Socrates Yêu Dấu – Chương 6


Chuyển ngữ: Trà Hương

Biên tập: Chjcbjbj

https://thanhthoigian.wordpress.com

art-cute-marshmallow-moustache-Favim.com-1016770

Hoàng hôn dần buông xuống, Chân Noãn tựa mình vào khung cửa sắt hở lỗ chỗ, hơi ấm rút đi, cơn lạnh mơn man len lỏi khắp người.

Ngôn Hàm vẫn dựa vào vách tường hút thuốc, một bên sườn mặt trông thật bình ổn; Chân Noãn tự nhủ, có lẽ vừa rồi cô nhìn nhầm.

Cả hai cứ đứng như vậy, không khí có chút ngượng ngập;

Vốn là người điềm tĩnh nên đương nhiên anh không hề cảm thấy có vấn đề gì;

Ngược lại, da mặt cô mỏng hơn, trong đầu chỉ toàn miên man nghĩ chuyện xảy ra ban nãy: Anh là sếp của cô, nhưng trong căn phòng tối kia, cô còn dám “so chiêu” với anh, hai người vật lộn với nhau, miệng cô còn chạm cả vào cổ anh.

Càng im lặng, càng cảm thấy xấu hổ, cô lấy hết dũng khí bắt chuyện với anh: “Đội trưởng, ngài cảm thấy…”

Ngôn Hàm bật cười, kết quả bị sặc khói, ho khan đến chảy nước mắt: “Trông tôi già lắm à?”

Chân Noãn đứng hình vài giây, chợt cảm thấy anh phản ứng quá nhanh;

Mặt cô đỏ bừng, lập tức đổi lại cách xưng hô: “Đội trưởng, anh cảm thấy Khương Hiểu tự sát hay bị sát hại?”

Anh dựa vào bờ tường, lơ đễnh nói: “Đây là việc của cô.”

Chân Noãn nghẹn lời, phán đoán nạn nhân tự sát hay bị sát hại vốn là kỹ năng cơ bản của bên pháp y.

Lúc này, Ngôn Hàm đứng thẳng người, tiến gần chỗ thùng rác dập tàn thuốc.

Anh dựng đứng cổ áo, xoay người xuống tầng: “Sáng mai tám giờ họp, tôi cần báo cáo của cô.”

Sáng mai? Chân Noãn liếc mắt nhìn đồng hồ. Xem ra đêm nay phải thức đêm rồi!

Bước xuống vài bậc thang, Ngôn Hàm đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, anh nói: “Tự sát kết luận nhầm thành bị sát hại, lãng phí sức lực của cảnh sát; bị sát hại mà được cho là tự sát, người chết oan uổng. Hi vọng cô có thể trụ vững qua ba tháng này.”

Lời của anh khiến Chân Noãn thấy áp lực càng thêm nặng nề.

Nhếch một bên khóe môi, anh kết thúc: “Cô Chân Noãn, hoan nghênh cô tham gia đội ngũ cảnh sát Dự Thành.”

Chân Noãn căn bản không cười nổi. Ở lại hay ra đi, tất cả đều phụ thuộc vào ý của anh. Được lắm!

……

Bãi đỗ xe chật ních, song lại không có một bóng người. Không gian vô cùng tĩnh lặng.

Ngôn Hàm lạnh nhạt đi tới nơi mình đỗ xe. Mở cửa xe ra, anh lặng lẽ ngồi một lúc, chưa vội khởi động ô tô. Hai bàn tay nắm chặt vô lăng, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chăm vào tấm kính chắn gió, tựa như trước mắt là thước phim quay chậm của mười năm trước:

Một phân đội nhỏ, gần bốn mươi ngày đêm vất vả vẫn lặng lẽ, kiên trì ngồi canh giữ, phòng thủ. Điều kiện vô cùng khắc nghiệt: Cây cối xanh biếc không bờ bến, ruồi muỗi côn trùng độc, thú dữ mãng xà…

Cho đến một ngày kia, ánh lửa ngập trời, mưa bom bão đạn, kẻ địch dựa vào địa hình hiểm yếu để chống cự. Những đầu người bị bắn thủng, những thi thể bị thiêu cháy, máu tươi lan tràn khắp cả thôn. Cùng với đó, những nạn nhân tay không tấc sắt…

Anh còn nhớ rõ, ‘Hàn Băng’ nói: “Phải tiêu diệt hang ổ của lũ cặn bã này, không chừa lại một tên nào hết.”

Kẻ địch vô cùng giảo hoạt, chúng lôi theo một kẻ giả dạng nạn nhân làm tấm chắn, nổ súng về phía họ. Hai bên lao vào giao chiến.

Anh còn nhớ mình trong bộ dạng niên thiếu, gào lên bằng chất giọng khàn khàn: “Các người điên rồi! Họ là con tin!”

Nhưng ngay sau đó, “Phi Ưng” cho anh một cú đấm thẳng vào mặt: “Người điên chính là cậu, bọn chúng đều là kẻ buôn bán và điều chế ma túy.”

Thiếu niên lúc ấy đỏ mắt, xông lên đánh một trận quyết liệt cùng “Phi Ưng”.

Anh bị chính các đồng đội của mình đánh cho một trận gần như không nhấc người dậy nổi, “Thiên Dương” nói: “Chúng đang lợi dụng chính những kẻ đồng lõa với mình. Lần trước đội Liệt Hỏa đã trúng kế này, những người dân vô tội kia đều là dân buôn bán ma túy giả dạng mà thành.”

Sau lần quyết chiến ấy, phân đội lập tức giải tán. Anh được phân làm cán bộ dự bị, sau đó được cử đến trường cảnh sát Dự Thành học tập.

Cũng như mọi người, anh nghĩ trận tập kích kia sẽ tan thành mây khói. Cho đến một năm sau khi Hạ Thời đột nhiên mất tích, rồi lại một năm nữa, người ta tìm thấy hài cốt của cô.

Tất cả là do anh hại cô.

Sau khi trở lại cuộc sống bình thường, anh từng âm thầm điều tra nguồn tin tình báo của họ. Trong đó, một phần đến từ người lúc ấy đã rửa tay gác kiếm – Kỷ Lão Đại – Kỷ Đình, nhưng ông ta lại đột ngột qua đời vì tai nạn.

Từ đó về sau không còn tin tức nào nữa.

Nhiều năm như vậy, anh thoáng hiểu lời “Hàn Băng” đã nói năm ấy. Chỉ cần là người có liên quan đến ma túy, tổ chức nhất định sẽ nhớ mặt từng nhân vật, sau đó dùng mọi cách đuổi biết báo thù.

Mà năm đó, sau khi bị đồng đội đánh cho một trận thương tích đầy mình, anh lặng lẽ che giấu đơn vị, mang một cô bé tầm bảy tuổi rời đi. Lúc ấy, cô bé đó đột nhiên dùng vốn Tiếng Trung kém cỏi của mình nói với anh: “Họ đang tìm anh, còn gọi anh là ‘Tiểu Hỏa’?”.

Sau đó, cô nâng tay kéo mặt nạ bảo hộ của anh xuống.

…..

Ngôn Hàm cúi đầu, buông tay khỏi vô lăng, dùng sức xoa bóp mũi.

Tại sao cô bé lưu lạc ở thôn trang gần biên giới quốc gia năm xưa lại trở thành đại tiểu thư nhà họ Kỷ? Cách mười năm, lần này cô ta sẽ là đầu mối mới chăng?”

Mà khi đó vì lý do gì mà anh lại chọn nickname “Tiểu Hỏa” làm danh hiệu?

Tiểu Hỏa.

Ngôn Tiểu Hỏa.

……

Ngôn Hàm chậm rãi thở ra một hơi, dựa vào lưng ghế ô tô ngơ ngẩn suy tư, bên tai như vọng lại giọng nói của cô năm ấy:

“Anh Tiểu Hỏa.”

“Anh Tiểu Hỏa.”

Từ non nớt cho đến ngọt ngào, theo số tuổi dần lớn, càng thêm mềm mại, ngượng ngùng.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi.

……

Mùa hè, ngõ Thanh Thạch…

Thâm Thành chỉ có mùa hè, cho nên trong trí nhớ của anh và cô vĩnh viễn chỉ có hương vị ngày hè.

Lúc còn nhỏ, anh rất ghét việc cô suốt ngày chỉ biết gọi anh bằng cái tên “anh Tiểu Hỏa”. Anh lôi cô ngồi xuống gần đống bùn, dùng một nhánh cây viết lại tên mình.

Viết xong chữ “Ngôn”, lại không nhớ được cách viết chữ “Hàm” thế nào.

Đang trầm tư suy nghĩ, anh thấy Tiểu Hạ Thời cũng ngồi xổm xuống bên cạnh mình, dưới làn váy hai dây ngắn ngủn lộ ra chiếc quần chip in hình Hello Kitty trắng muốt.

Anh lập tức che mắt lại, song lại không nén nổi tò mò mở ra một khe hở nhìn lén. Nhìn một lúc lại không nhịn được ngứa ngáy liền đưa tay đâm đâm vào mặt Hello Kitty. Mềm quá!

Có vẻ chỗ đó của con gái cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Vì thế anh nghiêm mặt giáo huấn cô: “A Thời nhà họ Hạ kia, con gái không được phép để cho người khác nhìn thấy quần chip của mình.”

“A, thế ạ?” Tiểu Hạ Thời dạng chân, cúi đầu xuống ngó nghiêng, “Ôi, bị lộ thật này.”

Anh Tiểu Hỏa nói gì cũng đúng.

Tiểu Hạ Thời xoay đôi tay nhỏ bé qua lại, kéo chỗ nọ túm chỗ kia, cuối cùng kéo được làn váy chạm đến tận đất. Hai chân trần dán tại ngực, được làn váy bao lại.

“Được rồi đó.”

Tiểu Ngôn Hàm vừa lòng, tiếp tục viết tên mình, viết xong một chữ “Ngôn Hỏa Chiêm”*, sau đó ngẩng đầu chỉ cho cô: “Em nhìn đi, tên anh là Ngôn Hàm, không phải Ngôn Tiểu Hỏa, về sau không được gọi anh là ‘anh Tiểu Hỏa’.”

*Ngôn Hàm: 言焓 – đọc là “yán hán”. Trong đó Hàm: 焓 có bộ Hỏa “火” và bộ Hàm “含”. Ngôn Hỏa Chiêm 言火占. Ở đây Tiểu Ngôn Hàm chỉ nhớ được bộ Hỏa đằng trước, bộ Hàm ở sau viết nhầm thành chữ Chiêm.

Tiểu Hạ Thời nghiêng đầu nhíu mày nhìn, ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ vào chữ cái duy nhất mà cô biết: “Hỏa… Đây là chữ Hỏa… Là Hỏa trong tên của anh Tiểu Hỏa…”

“Đây là chữ Hàm! Đọc giống chữ Hàn* trong từ ‘lạnh lẽo’.”

*Hàn: 寒 – đọc là “hán” – nghĩa là “giá rét”

Cô nhíu hàng mày thanh mảnh, vô cùng khó hiểu: “Có lửa thì làm sao lạnh được? Đây là chữ Hỏa trong tên của anh Tiểu Hỏa.”

“Ngôn Hàm.”

“Ngôn Tiểu Hỏa.”

“Ngôn Hàm!”

“Ngôn Tiểu Hỏa!”

“…”(⊙_⊙)

“…”(⊙_⊙)

“Ngôn Hàm!”

“Ngôn Tiểu Hỏa!”

“…”(⊙_⊙)

“…”(⊙_⊙)

“Ngôn Hàm!”

“Ngôn Tiểu Hỏa!”

“Ngôn Hàm!”

“Ngôn Tiểu Hỏa!”

Tuần hoàn vô số lần, sau đó…

“Bốp!”

(⊙o⊙):”…???…!!!… Anh Tiểu Hỏa đánh em…”

Cô mếu máo định đi mách mẹ, nhưng hai đùi bị váy bao chặt, lập tức ngã lăn quay xuống đất như chú cún con.

Cô ngẩn người một lúc, hai bàn chân và mông đều bị lộ ra ngoài.

“Ôi…” Tiểu Ngôn Hàm bịt mắt lại, không quên tách hai ngón tay ra nhìn trộm.

Tiểu Hạ Thời quên mất phải khóc, chỉ lăn lăn trên mặt đất như một cái thùng gỗ, vừa lăn vừa thở hổn hển, cố sức kéo hai chân mình ra khỏi váy. Rút được chân ra, cô tiện tay phủi bùn đất trên người, lại phi như bay tới bắt ve sầu cùng “anh Tiểu Hỏa”.

Cô luôn vui vẻ chạy tới chạy lui sau lưng anh, từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Dù cho đôi lúc anh chạy quá nhanh khiến cô không đuổi kịp, bị lạc đường, bị bỏ lại.

Cái đuôi nhỏ của Ngôn Hàm, cô nhóc bám đuôi của Ngôn Hàm, cô vợ nhỏ của Ngôn Hàm… Từ nhỏ đến lớn, những đứa trẻ trong ngõ Thanh Thạch đều gọi cô như vậy.

…..

Nếu hiện tại cô còn ở đây, con của hai người đã có thanh mai, trúc mã từ lâu rồi.

Nếu mọi chuyện là như vậy…

Ngồi trong xe, Ngôn Hàm chậm rãi nhếch khóe môi, cúi đầu nỉ non: “… A Thời…”

A Thời nhà họ Hạ, A Thời của anh…

30 thoughts on “Socrates Yêu Dấu – Chương 6

      1. truyện của chị Hi sắp được xuất bản rồi bạn ơi, cả 3 hệ liệt luôn, bạn chuẩn bị tiền rinh sách về là vừa đó ^^

  1. Chậm quá, nên đọc ko liền cảm xúc lắm 😦 Cũng có lẽ do mình cùng theo dõi nhiều truyện cùng lúc???

    1. Bí mật chưa thể bật mí bây giờ được nàng ơi 😀 😀 😀
      nhưng mà mình nói nhỏ nè: Chú ý phần giới thiệu í 😀 😀 😀

  2. co lua thi lam sao ma lanh duoc ❤ minh thich cau nay ghe ay 😀 😀 😀 tu dung lai lien tuong Ngon Ham voi Truong Vu Ky, dao hoa giong nhau ma nhi hi' hi'

      1. “Lời của anh khiến Chân Noãn thấy áp lực càng them nặng nề.” thiếu dấu này. Chị đọc chương này từ hqua mà mất mạng không còm được. Là phim đó, nhớ Ỷ thiên đồ long ký không? à là Trương Vô Kỵ hì hì, nói sai tên hèn gì e k nghĩ ra -_- cứ mỗi bước đường đời lại có bóng hình của n vị mỹ nhân :))

      2. Hị, để em sửa nhé, cảm ơn ss ạ ❤ ❤
        Tại sao cứ có lỗi thế ko biết, nhỏ xíu thế này 😦 😦 😦
        Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì em nhớ 😀 😀 nhưng Trương Vô Kỵ thích hết các mỹ nữ cơ, Ngôn Hàm thích có mình chị Noãn Noãn mà ss 😀 😀 😀
        Nhưng phải công nhận là dàn mỹ nữ xếp hàng cũng ko kém cạnh tí nào 😀 😀

      3. thế cái chị mà anh đang nhớ đang thương suốt mấy chương này là thế nào >.< nhưng mà quá khứ của anh ngầu thật, gần đây chị đọc mấy truyện về nằm vùng đều hay cả nên khá thích hình tượng chiến sĩ hấp dẫn kiểu này.

      4. Í, em tưởng ss đoán ra tí tí rồi chứ, em đã gợi ý ss lưu tâm phần giới thiệu cơ mà 😦 😦
        Hé, hệ liệt Yêu Dấu này toàn tổ chức thôi ạ, ko có quá khứ oanh liệt là ko được 😀 😀 😀 quá khứ của nữ chính cũng bí ẩn ko kém nha, má Cửu chưa bao giờ thiên vị con nào hết đâu ss 😀 😀

      5. hí hí e nói vậy thì ss chắc chắn mình đoán đúng r, k hỏi ở đây nữa, để các bạn khác còn đoán nữa hì hì giờ đọc lại mới hơi tưởng tượng ra cái gọi là cuộc đời anh bắt đầu và kết thúc là ý gì, lúc đầu thì nghĩ là 1 lời nói lãng mạn nhưng với tình huống thân phận đặc biệt của a thì khác rồi

    1. 😀 😀 😀 em lại thấy thực ra anh ấy nhiệt tình với tất cả nhưng lại chẳng thật lòng với ai, chỉ có chút ấm áp trong con người anh ấy, cuối cùng cũng dành cho Noãn Noãn hết cả 😀 😀 😀

  3. Đọc xong mà hú hét kiểu: kiểu này mà Noãn Noãn không phải A Thời thì thôi thà mỗi người một nơi còn hơn tình cảm vốn sâu đậm đẹp đẽ đến như vậy đừng ai hòng phá bỏ của huhuhu TT.TT

    1. *đập bàn* đúng đó ss, nếu nam chính mà di tình, đang yêu sâu đậm 1 người rồi sau lại bỏ đi yêu cô khác, em bỏ edit luôn 😛 😛

      1. Dưng mà tớ đọc văn án vẫn cảm thấy chưa chắc chắn được, thật là mâu thuẫn quá *đập đầu và gối*

      2. Hị, ko phải mâu thuẫn đâu, nếu anh Hàm mà yêu hai người, Trà mới là người đập đầu vào gối đầu tiên 😀 😀 😀 Dưng mà bh Trà vẫn đào hố nên cứ yên tâm về chất lượng đi nàng 😀 😀

      3. Í, vừa đi thăm đó đây, phát hiện nàng nàng cũng là dân editor, hóng hóng 😀 😀 hố nhà nàng chất lượng ko, có đặt niềm tin đc ko đó, cho Trà xin 1 slot hóng 😀 😀

      4. Hố nhà tớ tớ phải thấy chất chứ :”> Tự tớ thấy nội dung khá nhẹ nhàng ngọt ngào ấm áp dễ đọc, dưng mà tớ bị bệnh lười kinh niên, hiện tại đang tạm gác kiếm, nếu Trà đọc qua các chương đã đăng mà thấy hứng thú thì cứ nhảy, tớ không có khả năng bảo đảm tiến bộ nhưng tớ sẽ làm đến cùng không bỏ dở (づ ̄3 ̄)づ

      5. Hây, cái sự nghiệp canh hố 😦 để khi nào mình qua đọc ủng hộ, có qua có lại hé hé, mình cũng ko có mấy tgian đọc mấy nên chờ đc 😀 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s