Cách có phải là đầu bếp quốc tế không?”

“Củ cải lại có thể có vị này, lần đầu tiên em sẵn lòng ăn củ cải đấy!”

“Eo, mướp đắng đắng chết đi được, Ngôn Cách lại có thể ăn mướp đắng!”

. . .

Thật kì lạ.

Vô số lần ăn trưa với nhau, mặc dù anh không hề đáp lại mỗi khi cô lên cơn hoảng hồn, nhưng chưa từng nói mấy lời cảnh cáo như: “Em nói nhiều quá”, “Ăn cơm đừng nói chuyện”, “Nói nữa là không để em ăn nữa đâu”. Mặc dù anh ăn cơm theo đúng thứ tự chặt chẽ, nhưng chưa từng yêu cầu cô “Em không nên như vậy”, “Em nên ăn cái này trước rồi mới ăn cái kia”.

Anh nói anh ăn không hết, đổ đi cũng phí, mới cho phép cô cùng ăn. Bây giờ nghĩ lại, anh là người chưa bao giờ bỏ phí thức ăn, thật ra đã sớm chuẩn bị hai phần ăn cho cả cô nữa.

Cũng có rất nhiều lần hiểu lầm: Cô không có hứng ăn, hoặc sợ anh ăn không đủ no, nên ăn rất ít. Anh phải ăn hết chỗ thức ăn còn thừa, nhiều khi ăn quá no khiến dạ dày khó chịu.

Sảnh tiệc nhỏ bỗng yên lặng hẳn, Chân Ý thu hồi dòng suy nghĩ.

Cửa mở ra, nhân viên phục vụ cung kính khom người.

Chân Ý bất ngờ trông thấy An Dao tiến vào sảnh tiệc đối diện, mặc bộ lễ phục kiểu Trung Quốc vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng, cánh cửa bên kia đã đóng lại.

Mà Ngôn Cách lại xuất hiện từ cửa hông. Anh mặc bộ vest màu đen, cổ áo thiết kế theo kiểu Tôn Trung Sơn, vô cùng đặc biệt, cổ xưa mà cao quý.

Cùng với tướng mạo xuất chúng của anh, căn phòng chật kín người chợt bừng lên cảm giác chói lòa.

Chân Ý không kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh, nhưng chuyện tiếp theo khiến cô hoàn toàn đảo điên.

Ngôn Cách vừa xuất hiện, Thích Hành Viễn đã bỏ mặc đám người vây quanh, vội vàng đứng dậy, cài chiếc cúc trên bộ vest, bước nhanh tới trước mặt Ngôn Cách, vươn tay ra với tư thế gần như cúi mình: “Cậu có thể tới là vinh hạnh của chúng tôi.”

Những người khác cũng mơ màng hệt Chân Ý, ngơ ngác nhìn nhau, không biết chàng trai này có địa vị thế nào.

Ngôn Cách nắm tay ông ta, không nhiều lời mà đi thẳng tới chỗ ông nội và Chân Ý. Anh cởi núi áo vest, ngồi ngay ngắn chúc thọ ông nội.

Ông Chân cười ngây ngô như trẻ thơ.

Tất cả mọi người đưa mắt về phía này, Ngôn Cách làm như không thấy.

Mặc dù không ai biết anh có gốc gác ra sao, nhưng đều cảm nhận được rằng anh là người không đơn giản. Và, người anh nể mặt lại là một ông già, chứ không phải là Thích Hành Viễn được bao người vây quanh.

“Đây là danh mục quà biếu nhà tôi đưa tới.” Anh cất lời ấm áp, lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp đỏ thẫm gấp làm ba. Cổ kính, cắt hoa, in tranh cổ chữ cổ.

Chân Ý loáng thoáng thấy thể chữ tiểu Triện cực kỳ đẹp đẽ tinh tế, một bên viết: “Kinh Thế Hoàn Am Sự, Duyệt Nhân Như Duyệt Xuyên”, bên còn lại viết: “Mạc Đạo Tang Du Vãn, Vi Hà Thượng Mãn Thiên”(*).

(*) Đây là câu thơ thứ tư và thứ sáu trong bài thơ “Thù Lạc Thiên Vịnh Lão Kiến Thị” của Lưu Vũ Tích, trích trong “Lưu Vũ Tích tập”. Vì bài thơ quá sâu xa nên mình để nguyên Hán-Việt. Đại ý của bài thơ là: Người đến tuổi già mặc dù thân thể gầy gò, tóc lưa thưa, thị lực suy yếu, bệnh tật quấn thân nhưng dày dặn kinh nghiệm đối nhân xử thế, hiểu phải quý trọng thời gian, tự biết tìm niềm vui và tự biết khích lệ bản thân… Bài thơ thể hiện quan điểm sáng suốt và lạc quan của Lưu Vũ Tích về cái chết, thể hiện rằng dù mọi chuyện thế nào đi chăng nữa, ông vẫn có thể đối xử với người đời bằng thái độ tích cực.

Tấm thiệp gấp ba được mở ra, bên trong là một phiến gỗ đàn hương cực mỏng, nét chữ tiểu Khải nắn nót.

Trong lúc tất cả đều tò mò, mấy người mang quà biếu bước vào sảnh với tư thế cung kính nhưng không hề cúi mình.

Món quà thứ nhất là cái chặn sách bằng đá đen khảm hổ phách tự nhiên. Hổ phách trắng trong suốt hiếm có, le lói tạp sắc từ vàng nhạt đến đậm dần, nhưng ảo diệu ở chỗ, tạp sắc này lại ngưng tụ thành bức tranh mặt trời giữa biển mây. Không thừa mà không thiếu, vô cùng thích hợp. Hổ phách trắng khảm trên đá đen, cương nhu kết hợp, hết sức cao quý.

Món quà thứ hai là bộ chén trà bằng phỉ thúy, mài giũa hoàn toàn tự nhiên. Màu xanh lục tinh khiết như nhỏ ra nước, mờ mờ ảo ảo. Vừa liếc mắt đã cảm thấy lạnh cả tim. Hàng cao cấp thế này, chỉ một chiếc thôi đã đắt lắm rồi, huống hồ là cả một bộ mười hai chiếc.

Mọi người trong đại sảnh gần như không dám thở mạnh.

Món quà thứ ba là một pho tượng Phật ba đầu sáu tay bằng ngọc. Mặt Phật khoan thai hòa nhã, cái bệ vàng đã phiếm sắc xanh, loang lổ vết tích.

Là một pho tượng cổ.

Những người ở đây đã trải qua muôn sự đời, nhưng tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Sảnh tiệc nhỏ im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bầu không khí thậm chí có phần căng thẳng, ai ai cũng lo sợ không yên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Nào có ai biếu quà như vậy??

Chân Ý trố mắt nghẹn lời, đột nhiên phát hiện, có lẽ cô chưa từng biết Ngôn Cách.

 —–

Bánh Black Forest trông thế này

55 thoughts on “Freud Yêu Dấu – Chương 28.1

      1. nàng ơi chừng nào mới có 28.2 zậy,mình thật sự nóng lòng mong chờ

    1. He, hqua vừa bảo lâu ko thấy chị Ken comt, hnay chị Ken comt ủng hộ luôn 😀 😀 😀
      Nhưng mấu chốt của cái comt này tại sao lại là Black Forest 😦 😦
      Hây, chị Ken sợ ngọt nhé, đây, bh thì đắng như cà phê luôn 😀 😀 😀

      1. Chương sau đắng ngắt thì thôi khỏi đọc nữa, hại tim thì ai mà chệu nổi. C đang tính có nên đâm đầu vào convert ko đây. Hú hú

      2. Đừng mà ss, ss mà đọc convert thì lại càng ít comt ủng họ bọn em, ko được, ko cho ss đọc convert *giấu convert đi* 😛
        Em đùa đấy, ss thích đọc thì cứ đọc cũng được 😀 😀 nhưng trong truyện ko có chi tiết nào đắng quá đâu, í em là như cà phê í, đắng nhưng càng đọc càng ngọt 😀 😀
        Cái khác là trong truyện nhiều chi tiết bất ngờ khiến người ta ko thể tưởng tượng nổi ấy ạ 😀 😀 😀

      3. Thực ra thì đọc convert ko ảnh hưởng đến vấn đề cmt vì ss hay quên lắm nên thường đọc lại bản edit/dịch

      1. Hèm hèm, sao ss lại tập trung vào nam chính mà quên Chân Ý của em 😀 😀 😀 ai cũng nghĩ nam chính trầm tĩnh thì anh í che dấu nhiều bí mật, chớ quên người nào đó lúc nào cũng hi hi ha ha nhe ss, tưởng ko bị mật mà lại nhiều bí mật ko tưởng 😀 😀 😀

      2. òa òa chị hiểu câu này của em có nghĩa là mấy chương tiếp theo chị nên sẵn sàng tinh thần bị sốc liên tục phải không nhỉ -_-

      3. Hị hị, đúng rồi đó, Ngôn Cách của em lên sàn, còn Chân Ý thì, oa ha ha, chết rồi, em ko thể xì poi tiếp, em phải câu ss đến chương của em mới được 😀 😀 😀

      4. Chương sau vẫn tôi làm cô ạ ;)))) Chương này tác giả cắt làm hai, cộng thêm tôi lười nên……..

      5. Í, chương sau nữa mới đến lượt em, có manh mối có manh mối 😀 😀 😀
        SS cứ súp bơ soi thoải mái nha, có công ss nhắc thì em mới biết chỗ nào sai mà sửa chứ, em cũng ko muốn chương truyện mang đến cho mọi người có chỗ sạn 😀 😀 😀

  1. Nàng ơi có thể bật mí tí ti chương sau được không ? Truyện kết HE chứ nàng ?

    1. Truyện He, em đảm bảo nhe 😀 😀 😀 chương sau bắt đầu có manh mối vụ án rồi 😀 😀
      những chi tiết tác giả phụ thêm ở chương trước và chương này đều có ẩn ý của tác giả nha ss 😀 😀 😀

  2. Ngay cả Chân Ý còn ko biết gia thế của Ngôn Cách nữa 😐 bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ko biết có còn bí mật gì nữa ko nhỉ? Hình như mấy nhân vật chính của má Cửư đều có những bí ẩn đằng sau gia thế của mỗi người thì phải. Đọc Socrates cũng vậy đó.
    Ầy ~~~ nhìn bánh kem mà sực nhớ cũng sắp tới sinh nhật mình, lại già đi TT__TT

    1. Ố ồ ~~~ Bao giờ đến sinh nhật thế ~~ Mà sao ai cũng chú ý tới cái bánh thế nhỉ TT_____TT Mẹ Cửu rất thích chơi mấy trò huyền bí ;))))))

      1. Há, ss chjc hay canh đêm lắm á ss 😀
        Mà em nhớ rồi nha, còn 15 ngày nữa thôi, nếu ko nhầm thì ss là Ma Kết 😀 😀 ss có muốn quà gì ko, liên quan đến hố nhà iem í 😀 😀 😀

      2. ầy ~~~ ss ko dám đòi hỏi gì đâu, cô cứ lâu lâu xì poi cho ss là ss zui lém rầu 😉 Mà ss là Bảo Bình hông phải ma kết ^^’

      3. Ngoài lề chút nhưng em vừa đọc, hí hí, bảo bình có nhiều cái nhất nè ss: Là người mạnh mẽ nhất, đáng tin tưởng, quyến rũ, luôn tràn trề năng lượng, là kẻ không thể dự đoán trước được, họ còn tuyệt hơn những gì bạn có thể nghĩ đến, Bảo Binh yêu âm nhạc, không phải loại ưa đánh đấm, nhưng sẽ hạ nock-out kẻ nào khốn nạn với mình, một kẻ cực kì cố chấp, được ưu ái để trở thành “sinh vật đơn giản”, là kẻ thông minh nhất, hiếm khi yêu một ai đó… –> Đây là ss ạ 😀 😀 😀
        Với cả hôm nào em chả xì poi, chỉ cần ss đoán cái gì em đều gợi ý hết mà 😀 😀

      4. Hị, ss Loyal bá đạo lắm, nghe ss Yen Nguyen nói chuyện nhỏ nhẹ thế này cơ 😛 ui, em ko thể tưởng tượng được, nếu như ss ấy cũng như ss Loyal nhà mình thì…. 😀 😀 😀
        Nhắc mới nhớ, nếu ss Loyal ra ngoài này sớm thì có phải tổ chức sinh nhật luôn được ko 😛

      5. Hì hì ~~~ còn nhiều yếu tố tác động chứ đâu có mỗi sunsign 😀 bảo bình thì chic ít tiếp xúc ^^ tính cả Yen Nguyen mới là 3 người thôi 😀 Tầm sinh nhật ss ý là Tết ~~ ra thế nào hở cô o.O

      6. Em ko để ý lắm nhưng hình như những bảo bình em biết đều qua mạng hết, ss Yen là ngươi thứ 2 😛 :v :v
        Mà ss Loyal đợt này vừa ăn Tết vừa ăn sinh nhật, béo ú là cái chắc 😀 😀 😀

      7. ss Loyal cũng là Bảo Bình ah` 😀 mà mấy cái nhất của Bảo Bình ss ko biết có hông nhưng “một kẻ cực kỳ cố chấp” thì ss xin nhận. Ss nói chuyện nhỏ nhẹ lắm ah` thế bữa nào ss khủng bố nhà cô thử nhá 😛 😛 😛

      8. Hị hị, bình thường thấy ss nói chuyện thân thiện mà 😀 😀
        ss cứ thế này thôi là đáng yêu lắm rồi í ❤ ❤ đừng khủng bố em ss ơi 😦 😦

  3. Lang thang khắp nơi quảng cáo truyện, giờ biết HE là mừng rồi. Cực thích chị Chân Ý, so với Giản Dao của Hãy nhắm mắt… cá tính chị ấy hấp dẫn hơn nhiều. Chờ đợi truyện từng ngày, từng giờ… từng giây. P/s: Cảm ơn, 2 nàng đã edit và beta truyện ❤

    1. So với ba đứa con gái của Cửu Nguyệt thì chị Chân Ý cá tính hơn hẳn ;))) Hồi trước mình k thích nữ truy năm nhưng gặp chị Ý là đổ liền TT____TT

      1. Tớ có thể kết bạn facebook với bạn được không ? tại tớ k có tài khoản Wp… * mắt chớp chớp* cực tha thiết muốn đồng hành cùng ban và truyện

    2. Hị hị, chưa gặp mặt nhưng Trà đã yêu ss rồi nha, lại còn quảng cáo khắp nơi nữa chứ, AAAAAAAA *lắc mông lắc mông*
      Chân Ý đúng là số 1 luôn á, sinh động mà có trách nhiệm, trong các hệ liệt cùng tên em thích Chân Ý nhất, mấy chị kia dễ thương ko, Chân Ý thì da mặt rất… 😀 😀 😀
      Bọn em sẽ cố gắng không phụ sự chờ đợi của ss 😀 😀 Cảm ơn sự ủng hộ của ss nhiều nhiều nhiều nha ❤ ❤

      1. Trà Hương thân mết ới ới kết bạn với ss đi, qua Face ý, cho ss xin cái nick face nào :D, cực tha thiêt muốn cùng đồng hành với tình yêu bé nhỏ đấy

      2. Có em có em, kết bạn tất nhiên là được chứ ạ, em còn hoan nhênh ấy chứ, em thích buôn dưa lê với reader lắm lắm 😀 😀 😀 😀 ❤ ❤ ❤ Face của em là Harper Đỗ, tên hơi nửa mùa nên cả FB có mình em thôi, ko đụng hàng, ss tìm 1 cái là ra ngay ạ 😀 😀 😀 em cũng rất vui được đồng hành với ss á ❤ ❤

  4. Đọc truyện lâu rồi mà bây giờ mới comment ủng hộ bạn được. Truyện càng ngày càng hấp dẫn, tiếp tục cố gắng nha bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã edit một bộ truyện hay như vậy để cho mọi người cùng thưởng thức.

  5. Face của ss là Tiểu Bắc nha, ý mà có thể bật mí chút chút được không gái, cái anh Ngôn Cách có yêu chị nhà thật không vậy ? Chưa thấy ai vô tâm như anh này……. đọc thấy tức thay cho chị nhà mình

  6. tác giả có cách viết rất cuốn hút người đọc, mình rất thích tính cách của Chân Ý và Ngôn Cách.

    định đợi hoàn rồi mới đọc nhưng lại không dứt ra được, thôi thì đào hố hóng chap vậy ^^

    1. Em cảm ơn ss nhiều nhiều ạ *tung hoa, nhảy nhót* 😀 😀 😀 mong rằng thời gian tới sẽ nhận đc sự ủng hộ lớn từ ss ạ *lắc mông* 😀 😀 😀

  7. “ Nhặt hoa” truyện qúa hấp dẫn luôn đọc đi đocj lại chap 27. 1. Cơ mà quyết không cầu chap mới, hai gái cứ thong thả nha

  8. “ Nhặt hoa” truyện qúa hấp dẫn luôn đọc đi đocj lại chap 27.2, cơ mà quyết không cầu chap mới, hai gái cứ thong thả nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s